Chapter 5: drown in you
Summary:
Jungwon đau khổ để có thể gặt hái thành quả.
。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ 。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ 。・:*:
Buổi tập đêm lẽ ra phải bắt đầu từ tối nay, nhưng Jungwon vẫn chưa sẵn sàng một chút nào. Em cứ nghĩ là mình đã chuẩn bị đủ cho buổi tập riêng một-một với Heeseung rồi, vậy mà suốt cả ngày hôm nay em thấy trong người khó chịu và buồn nôn. Jungwon đã cố gắng ăn một bát ngũ cốc vào buổi sáng và gần như đã nôn. Ngay cả Riki cũng nhận thấy em trông xanh xao đến mức nào, mà thằng bé đó thì có bao giờ để ý được gì ngoài đồ ăn và nhân vật hoạt hình đâu.
Em không nên lo lắng đến mức này. Rốt cuộc thì chỉ là Heeseung thôi mà. Chỉ là vài tiếng đồng hồ tập thêm trong phòng với một người mà em nên cảm thấy thoải mái khi ở cạnh. Chẳng có gì đáng sợ cả. Hoàn toàn không.
Ngoại trừ, thật sự đáng sợ, phải không? Ít nhất là trong các buổi luyện tập theo nhóm, sự chú ý của Heeseung sẽ bị phân tán. Còn chỉ có một mình trong phòng tập với anh ấy––Jungwon rùng mình khi nghĩ về chuyện sẽ như thế nào. Em chỉ còn biết cầu nguyện Heeseung sẽ chú ý đến Sunghoon nhiều hơn là em. Hy vọng viển vông thôi, em biết mà. Nhưng hiện tại, đó là thứ duy nhất níu em lại, không bỏ chạy thẳng ra khỏi cửa để về nhà với bà.
"Jungwon? Em không sao chứ?" Heeseung hỏi, vẫn đang ngồi dựa vào tay ghế sofa. Cả nhóm đang định xem phim cùng nhau, nhưng từ nãy đến giờ thì toàn là tranh cãi xem có nên xem phim kinh dị hay không. Mấy anh lớn có vẻ thích thú khi nhìn Sunoo với Riki cãi nhau, nhưng Jungwon thì chẳng thể nào hòa theo không khí được. Hẳn là nỗi bất an của em hiện rõ lên mặt nên ai cũng nhìn em với vẻ lo lắng, từ nhẹ nhàng đến thật sự quan tâm.
Jungwon bật cười, đưa tay lên gãi sau gáy. "Vâng, không sao đâu mọi người. Dạo gần đây đầu óc em cứ như ở hành tinh khác vậy. Chỉ là lơ đãng chút thôi, không có gì đáng lo đâu ạ." Thấy mọi người vẫn còn nhìn mình, em ngượng ngùng nói thêm: "Mình xem phim Disney được không ạ? Em không có tâm trạng xem mấy phim kinh dị đâu."
Câu nói đó khiến hầu hết họ chuyển sự chú ý của họ sang TV, nhưng ánh mắt của Sunghoon và Heeseung nán lại trên người em thêm vài giây trước khi tham gia lại cuộc trò chuyện. Bây giờ chủ đề tranh cãi đã chuyển sang việc chọn giữa Mulan và The Little Mermaid, và Jungwon thở phào nhẹ nhõm. Em luôn cảm thấy ngột ngạt mỗi khi các thành viên cưng chiều mình quá mức, như thể em là một thứ gì đó nhỏ bé và mong manh cần được bảo vệ. Nhưng với tư cách là trưởng nhóm, bảo vệ họ mới là nhiệm vụ của em, chứ không phải ngược lại.
"Thực sự là không ai muốn xem The Little Mermaid đâu, Sunoo-hyung." Riki nói.
Sunoo cười khinh khỉnh. "Đồ nhóc con–– Anh đồng ý, thế vẫn chưa đủ hả?"
"Không đủ khi anh là thiểu số."
"Anh ghét em."
"Thôi nào hyung, cả hai chúng ta đều biết điều đó không đúng." Riki cười, kéo tay Sunoo.
"Đừng chạm vào anh, anh thậm chí còn chẳng thích em như thế."
Riki rên lên, kéo mạnh đến mức Sunoo bị lôi theo. Jungwon hơi lo là Riki quá hung hăng, định đứng dậy can ngăn, bảo thằng bé nhẹ tay một chút. Nhưng nhìn kỹ lại, em thấy Sunoo đang cố nén cười, răng cắn chặt môi đến trắng bệch.
"Hyung~" Riki gọi bằng giọng nhí nhảnh.
Jungwon thấy rõ khoảnh khắc Sunoo mất kiểm soát. Cậu thở dài rồi gập người xuống, như thể toàn bộ không khí trong người vừa bị rút sạch. Nhưng cậu đang cười.
"Được rồi, ổn thôi. Xem Mulan cũng được––nhưng với một điều kiện." Sunoo nói.
Riki quay lại nhìn Jongseong, nhướng mày. Cậu lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Nhật, Jongseong liền đáp lại cũng nhanh không kém. Mặt Riki sáng rỡ lên như vừa hiểu ra điều gì, rồi quay lại phía Sunoo.
"Điều kiện gì cơ?"
"Em ngủ ở giường người khác tối nay." Sunoo nói, khoanh tay lại.
Môi Riki mím chặt. Giọng cậu phát ra đầy gượng gạo, chỉ như một làn hơi mỏng. Jungwon gần như không nghe thấy. "Nếu đó là điều anh muốn, anh có thể yêu cầu mà, hyung. Hãy xem The Little Mermaid đi, em chán tranh cãi lắm rồi." Riki giật điều khiển từ tay Sunoo và bấm phát phim. Căn phòng bỗng chốc im lặng.
"Ơ––ừm, được thôi." Sunoo lắp bắp.
Khi phim bắt đầu, Riki dịch người ra xa Sunoo vài phân. Nụ cười trên mặt Sunoo vụt tắt, cậu thu gọn người lại, ôm gối lên ngực. Jungwon đưa tay xoa nhẹ lưng Sunoo như muốn an ủi, nhưng cậu lại căng người dưới cái chạm của em. Nhạc phim vang lên rộn ràng từ dàn loa, cuốn mọi người theo đoạn mở đầu sôi động. Mọi người, trừ Sunoo và Riki.
Jungwon đang phân vân không biết có nên kéo hai người ra ngoài để nói chuyện hay không thì nghe thấy tiếng thì thầm từ phía dưới. Hình như chỉ có em là để ý, các anh lớn còn lại đang chăm chú vào màn hình. Tiếng nói thì nhỏ đến mức gần như không nghe được, Jungwon phải căng tai lắng nghe.
"Hyung thật sự không muốn em ngủ cùng nữa sao?"
Một khoảng lặng. "Không phải vậy. Baby. Làm ơn, đừng giận anh mà. Anh xin lỗi, trò đùa ngớ ngẩn quá. Anh không nghĩ là em sẽ buồn, nếu biết trước chắc chắn anh đã không nói thế rồi." Riki vẫn không nhìn cậu. Jungwon cảm thấy đau lòng khi chứng kiến cảnh đó.
"Riki. Baby. Làm ơn nhìn anh đi, anh xin lỗi." Sunoo nói, giọng còn nhỏ hơn nữa.
"Nếu anh muốn em ngủ chỗ khác, em sẽ đi. Anh không cần phải làm điều gì khiến mình không thoải mái. Em cũng không muốn ép anh."
"Không phải như vậy, thật đấy. Anh cứ tưởng... tưởng là em sẽ mè nheo rồi bọn mình lại chí chóe như mọi lần. Anh không cố làm em buồn đâu. Chỉ là định đùa vui thôi, nhưng giờ anh hiểu vì sao em lại buồn. Anh xin lỗi, Riki."
"Vâng, hyung." Riki nói, tay nghịch mép quần ngủ.
"Baby. Làm ơn nhìn anh đi."
Cậu quay sang, miễn cưỡng. Sunoo nhìn thẳng vào mắt cậu. "Anh muốn em ngủ cùng tối nay. Em có muốn không?"
Riki cắn môi trong. "Muốn." Mắt cậu đảo quanh một vòng, và Jungwon kịp quay mặt đi trước khi bị phát hiện là đang nghe trộm. "Vậy có được không ạ?"
"Hơn cả được nữa. Này––anh xin lỗi, thật đấy."
"Không sao đâu."
"Không đâu, nhưng anh sẽ bù đắp lại cho em. Hứa đó." Sunoo đưa ngón út ra như một lời cam kết. Riki đưa tay móc ngón lại, siết chặt. Sunoo hôn nhẹ lên đó, và Jungwon bỗng có cảm giác rất rõ ràng rằng mình vừa chứng kiến một điều không dành cho mình.
Em quay lại nhìn vào màn hình, để tâm trí lang thang, cố lờ đi cảm giác ghen tị nhói lên trong lồng ngực.
-
Buổi tập đến nhanh hơn Jungwon mong đợi. Em suýt nữa đã giả vờ ốm để trốn, và thật ra thì trông em cũng xanh xao đủ để qua mặt người khác. Hoàn toàn chuẩn bị sẵn biểu cảm đáng thương thuyết phục nhất, Jungwon đi tìm Heeseung để báo tin.
"Cuối cùng cũng thấy em rồi."
Jungwon quay lại. Sunghoon đang đứng ngoài cửa chính, đã thay đồ chỉnh tề và có vẻ sẵn sàng ra ngoài. Trái tim Jungwon đập nhanh hơn khi nhìn thấy anh, và em cố không nghĩ nhiều về điều đó. Tóc Sunghoon được vuốt ngược, để lộ trán. Chiếc áo anh mặc có lẽ hơi chật so với tiêu chuẩn của một buổi tập nhảy, nhưng Jungwon chẳng thể nào phàn nàn nổi. Sunghoon ra hiệu cho em bằng một ngón tay, và em chẳng còn cách nào ngoài việc bước theo. Mấy chai nước trên kệ bếp đã không còn lạnh, nhưng Jungwon vẫn lấy một chai, chỉ để kéo dài thời gian trước điều không thể tránh khỏi.
Cả hai quyết định đi bộ đến tòa nhà luyện tập, tranh thủ thời tiết đẹp. Không khí yên tĩnh, nhưng không hề ngượng ngùng, và Jungwon cố ép mình thả lỏng.
Sunghoon là người phá tan sự im lặng trước. Anh hít một hơi thật sâu, rồi thở ra đầy rõ ràng.
"Anh thích kiểu thời tiết thế này. Ấm vừa đủ để không cần áo khoác, nhưng cũng không nóng đến mức mặc áo khoác là khó chịu. Ước gì quanh năm đều như thế này."
Jungwon khẽ ậm ừ đồng tình.
Em để cuộc trò chuyện rơi vào im lặng lần nữa, không cảm thấy áp lực phải nói gì nếu không có gì đáng để nói. Em rất thích điều đó ở Sunghoon — ở bên anh, em chưa từng thấy phải gồng mình. Người ta hay nói trong giới idol, tìm được ai đó mà mình có thể buông bỏ hình tượng trước mặt là điều hiếm có. Có quá nhiều câu chuyện rùng rợn về các nhóm nhạc không biết lúc nào nên ngừng làm idol, đến mức giả vờ cả trước mặt các thành viên trong nhóm. Jungwon hiểu điều đó. Em cũng từng như thế — lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ, tỉnh táo, hoàn hảo khi ở gần Heeseung. Điều đáng sợ là em còn chẳng cố tình — đầu óc em cứ tự động chuyển sang chế độ "trưởng nhóm lý tưởng" mỗi khi anh ấy xuất hiện. Em cảm thấy có lỗi vì không thật lòng với Heeseung, nhưng em không thể dừng lại. Còn với Sunghoon thì không như vậy.
Trong khi đang mải nghĩ ngợi, Jungwon nhận ra Sunghoon đã đi trước. Em phải tăng tốc một chút để bắt kịp, mỉm cười khi Sunghoon nhìn em đầy thắc mắc.
"Xin lỗi, em mãi nghĩ linh tinh. Em quên mất là chúng ta đang đi bộ."
Sunghoon bật cười. "Đã đến lúc quay trở lại Trái Đất rồi, Wonnie. Bọn anh cần em ở đây." Anh nắm lấy tay trái của Jungwon và đan các ngón tay lại với nhau. Sunghoon giơ tay họ lên, rồi chỉ vào như thể minh họa. "Để em khỏi đi lạc ra giữa đường."
"Anh không cần viện cớ để nắm tay em đâu, hyung. Chỉ cần nói là được mà." Jungwon trêu đùa, cố làm quá bằng một cái nháy mắt đầy kịch.
"Ừ, em nói đúng."
Jungwon hy vọng rằng Sunghoon không thể thấy má em đỏ như thế nào. Em có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng, vì vậy em gục đầu xuống, nhìn đôi chân của cả hai khi họ bước đi song song với nhau. Em chắc tay mình đang đổ mồ hôi, nhưng Sunghoon không nói gì về điều đó. Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng vẽ những hình tròn, hình trái tim xoáy vào nhau trên mu bàn tay em. Cả hai lại rơi vào im lặng, nhưng với Jungwon, như thế lại càng dễ chịu hơn.
"Anh yêu em, em biết không?"
Câu nói khiến Jungwon choáng váng. Em không thể tưởng tượng nổi vì sao Sunghoon lại đột ngột nói ra điều đó. Từ khi quen nhau đến giờ, Sunghoon chỉ nói câu đó với em đếm trên đầu ngón tay, và lần nào cũng phải có ai đó gợi ý trước. Chưa bao giờ là từ trên trời rơi xuống như thế này. Jungwon bối rối đến mức suýt bước khỏi vỉa hè, lao thẳng xuống đường. May mà Sunghoon kịp kéo em lại đúng lúc một người đi xe đạp lao qua, mồm còn tuôn ra một tràng chửi rủa cho đến khi khuất sau góc đường. Em bị kéo vào vòng tay của Sunghoon, và anh nhìn xuống em, cố nén cười.
"Chào em."
Jungwon nín thở. "Xin chào."
"Thật bất ngờ khi gặp em ở đây."
Jungwon cười lớn một tiếng, đẩy người ra khỏi vòng tay của Sunghoon. "Anh thật là nhạt nhẽo, hyung. Câu này anh đã tập bao nhiêu lần rồi?"
"Nhưng em thích mà. Thừa nhận đi."
"Em hoàn toàn không––đừng nhìn em như thế." Sunghoon đang nhìn em với nụ cười ngốc nghếch nhưng đầy trìu mến. Một ánh nhìn rất "Sunghoon" mà Jungwon không thể không đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng y hệt.
"Tai em đỏ rồi kìa." Sunghoon khoanh tay trước ngực, cười đầy đắc ý.
Jungwon hét khẽ: "Không có đâu! Im đi!"
Mải nói chuyện, Jungwon không để ý là cả hai đã đến trước tòa nhà công ty. Nó vẫn uy nghiêm như mọi khi, và cảm giác bất an trong em trở lại ngay khi bước vào sảnh, nặng nề trong bụng. Một đoạn nhạc quen thuộc vang lên đâu đó gần đó, chắc chắn là Heeseung đã có mặt. Biết vậy vừa khiến em thấy yên tâm vừa khiến em thấy sợ hãi hơn. Ít nhất thì giờ cũng không phải thấp thỏm chờ đợi nữa. Cứ như giật băng cá nhân ra một cái thật nhanh vậy. Cả hai dừng lại trước cửa phòng tập, không ai bước vào trước, chỉ đứng nhìn Heeseung đang luyện tập. Anh ấy thật sự là một cảnh tượng đáng ngưỡng mộ. Và điều đó khiến Jungwon thấy buồn nôn.
"Sunghoon? Jungwon? Hai đứa tính vào không hay...?"
Heeseung lên tiếng, rồi dừng nhạc lại. Cả hai lúng túng bước vào phòng, Jungwon vấp suýt ngã sõng soài. Heeseung cười, không phải kiểu chế giễu, nhưng Jungwon vẫn cảm thấy tồi tệ. Dù không làm gì sai, em vẫn luôn có cảm giác như Heeseung đang cười nhạo mình.
"Vậy, chúng ta sẽ làm gì?" Sunghoon nói.
"Anh đang nghĩ chúng ta có thể tập vũ đạo đoạn 'bridge' từng bước một, để tìm ra em đang gặp khó khăn ở bước nào, Hoon. Mọi người thấy sao?"
Hoon? Jungwon chưa bao giờ nghe Heeseung gọi anh ấy là Hoon trước đây. Em tự hỏi chuyện này bắt đầu từ khi nào. "Yeah, được thôi ạ."
"Tuyệt vời. Vậy thì giãn cơ trước đã, rồi mình bắt đầu nhé."
Buổi tập... không tệ như Jungwon tưởng tượng. Heeseung dành nhiều thời gian với Sunghoon hơn là với em, và Jungwon chẳng thể nào vui hơn vì điều đó. Em bằng lòng đứng nhìn hai người, nhìn Sunghoon chăm chú dõi theo từng động tác của Heeseung, nhìn Heeseung chỉnh lại tư thế cho Sunghoon bằng cách đặt tay lên eo anh ấy, nhìn bàn tay anh ấy lướt xuống cánh tay của Sunghoon––
Thật ra, có lẽ em không ổn chút nào. Một cơn ghen bất chợt dội đến như chiếc xe tải, khiến em ho khan thật to, chẳng buồn che giấu.
Heeseung nhướng mày. "Sao vậy, Jungwon?"
Jungwon đỏ mặt. "À không có gì ạ. Em chỉ... ho một chút thôi. Em xin lỗi."
Không khí vừa nãy lập tức tan biến. Heeseung quay trở lại chỗ cũ, đứng cạnh gương, mắt dán chặt vào Jungwon như đang dò lỗi sai. Cái nhìn chăm chú ấy khiến Jungwon loạng choạng, mắc lỗi ngay ở động tác mà bình thường em làm rất ổn. Em rên lên, bực bội với bản thân vì dễ bị xao nhãng như vậy.
"Jungwon, em phải căng chân sau ra. Nếu không giữ cứng chân, em sẽ mất thăng bằng và lệch khỏi vị trí. Thử lại đi, lần này siết cơ vào."
Jungwon nghiến răng, có hàng tá câu phản bác cay nghiệt muốn nói, nhưng rồi lại nuốt hết xuống. "Dạ, vâng ạ."
Âm nhạc vang lên lần nữa, và Jungwon làm theo lời Heeseung. Em siết cơ chân sau và thấy việc giữ thăng bằng dễ hơn hẳn. Em cố không thấy bực bội vì điều đó.
"Thấy dễ hơn đúng không nào?"
"Dạ..."
"Trông tuyệt đấy, Wonnie. Em làm tốt lắm." Sunghoon xen vào.
Mọi bực bội lập tức tan biến khi nghe Sunghoon khen. Thật là ngớ ngẩn — không ai nên có ảnh hưởng lớn đến em như vậy, nhưng chỉ cần Sunghoon bảo em làm tốt là cả thế giới như chẳng còn nỗi bất an nào nữa. Thật quá sức vô lý.
"Anh đồng ý," Heeseung nói, giọng có vẻ hài lòng. Jungwon thậm chí không thể thấy bực nổi — không phải khi Sunghoon đang mỉm cười với em như vậy.
Sau đó mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Heeseung hầu như không có gì để chê trách cả hai, thậm chí còn khen Jungwon là động tác body roll rất mượt. Điều đó khiến em thấy ấm áp, giống như cảm giác em từng có khi ở bên Heeseung, trước khi tất cả những bất an bắt đầu len lỏi. Cảm giác này thật dễ chịu, đến mức em gần như quen với nó lúc nào không hay.
Ảo mộng bị đánh vỡ khi cả nhóm đến phần động tác mà Jungwon đã sai liên tục mấy hôm trước — phần đã khiến em phải tập đêm. Từ hôm đó đến nay, em vẫn chưa làm đúng được lần nào, và kể cả Riki cũng không giúp gì được. Jungwon quá xấu hổ để tiếp thu bất kỳ lời góp ý nào, đến mức Riki cuối cùng cũng phát bực và bỏ ra ngoài. Jungwon cũng không thể trách cậu ấy.
"Em đang suy nghĩ nhiều quá rồi. Chỉ cần thoát khỏi đầu mình, để cơ thể tự nhớ mà làm thôi là ổn rồi. Chúa ơi, Jungwon, cố lên. Thả lỏng đi."
Em cố gắng, nhắm mắt lại để âm nhạc cuốn lấy mọi giác quan. Cảm giác quen thuộc, nhưng lo lắng vẫn râm ran dưới bề mặt. Động tác này đâu có khó — đáng lẽ em phải làm được, dễ dàng là đằng khác. Đáng lẽ là thế, nhưng em lại không thể.
Jungwon không kịp chống đỡ khi ngã xuống. Tiếng bàn tay và đầu gối đập xuống sàn vang dội khắp phòng. Nó ù đi trong tai em. Cơ thể em đau nhức, lòng bàn tay rát buốt, và phải dồn hết sức chịu đựng em mới không bật khóc. Nước mắt dâng lên trong mắt, khiến em chỉ có thể cúi gằm mặt xuống, bất động.
"Jungwon! Chết tiệt, em có sao không?" Heeseung hỏi.
Jungwon không buồn ngẩng đầu lên. "Em không sao."
Em cứ ở nguyên như vậy một lúc, chống tay quỳ gối, cố nuốt hết mọi phản ứng: không hét, không khóc, không làm gì cả. Một bàn tay lạnh áp nhẹ lên sau cổ em. "Wonnie, đứng dậy đi mà." Giọng Sunghoon nghe căng thẳng, nghèn nghẹn. "Làm ơn. Em làm anh sợ đấy." Anh nhẹ nhàng đỡ em dưới cánh tay, gánh hết sức nặng của em khi kéo em đứng dậy. Jungwon để mặc cho Sunghoon nâng dậy, hầu như không tự giữ nổi cơ thể mình. Thật quá nhục nhã, bị người mình thích bế như bế trẻ con, nhưng cơn đau khiến em chẳng còn quan tâm nổi. Mắt cá chân em nhói buốt, và chỉ cần đặt nhẹ lên đó thôi cũng khiến cơn đau sắc lẹm chạy dọc cả chân.
Em kêu lên một tiếng, tựa hẳn vào người Sunghoon, người cũng khẽ rủa thầm trong hơi thở.
"Chân em sao vậy, bị gãy à?" Heeseung hỏi.
Jungwon cẩn thận đẩy nhẹ xuống cổ chân bị đau. Nó phản kháng dữ dội, một luồng đau nhói lan khắp giác quan. "Em không––em không biết nữa. Em không nghĩ vậy? Nếu gãy thì em đã khóc rồi chứ? Ai cũng nói rằng gãy chân rất đau mà."
"Nhưng nếu nó thật sự bị gãy thì sao? Mẹ kiếp. Em sẽ không tập luyện được, chứ đừng nói đến quảng bá. Chúng sẽ phải thay đổi mọi thứ––chết tiệt, lỡ họ hoãn comeback thì sao?"
Tim Jungwon đập loạn xạ, và em chắc chắn tay mình đang ướt mồ hôi nơi Sunghoon đang nắm lấy. Khi ngẩng lên nhìn, em thấy Sunghoon đang trừng trừng nhìn Heeseung, một cuộc trò chuyện im lặng diễn ra giữa hai người. Jungwon chưa từng thấy anh trông như vậy.
"Đừng làm em ấy sợ, được chứ? Em chắc chắn rằng nó ổn. Có lẽ chỉ là bong gân thôi." Sunghoon cúi xuống nhìn Jungwon, nét mặt đầy cảm thông. "Suỵt. Không sao đâu, love. Em không làm gì sai cả."
Giọng anh bình tĩnh đến mức nếu không vì cơ thể anh đang run lên theo từng nhịp thở thì Jungwon đã tin rằng anh không hề bị ảnh hưởng gì. Anh vẫn lạnh như mọi khi, nhưng Jungwon bám víu vào cảm giác lạnh nhè nhẹ từ da thịt Sunghoon như một điểm tựa.
"Em nghĩ nên dừng ở đây thôi. Hyung, nếu anh dọn dẹp phần còn lại được thì em sẽ đưa Jungwon về." Sunghoon nói, khẽ áp đầu Jungwon vào hõm vai mình. Heeseung gật đầu buồn bã, quay đi không nói thêm lời nào.
Sunghoon đặt hai tay chắc chắn dưới đùi Jungwon rồi bế bổng em lên. Jungwon mất thăng bằng, phải vội đưa tay ra quàng sau gáy Sunghoon để giữ thăng bằng. Khi buông tay ra, mặt em đỏ bừng — mặt hai người chỉ cách nhau vài phân. Sunghoon chỉ mỉm cười với em, điềm nhiên như không có chuyện gì.
Cơn đau nhức ở mắt cá chân đã dịu bớt, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhói lên, như để nhắc Jungwon rằng nó vẫn ở đó. Em phớt lờ nó, để bản thân tận hưởng sự gần gũi với Sunghoon. Lần trước được anh bế thế này, em mệt đến mức chẳng còn sức mà cảm nhận. Nhưng lần này, cơn đau khiến em tỉnh táo đến từng tế bào.
"Có cảm giác như anh luôn bế em những ngày này." Sunghoon nói, thở hổn hển vì gắng sức.
"Em xin lỗi, hyung."
Tiếng cười của Sunghoon vang lên khẽ khàng, có phần mệt mỏi. "Không sao mà, anh không phiền đâu." Anh đẩy cánh cửa chính bằng lưng, bước ra ngoài.
"Xe đâu rồi ạ?" Jungwon hỏi.
"Anh không gọi."
"Gì cơ? Hyung, anh không thể bế em đi hết quãng đường về ký túc xá được. Như thế là... vô lý quá. Để em xuống, em sẽ gọi quản lý đến đón."
Một tiếng sấm rền vang lên từ xa, đầy đe dọa.
"Thêm lý do để bọn mình gọi quản lý đến đón rồi." Jungwon nói.
Sunghoon phớt lờ lời của em, tiếp tục đi thẳng về phía ký túc xá. "Không sao đâu. bọn mình có thể về tới nơi trước khi họ đến. Đi bộ luôn cho rồi." Anh khẽ gãi sau đầu Jungwon, cười khúc khích. "Dù sao thì em cũng không phải đi bộ mà, anh không để em xuống đâu, thưa quý ngài. Em đang bị thương đấy."
Jungwon khẽ cứng người lại. "Em có thể đi bộ hai mươi phút được mà. Đâu phải chết đâu." Em quằn quại trong vòng tay của Sunghoon. "Hyung, nghiêm túc đấy. Em hầu như không thấy đau nữa, có lẽ em chỉ phản ứng thái quá thôi."
"Heeseung mới là người đã phản ứng thái quá. Anh ấy hoảng sợ hơn cả em, trong khi em mới là người không đứng dậy nổi. Anh vẫn còn khó chịu về điều đó, thành thật mà nói––anh không hiểu anh ấy."
"Em hiểu. Nếu em bị thương, mọi người sẽ bị kéo lùi mấy tuần. Heeseung-hyung lo cũng đúng thôi. Em không hiểu sao anh lại không."
Sunghoon siết em chặt hơn, như thể sắp đánh rơi em. Kỳ lạ là Jungwon không hề thấy mình trượt đi đâu.
"Vì điều quan trọng nhất lúc này là sức khỏe của em, không phải cái comeback chết tiệt kia. Em là ưu tiên hàng đầu, Jungwon. Mọi thứ khác có thể đợi."
"Nhưng mà không thể chờ được. Đây là công việc của chúng ta, hyung. Em cần phải hoạt động để xứng đáng với mọi người. Chuyện là vậy đấy — anh cũng biết mà." Jungwon đẩy nhẹ tay vào ngực Sunghoon, buộc anh phải thả lỏng để em nhìn thẳng vào mặt anh. Họ dừng bước, và một tiếng sấm nữa lại vang lên như lời cảnh báo.
Sunghoon khịt mũi. "Hoạt động? Em không phải cái máy, Jungwon. Em không được sinh ra chỉ để làm một việc duy nhất. Em là một con người, chết tiệt thật, không phải món đồ chơi sáng bóng cho người ta lôi ra chơi rồi vứt đi. Anh không thể tin được họ đã khiến em nghĩ như thế về bản thân mình."
Sunghoon trông khổ sở đến mức Jungwon suýt nữa không đáp lại, sợ rằng chỉ một câu nữa thôi cũng có thể làm anh đau lòng thêm. Nhưng Jungwon không thể buông chuyện này xuống được.
"Đâu có ai nói với em như vậy đâu mà."
Cơn mưa cuối cùng cũng đổ xuống họ. Trút xuống như trút giận, chỉ trong vài giây đã làm cả hai ướt sũng. Nó giống như cao trào của điều gì đó đã tích tụ trong lòng Jungwon từ lâu — thứ mà em chẳng muốn thừa nhận với chính mình, chứ đừng nói là với người khác.
"Họ không cần phải nói. Không ai cần nói gì cả." Sunghoon thì thầm, giọng gần như bị tiếng mưa rào rào đập xuống mặt đường nuốt chửng. Jungwon hầu như không nhìn rõ được anh nữa — trời quá tối, và họ thì quá xa mấy ngọn đèn đường.
"Em biết. Em xin lỗi." Jungwon đáp khẽ.
"Em không có gì phải xin lỗi cả."
"Có. Em có."
"Em bị ngã. Đó đâu phải chuyện em muốn."
"Không chỉ có thế đâu ạ."
Sunghoon áp trán mình lên trán Jungwon. Trán anh vẫn lạnh, và nước mưa hòa quyện, chảy dài trên khuôn mặt cả hai. Họ nên về nhà trước khi bị cảm lạnh, nhưng Jungwon sợ làm vỡ bong bóng nhỏ mà cả hai vừa tạo nên. Sunghoon không nhúc nhích.
"Dạo gần đây em xa cách quá. Cứ như em ở một vũ trụ khác với bọn anh vậy, và dù bọn anh cố đến mấy, cũng không tài nào chạm tới em được. Có chuyện gì vậy, Wonnie?"
Jungwon hít một hơi thật sâu, nước tràn vào miệng, rồi nói ra sự thật. "Em không làm được đâu."
Sunghoon đưa tay lau nước đọng dưới mắt em.
"Không làm được? Ý em là gì?"
"Em không... em không sinh ra để làm chuyện này như mấy anh. Em phải nỗ lực gấp ba lần để có thể bắt kịp Hee—mọi người."
Sunghoon khẽ biến sắc, như vừa nhận ra điều gì. "À. Là về Heeseung sao."
"Hyung?" Jungwon thì thầm.
"Sao vậy?"
"Chuyện này... mình nói sau được không? Em mệt rồi, chân em đau quá. Em chỉ muốn về nhà thôi."
Sunghoon gật đầu, rồi bắt đầu bước đi.
Jungwon không biết mình bắt đầu khóc từ khi nào. Những tiếng nấc nghẹn vang lên trong cơ thể, bị che lấp bởi bờ vai đã ướt sũng của Sunghoon và tiếng mưa nặng hạt. Em cảm nhận được bàn tay Sunghoon đang nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt nhẹp của mình, và lần đầu tiên, em để yên cho người khác dỗ dành mà không cự tuyệt.
Hai người kéo theo cả vệt nước dài vào tận ký túc xá, từng vũng nhỏ đọng lại dưới chân mỗi khi Sunghoon dừng lại quá lâu. Cánh tay Sunghoon run rẩy. Họ phớt lờ những lời than phiền ầm ĩ của các thành viên khác — trong đó Heeseung là người lớn tiếng nhất, liên tục hỏi họ đã đi đâu. Khi bước vào phòng ngủ, họ đá Jaeyun đang ngơ ngác ra ngoài và ngồi xuống ngay giữa sàn, quay mặt nhìn nhau.
Sunghoon trông còn nhợt nhạt hơn cả những gì Jungwon từng thấy.
"Anh yêu em."
Lời nói khiến tim Jungwon đập thình thịch trong lồng ngực.
"Em cũng yêu anh, hyung. Cảm ơn vì đã đưa em về nhà."
Sunghoon ôm em vào lòng. Vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, và đó chính là điều Jungwon đang cần nhất lúc này.
"Mọi người sẽ giết bọn mình khi ra ngoài mất thôi." Jungwon lên tiếng sau vài phút im lặng.
Sunghoon bật cười, nhỏ nhưng chân thành.
"Kệ bọn họ đi. Anh với em chống lại cả thế giới, Wonnie à."
"Anh đâu có thật lòng nói vậy."
"Có lẽ chỉ một chút thôi." Sunghoon thì thầm sát bên tai em.
Jungwon lùi lại một chút và nhìn thẳng vào mắt Sunghoon. Dưới ánh đèn trong phòng, đôi mắt ấy như hai hố sâu không đáy — thứ được sinh ra để người ta nhìn vào rồi lạc lối. Đôi khi Jungwon cảm thấy Sunghoon được đặt lên thế giới này chỉ để thử thách ý chí của em, như một bài kiểm tra cuối cùng của sự kiềm chế.
Em không biết ai là người nghiêng lại gần trước. Có thể là em, nhưng cũng chẳng quan trọng. Trong đầu em như bắn pháo hoa, tia lửa, pháo sáng hoặc bất cứ thứ gì — mọi thứ bừng cháy. Họ đã ở sát nhau đến mức hơi thở của Sunghoon phả lên mặt em. Ấm áp. Chỉ cần thu lại chút khoảng cách nhỏ ấy thôi, và em sẽ có được—
Cánh cửa đột ngột bật mở, và Riki — vô cùng tức giận — đứng đó hét lên.
"Em sẽ giết hai người, và sẽ không ai tìm thấy xác của—ôi, chết tiệt." Jungwon quay ngoắt lại, cảm giác xấu hổ dâng lên ngùn ngụt như một làn sóng dội qua toàn thân. Khuôn mặt Riki đỏ bừng, đông cứng tại chỗ.
Cảm giác ngượng ngùng đọng lại trong không khí thêm vài giây không chịu tan. Riki không nán lại để cảm nhận thêm, cậu nhóc từ từ lùi ra khỏi phòng, cơn tức giận vừa rồi hoàn toàn bị quên lãng.
Jungwon chỉ muốn khóc thêm lần nữa. Chỉ cần một giây thôi để tất cả những điều em từng khao khát bị giật khỏi tay. Khi quay lại, Sunghoon thậm chí còn không nhìn em, ánh mắt anh hướng về giường tầng của Heeseung và tấm chăn bị xô lệch.
"Chắc... nên thay đồ thôi. Ướt thế này dễ ốm lắm." Sunghoon lẩm bẩm.
Một phần trái tim Jungwon vỡ vụn, rơi xuống và cắm sâu vào lồng ngực, để lại một khoảng trống lạnh buốt.
"Ừm, chắc vậy ạ."
"Anh đi thay trong nhà tắm nhé. Cần anh giúp thì gõ cửa nhé."
Lại một mảnh nữa rơi ra.
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com