Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EIGHT

Và em - em đáng bị vậy. Hoseok biết rõ điều đó, nhưng dù có thế thì em vẫn không thể ngừng nức nở. Em không rõ liệu hai người có gây chú ý khi bước ra hay không nhưng khá chắc đó là điều không tránh khỏi. Dù vậy, em cũng chẳng mấy quan tâm, chẳng thể quan tâm đến bất kì cái quái gì ngoại trừ việc mình đã làm rối tung mọi thứ, đến độ em cũng chẳng còn dám chắc Yoongi sẽ tha thứ cho mình.

Bàn tay Yoongi siết chặt quanh hông Hoseok. Trán em ướt đẫm mồ hôi và gương mặt thì lấm lem nước mắt. Hoseok lần nữa nhắm mắt lại, khép chặt miệng để ngăn mình không buồn nôn, và để mặc bản thân bị kéo ra khỏi nhà vệ sinh, ra khỏi quán bar, ra khỏi nơi ánh đèn đỏ vẫn đang lập lòe cháy.

Trước khi những điều này diễn ra, Hoseok đã nghĩ quá trình cai nghiện là thứ đau đớn nhất mà cơ thể em đã từng trải qua. Nhưng giờ, em nhận ra mình đã sai lầm thế nào.

Chuyến xe về nhà không gì ngoài một khoảng lặng, nó chỉ bị xáo trộn bởi tiếng thở đứt quãng và tiếng nức nở của Hoseok. Em đã cố dùng tay để ngăn lại những âm thanh đó hết mức có thể, nhưng chúng vẫn bật ra ồn ào trong khoảng không quá đỗi im lặng và nhỏ bé này. Hoseok cố không nhìn vào Yoongi và em chọn chôn chặt ánh nhìn của mình vào phía trước. Hai tay của Yoongi siết chặt trên vô lăng, đến mức những khớp đốt ngón tay của anh trở nên trắng bệch.

Vào lúc này, Hoseok không biết liệu Yoongi thấy thất vọng hay tức giận với em nhiều hơn. Em chỉ nghĩ điều đó là đương nhiên; ngay cả khi Yoongi có thể sẽ không còn muốn duy trì mối quan hệ này nữa. Chính Hoseok cũng thật sự bất ngờ khi anh có thể chịu đựng nó lâu đến vậy, không hiểu vì sao Yoongi cứ phải tha thứ cho đống rắc rối em gây nên từ tháng này qua tháng khác. Hoseok đau đớn khi nhận ra mình chẳng còn gì để cho đi, mà có khi ngay từ ban đầu em đã không sở hữu bất kỳ thứ gì.

Nước mắt cứ rơi xuống một cách dễ dàng, vấy bẩn khuôn mặt Hoseok. Em trông như một mớ hỗn độn, mũi em cứ chảy nước và sưng húp, mắt em đã đỏ ngầu tự bao giờ. Mồ hôi em vẫn chảy, cơ thể nóng rực trái ngược với đôi bàn tay lạnh ngắt của mình. Hoseok không dám mở miệng, và Yoongi cũng không có vẻ muốn làm điều đó. Hoseok nghĩ có thể họ sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau nữa, và Yoongi chỉ cần thu dọn hành lý rồi rời đi vào sáng hôm sau.

Hoseok đã cực kỳ ngạc nhiên khi giọng nói trầm thấp của Yoongi cứu vớt em ra khỏi sự khốn khổ của chính bản thân.

"Tự thanh minh đi," Yoongi yêu cầu.

Hoseok đã có một khoảng thời gian chật vật để xử lý đống từ ngữ, em chớp mắt nhìn về phía Yoongi. Yoongi không nhìn em, nhưng xương hàm của anh siết chặt. Một phút trôi qua trước khi Hoseok có thể tìm lại được giọng nói của mình.

"Em xin lỗi—"

"Không phải những lời đó," Yoongi thô bạo ngắt lời. Tông giọng Yoongi đang dùng để nói với em hoàn toàn xa lạ. Hoseok rùng mình, sự xấu hổ dâng lên đôi gò má khi em thu ánh mắt về lại đùi mình. Khi Yoongi lần nữa cất tiếng, giọng anh đã trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. "Em hãy tự biện minh đi."

Hoseok vẫn cúi gằm mặt. Em tự dày vò cái lưỡi tội nghiệp để ngăn bản thân không bật ra thêm lời xin lỗi không cần thiết nào nữa. Em cố gắng nhớ về mọi thứ đã xảy ra vào tối nay và cả trước đó, cả những cuộc xung đột của em và Yoongi. Hoseok tự hỏi từ khi nào cuộc sống mình trở nên tồi tệ thế này, nhưng sự thật là em đã sớm tự có cho mình câu trả lời.

"Em là một đứa nghiện," cuối cùng em cũng thừa nhận.

Mọi việc tiếp theo không giống như những gì em đã nghĩ, mặt đất không thực chất nứt toác ra và nuốt trọn lấy em. Trái đất cũng không ngừng quay bởi điều đó. Từ ngữ được bật ra thành lời nhưng chung quy chúng vẫn chỉ là từ ngữ, và em cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng nói ra được chúng. Hoseok nửa muốn Yoongi đập tay vào vô lăng, hét lên và kích động, nhưng Yoongi đã không làm vậy. Em biết em đã tự nhấn chìm chính mình vào sự căm ghét và việc hành hạ bản thân, khi em nhận ra mình thà để Yoongi hét vào mặt, bởi em cảm thấy thật tệ hại, như thể em xứng đáng với điều đó. Em thà chịu đựng điều đó còn hơn là sự thật rằng Yoongi chỉ đang chậm rãi xoay người về phía em, mắt anh lấp lánh những giọt nước mắt đang chực rơi.

"Em làm tổn thương anh," Yoongi nói và tim Hoseok đột ngột trôi tuột xuống đâu đó tận sáu thước, nhanh đến nỗi nó khiến em thấy choáng váng. "Em đã làm tổn thương anh suốt một tháng qua, nhưng—Hoseok à—em có nhận ra không?" Hoseok cắn môi, cố ngăn bản thân rơi lệ trong ít nhất một giây. "Em có nhận ra rằng em mới chính là người bị tổn thương nhất không?"

Câu nói như đấm vào em một cú đau điếng. Hoseok nức nở và vùi mặt vào lòng bàn tay mình, cả hai khuỷu tay em đều chống lên đầu gối của chính mình. Có một nỗi thống khổ khổng lồ đang hình thành trong em, nhưng Hoseok không chắc điều đang khiến em đau buồn là gì.

"Em không—Em không biết phải làm gì nữa," Hoseok nói, giọng em nhỏ và khàn đặc. Đó là một lời thú nhận, đến từ tận sâu trong tâm khảm mà em đã giấu diếm cả thời gian dài. Để lộ ra điều đó thật sự đau đớn hơn cả những gì em từng tưởng tượng tới. "Yoongi à," Hoseok cầu xin, sự tuyệt vọng len lỏi trong âm giọng em. "Em không còn biết phải làm gì nữa."

Hoseok lặng nhìn một giọng nước mắt lăn dài trên gò má Yoongi và chợt thấy rằng bị dao đâm có lẽ còn thoải mái hơn trân mắt nhìn những thứ đang xảy ra vì lỗi của em. Họ dừng lại trước đèn đỏ, ánh đèn đường nhẹ nhàng phản chiếu trên cửa sổ xe và tạo thành những cái bóng nhảy múa trên gò má Yoongi.

"Em không quan tâm việc tổn thương mình," Hoseok nói, cuối cùng cũng chấp nhận mọi sự thật. "Nhưng em không thể—Em không thể cứ tiếp tục thế này, không khi mà anh đã bị tổn thương quá nhiều," Hoseok cố gắng thở nhưng tất cả chỉ hóa thành những tiếng hổn hển. Em khép mi. "Có lẽ anh nên cứ bỏ em đi."

Em gần như cảm thấy bình yên, bởi em thật sự có ý đó. Yoongi luôn luôn quá hoàn hảo cho một đứa như Hoseok, quá tốt, quá vị tha. Em không xứng đáng với những điều đó. Em nhận ra rằng khi hẹn hò với Yoongi, em đã cắn một miếng bánh quá lớn so với khả năng của mình. Yoongi lúc nào cũng quá tuyệt vời so với một đứa rắc rối như em.

"Hoseok," Giọng nói của Yoongi vang lên giữa cơn mụ mị của Hoseok. Em cố buộc mắt mình mở to vì đó là điều ít nhất em có thể làm cho Yoongi. Mái tóc sẫm màu của anh như đang phản chiếu lại những ánh vàng và Hoseok chọn tập trung vào điều đó hơn là biểu cảm trên gương mặt của Yoongi, chỉ bởi em không thể đọc được nó. "Hoseok, nhìn anh này," Yoongi yêu cầu. Hoseok có chút lưỡng lự trước khi làm theo lời anh. Có một tia đau đớn ẩn sâu trong ánh mắt Yoongi khiến Hoseok cảm thấy bất ngờ. "Đừng bao giờ cất ra điều đó một lần nào nữa."

Đèn giao thông chuyển xanh và Yoongi mất một giây ngập ngừng trước khi chuyển sự chú ý về lại con đường. "Đừng nói với anh những điều như vậy lần nào nữa," Yoongi nhắc lại, "Anh sẽ không bỏ rơi em."

Bằng một cách nào đó, câu nói này làm Hoseok đau đớn hơn, vì em biết mình đang được nhận thứ tình yêu mà em không xứng đáng được có. "Anh nên làm vậy thì hơn," em thì thầm.

Yoongi siết chặt bàn tay trên vô lăng trước khi duỗi thẳng chúng, tự buộc cơ bắp mình phải thả lỏng. "Anh sẽ không," Anh đáp. Và đó là một lời khẳng định.

Một trong những nút thắt nghẹn lại ở cổ họng Hoseok như mềm ra. Cảm giác như Hoseok đã luôn tự vặn vẹo những cảm xúc của mình thành thứ gì đó kinh khủng, thành một quả bóng chật kín nỗi xấu hổ, và Yoongi chính là người chịu trách nhiệm dỗ dành, mang chúng ra khỏi Hoseok.

Hoseok xem xét việc trả lời, nhưng cổ họng em đã siết lại quá mức để bất kì một từ nào có thể thốt ra.

Tình trạng trở nên tệ hơn khi họ về đến nhà vì đó chính là tổ ấm của cả hai. Nó hoàn hảo, một tổ hợp cân bằng cá tính của Hoseok và Yoongi, và cũng là một lời nhắc nhở trần trụi về việc những khác biệt của họ đã hòa quyện với nhau tốt đến mức nào. Hoseok cảm thấy mình hoàn toàn không xứng đáng với điều đó.

Hoseok vấp ngã khi bước vào phòng và ngã nhoài lên giường. Cả thân thể đau đớn ngay khi em rơi xuống nệm. Hoseok nhớ về tất cả những lần Yoongi chọn nằm bên cạnh em chỉ vì em thích có anh kề cận. Những ký ức đó nhưng xé tim Hoseok thành ngàn mảnh nhỏ. Nó lkhiến em đau lòng hơn cả việc phải đối mặt với những hành động trong quá khứ của mình, khi em đang ở trong chính nơi được dựng lên chỉ bằng tình yêu và tình thương này. Hoseok nhận thấy mắt mình vô định trước khi tập trung vào chiếc đèn ngủ trên đầu giường phía Yoongi thường nằm.

Cái đèn là một thứ ngớ ngẩn, kì cục mà Hoseok đã mua cho Yoongi khi họ mới chuyển vào ở chung với nhau. Họ chưa bật nó lên thêm lần nào vì việc thấy ánh sáng phát ra từ đôi mắt sói bằng nhựa trông thật rùng rợn, nhưng em nhớ rõ Yoongi đã khen ngợi nhiều đến mức nào khi Hoseok trao cho anh món quà. 'Em chọn con sói vì khi về đêm chúng ta đều cần đối phó với con quái vật bên trong mình, hyung'. Những kí ức được gợi nhớ lại từ khoản thời gian lành mạnh hơn, hạnh phúc hơn bây giờ, trở nên đau nhói trong lòng em.

Hoseok tống tất cả những tiếng rên rỉ vào gối của Yoongi, mùi hương nhàn nhạt còn đọng lại của anh như an ủi em. Hoseok khóc rất nhiều, nước mắt tràn đầy nỗi ân hận, tủi hổ, tức giận và, ẩn sâu sau tất cả những điều đó là - cô đơn. Hoseok tự gào khản lên với chính mình thật lâu, cơ thể em phải run rẩy vì những cảm xúc dữ dội của bản thân.

Hoseok không nghe thấy Yoongi bước vào, nhưng đương nhiên em biết anh sẽ làm điều đó. Yoongi quá ân cần để bỏ mặc Hoseok một mình tiều tụy trên giường. Có một bàn tay lạnh ngắt đỡ lấy vầng trán nóng rực của Hoseok và gạt đi những cọng tóc mái đang chắn trước mắt em. Tầm nhìn của Hoseok giờ đây nhạt nhòa nhưng việc đó không tạo ra khác biệt gì khi Yoongi đỡ lấy thân trên và giúp em ngồi thẳng dậy.

Hoseok cảm mình mềm nhũn không khác gì một con búp bê khi Yoongi ngồi lên giường, hai chân Yoongi tách ra và lưng anh tựa vào đầu giường, còn lưng Hoseok thì tựa vào ngực anh. Hoseok thả người vô lực trên cơ thể Yoongi, một thứ tình yêu u uất nào đó đang căng phồng tận sâu trong lòng em, ẩn sau cả những nỗi đau khôn cùng. Hoseok không chắc liệu em có thể nói gì đó nếu Yoongi yêu cầu em, nhưng Yoongi đã không làm vậy, anh chỉ ấn nhẹ một chai nước tăng lực vào môi em.

"Em có thể uống một chút vì anh không, em yêu?" Yoongi cất tiếng hỏi, với một giọng dịu dàng. Hoseok không đáp nhưng em khẽ mở miệng. Yoongi vuốt nhẹ cổ họng em khi Hoseok uống nước, ngón tay anh đầy mềm mại và ân cần.

Hoseok đẩy chai nước ra xa một cách yếu ớt khi em không thể uống thêm được nữa và Yoongi đặt nó lại nơi đầu giường. Cả hai cánh tay của anh bao quanh eo Hoseok, khi em cuộn mình thành một quả bóng trong lòng ngực Yoongi. Em vẫn cảm thấy mình không xứng đáng với điều này, nhưng thật tốt khi được chăm sóc vào lúc này. Chắc chắn rằng nếu đây là bất kỳ ai khác, bất kỳ ai khác không phải Yoongi, em hẳn đã đẩy họ ra xa rồi. Nhưng vì đây là Yoongi, và mặc cho những thiếu sót của mình, Hoseok vẫn luôn hết lòng vì Yoongi theo cái cách em chưa từng đối xử với ai.

"Em thật lòng xin lỗi," Hoseok thốt lên sau lúc. Yoongi không ngừng nhẹ nhàng vỗ về em. "Em chưa từng có ý định muốn làm tổn thương anh."

Yoongi ậm ừ, đưa những ngón tay mình lên vuốt lấy tóc Hoseok. "Anh biết," Yoongi thở dài, "Nhưng anh đau lòng khi em cố làm tổn thương bản thân mình."

Những lời ấy làm Hoseok nhói đau vì chúng quá thật lòng.

Hoseok cũng lần đầu tiên nhận ra rằng em đã bị cuốn vào những cảm xúc của chính mình, đến mức suốt những giờ vừa rồi em không hề để tâm tới cơn thèm muốn chút nào. Em thắc mắc đến khi nào thì cơn nghiện sẽ quay lại lần nữa và bất ngờ làm sao khi ý nghĩ ấy không còn quá đáng sợ như trước. Như thể em đã chạm đáy, sâu đến mức mọi thách thức đều trở nên dễ xử lý hơn. Em cũng nhận ra rằng mình đang cuộn người trong lòng Yoongi, và điều đó mang đến một làn sóng nhẹ nhõm, điều mà em không biết rằng mình vẫn còn có khả năng cảm nhận được. Một sự an ủi kì lạ.

"Em sẽ sớm ổn thôi," Hoseok thì thầm và lời em nghe như một lời hứa, như lời thỏa hiệp lần đầu của em vào hai tháng trước vậy. Câu nói dường như có trọng lượng khi được em nói ra, như thể cuối cùng em cũng sẵn sàng để bắt đầu một chương mới, một chương tinh tươm sạch sẽ.

Hoseok như tan ra khi Yoongi đặt một nụ hôn lên trán em.

"Anh biết em sẽ làm được mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com