Part 4
Reo có thể thấy cổ họng Nagi nghẹn lại khi hắn nuốt nước bọt và cơ bắp phập phồng lên xuống khi hắn cố giữ hơi thở ổn định. Đôi mắt của Nagi đang ánh lên vẻ đói khát.
Reo có thể cảm nhận mình đang cương trở lại, bất chấp cảm giác khó chịu khi hai ngón tay của hắn đi vào bên trong, cơ thể cậu run lên vì hưng phấn trước ánh mắt mê hoặc và hứa hẹn... một thứ gì đó ở Nagi.
Và thứ ấy đến ngay lập tức, khi Nagi cúi xuống và ngậm "cậu bé" của Reo vào miệng.
Reo thở dốc kinh ngạc trước cảm giác ấm nóng, cơ thể cậu giật nảy, một tay cậu nắm chặt tóc Nagi để-để-để làm gì? Để đẩy hắn ra? Hay kéo hắn lại gần hơn?
"Nagi, chỗ-chỗ đó... bẩn lắm!"
Nagi trả lời bằng cách nhả "cậu bé" của Reo ra, một tiếng pop vang lên giữa không gian tĩnh lặng, thay vào đó hắn cúi xuống liếm dọc chiều dài của cậu.
"Hồi nãy Reo cũng làm thế cho tớ."
"Đúng thế, nhưng mà-" Nagi, báu vật của cậu, đang... đang...
Nagi lại nuốt vào và Reo không cưỡng lại được ham muốn ưỡn hông đẩy vào sâu hơn. Có phải hồi nãy Nagi cũng cảm thấy thế không? Cái cảm giác sung sướng và ấm áp khi lưỡi Nagi lướt trên dương vật cậu. Nó khiến cậu khó lòng kiềm chế, và khi những ngón tay Nagi bắt đầu di chuyển bên trong, Reo gần như muốn... lên thiên đường.
"Nữa đi..." Reo thở hổn hển, cậu oằn lưng trên giường, đôi tay run rẩy vùi vào tóc Nagi.
Nagi ngoan ngoãn nhét thêm một ngón tay vào khiến Reo bật ra tiếng rên vì khoái cảm đầy ứ trong bụng. Nagi cảm thấy thế nào khi ở trong cậu nhỉ? Ba ngón tay hắn đang khuấy đảo mật động bí ẩn, còn miệng thì đang bận an ủi "cậu bé" của Reo.
Reo không biết mình nên ưỡn lên hay oằn xuống. "Nagi... ư... sướng quá.. đúng rồi, Nagi... nữa đi... Làm ơn!"
Những ngón tay của Nagi đẩy nhanh hơn, miệng hắn cũng không chịu thua kém tốc độ. Reo gần như bật khóc vì khoái cảm mãnh liệt. Họ đã làm bao lâu rồi? Nagi đang bận rộn phục vụ cậu, nhưng cậu cũng muốn được chạm vào hắn.
Reo kéo tóc Nagi nài xin. "Nagi, được rồi... ưm... vào trong tớ đi."
Nagi nhả "cậu bé" của Reo ra, nhưng không quên liếm nó lần cuối.
Reo rên lớn khi lưỡi Nagi trượt xuống lối vào bí ẩn của cậu.
Nagi co duỗi ngón tay bên trong Reo. "Vẫn còn chặt quá."
Reo giang rộng hai tay về phía hắn, ánh mắt Nagi lập tức dịu lại khi hắn cúi xuống ôm cậu vào lòng.
"Tớ muốn cảm nhận cậu bên trong tớ." Reo thủ thỉ, một tay luồn vào khoảng trống giữa họ để nắm lấy cự vật lúc này đã cứng như đá của Nagi. Thứ đó lập tức co giật khiến Nagi rên vào cổ cậu.
"Tớ không muốn làm Reo đau." Nagi thì thầm.
Tình yêu bừng nở trong ngực Reo, lần thứ mấy cậu cũng không còn nhớ nữa. Cậu vẫn không tin được đây là sự thật. Reo vươn tay ôm lấy má Nagi và hôn lên trán hắn trước khi nở nụ cười rạng rỡ. "Vậy thì cậu phải làm nhẹ thôi đấy, biết chưa?"
Nagi tròn mắt nhìn Reo một lúc lâu khiến cậu nghiêng đầu bối rối, nhưng hắn chỉ rướn người hôn lên môi cậu lần nữa.
"Tớ thích Reo lắm." Nagi thì thầm giữa nụ hôn, khiến mặt cậu đỏ bừng. "Tớ sẽ làm Reo thấy sướng."
Hắn vươn tay lấy dầu bôi trơn và đổ một lượng lớn lên lòng bàn tay.
Reo tham lam nhìn Nagi ngồi dậy xoa dầu bôi trơn lên cự vật đã cương cứng hoàn toàn trước khi đặt nó ngay lối vào của Reo.
"Khi nào muốn dừng lại thì nói tớ biết nhé." Nagi thì thầm trước khi khóa môi cậu trong một cái hôn mãnh liệt.
Reo nức nở rên lớn khi cảm nhận được Nagi đang tiến vào bên trong mình, cứng rắn, nóng bỏng và như muốn xuyên thủng bụng cậu. Thật khó chịu, nhưng nghĩ đến việc mình và Nagi đang phát sinh quan hệ thân mật nhất khiến cả người Reo run rẩy và choáng váng.
Cơ thể Nagi đang đè lên người cậu, lưỡi họ quấn quýt lấy nhau không rời, và đôi mắt khép hờ của nagi chưa bao giờ rời khỏi mặt cậu.
Nó khiến khoái cảm lan khắp cơ thể Reo như một dòng điện.
Khi Nagi cuối cùng cũng vào trong Reo hoàn toàn, hắn không kiềm được mà bật ra tiếng rên, hơi thở cậu nghẹn lại khi nhận ra mình là người khiến Nagi phát ra âm thanh đó.
"Reo có đau không?" Nagi thì thầm hỏi.
Reo mỉm cười với hắn. Báu vật của cậu thật ngọt ngào. "Không có. Chỉ hơi khó chịu một chút, nhưng mà-" Reo hôn lên mũi hắn. "Tớ nghĩ cậu có thể di chuyển được rồi."
Mặt Nagi đỏ bừng khi được cậu hôn lên mũi.
Suýt nữa thì Reo bật cười. Thật luôn á hả? Hắn vừa mới đẩy vật nam tính của mình vào trong cậu và đỏ mặt chỉ vì một nụ hôn phớt trên mũi? Nhưng Reo còn chưa kịp cười thì Nagi đã bất ngờ di chuyển.
Lúc đầu là những cú đẩy chậm và ngắn, nhưng dần dần hắn tăng tốc độ và biên độ lên. Reo thở hổn hển, ưỡn lưng và siết chặt chân quanh hông Nagi khi hắn chạm đến điểm G bên trong cậu.
"Ở đây à?" Nagi thì thầm trên cổ Reo, trước khi thay đổi góc độ và đâm mạnh vào đó.
"A~ Khoan đã, Nagi-"
Cảm giác hoàn toàn khác hẳn so với trước đó. Sự khó chịu nhường chỗ cho khoái cảm ngày một mãnh liệt khi Nagi liên tục dập hông vào người cậu.
Tiếng rên của Reo càng lúc càng lớn, cậu vòng tay qua cổ hắn, phó mặc bản thân cho Nagi tùy ý chiếm đoạt.
"Chết tiệt, Nagi, chỗ đó... a...!"
Nagi đẩy nhanh tốc độ, lần nào cũng cố ý đâm vào điểm ngọt ngào đó.
"A~ A~ Nagi... sướng quá... a... chỗ đó...!"
Reo bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt, ngón chân cậu cong lên vì quá mức sung sướng. Mãi đến lúc này cậu mới nhận ra mình đã phát ra những âm thanh xấu hổ nhường nào, cậu vội vàng lấy tay che miệng và Nagi lập tức cắn nhẹ vào cổ tay cậu.
"Reo đừng che miệng." Nagi càu nhàu trong tiếng thở dốc nặng nề. "Tớ muốn nghe cậu rên mà."
Hắn vẫn đang dập liên tiếp vào điểm G bên trong cậu, khiến cậu chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy.
Nagi bất ngờ ngồi thẳng dậy và rút ra khỏi người cậu.
"Á!" Reo thở hổn hển trước cảm giác trống rỗng đột ngột, nhưng Nagi lập tức lật người cậu lại rồi đâm vào bên trong một cách nhanh, mạnh và dứt khoát.
Reo gần như trợn ngược mắt khi cảm nhận được Nagi đang dập liên tục vào chỗ đó và-và-
Hai ngón tay của hắn đang thọc vào miệng Reo một cách thô bạo.
"Mở miệng ra nào Reo." Nagi thở hổn hển trên lưng cậu. "Để tớ nghe tiếng rên của cậu đi."
Reo bất lực để Nagi tùy ý chơi đùa trong miệng mình, lưỡi cậu liếm lên kẽ tay hắn. Cảm giác tuyệt vời đến mức Reo không biết lát nữa mình còn tỉnh táo nổi không. Miệng cậu rên rỉ không ngừng, hông tự đẩy ra sau để Nagi dễ dàng đâm vào hơn, và cảm giác Nagi ở trong cậu thật quá đỗi sung sướng.
"Nào, nào, Reo à." Nagi thì thầm, môi hắn mơn trớn vai cậu. "Ai là người quyết định tớ không thuộc về cậu nữa?"
"Ư... mffngh-" Reo cố gắng trả lời, một phần lúng túng vì Nagi vẫn còn chấp nhặt chuyện đó, một phần giận dữ vì tay hắn đang quấy rối không cho cậu trả lời.
"Là cậu đúng không?"
Nagi giữ chặt lưỡi cậu giữa kẽ tay hắn, cơ thể Reo bán đứng cậu khi nó run rẩy vì khoái cảm mãnh liệt.
Và ngay sau đó, cơ thể Nagi bất chợt khựng lại, hắn thì thầm trên lưng cậu. "Tớ ghét nhất là thấy cậu như thế."
Giọng hắn trầm và buồn đến mức khiến tim Reo thắt lại vì đau, cậu cố gắng ngửa đầu ra sau, ánh mắt không giấu được sự hoảng sợ.
Đừng vậy mà Nagi. "Tớ-tớ xin lỗi..." Vì chuyện gì? Chính xác thì cậu xin lỗi vì chuyện gì?
"Tớ ghét nhất là khi thấy cậu tự ý quyết định mọi chuyện. Tớ là cộng sự của cậu mà, không phải sao?"
Và Reo cảm thấy có thứ gì đó trong mình vỡ vụn, giống như con đập bị lũ quét vỡ tan và cuối cùng dòng sông cũng được chảy theo ý nó. Phải rồi. Đây chính là điều mà cậu đã luôn muốn được nghe. Rằng họ là cộng sự. Rằng họ sẽ luôn ở bên nhau. Rằng họ vẫn có thể sát cánh với nhau đến thời khắc cuối cùng.
Reo không nhận ra mình đang khóc cho đến khi Nagi vươn tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu.
"Ừm..." Reo mỉm cười trong nước mắt. "Cộng sự của tớ."
Ánh mắt Nagi dịu lại. Giống hệt Nagi hồi ở Hakuho, Nagi mà cậu đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, Nagi đã bắt cậu hứa sẽ ở cạnh hắn đến thời khắc cuối cùng.
"Ừm, tớ là của Reo."
Nagi lật người Reo lại để họ có thể hôn nhau. Reo thích cảm giác này, khi Nagi vừa hôn vừa đâm mạnh vào bên trong cậu. Reo thích cảm giác lưỡi Nagi khuấy đảo khoang miệng, thích cách Nagi nhìn mình, thích cách gương mặt Nagi đỏ bừng và vặn vẹo vì khoái cảm.
"Sướng quá Reo..." Nagi nói, hông vẫn dập không ngừng.
Reo đón nhận tất cả, cậu vòng tay ôm chặt vai hắn.
"Thật sao?" Reo cười khúc khích và ôm Nagi chặt hơn. "Tớ vui lắm." Cậu vùi mặt vào tóc Nagi và thở một hơi hạnh phúc. "Tớ cũng muốn làm Nagi sướng."
Rắc.
Dấu hiệu cảnh báo đầu tiên cậu nghe thấy là tiếng nghiến răng, nhưng Reo chưa kịp phản ứng thì tay Nagi đã vòng ra sau nắm chặt vai cậu và dập cậu xuống dương vật hắn thật mạnh.
"Á---! Nagi---!"
"Tớ nhớ Reo lắm."
Reo muốn trả lời hắn, nhưng Nagi đang đẩy mạnh động tác đâm vào tuyến tiền liệt của cậu khiến nước mắt sinh lý trào ra không ngừng, khoái cảm lan rộng chạy dọc khắp sống lưng cậu như dòng điện. Reo cảm thấy cơ thể mình như tê liệt lại như bốc cháy, và tất cả những gì cậu có thể làm là ôm chặt Nagi để cảm nhận hơi ấm, tình yêu và sự hiện diện của hắn.
"Đừng bỏ tớ một mình nữa."
A...
Reo không kiềm được nước mắt rơi xuống, cảm giác tội lỗi, hạnh phúc và yêu thương dâng trào trong cậu.
"Ừm, xin lỗi cậu... A~ Tớ sẽ không đi nữa đâu... Tớ thích cậu, thích cậu lắm, Nagi... Ahhhh-"
Reo nghĩ mình bị chịch đến khờ luôn rồi. Ký ức cuối cùng cậu nhớ được là Nagi hôn lên lòng bàn tay và mỉm cười với cậu, vào khoảnh khắc đó, môi hắn khẽ nhếch lên, đôi mắt dịu dàng, rực sáng và lấp lánh đến mức-
"Cuối cùng Reo cũng chịu nói ra rồi."
Ký ức tiếp theo là cảnh Nagi đâm mạnh vào tuyến tiền liệt của Reo lần cuối và khoái cảm dữ dội khi cơ thể cậu ưỡn cong lúc đạt cao trào, tay và chân bấu chặt ga trải giường. Nagi nuốt lấy tiếng rên của Reo trong một nụ hôn mãnh liệt và cậu gần như không còn tỉnh táo để cầu xin "Nagi, ra bên trong..." trước khi Nagi lấp đầy cậu bằng chất lỏng ấm áp.
Vài phút sau, Reo mới tỉnh táo lại. Nagi vẫn còn bên trong cậu, hắn đang gặm cắn cổ cậu, để lại những dấu hôn chiếm hữu. Reo không còn đủ sức ngăn cản hắn.
"Ngốc quá đi." Reo lẩm bẩm, ngơ ngác nhìn trần nhà. Cậu vẫn còn choáng váng và không biết mình đang bảo ai ngốc nữa. Reo cười khúc khích. "Suốt thời gian qua tớ đã cố gắng buông tay để cậu đi."
Cơ thể Nagi lập tức căng cứng, sau đó hắn xoay đầu mút một dấu hôn siêu lớn dưới tai cậu.
Reo uể oải rên rỉ, cơ thể run nhẹ khi Nagi vỗ về xoa dịu cơn đau.
Nagi càu nhàu bên cổ cậu. "Đó là lý do tại sao tớ giận cậu đấy."
Reo đóng băng. "Sao-cậu... cậu..." Giọng cậu yếu ớt. "Cậu giận tớ à?"
Nagi lùi lại nhìn Reo bằng ánh mắt vô cảm. "Dĩ nhiên rồi. Đó là lý do tại sao tớ lại phạt cậu."
Lòng Reo dâng lên cảm giác sợ hãi.
"Khoan, hình phạt mà cậu nói là-"
"Năm lần."
"Năm lần? Khoan đã Nagi, chính xác là... năm lần gì cơ...?"
"Làm tình."
"Hả? Kh-kh-kh-khoan đã-????"
Nagi ngồi thẳng dậy, vén lọn tóc ướt đẫm mồ hôi ra khỏi mặt.
"Cậu nói cậu thích tớ mà, không phải sao?"
"Hả? Đợi đã Nagi, tớ nghĩ bọn mình nhảy cóc hơi bị nhiều bước đấy-"
"Là lỗi của Reo vì đã để tớ phải đợi quá lâu thôi." Hắn đưa tay xuống giữ chặt eo cậu.
Mắt Reo mở to. "S-s-sao cậu lại cứng nữa rồi?!"
Mắt Nagi tối sầm và lóe lên vẻ nguy hiểm. "Vì tớ là quái vật sức bền mà."
________________________
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Reo mới tỉnh lại, cơ thể đau nhức như thể vừa bị một chiếc xe tải cao 1m92 cán qua. Cậu úp mặt vào gối thút thít.
Mình... mình bị cướp mất đời trai rồi!!!
"Cậu..." Reo lẩm bẩm, buộc tội Nagi bằng đôi mắt ngấn lệ và thân dưới đau ê ẩm. "Sao ngay cả phương diện này cậu cũng giỏi thế hả? Nước Anh đã biến cậu thành cái quái gì vậy?!"
"Hửm?" Nagi thậm chí còn không rời mắt khỏi trò chơi trên điện thoại của mình. Reo cảm thấy rất bất mãn vì trông hắn vẫn hấp dẫn chết người khi để ngực trần lộ ra bên ngoài lớp chăn. "Đây là lần đầu của tớ mà."
"Lần đầu con khỉ ấy!!!"
"Tớ nói thật mà." Cuối cùng Nagi cũng chịu nhìn cậu, hắn bĩu môi. "Reo là nụ hôn đầu của tớ. Lần đầu của tớ. Reo cướp mất sự trong trắng của tớ rồi."
Reo kinh hãi khi nghe hắn xổ toẹt ra như thế, cậu đã cố gắng và thất bại trong việc bảo vệ hình ảnh một Nagi ngây thơ trong tưởng tượng và những giấc mơ của mình.
"Vậy... vậy sao cậu lại lợi hại như thế?!"
Bình thường mặt Nagi lúc nào cũng vô cảm, nhưng Reo là người duy nhất nắm được tất cả biểu cảm của hắn rõ như lòng bàn tay, vậy nên cậu chẳng gặp khó khăn gì trong việc nhận ra tên này đang cực kỳ tự mãn.
"Nhờ Internet."
_________________________
Tối hôm đó, Reo quay về phòng với một tiếng thở dài nặng nề.
Cậu mặc một chiếc áo cổ cao, nhờ ơn người nào đó, nhưng may mà đang là mùa đông nên bố mẹ cậu không để ý cũng như không ý kiến gì về việc lựa chọn trang phục của cậu.
Dù sao thì họ cũng bận rộn ý kiến về những vấn đề khác rồi.
Nagi ngẩng đầu nhìn Reo từ màn hình game trên điện thoại, sau đó lập tức đứng dậy đi về phía cậu để mừng cậu về nhà bằng một nụ hôn dài.
Mặt Reo nóng bừng khi họ tách nhau ra.
Đêm qua cái gì nên làm và không nên làm thì họ cũng làm hết rồi, nhưng cảm giác thân mật của nụ hôn "mừng cậu về nhà" vẫn...
"Reo không sao chứ?" Nagi hỏi, và Reo sững người nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn trong vài giây.
Reo có thể cảm nhận được tất cả khó chịu của mình bị quét đi sạch sành sanh.
Cậu cười với Nagi, đưa tay xoa mái tóc trắng bù xù của hắn. "Tớ không sao."
Nagi gật đầu và kéo cậu lại ghế ngồi với hắn.
Sau khi ngồi xuống, Reo thản nhiên để Nagi gối đầu lên chân mình như một thói quen. Họ đã xa nhau một năm, nhưng giờ đây khi ở bên nhau, họ lại thấy không hề xa cách chút nào. Reo luồn tay vào tóc Nagi và nhận ra cách này vẫn giúp cậu dễ dàng bình tĩnh lại như ngày xưa.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Nagi hỏi, dụi đầu vào tay Reo.
"Tớ nói với bố rằng ông vẫn còn dư sức quản lý công ty thêm 20 năm nữa. Nhưng khoảng thời gian đó thì đủ để cơ thể tớ không còn sức chơi bóng nữa rồi." Reo cau có. Cậu giơ nắm đấm đầy quyết tâm. "Tớ nói mình sẽ tiếp quản công ty của ông ấy sau khi chinh phục lĩnh vực bóng đá."
"Ồ! Phát ngôn đậm chất Mikage Reo~" Nagi thì thầm ngưỡng mộ.
"Nhưng mà có lẽ ông ấy sẽ ghét cậu đấy." Reo trầm ngâm.
Nagi đóng băng, sau đó hắn liền gục đầu uể oải. "Ơ? Thế thì rắc rối rồi đây. Tớ đang định xin phép ông ấy cho cưới cậu mà."
Reo nhảy dựng vì sốc và nhìn hắn chằm chằm, miệng cậu há hốc và gương mặt đỏ bừng. "Na-Na-Na-Nagi?!"
"Giờ chúng ta phải làm sao đây Reo?" Nagi buồn bã hỏi.
Reo lấy tay che gương mặt nóng bừng của mình. "Cậu-thật là-! Ugh, thôi bỏ đi." Cậu đẩy Nagi ra, bắt hắn ngồi xuống trước mặt mình rồi giơ tay vỗ lên má hắn.
"Oái ~"
Reo cười toe toét với hắn. "Mười năm đủ để khiến tài sản ròng của cậu tăng lên vài trăm triệu dollar nhỉ."
"Ừ."
"Nếu điều đó vẫn không đủ thuyết phục ông ấy thì cũng không sao cả. Tớ là Mikage và tớ luôn có được thứ mình muốn."
"Ồ?" Nagi nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng thấu hiểu. Hắn xoay đầu hôn lên lòng bàn tay Reo, mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Vậy Reo muốn gì?"
Reo cười rạng rỡ với hắn, nụ cười mà Nagi thích nhất trên đời.
"Tiền đạo vị kỷ nhất thế giới."
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com