Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

"Dạo này cậu mất tập trung ghê ha," Taehyung nhẹ nhàng buộc tội.

Họ đang ăn trưa cùng nhau, bữa bánh kẹp và đồ ngọt chuẩn bị bởi mẹ Taehyung. Hôm nay là một ngày thu đẹp trời, ấm đủ dưới ánh nắng mà vẫn có làn gió dịu mát dễ chịu.

Họ mới dùng bữa xong xuôi, và Jimin nằm trên thảm cỏ, tay bắt chéo sau đầu. Cậu ậm ừ trước câu vạch trần của Taehyung, né đầu khỏi cậu bạn thân nhất.

"Làm gì có." Nguyên lời nói dối to bự. Cậu mất tập trung vượt mức luôn, và nó đều là lỗi tại Alrauna nào đó hết. Nhưng cậu không thể bảo Taehyung điều ấy.

"Ờ. Nói cậu nghe, mình vẫn không hoàn toàn tin tưởng câu chuyện té ngã xuống khe núi hồi Lễ hội Thu hoạch đâu." Jimin thừa rõ Taehyung đang liếc cậu. "Mình biết cậu là cái đồ vụng về, cơ mà. Mình cũng biết tửu lượng cậu cao bao nhiêu. Thêm nữa, Soonyoung trông ỉu xìu lắm lúc nhận ra cậu trốn đâu đấy mất tiêu và không thực sự định quay lại. Mình chưa từng chiêm ngưỡng ai thất vọng đến khôi hài thế đâu. Mình nghĩ cậu ấy thật lòng chờ mong được nhảy cùng cậu."

"Ừm," Jimin vu vơ đáp, nhớ về cú ngã nơi hẻm núi đúng là đã xảy tới. Về trải nghiệm cận kề cái chết và cách mà Yoongi cứu sống cậu, về đầu cậu đặt trên đùi Yoongi với bàn tay xinh đẹp của cậu ấy – đôi mắt cậu ấy.

Jimin không kìm nổi tiếng thở dài sườn sượt thoát từ đôi môi. Càng không thể kiềm chế ánh nhìn tội lỗi cậu trao Taehyung khi bị cậu bạn thân lườm nguýt.

"Được rồi, Jimin ạ, không cần kể mình. Mình hiểu cậu muốn giấu giếm gì đó, và mình không thích như vậy." Taehyung sắp sửa bĩu môi, và Jimin thấy tồi hơn nữa.

"Mình xin lỗi Tae, nó chẳng quan trọng đâu, mình hứa mà." Mỗi tội nó quan trọng và Jimin dở tệ khoản dối trá. Taehyung đã khoan nhượng đủ để buông bỏ vấn đề, nhưng Jimin biết đây chưa phải lần cuối.


--


"Không, Jimin," Yoongi thờ ơ nói, nhẹ nhàng lờ tịt lời cầu xin và vẻ trề miệng của Jimin.

Jimin cau có, khoanh tay trước ngực trong lúc lập phương án tiếp cận tốt hơn ở tình huống này. Cậu đang cố thuyết phục Yoongi cùng mình tới khu chợ. Cha muốn cậu ghé ngày mai để lượm vài vật dụng đợi mùa đông cận kề.

Được giao chiếc xe và con ngựa kéo đồng nghĩa với việc Jimin có thể đi một mình nếu muốn. Quãng đường chỉ tốn đôi ba tiếng, nhưng Jimin vẫn lên kế hoạch trú qua đêm mới về nhà. Vậy an toàn hơn hối hả quay xe khi trời sẩm tối.

Yoongi gia nhập cậu sẽ là cơ hội tuyệt vời cho anh ấy thử sức mời chào hỗn hợp trà với khách hàng tiềm năng. Vấn đề là, Yoongi giờ cứng đầu khủng khiếp và không chịu thuận theo và góp mặt như Jimin mong muốn.

"Chính anh nói mà, Yoongi. Chẳng ai biết dung nhan anh cả, anh sẽ chỉ là bạn đồng hành bán trà thơm ngon của em thôi. Người ta không thắc mắc đâu." Jimin tin rằng rồi cậu sẽ mài mòn Yoongi lâu đủ khiến anh ấy đầu hàng.

Alrauna phát nghẹn lúc nghe từ 'bạn đồng hành' và xoay đầu khỏi ánh mắt của Jimin.

Họ đang ngồi cạnh nhau sát bụi cây trong rừng, cách nhà Yoongi có một lần quăng đá. Yoongi muốn tìm kiếm các loại thảo dược trước khi băng giá giết chết chúng vào mùa đông và quyết định nghỉ chân tại một cành cây bị đổ, chia sẻ miếng bánh hoa quả Jimin nhón trên bàn mẹ cậu sáng nay hồi chưa rời nhà.

"Không phải một ý tưởng thông minh, Jimin à. Nó quá mạo hiểm. Nhất là nếu dính dáng cả cậu." Yoongi coi bộ chán cuộc trò chuyện này lắm rồi, và anh ấy vô thức nghịch sợi chỉ bung ở áo choàng.

"Làm ơn đấy Yoongi, em thật sự muốn anh đến mà. Nhỡ chuyện gì xảy ra với em giữa đường thì sao?" Jimin thực chất dư sức tự đi và có thể chăm sóc bản thân ổn thoả, nhưng cậu nắm rõ cách chơi mẹo đóng giả cậu trai trẻ tuổi ngọt ngào ngây thơ.

Yoongi lườm cậu ghê tới nỗi Jimin rúm ró dưới ánh mắt dữ dội ấy.

"Đừng có vớ vẩn, Jimin. Anh biết cậu thừa sức bảo vệ chính mình." Yoongi cúi thấp, ngắt chiếc lá trong bụi rậm gần đó để xem xét.

"Em chỉ không muốn đánh xe một mình thôi," Jimin lẩm bẩm, nhìn xuống đôi tay bé nhỏ của cậu, đặt ngay ngắn trên đùi. Mọi khi anh trai và cha Jimin sẽ đồng hành, chí ít thì cũng Taehyung. Lần này, không ai có thời gian rảnh tham gia chuyến đi cùng Jimin. Cậu từng làm vậy rồi, lên đường một mình ấy, nhưng cậu chẳng thích gì hết.

Jimin ghét phải ở một mình. Nó khiến cậu bồn chồn và lo lắng, đơn độc du hành. Cậu sẽ thực hiện, nếu cần thiết, nhưng cậu không tận hưởng chút nào.

Yoongi thở dài bên cạnh cậu, hái thêm vài cọng lá và cất vào túi.

"Thôi được. Nếu cậu cứ tiếp tục rầu rĩ như thế thì anh đi."

Ngay lập tức, mặt Jimin sáng rực. Cậu đã phải ngăn mình không nhào đến ôm Yoongi. Mỗi lần cậu tính động chạm Yoongi theo bất cứ cách nào, kể cả bình thường, anh ấy đều nhanh chóng tránh khỏi tầm với. Cậu khá chắc Yoongi sẽ thụi cậu nếu cậu dám ôm, hoặc ít nhất sẽ châm lửa đốt cậu mất.


--


Jimin không tốn quá lâu để sửa soạn buổi sáng. Cậu đã chuẩn bị tỉ mỉ từ tối qua, nên sắp xếp đồ lên xe là một quá trình nhanh gọn. Anh trai còn giúp cậu vác mấy thùng rau củ vận chuyển tới khách hàng đang chờ tại khu chợ.

Với một nụ hôn tạm biệt lên má mẹ, Jimin khởi hành trước lúc mặt trời mọc, đánh chiếc xe dọc con đường đất đá dẫn ra ngoài thành phố.

Cậu đón Yoongi chỗ ven đường vắng vẻ xa xa, phòng trường hợp có cư dân trong làng dạo chơi sớm ngần này. May là lối đi thuận tiện tĩnh lặng, chỉ có âm thanh móng ngựa gõ trên nền đất.

Tầm hai mươi phút sau, cậu tạt vào vị trí định sẵn, lướt khắp hàng cây tìm bóng hình quen thuộc. Jimin đang nheo mắt soi qua bụi rậm thì bóng dáng Yoongi tiến vào tầm nhìn. Anh ấy khoác tấm áo choàng du lịch bằng len hồng đậm xinh đẹp, trang trí bởi đường chỉ màu đỏ rượu sang trọng và vàng cổ xưa thành hình vẽ phức tạp quanh viền.

Gạt chiếc mũ xuống, Yoongi khẽ vẫy tay với Jimin và nở nụ cười hơi nhếch. Mắt Jimin mở to khi thấy Yoongi. Thường ngày anh ấy ăn mặc không cầu kỳ và hay thõng vai trong những bộ áo thoải mái và quần lụa thùng thình, nhưng hôm nay, Yoongi trông thật khác biệt. Anh bẻ vai thẳng hơn, ngẩng đầu cao hơn. Chàng Alrauna vô cùng hớp hồn và trái tim Jimin cảm giác như nó đập nhanh đến nỗi cậu sẽ ngã ngửa khỏi nóc xe mất.

Lúc Yoongi trèo lên xe, Jimin bắt gặp một thoáng đôi bốt da cao tận đầu gối, chất liệu nhuộm sắc đỏ y hệt sợi chỉ tấm áo choàng. Anh lựa cả cặp quần đen vừa vặn tôn dáng đôi chân thon dài. Jimin cố không ngắm quá nhiều, và thất bại.

Không may làm sao, cách mà áo choàng của Yoongi được kẹp bằng cái móc tinh xảo hình trăng lưỡi liềm ngăn Jimin khỏi ngó nghiêng chiếc áo bên dưới, nhưng cậu để ý được lớp vải lụa mượt mà cẩn thận giắt trong cạp quần. Chẳng còn nghi ngờ gì, nó đem lại cho Yoongi dáng vẻ vừa mắt nhất, và Jimin nôn nóng tới địa điểm nhanh hết sức rồi bảo Yoongi cởi áo choàng ra và chiêm ngưỡng toàn bộ ánh hào quang của anh ấy.

"Hôm nay cậu trầm bất thường nhỉ," Yoongi nhận xét khi họ đã chạy được ít lâu. Mặt trời dần ló dạng sau lưng và may là bị che kín bởi hàng cây, để Jimin có thể quay sang và quan sát mặt bên xinh đẹp của Yoongi, không bị nguồn sáng chói mắt che lấp. Cậu phát hiện tóc Yoongi mới túm thành một chỏm nho nhỏ sát gáy, còn phần mái lộn xộn thì chải mượt và vuốt qua bên.

"Xin lỗi–" Jimin nuốt nước bọt, trở lại con đường phía trước. Họ vẫn phải đi dài lắm. "Em đoán mình còn mệt ấy mà. Em dậy trước hừng đông luôn." Chà, một cái cớ kinh khủng, nhưng cậu thấy biết ơn là Yoongi tin cậu đủ để ngâm nga đáp lời.

"Ước gì anh đang ngủ nhỉ," anh thầm càu nhàu, cọ xát bàn tay đeo găng da với chất vải nhàu nhĩ trên đùi.

"Anh có thể ngủ trong xe, nếu muốn?" Jimin gợi ý, tự hỏi Yoongi trông sẽ thật dễ thương ra sao, cuộn tròn thiêm thiếp như chú mèo giữa đống thùng rau củ đầy ụ.

Yoongi nhăn mặt lúc nghe lời đề nghị, kéo mũ trùm che chắn khuôn mặt khỏi ánh nắng lấp ló nơi lùm cây. Da anh ấy mỏng manh và trắng trẻo vậy, khả năng cao sẽ dễ dàng cháy nắng bởi tia nhiệt. Jimin khát khao được chạm vào anh ấy quá. Cậu biết làn da Yoongi sẽ mềm mại và mịn vô cùng dưới đầu ngón tay. Cậu muốn lướt từng đốm tàn nhang và vệt bớt trải dọc gò má và sống mũi Yoongi.

"Ai sẽ bầu bạn cái đồ dính người như cậu nếu anh ngủ đây?" Yoongi thực sự huých đôi vai phủ áo của cậu và nở nụ cười ranh mãnh.

Jimin xấu hổ thở hắt, trêu đùa ủn ngược Yoongi.

"Làm như cái đồ dính người như em thích anh bầu bạn lắm cơ," Jimin cười tươi trả lời, giọng ngập tràn trìu mến.

Tới lượt Yoongi ngượng nghịu quay đầu, tập trung về lối đi phía trước.

Khi họ tiếp tục hành trình trong sự im lặng đôi bên, Yoongi vẫn giữ nguyên bờ vai cạnh cậu. Jimin cố gắng hết sức kìm nén mong muốn vòng tay qua eo Yoongi trên đường. Cậu chật vật nhắc nhở bản thân rằng đây là một Alrauna quyền năng dựa sát cậu, chứ không phải đơn thuần là một cậu trai trẻ tuổi xinh đẹp mình có thể công khai theo đuổi.


--


Dỡ thùng hàng là phần dễ dàng nhất của công việc. Khách mua đã trả tiền cha cậu từ trước, nên tất cả những gì Jimin phải làm là vận chuyển sản phẩm rồi đi ngay. Cha cậu cũng viết danh sách liệt kê hầu hết các vật dụng cần thiết, để Jimin có thể lượm chúng và chất lên khoang chở đồ trống không.

Jimin định hoàn thành chuyện mua bán nhanh hết cỡ rồi dành thời gian giúp Yoongi thử bán trà. Yoongi, không bất ngờ chút nào, rất e dè về giai đoạn này trong quá trình. Họ đều hiểu rõ trà anh ấy ngon cực kỳ, nhưng Yoongi lại vật lộn với việc miêu tả ngắn gọn chiều sâu của mùi vị trước mặt người lạ. Jimin gắng phụ anh ấy bằng mọi khả năng, và một khi thực hiện xong vài lần rồi, Yoongi bắt đầu cảm thấy tự tin hơn với lượng hàng bán ra của anh ấy.

Phần lớn các món được mua là hộp nhỏ dùng thử, nhưng một người phụ nữ lớn tuổi mạo hiểm chọn luôn lọ lớn từ Yoongi, khiến anh chàng Alrauna bối rối trước khoản tiền mới giao.

Lúc mặt trời chậm rãi lặn xuống và dạ dày Jimin ầm ĩ kêu ca phàn nàn, họ quyết định mình cần nghỉ chân qua đêm.

"Anh biết chỗ ta có thể trú tạm. Chỉ dọc đường chính thêm xíu nữa thôi. Để anh dẫn." Yoongi lên đường và Jimin liền theo sau. Họ đã dắt ngựa cùng xe kéo vào chuồng đêm nay và sáng mai sẽ ghé lấy trước khi trở về ngôi làng.

Địa điểm bí ẩn kia là một căn nhà trọ kiêm quán rượu, chẳng quá sang trọng, nhưng bề ngoài trang trí mái hiên bằng gỗ xinh đẹp và tấm bảng ghi tên với con rồng lâu năm mạ vàng trên nóc. Khi đến cửa chính, Yoongi giữ nó cho Jimin bước qua.

Bên trong cảm giác thật dễ chịu và mời gọi. Lò sưởi tí tách cháy, lan toả hơi ấm khắp tầng trệt. Khu vực hầu hết bị chiếm đóng bởi quầy đồ uống dựng từ gỗ anh đào to lớn kèm ghế ngồi đồng bộ và đôi ba chiếc bàn đây đó. Bên phải sảnh chính là cầu thang dẫn lên các căn phòng.

Tại phòng ăn, họ bắt gặp kha khá khách khứa tận hưởng bữa tối, uống rượu và thì thầm trò chuyện. Không gian rất yên ắng và thoải mái, đồ ăn còn thoảng mùi thơm ngon.

Jimin duyệt.

Họ tới quầy rượu cùng nhau và được người đàn ông sau quầy chào đón. Nhân viên pha chế rượu thường đồng thời đóng vai luôn chủ trọ ở những khu nhỏ như thế này. Người kia cao ráo và đẹp trai, khuôn mặt rộng, làn da màu bánh mật, và nụ cười rạng rỡ lộ lúm đồng tiền. Để ý hai người họ tiến gần, ánh mắt anh ấy chiếu lên Yoongi và miệng anh kéo cao hơn.

"Ồ, Yoongi, gặp anh em vui ghê, và có vẻ như anh mang theo người bạn này." Anh ấy không xoá nổi sự vui đùa khỏi âm điệu mình, thúc đẩy Jimin quay sang hướng Yoongi để xem xét biểu cảm anh. Anh bĩu môi kìa. Thề có Chúa, bĩu môi và cực kỳ đáng yêu.

"Im đi Namjoon. Anh muốn phòng như bình thường, làm ơn, và bữa ăn cho hai người–rượu bia nữa." Yoongi tựa tay trên quầy, chất liệu phồng của chiếc áo bọc quanh cánh tay anh, chỉ để nhấn mạnh cổ tay thanh nhã với lớp vải dồn sát vạt áo.

"Không thành vấn đề, dù sao phòng anh cũng đang trống đấy." Namjoon di chuyển sang bên kia quầy, quăng Yoongi chiếc chìa khoá, người khéo léo bắt nó giữa không trung.

"Mà em phải nói, việc anh đem con trai lên phòng sớm vậy kỳ lạ ghê, hai người còn không say rượu một cách khó hiểu nữa chứ." Namjoon cười tươi và Yoongi ném anh ấy cái lườm gay gắt khiến anh cười vang. Kể cả dưới ánh sáng ấm áp của quán trọ, Jimin phát hiện gò má Yoongi nhẹ nhàng ửng hồng theo kiểu sẽ khiến mọi quý cô ghen tị.

Yoongi không buồn đính chính sự trêu chọc của Namjoon bằng một câu giải thích khi anh xoay mình và bước thẳng đến cầu thang, bỏ mặc Jimin luống cuống đuổi theo. Cậu gửi lời cảm ơn tới chủ trọ rồi mới chạy qua chỗ Yoongi.

"Em đoán anh thuê phòng nơi đây thường xuyên phết, ha?" Jimin khúc khích, đúng lúc Yoongi mở khoá cửa phòng họ.

Alrauna trao cậu ánh nhìn vô cùng chán chường.

"Cậu cũng đừng có mà bắt đầu." Yoongi cởi nút áo choàng và hất nó ra, gấp gọn trên tay và đặt tại cái hòm có sẵn.

Giờ đã thấy rõ, chiếc áo của Yoongi còn đẹp hơn Jimin từng tưởng tượng. Nó cài khuy tận cổ, xếp ly sát cổ cồn và tay áo. Màu sắc của nó hệt rượu sâm panh, tôn làn da đẹp đẽ của anh ấy, và cách nó được giắt vào quần khoe cả vòng eo thon gọn cùng dáng hông hoàn hảo. Jimin biết nhìn chằm chằm bất lịch sự lắm, nhưng cậu không kiềm chế nổi.

Khi Yoongi quay lại, anh ấy nhướn mày trước hành động của Jimin.

"Cái gì?" Anh thẳng thắn hỏi.

"Trông anh đẹp lắm, với bộ quần áo này ấy," Jimin thành thực trả lời.

"Thì đâu phải anh có nhiều dịp chưng diện," Yoongi bình thản đáp, ngồi lên giường và cúi người cởi dây giày.

Giường. Cái giường duy nhất trong phòng. Cái giường họ sẽ nằm chung. Yoongi thật sự đang thử lòng cậu, phải không.

"Thế cậu có định thư giãn không? Hay tính đứng đó cả đêm và nhìn?" Yoongi nói mà không ngẩng đầu, thả một chiếc bốt xuống sàn rồi quay đến chiếc thứ hai.

Jimin xấu hổ cụp mắt, sang ngồi phía bên kia giường và cũng bắt đầu tháo giày mình ra.

Giữa lúc cậu nới lỏng cái còn lại, tiếng gõ dứt khoát chợt vang trên cánh cửa.

"Mời vào!" Yoongi gọi, đứng dậy giãn tay qua đầu và xoay khớp cổ.

"Dạ thưa, bữa tối của ngài đã chuẩn bị xong." Cô gái trẻ đằng sau cánh cửa đang bưng khay thức ăn lớn cùng mọi thứ chênh vênh cân bằng ở trên. Đầu tiên cô bày hai bát súp ngon mắt kèm vài cuộn bánh mì, tới đĩa phô mai và hoa quả với hai hũ bia lớn. Xong cô đặt khăn giấy và dao nĩa xuống rồi xin phép rời phòng.

Yoongi đi khoá cửa lại sau khi cô gái biến mất, và cứ chân trần bước ngang căn phòng để đến chiếc bàn nho nhỏ, các món ăn trải khắp. Anh khoanh chân, bắp đùi này gác lên chân kia trong lúc nhướn mày về phía một Jimin vẫn chưa nhúc nhích cạnh giường.

"Nào, cậu có ăn không? Anh tưởng cậu đói ghê lắm rồi dựa trên cách bụng cậu kêu gào thảm thiết hồi nãy." Yoongi chỉ đám đồ ăn, và Jimin nhanh chóng nhỏm lên kéo ghế ngồi đối diện Yoongi.

Vừa lặng lẽ dùng bữa, Jimin vừa để ý rằng món súp ngon lạ thường, và cậu thoáng cái đã vét sạch, bởi cậu cũng nổi cơn thèm ăn sau buổi lao động hôm nay. Yoongi thì nhấm nháp chậm hơn, rõ ràng muốn tận hưởng riêng từng yếu tố, hết đĩa này rồi sang đĩa khác.

Jimin nhấp ngụm bia, liếc nhìn Yoongi trước mặt mình. Cậu không muốn nói–vì cậu biết nó sẽ doạ sợ Yoongi, nhưng chiều nay cảm giác giống hẹn hò đến đáng nghi, vô nghĩa thật đấy, xem cậu đang ngồi cùng ai kìa, cơ mà Jimin chẳng thể ngừng suy nghĩ như vậy.

Yoongi hình như cố tình phớt lờ ánh mắt không che giấu của Jimin, thay vào đó trầm ngâm uống bia của mình.

"Cách mà cô bé chỗ quầy bánh mì tán tỉnh cậu vừa rồi ấy, có lẽ cậu đã nên mời cô ấy quay về nhà trọ theo ta nhỉ. Anh xin thêm một phòng cho cậu cũng được." Lời bình luận của Yoongi bỗng dưng phát ra, khiến Jimin mém thì đánh đổ bia khắp người mình.

Khi Jimin bắt gặp ánh nhìn từ Yoongi, cậu đang đoán chắc anh ấy chỉ trêu đùa thôi, nhưng ở mắt anh có mục đích tính toán gì đó, giống như anh muốn thử Jimin–hay biết đâu anh ghen tỵ? Nhưng không, không thể nào.

Chống cả hai bên khuỷu tay lên bàn, Jimin ngâm nga, trực tiếp đối diện bạn đồng hành của mình mà cất tiếng.

"Em không có hứng thú với những cô gái xinh đẹp, thật lòng đấy. Em càng không dự định đem họ tới nhà trọ cùng em," cậu đáp, giải thích mối quan tâm của mình và kiên nhẫn chờ Yoongi phản ứng.

Sự im lặng bao phủ chốc lát, trong một thế cờ bí nơi cả hai đều không di chuyển, chỉ đơn giản nhìn chằm chằm người kia. Yên ắng nặng nề đến kỳ quặc, và nếu Jimin không hiểu rõ thì cậu đã thấy căng thẳng này lạ lùng khả nghi rồi. Cậu tự hỏi liệu Yoongi có cảm giác tương tự không.

"Vậy cậu có hứng thú đưa ai về giường nào?" Tính thẳng thắn của Yoongi khiến Jimin nuốt nước bọt, đánh vật mong muốn được né mắt khỏi ánh nhìn gắt gao của Alrauna.

"Con trai," Jimin đơn giản trả lời. Phần lớn là các cậu trai với đôi mắt một mí xinh đẹp, cái mũi đáng yêu, đôi môi hồng dễ thương cong cong, và đốm tàn nhang nhàn nhạt. Jimin ngẫm nghĩ trong lúc đưa mắt qua từng đường nét khuôn mặt Yoongi mà đánh giá. Cậu đâu thể nào phơi bày sở thích mình rõ ràng hơn nữa, giờ việc nhận biết ẩn ý là phụ thuộc vào Yoongi thôi.

Sau một quãng im lặng gay gắt khác, cậu quan sát Yoongi đặt khuỷu tay lên bàn và tựa cằm trên lòng bàn tay, trầm tư ngắm nhìn Jimin.

"Thế thôi? Điều kiện duy nhất của cậu là 'con trai'? Nghe không được sáng suốt lắm nhỉ?"




End part 3.

-

from my poespective:

cuối cùng cũng chịu đăng em bé này haha =))))))) thật ra tớ mới dịch được có 16k từ mà mấy nay mải chơi rồi tối về ăn xong lăn ra ngủ nên cũng chả làm ăn được gì, đăng thêm phần này là coi như tốn gần 11k từ rồi chẹp chắc không dịch nhanh chết tớ mất D:::: hồi đầu còn ra vẻ ta đây đặt lịch đăng chùi ui bạn nào mới đến nhà poe chắc tưởng tớ cẩn thận lắm còn ai ở lâu rồi thì biết thừa bạn poe nổi hứng làm màu qua hai ba tuần sẽ lại lộn xộn như trước, căn bản vì nghỉ hè nên tớ cũng xả láng hơn. vào năm học rồi chúng ta dịch đều đặn sau hihi bây giờ cứ lười nhỉ nhỉ nhỉ

(eo ơi lại nói dối rồi đấy vào năm học với lười là hai chuyện không liên quan nha)

nói chung sau này cứ thấy poe nói câu gì nghe mùi chăm chỉ là biết dối trá rồi nhé.

à riêng ngoại lệ bánh phép thuật là dịch xong hết rồi mới đăng nên theo lịch chủ nhật hàng tuần bình thường được haha chứ dịch dở mà đăng không cẩn thận deadline đuổi tới nơi lmao và các cậu sẽ không thấy poe nữa (vì chìm nghỉm trong các hố)

anyhoos trời ơi lười quá lườiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

à mai lại đi chơi tiếp đấy hihi thôi các cậu đọc vui nhe uwu iuuuuuuuuuuuu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com