Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Give it to me Slow (Then Wash Away) (5)

Đã là buổi tối, gần chín giờ rồi, và Jimin thì đang cuộn tròn trên ghế dài, tivi vẫn đang phát rè rè trước mặt dù cậu chẳng để ý gì do đang cuộn tròn trong một đống chăn. Có lẽ cậu nên cố ăn một chút gì đó, nhưng giờ cậu đang mải khùng điên vì những gì đã xảy ra vào sáng nay để thực sự tập trung vào đồ ăn.

Phải mất tới vài tiếng não của Jimin mới kịp load hết được chuyện gì đã xảy ra trước đó. Thứ nhất, Yoongi trông thật đáng yêu và dễ thương khi anh còn ngái ngủ và điều đó thực sự không có lợi tí nào với cậu hết. Thứ hai, Yoongi đã mời cậu đi ăn tối. Đi hẹn. Một buổi hẹn hò thực sự.

Jimin rên rỉ khi cảm thấy mặt mình nóng bừng, cậu trốn sâu trong chăn hơn, cố gắng loại bỏ tạp âm từ TV. Vấn đề ở đây là, Jimin đã đồng ý. Không phải là cậu hối hận, không hề, cậu chỉ đang cmn hoảng hốt tột độ. Và bất chấp tất cả những điều này thì Yoongi vẫn là một khách hàng, và hẹn hò với khách hàng thì - ừm, tuy không bị cấm, nhưng vẫn khuyến khích là không nên. Đã từng có khách hàng rủ Jimin đi chơi trước đây, tất cả những người làm việc ở đó đều từng, Jimin từ chối tất cả chỉ vì cậu không có hứng thú. Hơn nữa, Jin từng nói với cậu rằng nhiều ma cà rồng cảm thấy có một mối liên kết nhất định hình thành sau vài lần hút máu từ cùng một người và nhiều lần, họ nhầm lẫn đó là sự thu hút. Đó chính là điều khiến đầu Jimin lúc này trở nên rối bời.

Nếu Yoongi có liên quan đến chuyện này chỉ vì máu của cậu thì Jimin không muốn chuyện này nữa. Cậu không phải là một thằng ngốc, cũng không ngây thơ, cậu biết mối quan hệ giữa ma cà rồng và con người rất khó khăn. Và Jimin, ừm – cậu cô đơn. Cậu thiếu thốn tình cảm, thiếu tình yêu, tất cả những điều này thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn khi cậu bắt đầu làm việc tại Kỹ viện. Dưới ánh hào quang, ma cà rồng nói rất nhiều, miệng há hốc và đầu óc thì quay cuồng, họ nói những điều tử tế, họ trở nên nhạy cảm, Jimin nhận ra rằng cậu đã nhung nhớ loại tình cảm này đến nhường nào. Nhưng nếu Yoongi chán việc uống máu cậu, thì liệu anh có thực sự vẫn cảm thấy bị thu hút bởi cậu không? Điện thoại bắt đầu rung lên trong túi quần nỉ của Jimin, cậu thở dài và chui ra khỏi chăn, cầm lấy điện thoại và cau mày khi thấy người gọi cho mình là Seokjin.

"Chào, hyung." Jimin nói ngay khi cậu nhận cuộc gọi "Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Ừ, Minnie, mọi thứ đều ổn." Jin nói, tiếng nhạc của câu lạc bộ văng vẳng phát ra từ điện thoại "Em đã ăn tối chưa?"

"Em không đói lắm, hyung."

"Em nên ăn đi, Jimin-ah! Em có muốn anh qua và nấu gì đó cho em không?"

Jimin cười khúc khích và lắc đầu "Không, hyung, không sao đâu. Em sẽ ăn gì đó, đừng lo. Mà sao anh lại gọi cho em thế?"

"À, phải." Jin thở dài "Anh biết là bình thường em không- ừm, em không ổn với những yêu cầu kiểu này nhưng em đã được đặt hẹn rồi."

Jimin cau mày "Em- hyung, tối nay không phải ca làm việc của em, sao-"

"Không, nó không phải cho tối nay. Là thứ sáu tuần này."

"Em đã được đặt hẹn trước năm ngày cơ á?"

"Em đã được đặt hẹn gặp cho một buổi premium."

Jimin rên rỉ, ngửa đầu ra sau "Không chịu đâu."

"Jimin-ah..."

"Em không làm đâu, hyung."

"Người đặt là Yoongi."

Đôi mắt của Jimin mở lớn "Khoan đã, gì cơ?"

"Một tiếng." Jin hắng giọng "Thứ sáu tuần này."

Jimin vẫn im lặng. Cậu cảm thấy tiếng nhịp tim mình đang vang thình thịch trong đầu, sự căng thẳng khiến cơ thể cậu cứng đờ đến phát đau. Chết tiệt, cậu có nói với Yoongi là hãy đặt hẹn cậu nhiều hơn ba mươi giây, nhưng thế này thì-

"Được thôi." Jimin thì thầm "Em chấp nhận."

Jin dừng lại "Em chắc chứ?"

"Vâng." Jimin nuốt nước bọt "Vâng, em chắc chắn."

Đầu dây bên kia điện thoại im lặng trong vài giây, Jimin chỉ có thể nghe thấy tiếng bass của bài nhạc đang phát, tiếng nói chuyện rôm rả của những vị khách quen.

"Vậy thì tốt." Cuối cùng Jin nói "Anh sẽ chấp nhận yêu cầu và tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của em vào sáng mai như thường lệ nhé."

"Vâng ạ, cảm ơn anh."

"Jimin-ah, khoảng thời gian này hãy nghỉ ngơi thật nhiều nhé? Ăn no ngủ kĩ nhất có thể đó."

"Em biết mà, hyung."

"Được rồi." Jin thở dài "Được rồi, Minnie. Giữ gìn sức khỏe nhé, thứ sáu gặp lại em sau."



Trước đó Jimin đã từng chấp nhận hai buổi gặp mặt premium. Buổi đầu tiên phải bị ngưng lại giữa chừng sau hai mươi lăm phút vì ma cà rồng kia đã say bí tỉ và đã cố gắng tiếp cận Jimin cho một loại dịch vụ khác mà trên thực tế, họ không cung cấp. Buổi thứ hai là với Hyuna và Jimin đã cố xoay sở để hoàn thành tất cả. Hyuna là một người bạn và cô ấy đã rất cẩn thận với cậu, cùng với kinh nghiệm của cô ấy đã giúp cô không mất trí quá nhanh. Nhưng ngay cả với cô ấy, nó vẫn rất dữ dội. Kể từ ngày đó, Jimin đã khá rõ ràng về các buổi premium, chỉ là cậu không thể theo kịp chúng. Taehyung thì không có quá nhiều vấn đề với chúng, cậu ta không thích chúng, nhưng sẽ chấp nhận chúng nếu cậu có tâm trạng tốt.

Nhưng với Yoongi- chết tiệt, Yoongi chắc chắn đã biết. Jimin đã cương lên chỉ sau nửa phút với anh, và ngay cả những buổi khác cũng cực kỳ thoải mái đến mức Jimin vẫn gần như có thể cảm nhận được chúng trong cơ thể mình. Vì vậy, Yoongi hẳn sẽ biết rằng lần này, rằng giờ cậu đã được đặt hẹn một buổi premium, anh ấy hẳn phải biết điều đó có nghĩa là gì. Và vì điều này, Jimin cảm thấy một cảm giác rạo rực dâng trào trong huyết quản, có thứ gì đó đang đập rộn ràng bên trong. Jimin nhận ra rằng đó là sự ham muốn.



"Mày ổn chứ?" Taehyung hỏi, tay cầm hờ ly rượu "Mày biết là mình vẫn còn kịp hủy buổi gặp mà, đúng chứ? Jin-hyung sẽ không phiền đâu."

"Tao không muốn hủy." Jimin đáp lời, cậu đã uống tới ly Martini thứ hai. Cậu đang lo lắng, như thể đang bị hầu tòa vậy.

Taehyung ậm ừ, rồi cười khẩy "Mà nay ăn mặc bảnh tỏn ghê ha."

Jimin chế giễu "Tao lúc nào chả mặc đẹp khi đi làm."

"Mày ăn diện hơn bình thường nhiều." Taehyung chỉ vào áo sơ mi của cậu "Đó là Gucci chứ đâu."

Jimin nhún vai.

"Và mày còn xức nước hoa nữa."

"Tao luôn xịt-"

"Mày đang mặc Chanel, thằng chó mưu mô này, đừng có nhảy vào mồm tao." Taehyung nhướng một bên mày "Thừa nhận đi, mày định cố quyến rũ anh ta đúng chứ."

Jimin không nói gì, chỉ nhấp một ngụm đồ uống.

"Ồ." Taehyung cắn môi "Mày đang ủ mưu chớ gì."

"Có lẽ."

Quên cái có lẽ đi, đương nhiên là cậu có kế hoạch rồi. Chỉ là cậu không chắc kết quả có được như mong muốn không, vậy nên cậu thà giữ im lặng về điều đó còn hơn.

"Tao có tin mới đây, mày nghe không?"

"Ờ?" Jimin nhìn thằng bạn mình "Có gì thì phun hết ra đi."

"Tao được mời đi date."

"Trà này vị thơm phết đấy*."

"Jungkook mời."

Jimin chớp mắt "Mày đang đùa tao đấy à?"

Taehyung lắc đầu với nụ cười tự mãn "Tao đang nói sự thật, anh bạn à. Hôm qua em ấy đã gọi cho tao và phải mất cả tiếng đồng hồ mới hỏi tao là có muốn đi uống cà phê với em ấy không. Ẻm đã rất lo lắng, nói về thời tiết trong khoảng mười phút trong khi tao thì chỉ ngồi trên ghế sofa xem Goblin và ngâm nga theo thôi."

"Mày đúng là thằng khốn nạn."

"Gì thì gì, bọn tao cũng sẽ đi vào cuối tuần này." Taehyung mơ màng thở dài "Tao không thể chờ thêm được nữa. Tao sẽ mặc một chiếc quần jean rách đến mức khiến em ấy phải trụy tim."

"Mày chính xác là một thằng chó khốn khiếp đấy."

Taehyung nhún vai, nhìn xuống tầng một "Ồ, Edward Cullen đến rồi kìa."

Jimin cau mày và nhìn theo ánh mắt của Taehyung. Yoongi đang ở đây, nói chuyện với Jin ở quầy thu ngân, anh gật đầu với điều gì đó mà người ma cà rồng lớn hơn nói với anh rồi đi thẳng đến dãy phòng suite, còn chẳng thèm nhìn lên phía ban công. Jimin nuốt nước bọt, sau đó máy tính bảng của cậu rung lên.

"Đã đến lúc phải đi rồi." Taehyung cười toe toét với cậu "Làm tới bến luôn đi, cục cưng."

Jimin đảo mắt và đứng dậy khỏi ghế bành, nhanh chóng đi xuống tầng dưới cùng. Cậu tìm Namjoon và thấy anh ấy đang ngồi ở trên quầy, quan sát một trong những chiếc máy tính bảng gắn với camera của các dãy phòng.

"Hyung."

Namjoon quay sang cậu "Chào, nhóc. Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Em có chuyện muốn nhờ anh."

Namjoon gật đầu "Được thôi, chuyện gì vậy?"

"Anh hãy ngắt kết nối camera trong phòng của em đi."

Namjoon hếch cằm lên, nhìn Jimin với vẻ nghi hoặc "Anh không thể làm vậy được, Jimin-ah."

Jimin hít một hơi thật sâu, phớt lờ cái nóng đang lan dần trên má mình "Không, anh không hiểu đâu. Em thực sự không muốn anh thấy chuyện gì sẽ xảy ra trong phòng đâu."

Namjoon cau mày nhưng trước khi anh kịp nói bất cứ điều gì, Jimin đã lên tiếng "Yoongi đã đặt hẹn em trong một giờ."

Namjoon ngậm chặt miệng, mắt mở to và nhìn Jimin chằm chằm "Ý em là-"

"Làm ơn, tắt chúng đi mà, đừng bắt em phải nói thêm gì nữa."

"Vãi chưởng, được rồi, được rồi. Chết tiệt, nếu Jin phát hiện ra thì anh ấy sẽ giết anh mất." Namjoon càu nhàu trong khi quay lại với máy tính bảng và bắt đầu nhấn các biểu tượng ngẫu nhiên ở một cột bên cạnh. Jimin trông thấy màn hình điện tử thường quan sát chỗ phòng suite của cậu, giờ chỉ toàn một màu đen "Đó, tắt rồi đó."

"Cảm ơn anh, hyung." Jimin lí nhí, Namjoon thì chỉ xua tay và quay lưng lại với cậu.

Jimin bước đến cánh cửa dẫn đến phòng suite, Yugyeom mở cửa cho cậu như thường lệ, nháy mắt với cậu, rồi chỉ còn lại một mình Jimin ở hành lang.

Cậu hít thở vài hơi sâu để lấy bình tĩnh. Cậu có thể làm được mà.

Cậu mở cửa phòng, chốt cửa sau lưng lại và nhìn thấy Yoongi đã ngồi trên ghế dài và nhìn cậu chằm chằm.

"Nè."

"Trước khi chúng ta làm bất cứ điều gì." Jimin nuốt nước bọt "Em thường không nhận mấy buổi premium."

Yoongi không phản ứng trong vài giây trước khi gật đầu "Và?"

"Em đã nhận của anh."

"Tôi biết."

"Được rồi. Điều thứ hai." Jimin ngập ngừng "Em đã bảo Namjoon tắt hết camera rồi."

Khoảng cách giữa họ không nhiều, ghế sofa và cánh cửa chi cách nhau có vài bước chân ngắn ngủi. Jimin không thể trông thấy những ngón tay của Yoongi giật nhẹ trong giây lát trên đầu gối anh, đôi mắt thì vẫn chăm chú nhìn về phía cậu.

"Vậy-" Yoongi đứng dậy và bắt đầu bước về phía cậu, Jimin dõi theo từng chuyển động của anh "Cậu ấy không thể nhìn thấy chúng ta."

Jimin đợi Yoongi bước đến trước mặt mình "Anh ấy không thể."

Yoongi gật đầu "Tốt."

Jimin có chút thời gian để hít thở trước khi môi của Yoongi đè lên môi cậu. Jimin nhận ra mình đang nhắm mắt lại và kéo áo Yoongi để kéo anh lại gần hơn, Yoongi nương theo và ép cơ thể cậu lại giữa anh và cánh cửa. Cách Yoongi hôn thệt như cách anh ấy nói: lười biếng, chậm rãi, đảm bảo rằng Jimin thực sự cảm nhận được những gì anh ấy nói với cậu, ý của anh là gì. Jimin há miệng, Yoongi nghiêng đầu để nụ hôn sâu hơn khi anh đưa tay lên mái tóc cậu, những ngón tay luồn vào và kéo nhẹ những lọn tóc. Tay Jimin lướt qua ngực Yoongi, dừng lại ở vai anh và chết tiệt, Jimin vẫn luôn thích bờ vai rộng.

Tay Yoongi siết chặt hông Jimin và anh bắt đầu bước lùi lại, dẫn theo Jimin, người đang cố gắng hết sức để không tách khỏi nụ hôn bởi vì, nghiêm túc mà nói, chẳng ai tỉnh táo lại đi ngừng nụ hôn như thế này đâu.

Bắp chân của Yoongi chạm vào chiếc ghế dài và ma cà rồng ngã về phía sau, kéo theo Jimin ngã xuống cùng anh và trán họ đập mạnh vào nhau. Jimin lùi lại, rít lên, đưa tay xoa trán.

"Mẹ kiếp, tôi xin lỗi." Yoongi rên rỉ "Em vẫn ổn chứ?"

"Em ổn!" Jimin kêu lên, bừng tỉnh và nhanh chóng vòng chân mình sang hai bên eo Yoongi, cưỡi lên người anh "Em ổn mà, đừng lo lắng, cứ tiếp tục đi."

Jimin thấy Yoongi như vẫn muốn nói thêm gì đó và, chà, cậu không muốn tí nào, nên đã bịt miệng bằng cách hôn anh ấy lần nữa, Yoongi ậm ừ và để Jimin luồn lưỡi vào trong, tay vuốt ve đùi cậu. Thừa nhận rằng điều này còn tốt hơn cả những gì Jimin mong đợi là một cách nói giảm nói tránh**.Yoongi hôn cậu như thể chưa bao giờ là đủ, tay anh lướt dọc cơ thể cậu gần như thể anh chưa bao giờ chạm vào ai đó như cậu, đủ để khiến đầu Jimin quay cuồng. Và Jimin muốn nhiều hơn nữa, biết rằng họ sẽ còn tiến xa hơn và qua từng giây cậu dần mất hết sự kiên nhẫn, những ngón tay cậu gần như co giật khi chúng nắm lấy lớp vải áo của Yoongi.

"Yoongi." Jimin thở hổn hển và Yoongi dường như đang đuổi theo môi cậu, nhưng vẫn ngừng lại để nhìn cậu.

"Hửm?"

Jimin lo lắng cắn môi dưới, có chút hồi hộp khi cậu nhận thấy ánh mắt của Yoongi dõi theo hành động đó "Em muốn hỏi anh một điều nhưng nó ngại chết đi được."

Yoongi trêu cậu "Còn xấu hổ hơn cả việc đập vào trán em vì tôi nghĩ rằng tôi có thể thử và thật nhẹ nhàng đưa chúng ta đến ghế dài à?"

Jimin khịt mũi "Ờ thì, không đến nỗi xấu hổ vậy đâu."

"Cứ nói cho tôi biết điều em muốn, búp bê à." Yoongi vừa nói vừa bóp nhẹ đùi cậu "Tôi sẽ trao nó cho em."

Jimin nuốt nước bọt trước khi gom hết can đảm để bắt đầu cởi những chiếc cúc áo đầu tiên. Ánh mắt của Yoongi rơi xuống xương quai xanh của cậu, anh liếm môi rất gấp, Jimin coi đó như là một chiến thắng mĩ mãn. Cậu để chiếc áo tuột khỏi vai một chút, rồi nghiêng đầu sang một bên.

"Làm ơn?"

"Em thực sự không cần phải xin phép tôi điều này mà." Yoongi nói, ngón tay vuốt ve cần cổ Jimin.

"Không, là em đang xin anh đừng làm bẩn chiếc áo này, vì nó đắt lắm á."

Yoongi phì cười "Làm như tôi sẽ làm bẩn nó vậy, em nghĩ tôi là ai chứ? Một đứa vắt mũi chưa sạch à? Tôi đã làm trò này 200 năm rồi, áo của em sẽ sạch như mới luôn."

Jimin cười toe toét với anh "Em hy vọng là thế. Anh mà làm bẩn nó, thì phải mua cái mới trả em."

Yoongi đảo mắt "Trước đây em luôn đỏ mặt vì bất cứ điều gì, giờ coi em kìa, đã biết đòi quà rồi."

"Em là người tiếp thu nhanh mà."

Yoongi bật cười khúc khích khi cúi xuống kề cổ cậu, bắt đầu để lại một loạt những dấu hôn từ quai hàm xuống trái táo, rồi dọc theo xương quai xanh và lên bả vai, Jimin nhắm mắt lại, sự mong chờ trào dâng trong lồng ngực.

"Nếu quá sức thì nói cho tôi, tôi sẽ dừng lại. Nếu tôi không dừng thì cứ việc thẳng chân đạp tôi ra, được chứ?"

"Được, được thôi."

"Mà không phải em nên bấm đồng hồ hay-"

"Yoongi, bỏ quách cái đồng hồ đi."

Cậu cảm nhận được Yoongi đang hít một hơi sâu trên cổ mình và Jimin cố kìm để không bật cười.

Yoongi để lại một nụ hôn cuối cùng trên da cậu, ở bên cổ, rồi cắn xuống. Jimin nhắm mắt lại khi cảm nhận được răng nanh xuyên qua da, lần này có chút mạnh hơn so với những lần trước, như thể Yoongi đã không còn kiềm chế nữa. Yoongi vòng tay ôm lấy eo Jimin và bắt đầu mút, cuối cùng, Jimin cũng cảm nhận được điều đó một lần nữa. Luồng nhiệt bắt đầu dồn lại ở chỗ Yoongi cắn nhưng rồi nhanh chóng lan ra dưới da cậu. Jimin không cố gắng chống lại nó, thay vào đó cậu thở phào vì cảm giác quen thuộc này, tay cậu vuốt ve tấm lưng của Yoongi để cho anh biết rằng cậu vẫn có thể tiếp tục, cậu có thể làm được nhiều hơn thế nữa.

Yoongi liếm vết thương rồi đột nhiên, anh cắn thêm lần nữa và Jimin thở dốc, nghẹn ngào rên rỉ nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn cố gắng kìm nén, một luồng nhiệt mới khiến da cậu như bốc cháy.

"Mẹ kiếp." Jimin rít lên, cậu cảm thấy cơ thể mình như nhũn ra, hai chân mở rộng hơn nữa, dồn toàn bộ trọng lượng lên đùi Yoongi.

Yoongi chọc vào vết thương mới, hút máu rồi ấn lưỡi vào đó, Jimin thầm rên rỉ khi cậu cảm nhận được dương vật mình đang co giật trong quần, từ từ cương lên, cơ thể mỗi lúc một nóng hơn.

"Em yên lặng quá." Yoongi nói, vẫn dựa vào cổ cậu "Tôi nhớ lần đầu em nói nhiều lắm mà."

"Em đang cố không như vậy nữa mà."

"Đừng cố nữa." Yoongi liếm vết thương, Jimin rùng mình "Tôi muốn nghe em nói."

Jimin chỉ kịp dành chưa đến một giây để thầm mắng Yoongi và chất giọng trầm đến ngớ ngẩn của anh trước khi ma cà rồng đó lại cắm nanh vào cổ Jimin.

Jimin bật ra một tiếng rên nghẹn ngào, hông cậu run rẩy, Yoongi ngâm nga trên da cậu và siết chặt lấy eo cậu. Jimin cảm nhận được hơi nóng truyền từ dưới da lên cổ, chảy khắp cơ thể, tê dại và truyền những tia khoái cảm dọc theo sống lưng. Jimin biết Yoongi có lẽ đang rất hứng khi làm điều này, như có một cỗ áp lực ép chặt lấy anh. Vốn dĩ điều này không khiến anh trở nên phấn khích cỡ vậy, nhưng thật bất ngờ, nó lại đang xảy ra đây. Nhưng Jimin cũng biết rõ mình là một thằng khốn thích ganh đua để không chỉ ngồi đó và hưởng thụ tất cả, nhường lợi thế cho Yoongi. Khoảnh khắc cậu cảm nhận được lưỡi của Yoongi đang liếm máu trên cổ mình, Jimin dịch hông về phía Yoongi, để đũng quần*** cậu chà xát với cái của ma cà rồng. Yoongi thở hổn hển, những ngón tay anh bấu chặt vào phần thịt eo của Jimin.

"Mẹ kiếp, búp bê, em cứng rồi." Yoongi rên rỉ khi Jimin nhấn hông cậu xuống lần nữa "Em thực sự thích nó à?"

"Thích lắm." Jimin thở hắt, chà xát mạnh hơn với tốc độ nhanh hơn "Em thích lắm, Yoongi."

Hông Yoongi hơi đẩy lên để chạm vào Jimin khi cậu nhấn xuống, gợi thêm một tiếng rên rỉ khác từ Jimin.

"Em nghe tuyệt đến phát điên." Yoongi bắt đầu để lại một loạt dấu hôn âu yếm dọc theo quai hàm Jimin, tay anh xoa nhẹ hõm nhỏ trên lưng cậu "Tôi muốn ghi âm chúng và đưa những âm thanh đó vào một bài hát."

Jimin gượng cười yếu ớt "Không biết nó sẽ bán chạy đến mức nào nữa."

"Tôi sẽ mua nó."

"Anh có thể được miễn phí."

Yoongi bật cười khúc khích và tách khỏi cổ cậu, Jimin nhận ra đôi mắt của Yoongi lúc này đã đen kịt, cùng với đôi môi nhuốm máu. Trước khi Jimin kịp ngăn mình lại, cậu đã cúi xuống và hôn anh, Yoongi ngay lập tức hôn đáp lại, thật mạnh và dồn dập, để Jimin nếm được vị máu của chính mình. Jimin biết hiện tại đã thành một mớ hỗn độn nhưng thành thật mà nói, đến lúc này thì cậu đã đi quá xa nên chẳng còn quan tâm nữa.

Yoongi đẩy hông Jimin xuống, để đũng quần cậu bắt đầu chạm vào anh lần nữa, Jimin thở hổn hển khi cảm nhận được Yoongi cũng đã cứng, nhấn đũng quần căng phồng của anh vào cậu thật mạnh.

"Lần nữa." Jimin thì thầm khi kết thúc nụ hôn và để lộ cổ họng "Cắn em lần nữa đi."

Ánh mắt của Yoongi rơi xuống cổ cậu, anh nuốt nước bọt, quai hàm nghiến chặt và cuối cùng anh lại cúi xuống. Lần thứ ba nanh của Yoongi cắn vào da cậu, Jimin thề rằng cậu cậu suýt thì trợn ngược mắt lại. Lần này, luồng sóng nhiệt mạnh mẽ và thần tốc, chỉ trong một giây đã lan ra khắp làn da, tập kích cơ thể cậu. Jimin thút thít, hông cậu tiếp tục chà xát vào Yoongi, ma cà rồng đang mút làn da cậu một cách đói khát, liếm sạch máu.

Jimin cảm nhận được dương vật của mình co giật trong quần lót, tay Yoongi di chuyển xuống mông cậu và nhào nặn thịt mềm, tách hai mông cậu ra và Jimin tự chửi bản thân vì vẫn mặc quần nhưng giờ thì đã quá muộn để có thể làm gì về điều đó.

"Em sắp bắn." Jimin rên lên, nhắm chặt mắt lại và để hơi nóng thiêu đốt cậu nhiều hơn nữa "Yoongi ơi, em sắp-"

"Mẹ kiếp." Yoongi gằn giọng, cắn quanh miệng vết thương mà không làm rách da "Bắn đi, búp bê, tôi muốn nghe."

Jimin nắm chặt vạt áo của Yoongi, tiếp tục chà xát thật mạnh trên đùi anh và khi cậu cảm nhận được Yoongi đang cắn vào vết thương giống như trước đó, một cú sốc khoái cảm khiến cậu hoàn toàn tê dại, Jimin bắn ra, cơ thể cậu run rẩy ngã xuống bên cạnh Yoongi. Nó - chết tiệt, nó tuyệt hơn bất cứ điều gì cậu từng trải qua trước đây. Nó khác lắm, nó mãnh liệt hơn, lâu hơn và liên tục khuấy động cơ thể cậu trong từng làn sóng khoái cảm nhỏ, từ từ tan biến, đẩy không khí ra khỏi phổi cậu.

"Vãi chưởng." Jimin rên rỉ yếu ớt, cảm thấy môi mình cong lên thành một nụ cười "Mẹ kiếp, sướng chết đi được."

Yoongi khịt mũi, dụi vào tóc cậu "Ừm?"

"Ừm. Em-" Jimin cười khúc khích khi cậu mềm nhũn ngã trên đùi Yoongi, ma cà rồng túm lấy vai cậu và giữ cậu thẳng người.

"Này, em đang xỉu trên người tôi đấy à?"

"Không. Không, em ổn, chỉ là-" Jimin cười khúc khích. "Chết tiệt, em không thể tin được. Chân em mềm nhũn cả rồi."

Yoongi ậm ừ "Muốn nằm nghỉ một lúc không?"

______________________________________

* The tea is delicious: Câu này Jimin nói có 2 nghĩa, một là khen trà ngon, hai là để hóng chuyện của Taehyung, đại loại giống như mình nói kiểu "kèo này thơm nha, ngon nha"🤤🤤

** euphemism: một từ hoặc cách diễn đạt nhẹ nhàng hoặc gián tiếp thay thế cho từ hoặc cách diễn đạt được coi là quá gay gắt hoặc thẳng thừng khi đề cập đến điều gì đó khó chịu hoặc xấu hổ. (theo từ điển Oxford) 

*** crotch: phần cơ thể con người nằm giữa hai chân, nơi chúng nối với thân mình. (tôi đoán là mọi người đã biết nó là cái gì rồi phải không 😏😏😏)


Shimizu: Tôi có thể tự tin khẳng định là tôi edit chương này khi đang ở trong thư viện trường (╹ڡ╹ )...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com