Phần kết - Đặt cược toàn bộ*
"Ta sắp hết thời gian."
Yoongi lướt ngón tay trên bàn, thứ nhẵn nhụi và mới tinh. Cậu cau mày khi đột nhiên sờ trúng một vết tróc nhỏ ở góc. Cậu chọt chọt chỗ đó hai lần.
"Anh biết rồi, đừng lo."
Cậu cảm nhận bốn cặp mắt đang đổ dồn về phía mình. Cậu đếm tất cả số phỉnh có trên bàn. Một trăm hai mươi nghìn đô la Mỹ, dễ. Ngón cái đùa nghịch các cạnh của lá bài đang cầm, úp xuống bàn.
"Này, anh."
"Ta phải làm đúng tiến độ đấy, mọi người," Hoseok nhắc nhở họ.
"Két tiền đáng lý phải nằm sau gian bí mật trong ngăn kéo kim loại chứ."
Seokjin hừ. "Ngăn kéo kim loại nào?"
Yoongi đưa mắt về trước và nhìn người đàn ông vừa gọi tên mình.
"Sao?" Yoongi trả lời. Người nọ kéo điếu thuốc khỏi hai hàm răng và nhả khói. "Anh sẽ bỏ bài hay sao?" hắn càu nhàu với cậu. Hắn có ánh mắt điên cuồng, đỏ ngầu và gần như lồi ra ngoài. Người này thường xuyên đến sòng bạc, và quá tự mãn chỉ sau một đêm. Yoongi quyết định tối nay hắn sẽ mất hơn một trăm nghìn đô la.
"A, mẹ nó," Jimin rít lên.
"Thư giãn đi," Yoongi nói, và hắn chế giễu. Hắn chẳng cần phải biết thông điệp đó không dành cho mình.
"Lại là mã gì nữa?" Taehyung hỏi, sự hoảng sợ thấm đẫm trong lời nói của cậu ấy.
"061313," Namjoon nói.
Yoongi đợi. Cậu đếm từng giây, số phỉnh, quân bài có trên tay.
"Anh vào được rồi," Seokjin nói.
Yoongi đẩy tất cả số phỉnh của mình về trước, "Cược toàn bộ."
Người đàn ông bên phải cậu phát ra tiếng huýt sáo nho nhỏ. "Tôi bỏ," người đó nói. Yoongi đếm số giây trước khi người phụ nữ bên trái cậu cũng bỏ bài.
Tên đối diện nghiến răng, cố tìm lại tiếng nói, đảo mắt nhìn vào tay Yoongi, khuôn mặt cậu, số phỉnh, thậm chí cả cách di chuyển vai của cậu. Hắn nheo mắt và Yoongi chẳng làm gì khác ngoài việc nhìn ngược lại hắn.
"Tôi bỏ bài."
"Có vẻ anh hốt trọn rồi, Suga hyung."
Yoongi nhấc tay và lật bài.
"Chó chết!"
Cậu cười chế nhạo khi thu thập số phỉnh của mình, bỏ lại những đối thủ đang chửi rủa ngay sau đó. Sau khi đổi phỉnh, Yoongi băng qua tầng sòng bạc, len qua đám đông khách du lịch, khách mời và đám khách quen. Sau cùng cậu cũng đến được nơi yên tĩnh cuối cùng của tòa nhà, chỗ có nhiều người tỉnh táo hơn.
Cậu tiếp tục bước đi đến khi có thứ gì đó khiến bước chân dừng lại.
Mấy chiếc nhẫn phải có gì đó đặc biệt, để lọt vào mắt xanh của cậu. Yoongi đột nhiên phải tự hỏi, vì chúng thậm chí còn chẳng có nét riêng độc đáo nào. Những dải trắng và vàng đan xen, lấp lánh dưới tủ kính. Cậu đi đường vòng rồi vào bên trong cửa hàng.
Cậu thực sự không chắc tại sao mình cần mấy chiếc nhẫn này, cậu chỉ biết mình phải lấy nó.
"Anh đang ở đâu rồi, Suga hyung?" Hoseok hỏi.
"Anh gần tới rồi, chỉ đang đi đường vòng một chút thôi," Yoongi trả lời khi bước ra khỏi cửa hàng.
Cậu đi ngang cặp vợ chồng say xỉn và bạn bè của họ trên đường đến nhà nguyện. Chắc họ không biết mình vừa mất gì đâu, cậu nghĩ. Cậu chế giễu họ nhưng vẫn tiếp tục bước đi, mong muốn hôm nay kết thúc trong yên bình.
Yoongi đến nơi mọi người gặp nhau năm phút trước thời gian đã hẹn. Cậu đùa nghịch chiếc hộp nhung bé nhỏ trong túi áo khoác, hơi không biết phải làm gì với nó. Có lẽ cậu nên tìm ra cách trước chuyến bay của họ tối mai.
Namjoon tới trước nhất, tháo bộ tóc giả Elvis Presley khỏi đầu khi bước vào phòng, nhưng không phải trước khi Yoongi kịp chụp một tấm. Jeongguk đến tiếp theo, chiếc laptop kẹp dưới cánh tay còn tay kia cầm túi giấy có vẻ chứa đầy khoai chiên.
"Mấy người khác đâu?" Yoongi hỏi, nhìn đồng hồ. Như bắt được tín hiệu, Taehyung lao vào, gần như bỏ qua sự hiện diện của cánh cửa. "Bắt đầu chưa?" cậu ấy mở to mắt và hơi hoảng sợ hỏi.
"Tốt hơn là chưa," Hoseok tiếp lời ngay sau đó.
"Anh cầm gì trong tay vậy?" Jeongguk hỏi cậu ấy. Taehyung nhấc túi giấy lên. "Rượu sâm banh đó! Và mấy cái nón tiệc nữa!"
Yoongi cau mày. "Nó có phù hợp không vậy?" cậu hỏi.
Taehyung trố mắt nhìn. "Nhưng ta cần ăn mừng!"
Trước khi Yoongi có thể hỏi chính xác, tại sao, thì họ nghe thấy tiếng động từ trần nhà, và Yoongi nhìn lên để thấy miếng chắn gió đang bị cạy ra. "Anh nè!" Seokjin từ trên cao từ từ phóng xuống ngay trước mặt Yoongi.
"Anh tới trễ," Yoongi bĩu môi với anh.
"Anh xin lỗi bé," Seokjin tháo sợi dây thừng quanh eo ra và vươn tay tới gáy Yoongi, nhẹ nhàng kéo cậu vào một nụ hôn, thở mạnh ra đúng lúc anh đóng kín lỗ thông gió lại.
"Anh đã đánh giá thấp mức độ rộng của vai mình. Di chuyển trong đó chẳng dễ dàng tí nào."
"Lại gáy đấy," Yoongi ngoáy mũi, và Seokjin cho cậu một nụ hôn nữa.
"Ừ, vậy làm gì đó trước khi hôn hít thì sao, hả?" Namjoon xen vào. Yoongi muốn chỉ cho Namjoon thấy hiện tại Taehyung đang quấn lấy eo cậu ấy, vào cái ôm từ đằng sau, như thế nào. Seokjin cười khúc khích và xin lỗi khi đưa Namjoon cuốn sổ da màu đen. Những người còn lại tập trung xung quanh khi cậu ấy mở nó ra. Hoseok khẽ huýt sáo.
"Đây là– –"
"Đây," Namjoon cắt lời Jimin, "là lý do chúng ta đến đây. Và giờ ta phải rời đi thôi."
"Họ đang tìm sổ cái," Jeongguk thông báo khi nhấn vào các phím trên máy tính bảng. Cậu út đang ngồi trên một trong những băng ghế dài và nhíu mày. "Họ sẽ sớm bao vây toàn bộ tòa nhà này."
Một người phụ nữ vận đồ đơn giản bước vào nhà nguyện. "Xin lỗi?" cô hỏi. "Cho... Kim Seokjin và Min Yoongi?" cô hỏi bằng tiếng Anh. Taehyung tươi cười chào đón cô. "Đúng, đúng, là bữa tiệc của chúng tôi!" Cậu ấy kéo cô vào một góc và bắt đầu lầm bầm.
"Sao cô ấy nói tên thật của tụi anh?" Yoongi hỏi Namjoon bằng tiếng Hàn, người nọ chỉ cau mày với cậu. "Vậy cô ấy sẽ nói cái tên nào khác bây giờ?" Namjoon trả lời, và trước khi Yoongi kịp hỏi thì người phụ nữ đã rời đi và Taehyung kẹp một tập tài liệu dưới tay mình.
"Bắt đầu liền đi!" cậu ấy nói với họ.
"Sao em lại làm thay cô ấy?" Seokjin hỏi, vẻ cau có khắc sâu vào khuôn mặt. Yoongi cũng y hệt quay sang Taehyung.
"Anh không muốn chuyện này có xíu riêng tư hả? Ý em là, khiến mọi thứ có ý nghĩa, đúng không? Đừng lo, em biết phải làm gì mà," Taehyung đảm bảo với họ.
"Ta sắp hết thời gian rồi, mọi người," Namjoon cảnh báo.
Những người còn lại chạy tán loạn xung quanh, và Yoongi chỉ tự hỏi sao hôm nay đứa nào cũng tăng động vậy. Phi vụ lúc nãy cũng không phải thứ gì quá to tát, tất cả chỉ muốn đến Las Vegas, muốn được nghỉ dưỡng một chút. Yoongi đã định từ chối công việc, nhưng sau đó Seokjin lẩm bẩm vài thứ về việc xem Cirque du Soleil* và chỉ vậy thôi – thực sự, cậu nhận ra mình u mê như nào – để nói đồng ý.
Seokjin nắm tay Yoongi và kéo cậu đến trước bàn lễ. Taehyung đứng trước mặt hai người, mặc chiếc áo khoác vàng Namjoon đã quăng đi trước đó. Yoongi nhướng mày khi Hoseok và Namjoon đi ra với hai mảnh ruy băng đen khớp với nhau để cả hai cùng đeo.
"Cái gì– –"
Hoseok bĩu môi khi đeo mảnh ruy băng lên người Yoongi. "Anh không được phép nói không với chuyện này, hyung."
"Nhưng bây cứ vẽ ra đủ thứ chuyện í, hiểu không," Yoongi nói, nhưng sự phản đối nhỏ bé của cậu bị phớt lờ. Taehyung hắng giọng và bắt đầu buổi lễ.
"Tất cả chúng ta tụ tập ở đây để chứng kiến thứ gì đó thực sự đẹp đẽ," Taehyung nói, nhìn Seokjin và Yoongi. "Mọi người biết đấy, khi lần đầu tiên gặp Yoongi hyung, em đã nghĩ anh ấy là một thiên tài thông minh, nhưng em cũng nghĩ ảnh là một người tử tế sẽ tiếp tục theo đuổi những cuộc tình một đêm chóng vánh cho đến cuối đời– –"
"Taehyung!" Jimin hét lên. "Cái con mẹ gì vậy?" Hoseok nói.
"Ta đang ở một nơi linh thiêng!" Taehyung gắt gỏng lại với họ.
"Chúa ơi, quay lại buổi lễ đi!" Seokjin la cậu ấy, chẳng để ý Yoongi lặng yên thế nào dù bị giáng một đòn chí mạng vào tính cách của mình.
Yoongi không nên thấy lo lắng về điều này. Đây là giả, cậu tự nhủ khi Seokjin mỉm cười với cậu, ôm lấy tay cậu trong tay anh. Là một trò bịp, một cách để thoát khỏi dải sòng bạc mà không bị bắt, để mục tiêu không phát hiện ra họ, dù tất cả đang ở ngay dưới mi mắt hắn. Đáng lý họ sẽ không làm theo cách này, nhưng kế hoạch của Namjoon yêu cầu mọi người phải bơi cùng đám cá mập ở Hawaii. Cậu và Seokjin đã gợi ý chuyện này. Dễ hơn, dù hơi sến.
"Những người anh em có mặt tại đây," Taehyung tiếp tục sau khi hắng giọng, "những gì cả hai có với nhau thật đẹp. Ta chỉ có thể ao ước điều tương tự cho chính mình."
Taehyung thực sự dành rất nhiều thời gian vì bài phát biểu này, Yoongi sẽ để cậu ấy toại nguyện. Yoongi tự nhủ bản thân ngừng cười nhưng cậu không thể, vậy nên cậu mặc xác luôn. Có lẽ đây là cách tốt nhất để thực hành trước.
"Hai anh có thể nói lời thề," Taehyung hướng dẫn. Yoongi đảo mắt. "Phải nói ở đây luôn hả?"
Hoseok la ó. "Tất nhiên rồi, đồ bé bự giấu giếm."
"Rồi, rồi, anh trước!" Seokjin cười và kéo sự tập trung của Yoongi về phía mình. "Ngắn gọn thôi ạ," Jeogguk khuyên, nhưng bốn người còn lại chỉ rít vào mặt cậu út. "Ta gần hết thời gian ở đây rồi!"
Yoongi không nhận ra mình chẳng hề chú ý đến bất cứ thứ gì, cậu chỉ bận rộn nhìn Seokjin và vết ửng hồng dễ thương trên má anh.
"Thì, ừm, anh yêu em, Yoongi?" Seokjin bắt đầu. "Không, không. Không có dấu chấm hỏi. Anh yêu em. Anh chắc chắn về điều đó."
Yoongi tự hỏi làm thế nào mà mình có thể cắn vào má trong mà không làm nó chảy máu.
"Anh muốn thức dậy cạnh em mỗi sáng, trong suốt quãng đời còn lại của hai ta, nếu chuyện đó ổn với em," Seokjin nói, giọng điệu kẹt giữa mềm mỏng và ngại ngùng. Yoongi nhìn lên rồi nghiêng đầu sang bên. Cậu gật đầu và siết chặt tay anh hơn. "Dạ," Yoongi thì thầm đáp lại, "Em muốn điều tuyệt vời đó."
"Quá đẹp!"
Cả Yoongi và Seokjin quay lại đúng lúc Hoseok bật khóc, vùi mặt vào cổ Jimin. Jimin ôm lấy cậu ấy và vỗ nhẹ vào lưng. "Không sao đâu, Hobi hyung, không sao đâu."
"Em bị sao vậy?" Seokjin hỏi. Hoseok tách mình khỏi cái ôm của Jimin. "Chỉ là – em chưa bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra, anh hiểu không? Chỉ là. Nó thật đẹp. Cuộc hôn nhân của hai anh. Em rất tự hào về hai người!" cậu ấy thốt lên. Yoongi quay sang nói Namjoon kêu Hoseok im đi, nhưng cậu thấy người nhỏ hơn cũng đang xúc động.
"Cái đéo gì vậy, Namjoon."
"Đừng bắt em phải nói gì bây giờ hết, hyung," Namjoon nhắm mắt và lắc đầu. "Em sẽ đọc bài phát biểu của Phù Rể sau, lúc em xỉn."
"Mọi người có để em tiếp tục buổi lễ này không vậy?" Taehyung phàn nàn từ đằng sau hai người.
Seokjin cười khúc khích trước sự hỗn loạn. "Một đám cưới giả không cần bài phát biểu từ phù rể đâu."
Và cứ như vậy, mọi người khựng lại. Sự im lặng bao trùm toàn bộ nhà nguyện nhỏ ở Las Vegas. Người duy nhất dường như không quan tâm lắm là Jeongguk, cậu út quá đắm chìm vào chiếc máy tính bảng của mình, nhập vài mã và theo dõi mục tiêu của họ.
"Bảo vệ đang ở cùng tầng với chúng ta," cậu ấy phá vỡ sự im lặng khi nhìn lên từ màn hình. "Từ đã chuyện chi rứa?"
Sáu người còn lại phớt lờ đứa em nhỏ và bắt đầu chất vấn nhau. "Đám cưới giả nào?" Jimin hỏi Seokjin, miệng mở to. Hoseok phát ra tiếng động pha trộn giữa tiếng hét và tiếng thở hổn hển.
"Gì?" Yoongi hỏi ngược lại ngay.
"GÌ?!" Tahyung gần như hét vào tai họ. "Đây không phải đám cưới phake."
Yoongi đơ người ra, không đáp lại được. Cậu nói với mấy đứa em rằng cậu sẽ đuổi chúng ra khỏi đội nếu dám thực hiện một trò đùa giữa lúc làm nhiệm vụ. Tất cả đều biết điều đó. Ngay cả Seokjin cũng biết.
Nhận thức ập đến với cậu như chiếc xe tải mất lái.
Đây là lý do tại sao đám nhóc đều rất hào hứng với việc bay đến đây, ăn mừng và trêu chọc hai người về một tuần trăng mật. Jimin cứ nhướn mày nhìn cậu mỗi khi họ nói về kế hoạch. Hoseok liên tục hỏi cậu có biết đăng ký kết hôn không vì cậu ấy không biết phải bắt đầu từ đâu. Taehyung đã hỏi ý cậu một lần rằng họ nên tổ chức một buổi lễ nữa ở Hàn Quốc. Namjoon đưa cậu đến một quán bar, nói rằng đây là bữa tiệc chia tay độc thân đặc biệt của người anh lớn, và cuối cùng cậu ấy xỉn quắc cần câu trước khi làm được gì. Jeongguk nói mình sẽ chuyển ra ngoài ở sau khi tất cả trở về từ nhiệm vụ, vì ẻm không muốn làm bóng đèn suốt phần đời còn lại của mình.
Vì mấy đứa này đều biết lễ cưới này là thật.
Trừ hai người.
"Ý em không phải giả là sao," Seokjin chế giễu, tay Yoongi vẫn nằm trong tay anh. "Tụi anh đã lên kế hoạch cho việc này, đây là một phần của kế hoạch."
"Đúng vậy, anh và Yoongi đã đồng ý! Hai người đã gợi ý chuyện này!" Namjoon cuối cùng cũng lên tiếng, mắt tròn mắt dẹt buộc tội cả hai. Đầu Yoongi bắt đầu quay cuồng. Nếu không có Seokjin nắm tay, cậu chắc mình sẽ ngồi bệt xuống đất.
Seokjin. Yoongi nhìn hai bàn tay họ đan vào nhau. Cậu lần theo những ngón tay bao quanh tay mình, lên cánh tay mạnh mẽ và bờ vai rộng, lên chiếc cổ xinh đẹp đó, và cuối cùng là khuôn mặt anh. Yoongi nhìn Seokjin chằm chằm.
"... Em sẽ không trải qua cả mớ hỗn độn chết con mẹ nó dẫm để được cấp phép ở đất nước này nếu em định tổ chức một đám cưới giả," Taehyung nhanh chóng phát hỏa, vung vẩy tập tài liệu có lẽ là giấy đăng ký kết hôn hàng thật giá thật của họ trên tay. Có quá nhiều tiếng ồn và Yoongi tự hỏi làm thế nào mà giọng nói của cả bảy người có thể dễ dàng lấp đầy cả nhà nguyện nhỏ, nhưng cậu chẳng lọt tai câu nào.
"Ta sẽ vĩnh biệt cõi đời hết cả lũ đấy!" Jeongguk hét lớn khi xoay màn hình máy tính bảng để họ có thể thấy những tên đàn ông chuẩn bị tiếp cận nhà nguyện mà họ đang đứng.
"Ôi má ơi," Seokjin thì thầm trong hơi thở và cuối cùng anh cũng quay lại nhìn Yoongi. "Gì – ta phải làm gì đây em?" anh hỏi cậu.
"Vậy thì, kết hôn đi," Yoongi buột miệng. Đến lượt Seokjin đóng băng. Nó có lẽ không phải câu trả lời mà anh đang tìm. "Ý em là. Em không ép anh, em chỉ–" Cậu buông tay Seokjin ra để xoa sau đầu, hai má đỏ bừng. Yoongi đút tay vào túi áo khoác. Cậu ngước nhìn Seokjin khi ngón tay chạm vào chiếc hộp nhung, thứ suýt chút nữa đã bị lãng quên.
"Yoongichi, em chắc– – cái quỷ quái gì nữa vậy?" Seokjin nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trên tay cậu.
"Em đã mua nó," Yoongi trống rỗng trả lời. "Ý em là–"
"Anh cứ nghĩ em cho rằng đây là đám cưới giả."
"Em đã nghĩ vậy."
"Vậy thì sao– –"
"Cưới liền dùm, cầu hôn để sau đi!" Namjoon hét lên, cầm và lắc chiếc máy tính bảng trên tay. Yoongi quay lại nhìn Seokjin, mắt mở to và chẳng biết phải làm gì. Seokjin cố gắng giúp cậu bình tĩnh lại bằng cách dùng tay mình xoa tròn vào ngón cái của cậu. "Không sao đâu Yoongichi, Taehyung có thể– –"
"Em thật sự yêu anh. Em đặt cược tất cả. Em sẽ không bao giờ để anh rời đi, một lần nào nữa," cậu nói, trong tình hình khẩn cấp thế này và tông giọng cậu ngân vang lên.
Dù sao thì đó là tất cả những gì Yoongi cần nói.
"Anh biết đấy, nếu anh không phiền," cậu nhanh chóng hoàn thành câu nói ngay sau đó. Đôi mắt Seokjin lấp lánh những giọt nước mắt, anh cắn môi và cúi đầu xuống. "Aw mẹ nó, anh làm anh ấy khóc rồi kìa!" Taehyung mắng cậu, nhưng bản thân cậu cũng không cố gắng che giấu sự run rẩy trong giọng nói của mình. Hoseok càng khóc lớn hơn và Jimin thực sự phải ra dấu im lặng. Jeongguk, mặc dù rõ ràng đang hoảng sợ, vẫn cố gắng chụp ảnh hiện trường. Namjoon lau nước mắt bằng tay áo và lầm bầm điều gì đó về vài thứ rơi vào mắt mình.
Yoongi, như đã hứa, không hề buông tay. Tim đập mạnh đến mức cậu không thể nghe thấy bất kỳ điều gì khác, và cậu khá chắc mình sẽ không thể nghe thấy gì trừ khi giọng nói tiếp vang lên là của Seokjin.
"Ừ," Seokjin sụt sịt khi cuối cùng cũng nhìn lên Yoongi, một giọt lệ trào ra từ mắt anh. "Anh không phiền. Không hề."
Yoongi thực sự run rẩy khi cậu đeo chiếc nhẫn vào ngón tay Seokjin. Cậu không thể tin rằng điều này đang xảy ra, cậu không thể tin rằng đây là sự thật. "Chúa ơi, em run quá,"
Seokjin cùng lúc vừa cười khúc khích vừa sụt sịt. Yoongi lắc đầu. "Anh cũng vậy, nhìn đi," anh trả lời.
"Aww, đó là họ năm mươi năm nữa," Jeongguk ghi nhớ, điều này thực sự khiến Hoseok càng khóc lớn hơn hồi nãy nữa.
"Và với sức mạnh mà đất nước tuyệt vời này trao cho em," Taehyung cố nén nước mắt, "Em tuyên bố hai anh là chồng chồng trọn đời."
"Bây giờ!" Jeongguk hướng dẫn.
"Anh có thể hôn tình yêu của đời mình."
Yoongi mỉm cười khi nhìn Seokjin, và tự hỏi lúc đầu làm thế nào mà cậu đến với anh. Anh ấy hoàn toàn rực rỡ, dù gò má đẫm nước mắt và đôi mắt có nguy cơ sưng húp lên. Yoongi với lấy gáy và kéo anh xuống thật mạnh để hôn, tay còn lại vòng qua eo anh, xoay người anh lại đến khi môi cậu đặt trên môi anh. Seokjin vòng tay qua người cậu, hôn cậu khi bản thân anh đang cười, khóc và thở cùng một lúc.
Không ai trong số họ nghe thấy tình cảnh hỗn loạn đang diễn ra bên ngoài, khi năm mươi tên đàn ông ăn vận chỉnh tề chạy quanh tầng lầu và toàn bộ sòng bạc đang truy tìm chính xác Seokjin và Yoongi, họ đạp phăng hai bên cửa trái và phải. Năm tên đàn ông tiến vào nhà nguyện, nheo mắt nhìn chai sâm panh đã bật nắp, hoa giấy, Seokjin và Yoongi đang quấn lấy nhau trong nụ hôn sâu, không hề có ý định buông người còn lại ra. Những tên đó mất năm giây trước khi rời đi để truy đuổi những tên tội phạm mà họ sẽ không bao giờ có thể tìm thấy.
"Hai anh đã kết hôn, thực sự đã kết hôn rồi!" Taehyung hét lên. Yoongi giả vờ rên rỉ khi năm người còn lại tấn công cả hai bằng những cái ôm, và cậu chẳng thể phân biệt nổi đâu là tiếng khóc của Hoseok và đâu là tiếng cười của Jeongguk. Khi Seokjin và Yoongi cuối cùng cùng rời đi, cả hai gần như quên rằng họ thực sự vẫn đang thực hiện nhiệm vụ. Những ly sâm panh được rót đầy, những bông hoa giấy được nhặt từ dưới sàn rồi ném vào mặt nhau, và nhiều nụ hôn trao nhau khi hai người tự tin sải bước khỏi sòng bạc.
"Anh không thể tin được điều này," Seokjin thì thầm vào tai Yoongi, tay ôm lấy cổ cậu. Mặt trời đang lặn dọc theo dải Nevada xinh đẹp.
"Hmm, em thì có đó," Yoongi trả lời khi họ dạo bước xuống đại lộ, vẫy tay với ống kính máy ảnh mà Jeongguk chĩa vào họ.
Seokjin chế giễu. "Đồ ngớ ngẩn."
"Đồ ngớ ngẩn suốt đời của anh thôi."
Seokjin cười rồi nắm lấy tay cậu, và Yoongi sẽ không bao giờ buông tay.
*All In là một thuật ngữ trong bàn Poker, mang nghĩa "Đặt cược toàn bộ số tiền (hay thường được đổi thành phỉnh) đang có trên bàn"
*Cirque du Soleil (Gánh xiếc Mặt trời) là một đoàn xiếc gốc Canada được thành lập năm 1984, bắt đầu từ một nhóm 20 nghệ sĩ đường phố, chuyên biểu diễn nuốt lửa và tung hứng khắp các con phố ở Québec, Canada. Đoàn xiếc lưu diễn vòng quanh thế giới tới 300 ngày trong một năm. Một vé xem biểu diễn có giá tới 252 USD.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com