Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần cuối

~ Rum dịch

gần ngay trước mặt, xa tận chân trời - Phần cuối.

Seokjin bấm chuông cửa lúc mười một giờ đêm, Yoongi bịt ngay miệng cậu lại trước khi cậu bắt đầu liến thoắng gì đó.

"Bố mẹ tớ ngủ rồi," Yoongi nói. Seokjin cắn vào lòng bàn tay cậu, Yoongi rít lên nhưng cũng không kéo ra. Nếu thành thật thì một phần phản bội trong cậu thấy hành động ấy khá là quyến rũ. Phần nhỏ xíu đó của cậu cần học cách lặng im. "Vào đi."

"Tốt hơn hết là nhanh lên," Seokjin sưng sỉa ngồi xuống cuối giường Yoongi với phong thái của người đã từng ở đây quá nhiều lần. "Tớ sắp có một hồi kết tốt đẹp trong game rồi."

"Cuối cùng cũng chiếm được nhân vật Hoàng tử hả?"

"Khồng," Seokjin nghiến răng. "Vẫn là cái thằng tsundere chết tiệt."

Yoongi phì cười, trong ngực trào lên cảm giác như nhẹ nhõm. "Quả là tin vui."

"Tớ thì mừng vì cậu hưởng ứng trò lãng mạn hư cấu của tớ," Seokjin ủ rũ. "Cứ đà này chắc tớ sẽ chẳng bao giờ có bạn trai thật mất."

"Jungkook thì sao?"

Seokjin thở hắt ra, day sống mũi. "Đã bảo rồi, Jungkook chỉ là bạn thôi."

Yoongi nhìn cậu.

"Là bạn!" Seokjin khăng khăng, giọng tổn thương, mặt ỉu xìu. "Với lại, chẳng có gì xảy ra khi cậu về cả." Seokjin giận dữ nhìn sàn nhà. "Cậu làm tụt mood nên cũng chẳng còn vui nữa. Cố gắng cũng chả để làm gì."

Tốt, Yoongi thỏa mãn nghĩ thầm. Cậu chỉ hơi xấu hổ sau đó thôi.

"Khổ thân Jungkook."

"Đừng điêu nữa đi," Seokjin nói. "Tớ dám chắc cậu là người vui nhất thì có." Cậu phồng má, trông như phụng phịu chứ không phải tức giận. "Tớ có bạn trai thì tệ lắm hả?"

Ừ. Không. Có thể. Yoongi không biết nói thế nào mà không tỏ ra nhỏ nhen và trẻ con, bởi cậu chính xác là như thế ở tuổi mười bảy, chưa bỏ được mấy tính đó. Cậu nghĩ về chuyện ngày nào đó sẽ thay đổi. Nếu dễ dàng hơn.

Còn lúc này, đó thực sự là một việc khó nhằn.

"Cậu có bao giờ tự hỏi phải chăng lý do cậu chưa có bồ là vì cậu luôn không cho ai đến gần trước khi người ta kịp tạo thành mối quan hệ với cậu không?" Yoongi hỏi.

"Ai là chuyên gia game hẹn hò ở đây nhở?" Yoongi không nói năng gì. "Biết ngay mà."

Chơi game giỏi không khiến cậu giỏi mọi thứ ngoài đời thực đâu, Yoongi nghĩ. Xem hết đống phim, hay đọc hết chỗ truyện tranh sách báo cũng chẳng có nghĩa gì so với điều Yoongi vô cùng muốn là ôm Seokjin thật chặt, xoa dịu hết những nếp nhăn mệt mỏi trên khuôn mặt cậu, vẻ buồn bã trên đôi vai cậu.

Cậu ở đây, cậu là chân thật. Ấy là lý do khiến cậu sợ hãi.

"Cậu biết không, cậu luôn bày ra một vẻ mặt kỳ quặc khi tớ nói về chuyện này," Seokjin ôm chân, kê cằm lên đầu gối nhưng cứ cựa quậy không yên như đang muốn động thủ. Kiểu như ném cái gì đấy vào Yoongi. Hoặc kéo ống tay áo cậu. Đủ thứ. "Cứ như cậu ghét nói về nó nhưng mà cũng không thể ngừng nghe ấy."

"Giống lần cậu cố dạy tớ hôn kiểu pháp theo bài viết trên Wiki dù cậu cũng chưa bao giờ được hôn ấy hả?"

Seokjin bật cười. "Chính xác." Cậu chà chà lên ống tay. "Chắc còn lâu tớ mới được biết cảm giác đó."

"Tớ xin lỗi về chuyện của Jungkook," Yoongi nói.

"Sao mà phải xin lỗi?"

Yoongi dửng dưng. "Chả biết. Đáng ra đã có thể nên chuyện gì đó, nếu tớ không ép cậu quá đáng."

"Có thể thế, hoặc không," Seokjin nằm dạng tè he xuống đệm như một con sao biển, chiếm hết chỗ để chọc tức Yoongi. Cậu nhìn lên Yoongi, đôi mắt sáng lấp lánh. "Nhưng bây giờ tớ đang nằm trên giường của ai chứ?"

Yoongi quay mặt khỏi nụ cười hé ra trên đôi môi hồng run run của Seokjin. Cứ vô tư, cứ nói không suy nghĩ thế đấy. Thật dễ dàng làm tổn thương cậu chỉ bằng một vài từ, nhưng tất cả những mâu thuẫn và cảm xúc, đang giết chết cậu.

"Đừng nói như thế," Yoongi lên tiếng. Cậu khoanh tay trước ngực, cố giấu hai bàn tay khỏi tầm mắt Seokjin. Chúng đang run lên. "Ai đi chơi với cậu cũng ghét cay ghét đắng tớ mà."

Yoongi cứ xoay đi lật lại trong đầu: một người trong giả thuyết, và không phải Yoongi. Dù không muốn tưởng tượng, cậu vẫn không chắc cậu chấp nhận được. Đến cuối cùng thì tình yêu là gì, nếu không phải là khiến Seokjin hạnh phúc?

"Chết mất," Seokjin nói. "Cậu hài thật đấy." Cậu thở dài thườn thượt, nhìn lên trần nhà như đang nghiền ngẫm cái gì. "Có khi tớ nên thực sự hẹn hò với cậu thôi."

Móng tay Yoongi bấm sâu vào da. "Đừng."

Có một sự lạ lùng, quá âu yếm trong giọng Yoongi khiến Seokjin chớp mắt nhìn cậu, lần này tha thiết hơn một chút. Không đùa giỡn, không gạt bỏ, không gì cả. Seokjin chỉ gọi tên cậu. "Yoongi?"

Năm mười bảy tuổi, Seokjin nông nổi, bộp chộp. Năm mười bảy tuổi, Yoongi yêu cậu nhất, nhưng cũng thấy thật mệt mỏi. Seokjin là kiểu người xem hài kịch lãng mạn nhưng chẳng bao giờ học được gì, kiểu con trai liên tục tự hỏi tại sao mình lại cô đơn, dẫu rằng cậu chẳng cô đơn.

Nhưng năm mười bảy tuổi, Yoongi cũng như thế. Cậu hay hờn dỗi, chẳng mấy khi thành thật, không biết nói lời ngon tiếng ngọt vào đôi tai cần nghe nhất. Cậu không hẳn là kẻ nhát gan, nhưng cũng hơi bồng bột.

"Không phải đùa đâu," Yoongi nói. Cậu sáp lại gần Seokjin đang nhổm dậy nhìn kỹ cậu, đôi mắt Seokjin lúc này đang rất tối. "Chuyện đó chưa bao giờ là trò đùa với tớ."

"Ý cậu là sao?"

Yoongi chạm vào khóe miệng Seokjin bằng ngón cái, để nó lưu lại trên da cậu như đó là nơi nó thuộc về, nơi nó sở hữu. Trái tim cậu đang đập điên cuồng trong lồng ngực.

Trò đùa cũ rồi, nhàm lắm rồi, nhưng nó đúng. Có những ngày, cậu cảm giác toàn thân như bị thiêu đốt bởi quá nhiều cảm xúc, nhưng nó cũng trôi đi nhanh chóng như lúc nó xuất hiện mỗi khi cậu do dự. Nhưng lần này, cậu không có cớ gì nữa cả. Cậu vẫn lo sợ, nhưng mà -

Có một số thứ quá quý giá không nên giữ kín.

Yoongi chụp lấy khuôn Seokjin trong hai bàn tay, cúi xuống trao cậu một nụ hôn, không ướt át, cũng không vội vàng. Không phải là kiểu hôn cuồng nhiệt mà Seokjin mơ mộng cả đời, nhưng cậu yên lặng, không đẩy Yoongi ra.

Yoongi chỉ muốn có Seokjin thôi. Và từ âm thanh trong cổ họng Seokjin khi Yoongi ngừng hôn cậu, có lẽ đủ để hy vọng rằng Seokjin cũng muốn cậu dù chỉ là chút ít.

"Kim Seokjin," rốt cuộc cậu nói, nhìn mặt Seokjin ửng hồng và ánh mắt cậu dịu đi, mềm mại như đôi môi, gò má cậu. Trong khoảng cách này, cậu chỉ muốn hôn Seokjin thêm nhiều lần nữa. Cậu thì thầm tên Seokjin, và Seokjin rùng mình. "Sao cậu không hẹn hò với tớ luôn đi?"

---

"Trông tươi quá nhỉ," Namjoon nói ngay khi Yoongi ngồi vào bàn hôm thứ Hai với quả đầu như tổ quạ và hai bên má nhăn tít. Cậu liếc cái xoáy tóc của Yoongi chỗ Seokjin nghịch suốt cả đêm làm rối bù, như thể cậu chưa bao giờ thấy Yoongi trong trạng thái này, như thể đây là lần đầu tiên cậu gặp Yoongi vậy. "Ông làm lành với Seokjin chưa?"

"Tôi thề đấy, không gì bí mật được trong cái nhóm này mà," Yoongi đảo mắt. "Ai nói với ông?"

"Vì chuyện đó mà hôm thứ Bảy tuần trước Jungkook căng thẳng đến nỗi bám nhằng nhẵng lấy Jimin. Tôi nghĩ ông làm thằng nhóc sợ rồi đấy. Ông ngưng khủng bố tinh thần nó đi, không Seokjin lại giận."

"Tôi sẽ xin lỗi nó sau," Yoongi xua cậu đi. Namjoon nghi hoặc nhìn chằm chằm. "Gì?"

"Không phải ông ghét nó lắm à?"

Yoongi đáp qua quít. "Nó cũng không đến nỗi." Nhất là khi thằng nhóc không còn là mối đe dọa nữa, cậu nghĩ. Ít nhất thì chưa.

"Tôi đang băn khoăn..." Namjoon lên tiếng nhưng bỏ lửng và quyết định nói ngược lại. "Tôi cược là hôm nay ông sẽ dỗi cho xem."

"Niềm tin ông dành cho tôi lúc nào cũng đáng kinh ngạc," Yoongi mỉa mai.

"Hoseok với Taehyung còn lập thời khóa biểu xem ai sẽ làm bảo mẫu của ông lúc Seokjin bơ cả ông lẫn nỗi dằn vặt của ông đấy," Namjoon thông báo. "Một cái biểu đồ rất chi là có tổ chức."

"Dằn vặt gì?" Yoongi đá mạnh vào đầu gối Namjoon một phát nhưng Namjoon chỉ duỗi chân ra như không. "Chả có dằn vặt dằn viếc gì sất."

"Biết ngay mà," Namjoon nhếch miệng. "Cuối tuần được ấy ấy với Seokjin hả?"

Yoongi nhìn Seokjin đi vào đằng cửa sau cùng Hoseok đang kéo cổ áo cậu để nói về vết côn trùng cắn trên cổ cậu. Seokjin gạt tay Hoseok ra, và khi cậu nhìn vào mắt Yoongi bên kia lớp, mặt cậu đỏ bừng bừng làm Hoseok lớn tiếng thắc mắc có phải cậu bị sốt hay không.

Yoongi cười ngoác miệng như thằng ngố. Vẻ chế giễu trên mặt Namjoon chuyển thành cảnh giác, và rồi cậu hiểu ra một điều cậu ước gì chưa bao giờ nghĩ đến.

"Đù mé," Namjoon thốt lên. "Ông -"

"Kiểu thế," Yoongi thuận miệng đáp rồi đứng dậy kéo Seokjin đi trước khi tiếng chuông vào lớp vang lên.

---

("Tớ không biết đâu," Seokjin nói, giọng run run mà cười rất tươi. Cậu đặt tay lên sau gáy Yoongi, lướt ngón tay lên mái tóc undercut của cậu. "Chắc cậu phải hôn tớ nữa thì tớ mới đồng ý được."

Một lời gợi ý mà Yoongi hết sức vui lòng nhận lấy, không phàn nàn gì. Suốt cả đêm hôm ấy, cậu không rời Seokjin.)

---

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com