Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9

Jimin thức dậy sáng hôm sau với cái rùng mình vì cơn lạnh, ánh sáng buổi sớm lấp ló qua cửa hang để chiếu vào mắt cậu.

Cơn lạnh được nhấn mạnh bởi sự thật rằng bên cạnh cậu không có ai.

Nó không nên khiến cậu ngạc nhiên. Điều gì đó trong tâm trí cậu mách bảo rằng chuyện này sẽ xảy ra. Cậu có thể giải thích là biết đâu Yoongi chỉ loanh quanh kiếm thêm củi, hoặc anh cần giải toả nhưng không, sâu bên trong, Jimin hiểu rằng Yoongi đã đi rồi.

Cậu chẳng rơi giọt nước mắt nào, chỉ sót một cảm giác cam chịu tê tái kèm theo hoàn cảnh đẩy họ tới bước này. Yoongi nghĩ hành động của anh là có lợi nhất đối với Jimin. Jimin bị bỏ mặc không hề được chọn lựa trong vấn đề ấy, và cậu ghét như vậy. Ghét phải cảm thấy bất lực, cả về giúp đỡ Yoongi, cả về việc Yoongi loại bỏ cậu khỏi tình huống, hoàn toàn không có sự cho phép của cậu.

Jimin ngồi dậy trên nệm và quấn áo khoác quanh vai. Ngọn lửa đến thời điểm này đã dập tắt và không có khả năng nhóm trở lại, Jimin chẳng còn cách nào ngoài quay về nhà.

Đêm qua tuyết rơi nhiều thêm, nhưng bầu trời giờ trong vắt. Jimin thậm chí chẳng thể phát hiện dấu chân vạch hướng Yoongi, mà không quan trọng. Cậu sẽ không đuổi theo anh nữa.

Nên thay vào đó, cậu rẽ ngược phía họ tới đây, hy vọng rồi sẽ gặp đường chính cắt ngang lối mòn rừng núi.

Lúc Jimin va phải mọi người cũng là khoảng giữa chiều. Một toán dân làng kêu lên vì mừng rỡ khi họ để ý Jimin lê chân dọc con đường. Họ hò hét và chạy đến gần cậu, ôm hôn cậu và giải thích rằng họ đã bỏ mặc cuộc săn, và dành sức tìm kiếm cậu. Jimin có chút cảm động rằng họ quan tâm cậu nhiều tới vậy, nhưng mặt khác, đây chính là những kẻ tàn ác cố gắng giết người vô tội vừa mới hôm qua.

Jimin giữ im lặng suốt hành trình về nhà. Họ đưa cậu lên xe và trong lúc dân làng trò chuyện giữa đường đi, Jimin chỉ có thể nhìn xuống đôi tay, thật lạnh lẽo và trống trải, tựa như cảm xúc cậu bấy giờ.

Mẹ cậu oà khóc khi cậu bước qua thềm cửa, ôm chầm lấy cậu và hôn lên mặt cậu. Jimin tách khỏi nhanh nhất có thể và khoá bản thân trong phòng riêng.

Có lẽ ngày mai cậu sẽ sắp xếp được những mảnh vỡ của trái tim tan nát này. Hiện tại cậu quá tê tái, vế thương quá mới và nứt toác để bắt đầu lành lặn. Jimin quyết tâm sẽ sắp xếp lại chính mình. Cậu biết mình có thể, chỉ không phải hôm nay thôi.


--


Taehyung là vị khách đầu tiên của cậu. Trời đã xế chiều lúc cậu nghe tiếng gõ cửa khe khẽ trên lớp gỗ. Ban đầu cậu tưởng đó vẫn là mẹ cậu thôi, cố gắng ép cậu ăn thêm cháo hoặc đưa cậu thêm tấm chăn, nhưng không, người bên kia là bạn thân nhất của cậu tới hỏi thăm cậu.

"Ồ, Jimin à." Taehyung chẳng chờ Jimin mở cửa xong xuôi mà lập tức kéo luôn người nhỏ hơn thẳng vào vòng tay, ôm cậu thật chặt.

Đóng cánh cửa phía sau, Taehyung dẫn cả hai người đến chiếc giường để Jimin ngả lưng nghỉ ngơi. Taehyung phiền muộn khác thường, và Jimin biết cậu ấy đang cân nhắc điều gì trong tâm trí.

"Chuyện gì xảy ra ngoài đó vậy? Mình không thực sự nghĩ cậu là loại người tham gia các cuộc săn đuổi, chứ đừng nói là lạc luôn giữa đám đó," cậu ấy do dự khẳng định. Taehyung không ngốc. Cậu ấy quen Jimin cả đời rồi và thừa hiểu có một thứ rất tồi tệ đã ập đến mà cậu không quá thích thú khơi gợi.

Jimin lặng yên ngồi một phút, nặng nề nuốt nước bọt trước khi cuối cùng gom đủ can đảm để cất tiếng.

"Alrauna họ săn bắt ngày hôm qua, đó...đó là Yoongi. Chính Yoongi mình hay kể cậu nghe đấy. Chính Yoongi mà mình đã phải lòng." Jimin không rõ Taehyung sẽ phản ứng với tin tức bất ngờ này như thế nào. Yêu đương Alrauna là điều phạm pháp vì vô số lý do khác nhau. Cậu thừa nhận việc ấy là tự hại chính mình, nhưng cậu chẳng thể nói dối nữa, không phải với Taehyung. Nó cảm giác quá sai.

"Ồ." Taehyung ngồi im, hẳn là đang tiếp nhận thông tin.

"Cái này..." cậu ấy mở lời, gật gù với bản thân vài lần. "Thật lòng nghe cũng có lý phết." Jimin không dám chắc chuyện gì sẽ xảy tới nếu cậu thú nhận trước Taehyung, nhưng thứ cuối cùng cậu dự đoán là cậu ấy dễ dàng đến vậy chấp nhận người Jimin yêu thương là Alrauna.

Jimin nhìn Taehyung chằm chằm, tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nghi ngờ nào, bối rối hay là, lạy Chúa, ghê tởm, nhưng cậu chẳng thấy gì ở biểu cảm Taehyung ngoài sự tò mò.

"Nếu cậu chờ mình phê phán cậu, điều đó sẽ không xuất hiện đâu. Vậy nên, giờ cậu sẽ chia sẻ với mình chứ, Jimin? Về tất cả mọi thứ," Taehyung thuyết phục bằng nụ cười đơn giản, thành thật.

"Mình còn không hiểu phải bắt đầu từ đâu." Jimin còn có thể làm gì đây? Cậu nợ Taehyung sự thật.

"Bắt đầu từ điểm xuất phát, hai người gặp nhau như nào đó?" Taehyung tháo dây giày và cởi chúng để có thể trèo lên giường cùng Jimin và chui dưới tấm chăn với cậu. Hồi bé, hai người thường xuyên nằm chung giường và đọc truyện bên nhau. Có điều lần này, họ chẳng có câu chuyện nào về những vùng đất xa xôi và các kỵ sĩ và nghĩa vụ – không, đây là câu chuyện của cuộc đời Jimin được kể lại.

"Cậu nhớ đêm ở Lễ hội Thu hoạch không?" Jimin hỏi, và Taehyung gật đầu.

"Đó là ngày đầu tiên mình gặp Yoongi."

Lời kể nghe gần như bất khả thi, dù là với Jimin. Cậu ngập ngừng mở đầu, giải thích cuộc gặp gỡ định mệnh cùng Yoongi. Nó khiến cậu đỏ mặt do thuật thành tiếng, rằng cậu cảm thấy bị hấp dẫn bởi Yoongi mãnh liệt tới đâu từ giây phút đầu tiên. Jimin nói cho Taehyung mọi thứ, đúng như cậu ấy đề nghị. Về buổi hẹn hò giữa rừng cây của họ, về trà của Yoongi, về quãng thời gian tại nhà trọ gần khu chợ. Tuy xấu hổ vô cùng, cậu cũng nhẹ nhõm làm sao vì có thể chia sẻ ai đó nghe về mối quan hệ như lốc tố, sự kết hợp nhanh chóng của cậu và Yoongi.

Taehyung kiên nhẫn lắng nghe, cậu ấy chỉ thỉnh thoảng phát biểu thắc mắc thôi, mỗi lúc có chi tiết cậu ấy muốn cậu giải thích cặn kẽ hơn. Jimin bỗng phát hiện, theo chiều kể chuyện, những từ ngữ thoát ra dễ dàng hơn đến khi cậu chạm tới diễn biến của cuộc săn đuổi hôm qua. Có thứ gì nghẹn chặt trong cổ họng cậu lúc cậu cố gắng miêu tả sự tuyệt vọng cậu cảm nhận, cố gắng bảo vệ Yoongi.

"Anh ấy chẳng có gì hết, Taehyung. Không nhà cửa, không tiền bạc, không dự phòng. Mình lo cho anh ấy lắm, nhưng mình có thể làm gì đây?"

Taehyung nhíu mày nhìn Jimin, vỗ đùi cậu bạn mình.

"Cậu sẽ đuổi theo anh ấy, đó là việc cần làm."

"Mình không thể, Taehyung, không thể. Anh ấy đã khẳng định rõ ràng là không muốn mình đi cùng rồi." Tim Jimin nặng trĩu lúc nhớ về cảm giác trống rỗng tới kèm giây phút Yoongi rời bỏ cậu.

"Anh ấy là đồ ngốc, nhưng cậu cũng ngốc không kém đâu." Taehyung thẳng thừng nhận xét. "Nhanh nào, thu thập quần áo thôi."

Taehyung nhảy xuống giường, tiến thẳng sang tủ đồ Jimin và lục tung quần áo cậu mà không báo trước. "Cậu sẽ cần đồ ấm áp, và mình đoán ta phải chuẩn bị giúp cả anh ấy nữa, vì anh ấy không có gì mà. Kích cỡ của Yoongi sát cậu hơn hay mình hơn?"

"Anh ấy cao khoảng mình?" Jimin gợi ý, hoàn toàn sững sờ.

"Được, vậy là dễ dàng đủ. Ta sẽ mang thêm vài thứ từ tủ của cậu nữa." Đến thời điểm này Taehyung chẳng khác nào tự thoại rồi. Cậu ấy đã đánh rơi mất Jimin đâu đó giữa quá trình.

Quay sang một Jimin còn cuộn mình dưới chăn, Taehyung bực bội giơ cả hai tay.

"Cậu làm cái gì vậy? Rời khỏi giường và sắp đồ thôi chứ! Chúng ta cần khởi hành giây phút mặt trời mọc để tận dụng thời gian tối đa."

"Ta đi đâu cơ?" Jimin vẫn bối rối. Taehyung mắng cậu chuyện gì đây?

"Đuổi theo Yoongi, dĩ nhiên rồi."


--


Họ bắt đầu ngay trước bình minh và Jimin lập tức hối hận vì không mặc hai chiếc quần thun. Mùa tuyết rơi đã hết, và trên nền đất chỉ sót vài xăng ti mét, nhưng gió thổi còn mãnh liệt kinh khủng lắm.

Jimin cưỡi con ngựa của Taehyung, Tempest. Nó là một giống cái rất ổn với tính khí ôn hoà và dáng đi uyển chuyển. Bộ lông xám của nó mang chính sắc màu từ bầu trời buổi sớm mùa đông.

"Dù sao thì, ta đến đâu ấy nhỉ?" Jimin sẵn sàng đồng ý tham gia nhiệm vụ tìm kiếm Yoongi của Taehyung, nhưng bạn cậu không thực sự tiết lộ cho cậu kế hoạch là bao.

"Tới chợ thôi," Taehyung vui vẻ reo, trầm lặng huýt sáo với bản thân trong lúc họ rẽ qua đường rừng nhỏ hẹp sang lối chính và dần ổn định nước kiệu.

"Sao lại chợ?"

"Bởi từ những điều cậu kể mình nghe, hội bạn bè của Yoongi tại quán trọ khả năng cao sẽ để anh ấy trú tạm vào thời điểm như thế này," Taehyung giải thích.

"Mình chưa tính chuyện đấy luôn," Jimin lẩm bẩm. Mà rồi, sau sự kiện hôm qua cậu cũng chẳng có tâm trí mà tính bất cứ thứ gì hết.

"Thế nên mình mới là người thông minh trong tình bạn này." Cách vài mét trước cậu, Taehyung ngoảnh mặt ném nụ cười tươi rói về Jimin.

"Vậy cơ? Suy ra mình là người đẹp trai hả?" Jimin phản pháo, cảm giác tâm trạng mình phục hồi lần đầu tiên kể từ khi ở cạnh Yoongi ngày cuối cùng.

"À, xin lỗi phải sửa sai giúp cậu nhé, nhưng cậu thấp hơn cái danh hiệu "đẹp trai" ấy khoảng mười phân. Có lẽ cậu sẽ thắng được giải người bạn đáng yêu đấy. Giải người bạn 'cậu ấy thật nhỏ bé và quý giá' đó đó."Taehyung cười vang lúc đạp chân vào hông ngựa, đẩy nó chạy đi. Ngựa cậu ấy tăng tốc nhanh đến nỗi móng sau của nó đạp tuyết lên thẳng mặt Jimin, khiến cậu lắp bắp.

"Mình sẽ giết cậu đó Taehyung!" Cậu thúc Tempest lao theo, bắt gặp bản thân hoà cùng tiếng cười đáng ghét của Taehyung.

Trước khi bắt đầu cuộc hành trình, Jimin bước vào giữa căn nhà thiêu rụi, liếc quanh nền nhà và dẹp gọn mớ đổ nát, tìm kiếm bất cứ thứ gì đáng cứu vớt. Trông không có vẻ như còn vật gì sống sót. Jimin không chắc cậu định phát hiện cái gì, nhưng cậu muốn đem tới chỗ Yoongi một mảnh gì đó của mái ấm anh để lưu giữ.

Mới vừa tính từ bỏ, chân Jimin va phải vật kim loại cứng rắn. Đá hết tàn dư cháy xém của thứ nhìn giống chiếc bàn gỗ của Yoongi xong xuôi, Jimin thấy ngay chiếc ấm trà bằng sắt lăn lóc giữa đám lộn xộn.

Jimin hồi tưởng với sự trìu mến cái ngày Yoongi lần đầu mời cậu vào và rót cậu tách trà ngon tuyệt từ chính chiếc ấm này. Tình bạn nảy nở của họ cũng khơi nguồn từ đây.

Ngay bây giờ, lúc cưỡi ngựa, chiếc ấm trà được cất cẩn thận ở một trong những chiếc túi treo quanh yên cương Jimin. Khi gặp Taehyung để cùng nhau khởi hành, cậu không nói mình đã đi đâu. Cảm giác quá buốt rát và dễ tổn thương. Taehyung đã khôn khéo mà không thắc mắc gì.


--


Thời điểm họ tới nơi, khu chợ còn yên tĩnh. Các gian hàng buổi sớm đang dựng lều dưới ánh sáng nhàn nhạt, rũ bỏ tuyết đọng khỏi vải bạt trong khi trưng bày hàng hoá.

Jimin và Taehyung gửi ngựa lại chuồng, tháo quai túi giắt yên cương để tiến thẳng đến quán trọ.

Nơi ấy trông y hệt ký ức của Jimin, và cậu do dự trước thềm cửa. Taehyung đặt một bàn tay cổ vũ lên vai cậu, nắn nhẹ.

"Nhỡ anh ấy không có đây thì sao?" Jimin hỏi, giọng vỡ vụn.

"Anh ấy ở đây mà. Mình biết chứ. Đi thôi." Taehyung bước qua người Jimin để đẩy mở cánh cửa cho hai người cùng nhau vào.

Khung cảnh trống không của sảnh chính không quá bất ngờ. Người dậy sớm tới đâu thường cũng không xuống đây ăn sáng giờ này.

Seokjin ngồi trên chiếc ghế cao ngất anh hẳn đã kéo ra sau quầy để nghỉ ngơi trong lúc chờ khách khứa tỉnh giấc. Nhìn anh có vẻ mệt mỏi, tay dụi mắt và uống một ngụm thật dài từ cốc mình.

Anh lập tức ngẩng đầu khi nghe tiếng chuông cửa reo vang. Mắt anh mở to trước bóng dáng Jimin, phân nửa che lấp sau cơ thể cao lớn của Taehyung.

"Ồ, Jimin," anh ngáp, che miệng. "Em đến sớm ghê. Anh đang tự hỏi sao Yoongi thuê phòng một mình thế này."

Seokjin trượt khỏi chiếc ghế, bước vòng quanh quầy để trao Jimin cái ôm chào hỏi.

"Thằng bé cứ cáu kỉnh mãi từ lúc nó xuất hiện hôm qua. Có lẽ em sẽ thay đổi được thái độ của nó." Tầm chú ý của Seokjin chuyển sang Taehyung, người đang cố gắng hết sức kiềm chế bản thân.

"Và chàng trai trẻ xinh đẹp em mang tới đây là ai nhỉ?" Seokjin đùa vui với nụ cười trên khuôn mặt điển trai khi anh buông người Jimin.

Jimin đảo mắt, ra hiệu hai người ngồi xuống với nhau tại quầy bar. Seokjin trở về chỗ của anh sau quầy và Jimin ngồi đối diện anh, Taehyung bên phải.

"Em là Taehyung ạ," cậu ấy cuối cùng không im lặng nổi nữa. "Bạn thân nhất của Jimin. Và với trách nhiệm của bạn thân nhất, em đến đây hộ tống đưa Jimin vào vòng tay người yêu bướng bỉnh của cậu ấy."

"Bướng bỉnh cơ hả? Yoongi không chịu kể anh nghe chuyện đã xảy ra, nhưng anh thừa biết thằng bé khó chịu thứ gì đấy. Nó thích nghĩ nó có gương mặt vô cảm ấn tượng ghê lắm, nhưng làm việc tại nơi như thế này, em cũng gặp đủ loại người để nắm rõ khi nào thì người ta nói dối em rồi. Vậy lần này Yoongi bé bỏng quý giá của chúng ta vướng phải rắc rối gì ha?"

Seokjin cười tươi với Taehyung, rõ ràng mong đợi lượm lặt vài mẩu tin từ cậu ấy về tình hình của Yoongi.

"Đừng có hòng, Taehyung." Jimin ném cho cậu ấy một cái lườm và Taehyung lập tức khép miệng lúc đang định cất lời.

"Mình lên gặp Yoongi đây. Đừng nhắc đến vấn đề riêng tư của chúng ta khi mình đi đấy nhé, không mình thề có Chúa Taehyung ạ, mình sẽ mách chị cậu chuyện Chanyeol," cậu cảnh cáo.

Taehyung hoảng hốt thở gấp.

"Cậu sẽ không đâu."

"Cứ thử xem."


--


Trèo lên gác tới dãy phòng, đôi chân Jimin nặng như chì. Cậu nên cảm thấy háo hức vì điều này mới phải, nhưng Chúa ơi, cậu bồn chồn quá. Đứng bên ngoài cửa phòng Yoongi, mọi ý tưởng về thứ cậu muốn thổ lộ với anh lúc tái ngộ người Alrauna biến tan khỏi tâm trí cậu.

Kể cả khi giơ tay gõ cửa phòng, đầu cậu vẫn trống không. Cậu có nên khóc vì cậu đã sợ biết bao rằng mình đánh mất Yoongi mãi mãi rồi không? Cậu có nên tức giận vì bị bỏ rơi không một lời từ biệt không? Cậu có nên vờ như sự gượng gạo này chưa từng xảy đến không? Jimin không biết rốt cục cảm xúc nào sẽ lộ diện.

Sự im lặng kéo dài theo sau động tác gõ cửa của cậu chẳng giúp xoa dịu sự lo lắng trong bụng dạ Jimin gì hết. Nâng cao cánh tay, cậu thử lần nữa, lúc này to hơn.

Jimin có thể nghe tiếng Yoongi rên rỉ phàn nàn phía sau cánh cửa, cả tiếng loạt xoạt nữa, và tiếng bước chân nặng nề về phía cậu.

"Lần cuối cùng nhé, Seokjin," Jimin thấy rõ giọng anh từ mặt kia lớp gỗ. "Em không muốn một chút cháo chết tiệt nào cả, em chỉ muốn – Jimin?" Yoongi hé cửa, mắt mở to trước vị khách đứng ngay bên thềm cửa anh. Bao nhiêu xúc cảm lướt qua khuôn mặt anh lúc gặp lại Jimin. Cậu nhận ra tất cả những gì cậu muốn làm là vươn tay và chạm tới Yoongi, nâng niu khuôn mặt anh trên bàn tay cậu, và hôn anh. Thay vào đó, cậu kiềm chế bản thân, chấp nhận sự an ủi khi hay rằng Yoongi còn an toàn sống sót trước mặt cậu.






End part 9.

-

from my poespective:

mình trở lại rồi đây!!!!!!! huhuhu lần này sẽ không có lời hứa đăng đúng lịch nào cả vì mình sẽ không bao giờ theo nổi lịch đăng và trước giờ mình cũng có đăng đều đâu thế nên chúng ta sẽ quay lại với thời kỳ đăng tuỳ hứng hehe >:)))))))))

mấy hôm nay mình được nghỉ nên cũng rảnh hơn xíu xíu, đang lên đường xin per thêm vài bé fic rồi (đây là tin vui!!!!!) và cũng đang chây lầy bài tập rất là nhiều ụwu nhưng vì nghỉ cả tuần nên chắc mình sẽ lười đến tầm thứ sáu lận cơooooooo

(lười này là bao gồm cả lười dịch đó nhe)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com