Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

~ Rum dịch

gần ngay trước mặt, xa tận chân trời - Phần 3

Càng gần đến ngày hội, Yoongi càng dễ nổi nóng và trở nên quạu cọ hơn.

Lý do thì chính là cái lễ hội văn hóa chết giẫm, nhưng càng cáu tiết là cậu ít được gặp Seokjin vì thằng ranh Jungkook cuỗm thêm thời gian của cậu.

Gì thì gì, cuộc sống của Seokjin cũng không nên dính dáng nhiều đến Jungkook trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác - là thành viên của hội học sinh, hòa đồng với đám lớp Mười (bảo mẫu thì đúng hơn) là lẽ đương nhiên Seokjin phải làm, nhưng cậu cũng lười có tiếng trong việc giải quyết giấy tờ và chuyện tiền nong. Cậu thích làm mấy trò con bò với đồ biểu diễn và màu vẽ hơn là phải ngồi ê mông đến vài tiếng trong phòng hội học sinh với đại diện của lớp khác để bàn bạc về ngân quỹ, rồi gần như bóp cổ nhau lúc phân chia không gian và vật liệu. Đám lớp dưới rất thích cậu vì điều đó, dù không ai để ý đến cảnh cậu cầm cái bút đánh dấu không xóa được trong tay và một Jimin giận dữ đuổi theo cậu khắp hành lang vì cậu vẽ bậy lên má nó. Trưởng thành, không phải là từ dành cho Kim Seokjin.

Mặt khác, lớp của Jungkook ở một tầng khác hoàn toàn phía bên kia tòa nhà, và thằng nhóc đăng ký vào một câu lạc bộ thể thao cạnh tranh cật lực chỉ ganh đua với đội bóng rổ. Đáng lẽ nó phải bận sấp mặt hòng sống sót trong khi chật vật giữa bài vở và các hoạt động ngoại khóa, thế mà chả hiểu sao Jungkook lại bị lôi đi giúp việc cho hội trang trí do Seokjin chỉ đạo. Và điều tiếp theo Yoongi biết, Kim Seokjin với Jeon Jungkook dính nhau như sam rồi đột nhiên cùng làm mọi thứ, từ đi bộ về nhà đến rủ rê nhau cà phê sau mỗi tiết học.

Có khi cả cuối tuần nữa.

"Cái mẹ gì thế này," Yoongi hùng hồn nói khi bước vào quán cà phê một chiều thứ Bảy sau khi Seokjin bỏ rơi cậu bằng tin nhắn rằng cậu có Mấy việc rất quan trọng liên quan đến lễ hội văn hóa cần phải thảo luận với hội đồng, Yoongi, ngừng than vãn đi, rồi lại thấy cậu rôm rả với Jungkook về đống truyện tranh trong một góc bàn. Bàn của Yoongi, cũng là cái bàn cậu và Seokjin chiếm đóng từ khi quán này mở cửa ở khu nhà họ. Những cuộc tán gẫu với cà phê thay vì sang nhà Yoongi chơi game và xem mấy bộ phim dớ dẩn. Cảm giác bị phản bội nhói lên, đắng ngắt như cốc Americano trong tay cậu.

"Ơ, Yoongi," Seokjin vẫy cậu. "Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Tớ không biết hôm nay cậu sẽ ra ngoài."

"Vui nhỉ," giọng Yoongi đanh lại, cụt lủn, bình thản. "Tớ cũng nghĩ thế."

"Êu, trông cậu cứ như sắp xử ai đến nơi vậy," Seokjin kéo cái ghế trống bên cạnh, đẩy cặp sách xuống đất dù vẫn còn chỗ kế Jungkook. "Lại đây ngồi với bọn tớ rồi tu hết cốc cà phê đi không cậu lại bốc hỏa lên mất."

Yoongi liếc sang Jungkook vẫn đang ngồi im lặng nãy giờ. Jungkook cắn môi, cố hé một nụ cười nhưng Yoongi biết ngôn ngữ biểu thị câu LÀM ƠN BIẾN ĐI trông như thế nào; cậu cũng bày một vẻ tương tự trên mặt.

Để tỏ ra ngang ngược, cậu ngồi xuống bên Seokjin; cẩn thận nhặt cặp của Seokjin lên để vào lòng một cách chiếm hữu và tự mãn, dù cậu hơi hối hận khi cảm thấy sức nặng có vẻ là nguyên cả bộ sưu tập truyện tranh của Seokjin trút lên đầu gối.

Nhưng mà cũng đáng. Yoongi thề vẻ cau có trên mặt Jungkook không phải là cậu tưởng tượng ra. Tuy vậy thì nó cũng biến mất nhanh như lúc xuất hiện, Jungkook lập tức quay sang Seokjin, phớt lờ Yoongi.

Thằng xấc xược.

"Em định mua thêm đồ uống," Jungkook lên tiếng. "Hyung có muốn gì không?"

Seokjin mím môi, chun mũi như đang suy ngẫm. Yoongi thấy hơi giả tạo vì suốt mấy tháng nay cậu chỉ gọi đúng một món đồ uống - latte caramel đậu phộng ngọt lịm kèm một miếng bánh, đừng có nhìn tớ như thế, tớ đang suy nghĩ nên giúp tớ đi, Min Yoongi, tớ sẽ cho cậu ăn đấm nếu còn tiếp tục cười tớ đấy.

("Loại nào cũng được Yoongi ạ, nhiệm vụ cuộc đời tớ là ăn hết số tráng miệng trong thực đơn, còn cậu sẽ trả tiền."

"Nhưng tớ không định ăn gì cả!"

"Đừng có ki bo thế!"

"Thấy chưa, bảo sao tớ luôn còn tiền còn cậu thì cháy túi."

"Nhỡ sau này cậu hẹn hò ai đó thì sao? Cậu cũng định nói thế này với người ta chắc?"

"Thế đây là đang hẹn hò hả?"

"Cho tớ ăn bánh đi.")

"Anh đủ rồi," Seokjin nói. Yoongi trố mắt nhìn sang, Seokjin bèn đá cậu dưới gầm bàn cảnh cáo. "Cứ đi gọi đồ của em đi."

"Nhưng lần trước hyung trả hết mà," Jungkook đáp.

"Không sao, anh ổn," Seokjin bảo. "Anh đang giảm cân."

Bốc phét, Yoongi làm khẩu hình miệng nhưng Seokjin lơ đi.

"Anh không cần giảm cân đâu hyung," Jungkook nói, cùng lúc đứng dậy rút ví ra. "Anh hoàn -" Ghế của Jungkook kêu két lên làm Yoongi tí nữa sặc cà phê. "- toàn ổn, anh bảo thế mà."

"Khôn đấy," Yoongi lầm bầm trong cổ họng.

Đồ ngố tàu Seokjin chỉ cười cười xua tay với Jungkook. Yoongi híp mắt nhìn Seokjin, nghe giọng cậu run run dù bề ngoài thì tỏ ra hồ hởi không bị ảnh hưởng. Cậu quả thực là đồ nói dối dở ẹc, Yoongi nghĩ vậy khi nhìn vành tai Seokjin.

Đỏ lử luôn. Phát gớm.

"Thế," Yoongi cố giữ cho giọng bình thường. "Đây là việc ở hội đồng hả?"

Seokjin trông hơi đỏ mặt. "Tớ xin lỗi," cậu lí nhí, nghe vẻ ăn năn. "Bọn tớ làm xong trước dự định nhưng tớ không muốn quấy rầy cậu nữa."

Nhưng mà thế vẫn không đủ. Cậu muốn cào vào như vết thương còn lâu mới lành, nguyên xi, vừa đóng vảy.

"Tớ có bảo cậu làm trâu già gặm cỏ non đâu," Yoongi nói khi Jungkook ra khỏi tầm nghe.

Seokjin đảo mắt. "Lạy hồn, cậu thôi đi. Không phải như vậy đâu đồ đầu óc đen tối."

"Không phải thì sao cậu lại đỏ mặt?"

"Nóng quá, được chưa?"

"Có điều hòa mà. Ngón tay cậu sắp tím ngắt rồi kia kìa. Lại còn đang mặc áo khoác nữa chứ." Yoongi liếc cậu. "Tớ chưa thấy cái áo đấy bao giờ."

"Của Jungkook," Seokjin thốt ra. Cậu chun mũi nhìn Yoongi. "Đừng có làm vẻ mặt đấy. Xấu vãi."

"Cậu bỏ rơi tớ vì hả?"

"Cậu nói kiểu đấy thì tớ cũng tự hỏi sao cậu ngạc nhiên vậy," Seokjin nói. "Hiển nhiên Jungkook là lựa chọn tốt hơn."

"Thì bởi cậu đang muốn này kia với nó chứ gì?"

Má Seokjin đỏ bừng, lan xuống tận cổ. "Bọn tớ chỉ là bạn thôi. Đừng có làm trò hề."

"Một thằng lớp Mười? Cậu có đùa không Seokjin? Bọn nó là loại tầm thường nhất trong loại tầm thường đấy!"

"Nói to thêm tí nữa để cho cả thế giới nghe thấy đi đồ ngốc," Seokjin gắt lên, cấu một cái vào đùi cậu.

"Tốt lắm," Yoongi chế giễu. "Giờ chắc cậu nhận ra cậu ngớ ngẩn thế nào rồi nhỉ, cặp với một thằng oắt con."

Yoongi biết cậu đang như kiểu: một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi, hậm hực và ích kỷ. Như hồi năm tuổi cậu nhăn nhó trước mọi thứ Seokjin muốn làm, và khiến Seokjin cảm thấy có lỗi trong khi làm vậy.

Đó là điều Yoongi ghét nhất, cớ sao cậu không thể giữ những phần xấu xa của mình trong lòng một lúc, dù vốn có khả năng tự chủ, cậu cũng chưa bao giờ học được cách ngừng làm hỏng chuyện. Seokjin trông hơi buồn, hơi tức giận, nhưng điều đó không tác động Yoongi.

Vẻ thất vọng của Seokjin mới là thứ tác động cậu.

"Cậu về đi," Seokjin khẽ nói. Không phải một lời gợi ý.

Yoongi cuộn tay thành nắm đấm, và làm theo.

Cậu ngốc nghếch như vậy đấy.

---

Vấn đề là: Yoongi biết cậu đang ghen tị. Đây không phải cảm xúc lạ lẫm gì bởi cậu ghen tị với Seokjin nhiều lần rồi, với những người khác thì không. Chỉ là cậu không biết làm sao để không biến thành thằng ngốc mỗi lần như thế thôi.

Cậu chưa từng chuẩn bị cho điều này.

Đây là một khía cạnh xấu xí. Năm bốn tuổi, cậu ghen tị khi Seokjin lấy được hết những màu sáng hơn trong hộp màu. Năm bảy tuổi, cậu ghen tị vì Seokjin học được cách đi xe đạp nhanh hơn khi dành cả mùa hè ở trang trại nhà ông bà. Năm chín tuổi, Seokjin tô màu vào dòng kẻ giỏi hơn. Năm mười ba tuổi, Seokjin lần đầu được thơm vào má. Năm mười lăm tuổi, Seokjin nhanh chóng phá hỏng lời thú nhận lắp bắp đầu tiên của mình.

Đó là những phần mà cậu ước gì có thể triệt để quên đi, nhưng cậu chỉ biết chôn chúng thật chặt và khóa lại, để chúng ngủ yên trong lòng. Năm bốn tuổi, cậu chỉ có thể cho Seokjin màu xanh da trời và màu đỏ trong đống màu của cậu như một lời xin lỗi tốt nhất cậu có thể nghĩ đến ở độ tuổi ấy. Năm bảy tuổi, cậu nhảy lên yên sau xe đạp của Seokjin và được đèo đến cửa hàng tiện lợi mua kem cho cả hai. Năm chín tuổi, cậu học chơi piano thay cho học vẽ.

Năm mười ba tuổi, cậu bảo Seokjin dạy cậu sự khác biệt giữa thơm má và hôn môi. Năm mười lăm tuổi, cậu được tỏ tình nhưng không phải là thật, chỉ là chơi đồ hàng.

"Mẹ ơi, sao Yoongi cứ cắm cọc trước cái TV xem hài lãng mạn thế?" Anh trai cậu hỏi to khi lướt qua một Yoongi đang hờn dỗi trên ghế sofa trong phòng khách.

"Lại cãi nhau với Seokjin," mẹ cậu nói. "Kệ nó đi, đang khủng hoảng tuổi dậy thì đấy mà."

"Con cũng chả quan tâm," anh cậu nhăn mặt. Yoongi ném cục giấy ăn vào lúc anh đi qua.

Yêu đúng là khổ.

---

Tớ xin lỗi, cậu nhắn tin cho Seokjin sau năm lần xem đi xem lại mấy tập phim về sự trung thực và nghe theo trái tim. Seokjin chỉ 'đã xem'.

Tớ là thằng ngốc, cậu thử lại. Seokjin cũng chỉ đọc rồi chẳng nói chẳng rằng.

Jihyun và Người lập trình đều chết, cuối cùng không ai về bên nhau trong phim 49 Ngày, cậu nhắn tiếp.

ADHFSJKFHDS, Seokjin nhắn lại. TỚ SẼ ĐÁ TUNG ĐÍT CẬU ĐẤY MIN YOONGI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com