7
Ngày 13 tháng 12
Tình hình bây giờ khá căng đây. Jimin đang cầu nguyện sẽ hiệu nghiệm, có lẽ không thành công nhưng nó phải thử.
"Còn sớm quá." Yoongi càu nhàu, cố để ngồi một cách thoải mái hơn trên chỗ ngồi của mình khi tàu dần chuyển bánh rời sân ga. "Chúng ta đang đi đâu đây?"
"Busan." Jimin trả lời, tay vẫn lướt Twitter một cách uể oải, "Tôi muốn cho anh thấy biển."
"Tại sao?"
"Tôi yêu biển. Tôi sinh ra ở Busan và và biển ở đây thì rất đẹp."
"Vậy là gia đình cậu sống ở đó?"
"Ừ, nhưng bây giờ họ đang có một chuyến đi chơi trên biển." Jimin bĩu môi, "Tôi lẽ ra nên đi với họ. Có lẽ bây giờ họ đang ở Hy Lạp hay đâu đó, thật không công bằng mà!"
Yoongi lẩm bẩm gì đó Jimin không nghe được, khi nó quay sang bảo anh nói lại thì anh đã ngủ từ đời nào, đầu ngả về trước, tay thì khoanh trước ngực.
Jimin thở dài, dựa lưng vào ghế và nhìn điện thoại. Nó liếm môi trước khi mở khoá màn hình và nhanh chóng hoà vào cuộc trò chuyện với Taehyung, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu gõ phím.
CHIM
Này, nói ra đừng có hốt hoảng.
TaeTae
Omg làm ơn đừng nói là mày đ!t Hoseok rồi nha.
CHIM
Wtf tại sao tao phải làm vậy.
TaeTae
*nhún vai*
Tại sao không chứ?
CHIM
...tae mày muốn đ!t hobi hyung không?
TaeTae
Tự nhiên tao không biết đọc mày ạ. Tao không hiểu mày nói gì.
CHIM
...dù sao đi nữa thì mày còn nhớ cái quả cầu tuyết mày tặng tao không?
TaeTae
Mày mà làm vỡ là tao bóp cổ mày :D
CHIM
Tao không có làm vỡ.
Chuyện buồn cười thật ahahaha, nhưng mà mày ơi là mày, cái người đánh piano ở trong đó.
Tự nhiên bị mắc kẹt trỏng rồi giờ ra ngoài và ở với tao.
Còn nữa, tao phải tìm bảy điều đáng sống cho thằng chả nếu không thì thằng chả sẽ quay lại quả cầu.
TaeTae
CHIM
...năm phút rồi đó.
TaeTae
Mày đã đập đá đến bao nhiêu vậy thằng kia?
CHIM
Haiz đằng nào đi nữa mày cũng thấy hắn ta lúc quay lại đây.
Jimin cau mày nhìn màn hình. Taehyung sẽ chỉ gặp Yoongi nếu Jimin thành công trong việc tìm ra bảy thứ kia. Nếu không cậu ấy sẽ không thể gặp được và chỉ thấy Yoongi trong quả cầu đó lần nữa. Bị kẹt và bất động. Thậm chí là không thể chơi cây dương cầm trước mặt mình, những ý nghĩ của chính anh sẽ chỉ cô độc mỗi anh biết thôi.
Jimin nuốt nước bọt và lắc đầu.
TaeTae
Đúng rồi.
Err anh ta ra- ra sao?
CHIM
Rất chi là phiền phức.
Tuy nhiên khá dễ thương.
TaeTae
Huh
Mày may mắn vl.
Jimin nhớ Busan và bãi biển nơi ấy rất nhiều nên khi nhìn thấy bờ cát và nước biển, nó gần như thấy nhói ở ngực vì trái tim mình như đang siết chặt lại.
Jimin bắt đầu tiến tới gần mặt nước, chôn chân dưới lớp cát ẩm ướt, nó cười khúc khích khi nghĩ mình trông ngốc nghếch tới chừng nào, rất ư buồn cười và hậu đậu.
Nó nhìn về sau lưng và thấy Yoongi với chiếc mũi đỏ dưới lớp khăn, má đã ửng hồng vì lạnh, chiếc beanie thì sụp xuống dưới chân mày.
"Không tồi nhỉ!"
Yoongi liếc nhìn nó khi cố hết sức đi bộ trên cát một cách bình thường. "Cậu nói đúng, Jimin, không hề tệ. Mà là kinh khủng."
Jimin nhún vai, không thể giấu nụ cười trên mặt, "Cũng có thể là tệ nhất rồi."
"Sao thế?"
"Trời có thể mưa."
"Đừng có phán thời tiết như thế chứ." Yoongi gần như hụt chân, vấp ngã về phía trước và chân lún thậm chí còn sâu hơn dưới cát, "Tôi ghét tất cả mọi thứ về cái thứ kinh tởm này."
(Note: Tôi tự hỏi lạnh như này mà dắt nhau ra biển làm gì kkk)
Jimin đảo mắt và lờ anh đi, nó dừng lại khi đến bên mép bờ, biển đang trước mặt nó. Nó nhớ mang máng vào mùa đông âm u như lúc này thì những con sóng đằng xa dâng cao hơn , những con sóng nhỏ hơn thì vỗ vào lớp cát ướt và để lại bọt trắng xóa khi lùi xa bờ. Nó nhớ khoảnh khắc đó quá.
"Vậy sao rồi?" Nó hỏi Yoongi khi anh đứng cạnh nó, "Không có gì xảy ra hết hả?"
Yoongi thở dài và moi tìm dây chuyền của mình, kéo nó ra khỏi áo và để trước ngực mình. Vẫn số mặt dây chuyền bạc như lúc trước, chẳng có gì mới.
"Xin lỗi chàng trai dễ thương." Yoongi nói với giọng thất vọng thật sự, "Biển đẹp, thật đấy, nhưng-"
"Chả có tác dụng gì." Jimin tự gật đầu, "Không thành công nhưng tôi cũng đã cố gắng rồi."
"Cậu đang cố gắng hết khả năng mình." Yoongi nói, nhìn vào mặt nước biển, "Tôi hiểu cậu mà. Mặc dù không ai ép buộc cậu nhưng cậu vẫn cố làm. Hầu hết người khác sẽ như thế này-, tôi tin chắc họ sẽ cười vào mặt tôi và đá tôi ra ngoài đường."
Jimin nhún vai, "Đó không phải là điều tôi sẽ làm với anh đâu."
"Tôi biết mà." Yoongi cười nhẹ, "Cậu tốt bụng, và tôi biết cậu sẽ không làm thế với tôi."
Jimin nuốt nước bọt, nhanh chóng đưa mắt nhìn chỗ khác và lại nhìn chăm chăm vào biển lần nữa. "Đi với tôi nào."
Yoongi cau mày tuy nhiên vẫn theo Jimin tới gần mặt nước hơn, dừng lại cách xa chỗ sóng tấp bãi cát vài inch. Nó đợi một đợt sóng khác, cuối cùng cũng xô vào chân mình và Jimin nhanh chóng dùng tay vốc lấy nước mặn, quay sang Yoongi và té nước lên mặt anh.
Yoongi chớp mắt, những giọt nước lạnh chảy xuống dưới mũi, Jimin bèn mím môi nhịn cười.
"Jimin, tại sao cậu lại làm cái điều quỷ quái đó với tôi hả?"
"Nó-" Jimin khịt mũi, "Tôi nghĩ là nó sẽ rất buồn cười."
"Cậu có thấy tôi cười không?"
Jimin cảm nhận được một đợt sóng khác lại cuốn tới, nó lặp lại lần nữa, lần này nhanh hơn, Yoongi nhảy ra để tránh nước nhưng vẫn bị văng lên cằm.
"Khỉ thật, lạnh quá!" Yoongi lấy khăn xoa lên khuôn mặt ướt nhẹp của mình, "Yah!"
"Ôi thôi nào! Tận hưởng đi Yoongi!" Jimin nói, rồi lắc đầu quay mặt ra biển lần nữa.
Vài giây trước khi định bảo anh về kiếm thứ gì gần đó để ăn thì chưa kịp mở miệng, nó đã bị té nước vào mặt. (thô bạo vãi ra)
Jimin la lên và lùi lại.
"Ồ gì thế? Cậu không thích à?!" Yoongi nói, đang cúi xuống để lấy thêm nước, "Khốn khiếp!"
"Yoongi, chờ đã-" Jimin nhảy lùi về sau kịp thời để tránh nước bị té vào người. Nó nhìn Yoongi, anh trông bực bội vì bị nó làm ướt, và vì lý do nào đó mà nó bắt đầu cười to.
Yoongi ngừng việc mình làm lúc nãy, nhìn chằm chằm Jimin với đôi mắt mở to ngạc nhiên khi mà nó khuỵu người xuống vì cười. Nó ôm lấy bụng cố lấy lại hơi, cười đến nỗi cuối cùng chỉ nghe tiếng nấc.
"Ôi trời!" Jimin nắc nẻ, "Nhìn anh nổi điên kìa! Hài quá!"
Yoongi chẳng nói gì cả, mắt cứ nhìn nó, má bỗng phớt hồng. Một mặt dây chuyền hình con sóng biển lủng lẳng trên sợi dây chuyền bạc.
Jimin chớp mắt "N- nó linh nghiệm thật à?"
"Uh?" Yoongi cau mày.
"Một cái khác xuất hiện rồi này!" Jimin chỉ vào ngực anh và anh nhìn vào dây chuyền, "Anh thật sự thích biển đấy!"
Yoongi mân mê ngọn sóng bé nhỏ giữa hai đầu ngón tay mình. Anh lại nhìn Jimin rồi thở dài.
"Tôi nghĩ là tôi có thích." Anh nói, "Có lẽ tôi chỉ thích cái thứ mà biển khiến tôi thấy lúc nãy."
Đến lượt Jimin bối rối, "Anh đang nói gì vậy?"
"Không có gì." Yoongi buông thõng vai, "Tôi đói quá. Mình có thể đi ăn không?"
Vài giờ sau cả hai đang trên tàu về Seoul, Yoongi đã rất thoải mái nên anh ngủ ngon suốt cả chuyến đi.
Jimin ngồi nhìn anh từ ghế đối diện. Yoongi có hàng mi dài và Jimin chỉ để ý rằng người kia đang ngủ, đôi môi hồng mỏng, da nhợt nhạt nên dễ ửng đỏ vì rét.
Nó thở dài, nhìn sợi dây trên cổ Yoongi, hình như có gì đó sai sai ở mặt dây chuyền. Yoongi không hề thích biển. Anh ta thích cái gì khác về nó.
Nhưng Jimin chẳng biết đó là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com