NINE
Hoseok tỉnh dậy với một cơn đau đè chặt trên bụng mình. Em đưa tay vuốt mặt và chào đón sự trở lại của những tia cảm giác quen thuộc ấy, nhận ra rằng em không còn cách nào để tránh né. Giờ thì chỉ còn là một trò chơi đọ sức chịu đựng.
Em đã thử tắm mình dưới vòi sen lạnh ngắt, với bộ quần áo vẫn còn nguyên trên người. Nhưng việc ấy chẳng giúp được gì ngoài khiến em run lên bần bật, chân em như tê liệt và lạnh cóng khi chạm vào những miếng đá lót sàn. Cơn nghiện đang ăn mòn từ tận sâu trong em, những cơ bắp trên người em cũng co thắt lại vì đau đớn.
Cửa phòng tắm bật mở và Yoongi nhìn thấy em trong tình trạng ngồi bó gối và tay thì quấn quanh chân, để mặc dòng nước lạnh như băng xối thẳng xuống đầu mình. Hoseok nhắm mắt lại khi Yoongi đến gần, em lắng nghe tiếng anh thở và từ chối nhìn vào sự lo lắng chắc hẳn đã in đậm trên gương mặt anh.
Nước đã ngưng chảy nhưng trước khi Hoseok có thể bắt đầu rùng mình , thì một chiếc khăn bông đã được quấn quanh vai em. Chỉ mình hành động quan tâm đó thôi cũng đủ khiến Hoseok cảm thấy như có thứ gì đó đắng nghét đang trào lên cổ họng, vì em vẫn thấy mình không xứng đáng với nó.
"Vì sao anh cứ tiếp tục làm việc này chứ hả?" Hoseok thốt lên, không thể đối mặt với Yoongi.
Yoongi nâng cằm Hoseok chỉ bằng một ngón tay. Đôi mắt Hoseok run rẩy bật mở, nước mắt ngập tràn chỉ chực rơi.
"Bởi vì anh yêu em," Yoongi nói, đôi mắt đen ánh lên sự ngọt ngào và chân thành, lời nói của anh chắc nịch.
"Nhưng vì sao?" Hoseok hỏi rồi bật cười, một âm thanh ẩm ướt gần như mắc nghẹn trong cổ họng em. Trước khi em kịp nhận ra thì từ ngữ đã vô thức tuôn trào. "Thậm chí tại sao anh phải bận tâm chứ? Anh bất tử cơ mà, anh có thể có mọi thứ—thậm chí là bất kỳ ai anh muốn. Anh hoàn hảo, ngay cả với mấy cái khuyết điểm của anh—thì anh cũng hoàn hảo tuốt. Ai mà có được anh thì đó là một phước đức lớn họ được ban cho, vậy thì vì cái mẹ gì mà anh cứ phải đâm đầu vào một đứa tệ hại nhất quả đất như em cơ chứ?"
Yoongi chờ một lúc trước khi đáp lời. Mọi thứ im lặng đến chói tai khi Yoongi ngồi xuống trước mặt em, ngay trên những vệt nước bị bắn ra và chúng ngay lập tức thấm đẫm quần jean của anh. Yoongi xoa tròn ngón cái của mình lên mắt cá của Hoseok, bàn tay to lớn của anh đặt cạnh cổ chân gầy gò của em.
"Em có nhớ ngày mình gặp nhau không?" Yoongi hỏi, giọng trầm khàn. Và khi Hoseok lặng lẽ gật đầu, anh tiếp tục. "Lúc đó anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ—bất cứ thứ gì, thật đấy, chỉ để được lần nữa cảm thấy hạnh phúc."
Hoseok nhìn anh qua hàng mi khi những ngón tay của Yoongi tiếp tục xoa bóp mắt cá chân của em. "Bất tử là một lời nguyền khi em nhận ra cuộc sống chỉ thực sự hạnh phúc nếu ta có thể chia sẻ nó—với bạn bè, gia đình, và người thương. Anh đã chứng kiến nhiều người anh thương chết đi, người này đến người khác." Môi Yoongi cong lên thành một nụ cười cay đắng và Hoseok cảm thấy tim mình như thắt lại. "Mọi chuyện chỉ trở nên tốt hơn đôi chút khi anh gặp những người giống mình, như Namjoon, Seokjin, sau đó là Jimin. Dù vậy—"
Yoongi hít một hơi thật sâu. Hoseok vươn ra để đan lấy tay anh, em không thể chịu được cảm giác xa cách anh thêm một giây phút nào nữa. Em đã quen với việc chính bản thân mình bị tổn thương, em còn không có chút nao núng gì về điều đó, nhưng khi nhìn thấy người mình yêu thương nhất đau đớn... Em thấy mình gần như bị xé làm đôi.
"Có một mảnh ghép bị thiếu và anh cũng không biết nó là gì nữa. Anh cứ hẹn hò lung tung, rồi làm tình với bất kỳ ai, anh cũng đã vài lần thích ai đó nhưng —chẳng gì ra gì cả. Cứ vậy, cho tới khi em xuất hiện trong đời anh." Biểu cảm buồn vui lẫn lộn khi nãy của Yoongi chuyển thành một nụ cười nhẹ nhàng thật lòng.
Hoseok cảm thấy nước mắt chảy dài trên má, nóng hổi trên làn da đã sớm lạnh cóng của mình. Em không nghĩ rằng mình đã từng khóc nhiều như vậy trong suốt cuộc đời. Em còn lo rằng mình sẽ trở nên rỗng tuếch và khô héo ngay sau khi mọi chuyện kết thúc, nếu như em vốn không chắc chắn rằng Yoongi sẽ thổi lại vào em sự sống.
Thật trớ trêu làm sao, thứ sinh vật tưởng chừng đã chết lại đang đem lại sự sống cho kẻ đang sống.
"Em bước vào một quán bar dành cho ma cà rồng mà chẳng hay biết gì và rồi em nhảy như thể em chẳng bận tâm gì về cuộc đời," Yoongi tiếp tục, cười tươi với em và Hoseok ngạc nhiên khi em cảm thấy một cái nhếch mép tự mãn đang cong lên ở khóe miệng mình. "Mọi người đều nhìn chằm chằm khi em lắc hông với Taehyung nhưng em không thèm để tâm. Anh nghĩ là mọi ma cà rồng trong căn phòng đó đều sẵn sàng đưa em về nhà - bằng cách này hay cách khác. Vì vậy chắc em cũng có thể tưởng tượng rằng anh đã bất ngờ thế nào khi em đi đến bàn của anh, tóm lấy Seokjin và anh rồi yêu cầu anh mua đồ uống cho em vì ly của anh trông có vẻ ngon miệng."
Hoseok khịt mũi, âm thanh bất ngờ đến mức khiến em giật mình. Em nhớ rất rõ đêm đó, đó là một trong những kỷ niệm đáng trân trọng nhất của em. Hoseok nhún vai, giả vờ tỏ ra lãnh đạm nhưng cảm xúc thật của em thì khác xa. "Em đã say, mà anh là người xinh đẹp nhất em từng thấy. Vậy nên cũng hợp lý thôi."
Yoongi cười khúc khích. Hoseok ước mình có thể cất giữ những rung động đó bên trong một chiếc lọ nhỏ, ở một nơi mà chỉ em mới có thể chạm tới. "Em đã ở trong một quán bar đầy ma cà rồng, có nhiều gã còn nóng bỏng hơn anh. Em có thể chọn bất kỳ ai em muốn."
Hoseok lắc đầu, em đưa tay lên để vuốt đi những cọng tóc mái ướt đẫm đang chắn trước mắt. "Em không muốn ai khác hết—Em đã...bị thu hút bởi anh từ cái lúc em cảm thấy ánh nhìn anh dành cho em rồi."
Thật vậy. Có gì đó về làn da nhợt nhạt kỳ lạ và đôi mắt chán chường nhưng nóng bỏng của anh đã hấp dẫn Hoseok và khiến em cảm thấy thích thú. Không ai khác trong căn phòng đó - hay bất kỳ đâu - có khí chất như anh. Việc Yoongi đang ngồi trên những tấm gạch ướt nhẹp, nắm lấy tay Hoseok và giúp em vượt qua thử thách khó khăn nhất em từng gặp trong đời chỉ khiến em thêm tự mãn rằng dù em thường sai về nhiều thứ, nhưng em đã đúng về Yoongi.
Yoongi mỉm cười trước khi đảo mắt mình. Hành động nhẹ nhàng và đầy bông đùa. Nó chính là những gì họ vẫn dành cho nhau trước khi tất cả những việc này xảy ra. "Vậy, anh đoán nhiêu đó lý do đã đủ để em dồn anh vào góc ngay tại bàn của anh rồi nhỉ."
Hoseok đáp lại bằng một nụ cười, nụ cười chân thật đầu tiên mà họ trao nhau trong suốt một tuần dài. "Không phải trước khi em lén lấy đồ uống của anh và nhấp một ngụm đâu," Hoseok khúc khích. "Em vẫn không biết trước đây mình đã bạo đến vậy, nhưng đó là một cách lạ lùng để nếm vị máu lần đầu tiên trong cuộc đời đấy."
Yoongi cũng cười to, rung cả người, mắt anh nhíu lại và biến thành những nếp nhăn nhỏ trên mặt. Hoseok cảm nhận được tình yêu đang nở bừng trong lồng ngực khi nhìn thấy cảnh ấy, em cảm thấy ấm áp mặc cho làn nước lạnh buốt đang bám vào quần áo mình.
"Anh đã hoảng loạn," Yoongi thú nhận. "Anh đã hoảng lắm — khi phải kéo em khỏi đó mà không gây ra quá nhiều chú ý, nhưng tất nhiên, dù sao thì mọi người cũng đã chú ý sẵn rồi.
Hoseok giấu bớt sự thích thú của mình sau mu bàn tay. Thật tốt khi lần nữa được bật cười, thật tốt khi được cười lúc ở cạnh Yoongi. Cười với Yoongi.
"Anh vẫn không tin được rằng đêm đó mình đã tìm được điều anh hằng tìm kiếm," Yoongi thừa nhận, "Anh đã mất chưa đến hai ngày để yêu em. Anh còn không biết rằng mình còn có thể có những cảm xúc như vậy nữa," ánh mắt anh dùng để nhìn Hoseok đầy ân cần, như thể Hoseok là người quý giá nhất trong vũ trụ này. Hoseok thấy em như đang phát sáng, như đang được nuông chiều bởi sự ân cần của anh. "Đôi khi anh vẫn không thể tin được vào những điều đã xảy ra."
Hoseok cắn lấy môi mình, em cảm nhận được vài giọt nước mắt sắp không kìm được mà rơi xuống. Nụ cười của em giờ có lẽ đã méo xệch nhưng em chẳng thèm màng. Yoongi cũng không quan tâm, không khi mà Hoseok vùi cả thân hình và vòng tay anh, và hôn lên đôi môi xinh đẹp của anh. Cả hai người ướt nhẹp, những giọt nước vẫn còn nhỏ xuống từ người Hoseok, quần áo của họ cũng đều đã đẫm nước.
Thời gian như ngừng trôi khi Hoseok rải những nụ hôn lên làn da, đôi môi, và mái tóc của Yoongi. Một làn sóng yêu thương mãnh liệt tràn ngập trong huyết quản em và Hoseok cảm thấy mình đắm chìm trong tình yêu đến nỗi em gần như có thể thấy những cánh bướm đang vẫy loạn lên trong bụng mình. Có chút khó tin, làm sao mà Yoongi vẫn ở đây sau mọi chuyện, để cho Hoseok ngồi trên đùi anh, để cho môi họ trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng.
Nghe những điều Yoongi nói về em, chia sẻ những thú nhận rằng Hoseok có ý nghĩa với anh như thế nào—
Làm em làm thấy mình bớt giống một gánh nặng hơn đôi chút.
Cuối cùng khi họ đứng dậy, Hoseok không để Yoongi bế em về phòng, vì em quyết định sẽ tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình, ngay cả khi chúng không vững vàng gì cho cam. Dù rất biết ơn nhưng Hoseok cũng không thể cho phép Yoongi tự đối đầu với những cuộc chiến của em thay bản thân em - dù cho em biết Yoongi sẽ sẵn sàng làm việc đó chỉ trong tích tắc.
Tuy nhiên, Hoseok đã cần sự giúp đỡ của Yoongi khi em thay quần áo. Tay anh đã không rời eo của Hoseok dù chỉ một chút khi anh đỡ em đến giường. Tấm ga giường thật ấm, quá ấm so với cơ thể đang run rẩy của Hoseok, nhưng ổn thôi vì em có cơ thể mát mẻ của Yoongi kề bên.
"Anh đã gọi cho sếp của em," Yoongi nói. "Em có thể dành cả tuần để nghỉ ngơi và bình phục, nếu em muốn."
Hoseok thở dài, áp người gần hơn về phía Yoongi. "Em nghĩ là em muốn vậy."
~
Chỉ sau khi nghỉ ngơi thêm một chút và uống vài viên Advills, Hoseok mới cảm thấy ổn hơn đôi phần. Cơn nghiện vẫn còn đó nhưng em biết mình không thể làm gì để giải quyết nó cả.
Yoongi đang ở trong studio của anh khi Hoseok gõ cửa, trên tay em đang cầm theo một cốc được đổ đầy máu. Yoongi cười với em từ phía ghế ngồi, có lẽ anh đang làm một dự án âm nhạc cá nhân nào đó trên laptop.
"Chào em," anh cất giọng.
"Chào anh," Hoseok cười đáp. Em giơ cao chiếc ly trong tay. "Anh đã ở trong đây được một lúc lâu rồi. Em nghĩ anh chắc phải đói bụng."
Có gì đó thật kỳ lạ, cái cảm giác bình yên lắng đọng giữa hai người, và cả chút khó tin khi Hoseok có thể chuyền cho Yoongi cốc máu mà không bị ảnh hưởng bởi việc đó. Cảm giác giống như Yoongi và Hoseok của trước đây, mặc dù Hoseok biết không có đường lui cho những điều em đã làm, không hẳn vậy, bởi phiên bản hiện tại của hai người chính là kết quả của những điều em và Yoongi đã làm, dẫu cho là đúng hay là sai đi chăng nữa. Gạt bỏ đi những điều đó chính là gạt bỏ đi câu chuyện của cả hai và Hoseok thì đã quá mệt mỏi khi phải sống trong sự phủ nhận.
Yoongi đón lấy cái cốc và hôn nhẹ lên tóc em, anh gần như để thoát ra vài tiếng gừ gừ như một chú mèo. "Cảm ơn em," anh thì thầm.
Hoseok lắc đầu, một nụ cười chân thành nở ra trên môi em. "Không đâu, anh," em chỉnh lại. "Cảm ơn anh."
~
Hoseok đang ngồi khoanh chân trên sàn, cầm trên tay bát tteokbokki và phổi phù phù lên một miếng bánh gạo. Em dùng đũa khuấy một số miếng bánh trong tô và nuốt xuống miếng đang ở sẵn trong miệng mình.
Yoongi thì đang ngồi trên ghế dài, một chân anh duỗi thẳng còn chân kia thì cong lại. Anh thường động đậy bàn chân, xoa bóp đùi Hoseok bằng mấy ngón chân của mình. Eminem vẫn đang thản nhiên bắn rap trên cái TV trước mặt hai người họ.
"Cái này có chút kỳ cục á anh," Hoseok nói, nhìn chằm chằm Yoongi từ chỗ ngồi của mình trên tấm thảm.
Môi Yoongi giật nhẹ nhưng mắt anh vẫn dán vào đoạn phim ca nhạc. "Ý em là sao chứ? Đây là một tác phẩm kinh điển."
Hoseok cười ngặt nghẽo và nhéo vào bắp chân của Yoongi. Anh kêu lên, một âm thanh đáng yêu làm Hoseok nhoẻn miệng. "Ý em là, ừ đúng, nhưng — 'hồi phục', thiệt luôn ấy hả anh?"
Yoongi vẫn không nhìn em, anh vẫn nhất mực chăm chú quan sát Eminem tự sỉ vả chính mình vì đã làm hỏng mọi thứ, và Hoseok dễ dàng nhận ra đó là lời của bài Not Afraid. Em hiểu bài hát rất giống với tình cảnh của em, nhưng việc Yoongi lại quyết định chọn nó để nghe khi Hoseok đang ăn tối thì thật vô lý.
Đôi môi nãy giờ bị Yoongi vặn vẹo cuối cùng cũng nở ra một nụ cười toe toét.
"Họ nói âm nhạc có tác dụng chữa bệnh đó, Hoseok à," Yoongi cười thành tiếng và sau đó anh nhanh chóng hét lên thêm lần nữa khi Hoseok nhéo bắp chân anh thêm một cái. Yoongi cố giải cứu cái chân khỏi cái ôm của Hoseok nhưng em đã giữ chân anh lại thật chặt để hôn lên phần cơ trên mắt cá chân của anh.
Yoongi thở dài và để mình ngã sang một bên và tựa đầu vào phần kê tay của cái ghế. Mấy ngón chân của anh tiếp tục chọt chọt vào đùi em nhưng Hoseok không tỏ vẻ gì là quan tâm. Họ im lặng một lúc lâu cho đến khi Hoseok ăn hết đồ ăn trong bát, liếm vệt nước sốt còn dính trên môi một cách hài lòng. Em liếc ngang về phía Yoongi nhưng cố không để hành động của mình trở nên quá lộ liễu.
Yoongi trông có vẻ bình yên, trầm tĩnh và bình thản, đến mức Hoseok thật sự không muốn gây gián đoạn, nhưng em không thể cứ tiếp tục phớt lờ cái thứ đang gặm nhấm em suốt thời gian qua. Vậy nên em lấy hết can đảm để đặt ra câu hỏi trước khi tự biến mình thành một con rùa rụt cổ. Em có quyền được biết.
"Vậy," em nói, ngón tay vô thức đùa nghịch những chiếc đũa, ánh mắt dán chặt vào đùi. Em phải để cho Yoongi cất một tiếng 'hum' rồi mới tiếp tục. "Jimin là người đã mách lẻo về em sao?"
Hoseok cố giữ cho giọng mình bình thường nhưng vẫn không thể nào phủ nhận được sự tổn thương đang len lỏi trong từng câu chữ. Hai người chưa từng tránh né chủ đề này nhưng rõ ràng là cả hai vẫn còn rùng mình khi nói về đêm đó. Yoongi căng cứng lên một cách rõ rệt, ngón chân anh cứng đờ. Hoseok siết chặt bắp chân mình, tựa má vào đầu gối của Yoongi.
"Em cần phải biết, hyung," Em nói nhỏ.
Yoongi thở dài, chuyển ánh mắt nhìn xuống khuôn mặt của Hoseok. "Em ấy không làm vậy," Yoongi cuối cùng cũng nói. Hoseok thở ra một hơi. Em đã không nhận ra điều đó đã đè nặng lên mình như thế nào, nhưng như thể có một tảng đá vừa mới được nâng lên khỏi vai em. Hoseok nhắm mắt lại, thầm biết ơn.
"Vậy làm sao anh biết?" Em hỏi, giọng nhỏ xíu. Hoseok đã tự có cho mình những suy đoán, nhưng em vẫn cần chúng được xác minh, chỉ để mang lại cho thâm tâm em sự bình yên.
Yoongi ngập ngừng một chút trước khi đáp. "Jimin đã đề cập việc đó với Namjoon và Namjoon kể cho anh nghe," anh nói, giọng hơi miễn cưỡng. Mắt Hoseok vẫn nhắm nghiền. "Jimin đã chọc thằng nhóc là tụi nó đang già đi ra sao—về mặt tinh thần ấy. và Jimin muốn được nhập bọn lần sau, để mang khoảng thời gian ăn chơi khi xưa của em ấy với Namjoon quay về, có lẽ vậy."
Hoseok mở to mắt và nhìn thấy ánh mắt tha thiết của Yoongi đang hướng về mình. Em bóp nắn chân của Yoongi lần nữa để anh hiểu là mọi việc vẫn ổn, em vẫn lắng nghe, và ổn cả thôi. Yoongi hít sâu một hơi rồi tiếp tục.
"Namjoon đã gọi cho anh vì thằng nhóc nghĩ việc đấy thật kỳ quặc. Nó biết anh không rời khỏi nhà và có gì đó đã xảy ra giữa hai đứa mình, nên việc nghe thấy tụi mình đột nhiên ra ngoài như vậy...Thằng nhóc có ý tốt, thật đấy, nhưng—vẫn mất một lúc cho tới khi Namjoon dám kể anh nghe tất cả, nó quá lo lắng để can thiệp vào việc của người khác," Mặt Yoongi đanh lại trước khi anh nói thêm, "Suýt chút nữa anh đã không đến kịp."
Những bài hát của Eminem vẫn đang phát nhưng Hoseok không thể nghe được gì ngoại trừ nhịp tim của chính mình. Em thấy nhẹ nhõm khi Jimin không phải là người mách với Yoongi, ngay cả khi Jimin vốn từ đầu đã không nên nhận ra là có vấn đề gì đó. Hoseok cho rằng một phần trong em quá sợ hãi về khả năng Yoongi đã nhờ tất cả những ma cà rồng anh quen theo dõi em, để sẵn sàng canh chừng em từng giây phút một. Hoseok thật sự vui mừng vì điều đó đã không xảy ra.
"Vậy Namjoon có biết không anh?" Hoseok hỏi. Giọng em nhẹ tênh và má em vẫn gối lên chân Yoongi, từ chối quay di chuyển chỗ khác. Em cần phải biết hết, nhưng em cũng cần cuộc sống của em và Yoongi có thể tiếp tục yên ổn.
"Không," Yoongi trả lời. Anh ngập ngừng vài giây trước khi vén một lọn tóc vương sau tai Hoseok. "Nhưng thằng nhóc thông minh mà, em biết đấy. Anh sẽ không ngạc nhiên nếu nó tự hiểu ra theo cách nào đó đâu."
Hoseok thở nhẹ rồi khẽ gật đầu. Em không giận Namjoon và em còn thấy nhẹ nhõm vì biết Jimin đã không đâm sau lưng mình. Mặc dù em cho rằng đó cũng không phải là sự bán đứng, không hẳn vậy. Có chăng thì sự bán đứng thật sự là nếu khi Jimin vẫn có thể nhắm mắt làm ngơ, cho dù biết rằng Hoseok đang thổi banh cuộc đời mình lên như vậy. Hoseok cuộn những ngón tay của mình quanh mắt cá của Yoongi trước khi chúi mũi vào đùi anh.
"Em mừng vì Namjoon đã kể với anh," Hoseok thú nhận. Và mắt Yoongi hóa thành một biển hồ ấm áp màu nâu nhạt. "Em mừng vì anh đã đến đúng lúc."
Yoongi vươn tay, anh bọc lấy lấy má của Hoseok bằng lòng bàn tay. "Anh cũng vậy," Yoongi thở phảo. Anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Hoseok, cánh môi anh mềm mại và căng mọng. "Anh cũng vậy."
~
Cơn nghiện của Hoseok dần trở thành một phần trong cuộc sống của em nhưng em vẫn không thể quen với nó được. Em vẫn cố phớt lờ nó nhiều nhất có thể, và cảm thấy tự hào vì chính điều đó. Yoongi đã giúp em, nhưng phần nhiều thời gian thì đây vẫn là một cuộc chiến đơn độc và em chấp nhận điều đó. Không thể nói trước được sẽ mất bao lâu để nó biến mất, vì chẳng có loại thuốc nào cho chứng nghiện vết cắn của ma cà rồng cả. Nhưng cuối cùng, Hoseok cũng để cho Yoongi nói với Namjoon tất cả, và hy vọng Namjoon sẽ có thể đi sâu vào việc nghiên cứu vấn đề này. Dù cơ hội khá mong manh, nhưng nếu Namjoon tìm được bất cứ thứ gì liên quan đến trường hợp của em thì cũng đã là một thắng lợi rồi.
Hoseok cũng muốn Yoongi có thể thành thật với Namjoon, giải thích hết những chuyện đã xảy ra và vì sao hai người đã trở nên kỳ lạ như vậy. Em cho rằng Yoongi ít nhất cũng nợ người bạn thân của mình điều đó. Thành thật mà nói, suy nghĩ này chỉ xuất hiện sau khi em nhận ra mình cũng đang nợ - và nhớ - bạn thân của chính mình thế nào.
Jungkook thường xuyên nhắn tin cho em kể từ khi Hoseok không xuất hiện ở chỗ làm. Thay vì tiếp tục nói dối, Hoseok đã kể rằng mình đã ốm rất nặng, và điều này đã khiến cho Jungkook mỗi ngày đều gửi đến Hoseok những tin nhắn động viên. Mỗi lần điện thoại em rung lên và nhìn thấy ảnh đại diện của Jungkook hiện ra, một sự ấm áp nở rộ trong tận cùng xương tủy em. Em đã mệt mỏi với việc nói dối - với Yoongi, với Jungkook, và với chính bản thân mình nữa. Em đã sẵn mệt mỏi rồi, mọi lúc, và đẩy những người em thương ra xa chỉ khiến mọi thứ trở nên tệ hơn.
Em tâm sự với Yoongi, giải thích rằng mình nhớ việc ở cạnh Jungkook - ở cạnh những người bạn của em. Yoong thấu hiểu điều đó, và sau vài phút, anh đã khuyên Hoseok nên mời Jungkook đến chơi. Anh cũng không chút do dự khi bảo rằng mình sẽ qua nhà Namjoon. Hoseok biết anh chắc cũng nhớ việc được ra ngoài, nhưng phần nhiều vì anh muốn cho Hoseok chút không gian riêng tư. Quan trọng hơn, đây là dấu hiệu của sự tin tưởng. Yoongi không còn canh chừng em bằng cặp mắt diều hâu nữa và có vẻ như cuối cùng Hoseok cũng đã lấy lại được phần nào lòng tin từ anh.
Vậy nên giờ em đang ở đây, nằm dài ghế sô pha với bộ điều khiển PS4 trên tay và có Jungkook kề bên vai.
"Vãi," Hoseok rên rỉ khi nhân vật của em lần nữa bị nhân vật của Jungkook tặng cho một cái chết bi thảm. "Sao mà em giỏi vậy hả?"
Jungkook cười to và dùng cùi chỏ thúc vào hông Hoseok. "Em giỏi mọi thứ mà anh," cậu dõng dạc tuyên bố. Hoseok khịt mũi nhưng em biết đó là sự thật. Và nó làm em tức điên.
Jungkook tiếp tục tiêu diệt ninja của Hoseok không chút thương tiếc. Hoseok lầm bầm thật nhiều những tiếng càu nhàu, cố nhấn nhiều nút nhất có thể nhưng cũng không giúp ích được gì. Sự thật là: em cũng chẳng buồn phiền về điều này chút nào. Thỉnh thoảng, em lại bắt gặp ánh mắt của Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt được bao phủ hoàn toàn bởi những sự dịu dàng và bằng cách nào đó, nó không làm Hoseok phiền lòng dù chỉ là một chút.
Em đã kể cho Jungkook nghe mọi chuyện trước khi bắt đầu vào cuộc chơi, từ ngữ được cẩn thận cất ra qua một cái miệng đầy nhóc pizza. Em đã tránh nhìn vào mắt Jungkook, có lẽ vì sợ hãi đôi chút với việc bị phán xét. Điều em đã không mong đợi là Jungkook nắm lấy tay em và kéo em vào một cái ôm chặt cứng, nhưng em cũng không chối từ gì. Không một chút nào. Jungkook đã thở dài và vuốt tóc em trước khi thì thầm, "Cảm ơn anh đã nói cho em biết sự thật."
Và Hoseok phải thừa nhận rằng việc ở đây với Jungkook - cái cậu nhóc đang cười toe toét và đấm nhân vật của Hoseok không thương tiếc, là tất cả với em.
Sau khi hoàn thành xong việc làm bẽ mặt Hoseok bằng cách hạ đo ván em, Jungkook thở dài và đặt điều khiển xuống. Cậu với lấy hộp pizza và lấy một miếng nhét đầy miệng. Dù cho miếng bánh hẳn đã lạnh tanh, Jungkook vẫn cứ xuýt xoa ngon lành.
Hoseok đẩy vai Jungkook. "Ew," em phàn nàn. "Em tởm quá đi."
Jungkook chỉ đáp lại bằng một nụ cười toe toét, má cậu phồng lên vì đống thức ăn. Kinh dị, đương nhiên, nhưng cũng không hẳn, vì Hoseok cảm thấy mọi chuyện như quay về đúng quỹ đạo giống trước đây. Em chọt chọt cặp má của Jungkook, cười tươi khi Jungkook cố gạt tay em ra.
"Anh mừng vì em ở đây, nhóc à." Hoseok thừa nhận. "Dù em có phiền phức đi chăng nữa."
Jungkook nuốt thêm một miếng rồi đảo mắt. "Anh sẽ không sống nỗi một ngày nếu thiếu em đâu."
"Chắc vậy thật," Hoseok thừa nhận. Em với lấy một miếng pizza cho mình, gỡ từng miếng ô liu trên mặt bánh trước khi cắn và nhai chậm rãi.
Jungkook khúc khích trước khi suýt xoa cắn thêm một miếng bánh. Hoseok đặt phần còn lại của miếng bánh đang ăn dở vào trong hộp để rảnh tay mà chọt cù lét vào xương sườn của Jungkook. Jungkook cố xoay người tránh xa, giữ thăng bằng miếng pizza bằng một tay, còn tay kia che miệng, cố không phun ra bất cứ thứ gì vì nhột. Hoseok cù lần cuối trước khi rút tay về và ngã người tự do xuống đệm, một nụ cười lười biếng nở ra trên khuôn mặt em.
Jungkook nhai nuốt đồ ăn một cách ồn ào và nhăn mặt với em. Hoseok nhìn bộ dạng đáng ghét của cậu mà cười phì, và Jungkook vỗ tay lên đùi của Hoseok. Trước khi Hoseok kịp nói điều gì thì em nhận ra tai của Jungkook đã đỏ lự từ khi nào. Jungkook rời ánh nhìn, mắt cậu hướng xuống sàn nhà.
"Nhưng may là anh không cần vậy," Jungkook nói, gò má cậu ửng hồng. "Ý em là sống mà không cần em ý."
Hoseok cảm thấy yêu thương lan tỏa khắp lồng ngực. Đây không phải là lần đầu Hoseok nhận ra mình thật sự may mắn đến thế nào. Em nghĩ rằng nói thẳng điều này ra có thể hơi quá, vậy nên, thay vào đó, em đưa tay vò lấy mái tóc của Jungkook.
"Em là điều ngọt ngào nhất trên thế gian đấy," Hoseok thì thầm trong khi Jungkook hất tay em ra.
"Ugh, thôi anh im đi," Jungkook càu nhàu, nhưng tai cậu vẫn ửng đỏ và khóe miệng cậu nhẹ nhếch lên hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com