Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

To the End of the World #2: [LZ]


Zoro có thể nghe được tiếng la của bản thân. Nghe được từng thớ cơ gào thét như bị xé toạc. Nghe được từng khúc xương nứt gãy. Cơ thể của hắn giật nảy, cánh tay cố vùng ra khỏi chiếc còng đá giữ anh trên chiếc bàn kim loại lạnh lẽo. Họng hắn bỏng rát, tất cả nhưng gì hắn có thế làm bây giờ là ngăn lại những tiếng rít đầy thống khổ. Tất cả mọi thứ đang gào thét đau đớn. Đau tới mức hắn không thở được. Đau tới mức hắn dần mất đi sự tỉnh táo.

Sự khâm phục hắn dành cho Luffy nhân đôi. Nếu thuyền trưởng của hắn đã gắng gượng chiến đấu trong thương thế này, Zoro quả nhiên không nghi ngờ gì về sức mạnh của cậu nhóc. Mặc dù hắn chưa bao giờ nghi ngờ về việc đó.

Vị thuyền trưởng của hắn, Zoro chỉ phục vụ và dõi theo chỉ một và duy nhất một người. Toàn bộ sự kiên cường và dũng cảm của cậu, hắn không nghi ngờ dù chỉ một chút

Zoro biết hắn đang trong một mớ rắc rối. Nhưng hắn không có một chút lo lắng. Dù cho sớm hay muộn, cả phi hành đoàn rồi cũng sẽ tìm thấy hắn. Mấy tên khốn này giỏi thì cứ tiếp tục tra hỏi. Vì khi cả băng đến, Zoro sẽ đích thân đá đít và bắt chúng trả đủ cả vốn lẫn lãi.

"Thôi nào, Roronoa," Một trong những đám ấy không chịu nổi nữa. "Tất cả những trò này có thể chấm dứt ngay lập tức. Chỉ cần thỏa hiệp thì ngươi sẽ được khoan hồng. Chỉ cần trả lời những gì chúng ta hỏi về Mũ Rơm."

Luffy. Chúng muốn tìm hiểu về Luffy. Khả năng năng lực và điểm yếu của cậu nhóc. Một cách nào đó để có thể đối phó với cậu. Một cách nào đó để tiêu diệt tận gốc Luffy Mũ Rơm.

Lũ khốn ngu ngốc ấy nghĩ rằng chút đau đớn này sẽ bắt hắn đầu hàng. Xem ra chúng không tìm hiểu kĩ trước khi hành động rồi. Cuộc sống này gắn liền với đau đớn. Cô đơn và sợ hãi. Nhưng tất cả những thứ ấy không phải là mãi mãi. Đau đớn và sự cô độc lạnh lẽo này, chúng sẽ biến mất ngay khoảnh khắc  thuyền trưởng của Zoro bước vào căn phòng này.

Lũ khốn các người tận dụng cơ hội cối mà cầu nguyện đi. Bởi cái khoảnh khắc mà băng Mũ Rơm đến đây chúng sẽ học được một bài học nhớ đời: rằng địa ngục còn dễ chịu hơn cơn thịnh nộ của Monkey D. Luffy.

"Lại lần nữa!"

Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên ngực hắn. Cơn đau liền trỗi dậy. Lần này chậm rãi hơn. Dường như cơ thế hắn đang làm quen với cảm giác bị giày vò. Tuy vậy cũng không ngăn hắn cố hớp từng ngụm khí để giữ bản thân tỉnh táo vượt qua cái địa ngục này.

"Đừng chống cự nữa, Roronoa" Lần này là giọng của một người phụ nữ. "Tất cả những đau đớn này có thể dừng lại. Ngươi thực sự không có gì để nói sao?

Zoro chật vật nuốt xuống. Mím môi và lầm bầm.

Hắn có thể cảm nhận được tất cả bọn chúng đều nhíu mày nhìn hắn. 

"Nhắc lại đi!" Ả ra lệnh.

Giọng ả quá là chói tai, hắn nghĩ nếu phải nghe ả thêm nữa thì chắc đầu hắn sẽ nổ tung mất. 

"Tới tận cùng của thế giới," Zoro tuyên bố, tuy hắn dần lịm đi nhưng chắc chắn chúng nghe rõ hơn đoạn lầm bầm vừa rồi.

"Chúng ta nên dừng thôi" Một giọng đàn ông nói "Cứ thế này thì chúng ta cũng không moi thêm được gì, gã đã mất tỉnh táo rồi. Hãy đợi đến khi gã lấy lại được ý thức thì hãy bắt gã khai ra"

Còn lâu nhá, không có chuyện ấy đâu.

_____________

Zoro không biết tại sao hắn lại tỉnh giấc giờ này. Thời tiết mát mẻ và cabin đám đàn ông bọn họ cũng thoáng mát, chắc chắc cũng không  quá lạnh  để cần thêm chăn. Tiếng sóng vẫn nhẹ nhàng vỗ về Merry. Không có chuyện gì  kì lạ cả. Chẳng lẽ hắn lỡ mất ca trực của mình.

Không.

Giờ sinh học của hắn luôn đánh thức hắn nếu đến giờ. Chưa đến ba giờ sáng. Những tiếng ngáy vẫn đều đều vang lên. Không.

Chỉ một tiếng ngáy rồi lại dừng, của Usopp.

Rồi, tiếng thở nhè nhẹ của tên đầu bếp.

Khóe miệng Chopper cười cho thấy cậu nhóc đang chìm trong  giấc mộng đẹp.

Không thấy Luffy.

Zoro đẩy người khỏi chiếc ghế dài, cẩn thận bước qua tư thế ngủ kì lạ của Usopp. Ca trực hiện giờ đáng lẽ ra là của tên đầu bếp. không phải của cậu thuyền trưởng.

Trên cao,  mặt trăng đang tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Ánh sáng bạc bao phủ lấy hình bóng của Luffy ở chỗ ngồi yêu thích của cậu  trên Merry, đăm chiêu ngắm cảnh.

"Oi," Zoro gọi, thu hút sự chú ý của người kia. "Tôi tưởng nay là ca trực của tên đầu bếp chứ."

"Kêu anh ấy đi nghỉ rồi," Luffy thong thả đáp.

Tôi không ngủ được, Zoro hiểu.

"Làm sao?" Zoro hỏi.

Tâm sự với tôi này, Thuyền trưởng, Luffy hiểu.

"Nami suýt chút nữa đã mất mạng."

Ah, Zoro đã đợi Luffy để cho cậu thuyền trưởng lựa chọn giải tỏa khi cậu ta muốn, tận 3 ngày. Khi mãi không thấy cậu nhóc có dấu hiệu gì, hắn cho rằng Luffy đã tự mình vượt qua được. Đoán là anh sẽ không bao giờ chọn đoán mò một lần nữa.

"Ờ đúng vậy," Zoro đồng tình, bởi đó là sự thật. Hắn dựa lưng vào thanh vịn và hướng ánh mắt lên bầu trời.

"Tôi không muốn Nami phải chết. Cả Sanji. Cả Usopp. Cả Vivi. Cả Chopper. Cả Zoro."

"Ai rồi cũng sẽ chết, Luffy." Zoro nhún vai khi cảm thấy cậu thuyền trưởng quay sang nhìn hắn. "Chẳng ai có thể trường tồn với thời gian. Nami muốn giúp cậu giữ lời hứa. Cả bọn này đều muốn giúp."

Luffy sụt sịt, mắt lại hướng lên trên trời . "Có khi nào, mong muốn của tôi đang cản bước ước mơ của mọi người?" câu hỏi như một lời thì thầm.

Nếu như tôi dẫn mọi người đến với chỗ chết? Nếu như tôi là lí do mà mọi người đánh mất ước mơ của mình? Ước mơ là mục đích sống và tồn tại. Tôi muốn tất cả mọi người có thể hoàn thành nó.

"Tên ngốc," Zoro thở dài. " Cậu là ước mơ của tất cả mọi người"

Luffy tỏ vẻ không thấy thuyết phục. "Zoro đâu có ước về tôi. Ước mơ của Zoro là hạ bệ tên mắt diều hâu kia."

"Đúng." Zoro gật đầu. "Nhưng nó không có nghĩa lí gì nếu cậu không ở đó và chứng kiến khoảng khắc ấy"

Trở thành Đệ nhất Kiếm sĩ sẽ không còn nghĩa lí gì khi tôi không sát cánh cùng Vua Hải Tặc.

Luffy chớp mắt. "Zoro sẽ theo tôi? Cho dù anh ấy có thể trả bằng cả tính mạng mình?"

"Tôi theo cậu, tới tận cùng của thế giới."

Sau đó, Zoro nhận lại một nụ cười chói sáng.

"Tôi cũng theo Zoro. Tới tận cùng của thế giới."

Họ theo dõi mọi phương tiện truyền thông. Nhưng họ cũng không thu lại được gì họ muốn tìm. Cái tên chàng kiếm sĩ không được nhắc đến dù chỉ một lần. Nhưng, các phương tiện ấy có nhắc đến người anh của Luffy. Ace sẽ bị xử tử công khai vào ba ngày tới.

"Cậu muốn đột nhập vào Impel Down ư?" Nami shrieks.

Luffy nhìn cô. "Ace đang ở đó."

"Luffy." Sanji đặt tay day trán, dường như việc phải giải thích đi giải thích lại khiến anh bị đau đầu. "Chúng ta không thể nói vào là vào, ra là ra được. Đấy là nhà tù nghiêm ngặt nhất-."

"Tôi sẽ không để Ace chết đâu!" Luffy gầm gừ.

Tôi không thể mất thêm một người anh nữa. Tôi không muốn làm một ai thất vọng. Không ai có thể hiểu ý của cậu như cách Zoro hiểu. Cậu cần Zoro. Cậu muốn Zoro bên cạnh mình. Không ai hiểu. Không ai hiểu ý của cậu.

Chúng sẽ giết Ace! Và không ai hiểu được.

"Ta không để chúng xử tử Ace, Thuyền trưởng." Giọng Robin vẫn nhẹ nhàng. "Tất cả những gì ta cần là một kế hoạch cụ thể để ngăn chặn điều đó."

"Một kế hoạch không khiến chúng ta rơi vào tay chúng hoặc mất mạng," Usopp nói theo.

"Vậy ở lại thuyền đi! Tôi không kêu cậu đi cùng," Luffy nổi nóng.

Cậu xạ thủ chùn bước, khó cử lùi lại phía sau. Họ không hiểu. Họ không thể hiểu được. Luffy dần khiến tất cả mọi người thất vọng. Cậu vẫn luôn chỉ là đứa trẻ nhóc mè nheo hay gây chuyện, bao giờ cũng cần các anh đứng ra bảo vệ. Cậu luôn là người cần họ bảo vệ mình.

Sabo. Zoro. Luffy không thể bảo vệ họ.

Nhưng Ace, Luffy có thể bảo vệ Ace. Cậu sẽ bảo vệ Ace. Bằng bất cứ giá nào.

"Luffy-san," Brook đặt tay lên vai cậu, ông ôn tồn khuyên nhủ. "Chúng tôi đều muốn giúp cậu giải cứu anh trai mình. Nhưng lao vào đó một cách mù quáng thì chúng ta cũng có thể rơi vào tình trạng không khác gì cậu ấy. Chi bằng hãy bình tĩnh lại trước."

Cậu nhìn xung quanh phi hành đoàn của mình. Robin, Brook và Franky đều bình tĩnh quan sát đợi mệnh lệnh từ cậu. Nami đặt tay lên đầu nhưng vẫn lặng lẽ nhìn cậu trong khi Usopp và Chopper thu mình lại phía sau Sanji - anh châm điếu thuốc và hút như thể đây là cơ hội cuối cùng mà anh ấy có được.

Luffy thở hắt ra. "Xin lỗi," chầm chậm bình tâm lại. "Tôi đã mất bình tĩnh."

Một bàn tay lạnh chạm vào vai cậu. là Robin. "Không sao đâu, Thuyền trưởng. Chúng tôi biết cậu đang lo lắng. Chúng tôi chắc chắn sẽ đưa cậu đến chỗ Ace"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com