Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪




Tháng 12, Thượng Hải đã vào đông một thời gian. Gió lạnh cắt da cắt thịt, thổi bay những sợi tóc lòa xòa trên trán mọi người, khiến mặt người ta đỏ bừng, nhưng trên phố không thấy ít người đi lại, ngược lại càng ngày càng náo nhiệt, nhiều cửa hàng đã tung ra các hoạt động mới, bày biện tại các địa điểm cố định, chuẩn bị đón Giáng sinh.

Tống Á Hiên đúng 3 giờ chiều nhận được tin nhắn WeChat của Trương Đãng, anh ta nói hiện trường đã được bố trí xong, nhiều khách hàng cũ và mới đều đến xem bộ sưu tập Giáng sinh, còn có người hỏi Tống Á Hiên khi nào đến. Nhưng không may là Tống Á Hiên lại nhận một khách hàng do Chu Hồng giới thiệu vào tối qua, việc tham dự hoạt động tại cửa hàng đành phải hoãn lại, anh nói sơ qua tình hình cho Trương Đãng. Trương Đãng là nhân viên lâu năm nhất do Tống Á Hiên dẫn dắt, hiểu ý anh chỉ trong vài phút, anh vẫn như thường lệ kiểm soát tình hình, bảo Tống Á Hiên không cần lo lắng về hiện trường, Tống Á Hiên cảm ơn và hứa sẽ trả lương gấp đôi cho họ sau khi hoạt động kết thúc, bên kia vài giây sau gửi đến một tin nhắn thoại có tiếng reo hò của vài người.

Khi Tống Á Hiên đến cửa hàng thì trời đã tối, anh bật đèn và điều hòa trong cửa hàng, thời gian trước anh đã tự cho mình nghỉ phép, đi chơi một vòng ở phía Bắc, lần này trở lại cửa hàng, cửa hàng đã được trang trí theo chủ đề Giáng sinh.

Một cây thông Noel đứng ở cửa, trên đó treo những vật trang trí nhỏ tinh xảo, nổi bật nhất là quả bóng bịt miệng do Tống Á Hiên thiết kế, quả bóng bịt miệng đó được bao quanh bởi vài viên ngọc trai nhỏ treo trên cây, trở thành nhân vật chính duy nhất. Tống Á Hiên tiến lên xem xét, khá hài lòng.

Anh luôn có yêu cầu cao đối với Die Wildnis, nhân viên được tuyển chọn cũng qua nhiều vòng, về những chuyện trong giới phải hiểu biết vài phần anh mới chịu nhận vào làm, Die Wildnis được coi là bí kíp lớn giúp anh từ một sinh viên đại học bình thường trở thành ông chủ Tống.

Tống Á Hiên thực sự bắt đầu tìm hiểu về vấn đề giới tính khi anh học cấp ba, từ nhỏ anh đã có vẻ ngoài nổi bật, nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều cô gái. Dưới sự theo đuổi mãnh liệt của nhiều cô gái, Tống Á Hiên vẫn không lung lay, ngay cả hoa khôi của trường cũng vô ích. Lúc đó có người trêu anh, hỏi anh có phải là người lãnh cảm không, anh không biết trả lời thế nào, nhưng âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Cho đến khi vào đại học anh gặp Chu Hồng, Chu Hồng dẫn anh dần dần vào giới, anh mới biết mình không phải là người lãnh cảm như lời đồn, chỉ là không có hứng thú với con gái. Tống Á Hiên thông minh, Chu Hồng không cần giới thiệu nhiều anh đã tự học thành tài, năm đó anh thuê một căn nhà bên ngoài trường, trang trí một phòng đồ chơi. Nhiều roi da, vòng cổ, bóng bịt miệng... và trái tim anh muốn được lấp đầy bởi dục vọng đều được giấu trong căn phòng không lớn không nhỏ đó.

Luồng khí ấm từ điều hòa làm cơ thể Tống Á Hiên ấm lên nhiều. Khi Lưu Diệu Văn gửi tin nhắn, anh đang pha cà phê, người con trai bên kia WeChat hỏi anh tại sao trên biển hiệu lại treo tạm ngừng kinh doanh, Tống Á Hiên rảnh một tay trả lời.

"Xin lỗi, hôm nay cửa hàng có hoạt động bên ngoài, chưa kịp tháo xuống, bây giờ tôi ra mở cửa cho cậu."

Anh đặt cốc xuống đi ra mở cửa, người con trai vừa gửi tin nhắn cho anh đã đứng trước mặt anh, Lưu Diệu Văn mặc một chiếc áo khoác đen, đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, Tống Á Hiên nghĩ trong đầu, hình như đây là lần đầu tiên anh thấy kiểu ăn mặc này.

Tống Á Hiên đưa cốc cà phê vừa pha cho Lưu Diệu Văn vừa vào cửa, sau đó lại tự rót cho mình một cốc khác, rồi dẫn cậu đi sâu vào trong cửa hàng. Việc trang trí của Die Wildnis cũng do Tống Á Hiên tự tay làm, phong cách châu Âu kết hợp với chủ đề lễ hội kem ly làm tổng thể trở nên đẹp hơn, Lưu Diệu Văn trên đường đi ngoài việc đi theo Tống Á Hiên, còn nhìn đông nhìn tây. Đi đến chỗ sâu nhất, cậu thấy nhiều ma-nơ-canh giả đeo vòng cổ do Tống Á Hiên thiết kế, với nhiều tư thế khác nhau, đang trưng bày.

"Vòng cổ của cửa hàng chúng tôi đều được đặt ở chỗ sâu nhất, vì Die Wildnis ban đầu nổi tiếng với vòng cổ. Vòng cổ của Die Wildnis cũng được làm thủ công hoàn toàn, tất cả các mẫu đều là nguyên bản. Vì vậy mềm hơn một số vòng cổ trên thị trường, giá cũng cao hơn."

"Các mẫu thiết kế của Die Wildnis cũng tương đối đầy đủ, nếu cậu có mẫu nào thích cũng có thể gửi WeChat cho nhân viên của chúng tôi, cũng có thể đặt làm riêng."

Buổi giới thiệu này là một bài diễn thuyết của riêng Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế sofa không nói một lời, từ việc quét mắt ban đầu chuyển sang lặng lẽ nhìn người con trai trước mặt, cậu phát hiện Tống Á Hiên ngoài vẻ thanh tú, vóc dáng cũng khác cậu khá nhiều. Tay của Tống Á Hiên cũng trắng trẻo thon dài, tạo thành sự tương phản với cánh tay nổi gân rõ ràng của Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên cầm vòng cổ liên tục trưng bày cho mình xem, đôi môi đỏ mọng cũng không ngừng đóng mở, cậu dường như tự động chặn mọi âm thanh bên ngoài, khoảnh khắc này trong mắt cậu chỉ có Tống Á Hiên.

Thế là cậu ở nơi không ai để ý, yết hầu lén lút lên xuống vài lần.

Thoát ra khỏi bầu không khí này là giọng nói của Tống Á Hiên đột nhiên dừng lại, lọt vào tai Lưu Diệu Văn là tiếng kim đồng hồ trên tường chạy, cậu nhận ra Tống Á Hiên trước mặt đã im lặng, hoàn hồn nhìn anh.

"Anh giúp tôi gói mấy cái này lại nhé, cảm ơn."

Tống Á Hiên cảm thấy người này gần một tiếng đồng hồ không nghe anh giải thích, nhưng không ngờ Lưu Diệu Văn lại sảng khoái như vậy. Theo anh, việc kiếm tiền không thể chần chừ một giây nào, anh nhanh chóng tiếp lời Lưu Diệu Văn, cầm những chiếc vòng cổ vừa giải thích đi ra ngoài giúp Lưu Diệu Văn đóng gói. Ba chiếc vòng cổ được anh mang ra sảnh cửa hàng, anh quay người lấy ba hộp quà từ tủ ra, đặt vòng cổ vào và đóng gói cẩn thận, tặng kèm một mẫu nước hoa cùng tên với vòng cổ. Khi anh ngẩng đầu lên lần nữa thì đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Lưu Diệu Văn. Không biết từ khi nào Lưu Diệu Văn đã tháo chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, tóc trên đỉnh đầu hơi rối, chắc là cậu tùy tiện vuốt, nhưng cũng không che được ngũ quan tinh xảo, rõ nét. Đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên nhìn thấy chính diện của Lưu Diệu Văn, so với những sinh viên đại học anh từng gặp, Lưu Diệu Văn trông giống du học sinh hơn.

Tống Á Hiên nhớ lại tối qua anh hỏi Chu Hồng liệu Lưu Diệu Văn có phải mới vào giới không, Chu Hồng trả lời anh là.

"Tôi cũng không rõ, mới quen không lâu."

"Nhưng người này tốt, là một sinh viên đại học khá đẹp trai, trông khá biết chơi."

"Xin lỗi, tôi có chút việc đột xuất, phiền anh giúp tôi đưa về nhà được không? Tôi có thể trả phí cho anh, làm phiền rồi." Lưu Diệu Văn đột nhiên mở lời, giọng cậu nói có chút pha lẫn giọng Bắc Kinh, Tống Á Hiên nghe thấy lại bất ngờ cảm thấy thoải mái.

Anh suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý, dù sao Lưu Diệu Văn lần đầu vào cửa hàng đã tiêu không ít, sau này cũng có thể là một khách hàng tiềm năng. Anh bảo Lưu Diệu Văn để lại địa chỉ và số điện thoại, hứa ngày mai sẽ cho nhân viên cửa hàng đưa đến nhà cậu, nhưng bị Lưu Diệu Văn từ chối. Yêu cầu Tống Á Hiên đưa đến, lý do là cậu ngại người lạ.

Tống Á Hiên nghe xong muốn cười, một người cao 1m88+ lại nói mình ngại người lạ, chắc chỉ có những nữ chính ngây thơ trong phim truyền hình mới tin. Nhưng anh không từ chối, khoảnh khắc đồng ý đó Tống Á Hiên cũng không hiểu mình nghĩ gì. Anh hẹn Lưu Diệu Văn một thời gian cụ thể, hứa sẽ đúng giờ.

Khi Tống Á Hiên tiễn Lưu Diệu Văn ra cửa, Lưu Diệu Văn lại đội chiếc mũ đó, anh nhìn Lưu Diệu Văn rời đi, đột nhiên phát hiện, cậu tự lái xe đến, nhìn Lưu Diệu Văn mở cửa xe ngồi vào ghế lái, anh mới phát hiện, Lưu Diệu Văn lái một chiếc Mercedes G-Class. Anh đột nhiên hiểu tại sao Lưu Diệu Văn còn trẻ đã sống trong khu dân cư sang trọng, trả tiền sảng khoái như vậy, thậm chí không nghe anh nói gì, đã trực tiếp trả tiền.

Thì ra lại là một công tử bột.

Tống Á Hiên ngồi trên ghế sofa ở sảnh, bên ngoài cửa sổ đột nhiên bắt đầu rơi tuyết.

Đây là trận tuyết đầu tiên ở Thượng Hải kể từ khi vào đông.

Tuyết đầu mùa, cứ thế bất ngờ, lặng lẽ xảy ra. Anh cầm tờ giấy có địa chỉ do Lưu Diệu Văn viết trước khi đi, chữ viết của cậu khá ngay ngắn, cuối cùng còn có tên cậu làm chữ ký. Ngoài cửa sổ kính, tuyết rơi càng lúc càng lớn, từng bông tuyết rơi xuống nhanh chóng phủ kín mặt đất, cộng thêm những vật trang trí hiện có trong nhà, Tống Á Hiên thực sự có cảm giác như đang đón Giáng sinh sớm.

Hôm nay trời đặc biệt sáng sau khi tuyết rơi, Tống Á Hiên nhìn chiếc đồng hồ cổ treo trên tường, đã hơn sáu giờ, trong phòng hình như vẫn còn vương vấn mùi nước hoa của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên nhớ nước hoa Dior Sauvage cũng có mùi này, thật là trùng hợp. Anh dọn dẹp một lúc ở sảnh, cầm điện thoại lên chuẩn bị đi dạo một vòng ở địa điểm hoạt động.


Buổi tối ở Thượng Hải luôn dành cho những người trẻ, Hàn Thúc Khiêm gọi điện cho Lưu Diệu Văn khi vừa qua chín rưỡi. Lưu Diệu Văn trước đây luôn kè kè bên anh ta gần đây ít khi ra ngoài hỏi, Hàn Thúc Khiêm ép Lưu Diệu Văn nói lý do, cuối cùng nhận được một câu là gần đây không có hứng thú với những thứ này.

"Tối nay đi chơi một vòng không? Có nhiều người mới đến lắm."

"Không, không có hứng thú."

"Đại ca, cậu xuất gia rồi à?"

"Không, hôm nay tôi gặp người quản lý của Die Wildnis. Trông đẹp hơn những người đó nhiều, tính cách cũng dịu dàng."

Hàn Thúc Khiêm bên kia điện thoại hiểu ngay, cuối cùng cũng rõ tại sao gần đây Lưu Diệu Văn như bốc hơi mỗi ngày sau giờ học không thấy bóng dáng, thì ra là đang đợi ở đây. Anh ta không nghe Lưu Diệu Văn tiếp tục khoác lác, dứt khoát cúp điện thoại.

9 giờ 45 phút tối, Lưu Diệu Văn một mình nằm trên ghế sofa trong phòng khách, đèn trong phòng mờ ảo, chỉ có một chiếc TV phát ra ánh sáng yếu ớt chiếu vào mặt Lưu Diệu Văn, trên TV đang chiếu bộ phim "Tâm trạng khi yêu" mà cậu khá thích. Cậu thích tác phẩm của Vương Gia Vệ và góc quay của Vương Gia Vệ, sau khi vào đại học học biên kịch thì càng lún sâu hơn, dưới những góc quay mơ hồ và ám muội, cậu muốn quay lại quá trình Tống Á Hiên và cậu quấn quýt, và biểu cảm của người con trai dưới thân cậu muốn sống muốn chết.

Từng bước từng bước kéo Tống Á Hiên xinh đẹp, trắng trẻo *xuống khỏi thần đàn, đó là ý nghĩ nảy sinh lần đầu tiên anh ta nhìn thấy anh trên Douyin.

*Xuống khỏi thần đàn (下神坛) là một thành ngữ gốc Trung thường được dùng trong văn nói hoặc viết với nghĩa bóng. Chỉ việc một người từng được tôn sùng, ngưỡng mộ như thần thánh nhưng rồi mất đi hào quang, bị kéo xuống khỏi vị trí cao vời đó hoặc đơn giản là người khác không còn thần tượng họ nữa.

10 giờ 27 phút tối ở Thượng Hải, Lưu Diệu Văn ngậm một điếu Marlboro Ice Blast hít một hơi thật sâu, điếu thuốc đỏ rực lại được đốt lên, ly whisky trên bàn dường như đốt cháy băng, cậu cầm lên, ngửa đầu uống cạn.

Lưu Diệu Văn cầm điện thoại lướt xem ảnh trong vòng bạn bè của Tống Á Hiên, vòng bạn bè của người con trai rất sạch sẽ, cũng không có quảng cáo công việc, chắc là có nhiều hơn một tài khoản WeChat. Vài bức ảnh duy nhất là ảnh phong cảnh và một bức ảnh tự sướng của chính anh, trong ảnh Tống Á Hiên không tạo dáng, mặc một chiếc áo khoác LV, lặng lẽ nhìn vào ống kính, nốt ruồi trên mặt đặc biệt gợi cảm.

Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào bức ảnh cho đến khi một điếu thuốc cháy hết, hút cạn hơi cuối cùng, dập tắt nó vào gạt tàn, trên TV Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc vẫn đang nói chuyện bằng tiếng Quảng Đông, những lời thoại ám muội lọt vào tai cậu, cậu nhìn ảnh Tống Á Hiên, đột nhiên nghĩ đến Tống Á Hiên cũng từng nói tiếng Quảng Đông, kết hợp với giọng nói có chút từ tính của anh, rất gợi cảm.

Lưu Diệu Văn nhìn ảnh vừa mong chờ bình minh đến, để cậu có thể nhanh chóng gặp Tống Á Hiên.

Nghĩ vậy, cậu lại rút một điếu thuốc, châm lửa.

Tối qua Tống Á Hiên bận đến tối muộn, đối chiếu hàng hóa rất lâu, kết quả hoạt động hôm qua tốt ngoài mong đợi, khiến anh bận đến mức không kịp ăn.

"Hiên ca, năm nay chúng ta có được nghỉ không?"

"Có."

Nghe thấy hai chữ nghỉ phép, mọi người trong cửa hàng đều đặc biệt phấn khích, nghe thấy câu trả lời khẳng định của Tống Á Hiên thì càng phấn khích hơn, Tống Á Hiên cười bảo họ đừng vội, ngồi xuống làm nốt công việc đóng gói còn lại.

Ngày 2 tháng 1 là ngày kỷ niệm khai trương cửa hàng, hàng năm vào thời điểm này Tống Á Hiên đều thiết kế vài mẫu vòng cổ mới, năm nay vì quá bận nên anh đã trì hoãn hết lần này đến lần khác, cho đến giữa tháng 12.

Tống Á Hiên ngồi trước bàn làm việc, trên bàn ngoài máy tính còn có một chồng giấy A4, dù đã là năm 2024, Tống Á Hiên vẫn quen làm việc bằng giấy bút, không quen dùng các sản phẩm điện tử phát triển hiện nay, luôn cảm thấy như thiếu thứ gì đó. Anh dùng một tay chống cằm, tay kia phác thảo trên giấy, thực ra anh cũng chưa nghĩ ra sẽ thiết kế mẫu nào, có lẽ vì gần đây quá bận, anh có cảm giác tài năng đã cạn kiệt.

Tống Á Hiên đã nghĩ qua vài mẫu từng nghĩ đến trong đầu, nhưng lại bị bộ não của anh phủ nhận một lần nữa, thực sự không chịu đựng được bao lâu, anh cầm điện thoại bên cạnh lên, lướt Weibo một lúc, thấy có nhiều khách hàng đang thúc giục sản phẩm mới năm nay, không biết là niềm vui hay áp lực, anh lại tắt điện thoại.  Anh ngồi trước bàn làm việc cho đến tối mịt, vẽ ra hai bản nháp, anh đưa bản nháp cho Trương Đãng bên cạnh, Trương Đãng theo bản năng khen ngợi năng lực của anh, anh đã quen rồi. Khi cầm điện thoại lên, đã hơn chín giờ tối.

Đồ Lưu Diệu Văn mua vẫn chưa kịp gửi đi.

Tống Á Hiên dặn dò Trương Đãng vài câu, cầm chìa khóa xe và mấy hộp quà ra khỏi cửa. Trên đường đi, anh cứ nghĩ nên xin lỗi Lưu Diệu Văn thế nào khi gặp mặt vì đã lỡ mất thời gian hôm nay, nhưng anh cũng thắc mắc tại sao Lưu Diệu Văn không gọi điện thoại.

"Xin lỗi, hôm nay có chút việc bận, cậu có ở nhà không? Phiền cậu mở cửa."

"0923."

Người con trai bên kia điện thoại nói giọng bình thản, đưa ra mật khẩu bốn chữ số, Tống Á Hiên cúi đầu nhìn khóa mật khẩu trên cửa, chắc là mật khẩu nhà của cậu. Anh nhập số, cửa quả nhiên mở ra.

Phong cách trang trí nhà của Lưu Diệu Văn có vẻ không giống như Tống Á Hiên tưởng tượng, đập vào mắt là rất nhiều nước hoa đặt ở lối vào, anh lập tức chú ý đến chai nước hoa hoang dã đó, đó là mùi hương anh ngửi thấy trên người Lưu Diệu Văn ở lần gặp đầu tiên. Lưu Diệu Văn có rất nhiều nước hoa, Tống Á Hiên tự cho rằng mình biết không ít loại nước hoa, nhưng vẫn có vài chai không thể gọi tên.

Anh đứng ở cửa gọi tên Lưu Diệu Văn hai tiếng, không ai trả lời, cuối cùng tìm thấy một đôi dép dùng một lần trong tủ giày, thay vào rồi đi vào nhà. Anh đặt hộp quà trên tay lên ghế sofa, sau vài tiếng gọi mà không có ai đáp lại, anh bắt đầu cảm thấy không thoải mái, đứng dậy muốn tìm bóng dáng người đàn ông.

Tống Á Hiên tìm thấy Lưu Diệu Văn ở trong phòng tắm.

Anh nghe thấy tiếng nước trong phòng ngủ của Lưu Diệu Văn, đi vào định hù Lưu Diệu Văn một trận, không ngờ đập vào mắt lại là cơ thể trần trụi của cậu.

Làn da màu lúa mì và mái tóc ướt đẫm nước, Lưu Diệu Văn đang nhắm mắt xả bọt trên tóc, Tống Á Hiên hơi kinh ngạc, đứng sững tại chỗ, anh không nghĩ Lưu Diệu Văn tắm lại không đóng cửa, cũng không nghĩ mình lại dễ dàng bắt gặp như vậy. Vốn định quay người rời đi trước khi Lưu Diệu Văn phát hiện, không ngờ giây tiếp theo đã bị người con trai trước mặt gọi tên.

"Tống Á Hiên."

...

Tống Á Hiên không biết trả lời thế nào, lặng lẽ nuốt nước bọt, đáp lại một câu xin chào, Lưu Diệu Văn đã quấn khăn tắm ở phần dưới, cậu nhìn dáng vẻ hiện tại của Tống Á Hiên thấy hơi buồn cười, và đối mặt với Tống Á Hiên.

"Xin lỗi, tôi không cố ý nhìn cậu."

"Tôi không nói anh cố ý."

Mặc dù Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nhìn có vẻ cao gần bằng nhau, nhưng chiều cao thực tế thì Lưu Diệu Văn cao hơn một chút, anh nhìn Tống Á Hiên đang bối rối trước mặt thấy có chút đáng yêu, nhưng trong lòng lại cảm thấy Tống Á Hiên tuyệt đối không phải là cậu bé dễ xấu hổ như vậy chỉ vì chuyện này.

Lưu Diệu Văn mặc quần áo xong, dẫn Tống Á Hiên đến phòng khách, cậu nhìn thấy hộp quà trên ghế sofa có chút quen mắt, đó là chiếc vòng cổ mà Tống Á Hiên đã tự tay gói cho cậu ngày hôm qua, cậu mời Tống Á Hiên ngồi trên ghế sofa, mình cũng đi theo.

"Phiền anh quá, còn phải tự mình chạy một chuyến."

"Không sao, dù sao cậu cũng là khách."

"Năm nay cửa hàng của anh đã thiết kế xong đồ lưu niệm chưa?"

"Ừm, hôm nay chính vì chuyện này mà bị chậm trễ."

Lưu Diệu Văn cười, mở hộp quà, lấy chiếc vòng cổ ra nghịch trong tay, chất lượng của Die Wildnis quả thực tốt hơn nhiều so với nhiều cửa hàng khác, chiếc vòng cổ tinh xảo vô cùng, khiến cậu muốn thử trên người Tống Á Hiên. Cậu liếc nhìn người con trai bên cạnh, nhận thấy hôm nay anh mặc bộ quần áo trong bức ảnh khiến cậu mơ màng đêm qua.

"Ông chủ Tống, anh ăn cơm chưa?"

"Chưa, chưa kịp. Cậu muốn mời tôi ăn cơm sao?"

Câu thứ hai là Tống Á Hiên bổ sung sau đó, anh cười với Lưu Diệu Văn bên cạnh, trong mắt Lưu Diệu Văn thì đây là lời mời, là sự quyến rũ của anh.

Màn đêm buông xuống, căn phòng bị bóng tối bao trùm, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên mặc quần áo như người của hai mùa khác nhau. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng chuông trên vòng cổ kêu leng keng.

"Anh không nóng sao?"

"Cũng được."

"Anh có thể cởi áo khoác ra."

Nhà Lưu Diệu Văn có hệ thống sưởi sàn rất tốt, mùa đông trong nhà không khác gì mùa hè, không khí lạnh bên ngoài không thể làm anh lạnh chút nào, cậu nhìn Tống Á Hiên bên cạnh mặc áo khoác rồi nhìn chiếc áo phông rộng trên người mình, thấy hơi buồn cười.

Tống Á Hiên cởi áo khoác ngoài, bên trong chỉ mặc một chiếc áo phông trắng, vừa vặn tạo thành sự tương phản với Lưu Diệu Văn bên cạnh, Lưu Diệu Văn nhìn anh, cậu phát hiện Tống Á Hiên rất sạch sẽ, trắng hơn cậu rất nhiều, cũng không có lông thừa, chắc là bình thường anh ấy quản lý bản thân khá nghiêm khắc.

"Anh có thích xem phim không?"

Lưu Diệu Văn vừa nói vừa cầm điều khiển từ xa, chọn một bộ phim "Xuân Quang Xạ Tiết", đứng dậy tắt đèn, rót hai ly whisky có đá, đưa cho Tống Á Hiên một ly. Tống Á Hiên nhận lấy, khẽ nói một tiếng cảm ơn, rồi không hỏi gì nữa.

"Anh cũng rất thích phim của Vương Gia Vệ sao?"

"Sao cậu biết."

"Trên tường cửa hàng của anh."

Tống Á Hiên nhớ ra trong cửa hàng của mình quả thực có dán nhiều cảnh kinh điển do Vương Gia Vệ thiết kế, anh uống một ngụm rượu trong ly, khen Lưu Diệu Văn quan sát khá tỉ mỉ.

Câu chuyện trong phim được đẩy lên cao trào, Tống Á Hiên hơi say rượu, mặt đỏ bừng, Lưu Diệu Văn thì như không có chuyện gì vẫn đang thưởng thức phim. Cậu quay đầu nhìn Tống Á Hiên thì vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của anh.

"Say rồi sao?"

"Hơi hơi."

"Anh muốn về nhà không?"

Tống Á Hiên nắm lấy tay Lưu Diệu Văn sau khi Lưu Diệu Văn nói xong câu này, so với việc được sủng ái mà kinh ngạc, Lưu Diệu Văn lúc này có chút bối rối hơn, nhưng cậu nhanh chóng điều chỉnh lại, bởi vì dáng vẻ hiện tại của Tống Á Hiên trong mắt những người học biên kịch như cậu, là trạng thái tốt nhất.

Thanh tiến độ của bộ phim đi đến cuối, Lưu Diệu Văn tự tay đeo chiếc vòng cổ đó vào cổ Tống Á Hiên, anh cúi người lại gần người con trai bên cạnh, hôn. Kỹ năng hôn của Tống Á Hiên không tốt lắm, cộng thêm việc bây giờ anh thực ra hơi mất ý thức, vài ly rượu vào bụng cũng không còn chút sức lực nào, chỉ còn lại sự sảng khoái.

Nụ hôn của Lưu Diệu Văn rất nhẹ, Tống Á Hiên thực sự chưa từng gặp một S như vậy, anh đưa tay ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn hoàn toàn biến thành tư thế đè lên người anh, Lưu Diệu Văn ôm chặt người trước mặt, sức mạnh này khiến Tống Á Hiên cảm thấy thoải mái, không khỏi khẽ rên hai tiếng.

Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên vào phòng ngủ, cậu cởi quần áo của Tống Á Hiên, để anh nằm trên giường, phần còn lại đều tự mình làm. Cậu lắp dây kéo của vòng cổ vào, Tống Á Hiên ngoan ngoãn hơn nhiều.

Dầu bôi trơn vốn nằm yên lặng trong ký ức trên đầu giường cũng đứng dậy làm việc, được bôi vào phía sau Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn bớt đi vẻ lạnh lùng cao ngạo khi gặp mặt hôm qua, mọi động tác đều trở nên dịu dàng, Tống Á Hiên bị cậu làm cho có chút không quen, đưa tay ngăn cản bàn tay đang hành động của Lưu Diệu Văn. Đáng tiếc tay Lưu Diệu Văn lớn hơn anh rất nhiều, dễ dàng nắm lấy tay Tống Á Hiên ngăn cản anh.

"Ngoan."

Giọng cậu hơi khàn, truyền vào tai Tống Á Hiên, Tống Á Hiên rất nghe lời này, yên tĩnh hơn nhiều. Ngón tay Lưu Diệu Văn từ từ rút ra trong cơ thể anh, tay kia vẫn giữ chặt hai cổ tay Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn gập chân Tống Á Hiên thành hình chữ M, buông cổ tay anh ra, cúi người vùi đầu vào dưới thân anh, cậu ngậm lấy của Tống Á Hiên, đây là lần đầu tiên cậu làm, cũng là lần đầu tiên làm cho người khác, trong khoảnh khắc này cậu đột nhiên nhớ lại lời thề độc đã từng thề với Chu Hoành.

"Tôi Lưu Diệu Văn, đời này không làm cho người khác."

Cậu cũng chỉ thua một mình Tống Á Hiên thôi.

Tống Á Hiên xuất tinh, bắn lên ga trải giường của Lưu Diệu Văn, nhưng Lưu Diệu Văn cũng không còn sạch sẽ nữa, cậu kéo dây kéo trên người Tống Á Hiên, bắt Tống Á Hiên quỳ trên giường, ga trải giường mềm mại và trơn tru cộng thêm vừa xuất tinh xong, Tống Á Hiên hơi quỳ không vững, anh được Lưu Diệu Văn đỡ eo từ phía sau, thân trước nằm sấp trên giường, mông được Lưu Diệu Văn nâng lên từ phía sau.

Cùng quỳ với Tống Á Hiên còn có Lưu Diệu Văn, anh nghịch dây kéo trong tay và lén lút dùng sức, Tống Á Hiên bị kéo ngửa ra sau, không ngừng rên rỉ. Lưu Diệu Văn lấy một hộp bao cao su trong đầu tủ ra tự đeo vào, rồi đỡ eo Tống Á Hiên từ từ đi sâu vào.

Phía sau của Tống Á Hiên rất chặt, ban đầu Lưu Diệu Văn có chút không chịu nổi, cậu an ủi Tống Á Hiên thư giãn, đột nhiên nghĩ Tống Á Hiên làm chủ cửa hàng đồ chơi tình dục nhiều năm như vậy có lẽ vẫn còn là trai tân, có chút sảng khoái. Tống Á Hiên cũng không dễ chịu gì, kích thước của Lưu Diệu Văn khiến anh tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể vùi đầu vào ga trải giường, miệng rên rỉ chờ đợi khoảng thời gian này trôi qua.

Lưu Diệu Văn bắt đầu từ từ rút ra từ phía sau, tiếng chuông trên vòng cổ bắt đầu vang lên đều đặn theo nhịp lên xuống, Lưu Diệu Văn mỗi lúc một mạnh hơn, một tay đỡ eo Tống Á Hiên, tay kia kéo dây kéo buộc Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn bóng hai người phản chiếu dưới cửa sổ sát đất.

Tiếng rên rỉ của Tống Á Hiên không nhỏ, Lưu Diệu Văn dần chìm đắm. Cậu để Tống Á Hiên nằm trên giường, đổi tư thế để hành sự, cậu có chút tàn nhẫn dùng một tay bịt miệng Tống Á Hiên, tay kia kéo dây kéo, cậu nhìn Tống Á Hiên với đôi mắt hơi đỏ hoe và ướt át, tiếng va chạm ngày càng lớn.

Tống Á Hiên dùng hai tay bao lấy bàn tay Lưu Diệu Văn đặt trên miệng mình, anh cảm thấy cơ thể Lưu Diệu Văn dần nóng lên, có những giọt mồ hôi li ti. Anh nắm lấy cổ tay Lưu Diệu Văn, như thể đang liếm kẹo mút, ngậm lấy ngón trỏ của Lưu Diệu Văn, lưỡi không ngừng liếm. Nước bọt dần tiết ra nhiều hơn, chảy ra khóe miệng Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên có chút dâm đãng trước mặt, sợi dây lí trí cuối cùng trong đầu cậu đứt phựt.

Cậu véo mặt Tống Á Hiên, có chút tàn nhẫn, ngón tay khuấy động trong khoang miệng Tống Á Hiên, nước bọt kéo sợi được cậu bôi lên người Tống Á Hiên, cậu rút thứ trong hạ thể Tống Á Hiên ra, nhìn biểu cảm của Tống Á Hiên, như thể đang hỏi ý kiến anh, cuối cùng đặt vào miệng Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn tựa vào gối, nhìn Tống Á Hiên bên dưới đang liếm cậu, cậu xoa tóc Tống Á Hiên cười, có chút nghịch ngợm kéo dây kéo, đột nhiên bị kéo, Tống Á Hiên không quỳ vững ngã vào đùi Lưu Diệu Văn, cú deep throat bất ngờ khiến anh không kịp chuẩn bị, lập tức nôn ra thứ của Lưu Diệu Văn.

"Ăn chậm thôi."

Giọng Lưu Diệu Văn từ phía trên truyền đến, Tống Á Hiên có một giọt nước mắt rơi xuống, Lưu Diệu Văn cúi xuống hôn đi cho anh.

Không biết từ khi nào, bên ngoài cửa sổ lại bắt đầu đổ tuyết. Từng bông tuyết rơi xuống, Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên làm thêm một lần nữa, lần này cậu dịu dàng hơn, hôn từ trán đến cuối, nụ hôn cuối cùng rơi trên mắt Tống Á Hiên.

Một câu "Em yêu anh" thốt ra từ miệng Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng lần thứ hai lại rõ ràng đến lạ, anh đỡ mặt Lưu Diệu Văn rồi hôn xuống, tiếng chuông trong trẻo và êm tai.

Không biết kéo dài bao lâu, Lưu Diệu Văn dường như không biết mệt mỏi, không ngừng hôn lên trán Tống Á Hiên. Cho đến khi Tống Á Hiên cuối cùng mất ý thức, chìm vào giấc ngủ sâu.


Khi Tống Á Hiên mở mắt ra, Lưu Diệu Văn đã không còn ở bên cạnh, nửa giường còn lại lạnh đi rất nhiều, anh đưa tay sờ điện thoại bên giường, còn 20% pin. Mở WeChat, anh thấy tin nhắn Lưu Diệu Văn gửi cách đây 20 phút, cùng vài thông báo lặt vặt và vài tin nhắn của Trương Đãng, anh trả lời theo thứ tự rồi nhấp vào tin nhắn của Lưu Diệu Văn.

"Trường có chút việc, em về một chuyến. Tối em đến đón anh đi ăn tối."

Bên dưới còn có một biểu tượng cảm xúc chú chó làm nũng.

Cảm giác hụt hẫng trong lòng lúc này được xoa dịu, Tống Á Hiên khẽ cười, cắm sạc điện thoại.

Cơ thể anh đau nhức vô cùng, mơ hồ nhớ lại dáng vẻ không ngừng nghỉ của đêm qua, may mà cuối cùng cậu còn chút lương tâm, giúp anh tắm rửa. Tống Á Hiên dùng tay chống vào giường từ từ đứng dậy, chuẩn bị đi vào bếp tìm gì đó ăn.

Phòng khách được bao phủ bởi ánh nắng, Tống Á Hiên vừa ra khỏi cửa cảm thấy hơi chói mắt. Anh liếc thấy trên bàn ăn có vài chiếc bánh mì bagel xinh xắn, và một ly sữa đã nguội.

Lưu Diệu Văn đã chuẩn bị cho anh từ sáng sớm.

Tống Á Hiên ngồi vào chỗ nhanh chóng giải quyết bữa sáng đầy tình yêu của mình, không lâu sau, chuông điện thoại nhắc anh đã đến giờ đi làm ở Die Wildnis.


Thời tiết Thượng Hải hôm nay khá đẹp, nhiều trường học đã bước vào kỳ nghỉ đông dài, gần đây việc kinh doanh trực tuyến cũng khởi sắc hơn rất nhiều, khối lượng công việc của Tống Á Hiên cũng dần tăng lên đáng kể.

"Anh, mấy mẫu này đã được duyệt rồi, em đã gửi cho lão Cố rồi."

"Mấy mẫu này anh cần xác nhận lại."

"Hoạt động của chúng ta phản hồi khá tốt, đã giữ chân được nhiều khách hàng cũ và nhận được đơn hàng từ không ít khách hàng mới, đánh giá của họ đều khá tốt."

Trương Đãng bắt đầu thao thao bất tuyệt báo cáo doanh số cuối năm ngay khi Tống Á Hiên vừa bước vào cửa. Nếu là Tống Á Hiên bình thường, có lẽ anh sẽ thấy sự phát triển gần đây khá tốt. Nhưng không may, tối qua Tống Á Hiên vừa trải qua một trận "mây mưa" kinh hoàng, bây giờ đầu đang đau dữ dội, không có tâm trạng nghe anh ta nói nhiều.

"Tôi biết rồi, anh đi làm việc đi."

Sau khi tiễn Trương Đãng đi, anh quay về văn phòng, nhìn đống giấy A4 lộn xộn trên bàn, đầu càng đau hơn.

Anh chọn một đĩa nhạc của Đào Triết bật lên, rồi tự mình dọn dẹp bàn làm việc. Vài bản vẽ đang vẽ dở rơi xuống đất, Tống Á Hiên cúi xuống nhặt lên. Cơn đau từ phía dưới vẫn khiến anh hít một hơi lạnh. Anh không khỏi thầm chửi Lưu Diệu Văn trong lòng. Nghĩ bụng tối nay nhất định phải "làm thịt" hắn một trận ra trò.

Trong buổi chiều làm việc, Tống Á Hiên nhận được một yêu cầu kết bạn WeChat từ một cô gái vị thành niên, đại ý là hỏi anh có thể đặt riêng một chiếc vòng cổ hay không.

Việc Tống Á Hiên biết cô gái này là trẻ vị thành niên là vì, làm nghề này lâu rồi, Tống Á Hiên cũng bắt đầu nhận ra việc nhận diện những khách hàng này đối với anh chỉ là chuyện trong nháy mắt, chỉ cần một cái nhìn anh đã có thể đại khái suy đoán tuổi tác và sở thích tình dục của đối phương.

Khi giải thích cho người khác, anh luôn nói, "Yêu thích thứ này có thể làm thay đổi tướng mạo của con người chăng."

Nhưng anh lại không đọc được tướng mạo của Lưu Diệu Văn.

Trong quá trình trò chuyện với cô gái được cho là vị thành niên này, Tống Á Hiên phát hiện cô ấy không phải là một trẻ vị thành niên bình thường. Ban đầu anh định khuyên cô ấy đợi đến khi trưởng thành rồi hãy tiếp xúc với giới này, không ngờ cô ấy ở một khía cạnh nào đó có thể còn quen thuộc.

"Cái vòng cổ này tôi không làm cho bạn được, tôi không đồng ý trẻ vị thành niên tiếp xúc với môi trường này, bạn nên đọc sách cho tốt trước đã."

Tống Á Hiên xem điện thoại một lúc càng thấy đau đầu, cũng dùng một câu để qua loa cho người ta, sau đó chuyển sang tài khoản cá nhân của mình.

Lưu Diệu Văn gửi cho anh vài tin nhắn, toàn là những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Tống Á Hiên đôi khi thật sự cảm thấy Lưu Diệu Văn giống một con chó Husky, nhìn thì hung dữ nhưng thật ra lại rất ngoan. Tối qua còn lén lút vùi vào cổ anh nũng nịu, hôm nay lại tỏ ra như người lạ không được đến gần.

"Em tan học lúc mấy giờ? Đi ăn gì không?"

"Không biết, anh có muốn ăn đồ Nhật không?"

"Được."

Đối diện gần như trả lời ngay lập tức, trong lòng Tống Á Hiên không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp, anh nhìn chằm chằm vào trang trò chuyện với Lưu Diệu Văn một lúc lâu, đối phương không trả lời tin nhắn nữa, anh nhìn đồng hồ điện tử trên bàn, chắc là đang trong giờ học.


Lưu Diệu Văn đến studio của Tống Á Hiên lúc 9 giờ tối đúng giờ, trong nhà máy lạnh thổi ấm rất mạnh, khi bước vào, Lưu Diệu Văn có cảm giác như đang ở một thế giới khác. Trương Đãng không biết cậu, người đầu tiên bước lên giới thiệu sản phẩm của cửa hàng với cậu, nhưng Lưu Diệu Văn đã từ chối bằng một nụ cười.

"Tôi đến tìm ông chủ của các anh."

Văn phòng của Tống Á Hiên thực sự nằm ở một nơi hơi khuất, trong căn phòng sâu nhất, vẫn là một cánh cửa không có tay nắm. Anh đi thẳng vào văn phòng của Tống Á Hiên, để lại Trương Đãng phía sau một mình bối rối.

"Ông chủ Tiểu Tống chăm chỉ thế này sao?"

Vừa bước vào cửa, Lưu Diệu Văn đã thấy những tờ giấy A4 rải rác khắp sàn nhà, mỗi tờ vẽ một hình khác nhau, chắc là sản phẩm chuẩn bị ra mắt vào năm 2025.

Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn một cái, không thèm để ý đến cậu. Đêm buông xuống, lúc này chính là lúc anh bùng nổ cảm hứng.

"Tí nữa em sẽ đưa anh đến nhà hàng Nhật của bạn em để ăn."

Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế sofa một lúc, uống hai cốc trà của Tống Á Hiên xong thực sự không chịu nổi sự yên tĩnh này nữa, nên là người đầu tiên lên tiếng.

"Bạn của em?"

"Sao vậy, anh không muốn đi à?"

"Không có."

Lưu Diệu Văn kết giao được không ít bạn bè ở Thượng Hải, một phần là bạn học cấp ba, phần còn lại là các mối quan hệ lợi ích được truyền lại trong gia đình. Ôn Mẫn đã nói với Lưu Diệu Văn khi cậu vừa vào tiểu học rằng là đàn ông phải học cách tự mình gánh vác mọi thứ, và khi cậu lớn lên, tài sản của gia đình sẽ là của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn vừa dắt Tống Á Hiên bước vào cửa hàng đồ ăn Nhật thì đã có nhân viên phục vụ tiến đến mời anh vào phòng, "Lưu thiếu gia, xin mời đi lối này."

Lưu Diệu Văn dẫn Tống Á Hiên đi lên trên, "Anh đi trước đi."

Cửa hàng này khai trương rất hoành tráng, thu hút nhiều khách hàng, trong đó có cả Tống Á Hiên. Vài lần Tống Á Hiên mời khách ăn cơm đều chọn ở đây, hôm nay biết cửa hàng này là bạn của Lưu Diệu Văn mở, vừa bất ngờ vừa cảm thấy có duyên.

Bữa ăn này Tống Á Hiên ăn khá no, Lưu Diệu Văn rất ga-lăng trong việc chăm sóc người khác, Tống Á Hiên ăn xong cũng không làm bẩn tay. Cho đến khi ăn xong rời đi, anh cũng không cần phải luyến tiếc bất cứ thứ gì.

"Em đưa anh về nhà nhé?"

"Được."         

"Em không lên ngồi một lát à?"

"Anh đang nói về cái nào?"

Tống Á Hiên bị những lời tán tỉnh bất ngờ của Lưu Diệu Văn làm cho trở tay không kịp, trong xe chỉ còn lại tiếng nhạc mập mờ văng vẳng, vài câu hát lọt vào tai Tống Á Hiên, rõ ràng là mùa đông nhưng anh lại cảm thấy toàn thân dần nóng lên.

Trong thang máy, Lưu Diệu Văn hôn lên môi anh, Tống Á Hiên bị giam cầm ở góc thang máy, anh nhắm mắt lại, chờ đợi hành động tiếp theo của Lưu Diệu Văn.

Khi cửa phòng mở ra, Lưu Diệu Văn không bật đèn ngay lập tức. Hai người loạng choạng đến sofa, Tống Á Hiên thuận thế nằm xuống, anh nhìn người trước mặt đang cởi áo khoác ngoài của mình, lúc này, anh lại cảm thấy hơi phấn khích.

"Có bao không?"

"Không cần đâu."

Tống Á Hiên đeo vòng cổ chuông ở cổ, dưới ánh nến mờ nhạt, eo anh được Lưu Diệu Văn từ từ nâng lên từ phía sau cậu từ từ tiến vào. Tống Á Hiên thở nhẹ, trong những tiếng rên rỉ nhỏ bé, anh muốn xoa dịu cơn đau dưới thân.

"Thư giãn đi."

Giọng Lưu Diệu Văn hơi khàn, vỗ một cái lên mông của người trước mặt, làn da trắng nõn lập tức ửng đỏ một mảng.

Lưu Diệu Văn từ phía sau chậm rãi chuyển động, những giọt mồ hôi nhỏ li ti rơi xuống lưng Tống Á Hiên, anh quay đầu lại, nhìn Lưu Diệu Văn đang đeo kính. Lưu Diệu Văn đưa một cánh tay ra cho anh nắm, Tống Á Hiên theo bản năng ngậm ngón tay cậu, mút.

"Kiếp trước anh là chó à?"

"Cũng có thể là con Samoyed mà em nuôi."

Lưu Diệu Văn cảm thấy anh không thuần khiết, nhưng lại thấy Tống Á Hiên bây giờ đáng yêu vô cùng, khóe môi hơi nhếch lên, không nhịn được mà cười.

Tống Á Hiên ngồi lên người Lưu Diệu Văn, lên xuống nhịp nhàng. Đây là Lưu Diệu Văn để cậu tự mình cử động.

Anh vòng tay qua cổ Lưu Diệu Văn, định cúi xuống hôn. Nhưng Lưu Diệu Văn không hề đáp lại, nắm dây dắt kéo Tống Á Hiên đang cúi xuống ra xa, Tống Á Hiên phát ra tiếng rên rỉ, đấm vào người Lưu Diệu Văn một cú.

"Muốn hôn em à?"

"Hôn một cái."

Tống Á Hiên đang làm nũng.

Lưu Diệu Văn một tay đặt lên cổ anh, hơi dùng sức kéo Tống Á Hiên về phía trước, tay còn lại đặt lên eo anh bóp hai cái, Tống Á Hiên muốn tránh nhưng lại bị người phía trước kéo lại. Trong chớp mắt, một luồng hơi ấm áp áp vào người anh.

Trong căn phòng chỉ có một chút ánh sáng từ cửa sổ kính suốt sàn chiếu vào, Lưu Diệu Văn và anh hôn nhau sâu sắc, quấn quýt không rời.

Ba giờ rưỡi sáng.

Sau khi xuất tinh lần nữa, Lưu Diệu Văn xuất tinh vào miệng Tống Á Hiên. Trong lúc hoảng loạn, cậu với tay lấy một gói giấy ăn bên cạnh, rút một tờ ra và muốn Tống Á Hiên nhả ra. Mặt Tống Á Hiên hơi đỏ, và vành mắt hơi ướt.

Lưu Diệu Văn cởi vòng cổ cho anh, ôm anh vào lòng.


Sau khi tắm xong, bụng của Tống Á Hiên bắt đầu kêu réo, Lưu Diệu Văn đặt điện thoại lên đầu giường, chọn một chiếc quần nỉ trong tủ quần áo của Tống Á Hiên mặc vào, rồi vào bếp nấu cơm cho Tống Á Hiên.

Người này chỉ mặc một chiếc quần nỉ, thân hình hoàn hảo hiện ra trước mặt Tống Á Hiên, tay bưng một bát mì sợi nóng hổi đi tới.

"Nóng."

Hai người ngồi cạnh nhau, Tống Á Hiên ngoan ngoãn ăn bát mì, Lưu Diệu Văn bên cạnh lấy ra một điếu thuốc châm lên, nhìn người bên cạnh ăn càng lúc càng ngon, không nhịn được mà cười.

"Sao em lại cười nhạo anh?"

"Thấy anh đáng yêu."

Cậu nói xong, tiện thể xoa đầu Tống Á Hiên một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wenxuan