Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ngài đã ở trong tương lai.

Nếu vậy, thì dạ xoa này phải là của ngài...

Morax đông cứng khi đôi bàn tay rắn rỏi ôm lấy má ngài. Ngài nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của dạ xoa cách đó vài phân với đôi mắt phản chiếu hình ảnh của ngài như đại dương tắm trong ánh bình minh rực rỡ.

"Em biết ngài cần gì, thưa ngài. Sử dụng em theo cách mà ngài muốn, bởi vì em đã là của ngài."

Lần này, cuối cùng Morax cũng khuất phục trước khao khát quá lớn. Ngài muốn tàn phá dạ xoa này - nếm lấy từng bộ phận trên cơ thể anh, thu trọn vào tai mọi âm thanh mà anh thốt nên, nhìn thấy anh không còn lại gì ngoài những dấu vết của ngài.

Những gì phát ra từ miệng ngài sau đó không còn lời nói, mà là tiếng gầm gừ của một con dã thú.

Đánh mất đi mảnh lý trí còn sót lại khiến cho ngài cũng hóa thành hình dạng lai tạo của mình. Đó là hình dạng nguyên thủy của tất cả các tiên nhân khi được sinh ra và đưa đến thế giới này—sự kết hợp giữa hình dạng con người và thú. Hai chiếc sừng trên đầu ngài bắt đầu to lên và phát ra ánh sáng màu hổ phách.

Ánh sáng vàng kim bao phủ quần áo của ngài và trong nháy mắt, chúng biến mất, để lại vị thần hoàn toàn trần trụi. Chiếc đuôi dài màu nâu của rồng mọc ra từ phía sau và quất ngang qua căn phòng, phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó.

Dạ xoa kêu lên một tiếng khi Morax đặt trọng lượng của mình lên người anh và đẩy anh xuống đệm. Anh gần như còn không có thời gian để nhận ra rằng hai chân của mình đã bị tách ra trước khi vị thần đâm dục vọng nóng bỏng của ngài vào trong cơ thể dạ xoa chỉ với một cú thúc nhanh.

"A-AAAAH!!!" Thân thể dạ xoa cong lên như chiếc cung bị kéo dây. Một tiếng kêu dài thoát ra khỏi cổ họng anh, cùng với đó là sự thít chặt lấy cự vật đang ở trong lối nhỏ mềm mại như nhung của mình.

Bị chi phối bởi chất độc và cuối cùng cũng nhận được thứ mà ngài đã bị từ chối quá lâu, Morax xuất tinh lập tức ngay lúc đó — bao phủ bên trong dạ xoa bằng hạt giống của ngài. Thật không may, sự phóng thích này cũng không làm giảm bớt cơn đau và ham muốn đang cháy rực bên trong ngài.

Không dừng lại, Morax rút phân thân của mình ra và đâm ngược trở lại, đổi được một tiếng kêu mê hoặc khác từ dạ xoa.

Chẳng mấy chốc, ngài đã trừu sát bên trong dạ xoa, hông của họ đập vào nhau một cách mạnh bạo khiến chiếc giường rung chuyển vì hành động mãnh liệt.

Dạ xoa rên rỉ và kêu khóc, nhưng chưa một lần xin đế quân chậm lại. Anh nắm chặt tấm trải giường bên dưới và cố gắng hết sức để chịu đựng sự công kích dữ dội của ngài...

✧✦✧✦✧✦✧✦✧

"Hn...à..."


Hàng mi của Xiao khẽ động.

"Hmm...ah...ahn..."

Anh từ từ mở mắt ra, tầm nhìn mờ đi khi những tiếng rên rỉ tỉ tê lặng lẽ vang vọng bên tai anh.


"Ahn...hah..."

Xiao thở hổn hển, đôi mắt mở to hơn một chút để nhìn thấy thứ gì đó phát ra ánh sáng vàng. Đôi mày anh nhíu lại, những ngón tay anh vươn ra chạm vào chỏm phát sáng ấy.

Sau đó... một bàn tay đưa lên và nắm lấy tay anh.

"Ngh...!"

Những ngón chân anh quắp chặt lại trước cảm giác ngứa ran chạy khắp cơ thể. Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ hơn nhiều so với những gì anh nhớ. Anh cố gắng ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang giữ sau đầu mình—giữ anh ngồi thẳng.

Xiao nhìn ngón tay cái của vị thần vuốt ve mu bàn tay của mình trước khi anh bị kéo vào lồng ngực săn chắc của Morax. Những cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cơ thể nhỏ bé của anh và vị thần vùi mặt vào hõm cổ anh.

Với một tiếng rên rỉ phóng đãng, đôi chân của Xiao run rẩy khi ngài tiến tới. Cùng lúc đó, đối nghich với thân thể đang bất động của anh, cơ thể ngài liên tục chuyển động,  bên trong anh một lần nữa bị khuất phục bởi một luồng hơi nóng bủa vây chảy tràn đến tận miệng lỗ nhỏ.

Đã bao lâu rồi?

Hiện tại Morax đã xuất tinh bao nhiêu lần?

"Đế quân..." Xiao thổn thức gọi và Morax đáp lại bằng cách ôm anh chặt hơn.

Xiao thở hổn hển khi anh ngửa đầu ra sau để cố gắng nhìn thấy khuôn mặt của vị thần. Anh cần biết ngài có ổn không. "Ngài sao rồi...ahn...ngài có bị đau không?"

Vòng tay quanh anh siết chặt, nhưng không có lời nào phát ra từ vị thần.

Xiao nhắm mắt lại, anh rên rỉ khi phần hông bên dưới của ngài lại thúc vào một lần nữa.

Làm thế nào mà chuyện này có thể xảy ra?

Xiao nhớ vào ngày hôm trước—không... Xiao không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Có thể đã nhiều ngày rồi, nhưng anh không biết được vì ở nơi của họ luôn là ban đêm. Điều cuối cùng anh nhớ là mình đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của Zhongli.

khi anh tỉnh dậy, đó là hình ảnh vị thần đã trưởng thành trong một cơ thể trẻ hơn ngài ấy. Nếu Xiao phải đoán dựa theo sức mạnh phát ra từ vị thần, thì Zhongli - hay Morax như bây giờ - đã khoảng hai nghìn năm tuổi.

Không chỉ vậy, còn có một mùi hương ngọt ngào phát ra từ cơ thể ngài. 

Cho dù hàng ngàn năm đã trôi qua, Xiao cũng sẽ không bao giờ quên mùi hương ấy. Nó là một trong những chất độc mà chủ nhân cũ của anh thích sử dụng-một chất độc đủ mạnh để phá hỏng cơ thể của các vị thần.

Mụ ta sẽ pha nó với nước có mùi thơm của hoa và đưa nó cho đối tượng của mình khi họ đang khát. Họ sẽ uống nó mà không nghi ngờ gì, không biết cái chết đang chờ đợi họ. Sau đó, mụ sẽ ngồi trên ngai vàng của mình và nhìn họ rơi vào ham muốn của bản thân trong khi Xiao đứng bên cạnh mụ — không thể làm gì để ngăn điều đó xảy ra.

Nhưng ai có thể làm được điều này với Morax?

Mặc dù vị thần trước mặt anh trẻ hơn rất nhiều, nhưng Xiao không tin rằng ngài lại dễ dàng để mình bị đầu độc như vậy. Vị thần mà anh biết trong chiến tranh Archon cực kỳ thận trọng, vì vậy chắc chắn nó đã được thực hiện bởi một người thân cận với ngài...

"...Ah," Xiao giật mình thốt lên khi Morax xoay hông, khiến cự vật cương cứng bên trong cọ xát vào vách thịt nhạy cảm của anh.

"Ta xin lỗi..." Hơi thở nóng rực phả lên gò má Xiao. "Ta không thể..."

"Hn...ngài không việc gì phải xin lỗi," Xiao cố gắng trấn an ngài. Mặc dù tâm trí của Morax đủ tỉnh táo để trò chuyện, nhưng anh biết chất độc mạnh như thế nào. Chừng này không đủ để xoa dịu nỗi đau mà ngài đang trải qua. "Làm ơn...hãy sử dụng em cho đến khi—ah...ngh...cho đến khi thuốc—hyaa!"

Xiao ré lên khi Morax đưa đẩy bằng một lực rất mạnh. Âm thanh ướt át không ngừng xâm nhập vào tai Xiao, khiến anh nhận ra bên dưới mình đã ướt như thế nào. Morax rời ra vừa đủ để họ có thể nhìn mặt nhau.

"Hãy cho ta biết tên của em," Morax hỏi, giọng ngài hơi run và nghe giống như một lời cầu xin hơn.

Xiao nhìn chằm chằm vào Morax, ngài đang nhìn sâu vào mắt anh. Ngài buộc mình phải giữ yên, vô cùng muốn nghe câu trả lời của Xiao và chắc chắn sẽ khắc sâu vào trí nhớ của mình.

Xiao mở miệng, nhưng anh không thể nói thành lời.

Ngay lúc này, vị thần trước mặt anh đến từ quá khứ. Bất kể sức mạnh nào đã đưa ngài đến đây đều không thể là vĩnh cữu.

Khi hết thời gian, Morax sẽ trở lại dòng thời gian của mình.

Nếu Xiao nói cho ngài biết tên của mình, điều đó có thể thay đổi quá khứ và ảnh hưởng đến hiện tại?

Trong một khoảnh khắc, những ký ức của Xiao lướt qua mắt anh. Từ người chủ cũ của anh ấy cho đến sau khi anh được Nham thần giải cứu... đến gia đình mà anh có và khi anh lãnh đạo quân đội của Nham thần với tư cách là một vị tướng.

Phù Xá — Tâm trí của Xiao lang thang đến Vực sâu.

Đã ba tháng trôi qua kể từ khi anh biết được kết cục về điều gì đã xảy ra với Phù Xá.

Sẽ là nói dối nếu Xiao nói rằng anh chưa bao giờ tự hỏi liệu có điều gì khác biệt mà anh có thể làm hay không—điều gì đó có thể ngăn chặn sự ngã xuống của đồng đội. Tuy nhiên, những suy nghĩ đó chưa bao giờ có cơ hội bén rễ trước khi Xiao ném chúng đi vì những suy nghĩ này sẽ làm ô danh đồng đội của anh.

Mỗi trận chiến và bước đi của họ trong hàng thiên niên kỷ đều được thực hiện thông qua sự lựa chọn và cống hiến của họ cho thế giới. Nhờ có họ mà Liyue và những người sống trong nó trở nên thịnh vượng. Thay đổi số phận của họ cũng giống như phủ nhận con đường họ đã chọn.

Xiao sẽ không cho phép bất cứ ai thay đổi điều đó và chà đạp lên những hy sinh mà họ đã cống hiến.

"...Em không thể nói sao?" Morax hỏi sau khi nhận được sự im lặng từ dạ xoa.

"Em xin lỗi..." Xiao quay đầu đi và ánh mắt của anh lướt đến góc phòng.

Một bàn tay đưa lên, trượt vào một bên má phải của anh và vén tóc anh ra sau tai. Những ngón tay dài ấy sau đó di chuyển đến cằm anh và hướng đầu anh trở lại. Khi Xiao bắt gặp ánh mắt buồn bã của vị thần, anh cảm thấy có gì đó bên trong mình xoắn lại một cách khó chịu.

"Đế quân—"

"Ta hiểu," Morax ngắt lời anh ta, mặc dù ngài không thể che giấu sự thất vọng của mình. Nhìn thấy vẻ mặt cởi mở như vậy khiến Xiao nhớ đến Morax này còn trẻ như thế nào so với Nham vương đế quân, người đã nhận được danh hiệu chiến thần trong Chiến tranh Archon.

Morax mà Xiao biết là một vị thần mạnh mẽ không thương xót kẻ thù của mình và những người đã phá vỡ thế ước. Ngài không bao giờ thể hiện bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt, khiến nhiều người tự hỏi liệu ngài có cảm xúc hay không.

Morax nghiêng người về phía trước và để trán của họ chạm nhẹ vào nhau. Ngài siết chặt vòng tay, kéo Xiao lại gần hơn và khiến dạ xoa thút thít khi cảm thấy phân thân của ngài trong cơ thể anh chuyển động.

"Ta không thể giữ thêm được nữa," Morax thở gấp khi nói điều này. "Ta muốn biết nhiều hơn về em."

"Đế quân, em—"

"Ta sẽ không hỏi em bất cứ điều gì có thể thay đổi tương lai," Morax nói, biết Xiao lo sợ điều gì. "em không cần phải nói với ta bất cứ điều gì em không muốn. Ta chỉ muốn biết nhiều hơn về em."

"Em..." Xiao cảm thấy bối rối sau khi nghe những lời đó.

Làm thế nào mà anh trả lời được điều đó?

"Em cũng không kể cho ta nghe về bản thân mình được sao?" Morax hỏi, tinh thần của ngài càng ủ rủ khi bị từ chối.

"Không, không phải thế," Xiao vội vàng giải thích. "Chỉ là... không có bất cứ điều gì đặc biệt mà em có thể nói đến."

"Điều gì cũng được... làm ơn..." Morax cầu xin và Xiao cảm thấy bàn tay trên gò má mình hơi run.

"Em... em..."

"Có loài hoa nào mà em đặc biệt ưa thích không?"

"Hoa?" Xiao đang vắt óc suy nghĩ, nhưng thật khó khăn khi mà dục vọng nóng bỏng của ngài đang từ từ đay nghiến và khuấy động bên trong anh. Morax đang bắt đầu chuyển động trở lại, nghĩa là khả năng kiểm soát của ngài đang dần tuột dốc. "E-Em nghĩ rằng...ngh...em thích Thanh Tâm."

"Những bông hoa trắng mọc trên núi," Morax đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên thái dương của dạ xoa. "Đó là một bông hoa phù hợp..."

Xiao không có thời gian suy nghĩ để hiểu ý của ngài. Anh cảm thấy ngón tay cái của Morax vuốt ve má mình trong khi bàn tay còn lại của ngài trượt xuống một bên cơ thể và đặt ở hông anh—nơi có ấn nham.

"Em thích... ở trên đỉnh núi..." Xiao nhận ra mình đang lảm nhảm khi tâm trí anh rối bời vì sung sướng. "Nó mang lại cho em... tầm nhìn rộng hơn..."

"Em thích nhìn ngắm phong cảnh?"

"V-vâng...ah... nó mang lại sự bình yên trong tâm trí em. Còn vì... em có thể phát hiện ngay lập tức...nếu quái vật xuất hiện..."

Morax dừng lại trong tích tắc trước khi tiếp tục chuyển động của mình. Xiao bị phân tâm, anh đã không nhận thấy điều đó, anh rên rỉ vì khoái cảm đang chảy trong người. Vô số suy nghĩ đang chảy qua tâm trí Morax. Ngài muốn yêu cầu dạ xoa nói rõ hơn nhưng nếu ngài làm vậy, dạ xoa có thể nhận ra điều anh nói là điều không nên và không chịu nói nữa.

Chỉ từ cuộc trao đổi ngắn của họ, ngài đã có thể biết được sinh vật xinh đẹp này lão luyện như thế nào. Rõ ràng anh không phải là người quan tâm nhiều đến bản thân. Ý nghĩ đó khiến Morax xót xa và cùng với nỗi đau đó là sự tức giận đối với con người trong tương lai của ngài.

Dạ xoa này lãnh đạm thu mình với nghiệp chướng nặng nề ngấm đẫm vào tâm hồn anh... tại sao ngài không bảo vệ người mình yêu đúng cách?

Ngài đã làm gì vào thời điểm này?

Dù muốn biết nhiều hơn, ngài cũng hiểu mình sẽ không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Nếu dạ xoa này nói với ngài, Morax rất có thể làm cho tương lai của anh trở nên tốt đẹp hơn. Không đời nào anh lại không biết điều đó... vậy mà anh đã chọn cách im lặng không phải vì lợi ích của bản thân, mà vì lợi ích của tương lai hiện tại mà họ đang ở.

Nó phải có nghĩa là bất kể tương lai này là gì, đó là con đường đúng đắn trong mắt dạ xoa.

Nếu vậy, thì Morax sẽ tôn trọng quyết định của anh.

"Em dùng vũ khí gì?" ngài đổi chủ đề sang chuyện khác.

"Em có thể sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào," Xiao trả lời. "Tuy vậy em thành thạo hơn... với thương—oh..."

Dạ xoa thở hổn hển khi Morax cúi xuống và cắn vào cổ anh. Vị thần gặm nhấm và mút mát lấy làn da trắng như sữa cho đến khi nó nở rộ một bông hoa đỏ tuyệt đẹp.

Một mũi thương...

Bản thân Morax là bậc thầy về mọi loại vũ khí. Không có bất kỳ loại nào trong số chúng mà ngài đặc biệt thích sử dụng, nhưng thương là vũ khí đầu tiên ngài cầm. Nếu có thể, ngài muốn đấu với dạ xoa này... nhưng tất cả những gì Morax muốn lúc này là thưởng thức anh.

Ngài muốn nghe tất cả các loại âm thanh mà anh thốt lên... mùi hương của anh... mọi thứ.

Xiao rên rỉ khi môi anh bị chiếm lấy trong một nụ hôn sâu. Cái cách chiếc lưỡi của ngài ra vào trong miệng anh khiến anh ý thức rõ rằng cự vật bên trong người anh cũng bắt đầu ra vào như thế.

Morax nắm lấy vai Xiao, đẩy anh ta xuống giường khi sợi dây kiểm soát cuối cùng của ngài bị đứt.

Xiao hét lên khi hông của vị thần đâm mạnh vào anh. Cơ thể nhỏ bé của anh giật nảy và anh cảm thấy như trái tim mình sắp bắn ra khỏi cuống họng. Nếu ngài không giữ lấy cổ tay anh, anh chắc chắn rằng mình sẽ ngã khỏi giường vì sức lực mà ngài đã sử dụng.

Dạ xoa còn chưa kịp lấy lại hơi thở thì đã bị cánh tay của hắn kéo lại và cặp hông mạnh mẽ đó lại đâm vào người anh. Ngay lập tức, Morax thiết lập một tốc độ khủng khiếp khiến việc thở cũng trở nên khó khăn.


----

còn nữa...

Mình để liên kết truyện và tác giả ở đây lần nữa nha.

Tác giả gốc: Yellow_Canna

Link AO3 tác giả: https://archiveofourown.org/users/Yellow_Canna/pseuds/Yellow_Canna

Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/39466056

Cảm ơn mọi người đã ghé thăm nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com