Quyển 1: Chương 1: Gặp gỡ
"Trở thành cha mẹ : đó là một trong những điều khó khăn nhất bạn phải trải qua, nhưng đổi lại, nó dạy cho bạn biết ý nghĩa của tình yêu vô điều kiện." - Nicholas Spanks
Vào ngày 1 tháng 9 năm 1997, Jeon Jungkook đã được sinh ra, trở thành thành viên của một trong những gia đình có thế lực nhất ở thế giới ngầm - Jeon Gia. Có một sự thật mà không phải ai cũng biết: nhiều tổ chức mafia khét tiếng trên thế giới cũng chỉ là những mảnh ghép nhỏ nằm dưới sự kiểm soát bởi gia tộc mafia cấp cao. Không giống với các thành phần mafia khác, sự tồn tại "cấp cao" mang tính gia phả này đã ẩn giấu khỏi tai mắt của dư luận từ khi chúng được hình thành vào thế kỉ 17. Được biết đến ở giới tội phạm với cái tên khá đơn giản: "Mafia Origins", nhưng nó đã phủ tai mắt, quản lý ẩn danh các băng nhóm tội phạm có tổ chức khét tiếng trên thế giới như Yakuza (Nhật Bản), Mafia Nga, Sicilia La Cosa Nostra (Mỹ), Cartels Mexican Drug (Mexico), Mob Albania và nhiều tổ chức tội phạm khác. Như một mạng lưới nhện khổng lồ bao trùm trên thế giới, các quy tắc phức tạp và tỉ mỉ kiểm soát và điều khiển trơn tru các hoạt động của toàn bộ các băng nhóm, từ các giao dịch bất hợp pháp đến cả các hoạt động phạm pháp như buôn bán người. Cha cậu - Jeon Woo Hyun - là người đứng đầu gia tộc mafia và là một trong những người đàn ông nắm giữ quyền lực bậc nhất trong "thế giới đen".
Jungkook - đứa con trai độc nhất của Jeon Woo Hyun - đã được mặc định sẵn là người sẽ thừa kế và tiếp quản ngai vàng của cha mình. Chào đời trong một gia đình có địa vị và quyền lực tuyệt đối, cậu nhận được sự đối đãi đầy kính trọng và tương xứng với phẩm vị của mình bởi các thành viên trong gia tộc cũng như các thuộc hạ cấp dưới trực tiếp của cha. Đôi mắt to xinh đẹp lúc nào cũng lấp lánh nước cùng ánh nhìn ngây thơ trong sáng của cậu đồng thời khiến cậu có được sự yêu mến và ngưỡng mộ của những người giúp việc trong gia đình - những người sẵn sàng tranh giành lẫn nhau để có thể phục vụ và chăm sóc cậu.
Cha cậu đã giữ kín bí mật về danh tính của gia đình khỏi Jungkook bởi vì cậu vẫn còn quá nhỏ để hiểu được. Ông dự định đến khi cậu đã đủ trưởng thành, ông sẽ nói cho cậu nghe sự thật và trao lại quyền lực cho con trai mình. Vậy nên, trong toàn bộ nhận thức non nớt của cậu bé Jungkook, mọi người xung quanh cậu đều gọi cậu là "tiểu thiếu gia" thay vì tên thật của cậu, và sẽ luôn có những chú mặc bộ vest đen nghiêm nghị theo dõi gia đình cậu ở khắp nơi.
***
Cuộc sống yên ả của Jungkook đã thay đổi hoàn toàn trong vòng hai tuần sau bữa tiệc sinh nhật lần thứ 7 của mình. Cậu bị cánh tay phải đắc lực của cha mình bắt cóc với âm mưu giết chết "thái tử nhỏ" và ám sát nhằm soán ngôi quyền lực của Jeon Woo Hyun - người mà chắc chắn sẽ lâm vào cú sốc mất con. Tuy nhiên, với sự may mắn và bản năng ham sống trong vô thức của mình, cậu bé Jeon Jungkook đã trốn thoát khỏi số phận phải chết của mình. Cậu mải miết chạy trốn và vô tình đến một vùng ngoại ô xa lạ. Đã là ba giờ sáng, đêm tối âm u nhấn chìm từng ngóc ngách của khu phố đến nỗi chẳng thể nhìn thấy được thứ gì. Đó là điều kiện lý tưởng để cậu có thể lẩn trốn khỏi đám người lạ mặt đang truy lùng mạng sống của cậu. Tuy nhiên, việc chạy trốn liên tục suốt sáu tiếng đồng hồ đã khiến cơ thể của cậu bé bảy tuổi chạm ngưỡng giới hạn của sự chịu đựng. Cậu chỉ ước rằng có một người nào đó sẽ xuất hiện và cứu lấy cậu khỏi cái chết có thể bất thình lình ập đến.
Trong bóng tối, Jungkook lờ mờ nhận ra có một bóng người đang lướt vội trên phố. Cậu dùng hết sức mình tiến lại gần người kia. Hình ảnh người thiếu niên xinh đẹp in hằn trong đôi mắt ngập nước đã tuyệt vọng của Jungkook.
Đó là Taehyung của tuổi 15 - người đứng đầu một tổ chức băng nhóm tội phạm đang trên đường cùng với những thành viên của mình thực hiện một phi vụ trộm cắp. Đó là nhiệm vụ thông thường của nhóm Taehyung vào tuần thứ 2 của tháng. Đi cùng với các hoạt động cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc và yêu cầu lệ phí bảo kê, trộm cắp là một hoạt động giải trí mà băng nhóm của hắn thường xuyên làm mỗi khi rảnh rỗi.
Tất nhiên, cậu bé ngây thơ Jungkook chẳng hề hay biết đến lai lịch đen tối của Taehyung. Đôi mắt tuyệt vọng xem thân ảnh thẳng tắp mĩ miều lướt đi trên phố như hoa tiêu cứu mạng, và cậu bé dùng tất cả sinh lực còn sót lại của mình để chạy về phía của hắn. Trước sự bất ngờ và khó hiểu của Taehyung, Jungkook đã quỳ xuống và ôm lấy chân hắn khóc nức nở:
"Anh là thiên thần có phải không? Thiên thần, xin anh hãy cứu em, xin hãy đưa em vào..."
Không may là, bởi vì đã dốc hết sức lực để đến bên Taehyung, nên chưa nói hết câu, cậu bé đã ngất đi và ngã gục dưới chân của người thiếu niên lạ mặt.
Taehyung là một tên tội phạm đường phố điên loạn sẵn sàng làm cho kẻ thù của hắn chết không yên thân.
Nhưng bởi xuất phát điểm là một đứa trẻ mồ côi, hắn chưa bao giờ nhận được sự quan tâm và tình yêu thương của bất cứ ai.
Nên hiển nhiên, hắn chẳng hề biết gì về việc giao tiếp với trẻ con.
Phải mất một khoảng thời gian khá lâu, Taehyung mới có thể tiếp thu được sự thật rằng có một nhóc con 7 tuổi ất ơ nào đấy từ đâu nhảy bổ đến ôm lấy chân hắn và gọi hắn là thiên thần trong lúc hắn đang chuẩn bị theo chân quỷ dữ đi phạm tội.
Nhíu đôi mày kiếm của mình, hắn nhìn xuống đứa bé đang lịm đi dưới chân mình, hủy bỏ kế hoạch phạm pháp của mình và đem Jungkook về nhà mình.
Khuôn mặt búng sữa lấm lem bùn đất bình yên ngủ trong vòm ngực của hắn khiến trái tim hắn chợt siết chặt.
Hẳn là em ấy cũng đã bị bỏ rơi giống như mình.
Nếu như không có ai đến nhận lại nhóc con này, hắn sẽ chấp nhận và yêu thương cậu bé như chính bản thân mình.
"Ta sẽ chăm sóc và yêu thương em như chính con ruột của mình." - Taehyung thì thầm.
***
Trớ trêu thay, cách thể hiện sự yêu thương của Taehyung thật sự rất quái đản.
Sau hai ngày chờ đợi, Taehyung đã mặc định rằng Jungkook chính là sản phẩm không mong muốn của cha mẹ. Hắn bắt Jungkook về, ép cậu phải gọi hắn là "cha", mặc kệ tiếng khóc nức nở muốn đoàn tụ cùng với gia đình mình của cậu bé.
Hắn ném cậu bé vào giỏ đựng quần áo, buộc cậu phải giặt hết tất cả đống quần áo.
Hắn cho Jungkook xem những cuộc đánh nhau trên đường phố và sẽ tát vào mặt cậu nếu cậu dám nhắm mắt.
Hắn buộc Jungkook phải hoàn thành các bài tập chống đẩy, ngồi dậy và nâng chân khắc nghiệt trước khi đi ngủ.
Và vào một buổi tối hôm nọ, Taehyung đe dọa cậu nhóc 7 tuổi đang khóc nức nở rằng nếu cậu vẫn tiếp tục chống đối, hắn sẽ không ngần ngại vứt bỏ cậu, để mặc cậu tự sinh tự diệt.
Ánh mắt lạnh lùng cung giọng nói vô cảm của hắn vang lên.
"Nếu em nghe lời ta, ta sẽ cho em nơi ăn, chốn ở và sự an toàn tuyệt đối. Ngoài ra, ta sẽ đào tạo em trở thành người mạnh mẽ nhất vùng đất này. Nếu vẫn không chịu thừa nhận ta là cha "mới" của em, ta sẽ cho em nếm trải cảm giác bị ném ra ngoài khu an toàn, bị bắt và bị đem bán ở chợ đen bởi những tên hung ác khác. Cứ thử xem."
Trong khoảng thời gian hai ngày chờ đợi, Taehyung đã biết được tên, tuổi và những nét cơ bản về cậu nhóc từ trên trời rơi xuống này. Đồng thời, anh đã dần dần nảy sinh lòng rung động với nhóc con xa lạ. Đôi mắt to ướt sũng nước, cánh môi nhỏ bĩu lên một cách trẻ con cùng làn da em bé trắng trẻo mịn màng đã kích thích bản năng làm cha của Taehyung. Hắn thật sự mong muốn được bảo vệ và chăm sóc cho đứa trẻ này.
Tuy nhiên, lòng tốt của hắn đã bị ẩn giấu khỏi Jungkook bởi cách chọn những lời nói độc ác và hành động vô cảm mà hắn dành cho cậu. Jungkook bé nhỏ không thể hiểu được những hành động mà Taehyung làm chỉ là mô phỏng những gì hắn đã trải qua trong cuộc đời của hắn. Lúc 4 tuổi, trong trại mồ côi mà Taehyung cư trú lúc trước, hắn đã đấm một đứa bé 6 tuổi gãy hai chiếc răng chỉ vì y gọi hắn là "cô bé xinh xắn". Dù những hành vi của hắn phải chịu sự trách mắng của người quản lí trại trẻ, nhưng nó đã thành công khiến cho những kẻ bắt nạt không còn đến tìm anh nữa. Trong tiềm thức của cậu bé 4 tuổi Taehyung đã nhận ra rằng, chỉ có bạo lực mới giải quyết được vấn đề, và hắn đã dần bước vào thế giới bóng tối không thể quay đầu được nữa. Vào năm hắn 6 tuổi, hắn đã trở thành "trùm" của trại trẻ mồ côi và cướp lấy những gì hắn muốn từ tay những đứa trẻ khác. 8 tuổi, hắn đã chiêu mộ hầu hết những tên nhóc trong trại trẻ để hỗ trợ và cùng hắn thực hiện những hành vi bắt nạt người khác.
10 tuổi, với liên tiếp nhiều hành động không thể dung thứ được, hắn đã bị tống khỏi trại trẻ mồ côi và bị đuổi ra ngoài đường phố tự sinh tự diệt cùng với Jin, Jimin, Hoseok - những người bạn của hắn trong trại. Trong vòng 5 năm, họ lăn lộn trên đường phố, làm tất cả các công việc thuê trẻ em để kiếm miếng cơm manh áo. Nhưng khi đã chẳng còn ai thuê cậu và bị cơn đói oằn oại hành hạ, hắn lại quay về con đường cướp giật, lừa đảo. Đói đến mức cực hạn, và Taehyung cần miếng cơm để có thể sống, do đó hắn đã lập ra băng nhóm của riêng mình, kêu gọi Jin, Jimin, Hoseok và những đứa trẻ đường phố cùng cảnh ngộ như mình tham gia và tổ chức các hoạt động phi pháp như trộm cắp, cướp giật và trấn lột. Lẽ đương nhiên, hắn sẽ bị bắt và bị đánh đau đến xương tủy bởi những hành động tội lỗi của mình, dù trong sâu thẳm trái tim, hắn làm vậy chỉ vì muốn có một chút gì đó cho dạ dày rỗng tuếch của mình. Sống lay lắt qua khoảng thời gian trong sự tuyệt vọng và chứng kiến sự nghiệt ngã để sinh tồn trong xã hội, trái tim của hắn đã chai đá. Những người như hắn sẽ chẳng bao giờ nói lời đường mật với bất cứ ai, ngay cả là đứa trẻ 7 tuổi đã bị bỏ rơi này.
Mặt khác, cậu bé Jungkook đã rất sốc, sợ hãi và hoang mang. Cậu nhìn người thanh niên vẻ mặt hiện lên nét kinh dị vừa đe dọa sẽ vứt bỏ mình đi. Ở độ tuổi mình, đầu óc non nớt của Jungkook không nhận ra được tình huống khắc nghiệt mà mình đang lâm vào, cũng như hiểu thấu được sự u buồn và đau thương mà trái tim kiệt quệ của Taehyung đã chứa đựng suốt một quãng thời gian dài. Lúc trước, chẳng ai đối xử thô bạo với cậu như Taehyung. Ai cũng bảo bọc và chở che cậu. Tại sao hắn lại đối xử với cậu như thế? Cậu đã rất tin tưởng hắn sẽ đối đãi tốt với mình cơ mà?
Ngày hôm đó, khi cậu vượt qua đường, cậu cứ ngỡ rằng người thanh niên niên xinh đẹp mang dáng vẻ thiên thần này sẽ mang cậu về lại với gia đình, nhưng hóa ra hắn ta là một con quỷ chết người mang trái tim sắt thép.
Jungkook cảm thấy mình bị phản bội lòng tin, nhưng sâu thẳm trong tâm, cậu cũng nhận thức rằng chàng trai ác quỷ này sẽ không bao giờ làm hại mình, bởi trong hai ngày chờ đợi đó, hắn đã đem cậu về bảo bọc và chăm sóc cho cậu. Jungkook khóc trong bất lực. Cậu biết rằng để có thể sống sót, cậu sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe lời người thanh niên này.
"Cha..."
Jungkook lần đầu tiên cất tiếng gọi trong sự bất lực. Bạc môi khẽ nhếch lên đầy thỏa mãn, Taehyung nhận ra rằng tiếng gọi của cậu bé nhỏ con này thật đáng yêu biết bao.
Tuy nhiên 13 năm sau, Taehyung sẽ không dùng cụm từ "dễ thương" để mô tả tiếng gọi này, và không dùng từ "cậu bé nhỏ con" để ám chỉ Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com