Phân cảnh 11
"Há há! Y/n ơi, có cần tôi phụ "một tay" không?!" Paimon cười hả hê.
Chủ nhân của bạn lườm ánh mắt như muốn thiêu rụi cả thế gian khiến cô lập tức im bặt.
Bạn gục xuống, ngón tay mềm mại chạm vào môi dưới đang rướm máu. Bạn sượng ngang. Không ngờ mình bị chơi một vố, sốc vãi đạn.
Não bạn cứ tua đi tua lại cảnh tượng vừa xảy ra như một bộ phim slow motion.
Thay vì nhắm vào cánh tay trái của bạn, Aether lại ném thanh kiếm lên không trung nhằm đánh lạc hướng. Ngay sau đó, cậu ta sử dụng kĩ năng nguyên tố phong, quật bạn ngã sấp mặt xuống bãi cỏ.
Quá nhanh, quá nguy hiểm, khiến bạn vô tình cắn trúng lưỡi. Kết quả là... máu.
Scaramouche lẽ ra có thể cảnh báo bạn. Hắn ta nhìn thấu mọi hành động của Aether nhưng không thèm nói, bởi hắn cần thử thách kỹ năng của bạn, xem liệu bạn có đủ "trình" để tự nhận là cỗ máy AI của riêng hắn không. Dĩ nhiên, chứng kiến lỗi lầm ngớ ngẩn này, hắn ta chỉ có thể buông một tiếng khinh miệt.
Ngoài nỗi ô nhục đó ra, một câu hỏi bắt đầu lởn vởn trong đầu bạn.
Sao có thể xảy ra chuyện này?
Aether không có Vision nào trên người, thoạt nhìn là vậy. Nhưng lại dùng được kĩ năng nguyên tố. Liệu đây có phải trường hợp đặc biệt?
Đây là lý do cậu ta được biết đến với nhiều danh hiệu như vậy. Một kẻ mang vô số cái tên lẫy lừng, nhưng chẳng bao giờ khoe khoang về điều đó. À, ngoại trừ con bé bay bay lảm nhảm suốt ngày bên cậu ta.
Nhưng bạn, một AI cao cấp do Fatui tạo ra, thế mà bị đánh bại bởi một tên nhà lữ hành ất ơ cầm cây kiếm phèn nhất lịch sử Teyvat á?! Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến bạn cười phá lên như đang xem hài kịch.
Bạn ngửa đầu nhìn lên. Trời quang mây tạnh từ khi nào vậy nhỉ? Tiếng cười của bạn vang vọng, điên dại, khiến Aether đứng đó cảm thấy... sợ hãi, lo lắng, thậm chí là bất an.
Tiếng cười bỗng ngưng bặt. Bạn thở dài một hơi đầy ẩn ý. Bạn liếm môi dưới, vệt máu nhòa đi, dùng mu bàn tay chùi nốt phần còn lại trên cằm.
"Cậu thật thú vị, Aether" bạn nói, giọng dịu dàng nhưng đầy mưu mô. Bạn nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ. "Thật sự, thật sự rất thú vị."
Aether không nói gì, chỉ đứng đó, không dám lơ là. Đây chắc chắn là chiêu trò của bạn. Cậu biết thừa.
Bạn chống một chân vững vàng trên mặt đất. "Cảm ơn vì đã trở thành đối thủ đầu tiên của tôi." bạn nói, tay kia đặt xuống mặt cỏ. "Để tôi đáp lễ nhé. Lần này tôi sẽ chơi hết sức."
Sức mạnh trực trào trong lòng bàn tay bạn, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Aether hoảng loạn, xoay như chong chóng tìm kiếm chỗ nấp cho cậu và Paimon. "Chết tiệt, lại nữa à" cậu nghĩ thầm, đôi chân cuống cuồng bỏ chạy. Nhưng đã quá muộn.
Mặt đất vỡ vụn, biến nơi bạn đứng thành một vùng hoang tàn. Khói bụi dày đặc che lấp tầm nhìn, ẩn giấu những hố sâu nguy hiểm. Sai một li đi một dặm, Aether trượt chân và rơi xuống một khe nứt khổng lồ.
Khoảnh khắc đó như kéo dài vô tận. Cậu cứ tiếp tục rơi tự do, xoay vòng trong không trung cho đến khi đập lưng mạnh xuống đáy - RẦM! một tiếng thấu trời.
Paimon vội bay xuống, lo lắng gọi "Nhà lữ hành! Dậy đi chứ!" Cô nắm hai vai cậu, cố lay thật mạnh, nhưng chẳng có động tĩnh gì cả. Trong lúc rơi, Aether va vào nhiều tảng đá trên vách, khiến mắt cá chân cậu bị gãy, không thể tự đứng dậy.
Bạn cúi xuống nhìn chiếc Delusion trong tay, ánh mắt lóe lên chút do dự. Giọng nói của Dottore vọng trong tâm trí bạn: "Chỉ sử dụng nó khi thật sự cần thiết."
Ý ngài có phải lúc này không, "Bác Sĩ"?
Không cần đi tìm đối thủ xứng tầm nữa, thời khắc chứng minh đỉnh cao sức mạnh của bạn đã đến. Đây sẽ là một trận sinh tử. Và bạn chẳng quan tâm kết cục ra sao.
Bạn quan sát Aether đang vật lộn để đứng lên. Nhưng mỗi lần cố gắng, cậu lại thêm lần ngã nhào. Chiếc Delusion trong tay bạn phát sáng rực rỡ, làn sương giá mỏng manh từ từ bọc lấy cánh tay bạn như một lớp áo lạnh lẽo.
"Vạn vật đều có mục đích sống. Mục đích sống của tôi là phục tùng và bảo vệ chủ nhân." bạn chậm rãi tiến lại gần, giọng nói vang lên đều đều, lạnh lùng.
Aether bất lực, ánh mắt ngước lên nhìn cái bóng to lớn của bạn hiện dần.
"Còn cậu thì sao?" Bạn nghiêng đầu, ánh mắt chất chứa sự tò mò. "Đằng nào cũng chết thì cậu cố vùng vẫy có nghĩa lí gì chứ?"
Aether đầy ngờ vực, mọi lời nói, hành động của bạn đều là chiêu trò thao túng tâm lý cậu trong lúc yếu đuối.
Nhưng... ánh mắt này là sao? Chúng trông thật khổ sở, thật đau đớn. Như một linh hồn mỏng manh bị ràng buộc trong lớp vỏ bọc thô cứng. Aether không khỏi lo lắng. Những thứ mà Fatui đang âm thầm thực hiện chắc chắn không phải chuyện có thể xem nhẹ.
"Mục đích sống của tôi?" Aether lẩm bẩm, cậu ôm một nỗi băn khoăn khó diễn tả thành lời. Tại sao cậu luôn không ngừng chiến đấu trong thế giới xa lạ này? Tại sao cậu không chấp nhận buông bỏ, rời đi sẽ dễ dàng hơn với cậu cơ mà?
"Tôi cần tìm em gái" cậu đáp. "Tôi muốn nhìn thấy em ấy, muốn biết con bé sống ra sao."
Câu nói của cậu khiến bạn đứng hình trong giây lát. Nhưng bạn nhanh chóng giấu đi cảm xúc đó. Bạn không thể dao động lúc này.
"Em biết ta làm tất cả là vì em mà?" Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên, như một nốt trầm xao xuyến, xoa dịu mọi nỗi âu lo trong lòng y/n, là thanh âm thần ban cho hắn.
Thấy bạn cứ trăn trở như thế hắn biết làm sao đây, nụ cười gắng gượng đó chỉ để làm bạn an lòng đôi chút, chứ ánh mắt kia đã phản chiếu cõi lòng đau đớn của hắn rồi. Nhẹ nhàng nâng gương mặt bạn bằng đôi tay ấm áp, vuốt ve bờ má như sợ bạn sẽ tan biến.
Nhìn bạn vỡ nát, trái tim hắn cũng như bị bóp nghẹt, nhưng làm sao nước mắt dám rơi khi hắn còn đang nhìn bạn chứ.
Hắn kéo bạn vào lòng, vòng tay siết chặt, để bạn tựa đầu lên ngực. Hắn dần quen với những cái ôm, cái âu yếm, là cách hắn luôn làm để xua tan những bất an trong lòng bạn.
"Đến lúc rồi." Một giọng nói vọng ra từ phía cửa. Bạn chợt ngẩng đầu lên, nhưng bị hắn ghì chặt không cho rời.
Anh gật đầu nhìn cậu bạn thấp hơn mình, ra hiệu cậu - người có mái tóc bạch kim hãy cứ mặc hắn mà đi trước. Cậu nhìn hắn, rồi ánh mắt chuyển sang bạn, lòng ánh lên nỗi quặn thắt. Sao mọi chuyện lại đến mức này? Không dám lãng phí thêm một giây, cậu hạ thấp chiếc kasa của mình rồi chạy đi mất.
Chỉ còn lại bạn và hắn. Những lời cuối cùng bạn trút ra, bao trùm khắp căn nhà nhỏ chỉ riêng hắn bên cạnh lắng nghe. Hắn thấy lòng mình nhẹ nhõm đôi chút, bởi ít nhất bạn đã chịu bày tỏ cảm xúc với hắn thay vì phải lặng lẽ khóc một mình.
Bạn làm khó tâm can hắn quá.
"Đợi ta nhé?"
Cuối cùng, hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên môi bạn, rồi xoay người bước ra khỏi cánh cửa.
Bạn chết đứng tại chỗ, hơi thở nặng nề, ánh mắt lơ đễnh chẳng tập trung vào thứ gì cụ thể. Lại lỗi nữa sao? Virus này đang huỷ hoại phần mềm của bạn, nếu cứ tiếp tục không biết chừng sẽ kinh khủng đến nhường nào.
Bất ngờ, một luồng nguyên tố lôi giật mạnh vào tay bạn, khiến bạn bừng tỉnh cùng với suy nghĩ mơ hồ vừa nãy. Bạn khẽ chửi thề, rồi cố gắng xốc lại tinh thần. Khoan, bạn quên béng mất nhà lữ hành, bạn quay phắt lại, chỉ thấy một mảnh đất trống, người thì biệt tăm.
Cậu thoát rồi, bạn để lọt mất cậu ta rồi.
"Đ*t" Bạn lẩm bẩm, ngước mắt lên xem liệu có còn cơ hội đuổi theo không, nhưng mất dạng hết. Hỏng rồi, chủ nhân chắc chắn sẽ không vui vẻ gì với chuyện này.
"Ngươi đã do dự." Giọng Scaramouche vang lên từ phía sau, bằng một cách nào đó hắn đã đứng ngay cạnh bạn mà bạn không biết. "Tại sao?"
Bạn biết sắp tới sẽ chẳng dễ chịu gì. Thua trận đầu tiên ngay trước mặt hắn, với bạn, đã là nhục nhã tột cùng rồi.
Bạn vẫn quay lưng về phía hắn, có lẽ là khoảnh khắc cuối cùng trước khi bạn bị "tắt nguồn." Tiếng bước chân của hắn mỗi lúc một gần, cho đến khi dừng lại ngay bên cạnh. Tốt nhất là giải quyết chuyện này cho nhanh.
"Tôi không ngờ chúng ta sẽ có một vị khách không mời mà đến nên-"
"Đéo phải, con ngu này." Hắn cắt ngang một cách thô lỗ, lườm bạn với vẻ chán nản. "Ta thấy thẳng nhãi đó nói gì đó xong ngươi mới ngớ người ra. Nó nói gì?"
Bạn nên nói dối? Hay nói thật? Mà sao bạn lại phải băn khoăn? Bạn chỉ là con AI phục vụ cho Fatui. Trung thành và ngay thẳng là điều tất yếu. Nhưng đúng là virus đang bắt đầu ăn mòn hệ thống, khiến bạn hành xử ngoài ý muốn.
"Xin lỗi. Có vẻ như tôi gặp phải một lỗi bất ngờ." Bạn trả lời rạch ròi, lờ đi câu hỏi của hắn rồi cúi xuống nhặt đôi giày bị vùi dưới lớp đá. Bạn xỏ giày vào, những sợi dây vàng lòng thòng trên mặt đất gồ ghề. "Tôi sẽ xử lý với ngài Dottore ngay. Ngài có thể tự đến Mondstadt được không, hay cần tôi thông báo cho một đội hộ tống?"
Scaramouche khẽ nhếch mép, cau mày nhìn bạn. "Ta không cần ai phải "bế" ta đi đâu."
"Được vậy thì tốt." Bạn đáp, ánh mắt lập tức phát hiện đúng thứ mình cần chỉ cách đó vài bước chân.
Bạn tiến tới chỗ đó, Scaramouche cũng nhanh chóng theo sau. Bạn cúi xuống và nhặt cánh tay phải đã bị đứt rời của mình lên.
"Gớm vãi!" Hắn cau có phàn nàn, quay đi chỗ khác với vẻ mặt méo xệch khó chịu.
Ánh mắt bạn đăm chiêu nhìn cánh tay, dường như cân nhắc điều gì đó. Việc này có thể khiến bạn mất mạng, thôi kệ. Bạn vung cánh tay đó đập thẳng vào ngực hắn.
"Ngươi làm cái chó gì thế?!" Hắn gào lên, giận dữ đẩy mạnh vai bạn. Các mạch máu trên mặt hắn nổi rõ, làm khuôn mặt dần chuyển sang một sắc đỏ nhạt.
Bạn thề là đã đọc bài viết đó rất kỹ rồi. Theo TeyvatHelp, mục số ba có ghi rõ: "Hãy làm đối phương cười để tạo môi trường vui vẻ và lành mạnh hơn." Nhưng dựa trên ánh mắt sát khí đang nhìn bạn, có vẻ kế hoạch này thất bại thảm hại. Một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu nhắc bạn rằng đã đến lúc chuồn đi.
"Tôi đi trước đây." Bạn nhanh chân vừa bước ra ngoài vừa vẫy tay tạm biệt hắn... bằng chính cánh tay bị đứt của mình. Liệu điều đó có hiệu quả không? ... Đáng tiếc, không.
Scaramouche khoanh tay, quay mặt đi với vẻ bực bội, còn cố tình kêu một tiếng tạch rõ to. "Ừ, muốn đi đâu thì đi."
"Bảo trọng, tình yêu của ta."
"Dạ, em cũng yêu anh." Bạn buột miệng đáp lại mà không hề nghĩ ngợi. Phải mất vài giây bạn mới nhận ra mình vừa nói cái quái gì, lập tức đứng khựng lại tại chỗ như bị đóng băng.
Câu nói đó chắc chắn không phải của Scaramouche, và bạn cũng không có ý định đáp lời như thế. Nó chỉ lỡ tuôn ra mà thôi.
Bạn chầm chậm quay đầu lại, xem hắn có nghe thấy không. Và đúng như dự đoán, có vẻ hắn đã nghe hết.
Hắn vẫn khoanh tay nhưng giờ đầu đã quay sang bạn, lông mày hơi nhướn lên, đôi môi hé mở như thể không tin vào tai mình. Hắn cũng bất ngờ chẳng kém bạn. Cả hai đều lúng túng không biết phải nói gì hay bắt đầu câu chuyện này thế nào.
"Ngươi vừa nói gì cơ?" Scaramouche lên tiếng, vẻ mặt nửa khó chịu nửa bối rối. Giọng hắn mang theo cả sự nghi hoặc lẫn bực mình, đôi mắt màu chàm như xoáy vào bạn, chờ một lời giải thích mà bạn vẫn chưa nghĩ ra.
"Xin lỗi." Bạn lí nhí. "Như tôi đã nói mà..."
Hắn nhìn bạn gõ nhẹ vào thái dương mình, miệng khẽ nhếch lên như một nụ cười gượng gạo.
Bạn quay lưng bước đi, không mong hắn nói thêm lời nào. Nhưng ngay lúc đó, bạn nghe thấy một tiếng thở dài bực bội, kèm theo mệnh lệnh lười nhác từ hắn. "Đứng lại."
Bạn làm theo lời, quay lại đối mặt với hắn. Scaramouche nhìn chằm chằm xuống những tảng đá trước mặt, vành mũ che đi phần lớn gương mặt hắn. Trông hắn có vẻ lưỡng lự, tính nói mà rặn mãi không thành câu.
"Khi đến đó, đừng nói với Dottore về chuyện này." Hắn nói, ngẩng đầu lên nhìn bạn, lộ rõ vẻ cau có. "Đó là mệnh lệnh."
Scaramouche để ý thấy sự bối rối trong ánh mắt bạn, đầu hơi nghiêng sang một bên như đang chờ đợi lời giải thích từ bạn. Nhưng thực ra, chính hắn mới cần phải đưa ra lời giải thích.
"Ta không muốn hắn làm rối tung ngươi thêm nữa. Thực ra, ngươi cũng không nên tin hắn," Scaramouche nói với giọng điệu dửng dưng, kèm theo cái đảo mắt quen thuộc. Hắn định nói thêm nhưng lại thôi.
Cũng hợp lý.
Bạn chỉ gật đầu, không nói gì nữa. May mắn thay, lần này chuyến đi của bạn không bị cản trở. Bạn leo lên ngọn đồi phía trước một cách bình thản và yên bình. Scaramouche đứng đó, dõi theo bạn cho đến khi hình bóng bạn hoàn toàn khuất dạng.
Khi bạn đã đi xa, hắn thở dài, một tiếng thở chứa đựng biết bao cảm xúc bị dồn nén. Scaramouche đứng yên, cần một khoảnh khắc để suy nghĩ. Ngón tay trỏ của hắn khẽ chạm lên môi dưới, vô thức xoa nhẹ như thể đang tự hỏi chính mình điều gì.
_______________________
*kasa: một loại mũ
Không biết đăng còn ai xem ko nhưng thôi rảnh nên dịch tiếp khửa khửa =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com