Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Chân thành cảm ơn bạn tác giả đáng yêu đã cho phép mình dịch nó sang tiếng Việt. Đây là bản xin phép của mình tại AO3

Nếu có cơ hội mọi người hãy vào fic gốc để kudo và ủng hộ cho tác giả nha. Mình sẽ để link tác giả và link truyện ở đây một lần nữa để các bạn dễ tìm hoặc phòng khi muốn liên hệ nhé.

Tác giả trên AO3: Yellow_Canna
Tác giả trên Wattpad: Yellow_Canna

Link AO3 tác giả: https://archiveofourown.org/users/Yellow_Canna/pseuds/Yellow_Canna

Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/39466056

Trong quá trình dịch có thể có thiếu sót mong mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng để mình chỉnh sửa lại nha! Giờ thì vào truyện thôi ~

-----

Nó rực cháy.

Thiêu rụi mọi thứ.

Ngài cảm thấy như toàn bộ cơ thể mình đang dần tan chảy. Cho dù ngài có cố gắng nuốt xuống bao nhiêu không khí xung quanh mình, ngài cũng không thể rõ ràng rằng mình có đang thở hay không.

Vị thần trẻ loạng choạng giữ chặt bức tường đá ướt át để ổn định bản thân. Tiếng hơi thở nặng nhọc của ngài vọng sâu vào trong hang khi ngài buộc mình phải sải bước về phía trước.

Càng vào sâu hơn, càng trở nên lạnh lẽo. Độ ẩm trong không khí tăng lên và cùng với đó là cái se lạnh. Dẫu vậy, điều này cũng chẳng giúp ích gì để làm dịu đi cơn nóng đang chảy tràn trong huyết quản của vị thần. Trong hang động tối tăm, âm thanh duy nhất có thể nghe được là hơi thở hổn hển của ngài và tiếng nước nhỏ giọt từ thạch nhũ rơi xuống.

Khi ngài bước thêm một bước, viên đá rêu phong dưới chân khiến ngài trượt ngã. Ngài ngã xuống nền đá và lăn tròn người rơi tiếp quãng đường còn lại xuống hang tối. Ngài rơi ra khỏi đường hầm, va vào những măng đá—đè chúng vỡ tan thành từng mảnh trước khi tiếp xúc với dòng nước lạnh.

Ngài dần lịm đi, một hơi nhỏ của ngài biến thành bọt bóng.

Nhắm đôi mắt lại, ngài biết rằng đây là kết thúc.

Chất độc trong cơ thể ngài đã ăn mòn ngài. Đó là một chất độc chết người được sử dụng với mục đích hiểm ác nhất. Bởi cách duy nhất để chữa nó là ngài phải trao đổi nguyên khí của mình cùng một sinh vật khác... nói cách khác, đó là một chất độc chỉ có thể chữa được thông qua giao hợp.

Đó là một chất độc tàn ác... thứ được tạo ra để giết một vị thần theo cách ô danh nhất.

Trước khi phong thần, Morax đã là một tiên nhân với các tiêu chuẩn đạo đức cao và các giá trị truyền thống. Ngài hoàn toàn tin rằng giao hợp là điều mà ngài chỉ dành để làm với người mà ngài yêu quý trọn trái tim, chứ không vì bất kỳ điều gì khác. Ngay cả khi luôn có những người mến mộ tự nguyện hiến dâng mình cho ngài, thì đó cũng không phải là điều mà Morax có thể chấp nhận.

Nhưng hiện tại mà nói, ngài là một vị thần còn những người ái mộ ngài lại là phàm nhân. Chỉ cần một chút sức mạnh, ngài đã có thể bẻ gãy tay chân của họ như một cành cây khô. Thứ độc này cũng phải mất nhiều ngày hoặc nhiều tuần để đào thải hoàn toàn khỏi cơ thể và không người phàm nào có thể cầm cự được lâu như vậy.

Ngài chỉ có thể tiếp nhận nguyên khí của cùng một bản thể trong thời gian này, điều đó có nghĩa là chỉ có thể có một đối tác. Nếu có nhiều hơn một, thì các nguyên khí khác nhau sẽ xung đột và thúc đẩy chất độc phát tác nhanh chóng hơn.

Morax nhắm mắt lại, vẫn không thể hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Không hề có bất kỳ lời cảnh báo nào từ khi Celestia ra quyết định phong bảy vị thần Archons để cai trị Tevyat. Các vị thần từng cùng tồn tại trên thế giới này—dù không hòa bình nhưng vẫn còn trong ràng buộc— giờ đã tan rã.

Chiến tranh đang đến gần... ngay cả một vị thần mới thăng thiên như ngài cũng có thể cảm nhận được.

Các vị thần rải rác khắp nơi trên thế giới đang nín thở chờ đợi kẻ đầu tiên phá vỡ hòa bình. Một khi chiến tranh bắt đầu, nó sẽ là một cuộc tàn sát toàn diện.

Morax biết điều này.

Ngài là người bảo vệ và chống lại các sinh vật thần thánh khác...tất cả, trừ một người mà ngài đã biết gần như toàn vẹn. Hắn là một sinh vật của biển cả đã thăng thiên sau ngài một năm.

Cả hai là huynh đệ kết nghĩa... nhưng hóa ra chỉ có mình ngài là nghĩ như vậy.

Nếu cuộc chiến này không bao giờ xảy ra...nếu họ không bao giờ trở thành thần...có lẽ ngài sẽ không bao giờ biết Osial căm thù ngài đến mức nào. Hắn ta ghét ngài đến mức lập mưu để Morax chết theo cách đáng xấu hổ nhất có thể — Vì hắn biết rõ rằng ngài sẽ không bao giờ có thể tìm được bất kỳ đối tác nào để chữa trị chất độc này.

"Ngh..." Morax gầm gừ vì cơn đau nhưng dường như màn sương mù trong tâm trí ngài dần tan biến.

Phải chăng ngài đã... Tạ thế?

Ngài cau mày, nhận ra rằng mình không còn cảm giác được làn nước bao quanh bản thân nữa. Ngài mở mắt ra và nhìn quanh thì thấy mình đang ở trong một căn phòng. Đó là một căn phòng rất nhỏ, nhưng được trang trí rất đẹp mắt với những tấm thảm trông khá đắt tiền, một cái kệ chất đầy sách, hai chiếc ghế và một chiếc bàn cùng bộ ấm trà bằng sứ đặt bên trên.

Ngài liếc nhìn khung cửa sổ đang mở nơi ánh trăng tràn vào. Nhắm mắt lại và cảm nhận luồng năng lượng tinh thông còn sót lại trong không khí ngài nhận ra rằng đây là một không gian bị biến dạng - một nơi không xác định.

"Zhongli...?" Một tiếng kêu khe khẽ như gãi vào tai ngài và làm màng nhĩ ngài thấy nhồn nhột. Đôi mắt của Morax giãn ra khi cỗ nhiệt mà ngài đang cố kìm nén bùng phát khắp cơ thể. Đầu ngài cúi xuống nơi phát ra âm thanh và bắt gặp một đôi mắt mơ màng màu vàng.

Ngay lập tức, Morax đã tóm cổ sinh vật đó và đè anh xuống chiếc giường lớn mà họ đang nằm. Hơi thở của ngài trở nên nặng nhọc khi ngài cố gắng để hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

Đây có phải là một trong những mánh khóe khốn kiếp của Osial?

Có phải để ngài chết vẫn là không đủ, hắn còn muốn phải lấy đi chút phẩm giá cuối cùng còn sót lại của ngài?

Sinh vật kia giật mình trước hành động của ngài, nhưng ngay cả khi bị bóp nghẹt trong vòng tay, anh vẫn không một lần cố gắng thoát ra. Anh nằm đó, nhìn chằm chằm vào kẻ tấn công mình bằng đôi mắt màu vàng thuần khiết nhất mà vị thần từng thấy.

Morax dò xét hình dạng của sinh vật. Họ không quá khác biệt về kích thước, có điều Morax vẫn cao hơn một chút. Sinh vật bên dưới ngài mang những đường nét thanh tú trên khuôn mặt, cho đến nay đó hẳn là khuôn mặt đẹp nhất mà ngài từng để mắt tới.

Vị thần phải mất cả phút mới có thể định thần và nhận ra sinh vật này là một dạ xoa. Dạ-xoa là những bậc tiên nhân cao quý và rất hiếm khi gặp được vì họ luôn thích ở một mình—ẩn mình giữa các cõi.

Ngài không bao giờ nghĩ rằng một dạ xoa sẽ làm việc cho Osial.

Morax nhìn xuống và nhận thấy bộ móng màu xanh đậm của dạ xoa. Móng sẫm màu là đặc điểm của loài chim, vì móng của chúng cũng chính là móng vuốt.

"Nói," ngài gầm gừ. "Có phải Osial gửi ngươi đến đây không?"

"Zhong...li...?" Thay vì đe dọa, dạ xoa này lẩm bẩm tên ngài.

Nghe thấy tên thật của mình, Morax càng siết chặt vòng tay, khiến sinh vật quyến rũ phải phát ra một tiếng kêu khó thở. Cùng lúc đó, một cỗ nhiệt khác lại đánh úp vào Morax. Tâm trí ngài trống rỗng trong giây lát và sự kìm kẹp của ngài với dạ xoa cũng không còn nữa.

Những đốm đen lấp đầy tầm nhìn của ngài và khi ngài tỉnh lại, ngài thấy mình đang bị giữ chặt trong vòng tay của dạ xoa. Dạ xoa đang gối đầu vào ngực ngài và luồn những ngón tay mảnh khảnh vào mái tóc ngắn màu nâu của ngài. Những ngón tay của anh xoa xoa da đầu một cách khéo léo và lần theo gốc sừng của ngài, khiến Morax rùng mình.

"Ngài có phải...Morax không?" Giọng nói điềm tĩnh đó nói một cách nhẹ nhàng. Không có sự giận dữ hay oán trách nào trong đó—chỉ có sự bối rối và lo lắng.

Lần này, Morax không làm gì cả.

Không phải ngài không muốn, mà là ngài không thể. Với tâm trí tỉnh táo hơn một chút, cuối cùng ngài cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt về sức mạnh giữa ngài và dạ xoa này. Ngay cả khi không bị đánh thuốc mê, Morax chắc chắn rằng ngài không thể thắng dạ xoa này trong một cuộc chiến.

Ngay cả khi đây là một ảo ảnh...

Ngay cả khi đây là một kế hoạch...

Có lẽ cũng sẽ không tệ lắm nếu gặp kết cục như thế này...

Morax nhắm nghiền mắt và kìm nén giọng nói của mình trước sự khao khát mãnh liệt đang dâng trào trong cơ thể ngài.

Những ngón tay luồn vào tóc ngài dừng lại.

"Zhong - Đế quân?" Dạ xoa gọi, nhưng Morax không đáp lại.

Ngài nghiến răng, cố gắng hết sức để giảm bớt cơn nóng đang bùng phát trong cơ thể.

Với một tiếng "xin lỗi" nhẹ nhàng, dạ xoa ngẩng mặt lên và mắt họ gặp nhau. Morax nhìn thấy đôi mắt cau lại các nếp nhăn trên mũi.

Morax quan sát đôi mắt ấy, nhìn chúng chuyến biến từ lo lắng sang sợ hãi rồi cuối cùng là giận dữ.

"Ai đã làm thế này với ngài?!" Tiểu dạ xoa gầm gừ, năng lượng đen tối bắt đầu tràn ra khỏi cơ thể anh.

Bây giờ đến lượt Morax bị sốc.

Ngài chưa bao giờ thấy một lượng nghiệp chướng dày đặc như vậy trước đây. Ngài tự hỏi dạ xoa này đã làm gì mà tích lũy đến nhiều như vậy. Không nghĩ ngợi, cơ thể ngài di chuyển. Tay ngài đưa lên và nhẹ nhàng chạm vào má của dạ xoa - như thể kiểm tra xem anh có thật hay không.

Nhưng sau đó, sự sắc bén trong đôi mắt của vị thần trở lại và ngài nhe nanh ra. Ngài nắm lấy cánh tay của dạ xoa và ném anh khỏi phòng về hướng cửa.

"ĐI MAU!!" ngài gầm lên, phải siết tay vào đệm để ngăn mình đuổi theo dạ xoa. Ngài cuộn tròn với những vảy màu nâu hình thành dọc theo bên phải cổ và dưới mắt phải.

Ngài thở hổn hển khi cố gắng kìm nén sự thôi thúc đang lớn dần bên trong mình.

dạ xoa đó...

Anh có mùi thật ngọt ngào.

Ngài muốn chạm vào anh... muốn cắn ngập nanh vào người anh...

Hơi thở của Morax trở nên tồi tệ hơn theo từng giây và tầm nhìn của ngài cũng mờ đi do mồ hôi chảy vào mắt ngài.

Ngài không thể cầm cự lâu hơn được nữa.

Nếu ngài chết, thì nhân phẩm của ngài sẽ vẫn còn nguyên vẹn.

Với suy nghĩ đó, Morax giơ tay phải lên—biến nó thành móng vuốt trước khi ngài đâm mạnh tay về phía ngực.

"ĐẾ QUÂN!!" Một tiếng hét hoảng loạn vang lên và bàn tay của Morax dừng lại cách tim ngài chỉ còn vài phân.

Morax nhìn chằm chằm vào dạ xoa vừa xuất hiện trong ánh sáng xanh nhấp nháy và nắm lấy tay ngài.

"Làm ơn đừng, Đế quân" anh nói.

Morax cố gắng rút tay ra, nhưng sức mạnh của dạ xoa mạnh hơn ngài tưởng. Ngay khi ngài định đưa tay còn lại lên, dạ xoa đã ấn người ngài vào người anh.

Và rồi... đôi môi của Morax bị chiếm giữ trong một nụ hôn sâu.

Khoảnh khắc đó, cỗ nhiệt trong cơ thể ngài dường như đã tìm thấy một nơi để đi. Morax tóm lấy dạ xoa và đè anh xuống giường. Ngài đặt toàn bộ sức nặng cơ thể mình lên anh, nhốt anh trong lòng không cho thoát ra ngoài và bắt đầu càn quấy khuôn miệng đầy tội lỗi đó.

Nụ hôn của ngài không hề nhẹ nhàng khi ngài mút mát và cắn lấy tiểu dạ xoa... nhưng nó vẫn chưa đủ.

Ngài muốn nhiều hơn thế...

Ngài cần nhiều hơn nữa.

Móng vuốt của ngài bấu vào chiếc áo choàng ngủ màu trắng quấn quanh cơ thể dạ xoa và xé nó tan tành. Một âm thanh hài lòng phát ra từ cổ họng ngài khi ngài trượt môi xuống chiếc cổ mảnh khảnh của dạ xoa, tận hưởng cách dạ xoa rùng mình khi ngài chạm vào anh.

Ngài mút lấy làn da mềm mại và cắn mạnh vào phần hõm trên chiếc cổ ngon lành đó đến mức răng ngài xuyên qua da và ăn sâu vào thịt.

Khi Morax nếm được vị máu của dạ xoa thấm vào miệng, mắt ngài vụt mở. Ngài vội vàng rời ra, suýt chút nữa đã lao ra khỏi chỗ này thì có một đôi tay vòng qua cổ kéo ngài ngã xuống lại.

"Ở lại đây," dạ xoa nói và tất cả những gì Morax có thể tập trung vào là đôi môi sưng tấy còn vương nước bọt của ngài vì nụ hôn.

Khi đầu óc tỉnh táo trở lại trong giây lát, Morax nhận thấy một điều khác không ổn về dạ xoa này. Ngay cả khi ngài bị chi phối bởi chất độc này, Morax tin rằng ngài có thể kiểm soát hơn thế. Ngài không thể tưởng tượng mình có thể làm điều này với bất kỳ ai khác ngoài dạ xoa trước mặt ngài.

Có điều gì đó về sinh vật này đã thúc đẩy khao khát bên trong ngài và hơn thế nữa...ngài cảm thấy...an toàn.

Morax là người không bao giờ tin vào bản năng. Ngài đưa ra quyết định của mình dựa theo lí trí nhưng ngay bây giờ, bản năng của ngài đang lấn át lí trí của ngài. Bản năng của ngài mách bảo ngài - buộc ngài - phải ở bên cạnh dạ xoa này, điều này khiến vị thần trẻ tuổi càng thêm lo lắng.

Hơn nữa, dạ xoa này không chỉ biết tên thật của ngài mà còn gọi ngài là đế quân.

Không ai trong số những người ái mộ ngài biết tên ngài.

Không ai ngoài Osial biết.

Morax lục lại ký ức của mình nhưng chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên ngài gặp dạ xoa này. Với vẻ đẹp và sức mạnh như thế này - chưa kể đến lượng nghiệp lực đó - chắc chắn sẽ khó ai có thể quên được anh ta.

"Ngươi là ai...?" Morax thở, kìm lại ý muốn đẩy dạ xoa trở lại giường và xé toạc phần còn lại của chiếc áo choàng đang cố chấp níu chặt lấy anh.

Ánh mắt của Morax tìm đến vết cắn mà ngài tạo ra trên cổ dạ xoa. Máu đen của yaksha vẫn nhỏ giọt từ vết thương hóa thành năng lượng xanh tan biến trong không khí. Ngài liếm môi, cổ họng khô khốc. Ngài muốn kề môi trở lại vào chiếc cổ đó và nếm thử anh nhiều hơn thì nhìn thấy thứ khác.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Morax không thể cảm nhận được sức nóng bên trong mình khi ngài nhìn chằm chằm vào vết cắn ở phía bên kia cổ dạ xoa—tại cùng một vị trí, tạo thành một sự đối xứng hoàn hảo với vết cắn mà ngài vừa tạo ra vài giây trước. Mọi thứ đều tương tự, ngoại trừ dấu vết này cũ hơn và đang trong quá trình chữa lành.

Hình dạng răng, kích thước, khoảng cách... mọi thứ đều giống hệt nhau.

Ánh mắt của vị thần nhìn xuống thấp hơn và chỉ đến lúc này ngài mới nhìn thấy những dấu hôn rải rác khắp cơ thể dạ xoa.

"Đế quân?" Dạ xoa chớp mắt nhìn ngài. Sau đó, anh đưa tay đến vết cắn cũ hơn, nhận ra điều gì đã khiến vị thần ngạc nhiên. Anh cúi xuống và nắm lấy chiếc thắt lưng quanh eo. Với một cú giật mạnh, chiếc áo choàng của anh rơi ra—trượt ra khỏi cơ thể anh và để lộ thân hình mảnh khảnh của anh trước mắt vị thần.

Morax nuốt nước bọt, không thể rời mắt khỏi làn da mịn màng và nhợt nhạt đó. Dạ xoa co hai chân lại và quay người đi để khoe một bên thân mình. Bị mê hoặc bởi cảnh tượng ấy, đôi mắt của Morax dõi theo đường nét của những cơ bắp săn chắc và những đường cong trên cơ thể anh. Ngài không nhìn thấy dấu vết màu vàng đó cho đến khi ánh mắt của ngài di chuyển xuống và dừng lại ở một bên hông của dạ xoa.

Dấu hiệu đó là một ấn nham—chính là sức mạnh mà Morax sở hữu như một vị thần. Nó được in trên hông trái của dạ xoa và phát ra một năng lượng mạnh mẽ, đồng thời cũng quen thuộc, dù không quá tương thích.

Morax đưa tay ra và khi những ngón tay của ngài lướt qua vết hằn trên làn da mềm mại, nó bắt đầu phát ra ánh sáng vàng.

Năng lượng này - ngài chắc chắn về nó!

Nó thuộc về ngài... nhưng làm sao có thể được?

Dạ xoa nói với ngài: "Đó là ấn ký mà ngài đã cho em,". "Đó là một ấn ký xuất hiện sau khi ngài cho em một ít năng lượng tinh thông của ngài."

Morax muốn nói rằng ngài chưa bao giờ làm điều gì như vậy, nhưng ngài không thể. Khoảnh khắc nhìn thấy vết cắn giống hệt đó, ngài đã có cảm giác về những gì đang xảy ra và dấu vết nắm giữ sức mạnh của ngài càng khẳng định điều đó.

Nơi này - bất kể ngài ở đâu - nó là một dòng thời gian khác với dòng thời gian của ngài.

Ngài đã ở trong tương lai.

---

Còn nữa :") mai mình dịch tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com