Quyển 1: Chương 6: Ngày Công Viên
"Tôi nhìn thấy một phần xấu xa bên trong con người anh... và tôi phải chịu đựng nó." - Matt Chandler
_______________________
Địa điểm: Nhà của Taehyung.
Thời gian: 27/08/2009 lúc 18:13
(Kook 12 tuổi, Taehyung 20 tuổi, 4 năm 11 tháng 9 ngày sau khi nhận nuôi.)
________________________
Jungkook vừa từ cửa hàng sách trở về. Bởi vì Taehyung không thể nhập học cho cậu nên buộc Jungkook phải tự trau dồi kiến thức của mình bằng các đầu sách với đủ các thể loại khác nhau như triết học, khoa học thường thức, địa lý, lịch sử và nhiều thứ khác. Không giống Taehyung "mẫn cảm" và chẳng có hứng thú với việc dung nạp các loại kiến thức liên quan đến giáo dục vào đầu, Jungkook không thể chịu nổi cảm giác bản thân là người thiếu hiểu biết. Sự dò xét và tò mò của cậu nhóc về thế giới bên ngoài lớn đến mức cậu hăng say với tất cả nguồn tri thức học vấn. Nếu cậu là học sinh ở trường, cậu sẽ là mẫu người trên lớp luôn để ngược tâm hồn trên cao, nhưng lại luôn đứng thứ hạng cao nhất làm người khác phải ghen tị.
Jungkook 12 tuổi đã không còn sự ngây thơ và hồn nhiên như năm năm trước kể từ ngày Taehyung nhận nuôi cậu. Khoảng hai năm trước, cậu tham gia băng đảng tội phạm của cha mình. Sự thuần khiết thuở ban đầu từ đó cũng đã biến mất. Bây giờ, cậu là một trong những người mạnh nhất trong băng đảng, cũng là người hung chiến nhất trong những trận đấu hay xô xát giữa các băng nhóm. Nét ngượng ngập và bất lực được thay thế bằng sự vô cảm luôn có trên gương mặt. Nếu bạn quan sát tinh ý, bạn sẽ phát hiện ra sự mệt mỏi và khinh nhạo ẩn hiện trong đôi mắt cậu nhóc này.
Loại biểu cảm này thường xuất hiện với những bà nội trợ làm việc không ngơi tay.
Lúc này, "bà nội trợ" Jungkook đang đứng cạnh bàn ăn, cau có khi nhìn thấy đĩa rau lộn xộn nằm trên bàn.
Trong khoảng thời gian niên thiếu của mình, bạn có bao giờ khó chịu với những bậc phụ huynh vô trách nhiệm không?
Jungkook chính là đang ở trong tình trạng này đấy.
"Cha! Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần về việc trang trí đĩa rau rồi hả?!"
Jungkook lên tiếng cằn nhằn Taehyung - hiện đang ngồi trên ghế sopha ở phòng khách xem phim truyền hình trên chiếc TV mà hắn vừa trộm được hai tháng trước. Người lớn hơn nghiêng ngả biếng nhác như một con ốc sên trên ghế. Cánh tay phải thường ngày hô mưa vùng vẩy giờ chỉ cử động vừa đủ để ăn khoai tây chiên. Đôi mắt Taehyung dán chặt vào TV, thưởng thức bộ phim truyền hình Anh đang phát sóng.
"Cái gì?" - Taehyung vô thức đáp lại khi anh đang nhai khoai tây chiên, hoàn toàn không để tâm đến giọng điệu bực tức của Jungkook phía sau.
Một lát sau, Jungkook lại cao giọng.
"Cha! Tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi? Đừng có vứt đôi tất của anh lung tung thế!" - Lần này giọng Jungkook vang lên từ nhà tắm, có vẻ còn khó chịu hơn trước.
"Ồ?" - Taehyung trả lời cho có, tiếp tục ăn vặt. Nữ diễn viên trong bộ phim này đẹp tuyệt vời. Tên cô ta là gì nhỉ? Taehyung nghĩ thầm, sợ rằng mình sẽ lập tức tìm kiếm cô ta trên mạng sau khi tập phim này kết thúc.
Mà... anh cũng định làm thế thật.
Ngay lúc đó, tiếng gào thét thống hận xé phổi của Jungkook ở phòng ngủ vang lên.
"Ôi Chúa tôi! Cha! Tại sao anh lại ném con dao dính máu này lên giường? Tôi đã nói là anh phải ném nó vào thùng rác cơ mà! Nhờ anh mà giờ cái giường này thành hiện trường vụ án rồi đấy!
"Tôi có làm vậy à?"- Nghe tiếng hét uất ức của Jungkook, Taehyung lẩm bẩm hỏi lại cậu nhóc trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn TV. Các nhân vật chính bao gồm cô gái xinh đẹp lúc nãy đang cưỡi ngựa và nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh.
Họ đang nói gì vậy nhỉ?
Taehyung không biết, vì nửa chữ Tiếng Anh hắn còn không có trong đầu nửa là.
Vậy tại sao Taehyung lại xem bộ phim đó mặc dù mình chẳng hiểu gì hết?
Chậc, chính hắn bởi quá lười biếng đến độ chẳng muốn vươn người lấy cây điều khiển từ xa ở góc xa phía cuối ghế sopha, ngoài ra thì nữ diễn viên kia đang là "viên kẹo ngọt" hút hồn khiến "đứa bé yêu thích đồ ngọt" Taehyung không thể rời mắt.
Ngay lúc đó, Jungkook với khuôn mặt hậm hực bước vào phòng, ngay lập tức vớ lấy điều khiển từ xa tắt TV, thành công thu hút lại sự chú ý của Taehyung.
"Sao nhóc lại làm thế? Trả lại đây."
Taehyung âm trầm chỉ đạo.
"Không. Anh có nghe những gì nãy giờ mà tôi nói không, hửm?" - Jungkook bực bội bốp chát bằng câu hỏi.
Nghe xong, Taehyung vừa bực bội vừa khó chịu.
"Bây giờ lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi phải không? Công sức tôi chăm sóc cậu bao lâu nay là để cậu đáp trả như vậy?"
Taehyung kích động đáp, rõ ràng rất không vui với thái độ này của cậu.
"Theo như lời anh nói, việc tôi quần quật nấu nướng, giặt giũ, quét dọn là việc ngày một ngày hai? Anh có chắc là không phải chính tôi mới là người chăm sóc anh à?
Taehyung chẳng thể biện minh cho sự thật hiển nhiên kia. Thẹn quá hóa giận, anh đứng lên vung cú đấm vào Jungkook như thói quen thường ngày, Jungkook nhanh chóng né được cú đấm kia và tiến lên trước một bước với khuôn mặt hiện rõ chữ "anh đang nghiêm túc đấy à?" về phía cha mình.
Jungkook hiện tại đã quen với những hành động hung bạo của Taehyung. Cậu biết chính xác độ cong và hướng đi, khoảng thời gian để Taehyung đá trúng xương ống chân cậu. Đáng sợ hơn, cậu còn biết rõ khoảng cách lý tưởng để tấn công của Taehyung.
Nhận ra mình đã không thể kỉ luật cậu nhóc như trước, Taehyung thở dài, đảo mắt thỏa hiệp.
"Được rồi, được rồi! Đĩa rau, đôi tất và con dao đúng chứ? Tôi sẽ cố gắng thay đổi thói quen này."
Taehyung bình tĩnh đáp, khiến khuôn mặt Jungkook dịu đi đôi chút.
Rồi đột ngột, Taehyung ôm vai cậu nhóc.
"Này nhóc, gần đến sinh nhật em rồi đúng không?"
"Ừm?"
"Tôi có hai vé vào công viên thành phố này. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát!"
"..."
"Nếu nhóc không muốn cũng không sao, tôi và Jisoo sẽ đi cùng nhau vậy."
"Tôi đi." - Jungkook lạnh giọng đáp.
Bất cứ khi nào nghe về bạn gái của Taehyung cũng khiến Jungkook phát cáu.
Những con điếm đó không xứng với cha cậu.
Mặc dù biết rõ rằng chính người cha nuôi của cậu chủ động giao du với họ, nhưng cậu không thể kiềm chế cơn giận của mình. Jungkook ghét khi phải nhìn thấy Taehyung cặp kè với bất kì chàng trai hay cô gái nào dù chỉ một lần.
Có một lần, cậu nghe thấy một tên trai bao nào đó quấn lấy Taehyung, gọi hắn là "Daddy."
Không thể chấp nhận được! Ai cho chúng nó quyền gọi cha cậu là "Daddy"?
Là con trai "chân chính" của Taehyung. Jungkook rất tức giận, nhưng phải kìm hãm chúng lại trong lòng.
Taehyung là "Daddy" của Jungkook mà thôi.
Trong thâm tâm cậu chẳng muốn nhường Taehyung cho ai cả. Sẽ có một ngày, cậu sẽ hét lên cho cả thế giới này biết rằng: Taehyung là của cậu và chỉ thuộc về cậu mà thôi.
.
______________________
"Bạn không yêu một ai đó bởi vì họ hoàn hảo, bạn yêu người đó bởi phần không hoàn hảo của người ấy." - Jodi Picoult, My Sister's Keeper
***
Địa điểm: Một nơi nào đó gần công viên giải trí.
Thời gian: 28/08/2009 lúc 10:32
(Kook 12 tuổi, Taehyung 20 tuổi, 4 năm 11 tháng 10 ngày sau khi nhận nuôi)
***
"Cha, anh có biết đường đến công viên không đấy? Chúng ta đi qua tòa nhà này lần thứ năm rồi. Nãy giờ ta cứ đi lòng vòng chỗ này mãi." - Jungkook nói.
"Chỉ mất chút thời gian tìm kiếm thôi. Cứ yên tâm đi theo tôi." - Taehyung đáp lại.
Vài (chục) phút sau, khi Jungkook nhìn thấy tòa nhà đó lần thứ 14, cậu giật phắt tấm bản đồ từ tay Taehyung. Sau một hồi xem xét và nhìn ngó xung quanh, cậu trả lại tấm bản đồ cho hắn, kèm theo đó là vẻ mặt "anh nghiêm túc đấy chứ?" (lần thứ hai).
"Công viên đó cách nơi ta đứng khoảng 200m."
"Thật á? Tôi không nhìn ra được hahahahahah được rồi chúng ta đi nào." - Taehyung đột ngột cười phá lên và đi về phía nam.
Jungkook đảo mắt, nắm lấy lưng áo của người mà cậu gọi là "cha" đó và kéo hắn đi về hướng ngược lại.
"Nếu anh cứ tiếp tục như thế, tôi sẽ phải chăm sóc anh cả đời mất, cha ạ." - Jungkook nói.
"Ồ! Nghe cũng ổn đấy chứ." - Taehyung thờ ơ trả lời.
Nghe thấy điều đó, khuôn mặt ngây ngô của Jungkook thấp thoáng nụ cười nhàn nhạt.
Ừ thì... cậu cũng nghĩ nó là ý tưởng không tồi.
(Tặng cho mấy cô tấm ảnh để tưởng tượng trang phục hai bạn nhỏ đi chơi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com