sáu: chị ấy đã đúng
Tôi đến Seoul với trái tim lạc mất một phần hồn. Cảm giác như tôi đã giết chết ai đó bằng việc đến Seoul...
À. Tôi giết chính bản thân mình.
Ký ức của Yena vẫn ở lại với tôi kể cả sau khi chị rời bỏ tôi. Mọi thứ xảy ra với tôi cứ như déjà vu vậy.
"Toàn bộ chương trình là lừa đảo. Những người đến buổi thử giọng còn chẳng phải thực tập sinh, họ chỉ chọn ra vài thực tập sinh thật sự, trong đó có em. Mọi người sẽ buông lời tán dương vì tài năng nhảy của em. Em sẽ được bảo rằng giọng của mình không phù hợp để ở trong nhóm nhạc, em sẽ đánh mất sự tự tin nhưng làm ơn, hãy tin vào chính mình, vì chị. Họ đề nghị em ký hợp đồng để trở thành ca sĩ solo trước cả khi chương tình kết thúc. Em sẽ không debut. Em sẽ xếp hạng 15 trong chương trình."
Chị đã nói với tôi mọi thứ.
Biết tất cả chi tiết từ tập đầu tới tập cuối của cái chương trình Idol School ngu ngốc đó, bởi vì Yena đã xem lại nó sau khi gặp Yuri.
Biết tất cả những chuyện khốn nạn đến nực cười nhất ở đằng sau hậu trường của chương trình đó, bởi vì Yuri đã kể cho Yena.
Có được một lượng fan trung thành từ Idol School, và khi họ hỏi khi nào tôi sẽ debut mỗi lần live trên Instagram, câu trả lời của tôi luôn chỉ có một.
"Mình sẽ debut, xin hãy ủng hộ mình."
Bởi vì tôi tin tưởng chị, và tin cả bản thân tôi.
"Họ sẽ cho em tham gia một chương trình sống còn khác thay vì để em debut. Chị đã nhìn thấy em lần đầu tiên ở đó. Váy ngắn màu vàng, tóc buộc củ tỏi hai búi, đáng yêu. Em vô cùng, vô cùng đáng yêu. Em cuối cùng cũng sẽ debut."
Lần đầu tiên đứng trên sân khấu của Produce 48, tôi đã thay đổi tất cả mọi thứ.
Mặc một cái váy màu cam, tóc buộc đuôi ngựa cao.
Thay vì nhìn sân khấu với ánh mắt hào hứng như những gì đã thấy trong ký ức của chị, tôi lại tìm kiếm chị trên khán đài.
Và khi thấy chị ngồi cùng Wang Yiren cùng Kim Sihyeon, tôi đã vẫy tay với chị.
Tôi cười.
Lẽ tự nhiên, chị cũng vẫy tay với tôi, như thể chúng tôi đã quen biết nhau từ trước.
"Yuri đã bắt chuyện với chị lần đầu tiên ở căn tin và cho chị kẹo dẻo vị soda."
Tôi đã thay đổi toàn bộ chi tiết trong câu chuyện về Yuri và Yena đó, để chúng tôi có thể có một cái kết tốt hơn.
"Tìm thấy chị rồi, Yena."
"Ể? Sao em biết tên chị?" Chị ngẩng mặt nhìn tôi với một miệng nhồm nhoàm thức ăn.
"Chị ăn kẹo dẻo vị so-" Tôi khựng lại. "Chị ăn kẹo dẻo vị dâu tây không?" Và tôi cười, bởi vì tôi thật sự... hạnh phúc.
"Em thích chị hay gì vậy?" Chị hỏi, thay vì nói cảm ơn như những gì Yena đã kể với tôi trước đây, và đó là lúc tôi nhận ra, rằng mạch truyện đã thay đổi rồi.
"Ừ." Tôi gật đầu rồi đặt viên kẹo dẻo trước dĩa thức ăn của chị, không giấu được nụ cười tươi rói của mình.
Yena cũng cười, và tôi tự hỏi, liệu linh hồn lưu lạc của Jo Yuri có đi tìm Yena lớn, như cái cách linh hồn của Yena đã đi tìm Jo Yuri mười sáu tuổi là tôi hay không.
Yena đến tìm tôi sau khi tự kết liễu mạng sống của mình bởi vì chị không thể tìm thấy Yuri bên cạnh mình nữa, vậy thì biết đâu, chỉ là biết đâu, Yuri cũng đi tìm Yena trong quá khứ, người không lờ đi những cuộc gọi của cậu ấy thì sao.
"Hãy lại yêu nhau một lần nữa nào." Tôi nói.
"Ừ, hãy làm vậy thôi, Jo Yuri." Chị đáp.
Cùng nhau debut trong IZ*ONE là một cú sốc với tôi, dù tôi đã biết trước về nó.
Sáng tác bài hát cho các thành viên, kể cả khi chỉ có một bài được duyệt để cho vào album nhóm.
Hát bài hát nhạc phim đầu tiên, My Love, trên sân khấu, như những gì chị đã kể.
Vượt qua vòng thứ hai của King of Masked Singer.
Nói với Yena rằng tôi rất tự hào về bản thân, và rằng tôi có giọng hát ngọt ngào nhất để chị không phải nói với tôi điều đó.
Tự mình tìm đến Yena bất cứ khi nào tôi đánh mất tự tin về vị trí main vocal của mình mà không cần chờ đến khi chị gõ cửa phòng tôi.
Đi chơi với Yena ít nhất hai lần mỗi tháng sau khi IZ*ONE tan rã.
Trao đổi ý kiến về hoạt động solo của nhau hằng đêm qua Kakaotalk.
Gửi cho nhau solo album được ký tặng.
Hẹn hò với nhau.
Hôn chị vào ngày sinh nhật cuối cùng của chị.
Cuối cùng thì, chúng tôi cũng là một phước lành.
Nhưng đôi khi, thay đổi một vài chương cũng chẳng thể giúp né tránh cái kết đã được định sẵn.
Vì không thể bên nhau lâu dài, nên chúng tôi đã tìm đến và ở bên nhau sớm hơn những gì đáng lý phải diễn ra.
Giá như chị có ở đây khi em hát bài nhạc phim thứ 14 của mình.
Hết.
Viết bởi Jo Yuri, dành tặng Choi Yena vào ngày giỗ thứ ba của chị.
Mọi chi phí bản quyền sẽ được quyên tặng vào Quỹ Nghiên Cứu Phòng Chống Ung Thư Vú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com