Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONE

Hiện tại, điều đáng chú ý nhất chính là việc Hoseok ấm áp tới thế nào khi em nằm dưới thân Yoongi.

Em ấy ở đây-bằng tất cả sự mềm mại, làn da bánh mật và đôi môi căng mọng. Chỉ với việc nhìn vào em cũng đã khiến miệng Yoongi khô khốc. Tóc của Hoseok ướt đẫm, phần mái thì bết vào trán trong khi một vệt mồ hôi thấm ướt thái dương bên phải. Khuôn miệng xinh xắn đỏ ửng, lấp lánh vì được phủ bởi một lớp nước bọt, môi dưới thì đẩy ra tạo thành một cái dẩu môi đáng yêu. Yoongi không thể ngăn mình không cúi xuống mà hôn em, đằn xéo cái cái bĩu môi của Hoseok chỉ để nghe tiếng em rên rỉ.

Yoongi nhớ nhung việc này biết bao.

"Hyung," Hoseok thở dốc, giọng em vốn đã trở nên đã khàn đặc kể từ khi Yoongi tách miệng em ra và thúc mình thật sâu đến tận cuống họng em. Chỉ mỗi âm thanh ấy cũng đủ khiến anh gằn lên và vội vã rời bỏ bờ môi ngọt ngào, tiến đến xương quai hàm để lưu lại một vết hôn đỏ ửng ngay dưới vành tai em.

Anh gầm khẽ, kéo nhẹ gáy Hoseok và nhấp hông một lần nữa. Chân Hoseok đang quấn chặt lấy eo anh, để Yoongi dễ dàng chôn chặt thứ kia hơn vào trong em.

Hoseok nắm lấy tóc Yoongi, rên rỉ khi Yoongi không chịu cử động mà cứ trân như tượng. "Khốn khiếp-ngưng trêu chọc và chơi em đàng hoàng đi". Hoseok thốt lên, nhưng lưng em vẫn cong vòng và chân em căng cứng quanh lưng Yoongi.

Yoongi nhếch mép trước khi tiến đến má Hoseok, nhẹ nhàng ấn lên đó một nụ hôn và chậm rãi thúc hông. Việc này khiến Hoseok như muốn phát điên và Yoongi biết điều đó. Hoseok rất dễ thở gấp, và biến em thành một mớ bòng bong lại càng dễ hơn, khi mà em quá nóng tính, quá con người, trong khi Yoongi thậm chí không đổ lấy một giọt mồ hôi, dễ dàng khiến cậu trai nọ trở nên cực kì nhạy cảm mà chẳng mất chút sức lực nào.

"Anh vẫn tưởng mình đang chơi em đó thôi," Yoongi nói, một tay kéo chân Hoseok đến gần ngực mình hơn, để có thể cúi người hôn lên phần da ngay trên mắt cá chân em.

Hoseok phát ra một âm thanh bực tức, ghì chặt lấy Yoongi và Yoongi rên rỉ, đẩy cự vật kia chôn sâu hơn. Có lẽ Yoongi có thể làm tất cả mọi thứ mà không cảm thấy dù chỉ một chút mệt mỏi, nhưng chắc chắn anh không thể nào không bị ảnh hưởng, khi mà Hoseok vẫn đang thở hổn hển và rối bời, mắt em đảo ngược ra sau mỗi lần Yoongi thúc vào trong em.

"Anh biết-chết tiệt, anh biết rõ điều em muốn nói mà," Hoseok khẩn khiết. Yoongi thử đẩy hông, nhưng lần này mạnh hơn, chôn vùi mình vào sức nóng bên trong em. "Yeah, yeah, đúng rồi-vậy đấy, nhưng, nhưng nhanh hơn."

Hoseok thật sự đang nghẹn ngào, bởi vì Yoongi đã dày vò em thế này từ khi anh ấy vừa về đến nhà. Hẳn em đã rất phải chịu đựng rất nhiều, vì em cứ gửi cho Yoongi những tin nhắn gợi tình cả ngày rồi. Sẽ thật tàn nhẫn nếu Yoongi không biết rằng Hoseok khao khát được bắn đến mức nào-nhưng em vẫn phải nương theo các bước dạo đầu quen thuộc trước khi có thể giải phóng tất cả dục vọng bị kìm nén. Ngay lúc này đây, Hoseok bị dồn đến cực hạn, các thớ cơ căng ra, lưng cong lên như dây cung bị dụng lực.

Một lần nữa, Yoongi ngừng di chuyển và Hoseok nức nở, một tay vò chặt tấm ga giường, tay còn lại gì chặt lấy vai Yoongi, găm chặt móng vào làn da người thương. Yoongi rít lên nhưng vẫn không có vẻ gì sẽ chịu luân động, anh ấn ngón cái vào khóe môi em, ngón trỏ thì đặt dưới cằm, nâng đầu Hoseok đến khi em không còn cách nào khác ngoài việc nhìn vào mắt mình.

Mắt của Hoseok như bị bao phủ bởi một tầng sương, nhắm hờ, hàng mi ngọt ngào cong vút. Đây chính là cái nhìn luôn khiến Yoongi phát điên. Yoongi kéo Hoseok vào một nụ hôn nhiễu loạn, mở miệng nuốt lấy môi lưỡi Hoseok để cảm nhận hết cái cách Hoseok tan chảy dưới thân mình. "Yeah, được thôi em yêu-anh sẽ cho em tất cả những thứ em cần."

Và đó là tất cả những gì Yoongi cần để bắt đầu làm tình với Hoseok một cách thật sự nghiêm túc, để bàn tay anh nắm lấy cổ tay Hoseok và ghim chặt chúng trên đỉnh đầu em. Hoseok quằn quại và rên rỉ khi Yoongi thật sự đang thỏa mãn em bằng cách đáp ứng mọi nguyện vọng, mạnh như cách em muốn, bạo như cách em cần. Môi của cả hai vẫn đang siết chặt lấy nhau, Yoongi cho phép Hoseok tự mình nuốt lấy những tiếng hoan lạc trong khi anh nhẹ tháo chân Hoseok ra khỏi lưng mình và đặt chúng xuống giường.

Hoseok hiểu ra ngay lập tức, em đặt gót chân lên nệm và mở rộng hai chân hết cỡ để Yoongi có thể tiến vào sâu hơn, cố hết sức nâng hông mình lên để nhận lấy lực đẩy từ Yoongi. Những tiếng rên rỉ Hoseok bật ra ngày càng trở nên đổ vỡ hơn với mỗi lần anh gia tăng nhịp độ của mình, và tắt hẳn khi em trở nên hoàn toàn run rẩy bên dưới anh. Yoongi cảm thấy hài lòng, hài lòng đến mức anh gần như đánh mất chính mình một chút, nhưng rất nhanh, anh vội kéo lý trí trở lại để Hoseok có được điều em ấy muốn; kiểm soát chính bản thân mình để Hoseok không cần phải làm như vậy.

Thật sự khó khăn để tập trung khi Hoseok bắt đầu kéo Yoongi xuống, khao khát hơn những tiếp xúc da thịt, khao khát chính Yoongi. Kẻ lớn hơn gầm gừ, hai tay bám lấy hông Hoseok để có thể đâm vào sâu hơn và tìm kiếm điểm kích thích kia. Và anh biết mình đã tìm được nơi ấy khi Hoseok để rơi một tiếng rên yếu ớt nghẹn ngào từ đôi môi đỏ mọng. Những âm thanh đó - tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ của Hoseok, đó là những thứ đóng đinh lấy Yoongi. Chúng khiến anh khao khát thúc mạnh hơn vào cơ thể của Hoseok, để tính khí của mình cọ sát vào điểm nhạy cảm nhất của em với mỗi cú đẩy hông.

Hai bắp đùi của Hoseok bắt đầu run rẩy, bàn tay em dò dẫm xung quanh và đó là dấu hiệu cho Yoongi biết em đã gần đến cực hạn. Yoongi yêu điều đấy, yêu việc nhìn thấy Hoseok điên đảo vì anh, yêu việc thỏa mãn Hoseok. Em thật ấm áp, thật mềm mại, thật chặt, và Yoongi cũng bắt đầu cảm thấy bản thân sắp bắn.

"Anh yêu," Hoseok thở gấp, luồn tay vào tóc của Yoongi để kéo anh vào một chiếc hôn. Yoongi nghe theo em, tách môi Hoseok bằng đầu lưỡi trước khi em quay đầu đi, để lộ chiếc cổ thon dài. "Em cần nó-Yoongi à, em cần-"

"Anh biết, bé cưng," Yoongi thở nặng nhọc bên cạnh cổ Hoseok, vẫn đang thúc thật sâu vào bên trong em. Yoongi đã gần chạm đỉnh lắm rồi, cơn khoái cảm khi chọc ghẹo Hoseok đã khiến anh phải trả giá bằng việc phải tự kìm nén chính bản thân mình, và lúc này đây điều đấy đang làm anh phải mò mẫm ôm lấy mông của Hoseok, đưa đẩy cự vật mình ra vào hết lần này đến lần khác.

"Không-Em cần," Hoseok thút thít nói, khi Yoongi cả mũi vào xương hàm của em. "Em cần"

Lúc này đây Yoongi như bị bao trùm bởi một làn khói mù mịt, tâm trí anh không còn có thể tiếp thu bất cứ gì ngoài Hoseok. Anh cau mày, bối rối, nhưng vẫn tiếp tục thúc hông, cố gắng vắt kiệt Hoseok để đem em lên đỉnh, theo cái cách mà anh biết Hoseok cần nhất.

"Cái gì-" anh cọc cằn đáp, nhưng Yoongi đã gần đến lắm rồi và anh biết Hoseok cũng như thế. Tay Hoseok đan vào mái tóc vốn đã rối tung của anh, kéo đầu Yoongi xuống thấp hơn. Yoongi đã gần với cao trào đến mức anh không thể hiểu và cũng chẳng thể biết Hoseok đang muốn thứ gì, cho đến khi em ép mũi Yoongi vào cổ mình và-

Mẹ nó.

Hoseok không chỉ ấm áp, em ấy còn rất thơm nữa, tất cả sự ngọt ngào của vani, mồ hôi của em thậm chí còn giúp mang mùi hương đó phát tán dễ hơn. Nhưng sau tất cả, chính là hương vị hấp dẫn của mùi máu nơi em, thứ đang lấp lánh dưới làn da hoàn mỹ kia.

Lần đầu tiên trong đời, Yoongi cảm thấy nanh của mình đang dần lộ ra mà không có chủ đích, chính vì thế chúng đã gần như đã chạm đến cổ Hoseok ngay lúc này. Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống Yoongi khi anh cố gắng giữ vững hông mình, nhưng Hoseok lại gắt gao trừu sáp cơ thể mình hơn vào anh, để có thể mang cự vật kia đâm sâu hơn, và cũng để ấn miệng Yoongi gần hơn vào nơi mềm mại phía trên xương quai xanh.

"Làm ơn, Yoongi-yah, xin anh ấy, xin anh hãy cứ-" Hoseok khó nhọc nói và không, khốn kiếp, Yoongi không thể, Yoongi không nên làm điều đó, nhưng hiện tại đầu óc anh đã bị lấp quá đầy bởi Hoseok để có thể suy nghĩ thêm gì khác. Anh biết rằng lúc này mình nên tỉnh táo, nên đẩy Hoseok ra, nhưng anh có thể nghe thấy nó - tiếng dòng máu chậm rãi chảy ngay dưới làn da lấp lánh của em.

Có lý do cho việc Yoongi chẳng còn hôn lên cổ của Hoseok nữa.

"Van xin anh-" Hoseok cố gắng một lần nữa, những ngón tay thon dài rời khỏi tóc Yoongi mà bấu vào lưng anh, móng tay sắc nhọn kia găm sâu vào da thịt Yoongi, sâu đến mức để làm rách da, chảy máu.

Và có thứ gì đó trong đổ vỡ bên trong Yoongi. Theo bản năng, anh cắm chặt răng mình xuống chiếc cổ mỏng manh của Hoseok.

Đó là tất cả những gì Hoseok cần để thét lên và đạt đến đỉnh điểm, hông em nâng cao khỏi mặt đệm, mông gắt gao siết chặt lấy dương vật của Yoongi và mẹ kiếp, Yoongi không thể chịu được nữa. Dòng máu ấm nồng lập tức tràn vào khoang miệng Yoongi và mọi thứ thật sự trở nên quá nhiều; Hoseok siết chặt xung quanh anh và máu em bao trọn lấy lưỡi anh. Tốc độ của Yoongi tăng lên nhanh hơn cả lúc trước bởi giờ đây lý trí không còn đủ sức để kiểm soát bất kì điều gì nữa, và anh liên tục đâm sâu vào Hoseok, đẩy em đến bờ vực của hoan ái và tự đuổi theo những khoái cảm của chính mình.

Yoongi chỉ kịp điều chỉnh cho vết cắn găm vào sâu hơn, Hoseok nức nở bên dưới anh, trước khi bắn ra ngay sau đó, giải thoát dòng dịch ấm nóng vào sâu bên trong Hoseok. Da của Yoongi dường như đang bị thiêu đốt - một cảm giác chắc chắn khác với sự lạnh lẽo bình thường mà anh đã bị nguyền rủa phải cảm nhận. Một cảm giác tuyệt hơn mọi thứ trên đời.

Đám mây hạnh phúc bám theo Yoongi cho đến khi hông anh không thể tiếp tục di chuyển, cơ thể anh ngã rạp xuống ngay trên thân hình của Hoseok. Em khẽ rên rỉ.

Hoseok - chết tiệt.

Yoongi cảm thấy như thể mình đột nhiên bị dội lên một xô nước lạnh. Anh tách miệng ra khỏi cổ Hoseok, trong lồng ngực đang dần hình thành một sự hoảng loạn khi anh ấn lòng bàn tay vào vết thương, không bằng lòng để cho một giọt máu nào tuôn ra khỏi cơ thể của Hoseok nữa.

Hoseok đang mềm nhũn với hai mắt nhắm nghiền, đôi môi em khẽ nhếch lên như đang ở trong một cơn hưng phấn. Khuôn mặt em tái nhợt, đôi bàn tay không còn nắm lấy Yoongi mà buông lỏng trên tấm vải. Yoongi cảm thấy máu Hoseok đang chảy dọc trên cằm mình, và cơn buồn nôn bắt đầu dậy lên trong cổ họng anh.

Tay anh nâng lấy cằm của Hoseok, kéo em hướng về mình. "Hoseok, nhìn anh này," Yoongi nói, ngón tay anh vuốt ve gò má của em. "Hoseok, em yêu, làm ơn, nhìn anh đi mà."

Hoseok bật ra một tiếng động nhẹ, như thể khó chịu khi bị làm phiền khi bị làm phiền giữa "cơn cực khoái kéo dài ba phút liền" của mình. Nhưng Yoongi không quan tâm, không khi anh mất hết kiểm soát đến mức mà - con mẹ nó - đến mức anh cắn Hoseok, rồi uống máu em, lấy đi của em tới khi Hoseok chỉ còn nhợt nhạt như một tờ giấy. Yoongi cảm thấy ghê tởm chính mình, anh ghét cái cảm giác rằng ngay cả bây giờ máu của Hoseok vẫn có vị quá đỗi ngọt ngào trên đầu lưỡi anh.

"Hoseok," Yoongi gặng hỏi một lần nữa, nhưng lần này nghiêm túc hơn, sự hoảng loạn đang lớn dần lên trong anh. "Mở mắt ra, nói chuyện với anh." Yoongi nói, gần như ra lệnh. Anh thở hắt ra, run rẩy khi mí mắt Hoseok chậm rãi chuyển động. "Em yêu, này, em ổn chứ?"

Và như ngay lập tức, Yoongi nhận ra đó là một câu hỏi ngu ngốc, đương nhiên là không rồi, Hoseok không ổn, em ấy có một vết thương sâu hoắm trên cổ và thậm chí không còn đủ máu trong cơ thể chỉ vì sự ngu ngốc và ích kỉ của chính Yoongi, đủ để anh găm nanh vào da thịt em. Nhưng sau tất cả, điều tồi tệ nhất chính là Yoongi biết câu trả lời của Hoseok, ngay trước cả khi nó bật thành tiếng. Yoongi hiểu thấu chỉ bằng cách nhìn vào niềm hạnh phúc đang ánh lên trong con ngươi giãn nở của em

Hoseok khẽ mỉm cười với anh, môi em mím chặt. "Cảm giác rất tốt," em thì thầm trước khi khép mi một lần nữa. Yoongi muốn tự đấm mình. Anh nghiến răng bực bội trước khi gỡ tay ra khỏi cổ Hoseok.

Dường như máu đã ngừng chảy, nhưng bàn tay anh vẫn thấm đẫm sắc đỏ. Yoongi thấy buồn nôn. Anh cố tách mình khỏi Hoseok nhưng em khẽ cau mày, cánh tay vụng về cố níu lấy anh. Hành động của em thật yếu ớt nhưng vậy đã là quá mạnh mẽ nếu so với cảnh tượng hiện tại - cơ thể em mềm nhũn và nhợt nhạt, hòa làm một với tấm khăn trải giường.

Yoongi thở dài, ấn một nụ hôn lên trán em - thứ không dành cho anh, bởi anh không xứng đáng với nụ hôn này, nhưng hiện tại, nó chính là thứ Hoseok cần. Làm tình, cắn em rồi lạnh lùng bỏ mặc em sẽ là một điều tàn nhẫn mà Yoongi sẽ không bao giờ có thể làm được. Không bao giờ, đối với Hoseok.

"Anh sẽ quay lại ngay." Yoongi nói. Hoseok đưa tay víu lấy anh, mắt vẫn nhắm nghiền, cơ thể vô lực. Yoongi không thể cưỡng lại việc hôn lên từng đốt ngón tay của Hoseok trước khi đứng dậy. Hoseok sẽ sớm nhận ra việc thiếu đi sự ấm áp của Yoongi, nhưng em vẫn còn quá đắm chìm trong khoái cảm để thực sự quan tâm đến điều đó.

Yoongi đứng trên đôi chân cứng ngắc, nhìn Hoseok nằm dài trên giường, khuôn mặt lịm dần đi. Vết cắn trên cổ không còn chảy máu nhưng nó vẫn nổi bần bật trên làn da nõn nà. Nó là một thứ xấu xí, thứ sẽ sớm chuyển thành những vết loang lổ màu đỏ và tím, làm vấy bẩn cơ thể hoàn hảo của Hoseok.

Yoongi quệt môi bằng mu bàn tay và cảm thấy phát bệnh vì chính mình. Anh cho phép mình nhìn Hoseok một lần cuối trước khi đi vào phòng tắm để lấy ra mọi thứ cần thiết cho việc băng bó vết thương trên cổ em. Việc này không hề khiến anh cảm thấy bớt tồi tệ chút nào, nhưng chí ít nó giúp anh nghĩ mình trông bớt giống một con quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com