Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

花香月阴.

ngay khi vừa mở mắt ra, moon hyeonjun đã nhận thấy có điều gì đó không ổn.

chiếc giường mà anh nằm trở nên kỳ lạ hơn so với thường ngày. ngay cả trần nhà cũng không còn là màu trắng đơn giản của ký túc xá nữa, một màu hồng bao trùm khiến moon hyeonjun không khỏi nghĩ tới mấy cảnh đỏ mặt. anh lắc đầu, không ngừng chửi rủa.

"địt mẹ, cái gì vậy!?"

anh đang nằm trên một chiếc giường đôi, không hề giống với kích thước của phòng ngủ ký túc xá. người đi rừng ngồi dậy, nhìn thoáng qua xung quanh, không chỉ có rèm giường phủ xuống, mà cả ga trải giường và gối dưới người anh cũng không ngoại lệ, đều là màu hồng đằm thắm. bức tường phía trước được trang trí bằng những quả bóng bay hình trái tim. dù nhìn thế nào thì đó cũng là khung cảnh chỉ có thể xuất hiện ở khách sạn tình yêu.

những cảnh tượng mà anh chỉ thấy trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh đột nhiên sống động trước mắt, có lẽ anh là người tham gia chính trong ảo ảnh phi lý này, toàn thân moon hyeonjun bỗng nổi da gà. người đi rừng trẻ tuổi chửi thề lần nữa rồi quay người, sốt ruột nhéo mặt của người bên còn đang ngủ say.

"đừng ngủ nữa choi wooje! dậy nhanh đi, xảy ra chuyện lớn rồi!"

để khiến choi wooje mau chóng tỉnh dậy, moon hyeonjun lại càng dùng thêm sức mà bấu lấy đối phương. nhưng còn chưa kịp tấn công thì người đi đường trên đã nắm lấy cổ tay anh, nó bất mãn.

"đau đó, hyeonjun hyung, sao anh cứ bạo lực như vậy thế..."

choi wooje xoa xoa đôi má đau nhức, đồng thời lại phản ứng hệt như moon hyeonjun vừa rồi, nó cuối cùng cũng ý thức được mình đang ở tình huống nào

"đây là đâu?"

"anh cũng muốn hỏi đây, là thằng chó rảnh l*n nào đưa chúng ta tới nơi quái quỷ này? dù là đùa giỡn thì cũng quá đáng thật đấy"

"không ổn rồi anh ơi, cách bố trí này... em thấy có điềm"

như để xác nhận lời nói của choi wooje, ngay khi người đường trên dứt câu, những quả bóng bay được gắn trên tường phát ra tiếng nổ và bay tứ tung khiến cả hai giật thót. moon hyeonjun theo phản xạ mà co rúm lại khi nghe thấy tiếng nổ vừa rồi. anh hít một hơi nhỏ, ngơ ngác đọc dòng chữ trên tường lộ ra dưới quả bóng vỡ

"chào mừng đến với phòng 'không thể ra ngoài nếu không chịch', chúc một ngày tốt lành...cái gì đây???"

moon hyeonjun dường như không hiểu được chữ viết trên tường dù nó được ghi bằng tiếng mẹ đẻ của anh. trong chốc lát, cảm giác ngứa ngáy đến thắt lưng bỗng dần trở nên rõ ràng hơn.

"quần què gì vậy? không muốn đâu" anh còn chưa kịp nói gì mà choi wooje ở một bên đã phản kháng trước. toplane số một thế giới bĩu môi, thể hiện thái độ với yêu cầu của căn phòng.

"rõ ràng là lỗi của các người khi đưa chúng tôi vào mà không có sự cho phép. muốn ra ngoài thì tại sao lại phải chịch nhau? khó chịu vãi, tôi không muốn làm"

"đợi...đợi chút, choi wooje, mày không thích làm chuyện đó à?"

"ý em không phải vậy, lúc khác thì không sao nhưng bây giờ em thực sự đang rất mệt" đối mặt với câu hỏi của moon hyeonjun, choi wooje bày ra vẻ phiền muộn, "đêm qua còn vừa mới làm, tại sao phải làm lại chỉ để ra khỏi phòng? miễn có kết quả của việc chịch là được phải không?

moon hyeonjun bị lời nói thẳng thắn của em trai mình mà sặc nước bọt, anh ho thêm vài tiếng nữa rồi cố che giấu sự xấu hổ của mình, sau đó lại bắt đầu bác bỏ lời phàn nàn của đối phương.

"không, người đau là anh mới đúng, mày kêu cái gì? mày nghĩ anh đau lưng là vì ai?"

"nhưng anh thích lắm mà..." hyeonjun không hiểu nổi sao bản thân lại tranh cãi việc này với choi wooje, moon oner nắm chặt bàn tay, "anh mày không như thế!!"

"ừ thì hyeonjun hyung mạnh mẽ mà, để giúp anh có thể thoải mái thì mỗi lần làm em đều phải mất rất nhiều công sức, đương nhiên sẽ cảm thấy mệt rồi"

moon hyeonjun cố gắng giữ mình để không đánh thằng nhóc trước mặt một trận. anh nắm chặt nắm tay rồi nhanh chóng thả lỏng, thở dài một hơi rồi quay người xuống giường, chuẩn bị thử phá cửa.

"căn phòng mà bạn không thể ra ngoài nếu không chịch", mặc dù trước đây hyeonjun đã nghe qua khi trò chuyện với bạn bè nhưng suy cho cùng thì đây là thời đại công nghệ, anh sẽ không chấp nhận điều này mà không phản kháng. thay vì nghĩ thật xui xẻo khi chuyện này xảy ra với mình thì moon hyeonjun thà tin rằng có ai đó ghét mình hoặc choi wooje nên đã cố tình chơi khăm để gây rắc rối cho họ. người đi rừng bước tới cửa rồi hít một hơi thật sâu, anh nắm lấy tay nắm cửa, định dùng vũ lực để mở ra lối thoát duy nhất.

...

choi wooje đang ngồi trên giường, vừa phải miễn cưỡng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ nên còn đang trong trạng thái lười biếng, nó nhìn người đi rừng của mình vật lộn với cánh cửa của mà không có kết quả. anh thất vọng ngồi trở lại giường sau đó cúi đầu, rơi vào trạng thái im lặng. wooje vốn muốn an ủi anh mình bằng cách nói rằng đây là một hiện tượng bình thường, nhưng sẽ tốt hơn nếu nó nói việc moon hyeonjun dùng thêm vũ lực để phá cánh cửa sẽ xảy ra việc khủng khiếp nào đó. choi wooje vừa mới đưa tay vỗ vai đối phương thì anh lại hít sâu một hơi, như đã hạ quyết tâm mà nói với nó.

"làm đi"

"hả?"

"làm chuyện đó đi" moon hyeonjun gãi đầu lặp lại, "nếu không thể trốn khỏi đây thì chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của cái phòng chó chết này thôi"

nhìn vẻ ngơ ngác của choi wooje khi nghe lời nói vừa rồi, moon hyeonjun lại sốt ruột tiếp câu, "mau lên, choi wooje, nếu mày không làm được thì anh sẽ làm. mày có thể về phòng đi ngủ sau khi thoát khỏi đây"

không như anh nghĩ, choi wooje chẳng hề bị chuyện này kích động, ngược lại, người đường trên vỗ nhẹ lên ga trải giường, "nếu em muốn ngủ thì đây không phải là nơi hoàn hảo sao?"

"không đm, sao mà ngủ được trong cái tình thế đáng xấu hổ như vậy được hả? nghĩ đến chuyện bị người khác theo dõi thì tắt nứng mẹ rồi!"

"em nghĩ như vậy, sao anh lại không nghĩ đến những chuyện khác..." choi wooje nhỏ giọng lẩm bẩm rồi lại chuyển chủ đề, "em thì không có vấn đề gì, nhưng không phải là hyeonjun hyung vừa nói đau lưng à?"

"..."

"choi wooje, mày còn nói nữa là ăn đấm đấy  nhé"

nghe anh đe dọa, choi wooje chớp chớp mắt, quyết định không chọc tức người đi rừng đang nóng máu. nó nghiêng đầu, ngoan ngoãn chấp nhận đề nghị với moon hyeonjun, "hyeonjun hyung, bọn mình thử tư thế cưỡi ngựa đi"

"hả...? mày làm gì vậy...?"

"dù sao thì cũng mới làm tối qua, sức em còn chưa hồi được, eo của hyeonjun hyung cũng khó chịu mà. nếu anh tự mình nhún thì chẳng phải sẽ điều chỉnh được lực hơn sao? anh cũng có thể hoàn thành việc này nhanh chóng như anh muốn"

moon hyeonjun vẫn còn nghi ngờ nhưng lại dần bị nó thao túng tâm lý. anh do dự một chút, sau đó làm ra vẻ mặt đe doạ, nghiêm túc nói với choi wooje, "vậy giờ mày nằm yên đó, cấm nhúc nhích"

sau khi choi wooje ngoan ngoãn gật đầu, moon hyeonjun mới thở phào nhẹ nhõm. anh mở ngăn kéo bàn đầu giường, như dự đoán, bên trong là lọ keo bôi trơn chưa mở. nhìn được bao bì quen thuộc trên bìa, động tác của người đi rừng trở nên lúng túng hơn rất nhiều, anh hít một hơi thật sâu trước khi lấy lại bình tĩnh, mở nắp lọ để mở rộng phía dưới mình.

bởi cả hai vừa làm cách đây không lâu nên dù anh không thể thả lỏng trong không gian xa lạ này thì điểm sau vẫn dễ dàng tiếp nhận tiến vào. đây là quá trình mà anh đã từng làm rất nhiều với wooje nhưng khi khi nhìn lại tình huống hiện tại, người đi rừng muốn bỏ qua tất cả các bước trước mắt và kết thúc việc mở rộng. những ngón tay luôn mạnh mẽ giành chiến thắng trên bàn phím giờ đây lại nhẹ nhàng ra vào nơi lỗ nhỏ bằng chất lỏng bôi trơn, đồng thời tạo nên những âm thanh xấu hổ. khoái cảm và tủi nhục cùng trào lên trong anh khi cái miệng nhỏ ấy đã nuốt được ba ngón tay. người đi rừng ngưng nới lỏng, một tay cầm lấy dương vật của choi wooje, đặt dưới lỗ huyệt mình rồi từ từ ngồi xuống.

"ưm..." anh mới đi được nửa đường thì hối hận, do tư thế kỳ lạ này mà dương vật của wooje có thể tiến vào sâu hơn anh tưởng tượng rất nhiều. hơn nữa, vừa rồi cũng vì cuống nên anh đã không mở rộng đúng cách khiến miệng nhỏ không thể tiếp nhận được vật lạ ngay lập tức. moon hyeonjun đang trong tình huống khó xử, nhưng choi wooje lại không biết có nên hỏi xem anh có ổn hay không.

"anh ơi, nếu không được thì em sẽ làm"

moon hyeonjun khẽ rùng mình, người đi rừng bỏ qua lời đề nghị của choi wooje mà cố lấy hết can đảm, nuốt cả vật lớn trong khó chịu.

mặc dù bọn họ chưa từng thử qua tư thế này, nhưng dù sao cũng là những đứa trẻ lớn lên trong thời đại thông tin. so với choi wooje kém anh hai tuổi, moon hyeonjun sẽ có nhiều kiến thức và kinh nghiệm hơn trong lĩnh vực này. sau khi quen với cảm giác bị vật lạ lấp đầy, anh ngập ngừng nâng hông, khó khăn nhún lên xuống.

đối với moon hyeonjun mà nói thì cái việc chủ động này không những không dễ dàng như anh tưởng tượng mà còn khó khăn gấp đôi bình thường. trước đây khi choi wooje lần đầu tiên tiến vào, anh còn có sức cùng đối phương giằng co mà không ảnh hưởng gì đến kết quả. thế nhưng bây giờ dưới sự hạn chế của tư thế hiện tại thì có thể nói là không có đường lui. nhờ trọng lực mà dương vật của choi wooje có thể dễ dàng ấn vào điểm nhạy cảm của anh và đâm vào sâu trong hơn, sau vài lần, cơn đau nhức ở thắt lưng chưa khỏi lại càng thêm đau.

cái này không phải là quá đáng lắm rồi à...? moon hyeonjun choáng váng nghĩ. khi nãy tỉnh dậy trong phòng, cơn đau ở thắt lưng sau cuộc vật lộn với choi wooje còn chưa hết, anh còn phải mất một thời gian mới quen được với mỗi lần đau nhức này. sự thật đó càng khiến người đi rừng cảm thấy xấu hổ hơn. may thay rằng lịch trình dày đặc đã hạn chế những đêm họ lên giường cùng nhau, choi wooje dường như cũng không mấy để tâm đến chuyện đó. vào những ngày hiếm hoi họ được nghỉ ngơi, đồ ăn có lẽ còn quan trọng hơn cả tình dục. điều này đương nhiên là chuyện tốt đối với moon hyeonjun, mặc dù anh cố gắng không nói gì nhưng cơ thể này lại rất nhạy cảm. nếu như choi wooje nhất quyết đòi làm thì anh cũng chỉ có thể chịu đựng.

lúc này, anh chỉ có thể duy trì động tác một cách khó khăn. do giờ sinh học của tuyển thủ chuyên nghiệp gần như trái ngược với những người bình thường nên moon hyeonjun đang rất mệt mỏi và buồn ngủ. anh vẫn không thể chịu nổi việc bị tinh dịch của choi wooje dính từ trong ra ngoài cơ thể mình. tuy không rõ là bị kéo vào căn phòng này từ khi nào nhưng anh ngủ cũng không quá thoải mái, thậm chí còn dậy sớm vì chiếc gối dưới đầu không hề quen thuộc. và rồi anh phát hiện mình bị mắc kẹt ở đây, còn phải làm theo cái yêu cầu quỷ quái này.

mỗi lần nuốt lấy dương vật của choi wooje, khoái cảm lại chạy dọc theo xương cụt lên đến não bộ, buộc anh phải dừng lại một lát để tập trung lại tầm nhìn. tư thế này khiến sức lực của moon hyeonjun hao mòn không ít. may thay rằng choi wooje sau khi bị anh mắng thì chỉ nằm yên mà không làm gì khác, điều này cũng giúp anh có thể duy trì nhịp điệu của chính mình.

nhưng cái màu hồng bao trùm không gian xung quanh không ngừng nhắc nhở anh rằng bản thân đang kẹt trong tình huống nào. người đi rừng hít một hơi, ngày càng tăng tốc độ vì muốn kết thúc mọi thứ càng sớm càng tốt. nhưng vật lớn bên trong lại vô tình ấn mạnh vào điểm nhạy cảm, dường như có một dòng điện mãnh liệt xuyên qua người khiến anh mất thăng bằng mà ngã vào choi wooje. dương vật nó vốn đã chôn sâu trong cơ thể anh, nhờ có cú ngã mà đã tiến vào sâu hơn, trực tiếp phá vỡ sự tỉnh táo duy nhất của moon hyeonjun.

"a...ha..."

không thể nữa...mình sẽ không bao giờ thử lại cái tư thế này nữa...

moon hyeonjun không ngừng thở dốc, mấy lần cố gắng tập trung ánh mắt vào tay nắm cửa. dù cơ thể vẫn chưa hồi phục sau cơn cực khoái nhưng người đi rừng vẫn không thể kìm được tiếng hét của mình.

"không phải chứ... tại sao!!??"

việc làm tình đã hoàn thành nhưng cánh cửa vẫn đóng giống như trước đó. mặc dù không còn sức để đi tới xác nhận, ổ khóa vẫn y hệt ban nãy. anh biết mà, dù có làm  cũng vô ích. tuy nhiên trước khi moon hyeonjun nổi điên và bất mãn vì cảm thấy bị lừa thì anh đã bị phân tâm bởi choi wooje

"ha...woo...wooje?"

choi wooje đã ngồi dậy trước khi moon hyeonjun chịu chuyển sự chú ý từ cánh cửa trở về phía mình, nó không cho anh cơ hội nói gì nữa mà túm lấy gáy, kéo anh vào một đợt hôn sâu.

moon hyeonjun còn chưa kịp phản ứng, ngoan ngoãn để choi wooje cạy mở miệng mình, anh đáp lại nụ hôn của nó mặc dù vẫn chưa hiểu rõ sự tình. cơ thể vừa đạt cực khoái đã nhạy cảm hơn bình thường, đầu lưỡi của choi wooje lại đang làm loạn bên trong, lấy đi sự tỉnh táo còn sót lại của anh.

moon hyeonjun không ngờ choi wooje lại đột ngột tấn công vào lúc này, anh bị đối phương ôm chặt, trong lòng đang rất hỗn loạn vì khoái cảm, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được dương vật của choi wooje đang căng cứng lên dưới lỗ hậu mình. mặc dù wooje đã buông anh và trả lại không khí cho hyeonjun nhưng anh vẫn không thể hô hấp một cách bình thường. như hiểu được sự nghi ngờ của anh, người đường trên sinh năm 2004 mỉm cười, "hyeonjun hyung, em đã nói là anh nên chợp mắt nghỉ ngơi một chút rồi mà"

đối mặt với linh cảm không tốt đang dâng cao của moon hyeonjun, choi wooje lại đổ thêm dầu vào lửa, "dù sao thì 'căn phòng không thể ra ngoài nếu không chịch' này cũng chưa từng nói rằng chỉ cần hyeonjun hyung lên đỉnh một lần là sẽ kết thúc"

vẫn là khuôn mặt quen thuộc của thằng nhóc đường trên nhà anh nhưng moon hyeonjun lại cảm thấy rất xa lạ. căng thẳng nuốt nước bọt, lần đầu tiên anh không thể che giấu vẻ hoảng sợ trong giọng điệu, "....ta phải làm đến bao nhiêu lần nữa...?"

"em không biết?" choi wooje nhún vai, có lẽ nó không biết rằng lời nói của mình đáng sợ đến mức nào, "nhưng trông hyeonjun hyung  mệt mỏi quá, để em vất vả một chút nhé?"

"hơ...đợi đã, chờ đã...wooje...ah...ahha...!!"

choi wooje dứt lời, bắt đầu đâm thẳng vào trong khi giữ nguyên tư thế ấy. mặc dù có chút đứt quãng nhưng choi wooje vẫn nghe rõ lời phản bác của đối phương, nó lại kiên nhẫn giải thích, "hyeonjun hyung nói muốn nhanh chóng thoát khỏi đây rồi về ngủ, em chỉ là muốn giúp anh thôi mà"

"...aha...mày...giúp...ưm...!!" muốn chửi lại vài câu như thường lệ nhưng moon hyeonjun nhanh chóng từ bỏ vì mỗi khi vừa mở miệng, mọi tiếng rên rỉ xấu hổ sẽ không thể kiểm soát mà phát ra.

không như vừa rồi, choi wooje đã quen thuộc hơn rất nhiều với điểm nhạy cảm của anh. người đi đường trên không ngừng đâm thật mạnh vào điểm yếu đó. sau vài lần, vòng eo của moon hyeonjun đã hoàn toàn mềm ra khiến anh chỉ có thể ôm lấy vai wooje, để nó nắm chặt lấy thắt lưng và nhấn chìm anh từng chút một với khoái cảm sâu thẳm ấy.

khi điểm nhạy cảm nhất trong cơ thể lại bị nghiền nát một lần nữa, moon hyeonjun không khỏi rên rỉ một tiếng, choi wooje dường như đã nhận được tín hiệu nào đó, tốc độ bên dưới đột nhiên tăng nhanh. ngay lúc anh đạt đến cao trào, moon hyeonjun ngẩng đầu lên tạo thành một vòng cung nhỏ, choi wooje nghiêng người về phía trước cắn vào quả táo adam trước mắt rồi vô thức hôn anh như một lời trấn an. bàn tay đồng thời ấn xuống thắt lưng anh và bắn toàn bộ tinh dịch vào bụng đối phương.

cũng như lần trước, người đi đường trên vẫn ân cần nhường chỗ cho người đi rừng không gian thở, choi wooje để người anh đang cạn kiệt năng lượng dựa vào vai mình. nó suy nghĩ một lúc, đưa tay lên xoa thắt lưng của hyeonjun, cố gắng giúp anh thoải mái một chút.

cảm giác được sự đau nhức đã giảm đi một chút, moon hyeonjun cố dùng chút sức để nhìn lại tình huống trước mắt.

"khóa..."

choi wooje không trả lời câu hỏi mà tiếp tục xoa thắt lưng anh, dịu dàng thăm dò tình trạng thể chất đối phương, "hyeonjun hyung, anh ổn chứ?"

"không ổn"

sao mà ổn được khi anh vừa cùng nó làm đến hai hiệp. moon hyeonjun không còn chút sức lực nào, thậm chí giọng nói của anh cũng trầm xuống rất nhiều, "eo anh đau... chịu hết nổi rồi..."

"được rồi, chúng ta nên làm gì bây giờ? hay là nhét một cái gối bên dưới đi nhỉ?"

anh choáng váng đến mức chỉ có thể nghe choi wooje hỏi và trả lời những câu hỏi của chính mình. đầu óc còn chưa kịp cảm nhận được nguy hiểm thì đã bị nó đẩy lên giường, đặt dưới lưng anh một chiếc gối mềm mại.

"ráng chịu thêm chút nữa đi, hyeonjun hyung" đây là lời cuối cùng mà moon hyeonjun nghe được khi anh còn có thể suy nghĩ bình thường.

anh hối hận vì quyết định làm theo yêu cầu của căn phòng này rồi. nếu biết 'cưỡi ngựa' mệt mỏi đến vậy, moon hyeonjun sẽ không bao giờ đồng ý lời đề nghị của choi wooje. dù cho hiện tại, wooje đã chu đáo nhét gối dưới thắt lưng anh nhưng so với cảm giác sướng và đau khi bị nó đâm thì sự dịu dàng này chỉ là bề ngoài mà thôi.

ngược lại với anh, choi wooje lúc này có vẻ thoải mái hơn rất nhiều, nó nghiêng người gọi tên moon hyeonjun, nhờ anh nhấc chân lên một chút để nó có thể đâm vào dễ dàng hơn. mỗi lần bị đẩy vào sâu, moon hyeonjun không khỏi ngẩng đầu lên, miệng dưới bị đâm đồng thời cũng co rút mạnh khiến choi wooje hài lòng thở hắt ra. nó lại gặm nhấm yết hầu anh, nhẹ nhàng cắn miếng sụn nhỏ rồi đưa tay mân mê trên bộ ngực đã được chăm sóc kỹ lưỡng, kích thích cơ thể vốn đã rất nhạy cảm của người đi rừng.

trải qua hai lần lên đỉnh, moon hyeonjun đã không còn sức lực đẩy nó ra, khoé mi của anh rưng rưng nước mắt, liên tục gọi tên người đi đường trên của mình. rõ là không thể chịu được nữa nhưng miệng nhỏ dưới kia vẫn ngoan ngoãn nuốt lấy dương vật của wooje đã khiến anh vô cùng xấu hổ.

tuy rằng hiện tại có thể không làm được nhưng chỉ cần choi wooje muốn, dù cho nó nói muốn đụ hyeonjun hyung đến ngất đi thì anh ấy cũng không thể từ chối sao? choi wooje nhìn anh mình đã hoàn toàn bị nó điều khiển, trong đầu lại nảy ra một ý tưởng táo bạo.

nhưng như vậy liệu có quá đáng không? dù sao cũng là hyeonjun hyung, hyeonjun hyung nhất định sẽ chịu đựng được, hyeonjun hyung chắc chắn sẽ tha thứ cho nó. tiếng rên rỉ và lời cầu xin của anh chỉ tiếp thêm động lực cho ý định xấu xa và sự hứng tình của nó, choi wooje dừng lại một chút sau đó lại bắt đầu đụ anh một cách mạnh bạo. khác với những nữ diễn viên mà nó từng thấy trong video av, moon hyeonjun chỉ thở hổn hển nhẹ nhàng khi bị đụ, và dù có bị đâm thật mạnh thì anh ấy cũng chỉ nhắm chặt mắt và khẽ gọi tên nó.

giọng của moon hyeonjun vốn đã trầm, giờ đây lại càng trầm hơn, có vẻ đó đã trở thành điểm cuốn hút của anh. ngay từ lần gặp đầu tiên, choi wooje đã cảm thấy giọng nói của moon hyeonjun rất đặc biệt. wooje yên lặng nghe anh vô thức gọi nó, sau khi rút toàn bộ dương vật ra, nó lại đẩy đến tận cùng trong anh. và như mong muốn, nó nghe được nhiều tiếng nức nở đứt quãng hơn từ người đi rừng.

để nhìn thấy hyeonjun hyung như vậy thật sự không dễ dàng, choi wooje tiếc nuối nghĩ. không biết có phải vì tính cách nhút nhát của anh hay không, mỗi lần moon hyeonjun làm tình đều không học được cách hợp tác ngay từ đầu, luôn phải bị đụ cho đến khi sắp đạt tới đỉnh điểm thì mới ngoan ngoãn nằm yên. cũng do thể lực bền bỉ mà động tác chật vật của người đi rừng không hề nhẹ nhàng, choi wooje mỗi lần đều phải tốn rất nhiều công sức mới có thể hoàn toàn khống chế được anh.

cộng với việc moon hyeonjun luôn than đau lưng nên choi wooje vẫn không có nhiều hứng thú với chuyện chăn gối mặc dù kết quả cuối cùng quả thực là ngon không gì sánh bằng. ngày thường luôn có những cuộc thi đấu và tập luyện nên cả hai đều dồn sức chuẩn bị cho sự kiện tiếp theo, chỉ trong những mùa giải như thế này, nó mới có sức lực và cơ hội để ăn thịt moon hyeonjun.

nhưng hôm nay khác với mọi ngày, không biết là nhờ tư thế cưỡi ngựa hay gì, choi wooje không tốn quá nhiều sức để chủ động. mặc dù moon hyeonjun vẫn thích thể hiện mình như mọi khi nhưng cảm giác xấu hổ vì môi trường xa lạ đã khiến anh dè dặt trong suốt quá trình quan hệ. ngay từ khi moon hyeonjun tự mình di chuyển, choi wooje đã âm thầm tính toán thời điểm anh sẽ kiệt sức. việc cưỡi ngựa sẽ khiến dương vật tiến vào vị trí sâu hơn do tư thế, kết quả là nhục dục sẽ mãnh liệt hơn. dù sao thì hyeonjun hyung vốn là người rất nhạy cảm, anh sẽ không thể kiên trì được bao lâu.

đúng như choi wooje dự đoán, moon hyeonjun dường như muốn nhanh chóng kết thúc, anh còn chủ động giúp nó đẩy nhanh quá trình. choi wooje lại tăng thêm lực đâm vào thời điểm đối phương gần đạt tới đỉnh điểm. trong khi tận hưởng vẻ mặt bối rối của anh mình khi lên đỉnh, choi wooje vẫn không ngừng đẩy sâu thân dưới của mình vào trong moon hyeonjun.

sau khi đưa toàn bộ dương vật vào một lần nữa rồi rút ra, choi wooje không vội đẩy như trước nữa mà dừng lại, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt anh.

mặc dù biết rằng moon hyeonjun sẽ vô thức đi nghe theo choi wooje sau khi bị tình dục che mắt nhưng ngay cả là những lý do đã đề cập trước đó, hôm nay anh ấy cũng có chút quá vâng lời.

lúc wooje đẩy anh lên giường cũng rất dễ dàng, hyeonjun hyung ở trong khung cảnh xa lạ hẳn là sẽ khó chịu, nhưng anh lại rất hợp tác với người đường trên của mình.

choi wooje cảm thấy lúc này chắc chắn sẽ không bị anh từ chối, nó không chút do dự, tra hỏi những nghi ngờ của mình. moon hyeonjun vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau việc đột ngột dừng lại, nghe được câu hỏi từ người đi đường trên, anh không suy nghĩ quá nhiều mà nói ra tất cả những gì trong đầu mình.

"dù sao thì... chỉ vài lần nữa thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc..."

"..."

"ồ, hyeonjun hyung, anh luôn nói những lời nguy hiểm đó"

choi wooje lại cúi xuống hôn anh, lần này nó không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, cũng không buông hyeonjun ra, người lúc đầu đã cố gắng đẩy nó ra xa cho đến khi bị vắt kiệt chút không khí cuối cùng. moon hyeonjun thở gấp không ngừng và có chút mất tập trung. không cho anh thời gian để nghỉ ngơi, choi wooje nắm lấy thắt lưng anh và bắt đầu đụ người đi rừng của mình một lần nữa.

có nên nói cho hyeonjun hyung biết là vừa rồi bọn họ đã trở về thế giới thực không? vừa mới xuất tinh, choi wooje đột nhiên có cảm giác mơ màng, vốn tưởng rằng hôm nay mình đã cử động hơi quá sức, không ngờ cuối cùng cũng được thoát khỏi căn phòng xa lạ đó. chắc hẳn đối phương đã có được điều hắn muốn nên sẽ không còn quấy rầy nó và moon hyeonjun nữa.

nghĩ tới đây, ánh mắt choi wooje bỗng tối đi rất nhiều khi nghĩ đến còn có kẻ khác ngoài mình được nhìn thấy moon hyeonjun như vậy, người đường trên không khỏi cảm thấy bực tức. điều khiến nó càng không hài lòng chính là một phần hợp tác của moon hyeonjun cũng là vì căn phòng đó.

hyeonjun hyung không biết bây giờ anh trông hấp dẫn đến thế nào, hay là trong tiềm thức anh cũng đang khao khát được cho ăn no hơn? nghĩ vậy, động tác của choi wooje trở nên thô bạo hơn rất nhiều, tạo ra một đợt rung chuyển mới trong jungler của mình.

không đếm nổi đã bao nhiêu hiệp trôi qua, moon hyeonjun không còn chịu thêm nổi kích thích nào nữa, chỉ cần một chuyển động nhẹ cũng có thể đưa anh lên đỉnh, không gian bên dưới điên cuồng co rút khiến choi wooje gần như đầu hàng.

"yên tâm đi, hyeonjun hyung, đừng kẹp chặt em như vậy" nó vừa nói vừa tăng tốc độ đâm, mỗi một lần đều đẩy mạnh vào điểm nhạy cảm nhất của moon hyeonjun. nó ghé sát vào tai anh, cắn lấy thịt mềm và phả hơi vào trong, "anh ơi, thả lỏng đi, đừng kìm nén, hét thêm nữa đi". choi wooje điều chỉnh góc độ rồi lại tiếp tục tiến vào sâu, ép người đi rừng phát ra nhiều tiếng rên rỉ hơn trong cổ họng.

lúc anh sắp lên đỉnh một lần nữa, choi wooje cố ý dừng lại để moon hyeonjun gọi tên nó, đạt được kết quả như mong muốn thì liền bắn toàn bộ tinh dịch vào miệng huyệt ấm áp như những lần trước.

mặc cho moon hyeonjun sẽ mắng chửi nó một cách bất mãn vì "bị bôi kem" sau mỗi trận đấu, nhưng đôi khi anh cũng sẽ giơ tay lên để đánh vào đầu nó rất mạnh. Nhưng không sao, choi wooje nghĩ, dù sao thì ăn được hyeonjun hyung cần rất nhiều nỗ lực so với thưởng thức những món ngon khác, nếu phải trả giá thì em cũng xin chấp nhận trả giá.

ngay từ lúc moon hyeonjun thỏa hiệp với căn phòng, choi wooje đã định nhắc nhở người đi rừng của mình hãy để ý một chút về sự nguy hiểm trong lời nói của anh. nhưng moon hyeonjun, người không thể nói "không" sau khi bị nó đụ lại quá đáng yêu, choi wooje vẫn không nhịn được ức hiếp anh trai mình, thậm chí còn thô bạo quá mức anh có thể tưởng tượng.

đương nhiên chuyện này cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho nó, người đi đường trên thầm trách móc trong lòng. ai biết được rằng hyeonjun hyung sau khi bị đụ sẽ trở nên rất ngoan ngoãn như vậy. nếu đối phương không từ chối, choi wooje cũng sẽ chẳng có lý do gì để dừng lại. trong bụng moon hyeonjun lúc đầy tràn đầy tinh dịch do nó phóng ra, tuy không còn chút sức lực nào nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nhấc chân lên theo lời choi wooje, vô thức chuẩn bị để đón nhận một đợt tấn công mới của em mình.

cứ đợi cho hyeonjun hyung tự mình phát hiện, choi wooje không chút áy náy nghĩ. tuy có vẻ như sẽ phải rất lâu nữa thì người dưới thân nó mới có đủ sức lực để quan tâm đến căn phòng xung quanh.

cuối cùng vẫn không thể làm gì, không ăn hết bữa ăn cũng chẳng sao. nó vui vẻ nhìn người anh đáng thương đang bị mình bắt nạt.

"đáng tiếc thật, hyeonjun hyung lại phải cùng em cố gắng rồi"







END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #oner#zeus