Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Họ hẹn gặp Yoongi và Hoseok ở căn hộ và uống vài ly trước, nên khi cả hai đến bữa tiệc thì Jeongguk đã hơi chếnh choáng và buông thả. Cậu không xỉn đến nỗi không biết trời trăng gì nhưng có thể cảm nhận được sự minh mẫn của mình đã cuốn gói đi du lịch. Taehyung như cá gặp nước, nháy mắt trái nháy mắt phải khi cả hai đang rẽ lối đi tới sàn nhảy.

Họ bắt đầu chậm rãi, Jeongguk lắc lư theo nhịp còn Taehyung thì bước vòng quanh cậu như rắn săn mồi. Yoongi và Hoseok hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của riêng cả hai, chậm rãi dặt dìu nhau trong một bài hát tiết tấu nhanh và hôn nhau say đắm.

Một kẻ sành sõi tiệc tùng như Taehyung đương nhiên biết rõ cách để thu hút sự chú ý tới mình, và chẳng bao lâu đã có một chàng trai bị cuốn đến. Cậu ta nhỏ bé với mái tóc pixie, chính xác là gu của Taehyung nên Jeongguk lập tức giữ lấy hông buộc người nọ đối diện với bạn mình. Taehyung nháy mắt cảm ơn Jeongguk rồi ấn cả ba sát lại gần nhau.

Cặp mông cậu trai kia cọ xát lên thứ đó của cậu, Jeongguk nhắm nghiền mắt tận hưởng sự kích thích. Khi cậu mở mắt ra, xung quanh có phần hơi chao đảo thế nên cậu quyết định đi lại một chút để bớt chóng mặt. Đó là lúc cậu phát hiện ra Jimin, và ngay bên cạnh là Im Jaebum. Jeongguk cố gắng hết sức để quai hàm không rớt xuống đất.

Jimin trông thật quyến rũ.

Jeongguk thường ngày đã quen với hình ảnh của anh gắn liền với trang phục tập nhảy: áo len oversized và quần đùi bên ngoài quần túm ống. Cậu cũng thích phong cách đó nhưng mà... hôm nay anh đã lột xác hoàn toàn khác. Jimin mặc một chiếc quần jeans đen rách ôm sát chân và áo phông xám cụt tay để lộ xương quai xanh gợi cảm, mái tóc hất lên lộ trán. Nhưng thế vẫn chưa đủ, cách Jimin tựa vào Jaebum làm cần cổ quyến rũ lộ ra trọn vẹn, một vẻ đẹp tội lỗi khiến đầu gối Jeongguk như nhũn ra.

Họ gần như đứng im không cử động nhưng Jeongguk có thể thấy Jaebum đang chậm rãi cọ xát cơ thể mình theo những vòng tròn trên mông Jimin, bàn tay hắn ta giữ chặt hông anh. Jeongguk đang muốn dời mắt đi thì Jaebum bỗng nhiên ngẩng mặt lên và chạm mắt với cậu. Hắn nhếch mép với Jeongguk rồi nghiêng người đưa lưỡi liếm dọc cần cổ Jimin. Cánh môi Jimin hơi hé ra, cơ thể khẽ cong lên cảm nhận bàn tay Jaebum đang nhích xuống bên dưới cơ thể mình.

Miệng Jeongguk khô khốc, thứ trong quần vì kích thích mà co giật. Không sao, không có vấn đề gì với cậu cả, ok. Thằng khốn nạn, khoe khoang người yêu quyến rũ thì có gì hay. Đoạn Jaebum xoay người Jimin lại và mãnh liệt ngấu nghiến môi cậu, nhưng vẫn không quên trừng mắt với Jeongguk, có gì đó trong lòng Jeongguk hung hăng bị bẻ gãy.

Jeongguk gỡ những bàn tay đang chạm vào mình ra, run rẩy trút một hơi thở nặng nhọc. Taehyung hoang mang nhìn cậu nhưng Jeongguk chỉ lắc đầu rồi bỏ đi. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực đến đau đớn. Cậu không biết cảm giác này là gì nhưng chỉ muốn nó mau chóng chấm dứt.

Khi Jeongguk đang đi tới cánh cửa thì một bàn tay bỗng níu lấy cổ tay cậu, Jeongguk xoay người lại thì thấy gã bạn tình cũ trong bữa tiệc lần trước. Gã mỉm cười, gợi mở một đêm khoái lạc quên trời quên đất. Và Jeongguk để gã tùy ý kéo mình đi, loạng choạng dọc theo con đường trong trường cho đến khi bị đẩy xuống nệm và gã nhún nhảy điên cuồng trên người cậu.

Jeongguk nhắm nghiền mắt giải phóng, trong đầu chỉ gào thét một cái tên duy nhất: Park Jimin.

***

Taehyung loạng choạng trở về căn hộ lúc nửa đêm. Jeongguk đã nhắn tin bảo Taehyung không cần đợi nên sau khi khóa cửa cẩn thận, hắn liền tiến thẳng tới giường êm ái.

Một đêm mãn nguyện với đường hôn ngân dọc cổ và một số điện thoại mới trong danh bạ (Taehyung sẽ gọi cho anh chàng Baekhyun đó vào lần sau). Taehyung định bước vào phòng mình thì phát hiện Gina ngồi trước phòng Jeongguk. Jeongguk có lẽ đã đóng cửa phòng mình trước khi đi nên Gina không thể chui vào chỗ ngủ ưa thích của cô nàng được, gối của Taehyung may mắn được xếp thứ hai.

"Aww, con gái bé bỏng," Taehyung mở cửa. "Xin lỗi đã để con ở nhà một mình."

Gina chui vào trong, đuôi cong lên cao, Taehyung cũng ngó vào. Căn phòng bừa bộn chẳng khác gì ổ chuột, quần áo và những tờ giấy bị vò nát vứt vương vãi khắp nơi. Taehyung nhận ra chiếc áo đen ưa thích của Jeongguk nằm dài trên sàn nhà, Gina bước thẳng tới đó. Áo đen và mèo trắng là một combo tồi tệ và dù có say xỉn thì Taehyung vẫn có thể thấy được thảm họa sắp ập đến, hắn lập tức nhấc bổng Gina lên trước khi cô nàng thoải mái hơn.

"Xin lỗi bồ tèo!" Taehyung thì thầm, mở tủ quần áo và ném chiếc áo tội nghiệp vào, hắn lập tức sững sờ với cảnh tượng trước mắt.

Quần áo được vén qua một bên, để lộ một bức tường đằng sau. Treo trên đó là vô vàn bức họa của Park Jimin được xếp ngay ngắn. Hầu hết chỉ là những bộ phận riêng lẻ như xương quai hàm, mũi, cổ nhưng cũng có một số bức vẽ gần như đã hoàn chỉnh, với đầy đủ chi tiết trên khuôn mặt nhìn nghiêng của Jimin, với mái tóc cong cong ôm lấy cần cổ. Và ở chính giữa là một bức chân dung còn dang dở.

Taehyung lùi lại và đóng cửa. Không phải Taehyung không biết Jeongguk đã bị ám ảnh đến mức này. Hắn biết rõ là đằng khác. Sau tất cả, Jeongguk chính là bạn thân nhất của Taehyung.

Chỉ là Jeongguk chưa bao giờ như vậy với một người nào cả. Jeongguk sẽ vẽ những chiếc bóng, sẽ tinh tế tách rời các bộ phận để mô tả. Jeongguk có thể nhấn chìm Taehyung trong hàng nghìn bức ảnh đôi mắt của Gina. Nhưng sẽ không phải là một khuôn mặt. Chưa bao giờ là khuôn mặt.

Chuyện này thật sự... quá thân mật, cách Jeongguk sắp xếp những bức vẽ một cách cẩn thận và giấu kín chúng khỏi sự xâm phạm của thế giới khiến Taehyung cảm thấy thật tồi tệ. Hắn thực sự không cố ý nhìn thấy phần tình cảm mà Jeongguk rõ ràng muốn cất giấu. Còn tệ hơn cả nhìn lén những bức ảnh trong cuộn camera của cậu.

Vì nếu Taehyung không nhầm và Taehyung gần như chưa bao giờ nhầm thì bạn thân của hắn thật sự đang thầm thương trộm nhớ Park Jimin.

Lần đầu tiên.

***

Jeongguk đã quen nhìn thế giới thông qua lăng kính, máy ảnh không chỉ là công cụ để thu lại những thứ cậu yêu thích mà còn là lá chắn với những thứ cậu không thể đối mặt.

Jeongguk đã sai lầm ngay từ đầu khi không chụp ảnh mà lại phác thảo hình bóng của Jimin, sai lầm khi tiếp thu lời khuyên của giáo viên cố vấn và bắt đầu tập trung vào khuôn mặt khiến mọi cảm giác trở nên quá gần gũi và chân thật. Jeongguk đã cố tình tránh mặt Jimin cả tuần này, thậm chí còn trốn tiết Lịch sử Nghệ thuật và bị Yoongi trách mắng cả buổi. Chỉ vì cậu thực sự không thể đối mặt với Jimin, nhất là sau khi lên đỉnh khi tưởng tượng đến khuôn hình ảnh của anh. Có lẽ ngay từ đầu, việc tìm kiếm nàng thơ đã là một sai lầm.

Rõ ràng nó không có tác dụng gì với cậu.

Jeongguk cảm thấy mình sắp phát điên khi cứ liên tục nhìn thấy hình ảnh Jimin nhảy múa xung quanh và sẵn sàng tấn công mỗi khi cậu lơ là phòng bị. Yoongi luôn nghĩ ra mấy ý tưởng ngu ngốc. Nếu đây là những thứ mà nàng thơ đem lại thì cậu không muốn nữa. Jeongguk thực sự muốn triệt để xóa bỏ hình ảnh Jimin ra khỏi đầu và tìm một người khác làm cảm hứng cho mình. Cậu có thể xin xỏ Hoseok cho cậu tham gia một vài buổi tập nhảy để tìm một vũ công khác vừa mắt hơn.

Thở dài đầy não nề, Jeongguk đẩy cánh cửa khoa Nhảy mở ra, tìm căn phòng mà Jimin nhắc đến trong tin nhắn. Dù cậu thực sự muốn tránh mặt anh nhưng vẫn không thể né tránh được sự thật rằng cả hai còn đang học chung môn Lịch sử Nghệ thuật. Và họ đã hứa sẽ làm project cuối kỳ cùng nhau trước khi xảy ra những thứ này nên... không còn cách nào khác. Ngay khi tìm đến đúng studio, cậu mở cửa ra và nhìn thấy Jimin và Jaebum đang tập nhảy.

Bài hát có tiết tấu nhanh hơn so với bài họ đã biểu diễn lần trước và có cảm giác thô bạo, tức giận hơn. Rất nhiều lần cả hai phải tung người và chống đẩy, và khi Jimin xoay người, cậu đã trượt chân và té nhào xuống sàn.

"Chết tiệt, Jimin!" Jaebum chửi thề. "Khi nào em mới chịu làm nhảy cho đúng vậy hả?"

Jimin vẫn còn ngồi trên sàn, thở dài. "Em mệt, Jaebum. Kết thúc ở đây đi."

"Kết thúc cái mẹ gì," hắn vặc lại. "Đứng dậy và làm lại ngay lập tức."

"Em nói là em mệt!" Jimin tức giận đứng dậy. "Em không thể nhảy được nữa!"

"Thế thì bớt ăn mấy thứ vô bổ lại đi, chân cẳng sẽ nhẹ nhàng hơn đấy!" Jaebum thô lỗ bắt bẻ. "Nặng vãi ra!"

Jeongguk nhăn mặt, cậu thực sự không ngờ đến phải chứng kiến cảnh này.

"Khốn nạn!" Jimin hét lên, từ đầu đến chân đều run rẩy. "Anh là cái đồ -"

Jimin bỏ dở câu nói, ánh mắt dán lên thân ảnh Jeongguk đang lúng túng đứng ở cửa. Jaebum cũng quay ngoắt lại, ném cho cậu ánh mắt giết người.

"Hình như tôi đến không đúng lúc lắm?" cậu hỏi, chỉ tay ra ngoài hành lang. "Hay là... lát sau tôi quay lại nhé?"

'Không cần' Jimin định trả lời nhưng đã bị Jaebum tức giận nạt lại 'Đi đi'. Cách hắn hung hăng trừng mắt nhìn Jimin làm Jeongguk hơi co rúm lại.

"Jimin..." Jaebum đe dọa gầm gừ. Nhưng người kia một mực phớt lờ hắn, đi đến chỗ mấy chai nước. Jaebum trừng mắt nhìn tấm lưng Jimin, rồi hùng hổ băng qua căn phòng để lấy ba lô. Hắn giữ lấy cánh tay Jimin và nói gì đó Jeongguk không nghe được, nhưng cậu có thể thấy Jimin nhăn mặt và giật tay mình ra. Bàn tay Jeongguk vô thức siết lại thành nắm đấm.

Jaebum bị từ chối thì xoay người lại đi thẳng về phía cửa, trước khi ra khỏi còn huých vai Jeongguk một cái. Ngay khi Jaebum khuất hẳn, Jimin ngồi thụp xuống sàn nhà, nặng nề thở dài. Jeongguk tiến lại gần, thả ba lô xuống một cách thô lỗ và ngồi xuống cạnh anh.

"Cậu ổn không?" Jeongguk lên tiếng sau một hồi im lặng. Jimin gật đầu mà không nhìn cậu. Jeongguk muốn xóa đi những vết thương đỏ hằn trên cánh tay kia và hôn lên chúng (cảm ơn đồ bộ não thiếu nghị lực). "Ngày khác chúng ta bàn cũng được, hôm nay... cứ làm gì đó khuây khỏa đã." Cậu đề nghị.

Jimin hít một hơi sâu rồi quay lại nhìn Jeongguk. Ánh mắt Jimin làm Jeongguk thấy lúng túng khó tả.

"Được không?"

"Cậu có thích nhảy không?" Jimin hỏi. Jeongguk nhún vai trả lời. "Muốn tôi dạy cậu không?"

"Dạy tôi?" cậu mỉm cười hỏi lại.

"Ừm," Jimin xác nhận. "Cậu đã dạy tôi chụp ảnh rồi, hôm nay tôi có thể chỉ cậu cách điều khiển cơ thể của mình."

"Ồ, cái đó tôi biết mà," Jeongguk nhíu mày vờ ra vẻ tự mãn khiến Jimin bật cười.

"Đi mà, đứng dậy đi!" anh hào hứng nói, nhảy lên và đi tới những thanh xà ngang.

"Anh nghiêm túc thật đó hả?" Jeongguk cởi giày đi theo anh. Jimin nhét đôi giày ba lê dự phòng vào ngực cậu, gật đầu. Jeongguk thở dài, mang giày vào và nhún vai cởi áo ra. May là cậu đã mặc đồ thể thao trước khi tới đây.

Jimin rất dịu dàng và kiên nhẫn hướng dẫn cậu từng bước ba lê cơ bản, đồng thời chỉnh sửa những chỗ sai trong quá trình tập luyện. Jeongguk cố gắng hết sức để tiếp thu nhưng ba lê rõ ràng không dành cho cậu nên chẳng mấy phút sau thì cậu đã hoàn toàn bị phân tâm. Cơ thể Jimin ấm áp ngay bên cạnh cậu, sự tiếp xúc của những ngón tay anh tạo ra dòng điện chạy khắp cơ thể. Và thực sự thì cậu đã cố tình mắc lỗi chỉ để nhìn thấy dáng vẻ phụng phịu khi anh bĩu môi như hàng ngàn bản vẽ được giấu trong phòng cậu.

"Được rồi," Jimin bất ngờ nói, đi về phía máy phát nhạc. "Thử cái khác đi."

Jimin lục lọi trong ipod cho đến khi tìm thấy một bài hát nào đó. Bài hát mở đầu bằng một tiếng bass trầm gợi cậu nhớ đến màn biểu diễn của Hoseok. Jeongguk nhướn mắt nhìn Jimin. "Tôi đang tập bài này với Hoseok hyung. Muốn thử không?"

"Đương nhiên rồi," cậu khởi động tay chân.

Cái này giống phong cách của cậu hơn nên Jeongguk vô cùng tự tin di chuyển đến giữa studio.

Vũ đạo không hề dễ dàng chút nào, nhưng vẫn đỡ hơn ba lê và Jeongguk thấy mình hoàn toàn tận hưởng giai điệu. Cậu thậm chí có thể giúp Jimin điều chỉnh một chút vì động tác của anh quá mềm mại với vũ đạo hip hop. Họ đã nhảy với nhau suốt gần một tiếng, mồ hôi lấm tấm trên thái dương cả hai, và chỉ dừng lại khi Jeongguk nhấc sai chân và ngã xuống sàn. Jimin cũng bị kéo theo và cả hai cùng nhìn nhau cười nắc nẻ.

Họ nằm trên sàn, ngực phập phồng hít thở. Jeongguk có thể cảm nhận được sức nóng từ cơ thể Jimin bên cạnh mình, cậu quay đầu lại nhìn anh. Jimin đang nhắm nghiền mắt, làn da ướt đẫm mồ hôi. Một giọt mồ hôi từ thái dương lăn xuống, trong đầu Jeongguk bật ra ý nghĩ rằng nếu có máy ảnh ở đây, cậu sẽ thực sự tạo ra một kiệt tác chân dung. Mái tóc Jimin xõa tung trên sàn nhà, dưới ánh đèn nó trông như miếng kẹo bông gòn mềm mại.

Cậu muốn chạm vào nó. Muốn vuốt những ngón tay xuyên lọn tóc rực rỡ và thu tất cả vào trong ống kính.

Cậu muốn vẽ Jimin bằng màu nước...

Muốn vẽ bóng của anh bằng chì gỗ...

Muốn lột tả chất liệu đôi môi anh, một màu hồng căng tràn sức sống trên làn da vàng đồng...

Muốn tái hiện tiếng cười của anh bằng những ánh sáng sống động...

Cậu muốn chạm vào anh...

Muốn ôm lấy anh...

Muốn...

"Cậu đang nhìn chằm chằm đấy."

Jimin uể oải mở mắt, xoay mặt lại nhìn cậu và khẽ chớp mắt. Jimin quá đỗi xinh đẹp khiến lồng ngực Jeongguk thắt lại.

"Tôi muốn chụp cậu, Jimin," Jeongguk thì thầm, vươn tay chạm vào má Jimin.

Cánh môi Jimin hé mở khi ngón cái của Jeongguk miết nhẹ lên.

"Làm ơn hãy để tôi chụp ảnh cậu."

"Được thôi," giọng Jimin nghẹn ngào.

Cả hai từ từ đứng dậy, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn nhau. Jeongguk lấy máy ảnh trong ba lô ra bằng hai bàn tay run rẩy. Cậu thở ra một hơi dài để khiến trái tim đang chạy nước rút trong lồng ngực có thể bình tĩnh lại. Khi Jeongguk xoay người lại thì đã thấy Jimin đứng giữa phòng đợi cậu.

"Cậu muốn tôi làm gì?" Jimin hỏi. Jeongguk cân nhắc một chút trước khi đưa ra quyết định. Cậu có thể trực tiếp chụp chân dung nhưng lỡ như không được thì sao. Cậu thực sự vô cùng lo lắng.

"Nhảy cho tôi xem đi," giọng nói cậu khô khốc.

Jimin đỏ mặt nhưng cũng bước tới chỗ ipod và bật một bài piano nhẹ nhàng. Anh từ từ tiến lại chính giữa căn phòng, mắt nhắm nghiền, cơ thể đong đưa theo nhịp điệu. Bài hát đem lại cảm giác của một cơ gió nhẹ mơn man thổi trên đỉnh núi. Và cách Jimin trượt ngang căn phòng cũng như cơn gió đó. Từng cử động khi anh bật nhảy, xoay người và thả rơi đều như muốn cướp đi hơi thở của cậu. Màn trập máy ảnh liên tục đóng lại, nỗ lực thu lại từng khoảnh khắc. Jimin là sự hòa quyện của vẻ đẹp mềm mại... tinh tế... và đầy mê hoặc.

Bài hát kết thúc khi Jimin khuỵu gối ngay trước ống kính, lồng ngực phồng lên hạ xuống, hai gò má ửng hồng chín mọng.

Jeongguk hạ máy ảnh xuống mà vẫn chưa hết kinh ngạc. Jimin đang nhìn chằm chằm cậu, và lần đầu tiên Jeongguk nghĩ rằng cậu có thể đã chìm sâu trong bể tình với đôi mắt ấy.

****

Tác giả có gắn tag Angst không mà tui thấy mình ăn đường mà trái tim đau vậy nè. Cho mình nghe suy nghĩ của mấy bạn với chap này nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com