Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Tôi cứ thế không chợp mắt từ nửa đêm đến gần sáng, đệm giường êm ái lại càng khiến tôi khó mà vào giấc. Tính thử chắc trời cũng đã sáng, tôi đánh ngáp một cái rồi rời giường, đứng đối diện chiếc gương trên tủ quần áo, chấm chút nước cẩn thận chỉnh trang lại đầu tóc rồi thay vào một bộ quần áo tốt nhất, tôi mới nhẹ chân nhẹ tay mở cửa ra ngoài.

Không biết đèn ngoài cửa lớn bật từ khi nào, hoặc là cả đêm trước chẳng ai tắt. Nhớ lại hôm trước Tiểu Thành tò mò cứ luôn bật tắt công tắc đèn, tôi sợ Tiểu Thành nghịch ngợm khiến người ta ghét, định lén bước đến tắt đi.

Vừa mới đến gần cửa, tôi mới nhận ra cửa lớn che đi bóng người cao lớn đang đứng trước cửa, hơi rũ vai xuống, trong bóng tối còn lóe lên ánh đỏ nhỏ nhoi.

“Vợ thầy có thể chịu được mùi thuốc thầy hút sao?” Một giọng nói của cậu trai xa lạ khiến tôi nhanh chóng dừng chân đứng yên tại chỗ, gần như dừng cả hít thở.

  Tiếp đó là âm thanh không hài lòng của Châu Kha Vũ, có hơi chút khàn khàn: “Vợ gì, trước giờ tôi cũng chỉ có em, em chịu được là được.”

Tôi hoảng hốt, lập tức phản ứng lại người đó có lẽ là “thứ lẳng lơ” “ẻo lả” trong miệng ông bà Châu, tôi biết lúc này tôi nên tự giác rời đi, nhưng sự tò mò trong lòng khiến tôi gan hơn mà đứng đó nghe tiếp.

Người đó hừ một tiếng, không cười nữa mà giong điệu nặng nề hơn: “Em còn nghĩ thầy coi như không biết em nữa, tiệc cưới hôm qua cũng không mời em đến uống rượu, một chút tình nghĩa còn lại cũng hết luôn cơ.”

“Không.” Châu Kha Vũ giả vờ không nghe thấy ý oán trách của cậu ấy, tự mình lên tiếng: “Tôi đã nói rõ với chị ấy rồi, chỉ là mối quan hệ cùng nhau ăn một bữa cơm dưới một nóc nhà, không có duyên phu thê.”

“Vậy sao thầy không nói với người ta rằng thầy thích con trai?” Cậu trai không kìm được giận dỗi mà nói mỉa mai. 

“Chị ấy biết.”

“Chị ấy biết?” Người đó ngẩn ra, thái độ hùng hổ dọa người cũng biến mất không dấu vết, có thể nghe ra sự tủi thân của cậu: “Vậy thầy vẫn cần em? Thầy không nỡ bỏ em đúng không?”

Ánh đỏ nhỏ nhoi tắt rồi, Châu Kha Vũ vất thuốc ra hành lang, sau đó là tiếng vải cọ xát vang lên, thầy ấy bước lên trước ôm chặt cậu trai đó, hai người không nói gì nữa cứ thế yên lặng ôm lấy nhau dưới sự che chắn của màn đêm. 

Cuối cùng, thầy buông cậu ấy ra âm thầm lùi lại vị trí trước cửa, đè nén giọng nói: “Lưu Vũ,... em còn có thể thay đổi không?”

Đổi cái gì? Tôi không hiểu, bọn họ nói chuyện toàn ẩn ý tựa như cố ý không để người khác nghe hiểu, vậy nên tôi nghe được vào tai nhớ được trong lòng cũng chỉ có tên của người đó, thì ra cậu ấy tên Lưu Vũ. 

Và hiển nhiên, Lưu Vũ cũng ngẩn ra giống tôi, qua một hồi mới nghi ngờ hỏi lại: “Đổi cái gì?”

Châu Kha Vũ lại lấy ra một điếu thuốc, bí bách hút liền mấy hơi, thầy ấy ngậm điếu thuốc nói mơ hồ không rõ: “Tìm một bạn gái, em vốn đã đẹp, con gái bây giờ đều thích người như em.”

Lưu Vũ không tin nổi mà đẩy Châu Kha Vũ một cái, nửa người thầy ấy đập vào cửa khiến tôi sợ hãi lần nữa không dám hít thở, nghe thấy Lưu Vũ oán giận: “Em qua lại với con gái làm gì, người nhà em chết hết rồi, chẳng ai ép em phải kết hôn hết.”

“Em đừng như vậy.”

“Như nào? Em biết rồi, thầy không cần em nữa, thầy cứ nói thẳng ra là được. Thầy cũng kết hôn rồi, em còn có thể làm gì được nữa” Tôi nghe thấy tiếng Lưu Vũ nghèn nghẹn tựa như đã bị tổn thương đến tột cùng. 

Trong nhà có một đứa nhỏ đang ngủ, hai người họ không nói gì nữa, ba con người trầm lại.

“Thầy đừng khuyên em nữa, em hiểu hết rồi Em chỉ hỏi thầy, chị ấy là người phụ nữ như nào? Thầy sẽ thích chị ấy chứ?” Lưu Vũ bước lên trước một bước hỏi ép.

Lúc đang giằng co, trong lòng tôi rối tung hết cả không nghe tiếp được nữa, tận sâu trong lòng sợ hãi trốn tránh câu trả lời của Châu Kha Vũ, hoảng loạn quay người muốn âm thầm rời đi. Đúng lúc này đèn phòng khách bị bật lên, Tiểu Thành đang dụi mắt đứng dưới ánh đèn phòng khách. 

“Mẹ ơi, con muốn đi tiểu.” Giọng non nớt của thằng bé làm hai người ở trước cửa giật mình, Châu Kha Vũ vội vàng lấy điếu thuốc ở bên miệng xuống, đẩy cửa vào liếc mắt đã thấy tôi đang luống cuống ở cạnh cửa.

Lưu Vũ đứng yên ở ngoài cửa, trên mặt còn vương nước mắt nhìn thẳng vào tôi, trong mắt cậu ấy tràn ngập xót xa và bi thương không hề che giấu. Tôi không biết đáp lại ánh mắt nặng nề ấy như nào, quay đầu qua loa dùng một tay che đi nửa mặt.

Châu Kha Vũ đứng đó vài giây, sau đó đi qua người tôi ngồi quỳ xuống trước mặt Tiểu Thành, nghĩ rồi nói: “Tiểu Thành? Qua chỗ mẹ con, để chị ấy qua chỗ hành lang đi vệ sinh nhé.”

Lúc thầy ấy nói chuyện, Tiểu Thành căng thẳng đến mức nắm chặt tay lại, lời thầy ấy vừa dứt đã lạch bạch chạy nhào về phía tôi túm chặt cánh tay tôi không chịu thả ra, chỉ hơi dùng sức lắc tay tôi. Tôi đành phải dắt tay thằng bé đi về nhà vệ sinh chung ở hành lang, lúc đi qua cửa không tránh khỏi giáp mặt với Lưu Vũ.

Tôi mất tự nhiên đưa tay lên vuốt lại đầu tóc cho bình tĩnh, chỉ sợ lộ ra vẻ quê mùa trước mặt cậu ấy. Tôi biết lúc này cậu ấy đang đánh giá tôi, cậu ấy sẽ nhìn ra cái gì?

Một người phụ nữ nông thôn thô lỗ khó coi, làn da thô ráp không giống như những tiểu thư thành thị mặt mũi trắng trẻo. Đầu tóc rối xù được buộc lại bằng dây chun, dáng vẻ trốn tránh và ánh mặt tự ti này, tôi biết trong ánh nhìn soi xét của cậu ấy, cậu ấy đã tìm được câu trả lời rồi. 

#Note: Chắc là nhiều chỗ lủng củng lắm vì tôi không có thời gian đọc lại luôn á, dịch được đến đâu là up luôn à😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com