Fin.
*Truyện lấy cảm hứng từ PV 'Hiiru no Takasa' của Sugai Yuuka và Moriya Akane, có thể xem tại đây:
https://geiyakisubteam.wordpress.com/2019/02/17/vietsub-keyakizaka46-sugai-yuuka-moriya-akane-hiiru-no-takasa/#more-2731
Người sẽ tìm dưới đáy hồ
và đưa tôi về nhà chứ?
--
Người ta nói khoảnh khắc đôi chân rời khỏi gờ tường cũng chính là lúc thứ cảm xúc xấu xí mang tên ''hối hận'' chọn ngoái đầu.
Akane đã từng đọc ở đâu đó, rằng khi con người ta đứng trước cửa tử, linh hồn bị đôi tay tàn nhẫn của thần chết thô bạo túm cổ và lôi ra khỏi thân xác trần tục, thì toàn bộ cuộc đời sẽ như một cuốn phim chiếu chậm tua lại trước mắt họ. Giống kiểu máy chiếu cũ ở trường trung học ấy.
Mọi thứ sẽ cứ vậy mà ùa về.
Gương mặt của những người yêu thương...
Những thăng trầm trong cuộc sống...
Vô vàn những nỗi nuối tiếc...
Đó chính xác là những gì đang xảy ra với Akane lúc này, khi cô rơi tự do xuống hồ nước khỏi-cần-thử-cũng-biết-là-lạnh-cóng ở bên dưới. Rất nhiều gương mặt đã vùn vụt lướt qua đôi mắt mờ nhòe của cô.
Gương mặt khắc khổ hằn vết chân chim của cha mẹ với mái tóc lốm đốm điểm bạc; gương mặt lo lắng của những người bạn và đồng đội; gương mặt vốn chỉ độc một nét cau có của huấn luyện viên quần vợt, giờ đây lại thấp thoáng tia thương cảm...
Và còn... gương mặt của chị ấy.
Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết nỗi đau bóp nghẹn Akane khi cô cuối cùng cũng va chạm với mặt nước cứng như bê-tông.
Ê ẩm.
Lạnh buốt.
Bóng tối vây quanh.
Mắt cô phút chốc tối sầm, những tưởng mất ý thức tới nơi. Nhưng con người vốn là một tạo vật tuyệt diệu, luôn có cách để tự chữa lành chính nó.
Bản năng xông lên, và cơ thể Akane tự động phản ứng.
Chiến hoặc chết.
Akane lờ mờ nhận ra cơ thể vốn đang chìm dần của mình từ lúc nào đã chuyển sang tư thế thẳng đứng, tay chân kịch liệt quạt nước, đẩy người về phía ngược lại với đáy hồ.
Nhưng cú rơi thật sự đã quật cô một cú đau điếng. Cái lạnh thấm vào xương tủy. Hơi men trong người chẳng giúp ích được gì cho tình huống này. Akane dần trở nên mụ mị, buông xuôi theo từng ngụm không khí quý giá rời khỏi buồng phổi.
Không thở được.
Lồng ngực rát buốt.
Trớ trêu thay, ý nghĩ cuối cùng ẩn hiện trong tiềm thức của Akane trước khi quy phục bóng tối, lại là Yuuka.
Người bạn vô cùng, vô cùng xinh đẹp của cô.
Và Akane ước,
ước chi mình có cơ hội nói chuyện với nàng một lần sau cuối.
--
Mình... chết rồi sao?
Thật chậm, Akane mở mắt, chỉ để được đón chào bởi màn đêm đen kịt.
Đây là đâu?
Xung quanh tối đen như mực, nhưng lạ lùng hơn thảy là cảm giác nhẹ bẫng của cơ thể cô lúc này. Nước mát bì bõm bên tai. Hình như cô đang nổi. Lềnh bềnh trên mặt nước.
''Đây không là đâu cả.''
Một giọng nói cất lên.
Akane nhận ra giọng nói ấy.
Đầu quay sang ngang, hướng về nơi phát ra âm thanh. Cách đó một khoảng, Akane thấy người bạn thân nhất của mình cũng đang thả nổi.
''Yuu...ka?''
Akane bật thốt như không thể tin được.
Người bạn ấy chỉ nhẹ nở một nụ cười đáp lại.
''Vậy là em... chết thật rồi hả?''
Yuuka không đáp, chỉ ậm ừ trầm ngâm. Thanh âm ngân vang trong đầu Akane, và cô lại rơi tự do.
--
Không còn lềnh bềnh, lần này là gập ghềnh, rung lắc.
Cảm giác khá quen thuộc, giống như khi ngủ quên ở băng ghế sau của xe hơi gia đình, trở về nhà sau chuyến đi chơi xa. Cha đã rất cố gắng né tránh đống ổ gà trên đường để người ở sau có thể yên giấc, nhưng kể cả một tay lái điệu nghệ cũng khó mà tránh được vài đoạn đường xóc.
Lần này, khi Akane mở mắt, trần xe bus là thứ đón chào cô.
Suốt một lúc, cô chỉ nằm yên đó, cố gắng nắm bắt tình huống hiện tại.
Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?
Nguồn sáng duy nhất giúp Akane nhìn rõ xung quanh là từ những cột đèn đường mà chiếc bus cứ vùn vụt lướt qua.
Akane chầm chậm ngả đầu sang bên, vừa vặn bắt gặp Yuuka hơi ló ra từ một trong những dãy ghế trước. Gương mặt nàng in hằn vẻ suy tư.
''Chị làm gì ở đây thế?'' Akane buột miệng.
Và Yuuka mỉm cười. Nụ cười quá đỗi ngọt ngào. Nụ cười mà Akane đã nhung nhớ biết bao.
''Em làm gì ở đây?'' Nàng hỏi ngược lại cô.
''Em... Em không biết.''
Chiếc bus đột nhiên tăng tốc, và Akane tự hỏi không biết có ai đang lái xe không.
À, sao mình lại phải lo về việc gặp tai nạn khi mà mình đã chết chứ...?
''Chúng ta đang đi đâu vậy?''
Đáp lại Akane chỉ là tiếng cười khẽ.
Yuuka hơi chồm người về trước trên đôi tay khoanh lại, dường như chẳng hề bận tâm đến cái tình huống lạ lùng này.
''Chị không biết.'' Nàng nhún vai. ''Em muốn đi đâu?''
Chỉ là một câu hỏi đơn giản, thế nhưng câu trả lời lại mơ hồ chẳng thể thốt ra. Ý hỏi không nằm trên mặt chữ.
Yuuka nhoẻn miệng cười.
Một quầng sáng trắng bao lấy họ.
--
''Chị nghĩ là em sẽ muốn thay đổi phong cảnh một chút.''
Đây... là nhà của Akane.
Băng ghế dài màu xanh quen thuộc là thứ đầu tiên đập vào mắt cô. Akane từng dành hàng tiếng đồng hồ nằm ườn trên đó để đọc sách cùng Yuuka, trò chuyện về những chi tiết hay ho từ cuốn sách riêng của mỗi người, và chỉ là... tận hưởng sự hiện diện của nhau.
Akane nhớ những khoảnh khắc ấy vô cùng.
''Việc tập luyện của em sao rồi?'' Yuuka hỏi, lôi ngược Akane ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ. Cô nhận ra có một lọ sơn móng tay màu đỏ tươi đung đưa trước mặt mình. ''Hồi đó chúng ta cũng hay làm chuyện này sau khi tan học nè, em nhớ không?''
Akane mơ hồ chớp mắt, miệng lưỡi vẫn cứng đờ sau cú thay đổi ''phong cảnh'' một trăm tám chục độ. Đầu óc cô quay cuồng với hàng đống câu hỏi, và sự xuất hiện đột ngột của Yuuka cùng những lời chỉ dẫn chẳng khiến tình hình khá hơn là bao hết.
Dẫu thế, Akane vẫn nhận lấy lọ sơn và vặn mở nắp như một thói quen. Thật chậm, thần kinh cô dần giãn ra theo từng nét đưa cọ, chăm chú quét sơn lên móng chân của người bạn thân.
Tất cả mọi thứ thuộc về chị ấy đều đẹp, kể cả ngón chân.
''Hoài niệm quá.'' Lời cảm thán lặng lẽ khiến Akane thoáng giật mình giữa lúc đang tập trung. ''Cũng lâu rồi, chúng ta không còn dành nhiều thời gian với nhau như hồi xưa nữa.''
Cảm giác tội lỗi một phát nuốt chửng Akane.
Họ đã là bạn thân từ thuở còn bé xíu, lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau như hình với bóng. Cho đến một ngày, họ chỉ là... không còn như thế nữa.
Tất nhiên, Akane biết chính xác nguyên do gây ra điều ấy, bởi nó đâu xa lạ, là chính cô cơ mà.
Akane đã quá bận rộn với quần vợt, dẫn đến việc thường xuyên từ chối những lời hẹn gặp của Yuuka, thậm chí còn phớt lờ khi nàng gọi điện.
Luôn có sẵn một cái cớ treo trên đầu môi. Và không bao giờ quên ngoảnh mặt đi trước khi thấy được vẻ tổn thương trên gương mặt người bạn thân sau thêm một nỗ lực bắt chuyện thất bại.
Mà thật ra, quần vợt mới chính là cái cớ.
Bởi vì Moriya Akane không muốn thừa nhận bản thân đã trót đem lòng yêu người bạn thân của mình.
Cho nên cô đã làm cái chuyện mình giỏi nhất.
Bỏ chạy.
Akane chạy trốn khỏi cảm xúc của chính mình. Chạy trốn khỏi Yuuka.
Dường như cảm nhận được sự căng thẳng của người nọ, Yuuka dịu dàng nói tiếp. ''Chị vẫn luôn tự hỏi vì đâu mà em lại thích màu đỏ đến thế... À, cái lời giới thiệu mà em luôn dùng khi làm quen với người lạ ấy?''
Akane buột miệng bật ra tiếng kêu gào. Chưa kịp mừng thầm vì có đường lui thì đã lại đâm sầm vào cơn ác mộng thuở ấu thơ rồi. ''Chị nhất định không chịu quên chuyện đó ha...''
''Nè, làm lại cho chị xem được không? Năn nỉ ớ~''
Một nụ cười tươi rói là tất cả những gì Yuuka cần để đạp đổ bức tường phòng ngự của Akane.
''Chậc.'' Cô tặc lưỡi, rồi hắng giọng. ''D-dâu tây có màu gì nào?''
''Aka (Đỏ)!'' Yuuka phấn khích vung nắm đấm.
Lúc nào cũng hào hứng cổ vũ mình như thế.
''Còn cherry có màu gì nhỉ?''
''Aka!''
''Thế bạn yê—thích ai vậy?'' Cô lắp bắp, tự cảm thấy trái tim mình như muốn nổ tung trong lồng ngực.
''Akane!''
—bình bịch bình bịch bình bịch!
''A-Akane sẽ nhuộm đỏ trái tim của bạn!''
Akane vốn luôn là một người phụ nữ tràn đầy tự tin.
Không bao giờ bối rối, không bao giờ lắp bắp.
Nhưng có gì đó ở người bạn thân này luôn khiến cô muốn cắn lưỡi tự hủy.
Bủn rủn cả người.
Cơ mà Akane vẫn kịch liệt chối bỏ, cứng đầu không chịu chấp nhận là mình yêu người ta mất rồi. Nỗi lo sợ rằng thứ tình cảm phiền phức này sẽ phá vỡ tình bạn của họ đã khiến Akane quyết định giữ bí mật và mang theo nó xuống mồ—điều mà có vẻ sẽ xảy đến sớm thôi, vì thứ sau cùng cô nhớ là bản thân chìm nghỉm dưới hồ sâu và đang hấp hối mà.
Cơ mà giờ cô lại ở đây—ừ thì, bất kể đây là đâu.
Cảm giác xấu hổ muộn màng ập tới, Akane vùi gương mặt nóng hổi vào hai tay, không nhận ra vẻ dịu dàng trên gương mặt Yuuka.
''Ugh, chẳng hiểu làm sao mà em lại chọn mấy lời ngu ngốc đó nữa—''
''Trái tim của chị đã được em nhuộm đỏ đó.''
Lời thổ lộ đột ngột khiến Akane bừng tỉnh, và cả căn phòng phút chốc lặng đi.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cảnh vật xung quanh họ liên tục thay đổi với những gam màu mờ nhòe trộn lẫn.
Nó khiến Akane lúng túng vô cùng. Cả lời thổ lộ lẫn sự thay đổi trong phong cảnh—Cổ họng cô nghẹn ứ với hàng đống cảm xúc chực trào.
Những ngón tay ấm áp chợt lướt nhẹ qua gò má Akane, và cô vô thức ngả đầu vào hơi ấm ấy. Liếm bờ môi khô khốc, Akane buộc mình ngước nhìn người bạn thân.
''Ý—'' Một khoảng nghỉ ngắn, ''Ý chị là sao?''
Tai cô ù đi, và không gian xung quanh họ chầm chậm tan biến.
Không, làm ơn—Không phải lúc này!
Chẳng kịp ghi nhận điều gì, Akane đã lao mình về phía trước, đôi bàn tay tuyệt vọng níu chặt vai người nọ.
''Ý chị là sao, Yuuka?'' Sự tuyệt vọng có thể được nghe ra trong giọng điệu, nhưng Yuuka chỉ nở một nụ cười buồn, rồi thì nàng cũng tan biến theo cùng thế giới xung quanh. ''Không—không! Yuuka!''
Một tiếng kêu gào với thinh không, và mọi thứ hóa trắng toát.
--
Ánh mặt trời chói lóa khiến Akane lập tức vươn tay che nắng.
Không còn biết phương hướng.
''Nắng dễ chịu thật nhỉ?'' Yuuka ngồi bên cạnh cô, đầu hơi ngả ra sau, mắt nhắm lại với một nụ cười tươi tắn, như thể một loạt các sự kiện lạ lùng vừa rồi chẳng ảnh hưởng gì đến nàng vậy.
Yuuka mở mắt, quay sang và mỉm cười với cô. Bỗng dưng, mặt trời chẳng phải là thứ chói lòa nhất nữa.
Bàn tay vươn đến vuốt nhẹ mái tóc cô, dịu dàng và gần như là thân mật, khiến gò má Akane phút chốc đỏ bừng.
Cô không hiểu được chính xác chuyện gì đang xảy ra với mình, hay lí do người bạn thân xuất hiện ở đây, nhưng với sự ấm áp từ nắng sớm và bàn tay Yuuka chôn sâu trong mái tóc lúc này, chẳng còn gì là quan trọng với Akane nữa.
''Em đói không?''
Akane không nhịn được mà bật cười trước câu hỏi ngớ ngẩn, chẳng ăn rơ gì với tình huống hiện tại. Chẳng phải cô đã chết rồi à? Người chết vẫn có thể thấy đói sao?
Rốt cuộc, Akane vẫn xuôi theo Yuuka và gật đầu. Chớp mắt, trước mặt cô xuất hiện nguyên một cái đùi gà nướng thơm phức.
Yuuka vui vẻ nằm xuống ngay bên cạnh và bắt đầu ngấu nghiến cái đùi gà của mình một cách ngon lành.
Akane tròn mắt nhìn người bạn của mình điềm nhiên tận hưởng món quà vặt, nhưng vẫn không thể lờ đi mấy lời hối thúc âm ỉ sau đầu, xoay quanh một câu hỏi duy nhất mà cô vẫn chưa có được lời giải đáp, kể cả là sau tất cả những sự kì quái này.
''Nè, Yuuka...'' Akane bất giác mỉm cười khi Yuuka quay sang nhìn cô với đôi mắt tròn xoe.
''Hửm?''
''Tại sao... chị lại ở đây vậy?''
Đôi mắt tròn xoe ấy thoáng dao động. Yuuka vẫn lặng im không đáp, đồng thời há to miệng và ngoạm lấy một miếng thịt lớn, cứ như cố tình giữ cho mình bận rộn để không phải trả lời câu hỏi của cô vậy.
Lần thứ hai bị phớt lờ, Akane chỉ biết cười buồn, chấp nhận và an phận gặm đùi gà. Có lẽ cô chỉ nên im lặng và tận hưởng cái sự bình yên này khi còn có thể thôi.
''Chắc là... để bù đắp cho khoảng thời gian mà chúng ta đã bỏ lỡ chăng?''
Yuuka bất thình lình đưa ra câu trả lời, theo sau là một khoảng lặng đầy tội lỗi, và Akane tự thấy mắt mình cay xè.
Cả hai cứ vậy gặm đùi gà trong im lặng. Rồi thì mi mắt Akane ngày một nặng trĩu, và điều tiếp theo cô biết là mọi thứ lại một lần nữa chìm vào bóng đêm tăm tối.
--
Akane đứng trong một con hẻm nhỏ, trước mặt là bóng lưng người bạn thân đang ngồi xổm.
''Akanen, lại đây xem nè.'' Yuuka ngoắc tay, và khi đến đủ gần, Akane mới thấy một chú mèo nhỏ đang rúc đầu vào phần khuỷu tay gấp lại của Yuuka.
Bàn chân trước của nó nát bấy, không rõ là vì lí do gì. Akane không phải bác sĩ thú y, nhưng cô khá chắc cái chân đó sẽ không thể giữ lại.
''Ca này khó cứu rồi...'' Akane tặc lưỡi. Mèo nhỏ chỉ có thể yếu ớt kêu meo meo như đáp lời. ''Tội nghiệp, không biết nó sẽ sống kiểu gì khi chỉ còn 3 chân đây.''
Yuuka ôm chú mèo đứng bật dậy. ''Ta vẫn nên mang nó đến bác sĩ chứ.''
Yuuka vừa dứt lời, ruột gan Akane đã lộn tùng phèo, đất trời chao đảo.
Lần mở mắt tiếp theo, cô thấy mình ngồi trong phòng khám thú y, bên cạnh là Yuuka đang sốt ruột nhịp chân trong lúc chờ tin của mèo nhỏ.
Vừa lúc ấy, bác sĩ bước ra, trên tay là chú mèo mà họ đang mong ngóng. Đúng như những gì Akane nghĩ, cái chân hỏng đã bị cắt cụt hoàn toàn.
Không nói không rằng, bác sĩ đặt chú mèo lên đôi bàn tay đang chờ đợi của Yuuka rồi ngoảnh mặt bỏ đi.
Một lần nữa, thế giới xung quanh Akane hóa thành một bảng vẽ lem nhem với các mảng màu trộn lẫn. Họ trở lại căn nhà với băng ghế sofa màu xanh. Akane quỳ trước Yuuka.
Mèo nhỏ thích thú nhảy quanh, cố vờn lấy món đồ chơi mà Yuuka đang không ngừng giật dây để đung đưa trước mặt nó mà chẳng hề đoái hoài đến cái chân cụt lủn.
''Kì diệu quá đúng không?'' Yuuka khúc khích khi chú mèo phóng lên và thành công vồ lấy món đồ chơi. ''Nó vừa mất đi một phần quan trọng của bản thân, vậy mà cuối cùng vẫn thích nghi được và tiếp tục sống.''
Có ẩn ý đằng sau những lời đó. Akane ra sức suy nghĩ để tìm một phản ứng thích hợp, nhưng miệng lưỡi cô lại nặng trĩu và cổ họng thì thắt lại.
Cảm nhận được bầu không khí trong căn phòng vừa thay đổi, Akane hít mạnh một hơi. Thời gian như chững lại. Chú mèo với tư thế nhảy lên khựng người giữa không trung, chỉ có một chân trước vươn cao, nhắm đến trái bóng bông xù được buộc vào thanh gỗ mà Yuuka đang cầm.
Ánh nhìn của Akane từ chú mèo đứng yên chuyển sang đôi mắt tối sầm của người bạn đang nở nụ cười buồn với cô.
''Buông bỏ thật sự rất đau đớn, nhưng đôi khi níu giữ sẽ lại càng khiến em tổn thương hơn đó.''
Từng từ, từng chữ ngân vang như hồi chuông gióng lên trong đầu Akane, và cô cảm nhận được một thứ cảm xúc đau buồn mới mẻ nở rộ bên trong mình, bám lấy các mạch máu và tàn nhẫn găm sâu vào trái tim.
''Chờ đã Yuuka—Em...!''
Quầng sáng mờ bao quanh Yuuka ngày một chói lòa và tỏa sức nóng khủng khiếp. Akane hét lên, cố vươn tay ra trước. Khoảnh khắc cô chạm được vào người Yuuka, thế giới xung quanh họ lập tức vỡ tan tành.
--
Lần thứ bao nhiêu mở mắt, Akane không đếm được nữa.
Cô đã quay trở lại chiếc xe bus tối tăm và ngột ngạt. Nhưng khác với lần trước, nó không di chuyển.
Và Yuuka đã biến mất.
Ngay khi lấy lại được nhận thức, Akane lập tức hướng mắt về cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Cô thấy cái hồ nước quen thuộc đón chào mình như một người bạn cũ từ ký ức xa xôi nào đó, và thế là đôi chân trong vô thức đưa Akane bước xuống xe.
Nhưng người bạn thân của cô thì vẫn chẳng thấy đâu.
Ý nghĩ rằng đây thật sự đã là điểm dừng chân cuối cùng khiến Akane giật mình sợ hãi, bắt đầu cảm nhận được sự hoảng loạn mò mẫm ôm lấy cơ thể, nhưng một giọng nói quen thuộc đã kịp thời cất lên.
''Akanen.''
Kia rồi. Người bạn thân đáng trân quý của cô đang trông xuống từ nóc xe bus. Akane thở ra một hơi nhẹ nhõm và nhanh chóng leo lên chỗ có Yuuka đang chờ.
Họ nằm cạnh bên nhau, vai kề vai bên dưới bầu trời đầy sao.
Kết thúc đã gần lắm rồi, Akane cảm nhận được. Cô chán ghét nó, đồng thời cũng sẵn lòng đón nhận nó một cách vô tư lự.
Nhưng vẫn còn những lời chưa được nói ra, và có lẽ việc bị dồn đến trước ngưỡng cửa của ranh giới sống và chết thật sự buộc con người ta phải nhìn nhận lại những điều mà trước đó đã chẳng có dũng khí đối mặt.
Dốc hết tâm tư để không phải nuối tiếc trước khi hoàn toàn buông bỏ tất cả. Một cơ hội cuối cùng.
''Yuuka... Em—'' Lại nghẹn ứ, ''Em chưa từng có ý định làm tổn thương chị, và em xin lỗi vì đã vô tình để chị chịu thiệt suốt thời gian qua.''
Bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, và Yuuka chầm chậm quay đầu sang. ''Chị tha lỗi cho em.''
''Em... em đã luôn yêu chị, Yuuka, nhưng em đã chối bỏ nó suốt một thời gian dài. Em là một kẻ hèn nhát. Em đã chạy trốn và khiến chị tổn thương, quá nhiều. Em thật sự, thật sự xin—''
Môi mềm ngăn lại những lời dang dở, và phải mất của Akane hết vài giây để ghi nhận những gì đang xảy ra. Nhưng chẳng mấy chốc, cô đã nhắm mắt và trân trọng nụ hôn đầu tiên mà cũng có thể là cuối cùng của họ.
Akane cảm giác như mình đã mơ giấc mơ này cả triệu lần trước đó. Nụ hôn ngọt ngào và ân cần, không vội vã hay thúc ép, hệt như chính Yuuka.
Chẳng biết từ bao giờ mà nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên gò má, mặn ướt môi hôn của họ. Nhưng kể cả là thế, vị ngọt từ Yuuka vẫn chẳng hề bị lấn át.
Với hơi thở run rẩy, Yuuka rời môi hôn, mắt long lanh với những giọt nước chực trào. Akane rùng mình khi đầu ngón tay lạnh buốt của người nọ nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt cô.
''Chị biết, và chị cũng yêu em.'' Nàng thì thầm. ''Nhưng em phải để chị đi thôi.''
Nói rồi, nàng chậm rãi chống tay ngồi lên, đứng dậy và bước đến rìa của chiếc bus. Yuuka quay người, đưa lưng về phía hồ nước lạnh lẽo, ánh mắt đau đáu nhìn Akane.
Akane muốn lao đến bên người thương, nhưng mọi hành động đều bị trì lại bởi một lực kéo vô hình, cứ như đang cố vùng vẫy dưới nước vậy.
''Yuuka, không—Đừng mà! Đừng bỏ em! Chờ một chút—''
Yuuka mỉm cười. Lại là một nụ cười buồn. ''Em sẽ vượt qua được, Akane.''
Với lời thì thầm sau cuối đó, nàng lùi một bước, và rơi.
Tiếng kêu thảm thiết từ Akane khi cô phóng đến, nhảy tùm xuống làn nước lạnh giá theo người con gái cô yêu.
Tay chân kịch liệt quơ quào, Akane tuyệt vọng tìm kiếm bóng hình Yuuka, nhưng xung quanh chỉ đặc một màu đen tăm tối. Cái lạnh của nước kéo trì Akane xuống, và cô lại gân cổ gọi tên người bạn đã mất của mình. Tiếng kêu rát bỏng đầy bức bối.
Áp lực nước dần nhấn chìm Akane mặc nỗ lực chống trả, chưa sẵn sàng buông bỏ mọi thứ. Cô lại càng ra sức vẫy vùng, nhưng cơ thể dường như đã đạt đến giới hạn rồi.
Thời gian của Akane đã hết.
Nhưng khoan—
Những tưởng đang chìm dần, nhưng Akane lại lờ mờ thấy được ánh sáng từ bên trên mặt nước. Cổ tay được ai đó nắm lấy, chầm chậm kéo lên.
Đến lúc này thì mắt Akane đã bị vô số đốm đen che lấp quá nửa, nhưng đâu đó giữa ranh giới mơ hồ giữa tỉnh và mê ấy, cô đã thấy được gương mặt tươi cười của Yuuka.
''Hãy sống.'' Nàng mấp máy.
Và Akane không còn biết gì nữa.
--
Akane liên tục chớp mắt, bầu trời đêm dần hiện rõ. Cô thấy sao sáng lấp lánh. Cô cảm nhận được cỏ dại tua tủa và ẩm ướt đâm vào lưng mình. Cô thấy lạnh, cả người run bần bật. Nhưng cô còn sống.
Một gương mặt lo lắng từ đâu chồm vào trong tầm mắt, ''Akanen! Nghe tớ nói gì không?? Mọi người, Akanen tỉnh rồi!''
''Chị bị ngốc hả Moriya—Làm cả bọn lo chết đi được!''
''Kiếm thêm khăn mang lại đây mau lên! Gọi cứu thương chưa??''
Một loạt sự kiện mơ hồ vùn vụt trôi qua. Rất nhiều những tiếng thở phào và bàn tay ấm áp kéo cô trở lại với vùng đất của người sống.
Akane được đưa lên băng ca và đẩy vào trong xe cấp cứu, mặt nạ thở oxy được đeo vào, và cô thấy Fuyuka leo lên xe với tư cách người giám hộ, hai tay lập tức tìm đến nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Akane.
''Đừng có hòng mà rời bỏ tụi này.'' Fuyuka mắt ngấn nước, nửa thì thầm, nửa như muốn hét lên.
Và tất cả những gì Akane có thể làm là siết lấy bàn tay run rẩy của cô bạn nhằm trấn an rằng không, cô sẽ không nghĩ đến việc rời bỏ họ nữa đâu.
Sau cùng thì, đó là điều mà Yuuka đã bắt cô khắc cốt ghi tâm mà.
--
Đã 3 ngày trôi qua kể từ vụ tai nạn. Ai cũng bảo Akane rất may mắn vì được bạn bè phát hiện kịp thời sau khi cô đột nhiên biến mất khỏi buổi tụ tập.
Họ kể là cả bọn đã lo lắng chạy đi tìm cô ở khắp nơi, để rồi bắt gặp cô trèo lên tháp nước của hồ thủy điện trong tình trạng say khướt, và một phút yếu đuối, mất tỉnh táo ấy đã khiến cô trượt chân, rơi xuống hồ.
Akane biết đó không hẳn là tai nạn. Một phần trong cô đã thật sự muốn kết liễu cuộc đời của mình vào đêm hôm đó.
Giờ ngẫm lại thì cô chỉ thấy xấu hổ vì đã mang cái suy nghĩ ngu ngốc ấy.
Nói Akane điên cũng được, nhưng cô nhớ rõ từng chi tiết về khoảng thời gian đã có với Yuuka ở thế giới kỳ ảo như mơ kia. Nhưng Akane chẳng kể lể với ai, mà chỉ giữ lại câu chuyện ấy cho riêng mình. Bất kể là mơ hay thực, đó vẫn là ký ức đáng giá cuối cùng mà cô có của người thương.
Akane tin là Yuuka, ở đâu đó giữa ranh giới giữa sống và chết ấy, đã cho cô một cơ hội thứ hai trong đời. Akane có điên mới đi phí phạm nó.
Trong một khoảnh khắc tối tăm, Akane đã đẩy những người quan trọng của cuộc đời mình ra xa, những người luôn sẵn lòng giúp đỡ, lôi kéo cô ra khỏi hố sâu tuyệt vọng, và đó là sai lầm to lớn mà cô hối hận cực kỳ.
Kể cả có cảm giác như không được ai thấu hiểu,
đôi khi, bạn vẫn cần giữ mọi người ở gần bên mình.
Đôi khi, cần cho họ cơ hội chạm vào trái tim của bạn, chạm vào những nỗi niềm sâu xa nhất, để chính bạn không chìm trong dòng chảy để rồi quên mất bản thân.
Một lời nhắc nhở về sự quý giá của cuộc sống chính là những gì Akane cần, và cô đã nhận được sự cảnh tỉnh không thể nào rõ ràng và ấm áp hơn.
Cảm ơn, vì đã chờ đợi và cho em cơ hội để được nói chuyện với chị một lần cuối cùng.
Em yêu chị, Sugai Yuuka.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com