3
Mỗi lần Morax thúc đến, Xiao nghĩ rằng tim anh có thể ngừng đập vì điều đó. Anh không thể làm gì ngoài việc nằm đó và phát ra những tiếng hét đứt quãng. Anh đã xuất tinh trong tư thế này ít nhất sáu lần trước khi Morax lật anh nằm sấp lại và tiếp tục.
Xiao cắn vào tấm trải giường, cố gắng hết sức bám trụ nhưng cơ thể anh đã mệt nhừ. Đâu đó, anh nghĩ mình nghe thấy tiếng gì răng rắc và chiếc giường rung chuyển, nhưng kể cả như vậy anh cũng không buồn ngẩng đầu lên để xem chuyện gì xảy ra. Mí mắt anh nặng trĩu bất chấp những khoái cảm và đau đớn mãnh liệt mà anh phải khuất phục.
Anh không thể bất tỉnh lúc này.
Anh cần loại bỏ chất độc cho Morax.
Thỉnh thoảng, Morax sẽ tỉnh lại. Nếu ngài dậy và nhìn thấy anh ấy bất tỉnh, Xiao chắc chắn ngài sẽ tự trách mình. Từ đầu, Morax hẳn đã nhìn nhận toàn bộ sự việc này rằng ngài cưỡng bức Xiao.
Nếu Xiao bất tỉnh, anh biết Morax sẽ cảm thấy tội lỗi như thế nào, đó là lý do tại sao anh cần phải tiếp tục bất kể điều gì.
"Aaah!" Xiao hét lên khi trọng lượng cơ thể của Morax đè lên người anh. Vị thần khóa chặt anh trong vòng tay, giữ anh nằm yên khi ngài đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể anh và xuất tinh. Trước khi Xiao có thể lấy lại hơi thở, Morax tiếp tục thúc vào trong anh.
"Đế quân... Zhongli...!" Xiao khóc lên, cơ thể anh run rẩy không kiểm soát vì quá nhạy cảm.
Trong trạng thái vô thức, Morax không hề ôn nhu.
Ngài cắn và vồ lấy Xiao như một con thú sẽ làm khi nuốt chửng con mồi của mình. Những vết bầm tím và vết cắn trên cơ thể anh không quá nghiêm trọng nên sẽ lành trong vài giờ. nhưng khi chúng vừa lành, những cái mới sẽ lại xuất hiện để thay thế chúng.
Xiao thấy tâm trí mình bắt đầu bị cuốn đi và nhớ nhung cách Zhongli ôm lấy mình. Zhongli cẩn thận và dịu dàng. Chưa một lần ngài làm tình chỉ để thoả mãn nhu cầu của bản thân. Ngài sẽ luôn dành thời gian của mình, đảm bảo rằng cả hai đều có thời gian để cảm nhận nhau một cách đúng đắn.
Xiao tự hỏi Zhongli đã đi đâu.
Suy ngẫm thấy Zhongli đã biến mất và Xiao tỉnh dậy khi nhìn thấy Morax, điều đó có nghĩa là hai người họ đã đổi chỗ cho nhau?
Liệu ngài có biết điều này sẽ xảy ra hay không?
Xiao nghĩ lại cái đêm anh trở về với Zhongli sau chuyến đi đến Vực sâu. Sau khi bỏ lại hành trang cuối cùng vẫn đè nặng lên trái tim mình, Xiao cuối cùng cũng cảm thấy mình có thể bước tiếp.
Ngay trong đêm đó, Zhongli đã thổ lộ tình cảm của mình với Xiao.
Xiao đã...ngạc nhiên, ít nhất phải nói như vậy.
Anh ta không bao giờ dám nghĩ rằng đế quân của mình sẽ có bất kỳ loại tình cảm nào đối với anh ngoài chủ nhân và hầu cận. Đối với những tiên nhân như họ, họ chỉ kết đôi với một bạn đời trong suốt cuộc đời. Trở thành người mà vị thần của anh đã chọn là một vinh dự mà Xiao không thể nào có thể diễn tả được.
Nếu Zhongli nói anh trước khi anh biết chuyện gì đã xảy ra với Phù Xá, có lẽ Xiao sẽ không dễ dàng chấp nhận như vậy.
Nhưng bây giờ...
Bây giờ, nó đã khác.
Hãy dành cuộc sống của chúng ta quay quần bên những người khiến chúng ta hạnh phúc nhất—đó là điều mà Paimon, hay con bò trừ tà, đã nói với anh. Cách suy nghĩ của anh vẫn vậy, nhưng Xiao thấy anh dễ dàng chấp nhận tình yêu của đế quân hơn sau mọi chuyện đã xảy ra.
Sau khi anh đồng ý, Zhongli đã tặng anh một nơi ở — đó là nơi họ đang ở hiện tại. Nơi ở gần nhà trọ Vọng Thư nên Xiao có thể dễ dàng đi lại giữa hai nơi.
Lần đầu tiên họ nằm cạnh nhau và trao đổi năng lượng tinh thông của mình là khi Zhongli truyền sức mạnh của ngài vào Xiao để bảo vệ anh—tạo ra một ấn nham hiện đang ở trên hông anh.
Xiao vẫn còn nhớ phản ứng của Zhongli khi lần đầu tiên nhìn thấy ấn ký. Từ cái nhìn ngạc nhiên của ngài, rõ ràng là ngài không có ý định tạo ra nó. Đồng thời, có những cảm xúc khác trên khuôn mặt của Zhongli - những cảm xúc mà ngài đã nhanh chóng giấu đi.
Khi đó Xiao không nghĩ nhiều. Bây giờ nhìn lại, có lẽ sự xuất hiện của ấn ký này đã nói với Zhongli rằng điều này sẽ đến. Kể từ đó, Zhongli gác lại những việc khác từ Vãng Sinh đường để ở bên Xiao.
Mỗi đêm, ngài sẽ để lại dấu vết của mình trên cổ Xiao - dấu vết mà Morax đã nhìn thấy.
Điều này có nghĩa là Zhongli cũng đã trải qua thời điểm này?
Còn ngày họ gặp nhau trên chiến trường thì sao?
Khi ngài giết chủ cũ của anh và đặt cho anh ta một cái tên mới... đó không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau sao?
Có rất nhiều câu hỏi mà Xiao muốn hỏi, nhưng những suy nghĩ này bị phân tán khi có thứ gì đó lạnh lẽo bao lấy cơ thể anh. Anh nhìn xuống và thấy cái đuôi màu nâu của vị thần đang nâng cơ thể mềm nhũn của anh lên không trung và đặt anh lên hông Morax.
Màu sắc bừng bừng trên khuôn mặt của Xiao - anh xấu hổ với tư thế hiện tại. Nó chẳng được ích gì bởi Morax đã nắm lấy mắt cá chân và kéo dạng hai chân anh ra để vị thần có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng khêu gợi.
"AAAAH!!" Xiao ưỡn người trong cái xiết chặt của chiếc đuôi khi được thả xuống. cự vật cương cứng đâm vào người anh khiến tinh dịch bên trong trào ra khắp hông của vị thần. Xiao không có thời gian để suy nghĩ trước khi anh bị nhấc lên không trung cho đến cự vật bên trong chỉ còn lại phần đầu và rồi lại bị thả rơi trở lại.
"Đ-Đế Qu—Hyaaaaah!!" Xiao quay đầu lại và hét lên khi Morax bắt đầu đưa đẩy trong Xiao khi ngài giữ lấy chân anh. Xiao cố gắng cử động tay, nhưng chúng đã bị đuôi rồng quấn chặt vào ngực.
Xiao nghẹn ngào với những giọt nước mắt lớn tựa như ngọc trai lăn dài trên khuôn mặt. Tầm nhìn của anh quay cuồng và dù cố gắng hết sức để giữ lấy, anh không thể nữa. Cơ thể của anh cuối cùng cũng chịu thua và Xiao không thể chống lại nó được nữa.
Bóng tối đang chào đón thân thể hao gầy của anh, nhưng tâm trí của Xiao không thể nghỉ ngơi.
Anh cứ cố gắng đánh thức bản thân - để quay lại với Morax.
Anh cần chắc chắn rằng vị thần vẫn ổn.
Anh đã cố gắng và cố gắng cho đến khi cuối cùng anh cảm thấy được các giác quan quay trở lại cơ thể mình.
Nó bắt đầu với ngón chân của anh... sau đó là các đầu ngón tay của anh.
Từng chút một, Xiao bắt đầu cảm nhận được các bộ phận trên cơ thể mình mặc dù lúc đó vẫn chưa đủ khỏe để di chuyển chúng. Phải mất một lúc sau anh mới nhận ra bên trong mình trống rỗng lạ thường. Làm tình liên tục trong nhiều ngày, thật kỳ lạ khi đột nhiên không có gì bên trong.
Không có khoái cảm hay bất cứ nỗi đau nào ở đâu.
Nó đã kết thúc?
Morax cuối cùng đã thoát khỏi chất độc?
Hàng mi của Xiao rung rung nhưng trước khi anh có thể tách chúng ra, một mùi hương nào đó đã xộc vào mũi anh.
Đó là mùi hương mà Xiao đã quá đỗi quen thuộc. Mắt anh mở bừng và anh định rời mình ra khỏi nơi anh nằm thì thấy cơ thể của Morax nằm trên người anh, nhốt anh vào giường.
"Đế quân?" Xiao thì thầm, quay đầu về nơi phát ra mùi hương đó và thấy chất lỏng màu vàng thấm đẫm ga trải giường.
"đế quân!!" Xiao há hốc mồm nhìn Morax, ngài đang cắn vào cẳng tay chính mình với vẻ mặt hung dữ. "Đế quân, xin hãy dừng lại!" Xiao nắm lấy cánh tay bị thương của vị thần, nhưng Morax không buông. Đồng tử ngài giãn to thành hai khe và ngài cắn mạnh hơn, khiến cho dòng máu thần thánh của ngài chảy ra giường càng lai láng. Xiao còn nghe thấy tiếng xương gãy phát ra từ cánh tay của ngài.
"ĐẾ QUÂN!!!"
Morax tiếp tục phớt lờ anh — hoặc có lẽ ngài không thể nghe thấy anh nữa. Dạ xoa đang hoảng sợ vừa cố gắng cạy Morax ra khỏi cánh tay của mình. Mùi máu của vị thần trộn lẫn với chất độc ngọt ngào khiến Xiao choáng váng. Anh cố gắng nghĩ xem điều gì đã khiến Morax làm như vậy và chỉ có thể đưa ra một câu trả lời.
Morax đang cố gắng bảo vệ anh...
Ngài có lẽ đã tỉnh lại sau khi Xiao bất tỉnh. Không muốn làm tổn thương anh, vị thần trẻ cố gắng dùng nỗi đau để ngăn mình lại. Xiao nguyền rủa bản thân vì sự yếu đuối của mình. Anh biết điều này sẽ xảy ra, nhưng anh vẫn...
"Đế Quân, xin hãy dừng lại! Em ổn!" Xiao vặn vẹo và cố gắng di chuyển khỏi Morax, nhưng vị thần trẻ tuổi bất động như núi. Điều duy nhất anh có thể làm trong không gian chật hẹp giữa vị thần và chiếc giường là quay đầu lại.
Cứ thế này thì cắn đứt tay mất!
"Đế quân..." Xiao nuốt nước bọt, cố gắng hết sức để giọng nói của mình không bị hoảng loạn và biến nó thành mềm mại nhất có thể. Anh không biết cách quyến rũ bất cứ ai. Anh cũng chưa bao giờ làm điều đó trước đây, nhưng anh đã thấy nhiều người cố gắng quyến rũ Đế quân của mình trong chiến tranh.
Xiao xoay sở để giải phóng cánh tay của mình khỏi Morax và quấn chúng quanh cổ ngài. Anh bắt đầu hôn lên má, rồi xuống cổ.
"Đế quân...em...em muốn ngài," anh thì thầm vào tai ngài và Xiao cảm thấy các cơ dưới lòng bàn tay ngài căng lên. "Em muốn ngài ở bên trong em, cầu xin ngài."
Một âm thanh trầm như sấm phát ra từ cổ họng Morax, như thể cố át đi những lời ngọt ngào của dạ xoa. Tiếng xương răng rắc lại vang lên khiến Xiao tuyệt vọng. Thay vì nói chuyện, anh quay đầu lại và ấn môi mình vào khóe miệng Morax.
"Đế quân," anh lầm bầm và liếm láp đôi môi vị thần. Miệng ngài có vị máu, nhưng Xiao đã đẩy mặt anh sâu hơn vào cánh tay của Morax để anh có thể chạm vào miệng. Anh hôn và mút mát làn da cho đến khi cảm thấy quai hàm của Morax bắt đầu lỏng ra. Ngay khi có một khoảng trống nhỏ, anh ép sát hơn vào Morax.
Anh giật mạnh cổ, kéo đầu của vị thần ra khỏi cánh tay và hướng về phía mình. Chậm rãi nhưng chắc chắn, vị thần bắt đầu di chuyển. Khoảnh khắc răng của ngài bị nhổ ra khỏi cánh tay, Xiao ngay lập tức ép môi của họ vào nhau để ngài không thể quay lại cắn tự cắn mình.
Morax gầm gừ, đẩy Xiao trở lại giường khi ngài hôn anh một cách thô bạo với máu chảy ra từ môi của cả hai. Ngay cả khi vị thần đẩy phân thân vào lại cơ thể anh, Xiao vẫn không buông tay. Anh thổn thức và rên rỉ trên môi Morax khi bị thúc đến trên đệm
Dù đang mệt nhưng Xiao thấy cơ thể hưng phấn lạ thường. Phân thân của anh lại cương cứng và có một làn sóng nhiệt chạy qua anh. Điều gì đã bắt đầu khi nỗ lực ngăn Morax ngừng làm hại bản thân của anh đã trở thành một khao khát tuyệt vọng muốn có thêm tình cảm từ người kia.
Xiao cảm thấy đầu óc mình rối bời nhưng ngay khi nhận ra điều đó bất thường như thế nào, anh đã có thể thoát ra. Đẩy lùi khoái cảm đang tàn phá cơ thể anh, anh tập trung cảm nhận bên trong cơ thể và nhận thấy hơi nóng bất thường đang tỏa ra từ ổ bụng.
Ngay lập tức, Xiao tìm thấy câu trả lời cho mình.
Máu của Morax—đó là nguồn gốc của sự thay đổi trong cơ thể anh.
Chất độc lưu thông trong máu nạn nhân nên khi uống máu đó, anh cũng đã hấp thụ một phần chất độc.
Xiao rời môi khỏi Morax và nắm lấy cánh tay bị thương của ngài. Anh cố gắng vươn cổ, nhưng cánh tay ở quá xa và Morax đang giữ anh lại khi ngài tiếp tục trừu sát vào anh.
"Unnah! Hah...!!" Xiao thở loạn và khóc trong khi cố gắng thoát ra.
Anh chỉ cần quay người lại...
"Em xin lỗi," anh thì thầm và ném một luồng gió vào Morax, lực đẩy buộc vị thần lùi lại nhưng không đủ mạnh để ném ngài ra xa hoàn toàn khỏi Xiao. Nhân cơ hội đó, Xiao chống tay và lật người lại trước khi cự vật nóng bỏng lao trở lại vào trong anh.
"Aaaaaaa!! Ngh!!! Aaaaaah!!" Đôi mắt của Xiao mở to trước mỗi cú thúc hông trừng phạt của vị thần để lại những vết thâm tím ở phía sau anh ta. Mặc kệ việc thở loạn và nghẹt thở trước cường độ cao, Xiao cố gắng nắm lấy cánh tay bị thương của Morax một lần nữa.
Anh kéo Morax xuống cho đến khi cơ thể cường tráng đó ép vào lưng anh và cẳng tay ngài đặt trước mặt anh.
"T-tha thứ cho em, Đế quân," Xiao thở hổn hển trước khi anh ngậm miệng quanh vết thương và mút.
Morax rít lên, dường như nhận ra cơn đau nhưng điều đó không làm ngài chậm lại việc giao hợp cùng dạ xoa. Xiao nắm chặt lấy cánh tay của ngài khi anh uống máu thần thánh.
Đây là một tội ác—một tội lỗi, nhưng Xiao không còn lựa chọn nào khác.
Đây là cách duy nhất để anh theo kịp Morax.
Xiao uống càng nhiều, anh càng cảm thấy mình bắt đầu mất kiểm soát. Đây là một loại độc dược dùng để bà mòn thần thánh, vì vậy nó sẽ gây chết nhiều hơn đối với anh ta, người chỉ đơn thuần là một tiên nhân.
"A...aaaahn!!" Xiao cào vào làn da có cảm giác như đang bốc cháy. Với chút sức lực ít ỏi mà mình có, anh với tay qua giường—thất bại vài lần khi vị thần kéo anh trở lại—và cố gắng nắm lấy chiếc áo đã rách của mình.
Anh nắm lấy một nắm đầy vải và bắt đầu xé nó thành nhiều dải để làm băng cứu thương. Khi đã có đủ, anh bắt đầu quấn lấy cánh tay của Morax. Thật khó để tập trung với khoái cảm tràn ngập và sự mơ hồ chiếm lấy tâm trí anh. Anh đã thắt được một nút thắt lỏng trước khi hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể.
Xiao rên rỉ khi đồng tử của anh giãn ra.
Móng tay của anh ấy bắt đầu dài ra và cơn đau bùng phát từ lưng anh.
Tầm nhìn của Morax lóa lên ánh kim trước khi có thứ gì đó đập vào đầu ngài. Chính cái tát này đã khiến đầu óc ngài tỉnh táo và lý trí của ngài quay trở lại. Ngài nhìn chằm chằm vào thứ vừa đập vào mình và thấy một đôi cánh vàng tuyệt đẹp trải dài cả căn phòng.
Đôi cánh này vươn ra từ tấm lưng nhợt nhạt của dạ xoa, vỗ hai lần trước khi rơi xuống bên cạnh ngài một cách yếu ớt. Mái tóc màu xanh ngọc bích mọc ra trước mắt ngài—xuôi xuống lưng và dài tận đầu gối.
Đúng như ngài nghĩ.
Hình dạng thật của dạ xoa này là một chú chim.
Dạ xoa dịch chuyển, ngồi dậy khi tóc xõa xuống vai. Khi anh quay lại, một tiếng gầm gừ tán thưởng khe khẽ phát ra từ cổ họng Morax trước sự thèm khát tràn ngập trên khuôn mặt của dạ xoa.
"Đế quân..." Chú chim xinh đẹp hót líu lo với đôi má ửng đỏ mê hoặc. Những mảng xanh lục bắt đầu xuất hiện trên mặt anh, khiến dạ xoa thậm chí còn ngoạn mục hơn anh vốn có.
Morax quấn đuôi quanh chiếc chân mảnh khảnh của dạ xoa trong khi hai tay nắm lấy đôi cánh vàng. Ngài dành một chút thời gian để đánh giá cao độ mềm mượt của những chiếc lông vũ. Nếu không phải vì hoàn cảnh của họ, ngài sẽ dành thời gian luồn những ngón tay của mình qua những chiếc lông vũ và cảm nhận từng cái một...
"Đế quân, nhanh lên...em..."
Morax cúi xuống để chiếm lấy đôi môi tội lỗi đó, nuốt chửng những tiếng rên rỉ ngọt ngào và rồi một lần nữa ngài đắm chìm trong hơi ấm của đối phương.
✧✦✧✦✧✦✧✦✧
còn nữa...
chap sau chắc là cuối cùng rồi ý :")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com