Phần 7
"Jimin, tình hình thế nào rồi?" Yoongi khởi động kết nối từ vị trí của anh và Namjoon trong chiếc xe bán tải, được đỗ chỉ cách khách sạn nơi tổ chức dạ hội có vài mét. Xung quanh họ là dàn vi tính, với vô vàn những loại máy quay an ninh khác nhau chạy song song, và Yoongi để mắt tới từng cái một, lướt qua nhanh chóng nhưng vẫn rất cẩn thận.
"Đã vào vị trí," Jimin thông báo. Thằng nhóc giả dạng nhân viên phục vụ tại bữa tiệc nhằm mục đích không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai trên đường tới bếp.
"Jeongguk?"
"Cũng vừa tới xong," Jeongguk đáp, liếc qua cái máy quay gần nhất. Yoongi quan sát thằng bé dễ dàng tiến vào địa điểm, hoàn toàn không bị làm phiền bởi đám bảo vệ sau khi Jeongguk giơ tờ giấy mời lên – thứ mà Yoongi đã may mắn giành được nhờ có Hwasa.
Phòng khiêu vũ của khách sạn được trang trí vô cùng hào phóng cho sự kiện này, với màu sắc chủ đạo là vàng và trắng. Treo quanh mỗi cửa sổ là những tấm rèm vàng nhạt, cùng bộ bình hoa lấp lánh vàng, đủ kiểu dáng và hình dạng xếp ở trung tâm các bàn tiệc. Ly đồ uống pha lê cũng được mạ vàng bên mép, tương tự với chén bát và mọi loại dao nĩa. Như thể ngần ấy vẫn chưa đủ, căn phòng trông còn lộng lẫy hơn với đèn chùm tinh xảo và sàn cẩm thạch sáng bóng.
"Thật là ngớ ngẩn mà," Jeongguk càu nhàu vào bộ đàm trong lúc chậm rãi ngắm nhìn xung quanh. Jimin vô tình lướt qua nó, miệng cười tươi, và Jeongguk nhân tiện vớ luôn ly sâm panh từ trên khay. "Bộ ở đây cái gì cũng dát vàng hả?"
Yoongi bâng quơ ậm ừ – thằng bé nói phải, nhưng thật sự đấy, Yoongi còn chả buồn bất ngờ nữa. Anh thừa sức nhận mặt phần lớn khách khứa ở đây nhờ tập hồ sơ nhiệm vụ và chương trình thời sự. Toàn là những nhân vật quan trọng, giàu có và nổi tiếng và quyền lực trong cả chính phủ lẫn quân đội, nên cũng dễ hiểu thôi, nếu chủ sự kiện tổ chức một bữa tiệc phô trương đến nhường này.
Buổi dạ hội đã đến tầm nhộn nhịp. Ai nấy đều bận rộn đi lại, uống rượu, xã giao, nói về mấy thứ người giàu hiện nay đang nói. Jeongguk chẳng mất bao lâu là trà trộn được vào khung cảnh, sự tự tin cùng kiêu hãnh toát ra từ dáng người thằng bé khi nó dạo quanh trong bộ vét Tom Ford như thể nó cũng con mẹ nó quyền quý lắm vậy.
Jeongguk có thể dễ dàng lừa bất cứ ai, thật đấy. Thằng bé luôn giăng sẵn cái bẫy mật ngọt của nó – ánh nhìn mãnh liệt, nụ cười quyến rũ, cách trò chuyện khéo léo. Dư thừa sức cám dỗ để làm người ta phải đổ gục nếu Jeongguk vui lòng. Trong một giây, Jeongguk suýt thì qua mắt được Yoongi, khiến anh tin rằng vụ này thằng bé ăn chắc rồi.
Suýt thôi.
Cho đến khi Jeongguk mém ngã ngửa chỉ vì cố quẹo chân để tránh vài quý cô sắp sửa tiến gần. Yoongi còn không thèm tìm kiếm thông tin của họ, về danh tính hay gia thế; bởi anh đã quá bận cười sặc sụa và cảm nhận cơn xấu hổ truyền từ thằng bé sang.
Anh có thể thấy Namjoon liếc mình qua khoé mắt, trông rõ là thích thú mà bó tay trước một Yoongi không chịu để yên cho sự lúng túng của Jeongguk. Rồi Yoongi lờ tịt thằng bé, thay vào đó chú tâm đến máy quay giám sát, nơi anh vừa thấy Jeongguk sải chân vội vã bước qua căn phòng.
"Đừng có cười em nữa," Jeongguk nhõng nhẽo vào ly sâm panh. Giờ thằng bé chuyển sang đứng phụng phịu cạnh quầy bar, và Yoongi khá chắc nó sẵn sàng bĩu môi trước bàn dân thiên hạ luôn nếu không phải vì đang bận nhấp rượu của mình.
"Thế thì đừng cư xử như thể tất cả phụ nữ ở đây sẽ lây rận sang cho cậu nữa," Yoongi vặc. Giọng anh nghe vừa chán nản, lại vừa dịu dàng. "Cứ bình tĩnh đi, được chứ? Không ai sẽ chịu tiếp cận cậu đâu nếu cậu giữ nguyên cái biểu cảm muốn chuồn th khỏi bữa tiệc chết tiệt này bất cứ giây nào."
"Em đâu có cần người ta tiếp cận," Jeongguk khịt mũi, "em chỉ cần anh cho em biết mục tiêu của ta ở đâu thôi, hyung. Anh thấy cô ấy chưa?"
Yoongi nheo mắt soi đám màn hình bé tẹo. Hàng rào bảo vệ của khách sạn khá dày đặc, nhưng họ cũng xâm nhập đủ máy quay để quan sát toàn diện khu vực đó trong một lúc. "Vẫn chưa có gì."
"Phải nhìn kỹ hơn nữa chứ, hyung," Jeongguk trách. Yoongi biết thằng bé chỉ đùa thôi, rằng chắc chắn Jeongguk đang cố tình chọc giận Yoongi bởi, ừ thì, họ hay làm thế mà. Và thật sự đấy, nếu là lúc nào khác, Yoongi sẽ sẵn lòng hùa theo Jeongguk mà trêu ngược lại thằng bé.
Nhưng vấn đề là, Yoongi đã gắng sức gấp đôi để cố tìm ra Suzy giữa đám đông rồi. Việc kiểm tra từng màn hình một càng ngày càng trở nên khó khăn hơn, mà tự dưng hình ảnh lại còn bắt đầu bị nhiễu sóng nữa, Yoongi không hiểu là do đâu. Nãy giờ Namjoon vẫn liên tục kiếm nguồn gốc của trở ngại ấy, rồi bao nhiêu lần thử đều thành công cốc.
Yoongi sắp sửa bảo Jeongguk đợi thêm mấy phút nữa thì bỗng bắt gặp thứ gì đó kỳ lạ trên hệ thống giám sát của mình. Anh dò lại màn hình, căng mắt rà soát từng gương mặt trong đám đông, và–
Ồ.
"Thấy rồi," Yoongi thông báo. "Hướng năm giờ, đứng ngay trước bức tượng băng đắt tiền kia. Cô ấy đang nói chuyện với con gái của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga."
Nếu điều đó còn chưa đem đến đủ rắc rối cho đội của họ, Yoongi không biết cái gì có thể nữa.
Jeongguk ngâm nga. "Có vẻ như là một cuộc nói chuyện em nên gián đoạn nhỉ."
"Cư xử bình thường thôi, và cố đừng phát hoảng như lần trước, nhé?" Yoongi dặn. "Em mà đơ ra như tượng thì tụi này không gánh cho đâu."
"Hyung, dừng lại đi mà. Tha cho em, chúa ơi," Jeongguk rên rỉ. Yoongi không thể kìm được mà bật cười với bản thân, vì dù chuyện này nghe có xấu tính và vô tâm đến đâu, anh tận hưởng cảnh Jeongguk nhũn thành một vũng lúng túng và đỏ mặt lắm chứ. Có phải dễ gì mà chứng kiến được, bình thường Jeongguk luôn tự tin và kiêu hãnh – vậy mới đi làm điệp viên, đúng không? Chuyên khoác lên vẻ ngoài đầy tự nhiên để đánh lừa người khác, chính nó – nên Yoongi thấy thú vị vô cùng khi Jeongguk lại phụng phịu và khó chịu nhõng nhẽo như thế này.
Bổ sung thêm nữa vào sự thích thú của Yoongi là những hành động đáng yêu của Jeongguk khi cậu bé đang xấu hổ muốn chết đi. Đáng yêu khủng khiếp, đến mức Yoongi phải rên lên vì bất lực và lập tức phê bình chính mình ngay sau đó.
"Rồi, rồi," Yoongi đầu hàng. Miệng anh vẫn còn mỉm cười, và bỗng Yoongi muốn đưa tay lên che ghê, bởi thằng nhóc Namjoon lại nhìn anh theo cái kiểu kỳ quặc, bí ẩn ấy. "Nhớ lời anh dặn chưa?"
"Anh làm em đau lòng quá, hyung ạ," cơn sầu đời vờ vịt trong giọng Jeongguk chả giúp đỡ gì trong việc làm khoé môi Yoongi bớt cong đi cả, "tất nhiên em nhớ. Anh thừa biết bao giờ em cũng ghi nhớ từng điều một anh chỉ dẫn em trước nhiệm vụ mà."
"Nghe hai người tán tỉnh và trêu chọc nhau như trẻ con em thích lắm, thật đấy, nhưng mục tiêu của ta chuẩn bị ra khỏi cửa rồi và em thật sự cần chặn cô ấy lại ngay đi, Jeongguk," Jimin chợt cất tiếng từ vị trí của nó đâu đó giữa buổi tiệc, kín đáo lượn quanh Suzy và đảm bảo cô ấy không lọt khỏi tầm mắt mình.
Yoongi quan sát Jeongguk tiến lên thực hiện nhiệm vụ, rảo bước tới bên kia căn phòng và giả vờ vô tình va phải Suzy trên đường đi.
"Ôi, xin lỗi –" thằng bé tự động thốt lên, rồi ngưng lại giữa chừng để sững sờ nhìn Suzy, mô phỏng hoàn hảo biểu cảm của một cậu trai vừa gặp được cô gái đẹp nhất dạ hội. Và, có lẽ cô ấy thực sự là như vậy, với đôi mắt nâu xinh xắn và làn da trắng trẻo mềm mại, mái tóc đen xoăn nhẹ rủ qua vai. Cô mặc chiếc váy xếp ly chưa chạm đến đầu gối, phần eo được thiết kế vắt chéo. Với một người có thân phận giàu có như cô, Suzy không hề đem trang sức ra làm mốc đo tài sản của gia đình mình như bao vị khách khác, mà giữ phong cách đơn giản với đôi khuyên tai, chiếc vòng tay đơn giản, cùng mặt dây chuyền khá độc đáo, hình dạng ống thuỷ tinh.
Rồi Jeongguk thả lỏng khuôn mặt, trở về với nụ cười hớp hồn thường ngày của nó, nụ cười chưa bao giờ thất bại trong việc quyến rũ bất cứ người đàn ông hay phụ nữ nào trong bán kính tám mươi cây số. "Là lỗi tại tôi, đi lại mà không chịu để ý thế này."
"Không sao đâu. Tôi nghĩ mình cũng có một phần lỗi mà, vì đã chặn đường cậu," cô đáp, miệng cười ngọt ngào, không hề lúng túng trước vẻ ngoài hấp dẫn của thằng bé. Nhưng rồi, cô chìa tay ra với Jeongguk, và Yoongi thề anh gần như có thể nhận rõ được nét tán tỉnh nơi khoé miệng cô ấy. "Nhân tiện thì, tôi là Suzy."
"Jun," Jeongguk giới thiệu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, "Jun Stark."
Yoongi khịt mũi to đến mức Namjoon nhăn nhó hết cả mặt mày. Hiển nhiên là họ sẽ chọn Tony Stark cho đêm nay rồi, bởi tình yêu dành cho Người Sắt của Jeongguk đâu có giới hạn, cơ mà cứ mười người là phải có xấp xỉ bảy trường hợp biết chính xác Tony Stark là ai, nên Yoongi đã cứng rắn từ chối mọi cố gắng từ Jeongguk để xin xỏ anh lấy tên ấy tối nay.
Tuy vậy, Suzy không hề bộc lộ chút nghi ngờ nào. Yoongi không biết là do cô ấy vô tư quá hay bị lọt sâu vào cái bẫy mang tên Chuyên gia Cám dỗ Jeon Jeongguk đây. "Cậu thích bữa tiệc này chứ?"
"Ồ, rất nhiều là đằng khác," Jeongguk phấn khởi đáp. "Vô cùng tuyệt vời. Dù bình thường tôi không mấy khi tham dự các sự kiện như thế này, chủ yếu vì không muốn phải đi một mình. Ý tôi là, có ai đó tận hưởng cùng thì tiệc sẽ vui hơn hẳn, chẳng phải sao?"
"Nhìn cậu kìa, nói chuyện với người ta ngọt xớt luôn," tiếng chọc ghẹo của Yoongi vang lên trong tai nghe Jeongguk. Thằng bé lại mỉm cười, và lần này, Yoongi biết nụ cười ấy là dành cho anh, chỉ anh mà thôi.
"Chà, đúng vậy thật –" Suzy niết nhẹ môi dưới, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi e lệ cười. "– Nếu cậu không có ai, tôi sẽ không ngại làm bạn hẹn cậu một lúc đâu?"
Jeongguk cong môi. "Hân hạnh được làm bạn hẹn của quý cô đây."
Yoongi cười tươi, đắc chí và đầy nham hiểm. Trúng mánh rồi.
-
Yoongi không rõ là bằng cách nào, nhưng Jeongguk đã thành công chiếm được cảm tình của anh sau bao nhiêu nhiệm vụ, đào lấy một góc trong tâm trí Yoongi và biến nó thành không gian cho riêng mình.
Mặc cho mối hiềm khích từ buổi gặp mặt đầu tiên. Yoongi và Jeongguk rồi cũng học được cách làm việc cùng nhau. Không hề dễ dàng gì, hoàn toàn không; Yoongi luôn biết rằng hợp tác ăn ý với ai đó chẳng phải chuyện một sớm một chiều là xong. Nhưng họ vẫn vượt qua được – nắm rõ sở thích đối phương, cách tiến hành nhiệm vụ, những thông tin người kia cần nghe và bao giờ thì nên ngậm miệng lại.
Và cuối cùng, họ hiểu nhau đến mức có thể làm việc trơn tru như bộ máy. Họ tạo nên một đội tuyệt vời, dù không ngừng cãi nhau bất kể hoàn cảnh, và còn chứng minh được điều ấy cho mọi người hết lần này đến lần khác, nhiệm vụ trước rồi tới nhiệm vụ sau, trong văn phòng hay ngoài hiện trường.
Nếu Yoongi được phép khẳng định điều gì, thì đó là sự cộng tác của hai người đã khiến cho ai ai cũng ngạc nhiên. Trước Jeongguk, việc không một đặc vụ nào có thể yên ổn với Yoongi lâu đủ để thành cố định chẳng phải bí mật đâu. Mà anh không phiền chút nào, thật sự đấy. Nguyên năm đầu ở tổ chức Yoongi tự mình tiến hành nhiệm vụ vô cùng tốt, và nói thật thì anh sẽ không ngại ngần mà tiếp tục nếu không phải vì Seokjin cứ kiên quyết bắt cặp anh với người khác.
Rồi Jeon Jeongguk lao tới như một quả bóng chày từ phía bên tay trái, và đột nhiên, Yoongi chẳng thể nhớ nổi tại sao trước kia mình cứng đầu đòi làm việc độc lập nữa.
Không ai có thể chỉ ra chính xác quá trình, hay cái ngày mọi việc bắt đầu thay đổi – Yoongi đoán là nó chỉ tự nhiên mà vậy thôi, không một lời cảnh báo hay nhắc nhở gì về cậu nhóc Jeon Jeongguk kè kè bên Yoongi và khoét một lỗ kích-cỡ-Jeongguk giữa lồng ngực anh, ngay gần trái tim. Đến thời điểm nào đó, Yoongi cũng ngừng thắc mắc, khi anh thức dậy vào buổi sáng và nhận ra rằng Jeongguk đã trở thành một hằng số trong cuộc đời anh. Một hằng số luôn đem lại cho anh cảm giác ấm áp mỗi lần tâm trí vơ vẩn đến Jeongguk, và không hề giống như xúc cảm lúc nghĩ về Namjoon hay Jimin hay bất cứ ai khác trong đơn vị này.
Ban đầu anh bất ngờ chứ, tất nhiên rồi. Suýt thì hoảng sợ đến phát điên, khi sự gần gũi khó tin của anh đối với Jeongguk ập đến trong suy nghĩ. Đồng nghiệp duy nhất vừa quen thân Yoongi vừa cùng anh theo dõi Jeongguk suốt vài nhiệm vụ đầu là Namjoon, và đó chỉ là bởi anh và Namjoon đều đặt chân vào ngành điệp viên từ lúc mới tốt nghiệp trung tâm đào tạo thôi.
Namjoon luôn là người đầu tiên Yoongi tìm tới lúc anh cần xả hết nỗi lòng mình. Thằng bé đã ở bên anh khi mọi thứ trở nên khó khăn giữa quá trình huấn luyện, đã khuyên Yoongi hít một hơi thật sâu chứ đừng làm gì dại dột như bỏ cuộc và rút khỏi tổ chức. Thằng bé đã ở bên anh ngày anh thất bại trong nhiệm vụ đầu tiên, tâm sự với anh, và im lặng an ủi anh lần đầu anh nhận được lá thư thông báo đổi cộng sự. Namjoon đã ở bên anh, chưa bao giờ rời bỏ, và rồi thằng bé trở thành người duy nhất anh sẵn sàng giao phó cả tính mạng mình.
Họ là bạn thân của nhau. Không bao giờ có thể khác đi được.
Yoongi cho rằng anh cũng sẽ nói điều tương tự về mình và Jeongguk. Chỉ là, không như với Namjoon, Yoongi biết quá nhiều về Jeongguk. Biết đến từng chi tiết nhỏ nhặt, kín đáo – tốt xấu đều có, cả những thứ kỳ lạ nữa.
Như thói quen vô tình của Jeongguk, ngọ nguậy ngón tay và giậm chân qua lại những khi hồi hộp hay phấn khích chuyện gì đó. Nụ cười tươi sáng, thậm chí có chút trẻ con lúc được Yoongi cho phép chơi đùa và nghịch ngợm các thiết bị trong văn phòng anh. Cái nhíu mày dễ thấy mỗi lần không ưng phần nào của kế hoạch. Cách mà cậu nhóc luôn cố tỏ vẻ mạnh mẽ dù bị thương nặng và gần như không đi nổi do gãy xương chân, hay đang ồn ào thì chợt im lặng và thu mình, rồi anh còn khá chắc mình nghĩ ra được mười cấp độ tệ hại trong khả năng bày tỏ cảm xúc của thằng bé nữa.
Yoongi không nên biết rằng lý do thứ hai đằng sau việc Jeongguk không chịu để ai băng bó cho mình ngoài Yoongi là bởi ác cảm ngớ ngẩn của thằng bé với đội ngũ y tế, mà theo như lời nó là, quá độc đoán. Rằng thuở thơ bé Jeongguk từng ước ao được làm ông chủ nhà hàng bán thịt vịt hay nghệ sĩ xăm hình, vào những ngày tháng cậu nhóc còn ngây thơ và chẳng hề hay biết đến sự xấu xa trên thế giới này. Rằng dù mới rất trẻ thôi nhưng nó đã nuôi nấng trong mình sự đam mê dồi dào và lòng tự tôn mãnh liệt rồi. Và rằng, tuy luôn muốn tạo cho mình vẻ ngoài cứng rắn, Jeongguk thật ra là một cục bông mềm mại đáng yêu, không có gì để bàn cãi.
Yoongi đâu có biết tình thế lại được phép thay đổi chứ, làm sao một người lại có thể đẩy anh tới giới hạn của mình, mà đồng thời vẫn khiến anh muốn nổ tung bất cứ lúc nào vì yêu thương và trân trọng đây? Thế mà đúng vậy đấy, ngày qua ngày, nó chỉ biến thành một nỗi lòng lớn hơn trong Yoongi thôi.
Hay có khi ngoài nỗi lòng riêng tư ra, thứ ấy còn là trở ngại, là điểm yếu cho kẻ thù cơ hội tấn công, bởi họ đã được dạy dỗ và nhắc nhở rất nhiều về những hiểm nguy nếu để ai đó trở nên quá thân cận với mình. Tách riêng cảm xúc là bài học đầu tiên họ nhận được lúc bắt đầu học làm đặc vụ, và Yoongi từng vô cùng tự hào với điều luật anh đặt ra cho bản thân, ngăn mình khỏi chìm quá sâu vào một mối quan hệ nào đó.
Nhưng giờ đây, khi anh quan sát Jeongguk đem đến cho mình cốc cà phê thứ tư, đen đặc và nóng hổi, chiếc cốc giấy cẩn thận cầm trên tay thằng bé; quan sát Jeongguk nghiêng lại quá gần để đặt nó xuống và dặn Yoongi rằng đây sẽ là lượng caffeine cuối cùng của ngày đấy, vì anh đang doạ đồng nghiệp phát khiếp với ánh nhìn chết chóc và quầng mắt thâm tím của mình rồi –
Giờ đây, Yoongi không còn chắc chắn nữa.
-
"Em nghĩ em biết vấn đề nằm ở đâu rồi," Namjoon chợt nói.
Yoongi quay đi khỏi màn hình để nhìn Namjoon, phân nửa sự tập trung của anh vẫn đặt vào cuộc hội thoại rè rè trong tai nghe. Đã gần một tiếng, và Jeongguk đang làm rất tốt trong việc giăng bẫy Suzy với những câu đùa vui vẻ, vô hại. Cô ấy bật cười nhẹ nhàng sau mỗi lời nói từ thằng bé, tay đưa lên gạt tóc khỏi khuôn mặt và đôi lúc lại đánh mắt sang Jeongguk, vẻ quyến rũ ngập tràn – rõ ràng là kế hoạch được tiến hành vô cùng trơn tru và Yoongi nghĩ sẽ chẳng mất lâu đâu cho đến khi Suzy kể cho thằng bé nghe bất cứ gì nó muốn.
"Trong khách sạn có một tín hiệu phát ra mạnh lắm, nên liên lạc của ta mới bị nhiễu," Namjoon giải thích. Thằng bé gõ phím liên tục, miệng nghiêm túc mím chặt. "Em có thử chặn nó, nhưng nó truyền dữ kiện không ngừng và lấn hết hệ thống bên mình. Em không nghĩ bức tường lửa em vừa lập có thể giữ được lâu đâu, hyung."
"Chính vì vậy ta cần hành động nhanh hơn, ý cậu là thế," Yoongi chốt lại.
"Phải," Namjoon đáp, nhíu mày bởi sự cố này không hề nằm trong kế hoạch – mất cả tai lẫn mắt trong hiện trường chắc chắn sẽ gây trở ngại cho nhiệm vụ của họ.
Yoongi nhéo chóp mũi mình thật mạnh. Được rồi. Họ bị hạn chế mặt thời gian. Không sao hết, trước đây họ còn phải xử lý nhiều thứ tệ hơn, được giao những công việc bắt buộc phải hoàn thiện với thời gian ngắn hơn nhiều.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Từ bộ đàm, Yoongi có thể nghe thấy tiếng Jeongguk dựng lên câu chuyện tưởng tượng nào đó về chuyến du lịch tới châu Phi gần đây, và suýt thì không thể quay lại bởi lỡ đánh mất hộ chiếu, bằng cách nào đó – "Du lịch cũng như một cái nút kích hoạt sự hấp dẫn vậy. Phụ nữ thường thấy những người đàn ông đi lại nhiều thu hút lắm, vì họ có vẻ từng trải và xa vời hay cái khỉ gì ấy," là điều Yoongi đã chỉ thằng bé. Hồi đó Jeongguk còn cẩn thận ghi chép lại chứ, làm như cuộc đời thằng bé phụ thuộc vào nó vậy. – rồi nghe cả giọng Suzy chia sẻ chuyện du lịch của cô ấy nữa, rằng đôi khi cô chẳng hề lên kế hoạch sẵn để tăng thêm phần thú vị.
"Jeongguk, bảo cô ấy kể chuyện chi tiết về chuyến đi này xem. Gợi lên thử," Yoongi nói. Anh nghe Jeongguk ngâm nga, và Yoongi không biết liệu âm thanh ấy là dành cho anh hay Suzy nữa.
"Vậy điều gì đã đưa cô tới đây?" Jeongguk hỏi. Cậu nhóc đặt ly rượu xuống, cằm khẽ kê lên tay trong lúc nhìn Suzy với vẻ chờ mong. "Cô có chọn Sochi cho lần du lịch này vì lý do gì cụ thể không?"
Một câu hỏi khá mạo hiểm, vừa có thể đưa họ đến gần mục đích hơn, nhưng biết đâu lại đẩy họ ra xa khỏi lời giải đáp. Tuy vậy, việc đương đầu với rủi ro là không thể tránh khỏi trong mỗi nhiệm vụ, và nếu chọn đúng bước, nếu mọi thứ vẫn tuân theo kế hoạch định trước, có khi xong xuôi nhiệm vụ rồi họ còn có thời gian tẩu thoát nữa. Yoongi thầm cầu nguyện.
Suzy do dự một lúc, như thể đang cân nhắc những từ ngữ tiếp theo của mình. "Thật ra thì," cô cất tiếng sau hồi lâu –
Và đường truyền biến mất.
Cùng lúc đó, hệ thống giám sát cũng mất tín hiệu, từng màn hình nối tiếp trở nên đen kịt. Yoongi nghe thấy Namjoon lớn giọng chửi thề bên cạnh mình, ngón tay thằng bé múa trên bàn phím với tốc độ đáng báo động. Cảm giác hoảng hốt dần nổi lên trong lòng Yoongi ngay khi anh nhận thức được tình huống.
"Chết tiệt, thôi nào," Yoongi thầm thì dưới hơi thở. Anh căng thẳng cắn chặt môi dưới; bộ đàm vẫn nhiễu vô cùng và anh chẳng thể giải mã được âm thanh nào từ tai nghe mình nữa.
"Jimin, em có nghe anh nói không?" Namjoon lo lắng hỏi. Rồi thằng bé kiên nhẫn đợi câu trả lời, và nói thật nhé, Yoongi cũng sẽ làm vậy, nếu không phải vì mỗi một giây trôi qua anh lại càng muốn phát điên hoàn toàn hơn.
Yoongi vừa mới định lặp lại thắc mắc tương tự với Jeongguk thì điện thoại anh đổ chuông. Anh nhanh chóng liếc sang màn hình, da anh chợt tái đi lúc đọc tên người gọi – đó là Seokjin. Yoongi lập tức nghe máy và bật loa ngoài, đặt nó xuống gần anh và quay lại với cơn gõ máy điên cuồng của hai người.
"Nó không phải bom," là câu nói đầu tiên của Seokjin.
Lông mày Yoongi nhướn lên vì khó hiểu. "Cái gì cơ?"
"Nó không phải bom, Yoongi," Seokjin lặp lại, sự khẩn trương trong giọng anh rõ ràng và nặng nề hơn. "Càng không phải súng ống hay vũ khí nguy hiểm như ta đã dự đoán. Sáng sớm nay, tụi anh nhận được tin tình báo về một nhà máy dưới lòng đất, được chính phủ tài trợ mấy năm nay rồi."
"Nhà máy ư? Ý anh là sao –"
"Một nhà máy chuyên chiến tranh sinh học. Ban đầu được xây dựng như khu nghiên cứu dành cho vũ khí sinh và hoá học, nhưng có vẻ dạo này chúng bắt tay vào thử tạo ra chương trình vũ khí sinh học cho riêng mình rồi," màn hình trước mặt Yoongi trông thật hỗn loạn, với hàng chục dòng mã nhảy ra, hết cái này đến cái khác trong cố gắng lấy lại đoạn video giám sát, "và, cuối cùng thì, chúng thành công – một loại vi rút mới đã được sinh ra sau bao nhiêu năm đổ tiền vào nghiên cứu và thử nghiệm. Nó có khả năng quét sạch hơn nửa dân số của quốc gia bị Bắc Hàn nhắm làm mục tiêu, và chúng còn bí mật giao kèo để lấy được một mẫu vi rút cho riêng mình nữa."
"Vậy," giọng Yoongi nhỏ dần đi, tâm trí anh hoạt động với công suất cả trăm ki lô mét trên phút trước mớ thông tin mới tiếp nhận, "vậy nghĩa là thế mẹ nào?"
"Thứ ta đang hướng đến không phải bom, Yoongi. Ai đó trong căn phòng kia đang mang trong mình một ống vi rút. Và nếu ta không tìm ra nó, tất cả những người có mặt tại buổi tiệc có thể chết ngay tối nay."
End part 7.
-
feels of ротатое(s):
(một lần nữa tự khen cho khả năng cắt chương càng ngày càng tiến bộ của mình uwu)
bây giờ ngồi soát lại trước khi đăng mới thấy, oà, dịch fic này thấy thoải mái ghê. dù ride out the storm with you không phải fic tớ thích nhất nhất nhất (tớ vẫn cưng em nó lắm) nhưng công nhận là văn bạn tác giả ổn thật, không có khúc nào tớ phải đập đầu vào tường mà nghĩ xem dịch ra sao = ))))))) lạc đề xíu chứ mọi người hay nói fic nào ngắn rồi dễ hiểu này nọ dịch dễ, tớ lại thấy fic nào viết chắc tay dịch mới dễ, vì nói thật fic ngắn dễ hiểu mà viết không ổn thì ngoài translator ra mình kiêm luôn chức beta ấy chứ vì dịch không nghe nó ngượng tai kinh hoàng D: nên trời ơi thật là biết ơn khi bạn tác giả viết tốt huhu!!!!!
với cả phần này có nguyên một đoạn anh yungi ngồi ngẫm nghĩ về tình cảm của anh cho bánh bé nghe cưng thật là cưng luôn uwu ngồi mần đoạn ấy mà ruột gan kiểu quắn quéo tràn ngập kẹo bông ôi chúa ơi cái sự coolboi ngàn năm đổ gục trước em bé hồi đầu quậy anh phát mệt ;;;3;;;
tự dưng tớ chợt muốn đăng fic yoonkook tiếp theo ghê.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com