Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

Ngoại truyện 1: Hai người ôm nhau trên ghế, Nagi dán trên người Reo.

"Nếu Reo thật sự ghét tớ thì tớ sẽ thôi không đuổi theo cậu nữa."

"Tớ sẽ không bao giờ ghét cậu đâu!"

"Ừm, tớ biết. Ít nhất thì... bây giờ là vậy."

"Cậu... cậu hơi tự cao quá rồi đấy, cậu biết không?"

"Đó là bởi vì mọi thứ quá khả nghi. Trợ lý của tớ tặng tớ phần mới nhất của game mà tớ thích dù đó là quà giveaway số lượng có hạn đấy Reo."

"Có-có thể mà! Cô ấy đã ở bên cạnh cậu 5 tháng, vậy nên không có gì lạ nếu cô ấy biết game cậu thích."

"Nó còn đi kèm những phúc lợi mà chỉ khi pre-order mới có."

"... Có lẽ cô ấy thích cậu nên mới tốn nhiều công sức thế."

"Có thể." Nagi đồng tình, trước khi chôn mặt vào hõm cổ Reo. "Hoặc Reo vẫn còn thích tớ."

"... Cậu có rất nhiều fan cũng như những người thích cậu. Sao cậu vẫn nghĩ là tớ được chứ?"

"Tớ luôn nghĩ về cậu thôi."

"Cậu đúng là không biết xấu hổ."

"Lỗi của Reo đấy."

"Ừ..." Reo cười, chôn mặt trong mái tóc trắng của hắn. "Tớ cũng nghĩ thế."

______________________

Ngoại truyện 2: Lần đầu Nagi đến căn hộ (tòa nhà) của Reo ở Anh

Điều đầu tiên Nagi làm khi bước vào căn hộ của Reo là dán mình lên lưng cậu và uể oải lẩm bẩm. "Reo đưa tớ thẻ khóa đi."

"Này này, trước giờ tớ không biết cậu là kiểu người thích ra lệnh đấy..."

"Tớ không còn cách nào khác. Vì Reo không chịu cho tớ thứ tớ muốn nữa."

"Cái gì?" Reo cau mày. "Manshine City không làm theo hướng dẫn của tớ sao? Cậu còn cần thêm gì nữa hả Nagi?"

"Reo."

"Hả?"

"Tớ cần Reo."

"..."

"..."

Reo lấy điện thoại ra. "Bà Baya? Vâng. Bà có thể làm thêm thẻ khóa cho Nagi không? Lát nữa con sẽ gửi thông tin sinh trắc học của cậu ấy qua."

Sau khi cúp máy, Reo thở dài thườn thượt một cách phóng đại, nhưng rồi lập tức nở nụ cười cưng chiều với Nagi như thể đang hỏi Sao nào? Còn gì nữa?

Nagi gật đầu hài lòng rồi thò tay vào túi móc ra một chiếc móc khóa có hình dạng logo của Manshine City. "Đây là chìa khóa chỗ tớ. Dùng để ghé thăm. Cậu có thể ghé CLB bất kỳ lúc nào vào cuối tuần, gồm cả những đêm thứ sáu. Mỗi cầu thủ được phát hai cái."

"Và cậu đưa tớ một cái?"

Ánh mắt Nagi dịu lại trước vẻ mặt kinh ngạc của Reo khi nhìn chìa khóa trên tay hắn. Như thể việc hắn đưa cậu là chuyện nằm ngoài dự đoán.

"Tớ chỉ muốn đưa cho mình Reo mà thôi."

__________________

"À, còn một chuyện nữa." Reo xoay đầu nhìn hắn. "Dạo này cậu nặng hơn rồi."

Nagi tiếp tục dán trên lưng cậu. Hắn không lo lắng về vấn đề này. Hắn đã thấy thể lực của Reo sung mãn cỡ nào. Thật ra là mới tối qua.

"Tại đống ức gà đấy. Chúng dở kinh dị."

"Hửm? Lát nữa tớ sẽ gọi cho Chris để nhờ anh ta xem xét việc lựa chọn thực phẩm. Nhiều dinh dưỡng không có nghĩa là được quyền làm dở."

"Yay~"

Khi Reo đặt hành lý sang một bên, Nagi đi một vòng để quan sát khắp căn hộ (hay phải gọi là cả tầng) của cậu. Hắn nhận ra Reo vẫn thích trưng những bức tranh và các món đồ gốm có hình thù quái lạ.

Nhưng có thứ gì đó treo phía sau cánh cửa thu hút sự chú ý của hắn.

"Reo, đó là gì thế?"

"Đó là...!" Reo lập tức chạy đến chỗ hắn nhưng đã quá muộn.

Nagi đưa tay tháo nó ra khỏi móc treo và giơ lên nhìn thật kỹ.

Đó là một chiếc móc khóa acrylic in hình áo đấu của Manshine City với số 7 ở giữa. Số áo của Nagi.

Mặt Reo đỏ bừng, Nagi nghĩ giờ mặt cậu dư sức chiên trứng. "Có... có người tặng nó cho tớ..."

"Cậu nói dối."

"Không có!" Reo xoa gương mặt nóng rẫy. "Tớ không nói dối. Bạn tớ tặng tớ thật mà. Họ biết tớ... xem không sót trận nào của cậu."

Nagi nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe như một chú cún quá khổ. "Cậu mua goods của tớ hả?"

"Không có!!!" Reo hét lên qua kẽ tay, dù bộ sưu tập của cậu còn có khăn, cốc và photocard của Nagi Seishiro. Tất nhiên cậu không dùng chúng. Trên thực tế, chúng đang được giấu ở góc sâu nhất trong tủ quần áo của cậu, chủ yếu là vì bác sĩ tâm lý của cậu sẽ tính phí trị liệu gấp đôi nếu cô ấy phát hiện cậu mua chúng mất. Chỉ vậy thôi. Còn móc khóa này quá đáng yêu. Và vô hại. Sẽ không ai nghĩ gì khi thấy nó, trừ tên cầu thủ được lấy áo làm móc khóa đứng trước mặt cậu lúc này.

Khi cậu treo nó cùng chỗ với chìa khóa ô tô, cậu chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh cầu thủ đó sẽ vào nhà mình.

Nagi nắm lấy cả hai tay Reo và nhìn cậu bằng ánh mắt cún con quen thuộc. "Đừng mua nữa. Câu lạc bộ phát cho tớ nhiều lắm. Tớ sẽ đưa hết cho cậu."

Reo xoay đầu sang chỗ khác, nghiến răng nói. "Ai thèm chứ."

Nagi bĩu môi. "Reo lạnh lùng quá."

"Tớ không cần chúng, vì..." Reo cúi đầu, mặt nóng bừng. "Tớ đã mua hết rồi."

Một khoảng lặng.

"Tớ có thể xem kh-"

"KHÔNG!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com