let the light in - 6.1
Hãy để dành chút không gian trong trái tim bạn cho những điều không tưởng.
--
Họ về nhà.
Hoseok cứ xót xa tình trạng mấy nhóc cây cối của anh ấy sau khi bị bỏ mặc hơn một tuần, chạy loanh quanh gian nhà và đem sự sống trở lại với chúng bằng cái chạm nhanh chóng. Yoongi tạo mưa trong nhà kính, từng hạt lớn rơi từ trên trần, nơi Yoongi trải nước ở vòi phun của vườn thành tấm.
"Em cảm nhận được nó kìa, hyung," Jimin thì thào, tay đặt lên ngực. "Phép thuật anh."
Taehyung lấy tay hứng chút mưa – một bể nước lấp lánh trong lòng bàn tay anh. "Mình cũng thấy nữa."
Như nhịp đập thứ hai, Jungkook nghĩ. Vòng đời thứ hai.
--
Họ về nhà và Jungkook cuộn tròn trên giường Yoongi để hôn anh. Hôn anh và hôn anh và hôn anh với ngón tay cậu vùi trong mái tóc đen nhánh và Yoongi hồi đáp bằng ngón tay anh đặt nơi vòng eo Jungkook, ghì mạnh đủ khiến dấu vết xuất hiện.
Họ vẫn chưa nói chuyện, về việc họ đã tới gần bờ vực đến bao nhiêu. Về sự níu kéo buốt lạnh của cái chết mà Jungkook còn cảm giác như đang trườn dọc xương sống cậu lúc tối khuya, làm bóng đêm hoá nặng nề và ngột ngạt.
Ngay bây giờ, cậu có giọng Yoongi thoảng khắp tâm trí, thì thầm rằng anh yêu em, và vậy là đủ.
--
Cậu quay lại trường cùng giấy báo bệnh viện để xin phép nghỉ học. Các giáo sư của cậu chẳng có vẻ gì là quan tâm và cậu phải thực hiện bù hai bài thi và hoàn thành luận văn trễ hạn hai tuần.
Điều ấy làm cậu muốn khóc một tẹo, hệt như cơn trống trải trong căn hộ studio hôm cậu trở về lấy thêm quần áo. Đầu cậu đau nhức vì thiếu đi sự có mặt náo nhiệt của mọi người, và tuy cậu biết nó là do mối liên kết – lung lay và chưa vững chắc, cố giật cậu vào – gian phòng cha mẹ thuê giùm cậu duy trì đem tới cảm giác giống lời nhắc nhở. Nhắc bao nhiêu chuyện cậu cần phải nói ra, nhắc những ràng buộc cậu đang gánh vác – xiềng xích chạy từ đây sang tận Busan.
Chưa phải lúc này, trái tim hèn nhát của cậu thì thào. Cậu sẽ kể họ nghe sớm, nhưng chưa phải lúc này.
Cậu sửa soạn va li với hầu hết quần áo trong tủ, vứt sạch đồ ăn dễ hỏng bị thối ở tủ lạnh, và quăng phần còn sót vào chiếc túi lát đưa Seokjin. Rồi, cậu khoá cánh cửa cũ kĩ, cọt kẹt và bước thẳng tới ga tàu ngầm, không một lần ngoảnh đầu.
--
"Nào," Taehyung thông báo cho cả đám vừa tụ tập. Hiện tại là bảy giờ sáng thứ Ba, và họ đang đứng trước Cửa hàng Ma thuật, túm tụm nhằm đối phó đợt gió xuân muộn màng, bất chợt phủ khắp thành phố – như thể đông muốn ghim chặt móng vuốt lần cuối xong mới chịu nhường lại cơn nóng thiêu đốt của mùa hạ.
Taehyung đeo cặp kính đọc sách của Yoongi trên sống mũi bởi chúng "giúp anh trông thông minh hơn" và tay anh cầm cái bìa kẹp hồ sơ lục được từ đâu đó tại cửa hàng sâu hun hút. "Cảm ơn vì đã tham dự nhé."
Là chú mày lôi tụi anh đến đây, Yoongi càu nhàu trong đầu họ, miệng nốc ly cà phê thứ hai. Chú mày dựng tụi anh dậy.
Bằng cách gào tướng bài Frere Jacque cho cả nhà, khiến Jungkook còn nghe nó văng vẳng quanh tâm trí, dù cậu không chắc liệu đấy là do cậu hay do người nào khác truyền sang. Ai cũng mệt mỏi – ngoại trừ Jimin, người phải đi học sáng sớm và là một nửa lý do tại sao họ gặp mặt cái giờ này – và hơi hơi ủ ê, nhưng ẩn sâu có thêm niềm phấn khích ngầm chảy nữa.
Mà khi nào cũng có hết, nếu liên quan tới mối liên kết kỳ lạ giữa mọi người.
"Vì mục đích khoa học cao cả," Taehyung dõng dạc. Anh ấy gõ bút chì lên tấm bìa. "Sẵn sàng chưa, Kook?"
"Sao em phải là người di chuyển chứ?" Jungkook phàn nàn. Cậu mới uống xong một cốc cà phê thôi và đêm qua cậu cứ thao thức bởi mấy giấc mơ kỳ quặc. Đầu óc cậu sáng nay thật ồn ào và chưa được xử lý và yếu mềm và cậu rất muốn trở lại giường mà cuộn trong lòng Yoongi thay vì lang thang đường phố trên danh nghĩa tìm hiểu giới hạn khoảng cách của họ.
"Thì nhóc là nhân tố chung mà," Taehyung kiên nhẫn giải thích. "Và thế sẽ dễ hơn. Và anh quá sợ hãi để có thể nhờ Yoongi-hyung động đậy."
Yoongi thở hắt vào ly của mình, nhưng Jungkook không rõ nó là phản đối hay đồng tình. Chắc đồng tình, kết luận từ sự thích thú anh toả ra theo từng làn sóng thầm lặng.
"Thôi được," cậu đáp. "Hướng nào trước?"
"Đó," Taehyung quyết định, tay trang trọng chĩa về phía Đại học New York và Công viên Quảng trường Washington. "Chúc may mắn nhé."
Jungkook thở dài và bắt đầu bước đi. Cậu thấy mình như đang ở trong loại quảng cáo phiền toái Seokjin vu vơ chỉ cậu hồi nọ: dạo vài ba toà, dừng chân, anh nghe em nói không?
Cậu nhận được câu có suốt tận đến Đại học New York, có ngang khuôn viên trường và tiến tới công viên. Cậu tránh cái ghế dài chỗ Yoongi hôn cậu như lời vĩnh biệt và tiếp tục đi, phớt lờ vị tro đọng nơi đầu lưỡi.
Có sang Greenwich Village và ga phố Christopher. Điện thoại cậu hiển thị rằng cậu cuốc bộ gần hai cây rưỡi rồi.
Giờ sao? Cậu hỏi, cân nhắc xem có nên lựa đường vòng rồi mua cốc cà phê thứ hai không. Cậu mới lướt cạnh Starbucks vài toà trước...
Lên tàu điện ngầm thôi, Taehyung nhắn lại và cậu thở dài, lục túi tìm thẻ tàu trong lúc chạy xuống cầu thang.
Em đi đâu thế này?
Về phía Bắc. Chọn tàu số 1 dừng ở ga Penn ấy.
Rồi.
Cậu bắt chuyến tàu chết tiệt, chen chúc bên cánh cửa cùng các quý ông và quý bà mặc vét, học sinh ngái ngủ đặt ba lô trên đùi, người phụ nữ với chiếc áo khoác trông giống đem may bằng thảm nhà tắm màu đỏ tía, vài người đàn ông ăn mặc hệt như bước ra từ bìa album punk rock, và hai hoạ sĩ tương lai vẽ điên cuồng trong quyển vở.
Ga Penn là một mớ hỗn loạn đầy tiếng ồn và con người. Cậu quẹo vào Shake Shack, chỉ để thoát khỏi dòng người nườm nượp.
Anh nghe em nói không?
(3.4 cây, điện thoại cậu hiện.)
Có, Namjoon trả lời. Mà giọng em nhạt dần.
Cậu nén thêm tiếng thở dài và tự hỏi liệu tám giờ sáng có quá sớm để uống sữa lắc. Chắc có. Nhưng kệ. Cậu mua một cốc vị dâu với lượng kem phủ nhiều tới quá đáng bởi cậu là người lớn rồi, cảm ơn nhiều.
Sao nhóc tính tiền lẻ? Taehyung hỏi khi cậu mò quanh ví đếm số tiền chính xác. Nhóc mua cái gì sao? Đây là khoa học nghiêm túc, Jeon Jeongguk ạ, nhóc phải tập trung.
Em có tập trung chứ, cậu phản bác, nhận cốc sữa lắc từ người nhân viên căng thẳng. Em tập trung cực kỳ luôn.
Quãng ngắt nghi ngại. Tốt.
Jungkook cúi đầu che đi nụ cười vui thích. Có mọi người quanh quẩn trong đầu cậu có thể phiền đấy, nhưng phần lớn thời gian cậu cảm giác như mình không cô đơn, dẫu là giữa sự lộn xộn của thành phố New York giờ cao điểm.
Anh muốn em đến đâu nào?
Đợi chút nhé.
Họ đang dò bản đồ, cậu nghĩ vậy. Hình như mở trên màn hình điện thoại nứt vỡ của Namjoon. Cãi cọ xem bảo cậu đi đâu tiếp. Cậu tìm một chiếc ghế dài và nhấm nháp cốc sữa lắc, mãn nguyện chờ họ quyết định xong xuôi.
Được rồi, Taehyung cuối cùng cất giọng, cứ thẳng tiến hướng nam. Qua phố West 59th.
Phía thấp hơn của Công viên Trung tâm. Đã rõ.
Tàu ngầm?
Đi bộ. Hôm nay trời đẹp mà.
Trời đẹp thật – nắng vàng tươi và rực sáng mặc cho cái lạnh dai dẳng. Cậu không màng chuyện khác lắm lúc cậu ra ngoài ga Penn và bước sang Midtown, nhạc vang cạnh tai và beanie kéo sụp che chắn làn gió.
Giờ anh nghe được em không? Cậu hỏi khi lướt ngang Quảng trường Thời đại.
Có.
Và vẫn có lên tận Carnegie Hall, suýt tới Columbus Circle. Cậu đang dạo trên phố West 58th, ngay trước Bảo tàng Hội hoạ và Thiết kế, thì điện thoại cậu chợt rung trong túi quần.
Taehyung [8:30 a.m.]
tụi anh lạc nhóc rồi
Cậu kiểm tra điện thoại. 6.3 cây. Ôi chao.
Yoongi [8:31 a.m.]
nhưng anh chưa lạc em ấy?
Khoan.
Anh còn nghe em nói sao?
Ừ.
Rõ ràng?
Ừ.
Taehyung [8:31 a.m.]
úi chà vậy mình tiếp tục thôi kookie
Cậu nuốt xuống cơn ngạc nhiên khó hiểu khi biết Yoongi còn nghe thấy cậu – rõ ràng là mối liên kết giữa cậu và Yoongi có chút mạnh hơn mọi người. Cũng hợp lý, bởi nó được rèn bằng ngọn lửa trên bờ vực của cái chết, nhưng mà. Tuyệt ghê, bỗng nhiên hay rằng họ vẫn còn thứ gì đó cho riêng mình – dù cậu yêu quý những người khác trong hội nhóm bé nhỏ kỳ lạ của họ bao nhiêu.
Cậu quẹo phải chỗ Columbus Circle và cuốc bộ qua cổng vào Công viên Trung tâm. Yoongi ở bên cậu hết quãng đường ngang Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên và bãi cỏ Great Lawn và lâu đài Belvedere. Dọc mép bể chứa khổng lồ Jungkook chẳng bao giờ nhớ nổi tên và sang đoạn phố 97th bị che lấp.
Rồi, điện thoại cậu rung lên.
Yoongi [9:16 a.m.]
bây giờ anh mới lạc em này
10 cây. Gần gấp đôi bán kính với mọi người. Ôi chao.
Jungkook [9:17 a.m.]
oà
Namjoon [9:18 a.m.]
hai người hiện cách nhau 10 cây và anh chỉ thấy có một thôi nhưng anh THỪA BIẾT cả hai đều đang làm mặt sến súa với điện thoại nhé. Ngưng đi.
Taehyung [9:18 a.m.]
họ là cặp tình nhân trẻ tuổi namjoon-hyung để họ thoải mái nào
Seokjin [9:19 a.m.]
làm ơn đừng có gọi hai đứa nó là tình nhân trẻ tuổi
Hoseok [9:20 a.m.]
cho những ai không có cơ hội chứng kiến, jin-hyung vừa làm mặt ghê tởm với điện thoại anh ấy xong
Taehyung [9:21 a.m.]
nhưng họ đúng là vậy mà! dù em khá chắc họ chưa lên giường đâu, hoặc ít nhất là chưa kể từ khi ta xuất viện bởi nếu có ta CHẮC CHẮN sẽ biết tin hết
ôi chúa ơi giờ xử lý VIỆC ĐÓ kiểu gì đây?
ta sẽ phải nghe Jungkook và Yoongi-hyung quan hệ trong đầu ư?
em là một linh hồn trong sáng, em không có đăng ký chịu đựng tổn thương tinh thần này nha
Yoongi [9:22 a.m.]
im con mẹ nó đi
làm ơn
Jimin [9:23 a.m.]
chí ít tae với em KHÔNG làm tình luôn nhé không thì ta sẽ có vấn đề nghiêm trọng đấy
Taehyung [9:24 a.m.]
ừa mấy người nên cảm ơn jimin đó vì cậu ấy là một người vô tính ngầu thế cơ mà
Jimin [9:24 a.m.]
chuẩn luôn
Hoseok [9:25 a.m.]
và jin-hyung cùng joonie đã trốn đi uống cà phê
Jungkook [9:25 a.m.]
em sẽ quăng ngay cái điện thoại xuống hồ bây giờ
Taehyung [9:26 a.m.]
anh nghĩ về lý thuyết nó là bể chứa cơ
và đừng lo kookie nếu nhóc với yoongi-hyung muốn lên giường tất cả những gì tụi anh cần làm là đảm bảo mình đứng cách 6.3 cây suốt quá trình thôi
bao giờ xong xuôi nhắn tụi anh
Jungkook [9:27 a.m.]
ôi chúa ơi
Yoongi [9:27 a.m.]
DỪNG NGAY
anh còn đứng ngay con mẹ nó cạnh chú mày
mà đừng có nhìn anh cười kiểu ấy
và làm cái trò nhướn mày kia
đi học đi ranh con
jimin nữa anh chả thấy có gì hài hước cả
hoseok ngưng ủng hộ hành động này mau
Taehyung [9:28 a.m.]
ừa ý hyung
mà anh nghĩ chuyện làm tình cộng thêm liên kết phép thuật có khác đi chút nào không?
anh nên thử nghiệm và cho tụi em biết kết quả này
vì khoa học cả
đây là lĩnh vực mới mẻ nhé
đây là
Hoseok [9:28 a.m.]
và yoongi hết kiên nhẫn
em về được rồi jungkook-ah
taehyung nó mới chuồn sang ga tàu
sau khi bị yoongi hắt cà phê lạnh vào mặt
anh cũng quay con mẹ nó lại giường đây
Jungkook vùi gương mặt đỏ ửng vào lòng bàn tay và cười vang, bất lực. Chúa ạ, họ ngớ ngẩn quá mà.
Và chuyện cậu đã nghĩ về việc làm tình với Yoongi một thời gian dài càng không giúp gì thêm. Về nhiều thứ khác nữa. Về làn da nơi bắp đùi Yoongi và vòng hông và đường cong ở lưng anh. Về xúc cảm anh sẽ đem tới, về mùi vị của anh, và nó sẽ tuyệt vời và đáng sợ và tuyệt vời nhường nào.
Nhưng giờ chưa phải lúc. Cậu đang đứng giữa Công viên Trung tâm và cậu sẽ phải đi một quãng kha khá để về ngôi nhà. Cùng lớp học mười một giờ cậu không thể trễ nữa.
Cậu mở bản đồ tìm đường quay ngược: ga phố 96th và bắt tàu số 6 về phía nam tới khi vào bến ở Astor Place. Đơn giản phết.
Khoang tàu vẫn đông lắm, nhưng cậu kiếm được chỗ ngồi trong góc, xung quanh là nhóm khách du lịch người Nhật trò chuyện vui vẻ, và đeo tai nghe lên chặn tiếng lạch cạch và rung lắc của phương tiện – áp lực từ bao nhiêu cảm xúc chèn ép lấy nhau.
Chẳng bao lâu, giọng nói quen thuộc tràn qua tâm trí cậu.
Chào mừng trở về nhé.
Cậu nhắm mắt lại và nở nụ cười.
--
Mùa xuân tiếp tục vững vàng tiến sang hạ và theo từng ngày mới đón chào, Jimin và Taehyung trở nên hoảng loạn và thiếu ngủ và về cơ bản là tuyệt vọng hơn.
"Đừng bao giờ học đại học," Taehyung bảo cậu, xung quanh chồng chất hàng tá bản thiết kế bị từ chối. Trông cứ như sổ vẽ của anh mới nôn khắp bàn bếp. Có một tờ còn dính cả trên cái đèn trần chỗ đỉnh đầu họ bằng cách nào đó nữa.
"Em đang học đại học này," Jungkook nhắc anh ấy, cẩn thận đẩy bình cà phê khỏi vị trí ngay sát khuỷu tay Taehyung của nó. Anh ấy đã uống đến cốc thứ tư và anh ấy đang bắt đầu run rẩy nhè nhẹ. Ngoài ra tâm trí anh cuống cuồng và ồn ào bên cạnh Jungkook và cậu biết nó khiến mọi người căng thẳng.
Không biết phải như thế nào, cậu vòng tay qua vai Taehyung và tựa cằm lên đầu anh. Họ đều an ủi cậu quá nhiều suốt bảy tháng vừa rồi, cậu nghĩ giờ là tới lượt mình. "Sẽ ổn thôi mà, Tae. Anh giỏi chuyện này cực đấy. Và em vẫn sẽ trình diễn cho anh, nhớ không? Dù em sợ kinh khủng luôn."
"Anh chắc chắn sẽ khiến nhóc thu hút mọi con mắt trong căn phòng chết tiệt ấy," Taehyung lẩm bẩm, với cái bút chì thứ năm và quyển sổ thứ ba. "Cứ đợi xem, Kook." Nghe nó na ná lời đe doạ nhỉ.
"Em tin anh," Jungkook cam đoan.
"Anh cũng muốn Yoongi-hyung diễn nữa," Taehyung tiếp tục, và...không ngạc nhiên lắm, thật sự mà nói, nếu cân nhắc chuyện Yoongi thường xuyên làm mẫu thử quần áo cho Taehyung giữa quá trình thiết kế tới bao nhiêu. Luôn giữ biểu cảm chán nản trên gương mặt, nhưng hết sức kiên nhẫn. Kể cả khi Taehyung vác mấy cái váy ra và kêu Yoongi độn hông để đo chính xác dáng người chung chung. "Nhưng anh không rõ nên hỏi anh ấy sao."
"Hỏi bình thường đó," Jungkook đáp. "Anh ấy thương anh lắm mà."
Yoongi thương tất cả bọn họ – Jungkook có thể cảm nhận được mọi lúc, một lớp ẩn dưới những điều khác, một góc lặng thầm của con người Yoongi. Nó hiện hữu, dẫu anh có đảo mắt hay càu nhàu là họ thừa năng lượng ghê hay ồn ào quá hay ăn sạch ngũ cốc của anh.
Taehyung bật ra âm thanh kỳ lạ. "Cơ anh ấy vẫn đáng sợ."
"Anh đừng nên lo nhiều," Jungkook nói, đem câu chữ của Taehyung vài tháng trước trả lại anh ấy. "Chỉ là Yoongi thôi."
Taehyung cười vang, phát hiện ẩn ý. "Ừ," anh ấy đáp, lắc đầu. "Chỉ là Yoongi thôi."
--
Cuối cùng, Taehyung hỏi Yoongi vào bữa sáng ngày nọ, ngay khi anh ấy vừa cắn miếng bánh mì xong. Đơn giản thốt lên cho cả Jimin, Yoongi lẫn Jungkook nghe: "làm mẫu ở buổi trình diễn tốt nghiệp giúp em nhé, hyung?"
Yoongi sặc một chút, và vụn bánh mì văng trở lại cái đĩa. Mắt anh mở to, có hơi sững sờ, nhưng Jungkook hiểu rõ từ nguồn gốc sự ngạc nhiên trong lồng ngực Yoongi, từ sự hạnh phúc ùa đến ngay sau, rằng nó không phải biểu cảm tiêu cực.
Em thật sự muốn anh đi ư?
"Phải, hyung," Taehyung đáp, thành thật.
Yoongi cắn môi. Liếc xuống ống tay áo len kéo tận bàn tay anh. Cơ mà...còn mấy vết sẹo...
"Không ai sẽ thấy đâu anh," Taehyung kiên quyết, nhìn như thể anh ấy muốn vươn tới và đặt tay lên vai Yoongi nhưng phải kiềm chế bản thân. "Em hứa, hyung. Em sẽ đảm bảo chúng được che kín."
Tuy nó là bộ sưu tập mùa hè?
"Áo khoác thời thượng quanh năm này," Taehyung nói và Yoongi nở nụ cười.
Vậy thì được.
Taehyung hú hét và phóng sang bên kia bàn để ôm Yoongi, còn người anh lớn lắp bắp và giơ đĩa bánh mì ra xa, cố bảo vệ nó khỏi bị cơ thể Taehyung đè bẹp.
"Hyung ơi," Jimin cất tiếng từ nơi anh đang quan sát sự việc với vẻ mặt thích thú, "Taehyungie vượt em mất rồi, nhưng anh chơi dương cầm tại bài diễn của em nữa nhé? Em nghĩ nhảy trên nền nhạc sống sẽ ngầu lắm."
Miệng Yoongi há hốc và ngực Jungkook thít chặt bởi âm vang của mọi xúc cảm Yoongi đang trải qua: bất ngờ, vui vẻ, thương yêu, không dám tin.
Thật sao?
"Thật," Jimin hứa anh.
"Anh nên đồng ý," Taehyung góp lời, nghèn nghẹt do mặt anh vẫn chôn trong mái tóc Yoongi.
Đồng ý, Yoongi mấp máy và gật đầu.
Jimin cười tươi, Taehyung lại hú hét tiếp, và sáng hôm ấy thật tốt đẹp.
--
Mà cậu cảm giác mình sắp hết những buổi sáng tốt đẹp rồi, vì giờ đã gần đến cuối học kỳ và cha mẹ cậu thì giục nói chuyện mãi, muốn ngồi xuống và lên kế hoạch trở về Busan hè tới cho cậu.
Cậu sắp hết thời gian và cậu sẽ mất đi họ, cậu rõ chứ. Chuẩn bị tinh thần bản thân khi cậu quay lại căn hộ studio một buổi chiều, khi cậu đeo găng tay và đặt laptop lên mặt bàn sứt sẹo, mở ứng dụng Skype. Ít nhất cậu có nguồn an ủi từ Yoongi, người đang mua cà phê bên đường đối diện.
Jungkook-ah, cô bé này mới viết số điện thoại mình trên cốc cà phê của anh.
Nghe anh bối rối đến mức nó thành công vắt được tiếng cười yếu ớt, run rẩy nơi khoé miệng Jungkook.
Anh đẹp trai mà, hyung, em phải bảo anh bao nhiêu lần nữa?
(Chắc là nhiều, cậu hiểu, bởi sự tự ti vẫn chôn sâu trong Yoongi như rễ cây gai góc, do những người đáng lẽ phải yêu thương anh gieo rắc nên. Biết đâu Jungkook cũng đồng cảm với anh.)
Ừ thì đẹp, nhưng không phải kiểu hấp-dẫn-người-lạ. Đấy là em. Hoặc Jin-hyung.
Jungkook không thể trả lời vì tiếng nhạc chuông Skype đặc trưng reo khắp phòng. Cậu hít một hơi run rẩy và nhận cuộc gọi.
Có anh đây, Yoongi bảo cậu. Có anh ngay đây, Kook.
End chap 6.1.
-
from my poespective:
eo ban đầu là tớ định sắp xếp let the light in thế nào để end đúng khoảng cuối năm cơ =))))))) mà chả hiểu sao lơ ngơ lác ngác lại thành ba tuần nữa kết. cảm giác như tớ vừa đăng chương 1 ngày hôm qua luôn.
nhưng vẫn yêu em nó như ngày mới quen hí hí :'>
thú thật thì hết let the light in tớ cũng không biết đăng gì tiếp =))))))) kiểu, tớ còn hoàng tử, còn một oneshot đang giấu, nhưng ngoài ra hết rồi. ban đầu định xong let the light in đăng delta, nhưng delta lại trùng hợp sao vừa đúng motif của team tớ vừa trùng sinh nhật team nên đăng luôn. giờ tui hết sạch tài nguyên :D thôi 3 tuần nữa kết let the light in thì nghỉ khoảng 2-3 tuần rồi đăng oneshot xong nghỉ khoảng 2-3 tuần nữa. thế là có đủ khoảng 2 tháng tìm fic haha =))))))) nói chứ tớ cũng nhắm vài cái rồi, nhưng chưa có cái nào rung động mãnh liệt như delta với let the light in (trời ơi đọc xong truyện của sharpa tiêu chuẩn của tui bị nâng lên cả một độ cao mới)
.
sau khi lướt bookmark ao3 một hồi thì tớ đã đi đến kết luận là, đúng, tớ ứ có fic nào muốn dịch cả.
đời tui nó buồn dị đó.
ối giời ơi dịch gì bây giờoooooooooooooooooooo
à thật ra nếu các cậu chưa chán đọc văn của sharpa thì tớ còn một đống fic của sharpa đang rất là có hứng thú =)))))))))))) huhu yêu sharpa quá cái gì cũng muốn dịch luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com