You don't know you're mine yet
Đã quá nửa đêm nhưng trên sân tập bóng chày của Seidou vẫn còn sáng đèn.
Sử dụng toàn bộ thời gian rảnh sau bữa tối để tập luyện với Sawamura và Furuya khiến Miyuki không có thời gian tập luyện của riêng mình. Và, cậu đứng đây, một mình, vung gậy lần thứ 210, và vẫn tiếp tục vung, vụt, tận hưởng cái cảm giác cơ bắp mỏi nhừ vì tập luyện quá sức, sự đau đớn từ đôi tay rồi sự nhức nhối khắp cơ thể giúp cậu xao nhãng một chút khỏi những suy nghĩ tiêu cực đang lảng vảng trong đầu.
Chân thành mà nói, cậu không từ chối việc làm đội trưởng, nhưng cậu vẫn không hoàn toàn hiểu nổi có lí do thích hợp nào chứng minh được cậu phù hợp để đảm nhiệm chức vụ đó. Cậu không còn thời gian cho việc làm một kẻ phiền toái gây khó chịu như mọi khi. Liệu có đúng đắn khi huấn luyện viên chọn cậu làm đội trưởng không?
220.
Cậu không còn cảm nhận được sự thoải mái như trước kia, không còn tồn tại niềm vui nào như trước kia nữa.
230.
Cậu hành xử như một con robot, lặp đi lặp lại cùng một hành động, cùng một nụ cười giả tạo ấy. Như một bóng ma của chính bản thân mình.
240.
Lối chơi của cậu vẫn tốt như trước, nhưng tinh thần thì ngày càng trở nên trì trệ và chậm chạp hơn sau mỗi trận đấu.
250.
Bàn tay cậu nắm chặt hơn vào chiếc gậy bóng chày sau mỗi cú vung gậy. Bàn tay không đeo bao bảo vệ. Lòng bàn tay rách tươm. Vai nặng trĩu. Cậu đã không cảm nhận được vết thương và máu của tay mình nữa, cứ thế để cho dòng chất lỏng đỏ tươi chảy dòng theo cổ tay, thờ ơ với cơn đau.
260.
Cậu cần có sự xao nhãng ngay lúc này hoặc không cậu sẽ hỏng mất. Vì thế cậu lại tăng tốc độ lên, cán gậy lún sâu hơn vào trong lòng bàn tay, máu nhuốm lên phần cán gậy.
270.
Hình ảnh phiền muộn, đầy nước mắt của năm 3 cứ hiển hiện trong trí óc cậu như một vết thương không bao giờ lành, và cũng không biến mất kể cả cậu có làm việc vượt qua giới hạn của bản thân bao nhiêu lần.
280.
Những giọt nước mắt cùng với máu rơi trong thầm lặng. Da tay như bị đốt cháy nhưng cậu thích điều đó, hơi thở ngày càng ngắt quãng nhưng cậu không quan tâm. Cậu xứng đáng với cơn đau này. Cậu cần cơn đau này.
290.
Tim cậu đập điên cuồng, và cơn choáng váng bắt đầu ập tới.
300.
"Miyuki. Mau dừng lại."
Miyuki bừng tỉnh khỏi cơn mê man của mình, bị cưỡng chế quay về thực tại bởi hai cánh tay chắc khỏe, khỏe hơn cậu, chặn đứng hành động của cậu, một tay vòng qua giữ chặt lấy vai cậu, tay còn lại thì giữ lấy cả hai tay của cậu - đôi tay gầy hơn bình thường. Lưng cậu áp vào lồng ngực của Chris, vô pháp di chuyển hay trốn thoát. Cậu vừa kịp lấy lại nhịp thở của mình trước khi nói:
" Chris-senpai.. ? A..Anh đang làm gì ở đây vậy, muộn lắm rồi." Miyuki lắp bắp, tự động thả rơi chiếc gậy để lau đi nước mắt trên mặt, và cậu nhận ra bàn tay cậu không chỉ đau, mà còn chảy máu, rất rất nhiều (TTxTT huhu thương em), nhuộm thẫm phần đất dưới chân.
"Anh mới là người nên hỏi em câu đó, Miyuki. Nhưng anh biết câu trả lời rồi."
Cánh tay bao bọc quanh vai cậu hạ thấp xuống, đem nó vòng qua giữa người của cậu. Chris hơi có chút sững sờ khi mà cánh tay anh có thể ôm trọn lấy eo của cậu. Cánh tay khác thì đang giữ lấy cả hai cổ tay của cậu, cảm giác ướt át của máu len lỏi giữa sự tiếp xúc của mấy ngón tay.
Hậu bối của anh thường vượt quá giới hạn khi cậu ấy cảm thấy căng thẳng, nhưng lần này cậu đã vượt ngoài mức kiểm soát. Không cảm nhận được bản thân đang chảy máu đã nói lên tình trạng tinh thần không ổn định của cậu hiện tại, thực sự quá khủng khiếp. Miyuki cố đưa nhịp thở trở lại ổn định, Chris không thể nhìn thấy gương mặt cậu lúc này, nhưng ngôn ngữ cơ thể cậu thì đã nói lên tất cả.
Anh đáng nhẽ nên đến sớm hơn. Sớm hơm, rất, rất nhiều.
"Kazuya. Làm ơn hãy nói chuyện với anh."
Miyuki cảm giác cổ họng như thắt lại khi nghe thấy tên* của mình. Đã bao lâu rồi kể từ khi có người gọi câu bằng tên thân mật như thế.
(người Nhật thường gọi nhau bằng họ chứ không xưng tên, họ xưng tên khi còn là trẻ con hoặc là những người bạn thân thiết của nhau).
"Tại...tại sao không bao giờ đủ? Mọi người gọi em là thiên tài, nhưng không phải. Em làm việc vô cùng chăm chỉ kể cả từ khi em mới chỉ là một thằng nhóc, em... không bao giờ ngưng nghĩ về bóng chày, đó là điều quý giá nhất tồn tại đối với em. Vậy thì tại sao..."
Cậu quay mặt lại, để Chris chứng kiến đôi mắt muộn phiền, gương mặt đẫm nước mắt của cậu, cùng với đôi môi bị cắn chặt đến chảy máu.
"Tại sao em lại cảm thấy đau đến thế?"
Những giọt nước mắt lăn dài trên mặt cậu, rơi trong lặng lẽ, và điều đó khiến cho trái tim Chris tan vỡ. Anh dịu dàng xoa đầu cậu trong khi giữ cậu trong lòng để trấn an, hậu bối mà anh yêu thương không làm gì sai cả.
Chris cảm thấy vô cùng tội lỗi, bởi anh chính là nguyên nhân gây ra đau khổ cho cậu. Chấn thương của anh. Bởi vì điều này, Miyuki phải khoác trên vai gánh nặng nặng nề hơn so với bất kì học sinh năm nhất nào.
Miyuki im lặng nhưng lại khóc vô cùng dữ dội, tiếng nức nở nghẹn ứ trong cổ họng, tay cậu nắm chặt lấy áo của Chris, nhuốm lên đó những vệt máu loang lổ. Cậu càng khóc thì năng lượng còn sót lại càng nhanh chóng rút khỏi cơ thể, cuối cùng cậu khuỵu xuống, mất đi khả năng tự đứng vững. Giật mình, Chris nhanh chóng đỡ lấy cậu, dễ dàng bao bọc lấy thân thể nhẹ hẫng của cậu (cậu hẳn đã sụt đi mất 5 hoặc 6 cân chỉ trong một thời gian ngắn như thế). Anh có thể cảm nhận được sự run rẩy qua tiếp xúc với cậu, cơ thể cậu quá nóng, cậu đã bị mất máu và vết thương trên tay cậu cần phải được chăm sóc. Khi anh chuẩn bị di chuyển thì anh nghe thấy Miyuki thì thầm.
"Em xin lỗi.."
Chris sững sờ, ngạc nhiên bởi lời xin lỗi của Miyuki.
"Tại sao em lại xin lỗi. Em không làm sai bất cứ điều gì cả, trái lại em còn cống hiến toàn bộ những gì mình có cho cả đội rồi."
" Toàn bộ những gì em cống hiến không bao giờ đủ! Em chắc chắn rằng nếu ngày hôm đó người đảm nhận vị trí ấy là anh, anh sẽ làm tốt hơn em rất nhiều và chúng ta sẽ không..không thua trận đấu ấy! Em cảm thấy như một tội đồ vì đã phá hỏng trận đấu cuối cùng của năm ba như thế. Đó là lỗi của em, nếu như lúc đó-"
Cậu không thể kết thúc hết câu vì đã bị chặn đứng lại bởi một nụ hôn.
Chris không thể đứng nhìn Miyuki tự trách bản thân như thế nữa, nhìn cậu con trai mà anh vô cùng yêu thương trong tình trạng như thế làm bản năng bảo vệ trong anh nổi lên. Anh nếm vị máu trên môi cậu ấy và vị mặn của nước mắt, hôn tạm biệt chúng, tay phải anh giữ cho cậu đứng vững, tay còn lại ôm lấy má cậu.
Những dòng suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu Miyuki lập tức dừng lại, kết nối với những gì đang xảy ra ở thực tại. Làn sương mù đau đớn bao trùm lấy tâm trí cậu dần tan biến, và cậu bắt đầu bình tĩnh trở lại. Cánh tay cậu vòng lên ôm lấy cổ của Chris, đáp lại nụ hôn của anh. Chris cười nhẹ.
Miyuki dứt khỏi nụ hôn bởi cậu cần không khí và đầu thì quay mòng mòng, cơn sốt bắt đầu phát nhiệt. Cậu chôn đầu trong lồng ngực của người kia, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình (cả vì cơn sốt và nụ hôn ban nãy), quá ngại để nhìn vào anh. Cậu đã khóc và để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt người mà cậu kính trọng và vô cùng yêu quý. Cậu cảm thấy mọi thứ vô cùng khốn kiếp, và bây giờ khi đã bình tĩnh lại, lòng bàn tay cậu đau muốn chết đi được.
"Kazuya. Nhìn anh."
Sao mà cậu làm thế được? Cậu lắc đầu, bàn tay nắm chặt lại.
"Anh không thể nói chuyện với em nếu như em không đối mặt với anh được. Nào, để anh nhìn mặt của em."
Vai của cậu run rẩy, và sau gần một phút đắn đo cậu ngẩng đầu, đủ để Chris nắm lấy cằm cậu nâng lên cao hơn, vì thế mắt họ có thể đối diện với nhau.
Chris nhìn thẳng vào mắt hậu bối của mình, đôi mắt cậu nửa khép lại và sự tỉnh táo đang dần tan rã ra. Đẩy sự lo lắng sang một bên, anh nhanh chóng tóm gọn mọi việc.
"Để bản thân thả lỏng và nghỉ ngơi đi. Khi nào em tỉnh lại chúng ta sẽ nói chuyện sau." Anh cười đảm bảo với cậu.
"Eh? Vì-vì sao..?"
Miyuki nhanh chóng có câu trả lời khi tầm nhìn của cậu trở nên hoàn toàn mờ nhạt, cánh tay cậu trở nên nặng trĩu và tất cả cậu có thể nhận thức được trước khi mất đi ý thức là cậu được bế ẵm trong vòng tay của Chris.
-------------------------------------------------------------
Khi cậu tỉnh dậy, cậu đang ở trong phòng kí túc của mình, nằm trên giường với một chiếc khăn ướt trên trán, bàn tay rách bươm máu hôm qua nay đã hoàn toàn được xử lí. Trong một giây, tâm trí cậu lại trở nên mờ mịt nhưng kí ức rõ rệt nhất của một đôi môi áp vào môi cậu lại hoàn toàn hiện hữu và cơ thể cậu tự động bật dậy. Một bàn tay khỏe khoắn chặn hành động của cậu lại trước khi cậu có thể ngồi hẳn dậy (và sẽ nhận được một cơn nhức đầu khủng khiếp), nhẹ nhàng đẩy cậu trở lại giường.
"Em không nên ngồi dậy ngay lập tức, đợi thêm chút nữa đi."
Miyuki vẫn muốn ngồi dậy hơn là nằm, anh đỡ cậu. Cậu quay đầu về phía Chris, nhận thức được rằng chính anh là người đã đưa cậu trở về phòng và xử lí các vết thương của cậu.
"Xin lỗi vì để anh nhìn thấy em trong tình trạng hôm qua, senpai. Cảm ơn vì đã chăm sóc em."
"Đừng đề cập đến điều đó... Thực ra thì, anh mới là người cần xin lỗi em."
Xương cổ của Miyuki kêu lên một tiếng khi cậu quay ngoắt sang nhìn vào người con trai bên cạnh, gương mặt ngơ ngác và Chris đáp lại cậu bằng một ánh nhìn buồn rầu, ánh nhìn nói lên tất cả.
"Không. Anh không cần phải xin lỗi vì bất cứ điều gì hết, senpai."
"Em nghĩ anh không cần làm thế, nhưng thực sự, đó là điều anh nên -và cần phải làm. Anh đã không làm đúng bổn phận của một người đàn anh, không giúp gì được cho em mà còn khiến em phải gánh vác cái trách nhiệm đáng nhẽ ra anh mới là người cần phải làm. Em bắt đầu là một tay ném bóng kể từ khi bắt đầu năm nhất ở cấp 2, nhưng anh nghĩ điều giúp em có nhiều trải nghiệm thử thách nhất chính là năm nhất cao trung, đặc biệt là ở Seidou. Thể thao vô cùng khắc nghiệt. Đồng đội của em đến lúc nào đó cũng có thể trở thành đối thủ của em. Em đã không có một khởi đầu thuận lợi khi bắt đầu thời gian học ở cao trung, và anh biết chắc rằng, hầu hết các cậu năm hai đều giận dữ với em, vì cho rằng em đã lấy mất vị trí của anh."
Miyuki cười cay đắng, sâu thẳm trong tim cậu vẫn nhớ rõ ràng hàng ngàn lần ánh mắt của Tanba lườm mà như muốn giết chết cậu.
"Anh đáng nhẽ nên đứng lên sau cú sốc đó nhưng thay vì thế thì anh lại tự nhốt mình trong sự thương hại bản thân. Nếu như em không ở đó, thì cả đội đã không thể thay đổi được như bây giờ. Em đã bù đắp được tổn thất mà anh gây ra cho cả đội, chấp nhận việc bị thù ghét hay bị từ chối, và bởi vì vậy, em đã chịu đựng rất nhiều. Em ép bản thân mang lên một chiếc mặt nạ mỗi ngày, làm việc quá sức, gây thương tổn cho bản thân mình, và em vẫn tiếp tục làm tiếp những công việc ấy, anh vô cùng hối lỗi vì điều đó..."
Trong khi nói, Chris bao bọc lấy tay của Miyuki bằng bàn tay của chính mình, lòng bàn tay anh dịu dàng nắm lấy đôi tay bị thương của người còn lại, bảo vệ nó, và Miyuki dựa vào đôi tay ấy, giống như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, vẫn còn ngơ ngác bởi lời xin lỗi của Chris.
"...nhưng nếu em cho phép, anh chắc chắn sẽ khiến em mỉm cười trở lại. Như quãng thời gian c2 mà em mang lại cho anh."
Tim Miyuki hẫng mất một nhịp.
"Anh không quên..."
"Sao anh có thể quên được trận đấu tuyệt vời nhất trong những năm tháng c2 ấy chứ?"
Miyuki vẫn không hiểu tại sao Chris lại tự trách bản thân mình, người duy nhất có tội ở đây chính là cậu và không ai cả. Đôi mắt cậu gắn chặt lên trần nhà, liên kết lại những gì đang xảy ra...
Tình cảm mà cậu dành cho Chris gần như giết chết cậu kể từ khi cậu vào năm nhất cao trung và cậu luôn luôn nghĩ rằng cậu không xứng để ở bên cạnh một người tỏa sáng như anh. Và bây giờ, những tình cảm mà cậu cố gắng chôn chặt ấy như cơn lũ ồ ạt quay trở lại, và nó đau lắm, đau hơn bất cứ điều gì.
Liệu có ổn không khi mà ai đó như cậu nhận lấy tình cảm của người như Chris? Anh xứng đáng với người tốt hơn, chứ không phải là một con người vụn vỡ, không toàn vẹn như Miyuki, người mà không thể đương đầu nổi với cảm xúc của chính mình. Một ai đó khác có thể làm anh ấy thực sự hạnh phúc.
Miyuki cố nuốt trôi đi cơn nghẹn ứ trong cổ họng. Điều mà cậu chuẩn bị nói có thể khiến trái tim cậu tan nát ra từng mảnh nhưng cậu bắt buộc cần phải làm thế.
"Anh chắc không, Chris-senpai? Rằng anh muốn ở bên cạnh em? Chân thành mà nói, em không nghĩ anh sẽ giúp nổi bản thân mình: anh sẽ tốt nghiệp, rời khỏi câu lạc bộ, và anh sẽ ra trường nữa, chúng ta có thể sẽ không còn cơ hội nào để gặp lại nhau. Em chắc rằng, sẽ không tốt đẹp gì cho anh nếu như anh dành thời gian cho một người như em (muốn vả ghê ==* sao lại đi nói mấy lời tự gây tổn thương cho bản thân như thế), vì thế anh nên tập trung vào bản thân và lo cho sự nghiệp phía trước thì hơn."
Trí não cậu gào thét cậu nên im mồm lại!, cậu không muốn để Chris rời đi, rằng cậu luôn muốn có anh ở bên cạnh. Tuy nhiên khi mà bản thân Miyuki nghĩ rằng mình đã hoàn toàn thuyết phục được Chris thì anh bỗng nhiên túm lấy tay cậu và kéo cậu về phía mình. Cậu kêu lên một tiếng khi đâm sầm vào ngực anh. Trước khi cậu có thể làm bất cứ điều gì thì anh đã bẫy cậu trong vòng tay mình, khóa cậu lại một chỗ, bàn tay siết chặt lấy eo của cậu. Anh có thể cảm nhận được trái tim của Miyuki đang đập điên cuồng.
"Anh xin lỗi nhưng em nghe không có tí nào thuyết phục cả, Kazuya." Anh nói và cười nhẹ.
Cậu ngả đầu lên vai Chris, mắt cậu mở tròn xoe khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của người còn lại.
Người này...anh không thèm cân nhắc lấy những lời cậu vừa nói lấy một chút, phải không? Một cơn sóng tội lỗi bất chợt ập tới, và cậu câm nín, những lời cậu đang chuẩn bị thốt ra mắc kẹt lại trong cổ họng.
Chris cảm thấy vừa buồn lại vừa có cả sự an ủi bởi vì Miyuki vừa khẳng định tình cảm mà cậu dành cho anh trong cái cách hậu đậu mà cậu từ chối anh, nhưng mặt khác cậu lại nghĩ rằng bản thân không xứng đáng được vui vẻ, hạnh phúc.
"Kazuya. Nghe cho kĩ lời anh sắp nói với em đây. Đừng bao giờ nghĩ rằng em không xứng đáng được yêu thương, hay là em không xứng với anh. Trái ngược lại, em xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp đó và còn hơn cả thế nữa. Anh muốn em nhìn nhận bản thân mình như những gì mà em có, một cậu nhóc xinh đẹp và thông minh, hóm hỉnh và quan tâm, người luôn hi sinh bản thân vì cả đội."
Anh giữ lấy cậu chặt hơn, và Miyuki thở hắt ra, những cảm xúc trong chính cậu lúc này gần như vỡ òa.
"Và nhớ điều này: kể từ bây giờ khi mà đã xác định được rõ ràng tình cảm mà anh dành cho em..."
Chris nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt hổ phách cháy bừng lên với một cảm xúc khó gọi tên.
"...anh sẽ không bao giờ rời bỏ em."
Cậu catcher mắt tròn xoe như vừa bị sét đánh, một luồng điện chạy dọc cơ thể cậu và máu mau chóng dồn lên trên má và cả gương mặt.
Cậu ở đó, ngồi trên đùi của Chris, hai tay cậu đặt trên vai anh, Chris bày tỏ tình cảm mà anh dành cho cậu và giữ lấy cậu như thế đó là nguồn sống của anh ấy, ánh mắt của cả hai khóa chặt vào nhau trong khi hai trán kề chạm. Nụ hôn của Chris tràn đầy sự yêu thương, sự khẳng định chắc nịch và cả sự bảo vệ vô cùng ngọt ngào. Miyuki càng nhìn vào đôi mắt ấy, cậu lại càng đắm chìm trong biển yêu thương vô bờ, và cậu bất chợt nhận ra rằng, mình sẽ ổn thôi. Cậu sẽ ổn thôi. Rằng cậu có thể đón nhận mọi thứ như một người bình thường, cậu có thể yêu ai đó và được nhận lại sự yêu thương. Rằng mọi người đều có cơ hội.
Một nụ cười nở rộ trên gương mặt ướt át của cậu, và cậu tự hỏi bản thân mình:
Có phải đây chính là cảm giác được khẳng định và đáp lại tình cảm?
Nếu đúng là như vậy, thì cậu vô cùng yêu thích điều này.
Cậu nhanh chóng lau mắt, và đáp lại anh:
"Như vậy có ổn thật không? Bởi anh sẽ mắc kẹt với em trong một thời gian rất là dài đấy, senpai. Em có thể trở nên vô cùng dính người đó!"
Đến lượt Chris cảm thấy mình như sắp khóc đến nơi khi mà cuối cùng thì Miyuki cũng nở nụ cười tươi rói ấy, làm cho cả gương mặt cậu bừng lên đầy sức sống. Anh đáp lại nụ cười ấy, cả lồng ngực trở nên ấm áp với khung cảnh đầy kì diệu mà anh được đón nhận và anh vòng một tay qua cổ của Miyuki, tiến gần hơn đến đôi môi của cậu.
"Anh không thể đòi hỏi điều gì tốt hơn thế nữa rồi."
Và anh thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người.
*Phân cảnh bonus:
Buổi sáng tiếp theo, Chris đi tới phòng của Miyuki sớm nhất có thể để kiểm tra xem cậu có ổn không, liệu cơn sốt đã thuyên giảm hay chưa.
Như thể đọc trước được suy nghĩ của nhau, ngay khi Chris đang định giơ tay lên gõ cửa thì cánh cửa đã được mở ra, đứng trước mặt anh là Miyuki trong một bộ quần áo mới thơm tho và ánh mắt cậu như được thắp sáng khi nhìn thấy bạn trai của mình.
" Chào buổi sáng Chris." Cậu cười với anh.
Sự thật rằng Miyuki đã bỏ đi chữ Senpai khiến cho anh vui khôn xiết.
"Em cảm thấy tốt hơn chưa Kaz?"
"Yeah, một buổi tối nghỉ ngơi đủ để em lấy lại toàn bộ năng lượng của mình rồi!"
Chris mỉm cười và vẫy vẫy cậu lại gần.
"Lại đây. Anh có điều này muốn nói với em."
Miyuki hơi nghiêng đầu sang bên, tự hỏi Chris muốn nói gì và khi cậu tới gần anh, một cánh tay dài, chắc khỏe kéo giật cậu về phía trước, siết chặt lấy thắt lưng của cậu, và Chris mơn trớn nhẹ qua tai của cậu catcher, thì thầm:
"Em không thể tưởng tượng được anh hạnh phúc đến nhường nào khi em chọn tới Seidou thay vì Inashiro. Bởi vì anh sẽ không thể nào chịu đựng được ý nghĩ Narumiya cướp đi thứ gì thuộc về anh khỏi anh đâu."
Miyuki mặt đỏ điên cuồng, cảm giác nhộn nhạo chạy khắp cơ thể và Chris thì ngấu nghiến hôn cậu.
Nụ hôn này khác hoàn toàn so với đêm hôm trước, nụ hôn của đêm hôm trước thì tràn đầy ngọt ngào và dịu dàng, còn nụ hôn này thì vô cùng mạnh bạo, gần như làm môi cậu bị thương, đầy cảm giác chiếm hữu, như thể Chris đang làm cho bản thân cậu hiểu rằng cậu - là - của - anh!, chính thức đánh dấu chủ quyền sở hữu.
Nó gần như đến từ một phía, Chris không để cậu có thời gian phản ứng, ghim cậu vào tường, một bàn tay to rộng luồn vào dưới áo Miyuki, che phủ phần hông của cậu, tay khác thì luồn vào trong tóc cậu, cảm nhận sự mượt mà của mái tóc nâu bồng.
Miyuki cố vùng vẫy để hít thở và rên rỉ, nhưng cậu không thể phá vỡ được nụ hôn. Cậu giật mình dưới sự động chạm của Chris, hai má đỏ bừng, cảm nhận được cái sự khao khát tuôn ra từ phía người đối diện.
Sau khi trải qua bảy phút của nụ hôn thiên đường, Chris dứt ra, ngắm nhìn thành quả mà anh mang lại cho Miyuki.
"Sao anh lại hành xử như vậy hả, sen-pai~" cậu hỏi, đầy trêu chọc, cố để ổn định lại hơi thở đứt quãng của mình.
"Một trong hai món quà dành tặng cho em đó. Chúc mừng sinh nhật tuổi 17, Miyuki Kazuya."
Và anh hạ thấp giọng của mình xuống, đầy ma mị nói vào tai của cậu:
"Anh sẽ đưa em món quà còn lại vào tối nay..."
31.12.2019
:))) ngày cuối cùng trong năm, tạm biệt 2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com