Chap 3: Hôn mê và bạn bè
Hyungwon không nói được gì. Cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người chàng trai kia, môi của cậu kẹp chặt lại.
"Kihyun?" Người-không-hẳn-là-lạ kia đi về phía cậu. "Cậu đang làm gì ở đây?" Anh ta liếc nhìn qua cơ thể bất động của Hyungwon và hỏi, "Em biết người này à?"
Nói gì đó đi, Hyungwon tự nhủ với mình, nhưng cậu không thể. Ánh mắt của người kia làm cậu run lên. Nó cảm giác như định mệnh vậy, và cậu không thích điều đó.
Cuối cùng Hyungwon nuốt nước bọt và nói, "Đúng vậy, em quen cậu ta."
"Hyung, anh cũng biết anh ta à?" Lần này lại là Changkyun hỏi về người lạ mặt tóc nâu kia.
Thật ra Hyungwon không hề biết, nhưng hình như Kihyun thì có, nên cậu trả lời, "Ừ." Cậu gật đầu và hắng giọng nói, "Có thể cho tôi chút riêng tư với... Hyungwon được không?"
Changkyun nhìn có vẻ không tin tưởng lắm nhưng cậu vẫn gật đầu và rời đi. Nó làm Hyungwon cảm động khi biết đứa nhóc đó bảo vệ mình như vậy, kể cả khi nó biết Kihyun. Còn người lạ mặt kia nhìn cơ thể Hyungwon lần nữa rồi cũng ra khỏi phòng.
Ngay khi hai người kia ra khỏi phòng, để lại Hyungwon một mình với cơ thể của mình, cậu cảm thấy không đứng nổi nữa. Cậu khó khăn bước về phía giường bệnh. Phải tốn một ít thời gian cậu mới có thể thực sự nhìn cơ thể đang nằm đó.
Nhìn thấy chính mình đang nằm hôn mê khiến làm Hyungwon cảm thấy như có dòng điện chạy qua xương sống. Cậu cảm thấy trống rỗng kì lạ khi nhìn chính cơ thể mình. Mình nhìn cũng ổn đó chứ, cậu nghĩ, và những suy nghĩ đó chạy qua đầu óc trống rỗng của cậu.
"Này, có sao không?"
"Cậu quay lại rồi à?" Hyungwon nói nhưng không quay đầu lại. "Hồi nãy cậu biến mất hơi nhanh đó."
"Tôi không muốn cho bạn của cậu thấy tôi," Minhyuk nói, đi đến bên giường. "Lúc nãy là Changkyun đó sao? Thằng bé cũng dễ thương đấy."
Hyungwon không hề liếc mắt nhìn tên kia một lần. Cậu không thể rời mắt khỏi thi thể trên giường kia.
"Việc này chắc hẳn rất lạ với cậu," Minhyuk nói. "Nhìn thấy chính cơ thể của mình như vậy."
"Lời bình luận của cậu chả giúp được gì cả," Hyungwon nói, ngã xuống chiếc ghế kế giường. Nó vẫn còn hơi ấm. "Làm sao tôi có thể sống sót khi không có cơ thể của mình đây?"
"Tôi sẽ giúp," Minhyuk vui vẻ nói. "Cậu sẽ ổn thôi. Chuyện này không kéo dài mãi mãi đâu."
Hyungwon nhận ra mình còn không thể nổi giận với tên thiên thần kia được nữa. Cậu rên lên và úp mặt vào tay mình. Minhyuk bước tới và đặt tay lên vai chàng trai trẻ an ủi.
Tay mình thiệt là nhỏ, Hyunwon nghĩ, và ý nghĩ đó làm cho mắt cậu rưng rưng. Cậu đang phân vân có nên khóc hay không. Đã từ lâu rồi cậu không còn rơi nước mắt, nhưng dù sao thì đây là cơ thể của Kihyun mà. Cậu ta có thể móc mắt của chính mình ra và Hyungwon cũng không thèm quan tâm.
Cảm nhận được tay của Minhyuk rời đi và sau đó cậu nghe được tiếng mở cửa. Hyungwon ngẩng đầu, thầm hi vọng đó là Changkyun.
Đó không phải Changkyun mà chính là người lạ mặt kia. Hyungwon chột dạ khi người kia nhìn cậu. Anh ta làm cậu nhớ đến buổi sáng hôm ấy tưởng chừng như đã thật lâu rồi.
"Anh đi đây, Kihyun," anh ấy nói. "Em định ở lại đây à?"
Hyungwon gật đầu, không nghĩ mình có thể nói được điều gì nữa.
Người lạ đứng im ở cửa và bỗng nhiên nói, "Anh xin lỗi. Chuyện này hoàn toàn là tại anh."
Hyungwon thấy được giọng anh ấy lạc đi một chút. Cậu đứng dậy "Đó không phải là lỗi của anh," cậu nói. Là do tên thiên thần khốn nạn ăn cắp tên của idol kia kìa. Lỗi là của hắn.
Môi của người kia run run. "Tai nghe của cậu ấy... Anh thấy, cậu ấy đã..."
Hyungwon không thể chịu được nữa. "Đó không phải là do của anh," cậu kiên quyết lập lại. "Đừng cảm thấy tội lỗi nữa. Người kia đang bị hôn mê kìa, hãy dành chút thương cảm cho cậu ấy."
Chàng trai kia nhìn chằm chằm cậu và gật đầu. Anh ta dụi mắt rồi nói, "Em nói đúng. Em ở lại à?"
"Vâng," Hyungwon nói và cảm thấy hơi hối hận khi gay gắt với anh. Cậu muốn xin lỗi nhưng cuối cùng chỉ có thể cười hối hận.
Người lạ kia có vẻ không sao cả, nói "Vậy gặp lại em sau." Anh gật đầu tạm biệt và rời đi. Một lát sau Changkyun vào phòng.
"Kihyun-hyung," thằng nhóc ngượng ngùng nói, "anh có thể cho em ở lại một mình Hyungwon ít phút được không?"
"Anh có chuyện phải nói với em," Hyungwon vội vã lên tiếng trước khi cậu mất hết dũng khí.
"Có thể để sau được không?" Changkyun có vẻ không muốn.
"Không." Hyungwon lập tức trả lời. Cậu phải kể điều này với ai đó. Cậu không thể chịu đựng một mình. Cậu hít một hơi thật sâu và nói, "Anh là Hyungwon."
Im lặng. Hoàn toàn im lặng. Và rồi:
"Hyung, nó không vui tí nào cả," Changkyun nghiêm trọng nói. "Hyungwon-hyung đang hôn mê và không ai biết khi nào anh ấy sẽ tỉnh lại cả."
"Anh sẽ tỉnh lại." Hyungwon nói. "Khi hồn của anh có thể trở về cơ thể của mình. Còn bây giờ thì anh phải dùng chung cơ thể của Kihyun."
Nhưng Changkyun vẫn không tin. "Thật đó, hyung, dừng lại đi."
"Không, đó là sự thật," Hyungwon nhấn mạnh. "Đó là một tai nạn, đáng lẽ ra anh không phải chết nhưng khi hồn anh được trả lại nó không nhập vào cơ thể được. Cho nên bây giờ anh phải sống trong cơ thể của Kihyun."
"Hyung, đủ rồi," Changkyun nói và Hyungwon có thể nhận ra được cậu đang giận dữ.
"Nghe anh nói đi," cậu nói. "Anh là Hyungwon. Anh sẽ trở lại cơ thể của mình trong ba tuần nữa. Nhiều lắm thì bốn. Cùng lắm thì năm."
"Hyung," Changkyun thấp giọng nói, "Em thích anh nhưng thề có Chúa nếu anh không ngậm mồm lại em sẽ đánh anh đó."
Hyungwon nhìn xung quanh kiếm cách giải quyết và cuối cùng, trong sự tuyệt vọng, cậu vội vàng nói, "Khi 11 tuổi có lần em cười lớn tới nổi tè ra quần và anh phải lén lấy quần áo từ nhà mình ra cho em."
Changkyun chuyển từ giận dữ sang ngạc nhiên rồi sang nghi ngờ. "Hyungwon-hyung kể với anh cái đó à?"
"Không, anh là Hyungwon," cậu bực bội thở dài. "Mẫu người lý tưởng của em từng là Hero Jaejoong khi giả gái trước khi em phát hiện ra anh ta là con trai. Rồi còn có lần em nôn ở nhà vệ sinh của McDonald và chúng ta chạy ra khỏi đó mà chưa ăn gì chỉ vì em quá xấu hổ."
Hyungwon nhìn mặt Changkyun thay đổi những biểu cảm khác nhau, từ nghi ngời sang không chắc chắn. "Hỏi anh gì đó đi," Hyungwon nói. "Những điều mà chỉ mình Hyungwon biết."
Changkyun cắn môi và hỏi, "Em đã thách Hyungwon-hyung làm gì khi ảnh 19 tuổi?"
Hyungwon rên lên. "Em thực sự hỏi cái đó à?" Cậu hít sâu rồi nói, "Anh đến cửa hàng tiện lợi mà chúng ta thường tới và mua một hộp băng vệ sinh và..." Cậu nhăn mặt, "Anh đã nói với người bán hàng chúng là dành cho anh."
Changkyun ngạc nhiên há mồm, và cậu từ từ nói, "Hyungwon-hyung?"
"Người bán hàng đó tưởng rằng anh có thú vui kì lạ," Hyungwon than vãn, cậu vẫn còn nhớ kí ức kinh hoàng đó. "Chắc chắn 100% cậu ta nghĩ như vậy. Mặt cậu ta hiện lên tất cả."
"Sao chuyện này có thể xảy ra?" Changkyun choáng váng nói. "Anh... vậy còn Kihyun-hyung thì sao?"
"Ngồi đi," Hyungwon nói. "Để anh kể em cả câu chuyện."
Cậu kể tất cả cho Changkyun, không hề bỏ qua một chi tiết nào kể cả khi cậu gặp người lạ mặt kia.
Một khoảng lặng thật lâu sau khi cậu kể xong câu chuyện, và cuối cùng Changkyun cũng lên tiếng, "Wow."
Hyungwon gật đầu "Wow," cậu đồng ý với điều đó.
"Vậy anh chỉ được sống những ngày xen kẽ nhau thôi?"
"Minhyuk nói vậy," Hyungwon nhún vai. "Nhưng nó còn đỡ hơn không sống ngày nào nữa."
Changkyun nghiêm túc gật đầu. "Vậy anh định làm gì?"
"Anh không biết nữa," Hyungwon nói và đó là sự thật. "Anh có nên thử giả bộ làm Kihyun không? Cậu ta hẳn cũng có công việc."
"Anh ấy có," Changkyun nói. "Ảnh làm việc tại một trung tâm viễn thông nào đó. Có lẽ anh nên gọi và xin nghỉ một ngày."
"Anh sẽ làm điều đó nếu biết mình phải gọi ai," Hyungwon nói. "Kihyun sẽ sống cách ngày đúng không? Em biết cậu ta mà, Kihyun là người như thế nào?"
"Em không rõ về anh ấy lắm," Changkyun trả lời. "Jooheon-hyung quen anh ấy, còn em chỉ biết ảnh thôi."
Hyungwon bỏ qua ý nghĩ đó và hỏi điều mà cậu đã giấu giếm nãy giờ. "Vậy em có biết chàng trai kia không? Người vừa mới ở đây ấy."
"Anh ấy tự giới thiệu là Shin Wonho," Changkyun nói. "Em không biết ảnh nhưng hình như Kihyun-hyung biết đó."
"Anh cũng nghĩ vậy," Hyungwon nói. Shin Wonho. Có lẽ trở thành Kihyun một thời gian cũng không tệ lắm...
"Anh có muốn về nhà không?"
Hyungwon thoát ra khỏi những ý nghĩ của mình. "Nhà? Nhà của anh?" Cậu bỗng nhớ lại. "Em có chìa khóa dự phòng mà phải không?"
Trở lại căn hộ quen thuộc và đồng thời cũng lạ lẫm. Lần đầu tiên trong cuộc đời, mọi thứ dường như cao lên.
Hyungwon mở tủ đồ và thở dài khi nhìn những bộ quần áo đẹp đẽ của mình. Thật nhiều bộ đồ đẹp mà cậu không thể nào mặc được nữa...
"Em vừa xin nghỉ một ngày" Changkyun vừa cởi áo khoác vừa nói, "nên em có thể ở lại đây với anh." Cậu ngừng một chút rồi nói, "Tất cả những chuyện này thật quái dị."
"Anh biết chứ," Hyungwon nói. Cậu nhìn chăm chú vào ngón tay của Kihyun. Chúng ngắn quá. Điều đó có nghĩa...
"Hyung, anh làm cái gì vậy?" Changkyun bất an hỏi khi Hyungwon bắt đầu tự cởi áo.
"Anh cần phải biết mình sắp phải đối mặt với cái gì," cậu nói. Cơn lạnh ùa đến làm cậu nổi da gà, và khi cậu nhìn vào gương. Không cơ bụng. Đương nhiên rồi. Hyungwon bắt đầu tháo dây nịch của mình ra.
"Chờ đã hyung, em nghĩ như vậy là đủ rồi," Changkyun nhanh chóng nói, chạy nhào tới và nắm cổ tay Hyungwon.
"Ngày hôm nay, cơ thể này là của anh," cậu nói và cố giũ tay cậu nhóc ra.
"Đúng nhưng mà cuối cùng thì nó cũng là của Kihyun thôi," Changkyun nói. "Vậy nghĩ theo hướng này. Anh thật sự muốn nhìn thân thể trần truồng của một thằng con trai khác sao?"
Hyungwon nhướng mày khi nghe câu đó và Changkyun mau chóng nói, "Được rồi, quên cái đó đi. Ít ra thì anh cũng phải tôn trọng Kihyun chứ."
"Em nói đúng," Hyungwon nói, cậu quyết định sẽ xem khi Changkyun không có ở đó.
"Em đoán chắc là anh chưa ăn sáng phải không," thằng bé nói. "Em sẽ làm gì đó cho anh." Nó có vẻ đang cố hết mình để tỏ ra mọi thứ vẫn bình thường.
Cậu đã xin nghỉ làm và ở lại ngày hôm đó. Changkyun xem như Hyungwon vẫn ở trong cơ thể của mình và Hyungwon thật sự cảm kích về điều đó. Cậu gần như hưởng thụ khoảng thời gian còn lại trong ngày cho đến khi cậu nằm xuống giường chuẩn bị ngủ thì một cuộc gọi từ Shin Wonho.
Hyungwon nhìn chằm chằm vào màn hình. Cậu có nên bắt máy không? Cậu nhận ra mình đã nhận cuộc gọi rồi.
"Alo?" Đó có vẻ là câu bắt đầu khá ổn.
"Hey." Giọng nói gần-như-quen-thuộc đó vang lên. "Anh nghe bảo rằng cậu hình như không được khỏe. Có sao không?"
Vậy có nghĩa là Shownu và Wonho là bạn. Vì một lí do nào đó mà điều này khá kì lạ đối với Hyungwon. "Vâng," cậu trả lời. "Em vẫn khỏe chỉ là cần nghỉ ngơi một chút thôi."
"Chắc chứ? Có cần anh qua nhà không? Anh có thể làm bữa tối cho."
Anh ấy có vẻ lo lắng những vấn đề nhỏ nhặt. Hyungwon tưởng rằng cậu sẽ hơi bực nhưng cậu lại cảm thấy cảm động. "Em không sao đâu," cậu nhấn mạnh. "Đi ngủ đi."
"Được rồi," Wonho nói nhưng có vẻ anh vẫn còn lo, "Mai gặp."
"Ừ, mai gặp." Hyungwon nói và kết thúc cuộc gọi. Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại đến khi cậu nhận ra, không, cậu không gặp anh được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com