Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1.



Thứ Hai, Wonho đến lớp. Thứ Ba, Wonho ra ngoài ăn trưa cùng lũ bạn. Thứ Tư, Wonho lao đầu vào đống sách vở, đóng cửa tu luyện cho bài thi tuần tới. Thứ Năm, Wonho làm bài thi quan trọng đã nói trên. Và thứ Sáu, Wonho nhìn thấy người chết.


Cảnh tượng đúng là kinh hoàng. Người người đứng vây kín cả sân ngước nhìn lên nền trời, nơi ai đó đang đứng trơ trọi trên mép mái nhà kí túc. Một số ra sức kêu gào kẻ đang đánh cược sinh mạng của mình trên kia bằng mọi lời khuyên răn thường nghe trong những tình huống người ta muốn ngăn kẻ nào làm càn; song phần lớn lại là những thành phần chỉ đăm đăm tập trung quay phim, chụp ảnh rồi ném lên các trang mạng xã hội twitter và instagram.

Tay Wonho vô thức siết chặt dây cặp, mặt cắt không còn giọt máu nhìn chuỗi sự việc đang diễn ra. Một nỗi lo lắng không tên bỗng trườn quanh cổ anh như con rắn đang cố bóp nghẹn con mồi của mình, khiến anh không tài nào giữ nổi nhịp thở. Anh không biết con người đang đứng cách mình với độ cao khủng khiếp trên kia là ai, càng không thể nhận diện được khuôn mặt người đó vì ánh mặt trời ngược sáng. Duy anh chỉ biết một điều, rằng mình không muốn chứng kiến khoảnh khắc người đó gieo mình xuống nền đất lạnh lẽo, trước hàng ngàn ánh nhìn mang vô vàn ý nghĩa khác nhau.

Mặc dù vậy, Wonho chợt nhận ra ngay chính bản thân anh cũng không thể rời mắt khỏi thân ảnh bất thình lình ngả về phía trước. Tim anh như muốn vỡ tung ngay khi đôi chân người đó trượt khỏi rìa mái nhà. Rồi rơi xuống. Đám đông đồng loạt thở gấp một tiếng kinh hãi, những người ở gần tòa nhà liền lùi về phía đằng sau để không phải trông thấy cảnh tượng. Nhưng Wonho vẫn đứng đó dõi theo cả quá trình người kia nhảy xuống cho đến khi nằm im lìm trên nền đất, tất cả chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi. Phía sau anh, đủ loại âm thanh từ xì xào đến thảng thốt, nhưng trước mắt anh, mọi thứ đột ngột tối sầm lại.


Wonho tỉnh dậy và nhận ra mình đang ở trên giường. Phải mất một lúc để chuỗi sự kiện ngày hôm qua hiện lên rõ rệt trong tâm trí khiến anh lập tức ngồi phắt dậy, trái tim bên lồng ngực đập liên hồi. Ai đó đã tự kết liễu cuộc đời mình và anh thì đứng đó chứng kiến, và--

Wonho vội vàng kiểm tra điện thoại, mắt lia nhanh đến bảng tin trên web trường xem liệu có gì được đăng tải lên. Nhưng không. Không có gì khác ngoài tin nhắn nhắc nhớ về trận bóng rổ tối nay kèm vài bài xã luận được viết bởi ai đó ở khoa báo chí. Nhưng trước khi Wonho tắt màn hình, mắt anh đã kịp chú ý đến ô ngày tháng phía trên góc trái.


Thứ hai, ngày 7 tháng 11 năm 2016.


Anh giật mình bấm nút nguồn kiểm tra lại, nhìn chằm chằm vào màn hình khóa mà lòng không khỏi dậy sóng. Điện thoại anh có vấn đề mà anh đã không để ý đến? Thứ ngày tháng là của đầu tuần cơ mà!? Nhưng rồi—Wonho ngước nhìn lên tường, nơi tấm lịch treo tường nằm đó chỉ để nhìn thấy một vệt ngang gạch bỏ ô 'Thứ hai' tuần này, tác phẩm của tên bạn cùng phòng với anh. Anh hãy còn nhìn thấy dòng ghi chú về bài kiểm tra khoa học chễm chệ bên ô 'Thứ năm'. Tự dưng Wonho cảm thấy không thể thở nổi.

Anh ngồi dậy khỏi giường, ghé mắt nhìn bên trong phòng tắm và trông thấy Hyunwoo, chủ nhân của dấu gạch, đang chải răng. Mắt họ lập tức chạm nhau qua lớp gương. Hyunwoo liền vui vẻ vẫy tay chào, mỉm cười với Wonho trong khi ngậm bàn chải trong miệng.

"Hyunwoo này," Wonho thỏ thẻ, cố giấu đi sự run rẩy trong giọng nói của mình. "Hôm nay ngày mấy ấy nhỉ?"

"Thứ hai, ờm, ngày...7? Sao vậy?" Hyunwoo phun phèo phèo kem ra ngoài rồi lấy tay quệt một đường.

Wonho nuốt khan. "Không gì, tại mình không nhớ thôi. Cậu biết đó, mới dậy nên đầu óc còn chưa tỉnh táo ấy mà."

Hyunwoo gật đầu quay lại với công việc dang dở. Wonho sau đó lủi ra phòng khách, vuốt mặt bàng hoàng. Mình đang mơ sao? Giấc mơ kinh khủng nhất từ trước đến nay nhưng rốt cuộc chẳng có chuyện gì xảy ra?


Bài thi môn khoa học, anh đạt 92 điểm. Kết quả có vào sáng Thứ sáu.


Wonho nhìn bộ pajama sứt chỉ cũ mèm đang mặc khắp một lượt. Tay anh không giấu được nỗi lo sợ mà run lên không ngừng, vậy nên Wonho chỉ còn biện pháp là nắm rồi mở lòng bàn tay tận mấy lần, thầm mong cơn ác mộng mau chóng kết thúc trước khi Hyunwoo từ cánh cửa phòng tắm bước ra. Đây là mơ thôi. Hoặc từng là mơ. Hoặc ảo giác. Mình mệt mỏi lắm rồi, đúng, chỉ có thế.

Hoặc có thể Wonho sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi tự thôi miên chính anh như vậy, ngoại trừ việc Hyunwoo mặc cùng chiếc áo sơ mi trơn cài nút và quần jean mà hắn đã mặc vào hôm thứ hai, hay cô gái giương đôi mắt cún con nhìn Wonho sau khi va phải Hyunwoo cũng tại một chỗ trong sân trường. Chưa kể bài giảng của giáo sư trên lớp lại là những điều anh đã nghe qua. Wonho biết vì anh đã ghi chép rất cẩn thận trong vở, từng dòng ghi chú đỏ tím hãy còn chen chúc nhau trên trang giấy. Hơn hết, anh thậm chí còn đọc lại trước khi giờ học bắt đầu.

Wonho cảm thấy buồn nôn.

Dù vậy, anh vẫn trải qua ngày hôm ấy như thường lệ. Anh không biết nên giải thích từ đâu—Tôi đã nhìn thấy ai đó chết vào thứ Sáu, không, không phải thứ Sáu tuần trước, là thứ Sáu tuần này, và hôm nay lại là thứ Hai? Ai mà tin nổi những lời này? Tệ hơn là người ta có thể sẽ báo lại với phòng hành chính có kẻ say khướt là anh đang lảng vảng trong khuôn viên trường cũng nên. Quãng thời gian còn lại cho đến hết ngày, không lúc nào Wonho không cảm thấy khó ở, một cảm giác khó chịu cuộn trào trong dạ dày anh song anh vẫn một mực hi vọng chuyện này thật sự chỉ là một giấc mơ, ảo giác, hay...bất cứ điều gì đó.


Vừa tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Wonho đã lật đật kiểm tra thời gian. Thứ ba, ngày 8 tháng 11 năm 2016. Anh nhìn thấy Hyunwoo ngồi dậy từ chiếc giường phía bên, cố vận não nghĩ xem nên mở miệng nói gì bởi lẽ, dù cho đó chỉ là một giấc mơ ngu ngốc nào đó, thì cảm giác cũng không thể nào quá chân thật được, đúng chứ? Dư âm của nó cũng chẳng thể âm ỉ trong thời gian dài như thế, phải không? Chỉ vì trong tiềm thức Wonho vẫn còn đọng lại âm thanh khô khốc của tiếng xương người vang lên khi va chạm trên nền đất cứng, hay tiếng thở gấp bàng hoàng của đám đông, thì mọi chuyện đâu có nghĩa phải trở nên dễ dàng ngay được, nhỉ?

Tuy nhiên, từ nơi sâu thẳm nào đó trong Wonho, anh biết những gì mình đã chứng kiến vào thứ Sáu là thật, và có một lý do đằng sau nó. Song thông tin này không những không giúp ích được, ngược lại càng góp phần khiến anh cảm thấy mệt mỏi và khó chịu hơn.

Wonho phá kèo với lí do học thi môn khoa học khiến đám bạn bất bình chửi um lên, nhưng trên thực tế, tất cả những gì anh làm chỉ là cuộn tròn trên giường và nghĩ ngợi. Anh nghĩ về nguyên nhân bắt anh phải 'sống lại' tuần này, về khả năng anh bị chơi thuốc. Hay chính Wonho mới là người chết? Và mục đích anh trở về trần thế là để sám hối, chuộc lại lỗi lầm đã gây ra khi còn nhởn nhơ trên cõi đời? Nói không chừng, anh đã tách đầu mình làm đôi hệt như cái cách kẻ tự tử kia đã làm rồi tìm thấy linh hồn của người đó cũng đang sám hối giống anh cũng nên.

Hay là vì anh đã chạm đến giới hạn của bản thân mà phát rồ phát dại, hoang tưởng về những thứ không có thực? Đây là triệu chứng của bệnh tâm thần thì phải? Phán rằng chuyện đã xảy ra trước khi chúng bắt đầu như thể deja vu, mặc dù anh có bằng chứng rành rành trước mắt?

Chúa ơi, mình đang bị cái mẹ gì thế này!?

Wonho lập ra danh sách những việc anh đã làm tuần này, chi tiết đến từng phút, ở trong đầu. Chẳng qua anh lo xa lợi bất cập hại, nếu ghi ra sổ ghi chép, nhỡ ai đó tìm thấy rồi gán cho anh là thằng điên trốn trại thì phải làm sao? Bây giờ là thứ Tư, Wonho biết anh sẽ ghé qua Subway với Hyunwoo để ăn trưa và nán lại đó đến cuối ngày để học bài, trong khi hắn sẽ đi hẹn hò với cô bạn Jihyun lớp nhiếp ảnh. Anh biết mẹ sẽ nhắn tin cho mình vào khoảng 9 giờ tối, nhưng anh sẽ quên bén vì kết quả của học bài khuya đã làm anh ngất giữa đống sách vở cho đến tận sáng hôm sau.

Cả ngày diễn ra như đúng dự tính, không sai một li như các thớ vải hoàn hảo trên chiếc áo thun graphic của Hyunwoo. Không nghĩ đến thì thôi, mà nghĩ đến chỉ tổ khiến Wonho phát ốm.


Thứ năm cũng tương tự. Wonho cứ nghĩ bài thi lần này anh sẽ làm khá hơn vì đã nhớ kĩ những câu mình làm hú họa đợt trước. Nhưng vì đâu anh vẫn ngồi trên cùng một ghế trong phòng học, bao quanh bởi những con người cũ, làm cùng một đề thi mà tâm trí lại lang thang trong vô vọng, lòng nặng trĩu vì tình trạng mệt mỏi của mình hiện tại. Có khi nào là vì Wonho được thiên phú khả năng tiên đoán tương lai hay đại loại vậy, nên anh mới nhìn thấy những việc xảy ra vào thứ Sáu? Tỉ như một bí ẩn anh cần ngăn chặn chẳng hạn. Có lẽ anh nên tìm xem người nhảy lầu đó đang ở đâu dù trong tay hiện giờ không chút manh mối danh tính họ là ai. Có lẽ vũ trụ đã đặt trách nhiệm này lên vai anh bởi vì người đó là, ừm, điệp viên ngoài hành tinh?

Wonho cảm thấy nhức đầu. Anh úp tờ giấy thi xuống rồi đưa mắt nhìn những bạn học đang cần cù dốc lực làm bài xung quanh. Nhóm thì cắn môi nhớ lại kiến thức hay suy nghĩ đáp án, số khác lại nghiến răng nghiến lợi giận dữ và trống rỗng. Mắt anh chợt bắt gặp một ngườicũng đang thơ thẩn nhìn khắp phòng, chàng trai với gương mặt khả ái cùng ánh nhìn mơ màng . Cậu nhoẻn miệng cười khi mắt họ vô tình chạm nhau và Wonho ngay lập tức bị cuốn vào không lối thoát.

Giáo sư thông báo hết thời gian sau vài phút rồi thu lại bài làm của sinh viên. Wonho đang tự ý thức điểm số lần này của mình chắc lưng chừng 40 điểm, thì đột nhiên linh cảm chuyện này sẽ còn lặp lại dài dài khiến anh thất kinh. Không đâu, anh không muốn trải qua cái tuần quái quỷ này một lần nào nữa.


Khác với thứ Sáu tuần trước, Wonho quyết định nằm lì trên giường vào thứ Sáu tuần này. Hậu quả là anh đã trễ lớp lịch sử, kéo đến việc trễ hẹn ăn trưa với Hyunwoo cùng cô bạn gái có-thể Jihyun của hắn, cuối cùng là trở về kí túc xá muộn.

Cảnh tượng quen thuộc lại tiếp tục lặp lại. Máu chảy trong người Wonho như đông cứng khi đám đông bắt đầu tụ tập lại trong sân trường. Wonho liếm môi lo lắng, khẽ đưa tay vén mớ tóc mái lòa xà trước mặt để nhìn rõ hơn. Anh muốn biết đó là ai, là ai đã nhảy xuống, ai đã trút hơi thở cuối cùng trên nền đất lạnh lẽo.

Wonho thở dốc, một cách kín đáo, ngay khi ánh mắt anh rơi xuống gương mặt vô cảm đầm đìa máu ấy. Không phải là người đã chạm mắt anh hôm qua ở lớp khoa học sao? Và nếu Wonho còn đủ lý trí để suy nghĩ thấu đáo hơn, anh thậm chí có thể nhớ ra đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười dịu dàng của cậu ấy nữa.

Wonho biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Anh vội ghi chú lại thời gian đang hiển thị trên đồng hồ ở quảng trường (5:43 chiều), sau đó ngất lịm đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com