Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những lời khó nói

Vẫn còn 15 phút nữa mới kết thúc ca làm việc buổi chiều, nhưng Jonghyun phải nhanh chóng trốn ra sau Minki và đi thẳng vào phòng nhân viên khi cậu nhìn thấy vị khách vừa bước vào đứng ở cuối hàng, và số người xếp hàng thì ít đến bất ngờ.

"Tao đi đây," cậu nói thẳng với Minki, khiến thằng bạn ấy bực bội rồi nắm lấy áo cậu và kéo trở lại vị trí của cậu ở quầy tính tiền.

"Thằng quỷ này," thằng bạn đầu vàng đáp trả ngay lập tức. "Tao không thể vừa quản lí thu ngân vừa pha chế cà phê cùng một lúc đâu, một ly cũng không. Mày sẽ phải ở đây cho đến khi Dongho quyết định xuất hiện."

"Làm ơn đi, Minki -"

"Không. Và mày cứ giữ lấy mấy lời xin xỏ đó đi vì chúng không có hiệu quả đâu."

Đó là lúc Jonghyun cảm thấy bản thân lại chết lặng một lần nữa khi vị khách khiến cậu sợ hãi đang dần tiến đến quầy tính tiền. Một cậu sinh viên mặc chiếc áo len cổ lọ.

Gọi cậu ấy là 'sinh viên' cũng không đúng lắm vì người ta nhìn có vẻ như phù hợp với hình tượng một vị hoàng tử trẻ xuất hiện trên ảnh bìa hào nhoáng của một tạp chí hay quyển truyện nào đó hơn, với ngoại hình hoàn hảo và giọng nói thật nhẹ nhàng khi chào hỏi Minki. Khi cậu ấy cười thì mắt sẽ cong lên thành hình vòng cung thật dễ thương, và chúng khác với những điều vô vị mà một sinh viên như Jonghyun thường bắt gặp, chính là kiểu người hiếm khi chịu sắp xếp việc học tập và công việc làm thêm tại một trong nhiều quán cà phê thuộc khuôn viên trường học. Trên chiếc áo len cổ lọ màu đen cậu ấy đang mặc thật sự chẳng có một nếp nhăn nào và cậu ấy nhìn vô cùng ra dáng một nhà tri thức, kiểu cảm giác như người này chuẩn bị phát biểu một bài diễn thuyết trước toàn dân tộc vậy, trong khi Jonghyun biết rằng cậu ấy chỉ ở đây để học, và sẽ dành một vài tiếng đồng hồ tiếp theo để vùi mặt đằng sau quyển sách hoặc máy tính xách tay, giống như những gì cậu ấy đã làm trong hai tuần vừa qua. Giờ thì cậu ấy đang ngắm nghía thực đơn phía sau đầu của Minki giống như sắp gọi bất kì thức uống nào khác với món nước quen thuộc của bản thân, một vanilla crea -

"Jonghyun. Jonghyun."

Cậu chợt hoảng hốt thoát khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân rồi nhìn thấy cậu sinh viên ấy tặng cậu một nụ cười thật tươi, còn Minki thì đang chống nạnh và nhìn cực kì tức giận.

"Vui lòng cho tôi một vanilla cream frappe? Được chứ?"

"Tất nhiên rồi. Xin lỗi về việc lúc nãy." Cuối cùng cũng có thể kiểm soát lại chân tay của mình, Jonghyun rời khỏi quầy tính tiền với một vẻ mặt nhăn nhó đầy tội lỗi.

Trong những tình huống bình thường thì, Jonghyun là một người có khả năng tập trung cao độ, nên là cậu hơi khó chịu khi thấy bản thân bị phân tâm một lần nữa bởi một biến số trong cuộc sống nhàm chán thường lệ của cậu, ở đây là dưới dạng một vị khách vô cùng thu hút. Hoặc là cậu phải tập làm quen với nó, hoặc là cậu phải tìm ra giải pháp cho sự trục trặc xảy ra trong cuộc sống thường lệ đáng lẽ sẽ cứ tiếp diễn bình thường ngày qua ngày này.

Những đơn hàng dần nhiều thêm, nên Jonghyun vội vàng kết thúc việc pha chế bằng động tác lau nhanh quanh chiếc ly nhựa, nơi đã kịp ngưng tụ một vài hạt nước li ti, và đặt nó trên quầy kèm với một chiếc ống hút.

"Của cậu đây. Uống thật ngon miệng nha."

"Cảm ơn, Jonghyun." Cậu ấy nhìn bảng tên của cậu rồi nói. Rồi cậu ấy nghiêng đầu ở một góc độ mà bản thân biết chắc là sẽ mang lại cảm giác hấp dẫn và nở một nụ cười mà Jonghyun nhận lấy rồi tham lam giấu vào một góc tươi sáng nhất trong tâm trí cậu.

Cậu đã phải dùng hết sức lực của bản thân để tránh việc ngất xỉu như một cậu nhóc cấp ba đang chìm đắm trong tình yêu.

*

"Thế chàng trai ấy là ai đấy?"

Còn lạ gì việc Minki là một tên đánh hơi rất nhanh, mặc dù công bằng mà nói thì Minki cũng không để ý thấy sự khổ sở của cậu cũng hơn hai tuần rồi - điều mà Minki cho rằng chính là một thành tựu.

"Một vị khách quen. Mày không biết được tên cậu ấy khi nhận đơn hàng sao?" Jonghyun vừa lau bàn vừa trả lời. Cuối cùng thì, Dongho đã gọi điện báo nghỉ bệnh và hứa là sẽ làm thay hết tất cả những ca của Jonghyun vào tuần sau, nên thật không may rằng bây giờ cậu đang mắc kẹt giữa những phiên làm việc chồng chất và sự tra khảo không ngừng nghỉ của Minki.

"Thiệt luôn? Thế ra đây là cách mà mày lợi dụng tao để biết được tên cậu ta à?" Minki khịt mũi, đếm tiền xong rồi để chúng trở lại ngăn tủ. "Thử lại đi."

"Tao biết tên cậu ấy rồi," Jonghyun đáp trả. "Trước đây tao từng đứng ở quầy tính tiền rồi nên đã hỏi cậu ấy." Khi Minki nheo mắt một cách nghi ngờ, Jonghyun thở dài và lên tiếng, cố tình nói thật chậm, "Để viết lên ly nước của cậu ấy, mày cũng biết mà."

"Và?"

"Tên cậu ấy là Minhyun."

"Ừa rồi mày đã biết tên cậu ta. Thế sao không mời người ta đi chơi?"

"Mày nói nghe dễ lắm."

Minki đóng ngăn tủ đựng tiền. "Vì đúng là vậy mà?"

Jonghyun nhìn chiếc tạp dề rồi cười e dè. "Tao sẽ mời, thề luôn, tao chỉ cần sắp xếp câu chữ và lựa thời điểm thích hợp thôi."

Minki giơ hai tay lên trời. "Còn thời điểm nào thuận lợi hơn khi mày đang làm việc và phục vụ cà phê cho cậu ta? Mày có thể viết số điện thoại của mày trên chiếc ly hay mặt sau của hóa đơn, và viết thêm vài tin nhắn tán tỉnh hay đại loại thế."

"Làm cách đó thì không tự nhiên chút nào," Jonghyun ngồi lọt thỏm vào chiếc ghế, nghịch móng tay. "Như thế sẽ rất thô lỗ, như kiểu tao chủ động tấn công cậu ấy vậy."

"Nhưng đó chính xác là việc mày đang làm và chẳng có gì phải xấu hổ về việc ấy cả." Hành động như một cố vấn cá nhân của riêng cậu, Minki kéo một chiếc ghế lại trước mặt Jonghyun và ngồi xuống rồi đan hai tay vào nhau. "Mày là một thằng đàn ông 22 tuổi khỏe mạnh và khá là đáng yêu."

"Cảm ơn vì lời động viên của mày," Jonghyun cười. "Nhưng chuyện lần này tao sẽ tự xem xét cẩn thận."

Minki nhún vai. "Tùy mày, nhưng tao đã bảo là mày thật sự không cần phải làm thế đâu, nghe lời tao đi."

*

Có một cái bảng thông báo gần cửa ra vào của quán cà phê được dùng để đăng những điều cần lưu ý trước khi những màn hình kĩ thuật số trở nên phổ biến. Giờ thì chúng đã được dùng để chiếu những quảng cáo, nên chủ quán đã quyết định để một vài cái ghim và một vài tờ giấy ở đó cho khách hàng để lại lời nhắn trên bảng. Đấy là một nét đặc trưng đáng yêu và từ đó đã trở thành một điều thu hút những người hay lui tới trong khuôn viên trường học. Có một hay hai lần nào đấy nó đã thu hút một lượng lớn tin nhắn mang tính chất hài hước, ngọt ngào, thô lỗ (những cái này thì Minki phải gỡ xuống ngay và luôn) và thường xuyên nhất là, cung cấp thông tin: ngày, giờ và địa điểm cho những cuộc gặp gỡ trong câu lạc bộ hay thậm chí là những bữa tiệc trong nhà. Thỉnh thoảng, khi cậu đứng bên trong để chờ xe buýt đến, Jonghyun sẽ đọc chúng, chọn ra những tin nhắn thú vị và chụp hình những tin nhắn ngớ ngẩn hơn.

Gần đây, đã có một chuỗi những đoạn văn ngắn được viết trên giấy màu nhạt hay giấy ghi chú và kí tên, đầu tiên là, HM, sau đó thì là Hwang Minhyun. Những đoạn văn nhỏ này đã được sáng tác một cách thật đẹp và khi Jonghyun đọc chúng lên thì gần như mang đến cảm giác chất lượng âm nhạc được thể hiện trong đó, như kiểu lời bài hát hay bài thơ vậy - cậu đoán rằng chắc hẳn phải là vế thứ hai. Những bài thơ này nói về trái tim, tự nhiên, nhưng hầu hết là về tình yêu. Và khi Jonghyun cuối cùng cũng có thể trao cho những bài thơ một gương mặt nhận diện, cậu có thể tưởng tượng rất rõ - Minhyun ngồi bên cửa sổ của quán cà phê vào một buổi chiều tà, nhìn ra con phố bận rộn bên ngoài và chìm đắm vào những suy nghĩ, giữ chặt quyển sổ đã sờn rách trong tay và nghĩ về một người tình trong mộng mà đã thường xuyên trở thành nàng thơ của cậu ấy.

Đó là tất cả những gì Jonghyun có thể nghĩ đến khi cậu kéo ghế trong vô thức, không để ý rằng giờ trưa vội vã cuối cùng cũng trôi qua với một nhịp điệu chậm hơn, chỉ còn một vài vị khách - bao gồm Minhyun - ngồi lại trong quán cà phê ngay lúc này. Cậu phân vân giữa hai sự lựa chọn rằng sẽ đến gần Minhyun để bắt chuyện hay để cậu ấy một mình chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân, nhưng khi liếc nhìn một lần nữa, cậu nhận ra là thật sự chẳng có sự đấu tranh nào giữa hai lựa chọn. Tất cả thuộc về bản thân Minhyun là một bức tranh tuyệt mỹ; một hình mẫu của sự hoàn hảo và bình yên mà Jonghyun không dám phá vỡ. Chỉ cảnh tượng ấy thôi cũng khiến một nụ cười hiện hữu trên gương mặt Jonghyun và cứ nguyên vẹn như thế kể cả khi Minhyun rời khỏi bàn, dừng lại ở cửa ra vào để dán thêm một mảnh giấy ghi chú màu hồng.

(Sau đấy Jonghyun đã đọc mảnh giấy mới ấy, và quyết định rằng đó là bài thơ yêu thích của cậu tính đến thời điểm ấy.)

*

"Xin lỗi."

Đó là vào một ca làm buổi chiều thứ sáu, có nghĩa là Jonghyun đang chịu trách nhiệm việc thu ngân trong khi quán cà phê thì tràn ngập những cô cậu sinh viên đang gấp rút hoàn thành những bài tập đến giờ phút chót. Nhưng dường như cũng có nghĩa là Minhyun đột nhiên xuất hiện và khiến tác phong của Jonghyun trở nên vụng về.

Thường thì cậu ấy sẽ không có mặt vào thứ sáu - và giờ thì cậu ấy ở đây, mặc một chiếc áo len cổ lọ mềm màu be và hiện hữu trên gương mặt là một nụ cười mỉm, trông có vẻ hơi xấu hổ và vô cùng duyên dáng trong mắt Jonghyun.

"Xin lỗi vì làm phiền cậu," cậu ấy nói, giọng nói ngọt ngào và biểu hiện của cậu ấy như có thể làm tan chảy cả những trái tim băng giá nhất. "Tất cả những bàn có ổ cắm điện đều đầy cả rồi, nên tôi đang tự hỏi không biết rằng ở đây còn cái bàn nào mà tôi có thể dùng không, ở đâu đó." Cậu ấy giơ nhẹ chiếc máy tính xách tay và dây sạc điện lên không trung. "Tôi có vài thứ cần phải viết cho xong."

"À, ừ," Jonghyun nháy mắt. Cậu nhìn quanh quán, nơi mọi chiếc ghế đều đã có chủ và những dây sạc điện thì giăng đầy phòng như một mê cung. Cậu thật sự không muốn từ chối Minhyun, nhưng có vẻ như cậu không còn lựa chọn nào khác. "Tôi xin lỗi, nhưng có lẽ cậu phải -"

"Đây, hãy dùng cái này." Minki tháo phích cắm của một trong những chiếc máy xay nơi họ làm việc. "Hầu hết thức uống đều đã được phục vụ và không có vẻ như là sẽ có một đợt khách mới tràn vào quán chúng tôi trong thời gian sớm đâu. Chúng tôi có thể xoay xở với một máy xay."

"Tuyệt quá. Cảm ơn nha!"

"Không có gì," Minki huýt gió trên đường trở về vị trí thu ngân và Jonghyun hướng một ánh nhìn đến thằng bạn của mình, nửa biết ơn và nửa cầu xin sự giúp đỡ.

Và đó là cách mà cuối cùng Minhyun độc chiếm quầy phục vụ tự phát bằng chiếc máy tính xách tay và hai quyển sách quá cỡ của cậu ấy. Hầu như các khách hàng chẳng thèm liếc nhìn cậu ấy đến cái thứ hai, cũng không bận tâm đến tình huống này hoặc đã quá mệt để thậm chí hướng đến cậu ấy một ánh nhìn lạ lẫm. Dù sao mỗi lần đưa thức uống cho khách thì Jonghyun đều kèm theo một nụ cười mang vẻ xin lỗi, chỉ để chắc chắn hơn thôi.

Nhưng chúa ơi có phải xao lãng quá không, khi Minhyun ngồi ở đấy cách cậu chỉ vài mét - thật là thảm hại vì nhìn Minhyun dường như chẳng có ý gì ngoài việc hoàn toàn tập trung vào công việc của cậu ấy. Dòng người mới đến nhanh chóng thưa dần và khiến Jonghyun có dư dả thời gian để nhìn ngó xung quanh quán. Dù cố gắng cách mấy thì ánh nhìn của cậu luôn hướng trở về hình dáng của Minhyun đang ngồi nghiêm túc ở quầy, trên chiếc ghế cao mà họ đã lấy ra từ phòng nghỉ của nhân viên, một hành động đã khiến cậu sinh viên ấy không ngừng cúi đầu cảm ơn rối rít.

Minhyun cứ lấy tay vuốt tóc và thở ra một hơi nặng nhọc, cắn môi thật phiền muộn và Jonghyun nghĩ, một cách thảm hại, rằng thật tốt biết mấy nếu có thể xoa nhẹ nơi khoảng trống giữa chân mày của Minhyun và làm tan đi những nếp nhăn, để mang nụ cười dịu dàng trở lại gương mặt của cậu ấy. Trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì, Jonghyun đã pha chế một ly vanilla cream frappe thêm nhiều kem và đặt nó ở trước mặt Minhyun.

Cậu cảm thấy ngạc nhiên về bản thân khi Minhyun nhìn lên nhưng cậu cố gắng hết sức để giấu đi cảm xúc của mình, lau cả hai tay bằng chiếc khăn tay mà cậu để ở gần quầy.

"Xin lỗi, tôi không gọi cái này."

Jonghyun tặng Minhyun một nụ cười, mà cậu hi vọng rằng đủ lôi cuốn để khiến cậu ấy tin rằng đó là một cử chỉ thân thiện của cậu và cậu không phải một tên tọc mạch khiếp đảm. "Tôi biết. Chỉ là tôi đã nghĩ rằng cậu cần một chút gì đó để nạp thêm năng lượng vì nhìn cái đó có vẻ khó nhằn," cậu nghiêng đầu về hướng chiếc máy tính của Minhyun. Minhyun ngượng ngùng cười với cậu.

"Chỉ là một phần nhỏ trong bài luận của tôi khiến tôi hơi đau đầu. Giáo viên hướng dẫn của tôi muốn tôi hoàn thành phần chỉnh sửa nội trong ngày mai nhưng không có vẻ như chỉ cần 15 phút là có thể sáng tác lại hoàn toàn một chương, với trích dẫn từ những quyển sách mới, những quyển mà tôi thậm chí còn chưa đọc -" Minhyun dừng lại. "A, xin lỗi, tôi không cố ý than vãn đâu."

"Cũng không hẳn." Thật ra thì, Jonghyun đang tiếp nhận thông tin mới này một cách tham lam và lặng lẽ tò mò thêm một chút. "Tiện thể thì có phải cậu học ở khoa nhân văn không?"

"Văn học cổ điển. Còn cậu?"

"À." Hợp lí quá còn gì. "Khoa học máy tính."

"Tôi đoán cậu là một người đam mê toán học nhỉ?"

"Không hẳn," Jonghyun cười thầm, khá là bất ngờ vì Minhyun hiểu biết về chuyên ngành của cậu hơn là chỉ về mấy điều như 'lập trình những đoạn mã và chỉnh sửa lỗi hệ thống'. "Hồi nhỏ tôi mê chơi game lắm, nhưng tôi không thật sự có hứng thú với một chuyên ngành cụ thể nào ví dụ như lập trình, phát triển game. Nên là giờ tôi ở đây."

"Nghe hay ghê."

Jonghyun đắn đo không biết có nên đề cập đến hay không, nhưng rồi cậu quyết định rằng nói ra cũng không gây hại gì. "Tôi đã đọc một vài bài thơ ngắn ở trên bảng thông báo. Chúng là của cậu đúng chứ?"

Thật ra Minhyun nhìn khá ngạc nhiên, nhưng mà vui ra mặt. "Wow, thì ra cũng có người đọc chúng."

"Những bài thơ ấy rất hay," Jonghyun cố gắng nói một cách từ tốn. "Tôi không biết nhiều về Văn học nhưng... những câu chữ ấy đọc lên nghe thật đẹp."

Vừa lúc đó cánh cửa mở ra và Aron bước vào, anh là một sinh viên cao học, người chuẩn bị giao ca với Jonghyun. Cậu cau mày, liếc nhìn đồng hồ của mình.

"Chào anh," cậu chào Aron. "Anh đến sớm nhỉ."

"Ừa, cuộc hội thảo kết thúc sớm hơn dự kiến và anh cũng không có ý định ghé qua chỗ của mình. Một ngày thật tuyệt nhỉ?" Aron nghiêng đầu về hướng cửa quán. "Giờ anh sẽ đảm nhiệm ca của em, nên em có thể đi được rồi. Hãy tận hưởng những giờ phút còn lại của buổi chiều đi."

"À - vâng," cậu liếc nhìn Minhyun một cái, người mà bây giờ đã tập trung trở lại vào chiếc máy tính của cậu ấy. Cậu thở dài. "Vâng, được rồi, giờ em nghỉ luôn vậy. Cảm ơn anh."

Có thể nhận thấy sự miễn cưỡng trong từng bước chân của Jonghyun khi cậu đi vào kho mặc dù cậu biết rằng dù thế nào cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra để khiến cậu ở lại nơi này thêm cỡ 15 phút nữa. Cậu nhanh chóng treo tạp dề lên và khoác hờ chiếc áo khoác như một cách cố gắng an ủi bản thân - sau tất cả thì dẫu cậu có đang theo đuổi chuyện gì đi chăng nữa thì nó cũng không thể xảy ra trong một sớm một chiều được. Nhưng Jonghyun vẫn nghĩ, hơi trẻ con một chút, rằng cậu sẽ hài lòng với việc cứ tiếp tục làm những điều như thế này mãi: duy trì những tương tác của họ bằng những cuộc đối thoại ngẫu nhiên và những khi thể hiện lòng tốt một cách tự nguyện.

Dù sao thì liệu cậu có thật sự muốn mời Minhyun đi chơi không? Minki bảo rằng chẳng có gì phải lo lắng cả nhưng tất nhiên là khả năng bị từ chối sẽ luôn hiện hữu, cho dù nó có thấp như thế nào đi chăng nữa. Jonghyun đã có thể tự tưởng tượng ra tình huống ấy - cách Minhyun sẽ dịu dàng từ chối cậu, lựa chọn kĩ càng từng câu chữ để nói ra và nhắc nhở Jonghyun một lần nữa rằng thay vì thế thì họ có thể làm bạn tốt của nhau, dù ý nghĩa của cụm từ ấy có là gì đi chăng nữa.

Bất ngờ là, khi cậu trở ra trong bộ trang phục thường ngày thì Minhyun đã dọn hết đồ đạc của cậu ấy rồi. Cậu liếc nhìn chiếc túi của Minhyun. "Cậu làm xong việc rồi à?"

"Ừa. Thật ra thì tôi đã chỉnh sửa xong một vài thứ cho giáo viên hướng dẫn, nên tôi chuẩn bị trở về trường để gặp và thảo luận một vài vấn đề với thầy ấy."

"Ồ. Tiết học của tôi sẽ bắt đầu sớm thôi nên tôi cũng đang định đi bộ về trường."

Minhyun mỉm cười đáp lại, một nụ cười mà, trong mắt Jonghyun, rực rỡ hơn cả ánh mặt trời và làm lu mờ cả ánh sáng của những vì sao trên bầu trời đêm. "Thế thì không phiền nếu tôi đi cùng cậu chứ?"

Tất nhiên là không rồi, hãy làm vậy đi, Jonghyun muốn tuôn ra những lời như thế lắm, nhưng thay vào đó thì cậu chỉ nhe răng cười và trưng ra vẻ mặt bình thản cùng câu trả lời cũng không phiền lắm.

"À, quên nữa, để tôi trả tiền ly nước lúc nãy." Minhyun bắt đầu lục lọi trong túi nhưng Jonghyun đã đưa tay ra ngăn cậu ấy lại, lắc đầu kịch liệt.

"Đừng, không cần đâu. Tôi mời mà. Năn nỉ đó," cậu nói thêm khi thấy Minhyun cau mày nhìn mình.

"Ừa được rồi," sau một lúc thì Minhyun dịu dàng trở lại. "Nhưng lần sau sẽ đến lượt tôi trả nhé."

Không phủ nhận rằng đã có một luồng điện chạy từ dưới chân lên đến đầu Jonghyun, cái từ lần sau cứ không ngừng vang lên trong đầu.

Đây là thời điểm thích hợp để mời Minhyun đi chơi; thậm chí Jonghyun cũng tự nhận thấy điều này. Ngoài những mẩu chuyện nhỏ về lớp học, những hoạt động trong câu lạc bộ, một vài nhà hàng lân cận và (ngạc nhiên là khá nhiều) những người bạn chung của họ thì, hai người hầu như chỉ yên lặng đi cạnh nhau. Jonghyun nhắc đến một vài trò chơi mà cậu thích còn Minhyun thì kể tên một vài tác phẩm và tác giả yêu thích của cậu ấy, những cái tên mà lướt nhẹ qua tâm trí Jonghyun và cậu cảm thấy việc phát âm chúng là bất khả thi. Có lẽ do Jonghyun tự tưởng tượng, nhưng dường như đã có sự kì vọng nào đó lan tỏa xung quanh mỗi khi cuộc hội thoại của họ tạm thời kết thúc. Cậu ấy đã hỏi liệu cậu ấy có thể đi cùng mày không, Jonghyun tự nói với bản thân. Chắc hẳn cậu ấy cũng có một chút hứng thú nhỉ? Nhưng lỡ đó hoàn toàn chỉ là do mày và cậu ấy sẵn tiện đi cùng một hướng thôi?

Trong thời gian ngắn họ đã vào đến sân trong của khuôn viên trường và cứ đứng nhìn nhau chằm chằm một cách lúng túng, không biết làm sao để nói lời tạm biệt và Jonghyun cảm giác thật kinh khủng như cậu đang để vụt mất một cơ hội vàng ra khỏi tay, cảm giác ấy càng rõ nét hơn nữa khi cuối cùng Minhyun cũng mỉm cười và vẫy nhẹ tay chào cậu.

"Chúng ta đến nơi rồi." Minhyun chuẩn bị quay đi, trời đất thánh thần thiên địa ơi hãy nói ra đi Kim Jonghyun - "Vậy khi nào có dịp lại gặp -"

"Đợi đã."

Minhyun dừng lại ngay lúc đó, nhưng bắt gặp ánh mắt của cậu ấy thì những lời muốn nói bỗng chui tọt xuống cổ họng Jonghyun, ánh mắt thật quyến rũ khiến cậu vừa muốn thả hồn mình vào đấy và chạy trốn khỏi đấy cùng một lúc.

"Ừm. Ừa. Khi nào có dịp lại gặp cậu," cậu đành nói tiếp.

Minhyun vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhìn có vẻ hơi căng thẳng, khẽ mím môi và nhướng mắt một chút. Chắc hẳn cậu ấy khá bực mình khi Jonghyun chiếm thêm một chút thời gian mà cậu ấy gặp gỡ với giáo viên hướng dẫn, và Jonghyun cứ cảm thấy có lỗi về việc ấy. Nhưng Minhyun chỉ gật đầu và quay lưng bước đi trước khi Jonghyun có cơ hội lắp bắp nói ra lời xin lỗi.

*

Dongho đã hoàn toàn bình phục và mặc cho Jonghyun phản đối, cậu đã có nguyên một tuần rảnh rỗi để nghỉ ngơi đổi lại cho việc đã làm thay hầu hết những ca của thằng bạn mình. Hơi kì lạ một chút khi lịch trình của cậu quá trống trải đặc biệt là khi Jonghyun nghĩ rằng cậu không xứng đáng với điều này lắm (sau tất cả thì cậu chỉ là giúp đỡ một người bạn thôi) nhưng dù sao thì sự thay đổi này cũng rất đáng hoan nghênh.

Vào ngày nghỉ thứ hai của mình, cậu đã nghĩ đến việc đi mua sắm vài thứ hoặc đến công viên gần đó để cho mèo ăn - nhưng vì bữa giờ bản thân đã chuyên tâm hoàn thành những bài tập cũ, cậu nhận ra rằng mình đã không có nhiều thời gian để đọc những bộ truyện tranh yêu thích. Và đường đường là một tín đồ của truyện tranh, cậu không thể chấp nhận việc đọc những trang truyện bất hợp pháp được scan ra rồi đăng trên mạng, nên cậu sớm thấy mình bước vào thư viện của trường và lạc giữa những mê cung kệ sách.

Thật sự không ai có thể chỉ trích sự choáng ngợp rõ rệt trên gương mặt Jonghyun khi cậu bước đến quầy làm thủ tục mượn sách cho những quyển truyện mới trên tay cậu. Một bộ truyện gồm 6 quyển này có thể ngốn của cậu ngót nghét một tuần lễ, hoặc có lẽ ít hơn nếu nhịp điệu của quán cà phê chậm rãi hơn bình thường, nhưng biết rằng trường đại học của mình cuối cùng cũng mua và xếp lên kệ một vài quyển sách văn học và nghệ thuật nền tảng quan trọng thì Jonghyun nghĩ rằng bắt đầu một cách vừa phải như thế này cũng không phải là một ý tồi. Dù sao thì cậu cũng có nguyên một năm - và thậm chí có thể lâu hơn - để nghiền ngẫm cả bộ sưu tập ấy.

"Vui lòng cho tôi xem thẻ sinh viên của cậu?"

Jonghyun gần như đánh rơi chiếc ví của mình. Cậu biết giọng nói này. Cậu nhanh chóng ngước đầu lên và thấy Minhyun đang nhìn chằm chằm vào mình, cũng ngạc nhiên không kém, và Jonghyun không thể tránh khỏi việc hướng ánh nhìn đến chiếc cổ trần của Minhyun. Lần đầu tiên cậu thấy cậu ấy mặc áo thun.

"Chào! Lâu quá không gặp. Cậu dạo này vẫn ổn chứ?" Minhyun chào hỏi khi Jonghyun đưa cho cậu ấy chiếc thẻ.

"Tôi vẫn bình thường. Còn cậu?" cậu trả lời dè dặt.

"Thật ra thì không ổn lắm." Minhyun hướng ánh nhìn đến Jonghyun, thật thân thiện, nhưng cũng thật kiên định, khiến cậu bối rối tránh ánh mắt của cậu ấy, nhìn chằm chằm vào bề mặt trắng muốt của quầy thủ tục. "Cậu đã không đi làm và tôi thì - ừm, cảm thấy lo lắng, thú thật là vậy. Tôi đã hỏi Minki, bạn của cậu, nhưng cậu ấy bảo là cũng không chắc nữa, và thay vào đó đã cho tôi số điện thoại của cậu."

Có quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc khiến Jonghyun không biết phải bắt đầu sắp xếp những suy nghĩ của mình từ đâu; Minhyun đã lo lắng sao? Minhyun đã hỏi Minki về cậu? Nếu là Minki thì rõ ràng là có khả năng lắm chứ.

Nhưng tâm trí của Jonghyun cứ ngoan cố dính chặt lấy sự thật rằng Minhyun đã luôn nghĩ đến cậu khi cậu ấy mua cà phê vào những buổi chiều, rằng cậu ấy đã thừa nhận lo lắng về sự vắng mặt của Jonghyun và biết được rằng cậu vẫn luôn ở trong tâm trí của Minhyun đã khiến Jonghyun như được tiếp thêm nhiều dũng khí, nên cậu đã hành động theo cách mà bình thường cậu luôn cố gắng kìm nén: hành động một cách bốc đồng.

"Thế thì sao cậu không thử gọi cho tôi?"

Đó rõ ràng không phải là một câu đáp mà Minhyun lường trước và nhìn cậu ấy có vẻ bối rối, hơi há miệng một chút và nhìn chằm chằm vào Jonghyun. Rồi cậu ấy cười khúc khích thật nhẹ, niềm vui sướng ánh lên trong đáy mắt cậu ấy khiến lồng ngực của Jonghyun căng phồng bởi niềm tự hào.

"Tôi đã không muốn can thiệp nhiều quá. Có thể cậu đã có việc gì đó quan trọng cần phải hoàn thành."

"Kể cả thế thì tôi cũng sẽ không thấy phiền đâu."

Minhyun trao cho cậu một ánh nhìn khó hiểu kèm với một nụ cười bí ẩn không kém. "Đã nhớ, thế thì." Cậu ấy đọc tên trên chiếc thẻ sinh viên mà Jonghyun đưa. "Kim Jonghyun. Thì ra đây là họ của cậu."

Theo bản năng, Jonghyun lấy một tay che đi chiếc thẻ. "Đừng nhìn vào tấm hình," cậu lắp bắp. "Nó - xấu hổ lắm."

"Cậu nhìn ổn một cách hoàn hảo đó chứ," Minhyun cười. Cậu ấy đọc tựa đề những quyển truyện mà Jonghyun mượn và lông mày của cậu ấy cong lên một đường thật đẹp, theo một cách mà sẽ phản bội lại niềm hứng thú ấy - ôi chúa ơi, Jonghyun cảm giác như bản thân sẵn sàng bỏ trốn rồi. Trước mặt cậu đây là một chàng trai mà chỉ đọc Nietzsche và Machiavelli cho vui thôi, người đã sáng tác những bài thơ vào những buổi chiều ở quán cà phê và trông như một bức họa đáng giá triệu đô, và cậu ấy đang khám phá ra sở thích bí mật của Jonghyun dành cho truyện tranh.

"Lựa chọn tốt đó," Minhyun nói một cách thật lòng, đến mức khiến Jonghyun ngạc nhiên. "Một trong vài quyển này có cốt truyện vô cùng phức tạp, cậu không nghĩ thế sao?"

"Haha, ừa..." cậu đáp một cách yếu ớt, và rồi, mong muốn thay đổi chủ đề, cậu nói thêm, "Tôi đã không biết là cậu làm việc ở đây đó." Minhyun lắc đầu.

"Tôi không. Tôi chỉ là giúp đỡ việc này việc kia ở đây mỗi khi rảnh rỗi. Bằng cách đó thì tôi được phép truy cập không giới hạn."

Bằng một lí do nào đó, điều này thật giống với Minhyun khi cậu ấy lại ở đây trong khi thật sự không cần thiết lắm, chỉ để dành chút thời gian cho bản thân và niềm yêu thích cùng lượt truy cập đọc sách không giới hạn của cậu ấy. Suy nghĩ đó thật khiến Jonghyun rung động và vô thức cười thầm một mình, và hành động của cậu làm Minhyun cảm thấy dễ chịu, cũng không biết vì lí do kì quặc nào nữa.

"Hiện tại có một bộ phim hoạt hình đang được chiếu ở các rạp phim. My Name?" Minhyun trao cho cậu một ánh nhìn tò mò khi cậu ấy nhìn lướt qua một quyển truyện khác. "Cậu đã nghe về nó chưa?"

"Ừa, rồi. Nhưng tôi vẫn chưa có thời gian để đi xem nó."

Cuối cùng cũng quẹt xong thẻ của Jonghyun, Minhyun tựa cánh tay của cậu ấy lên chồng truyện. "Tuyệt, vì tôi đã nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu chúng mình có thể đi xem cùng nhau."

Tay Jonghyun cứng đờ, cầm hờ chiếc thẻ mà cậu vừa được trả lại. "Ồ. Ừm." Hành động thật tự nhiên nào, Jonghyun. "Đây có phải là để trả công tôi về ly cà phê miễn phí hôm trước không?"

Minhyun cười phá lên, nụ cười thương hiệu của cậu ấy, thật du dương và dịu dàng, nghe thật khéo léo mà không hề mang lại cảm giác vô vị. Nó ấm, rất ấm.

"Một phần là vì thế. Nhưng tôi đã hi vọng rằng đó có thể nhiều hơn chỉ là một lời cảm ơn. Có lẽ chúng mình cũng có thể - gọi đó là một buổi hẹn. Kiểu vậy." Minhyun liếm môi và đó, lại thêm một thói quen gây xao lãng kinh khủng cần được liệt vào danh sách. "Gọi như thế nghe ổn chứ?"

Jonghyun đóng băng tại chỗ, tim cậu đập liên hồi và não bộ của cậu như đang rơi vào tình trạng nguy kịch vì làm việc quá tải. Mọi chuyện không hề được lường trước rằng sẽ dễ dàng như thế này, nhỉ?

Trong một khoảnh khắc bối rối, Jonghyun nhìn xung quanh cậu nhưng những người duy nhất có mặt ở gần đó là một vài sinh viên đang chăm chú nhìn vào máy tính của họ với tai nghe đã được kết nối - không có một lỗ hổng nào. Thật sự là Hwang Minhyun vừa mới mời cậu đi chơi. Cậu quay lại nhìn Minhyun, người đang kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời, đôi mắt ánh lên một tia kì vọng.

"Ừa, tất nhiên là ổn rồi," Jonghyun thở nhẹ một hơi. "Nghe thật sự rất tuyệt."

Sau khi hai người ngốc nghếch nhìn nhau thật lâu tựa như trải qua hàng thế kỉ, Minhyun tựa người ra sau và - có phải Jonghyun vừa nghe thấy một tiếng thở phào nhẹ nhõm không?

"Cậu có thể cho tôi số điện thoại không?" cậu liền nói, và nghĩ rằng đó là câu hỏi bốc đồng nhất cậu từng hỏi vì nụ cười trên gương mặt Minhyun đã gần đến mang tai rồi.

"Cuối cùng thì."

*

Jonghyun đang cố gắng không hi vọng nhiều quá. Cậu chỉ ước một điều tối thiểu: rằng cậu sẽ không làm rối tung mọi thứ lên, rằng Minhyun sẽ không đột nhiên nhận ra là cậu ấy đã mắc phải sai lầm và chối bỏ hết hứng thú của bản thân, bởi vì ngay khoảnh khắc đó Jonghyun đang cố gắng hết sức để tránh nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi tay dài vừa vặn và chiếc quần jean bó của Minhyun. Thậm chí cậu còn chẳng thể nỗ lực tập trung vào bộ phim, nhưng bằng một cách nào đó, dù cậu đã mắc những lỗi hết sức ngớ ngẩn - như là xém chút nữa làm đổ nước ngọt bắp rang lên đùi Minhyun - Jonghyun vẫn thấy bàn tay mình được nắm gọn trong tay Minhyun khi hai người ra khỏi rạp phim, và nét mặt cậu ấy thì vô cùng vui vẻ khi màn đêm dần buông xuống.

Mọi thứ cảm giác quá tuyệt vời như là trong mơ vậy, Jonghyun nghĩ.

Càng tuyệt hơn khi họ quyết định dừng chân ở một quán tráng miệng trên đường trở về kí túc xá của sinh viên, nơi mà cặp đôi yên vị ngồi đối diện nhau với một tô đá bào khổng lồ ở giữa và những ánh nhìn tinh nghịch đong đầy trong đáy mắt họ. Sự ngọt ngào kết hợp giữa ngụm siro trên đầu lưỡi Jonghyun và trò chơi sến súa của Minhyun khi chân cậu ấy chạm và xoa nhẹ chân cậu dưới bàn cũng đủ để phá tan những căng thẳng trong con người cậu rồi.

"Cậu biết đấy," Minhyun mở lời sau muỗng đá bào thứ năm của cậu ấy. "Mình đã không gọi cho cậu vì mình nhát quá. Mình đã rất sợ."

"Cậu, sợ sao?" không biết vì sao Jonghyun không thể tưởng tượng được rõ nét lắm một hình ảnh Minhyun tay chân cuống quýt và miệng thì lắp bắp không nói nên lời, nhưng dù thế thì điều đó vẫn khiến hai má cậu ửng hồng. "Bởi vì mình hả?"

"Bình thường thì mình không phải là một người có suy nghĩ tiêu cực đâu nhưng thật sự là mình không thể ngừng lo lắng khi... ừm, khi có bất cứ điều gì liên quan đến cậu." Minhyun cười thật tươi. "Đó là khi cậu biết rằng cậu thật sự quan tâm đến một người nào đó, mình đoán vậy."

Jonghyun chắc chắn là cậu không thể nào say đắm một người hay trái tim cậu không thể cảm thấy tràn ngập yêu thương hơn được nữa. Nhưng rồi cậu nhận ra rằng bản thân đã hoàn toàn tuyệt đối sai lầm như thế nào khi Minhyun dịu dàng ôm lấy gương mặt cậu và rướn người đặt lên môi cậu một nụ hôn, ngay trước cửa phòng Jonghyun. Và khi Jonghyun đáp lại nụ hôn ấy, cậu thấy bản thân mình hi vọng rằng, bằng bất cứ giá nào, khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com