THREE
Lần kế tiếp Hoseok thức dậy, chẳng còn ngón tay mềm mại nào đang đan vào tóc em nữa. Cũng chẳng có lồng ngực vững chãi nào áp sau lưng em. Chỉ có em nằm một mình trên giường với bầu trời tối đen như mực ngoài cửa sổ. Em ngồi dậy, bắt chéo hai bàn chân với nhau, tay đưa lên dụi mắt để xua đi cơn ngái ngủ còn sót lại.
Em có thể nghe tiếng lách cách phát ra từ bếp, có nghĩa là Yoongi đang nấu cho em thứ gì đó. Có thể là bữa sáng, cũng có thể là bữa trưa, em chẳng rõ. Hoseok không biết hiện tại đã mấy giờ, em chỉ biết mình đã không còn cảm thấy yếu ớt như vừa nãy và đầu óc em hiện đã minh mẫn hơn, không còn bị những tầng sương vây quanh. Từ nơi đang đứng, em có thể thấy mặt trăng tròn vành vạnh đang vắt vẻo trên cao. Nếu là trước đây, em đã chọc phá Yoongi bằng đủ kiểu câu đùa về người sói. Dòng hoài niệm làm Hoseok tự vòng tay ôm lấy cơ thể mình. Em nhớ biết bao việc ở bên Yoongi, nhớ việc họ có thể ở cạnh nhau mà không cần phải cảm thấy bấp bênh và thiếu chắc chắn với người còn lại.
Chuyện sẽ chẳng bao giờ được như cũ. Yoongi đang yên vị trong vùng an toàn của mình, trên đá tảng, còn Hoseok thì thuộc về anh. Em muốn nghĩ rằng họ vẫn vậy, từ trong tâm khảm, nhưng bình yên của cả hai (hạnh phúc, ánh sáng, niềm vui) gần như đang từng ngày từng ngày vuột dần khỏi tay em.
Hoseok biết Yoongi nghe thấy tiếng em tỉnh giấc, thính giác sắc bén của anh đã luôn phát hiện được từng chuyển động của em. Yoongi chẳng bao giờ khoe khoang về điều đó, thường giả vờ như nó không tồn tại, giả vờ rằng anh không đủ khác biệt để có những giác quan phi thường. Nhưng chúng thật ra cũng chẳng khiến Hoseok thấy kì dị. Ngược lại là đằng khác. Em không có ý kiến gì về việc Yoongi hay cố bình thường hóa bản thân, nhưng đó chẳng phải "họ", chưa từng và chẳng bao giờ có thể. "Họ" ở đây là Hoseok, con người, vũ công, và Yoongi, ma cà rồng, nhà soạn nhạc, nghệ sĩ dương cầm và còn nhiều hơn nữa, bởi rõ ràng việc bất tử có thể trở nên nhàm chán và Yoongi đã cố gắng để tận dụng nó.
"Họ" là khi Hoseok mở những bài nhạc hip-hop cho Yoongi nghe và anh đã có chút hốt hoảng trước khi tự bật ra vài nhịp điệu, Hoseok đã cười như điên trước khi nhận ra Yoongi thật sự giỏi việc ấy kinh khủng đến thế nào.
"Họ" là khi Hoseok về tới nhà, mồ hôi nhễ nhại, cơ thể đau nhức và Yoongi bế em lên, để sức mạnh siêu nhiên của mình có dịp được phô bày, làm tình với em một cách ngọt ngào trên giường của cả hai, trên chiếc tràng kỷ, trên cả bàn ăn.
"Họ" là khi Hoseok vương ra chiếc cổ trắng ngần để cho Yoongi có thể điểm lên đó một vết cắn.
Ý nghĩ đó làm cho tim Hoseok nhói lên. Em đã luôn luôn khao khát Yoongi theo cách em chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra. Ban đầu điều ấy đã mới mẻ tới mức em trở nên lo ngại, tới mức em nghĩ rằng đó là bước khởi đầu cho sự đơm hoa của một nỗi ám ảnh nào đó. Phải đến khi Jimin đánh vào gáy em và thì thầm rằng 'từ anh đang mải miết tìm kiếm là yêu đấy, hyung', Hoseok mới bật ra được tiếng "ồ". Phải đấy, ồ.
Em quyết định đi tắm, có lẽ đang cố lảng tránh một chút cái việc sẽ phải sớm đối mặt với Yoongi. Khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của chính mình trong gương, em thấy hài lòng khi thấy bản thân mình trông vẫn khá ổn, mắt không thâm quầng, làn da không nhợt nhạt. Và rồi em nhìn xuống cổ mình. Đấy lại là cả một vấn đề khác, những vết bầm tím kéo dài khỏi tầm với của miếng băng đặt ngay trên xương đòn của em. Hoseok lột miếng băng ra và cảm thấy nhẹ nhõm khi điều tồi tệ nhất thực chất chỉ là những vết bầm và bản thân vết cắn không là gì ngoài hai chấm tròn nhỏ xíu.
Thông thường sẽ gần như không có dấu vết nào để lại từ vết cắn của một ma cà rồng kỹ tính. Và Yoongi là kẻ kỹ tính nhất mà trước giờ Hoseok từng gặp, không bao giờ ấn răng đủ mạnh để thực sự làm rách da em. Dường như sự kết hợp của gần hai tháng không uống gì khác ngoài mấy túi máu và sự quằn quại của Hoseok dưới thân đã đủ để một người tiểu tiết như Yoongi cũng phải đánh mất kiểm soát.
Thật tệ hại làm sao, cái cách mà sự kiêu hãnh đang căng lên trong lòng ngực Hoseok.
Hoseok vuốt ve vết thương bằng đầu ngón tay, đôi má em thoáng đỏ hồng. Yoongi đã làm điều đó. Yoongi không thể cưỡng lại việc làm điều đó. Có vẻ hơi bệnh thật, nếu Hoseok thừa nhận cái cách em yêu điều đó nhiều đến thế nào.
Hoseok bắt đầu tắm, để cho hơi nước làm giãn ra những thớ cơ của mình. Cảm giác thật tuyệt, sau tất cả, và trái tim em không còn nặng nề nữa khi bước ra khỏi nhà tắm. Yoongi thường tạo ra những loại cảm xúc lẫn lộn xung đột trong lòng Hoseok, nhưng mặc cho tất cả, em vẫn rất mực khao khát Yoongi.
Em mặc quần áo thật nhanh, mượn tạm một trong những chiếc áo sơ mi to sụ của Yoongi, kéo cổ áo lên một chút để có thể ngửi thấy mùi Yoongi vẫn còn vương lại ở đó. Để rồi, mùi hương của một thứ gì đó cay nồng và thơm ngon chạm đến khứu giác em. Phải rồi, Yoongi đang nấu ăn cho em. Yoongi, một ma cà rồng chẳng cần đến đồ ăn thức uống, đang nấu nướng cho Hoseok, chỉ đơn giản là vì anh hoàn hảo đến mức Hoseok nghĩ không ai trên đời có thể sánh bằng. Còn Hoseok, em khao khát Yoongi đến nỗi lố bịch.
Em thở dài và rồi quyết định sẽ đối mặt với việc này.
Hoseok mang vào đôi tất bông và bước trên tấm thải trải dài về phía bếp. Hẳn rồi, Yoongi đang quay lưng lại với em vì anh đang bận cẩn thận xào gì đó trong chảo. Mùi thịt tỏa lên làm bụng Hoseok sôi ùng ục. Em ấn tay xuống cái bụng nhỏ và cau mày, một chút xấu hổ đang bắt đầu dấy lên trong em. Yoongi thì xoay người lại nhìn Hoseok.
Yoongi trông thật đẹp đẽ, lúc nào cũng đẹp, dù cho mái tóc đen lúc này có hơi rối hơn thường lệ. Hoseok tự hỏi liệu Yoongi đã ở lại giường trong bao lâu, lặng lẽ lắng nghe tiếng ngáy của em. Cách Yoongi vẫn thường nằm cạnh em dù anh không cần ngủ chưa bao giờ thất bại trong việc khiến cho tâm trí Hoseok rộn ràng cả lên. Thật quá chu đáo, chu đáo như hiện tại Yoongi đang nấu ăn và nhìn em bằng ánh mắt chứa đựng tất cả tình yêu, dù cho có đôi lúc Hoseok có biến thành một kẻ rắc rối đi chăng nữa.
"Hey," Yoongi cất lời. Anh đi chân trần, chiếc quần nỉ tụt thấp trên hông. Điều ấy đã luôn khiến Hoseok cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh, khi mà một trong những sinh vật đáng sợ nhất của màn đêm lại trở nên quá đỗi thân thuộc với em. Nhưng giờ đây em chỉ còn cảm thấy ấm áp từ tận tâm can.
"Chào anh," Hoseok khẽ nói. Em muốn Yoongi hôn lấy mình nhưng chẳng biết mở lời làm sao, vì thế em chỉ biết bấu chặt những ngón chân vào sàn nhà. "Mùi thơm quá."
Yoongi cười với em, đôi môi khẽ cong lên. "Anh nghĩ em sẽ đói. Em đã ngủ hơn 12 tiếng đấy."
Hoseok giật mình vì ngạc nhiên. "Thật à?"
Điều đó giải thích tại sao em cảm thấy rất thoải mái.
"Ừm, giờ thì đến lúc ăn trưa rồi." Yoongi nói rồi dừng lại. Ánh mắt anh rơi xuống cổ Hoseok và nụ cười của anh tắt dần. Hoseok muốn đưa tay lên má anh và vuốt những ngón tay mình lên khóe môi ấy chỉ để khiến nó cong lên một lần nữa. "Em cần ăn gì đó sau...những việc đã xảy ra."
Vậy đấy. Hoseok phớt lờ sự nặng nề trong đáy lòng của mình và ngồi xuống chiếc ghế gần nhất bên cạnh. "Cảm ơn vì đã nấu cho em," em quyết định nói. "Anh không cần làm vậy đâu mà."
Và Yoongi có một ngàn câu trả lời cho câu nói đó. Anh cần chứ, bởi em đã mất quá nhiều máu, hoặc anh cần làm vậy, bởi anh đã làm tổn thương em. Để rồi họ lại sẽ bắt đầu một cuộc tranh luận khác. Họ sẽ cãi vã thêm lần nữa và kết quả vẫn sẽ chẳng khác gì lần trước cả.
Dù vậy, Yoongi đã không nói bất cứ điều gì trong đống suy nghĩ đó.
Tiếng khịt mũi bất ngờ của Yoongi khiến Hoseok giật mình. "Anh nên nấu cho em món gì đó thay vì để em thiêu rụi cái bếp này lần nữa."
Anh cười toe toét với em trước khi quay đi để đảo ít rau một cách nhẹ nhàng. Hoseok rất biết ơn vì Yoongi đã tránh cho cả hai khỏi cuộc tranh luận quen thuộc, đến nỗi em muốn được đứng dậy và hôn anh đến bất tỉnh. Vậy nên Hoseok đã đứng dậy, ôm Yoongi từ phía sau, rúc mình vào hõm cổ anh trước khi ấn lên đó một nụ hôn ướt át.
"Em chỉ làm vậy có một lần thôi, nhé?"
Tiếng cười khúc khích của Yoongi lớn hơn so với những gì em đã mong đợi từ khi thức dậy vào sáng nay. Nó khiến vài tia tích cực trở về với lòng ngực em.
~
Hoseok nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn từ đó.
Do hôm nay mới thứ hai mà Hoseok thì làm việc vào cuối tuần, nên thật quá dễ dàng để trở nên lười biếng cả ngày dài. Hoặc cả đêm, thực sự, nếu xem xét theo tính cách của hai người bọn họ. Yoongi chắc chắn rằng em đã ăn đủ, gần như anh đã định tự tay mình xúc cho em ăn, và rồi sau đấy mọi thứ giữa họ dần dịu xuống. Anh từ chối nhìn vào cổ Hoseok và em giả vờ không chú ý đến việc đó. Ổn cả mà.
Hai người ở yên trong nhà, chẳng hứng thú với việc ra ngoài. Có lẽ cả hai đều kiệt sức, có lẽ họ mệt mỏi, nhưng cũng có lẽ - có lẽ họ chỉ không muốn rời xa nhau. Yoongi quyết định tách đôi thời gian của mình giữa việc viết lách và xem phim hoạt hình trên chiếc tràng kỷ của họ.
Căn hộ của hai người rất lớn, mặc dù nó chỉ được mua bằng một khoản nhỏ từ tiền tiết kiệm của Yoongi. Họ có thể ở rất xa nhau nếu muốn, vậy nên cảm giác đã khá là đặc biệt khi Hoseok ngồi xuống bên cạnh Yoongi, vòng tay quanh eo anh và với tầm mắt qua vai anh để nhìn vào những từ ngữ được viết lộn xộn trên cuốn sổ tay.
"Viết cho em một bài hát sao?" Hoseok ngâm nga. Yoongi càu nhàu nhưng vẫn quay sang để đặt một nụ hôn lên thái dương người nhỏ hơn.
"Anh đã viết cho em ít nhất cả trăm bài hát rồi," anh chỉ ra.
Hoseok bĩu môi. "Dù vậy thì em cũng không phiền nếu con số ấy nâng lên đâu."
Yoongi mỉm cười. Hoseok không tận mắt nhìn thấy nụ cười ấy nhưng em biết, nhận ra qua cái lắc đầu và cách vai anh nâng lên. "Em như một đứa trẻ không biết điều vậy. Nếu em sinh vào thời của anh chắc người ta sẽ chẳng thể kiên nhẫn với em đâu."
Hoseok đảo mắt, vẫn bám lấy thân người Yoongi. Em nhận ra bộ phim hoạt hình đang chiếu trước mặt họ liên quan đến những sinh vật khổng lồ và rất nhiều cuộc thảm sát. Hoseok không thích phim hoạt hình nói chung, và những lựa chọn của Yoongi thì đã luôn tồi tệ nhất có thể.
"Nếu em sinh ra cùng thời với anh, anh sẽ chẳng có cơ hội để âu yếm em trên cái ghế này và xem cái thứ tàn bạo đang chiếu trước mặt em lúc này đâu," em phản đối. Một trong những sinh vật to lớn cúi xuống, nhặt một người phụ nữ và nuốt chửng cô ta. Hoseok nhăn mặt. "Eo ôi, nó thật sự kiểu, siêu bạo lực."
Hoseok thấy Yoongi quay lại nhìn em bằng ánh nhìn trực diện, niềm vui được viết rõ lên sắc nâu trong trẻo của mắt anh. "Còn em thì thật sự đã lên giường với một ma cà rồng luôn ấy."
Hoseok nhún vai, vẫn chú ý đến màn hình trước mặt. Một tên khổng lồ nhặt một người khác lên và cắn vào bụng họ. Cảnh ấy chân thực đến mức chúa cũng phải khiếp sợ. "Được thôi nhưng—anh nhìn thứ quái quỷ này xem. Bê bết máu. Thần linh ơi—"
Yoongi căng cứng lên bên cạnh em. Hoseok ngưng bặt ngay lập tức. Em không cần phải quay lại để biết rằng Yoongi có lẽ đang nghĩ đến việc em chảy máu trên khắp tấm vải trắng. Bê bết máu. Chết tiệt, Hoseok thực sự cần phải học cách chọn lọc lời nói của mình tốt hơn, nhưng điều đó cũng sẽ chẳng giúp ích gì khi mà họ cứ mãi rón rén những lúc bên cạnh nhau như thế này. Mối quan hệ đơn giản để cả hai tự định hướng cảm xúc giờ lại biến thành một thứ không khác gì bãi đất rải đầy bom và Hoseok thì vừa giẫm trúng phải một quả.
Yoongi bình tĩnh lại đủ nhanh, nhưng anh không nói gì, cơ hàm anh căng cứng, và anh lặng lẽ trả lại sự chú ý của mình vào quyển sổ nhỏ. Hoseok nhận thấy cách cầm bút của anh trở nên mạnh mẽ hơn gấp mười lần, những đường gân dày được chủ nhân không ngần ngại phô bày. Và - cứ như thế. Cứ như thế mọi chuyện lại trở về với sự gượng gạo.
Hoseok đã đúng. Mọi thứ đã trở nên tốt đẹp, trước khi lại tồi tệ hơn.
~
Hoseok làm việc sau quầy bar vào đêm hôm sau, với một chiếc khăn mềm mại quấn quanh cổ em. Đây không phải lúc bận rộn nhất trong đêm – cảm tạ trời đất, nhưng quán vẫn rất đông. Hiện tại, Hoseok thực sự ghét những người trẻ tuổi nào đã quyết định rằng say mèm vào một ngày thứ-ba-làm-việc sẽ là một ý tưởng hay, mặc dù em cũng cho rằng mình đang nợ họ khi mà công việc em đang làm bây giờ chính là nhờ có họ cung cấp.
Em nói điều đó với Jungkook, người đang lau một số vũng nước trên quầy, lưỡi cậu ấy thè ra từ khóe môi nhưng ánh mắt tập trung vẫn rất tập trung. Jungkook nhìn lên Hoseok và khịt mũi.
"Anh chỉ ghét họ vì anh ganh tị thôi, anh còn không thể uống được nửa ly bia mà không bất tỉnh," cậu nói. Hoseok giật lấy miếng giẻ từ Jungkook, vo nó thành một quả bóng và cố gắng ném nó vào ngực cậu. Jungkook bắt lấy nó dễ dàng. "Mẹ nó, hyung, hôm nay anh dễ kích động vậy."
Hoseok giận dữ. Nếu trung thực mà nói, em cảm thấy hơi khó chịu, nhưng là do những chuyện xảy ra vào hôm qua. Và cả ngày trước đó nữa. Chết tiệt, mọi thứ thật sự là một mớ hỗn độn, và Hoseok cảm thấy có một cơn đau âm ỉ sau hốc mắt mình. Đèn của quán pub quá sáng và điều đó gây ra cảm giác như có những chiếc ghim nhỏ đang đâm vào giác mạc của em. Vô cùng khó chịu, đấy là em đã cố nói giảm đi.
"Tửu lượng anh mày ổn đấy nhé, cảm ơn rất nhiều."
Jungkook ghim Hoseok xuống bằng một cái nhìn chằm chằm. "Yoongi-hyung đã phải ẵm anh - cái kiểu ẵm cô dâu ấy, nhắc cho anh nhớ - ra khỏi quán vào tháng trước. Bởi anh đã bất tỉnh nhân sự. Là do cái tửu lượng dở tệ của anh đấy."
Thật không may điều cậu ấy vừa nói là đúng, mặc dù Jungkook không biết chi tiết cụ thể của đêm đó. Hoseok đã phá lệ, nhung nhớ da diết cả Yoongi và vết cắn từ anh, và rồi em quyết định kéo Jungkook và Jimin đi cùng mình vào một trong những ngày thứ Sáu rảnh rỗi duy nhất mà ba người có trong tháng đó. Phải mất một lúc dùng dằng, nhưng rồi hai đứa nhỏ cũng tuân theo, chắc do Hoseok đã không bao giờ đòi hỏi ai cái gì, và do khi ấy em đã gần như cầu xin hai đứa nó.
Em đã muốn nhảy, di chuyển cho đến khi chân mình đau đớn và hầu như không thể đứng dậy do kiệt sức. Em đã muốn mình say xỉn đến mức không đọng lại một chút lòng tự trọng nào, đến khi chỉ còn có thể tạo ra mấy tiếng ợ sau khi cơ thể em đã nốc vào quá nhiều cồn. Em đã muốn cười với hai thằng em thân thiết của mình, bởi em chắc chắn mình đã chẳng còn cười khi ở cạnh Yoongi.
Hoseok có nhớ một vài chi tiết của đêm đó, nhưng không nhiều. Dù vậy, em biết rằng mình có thể đã nôn lên áo Yoongi khi anh ẵm em ra xe. Một kẻ tỉnh táo, một Yoongi cứng cỏi, ẵm lấy cái mặt mốc của Hoseok, một đứa bạn trai tệ hại. Quả là một cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng. Em không nhớ nổi biểu hiện của Yoongi, nhưng em nhớ họ đã không nói chuyện với nhau cả ngày hôm sau.
Jungkook là người gọi cho Yoongi, một phần vì cậu không biết hai người họ đã cãi vã tồi tệ đến mức nào và tin tưởng Yoongi sẽ chăm sóc tốt cho Hoseok, nhưng chủ yếu là do cậu cũng đã xỉn quắc cần câu đến mức không thể làm gì khác ngoài việc gọi cho ai đó có trách nhiệm hơn để cầu cứu. Nếu đó là bất kì ai khác, Hoseok có thể đã phẫn nộ với họ, nhưng đó lại là Jungkook và cậu ấy luôn chăm sóc Hoseok theo cách tốt nhất có thể.
Đêm đó, việc xịn nhất Jungkook đã làm là gọi cho Yoongi. Nếu Yoongi có đứng trân cứng lại và vô cảm hoàn toàn khi anh bế Hoseok trên tay mình, thì đó không phải lỗi của Jungkook.
Hoseok cố gắng hết sức để rũ bỏ ký ức ấy ra khỏi tâm trí mình.
"Anh ngạc nhiên vì em thậm chí còn thấy được điều đó," Hoseok nói. "Khi tính đến việc em đã rất bận rộn nấu cháo lưỡi với Jimin."
Jungkook quạu lên vì xấu hổ và Hoseok lắc đầu trước khi đánh nhẹ vào trán cậu một cái. "Quay trở lại làm việc đi, nhãi ranh."
Jungkook đã lầm bầm khá lâu nhưng Hoseok chọn cách vui vẻ phớt lờ cậu. Jungkook đối xử rất tốt với Hoseok, một người bạn mà Hoseok có thể dựa vào; người duy nhất biết về Yoongi, cũng như về Namjoon. Dù sao thì, đó là cũng thứ giúp cậu gặp được Jimin. Hoseok thường trêu chọc về việc Jungkook nợ Hoseok cả cuộc đời – và cả mấy màn lên đỉnh nữa - vì đã giới thiệu cậu với tên ma cà rồng ngọt ngào nhất trong thị trấn, nhưng sự thật thì Jungkook không hề nợ Hoseok, có khi Hoseok còn nợ cậu nhiều hơn.
Khi mọi chuyện với Yoongi trở nên khó khăn, Jungkook luôn ở đó để lắng nghe. Có lúc, cậu thậm chí còn để cho Hoseok ôm lấy mình. Trong vài tháng qua, cậu là người nắm lấy tay Hoseok, khi mọi thứ trở nên quá khó khăn - tức là mọi khi - ngay cả khi Hoseok không kể với cậu về những điều đã xảy ra.
Hoseok hy vọng điều đó sẽ không xảy ra thêm lần nữa nhưng những cơn đau đầu căng thẳng cứ bám vào vai em và cố chứng minh với em điều ngược lại. Nói một cách rõ ràng, em đã cảm thấy tồi tệ tới mức muốn khóc rồi, nhưng bằng cách nào đó, mọi việc vẫn có thể trở nên tệ hơn sau mỗi giây trôi qua. Bây giờ, em không chỉ đau đớn về thứ tình cảm liên quan đến Yoongi, mà cả cơ thể em cũng đang phản bội chính mình.
Em biết rằng mình không thể chia sẻ cho bất kỳ ai, vì Yoongi sẽ chỉ coi đó như một bằng chứng thuyết phục về cái thứ được gọi là 'cơn nghiện' của em. Tất nhiên, Hoseok biết mình đéo có nghiện ngập gì hết, nhưng cơn đau cứ trở nên tồi tệ hơn, giống như lần trước. Em muốn trở về nhà và cuộn tròn quanh Yoongi, để Yoongi vuốt tóc mình, thậm chí có thể để Yoongi làm tình với mình chỉ để cơn đau kia biến mất, ít nhất là trong một chốc ngắn ngủi. Hơn thế, Hoseok muốn Yoongi hôn vào cổ em và ấn răng xuống đó, nhường chỗ cho tất cả những cảm giác tốt đẹp được giải phóng trong não của em. Như thế chắc chắn sẽ làm cho mọi thứ thoải mái hơn nhiều.
Hoseok thở dài, vết thương râm ran trên cổ em. Chắc chắn em đang muốn rất nhiều thứ mà mình không thể có.
Thời gian như bị kéo dài, cơn đau như nã súng xuống xương sống của em thường xuyên hơn cả trước đây. Hoseok cố gắng áp hai lòng bàn tay vào mắt mình cho đến khi những chùm đom đóm nổ ra nhưng vẫn chẳng giúp được gì cả. Em cố gắng làm việc để đánh lạc hướng bản thân và đùa giỡn với Jungkook hết mức có thể, và em cố gắng làm cho nụ cười của mình nở to hơn khi nhận ra biểu cảm hơi lo lắng của Jungkook.
Chỉ khi vào cuối ca làm việc, Hoseok mới bắt đầu cảm thấy không có gì ngoài cái nhìn chằm chằm mà Jungkook dành cho mình. Cậu ấy luôn quan sát những thứ dù nhỏ bé nhất, luôn luôn quá tỉnh táo. Đó cũng là cách Jungkook phát hiện ra những chuyện về Yoongi, cho dù việc một nhân viên pha chế hẹn hò với một anh chàng sống về đêm cũng không hẳn là một tin sốt dẻo gì cho cam; bởi vì với một người kiếm sống vào ban đêm, bạn hẹn của họ sẽ thường là những anh chàng cú đêm với da dẻ có chút nhợt nhạt, và điều đó hoàn toàn bình thường.
Jungkook, dù vậy - Jungkook đã hiểu rõ tất cả ngay từ đầu, thậm chí còn đe dọa sẽ đá vào mông Yoongi, nếu anh dám nhe nanh ra với Hoseok. Dù Jungkook rất mạnh mẽ, đáng tin cậy, nhưng cậu chẳng là gì nếu so với sức mạnh siêu nhiên của Yoongi, vì vậy cậu ấy đã bù đắp thiếu sót của mình bằng những lời nói ẩn đầy dao nhọn. Điều đó ít nhiều khiến Yoongi cảm thấy bất ngờ. Cuối cùng hai anh em bọn họ đã liên kết với nhau để bảo vệ Hoseok và Hoseok cũng không hề bận tâm chút nào vì em cũng rất, rất yêu mến cả hai.
Hoseok đã chờ từ trước cái việc Jungkook huých nhẹ vào vai em.
"Anh biết mà—anh biết em luôn ở đây vì anh, phải không?" Jungkook hỏi nhỏ. Hoseok vốn đã đang nhạy cảm rồi và giọng điệu của Jungkook chân thành đến nỗi khiến em muốn òa khóc, cơn đau trong mắt và vai em không làm gì ngoài xé nát tan những cảm xúc trong cơ thể. "Thậm chí khi chuyện trở nên tồi tệ, thì em vẫn ở đây."
Hoseok hạ mắt xuống để nhìn cách những ngón tay của Jungkook đang nghịch ngợm những đường viền trên chiếc khăn của mình. Jungkook chưa bao giờ giỏi với sử dụng từ ngữ nhưng cậu đã luôn giỏi với việc khiến cho khiếm khuyết ấy của mình hoàn toàn biến mất. Hoseok nắm lấy tay Jungkook và xoa ấm chúng. Có một số tiếng ồn đang vang lên xung quanh họ nhưng Hoseok chẳng thể nghe thấy chúng nữa.
Trong giây lát, cảm giác như chỉ có Jungkook và Hoseok. Như trước khi Yoongi và Jimin xuất hiện, chỉ có hai người bọn họ. Như ngày xưa, khi ca làm kết thúc, họ sẽ dạo quanh thành phố một chút trước khi đến trước tòa nhà cũ của Jungkook, đôi khi Jungkook giả vờ là Batman và Hoseok bật cười toáng lên trước những màn hóa thân ấy.
Jungkook siết chặt tay Hoseok, đôi mắt mở to và chân thành. Có lẽ cậu biết rằng có điều gì đó không ổn ngay khi Hoseok bước vào với chiếc cằm vùi trong lớp khăn lụa. Cậu vẫn đủ hiểu chuyện để không dò hỏi Hoseok và Hoseok cảm thấy biết ơn vì điều đó.
"Kook-ah," cuối cùng Hoseok cũng cất lời, và cả khi những từ ngữ ấy phát ra có chút nghẹn ngào, họ cũng không bình luận về điều đó. "Đôi khi việc biết điều đó là thứ duy nhất đem đến cho anh đủ năng lượng để kéo cái mông tội nghiệp của mình ra khỏi giường."
Jungkook cười với Hoseok, nụ cười ngọt ngào đến mức đau lòng. Nó làm cho trái tim Hoseok đau nhói với sự pha trộn của nỗi buồn và nỗi nhớ thương, một thứ mà em không thể làm cách nào chạm đến được. Hoseok nhìn vào khuôn mặt của Jungkook, chụp lại nó bằng ý nghĩ và lưu giữ hình ảnh ấy vào một góc bí mật, chứa đầy ngọt đắng, nơi mà nội tại mọi người đều có, một nơi chỉ dành riêng cho yêu thương.
Trước khi tuyến lệ của chính mình có thể phản bội Hoseok một lần nữa, em quyết định cả hai đều xứng đáng với một chút gì đó bình thường, và điều đó thôi thúc Hoseok nghiêng đầu, đặt một nụ hôn rất ướt vào má Jungkook.
Hoseok biết rằng mình đã thành công khi Jungkook hét lên và cố xóa sạch vết hôn ấy trong khi lớn tiếng phàn nàn. Hoseok bật cười trước khi hôn thêm một cái lên trán cậu, chỉ vì em có thể làm thế. Cơn đau bên trong đầu của em vẫn còn âm ỉ, nhưng đôi mắt của Jungkook đã mềm mại hơn khi nhìn vào Hoseok và bằng cách nào đó, điều ấy khiến cơn đau trở nên bớt khó chịu hơn đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com