Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

redamancy

hơi lạnh của căn ngục tối bao phủ lấy cánh tay của renjun. bỗng một cánh tay rắn chắc quàng qua vòng eo nhỏ nhắn của cậu, phà làn hơi nóng vào cần cổ đẫm mồ hôi của cậu, khiến toàn thân renjun nổi da gà. chủ nhân cánh tay kia, donghyuck, còn kéo cậu lại gần mình, hai chân vòng qua eo cậu và rúc đầu vào cổ renjun. "chào buổi sáng nha" bạn mơ màng, hơi thở nóng cứ từng đợt tấn công vào làn da nhạy cảm. renjun đánh một cái vào chân donghyuck khiến bạn la lên oai oái.

"cái tên thối mồm này" renjun vừa càu nhàu vừa uốn cong lưng và duỗi thẳng tay chân. donghyuck cố tình lăn vài vòng rồi ngã đè lên lưng bạn thân, bạn liên tục dụi đầu mình vào gáy renjun, tóc bạn chọt chọt khiến cậu ngứa cả lên. "hyuck- cậu đúng là cái đồ" cậu gắt gỏng khi cố tìm mọi cách thoát khỏi con bạch tuộc hình người đang quấn lấy cậu.

cuối cùng thì donghyuck cũng phải nhượng bộ, không làm loạn trên người renjun nữa mà thay vào đó, bạn nằm ngửa trên giường. bạn lười biếng đặt hai tay kê dưới đầu, nheo mắt nhìn người bạn nhà ravenclaw của mình đang lúi húi thay đồ. "đừng nhìn tớ kiểu thế, đứng dậy thay đồ đi" sau đó renjun quăng đống quần áo không-được-sạch-cho-lắm vào donghyuck, cậu cố nén cười khi đống đồ đập vào mặt donghyuck.

trong khi renjun đang thắt cà vạt, ai đó trong phòng ngủ ơi phát ra tiếng lầm bầm khó chịu. cậu ngẩng đầu lên và không may đã nhìn thẳng trực tiếp vào mắt người phá hỏng ngày đẹp trời của cậu. na jaemin. mọi người sẽ nói sự "cạnh tranh" của hai người như trò trẻ con và họ chỉ là những người nhỏ nhen, nhưng renjun không hề nghĩ thế, jaemin chính là khắc tinh đời cậu và cậu sẽ dùng cả cuộc đời này để ghét hắn ta.

"mấy cậu đang đùa tôi chắc" jaemin lầm bầm khi thả mình ngã xuống chiếc giường đối diện giường của renjun và donghyuck. donghyuck khoái chí cười khúc khích trước phản ứng của jaemin. "jaemin buổi sáng vui vẻ nha~" bạn trêu chọc. jaemin ngửng đầu lên cười với donghyuck một cách ngọt ngào rồi ngay lập tức đổi về khuôn mặt lạnh lùng khi thấy renjun. "chào bạn học hoàng"

"buổi sáng tốt lành bạn học na" renjun đáp lại một cách cứng nhắc, né tránh ánh mắt của tên slytherin kia. "hẹn gặp lại ở nhà ăn nhé hyuck, cậu mau thay đồ đi" renjun dặn dò trước khi bước ra khỏi phòng. cậu rốt cuộc cũng đã thả lỏng được vai của mình khi quay về phòng sinh hoạt chung. tất cả những gì cậu muốn chỉ là quay về nhà ravenclaw thôi, không may là dạ dày cậu lại đang kêu gào đói bụng.

đường đi đến nhà ăn dài hơn cậu nghĩ. mọi người từ các nhà khác đều chú ý đến renjun khi họ phát hiện cậu vừa đi ra từ hướng của ngục tối. cậu vội bước đi nhanh hơn và cúi đầu xuống, thầm ước lũ phù thuỷ này có thể ngừng quan tâm đến việc của người khác dù chỉ một lần.

cậu đặt mông xuống ngồi cạnh mark lee ở bàn dành cho griffindor. mark ngước đôi mắt mở to nhìn cậu, hai má anh phồng lên vì nhét đầy những món ăn khác nhau vào miệng, nhìn có vẻ là bánh quế và trứng. "-ào -uổi -áng" mark nói, lời nói bị chặn lại bởi đồng đồ ăn trong má anh. "cái anh này thật là-" renjun đáp lại anh.

mark xoay người lại đối mặt với cậu, "xiaojun nói em đã không ở trong phòng sinh hoạt chung, em đi đâu vậy?" anh ấy hỏi một cách ngây ngô, "em tới chỗ hyuck-" mark mắc nghẹn đồ ăn của anh ấy, "nó có phải nh-như kiểu anh đang ngh-nghĩ ưm... kiểu em thích em ấy không?", mark khó khăn hỏi, hai mắt dần mờ đi.

"ôi xin chúa-  mark à, em chưa từng, và cũng sẽ không bao giờ thích cậu ấy. gu em không phải là cậu ấy và kể cả khi cậu ấy có là gu em-" renjun rùng mình, "em cũng không bao giờ thích cậu ấy cả, chúng em như anh em chí cốt ý, tin em đi, chưa kể mồm cậu ấy siêu bốc mùi vào buổi sáng"

"ai bốc mùi?" donghyuck hỏi khi bạn trượt đến chỗ đối diện renjun. renjun cầm muỗng múc một môi cháo nóng vào bát của mình và nhướng mày nhìn bạn, "nói cậu đó". và thế là donghyuck liền khóc lóc ăn vạ, "injunnieeeeee thật độc ác màaaaa". trước khi renjun kịp đáp trả lại lời donghyuck, cả đám trai gái bỗng bắt đầu cười khúc khích và những tiếng xì xào phát ra ngày càng lớn. và điều đó chỉ có thể là-

"ảnh đẹp trai quá má ơi", cô nàng ngồi bên cạnh cậu hét lên. na jaemin với mấy cái light tóc xanh dương ngu ngốc rũ xòa trước trán, đuôi tóc gần chạm mắt. nhìn chúng trông đỡ hơn vào buổi sáng nay, gần như khiến hắn ta trông thật thu hút. từ khóa quan trọng- gần như. người đi bên phải hắn ta, lee jeno, tóc người đó tạo kiểu thông thường, vài lọn tóc ngẫu nhiên rũ trước trán trong khi phần còn lại được vuốt ngược ra phía sau.

mark lấy khuỷu tay huých cậu một cái, "renjun, em đang nhìn chằm chằm vào người ta kìa" anh nói thầm, hai mắt lấp lánh. "em khôn-" lời phủ nhận bị cậu nuốt lại trong họng khi jaemin và jeno ngồi xuống đối diện bọn họ, "chào buổi sáng nha!" jeno vui vẻ nói, cậu ấy như đang hát khi nói chào buổi sáng nghe thật vui vẻ, trái với renjun người đang nghiến răng vì bực bội. sáng sớm tỉnh dậy đã phải nhìn thấy gương mặt đẹp tra- xấu xí của jaemin, vậy mà bây giờ còn bắt cậu phải ngồi cùng bàn ăn với hắn ta nữa??

renjun xúc cả thìa cháo còn nóng hổi vào miệng, cậu gần như nuốt hết sạch sẽ đồ ăn trước khi đột ngột đứng lên, "cái quái gì vậy- cậu đi đâu thế?" renjun quay đầu từ trái qua phải, "tớ cần lấy sách vở cho hôm nay với cả tớ cũng định ôn lại bài trước khi lớp học bắt đầu" cậu rời đi trước khi ai kịp phàn nàn.

-

renjun giật mình tỉnh dậy khi ai đó bất cẩn làm rơi sách trong thư viện, họ mỉm cười ngại ngùng với bà pince sau đó cụp đuôi bỏ đi như những con chuột nhắt. renjun nhìn giờ hiển thị trên đồng hồ đeo tay- ôi trời ạ cậu trễ lớp độc dược rồi. cậu vội đứng dậy và chạy như bay trong tòa lâu đài cho đến khi cậu tìm thấy phòng học độc dược.

renjun vội mở cửa phòng, mọi người đều quay đầu nhìn về phía cửa nhưng cậu không thể nhận ra bởi trận ho sặc sụa đang làm phiền đến cậu. "renjun! chàng trai của tôi, chuyện gì đã xảy ra thế?" giáo sư slughorn hỏi, đôi mắt ông lấp lánh đầy vui sướng. renjun đáng lẽ nên nhận ra, thậm chí cậu còn đọc trước trong ghi chú của lớp nữa cơ, nhưng giờ phút này đầu cậu trống rỗng. "thầy đang cố đầu độc em bằng cái mùi hương kinh khủng của bạn học na hay sao vậy?"

bạn gần như có thể nghe thấy tiếng ghim cài rơi xuống trước khi donghyuck gập người lại và cười lớn, "làm sao chứ" renjun gắt lên, một tay bịt chặt mũi mình trong khi tay kia nắm chặt lấy cuốn sách. donghyuck lớn tiếng khịt mũi trước khi bị ăn một cú thúc cùi chỏ từ yeji, bạn cùng nhà ravenclaw với renjun. cậu còn thấy jeno giấu nụ cười ẩn ý dưới lớp áo choàng, sau đó cậu nhìn qua jaemin người đang nhếch mép và nhướng mày với cậu, hắn ta khoanh hai tay khiến hai bắp tay phồng lên-

"rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" renjun hỏi lại lần nữa, sự kích động ngấm vào giọng nói của cậu. giáo sư slughorn nở nụ cười rạng rỡ và bước đến phía cậu, ông vỗ vào lưng renjun trước khi cúi người xuống, "chúng ta đang pha chế tình dược amortentia, bạn nhỏ của tôi" giáo sư xoay người lại và ổn định cả lớp. renjun thấy mặt mình sắp biến thành ví dụ trực quan nhất cho màu đỏ rồi. chuyện quái quỷ gì vậy? renjun chạy đến chỗ bên cạnh donghyuck, bạn ngay lập tức nghiêng người về phía cậu và nhỏ giọng thì thầm, "ái chà bạn học jun có muốn thú tội gì không nè?" dòm thấy vẻ mặt tự đắc của đứa bạn thân, renjun chỉ muốn đấm donghyuck một cái. "biến đi chỗ khác đi" renjun khẽ rít lên trong khi cố tránh né ánh mắt mọi người.

"các trò chú ý, mặc dù amortentia được xem là một loại tình dược, nhưng thực chất nó không phải tình dược. nó có thể tạo ra sự ám ảnh và si mê mãnh liệt- nhưng nó không thể khiến người khác yêu các trò được.". giáo sư slughorn đóng nắp lọ thuốc rồi tiếp tục bài giảng, "sau khi nó hết hiệu lực, người bị trúng dược sẽ dần lấy lại ý thức tự chủ của mình".

nét mặt giáo sư slughorn bỗng nghiêm túc khi ông nói với lớp, "amortentia cực kỳ nguy hiểm và vô cùng hiệu nghiệm. bất kỳ ai đã trúng dược, dưới tác động của thuốc họ sẽ mù quáng làm theo mọi sự sai khiến của người đã tạo ra chúng-". ông lướt mắt qua renjun một vài giây và những điều ông nói tiếp theo làm cậu thầm ước mình có thể rời khỏi lớp học ngay lập tức.

"đến phần các trò ngóng chờ nhất rồi đây, amortentia sẽ có một hương thơm khác nhau đối với mỗi phù thủy. nếu các trò ngửi nó, nó sẽ gợi nhớ trò những thứ mà trò thấy hấp dẫn nhất. lấy trò hoàng làm ví dụ nhé! điều hấp dẫn nhất với bạn nhỏ đây là bất cứ món đồ gì trò na đang mặc trên người hoặc chính trò ấy." giáo sư slughorn đã rất cố gắng nói thầm những từ cuối, nhưng vô dụng thôi vì cả lớp đều phá lên cười.

renjun tội nghiệp cố gắng thu người lại, giảm sự chú ý của mọi người lên cậu ở mức nhỏ nhất có thể. giáo sư slughorn vỗ tay để mọi người tập trung lại, "phần thú vị nhất ngày hôm nay, cả lớp sẽ tự pha chế amortentia của riêng mình. mở sách đến chương chín và bắt đầu đi".

mọi người nhanh chóng chạy đến ghế ngồi của mình, háo hức bắt tay vào pha chế, nhưng không may mắn cho renjun, cậu ngồi cùng bàn với donghyuck, jeno và cả jaemin. renjun bước đến ghế của cậu và cố lảng tránh ánh mắt của ba người bọn họ... một lần nữa.

nguyên liệu

trứng hoả xà

gai hoa hồng

bạc hà âu

bột đá ước nguyện

bụi ngọc trai

renjun vội rời khỏi ghế đi lấy nguyên liệu, cậu để lại câu nói sẽ lấy hộ donghyuck phần của nó luôn rồi biến mất. mà hôm nay có vẻ ông trời không ủng hộ cậu rồi, nhìn jaemin đến bên cạnh cậu, hắn dựa người vào giá đồ kế bên và nhìn chăm chú bạn nhỏ ravenclaw. "làm sao?" sự cáu kỉnh của cậu đã xuất hiện lần thứ n trong ngày hôm nay. jaemin nhếch mép cười rồi hắn rướn người về phía cậu,

"vậy là, cậu đang crush tôi nhỉ?" hắn trêu chọc, còn nhíu mày như muốn chọc tức cậu. khi không nghe được lời hồi đáp từ cậu, hắn càng rướn người về phía cậu hơn cho đến khi  hơi thở của hắn phả trên má cậu, "tôi cá rằng chắc cậu thích cách tôi gần gũi cậu như vậy, đúng chứ?" hắn thì thầm. cậu quay người lại đối mặt với hắn, gần như ngưng thở khi mũi hai người chạm vào nhau. thậm chí, renjun còn phạm sai lầm khi cậu đã nhìn vào môi hắn, dù khoảnh khắc đó chỉ diễn ra một giây trước khi cậu quay đi chỗ khác– nhưng jaemin đã bắt được, tất nhiên rồi hắn sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy. jaemin cười khúc khích, ngả người về phía sau, vẻ hài lòng xuất hiện không thể giấu trên mặt hắn. "xéo đi jaemin, tôi không có tình cảm gì với cậu đâu" jaemin cười cười, ánh mắt hắn ta nheo lại quan sát cậu. hắn nhún vai, đáp trả một cách vênh váo tự mãn, "nhưng mà tình dược amortentia của cậu nói khác đó nha~~", hắn thậm chí còn ngân dài vế cuối.

"giáo sư slughorn hẳn đã nhầm lẫn, thầy đã làm nhầm nó và biến thành thứ khiến tôi ghét bỏ" cậu khó chịu càu nhàu, nhét những quả trứng hoả xà vào giỏ nguyên liệu rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình. "có chắc không? cậu nghĩ một giáo sư độc dược lại có thể nhầm lẫn loại tình dược mà ông đã pha hàng trăm triệu lần sao? và hơn nữa, tôi chắc chắn thầy ấy không nói sai, vì tôi cũng đã ngửi thấy mùi mình bị hấp dẫn nhất". hắn ta còn dám cả gan nháy mắt với cậu.

renjun dù rất ghét nhưng cũng tò mò, gần như để câu nói của mình ở trong miệng, "vậy cậu đã ngửi thấy mùi gì? đồ lấc cấc" renjun thách thức jaemin, nhưng cậu chẳng thể đạt được mục đích mà lập tức cứng người khi jaemin lập tức nhướng mày và tiến đến gần cậu hơn. "tôi không ngốc như cậu, renjunnie" nói xong, hắn quay trở lại băng ghế của mình. renjun cuối cùng cũng hiểu những gì hắn ta nói và đã cơn giận của cậu ập đến cùng một tá lời chửi thề.

cậu bực bội quay trở lại băng ghế của mình. cậu im lặng trong suốt quá trình làm tình dược trừ những cậu đáp trả donghyuck bởi bạn bắt đầu trêu cậu trước, làm cậu xấu hổ thêm. khi lọ thuốc được pha xong, nó thật sự có mùi như hương nước hoa đặc trưng của jaemin, cùng với kim ngân hoa, cỏ mới mọc và hương tự nhiên của hắn ta.

"bây giờ" giáo sư slughorn vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người. "thầy muốn các trò viết ra một chút về tình dược của mình, và mùi các em ngửi được là mùi gì" nụ cười của giáo sư tươi tắn, ông hướng ánh mắt lấp lánh đầy tinh quái đến chỗ renjun một lần nữa. "trừ trò ra!" giáo sư nói vọng ra khi mọi người ra khỏi lớp, bật cười vì tiết học hôm nay.

----

suốt vài tuần sau đó, renjun phải chịu đựng những lời đàm tiếu và trêu chọc sau lưng mình. cậu vẫn thường sẽ mặc kệ chúng nếu không phải vì cả đám bạn của cậu cũng tham gia vào trò trêu chọc ấy- và điều làm nó tệ hơn là jeno và jaemin đã để ý đến họ nhiều hơn. hai người họ bắt đầu học với nhóm cậu bên hồ nước đen, ăn uống cùng nhau và kết thúc bằng việc họ rủ nhóm cậu tụ tập tại toà tháp của gryffindor.

giống như việc nhìn jeno là biết cậu ấy thuộc gryffindor, không có gì kì lạ khi jaemin cũng ở cùng jeno ở toà tháp, chỉ là điều đó khiến cho renjun rất bối rối. ngay lúc này chính là ví dụ, mark và donghyuck đang ngồi cùng nhau trên chiếc ghế đơn- à, nó giống như mark đang ngồi lên đùi donghyck với vẻ mặt đầy tự mãn, và renjun thì đang ngồi trên ghế ba với jeno và jaemin.

đùi jaemin như có như không áp sát vào đùi renjun, và cậu thề rằng hắn ta cố tình dựa vào cậu. "tớ nghĩ rằng chúng ta nên chơi 'bảy phút trên thiên đường'". donghyuck đứng phắt dậy, cười nhăn nhở với renjun. "đó là cái gì?" mark hỏi, anh ấy thật sự quá ngây thơ.

"đó là một trò chơi của giới muggle, hai người sẽ cùng nhau vào trong tủ quần áo hay một nơi nào đó chật hẹp trong vòng bảy phút" renjun trả lời anh ấy một cách lãnh đạm, nghịch ngợm ngón tay mình trên đùi mark. "vậy, theo lí thuyết, renjun cùng jaemin sẽ vào tủ quần áo và đứng đó trong bảy phút đúng không?"

donghyuck khịt khịt mũi và jaemin thì sặc nước. "tớ ghét tất cả các cậu trừ jeno", renjun nói, lườm mark và donghyuck. "thật ra- tớ nghĩ điều đó sẽ rất vui" cậu ấy hướng đến phía renjun nở nụ cười ngốc nghếch thương hiệu của mình.

"được thôi, vậy tớ cũng ghét cậu luôn" khuôn mặt của renjun dần chuyển sang đỏ bừng khi những người còn lại cười nhạo cậu. donghyuck thu hút sự chú ý của mọi người bằng cách vỗ tay ba lần, "được rồi! giờ tớ cần có sự chú ý của mọi người". bạn nghiêng về phía trước, vòng tay qua eo mark, "vì renjunnie của chúng ta đã quá rõ về trò chơi này, cậu ấy sẽ là người đầu tiên được chọn trong lượt đầu của trò chơi nhé".

"gì chứ- không" renjun nói, ánh nhìn như muốn đục lỗ trên người donghyuck.

"có chứ!" donghyuck hào hứng nói, "tớ sẽ quay cây đũa phép của mình và khi nó dừng lại trước ai thì người đó sẽ phải dành ra bảy phút, hoặc hơn, để ở một mình với cậu" bạn kết thúc câu nói của mình, nhướng mày ẩn ý nhìn renjun.

trước khi renjun có thể phàn nàn, donghyuck đã đặt chiếc đũa phép của mình ở giữa bọn họ và thúc giục renjun quay nó. rõ ràng một điều là câu đũa phép không thể quay được lâu, vì cây đũa phép khá gồ ghề. người được cây đũa phép chọn làm renjun muốn dựng hết tóc gáy. tất nhiên người được chọn không ai khác ngoài jaemin.

"há há!!" donghyuck hét lên, nụ cười tự mãn hiện trên khuôn mặt bạn, bạn ngả người xuống ghế, kéo mark cùng với mình.

"tớ sẽ không làm điều này đâu" renjun khẳng định một cách chắc chắn.

"bạn học hoàng đang sợ sao?" jaemin nói, đưa cơ thể rắn chắn của mình sát vào renjun.

"tớ ghét tất cả các cậu", cậu nói, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. "nó chỉ là đứng cùng nhau thôi renjunnie, nếu em cảm thấy không thoải mái thì em luôn luôn có thể ra ngoài, được không?" mark nói, thật ngọt ngào, mark thật sự tốt bụng. một thiên thần giấu đi đôi cánh của mình.

"được rồi" cậu nói, thở dài một hơi rồi đứng dậy.

cậu tiến thẳng đến chỗ tủ quần áo, không quan tâm rằng jaemin có đi theo mình hay không.

cánh cửa đóng rầm một tiếng. "hẳn là", jaemin lên tiếng, "cậu thường xuyên chơi trò này nhỉ?"

renjun không trả lời, chỉ nhìn jaemin trong khi dựa lưng vào bức tường phía sau, cố gắng hết sức để tạo ra khoảng trống, nhưng có lẽ mục đích của cậu khó có thể đạt được vì lúc này cả hai đã bị kẹt trong tủ quần áo chật hẹp.

"cậu biết không, tôi khá là muốn hôn cậu ngay bây giờ đấy" jaemin nói thầm, hắn không thể giữ thái độ lấc cấc như thường ngày nữa, thay vào đó, mặt hắn giờ đây ửng hồng và ánh mắt khóa chặt vào môi của renjun. renjun cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình ngày càng nóng hơn, có thể là vì không gian chật chội của cái tủ này chắc chắn không phải là nơi thoải mái cho hai người. quần áo siết chặt khiến cậu thấy như nghẹt thở.

"vậy làm đi" cậu nói dũng cảm nói.

jaemin vội vã đẩy renjun vào tường, khóa cậu trong vòng vây của mình, tay hắn luồn vào áo choàng và áo sơ mi của cậu, bàn tay dính chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn. môi hắn chu du xuống cần cổ thon dài, để lại từng dấu hôn bầm tím và ướt át khi rời đi. renjun bật ra một tiếng rên khe khẽ khi jaemin bất ngờ cắn xuống, tay cậu nắm chặt vạt áo choàng của jaemin còn đầu thì ngả ra sau dựa vào tường.

jaemin siết chặt lấy thắt lưng của cậu, "em thật bé nhỏ", hắn thở dốc. không một lời báo trước, jaemin tiếp tục kéo cậu vào nụ hôn sâu khác. renjun vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo hắn lại gần hơn, cơ thể cả hai như dính chặt vào nhau.

khi cả hai rời khỏi đôi môi của nhau, cả hai buông ra hơi thở mất kiểm soát, jaemin nâng cằm của renjun lên và nghiêng đầu mình sang một bên để có thể thỏa thích vùi đầu vào cần cổ tuyệt đẹp ấy một lần nữa. hắn như phát cuồng dán chặt môi mình ở nơi thiên đường xinh đẹp, cắn mút trên làn da trắng nõn của cậu đến khi nơi ấy rải đầy những trái dâu đỏ tươi. bàn tay đặt ở eo bạn nhỏ dần trượt xuống bờ mông căng tròn, nơi hắn nhào nặn và phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp.

"j-jaemin" renjun nói đứt quãng. ngay khi cả hai tách môi ra lần nữa jaemin đã di chuyển tay của mình đến phía trong đùi cậu, và không tốn một chút sức lực nào bế thốc cậu lên như một đứa trẻ. renjun thở dốc, hai chân cậu quấn chặt lấy thắt lưng jaemin.

tức thì jaemin lại lần nữa nhấn môi mình lên môi renjun, tay hắn cũng không hề rảnh rỗi mà bận rộn với việc nhào nặn mông của ravenclaw bé nhỏ, ngay khi cậu vừa há miệng rên rỉ, hắn liền nhân đó mà luồn lưỡi vào trong khuấy đảo, nuốt lấy những tiếng rên nơi cuống họng cậu. họ điên cuồng hôn nhau như thể hàng giờ trôi qua cho đến khi renjun cần phải dứt ra khỏi nụ hồn để lấy lại hơi thở của mình. khi cậu đang cố gắng hít thở bình thường thì jaemin tiếp tục vùi đầu hôn cổ cậu, liếm láp lên những vết đỏ mình đã gây ra.

renjun bật ra tiếng rên lớn hơn khi hắn bất ngờ mút vào điểm nhạy cảm trên cổ cậu, cậu nắm chặt lấy phần tóc mái nhuộm màu của hắn và giật chúng một cách thô bạo, một tiếng thở dốc đầy tội lỗi phát ra từ slytherin. "chết tiệt jun à" hắn thủ thỉ, quần áo của họ chà xát vào nhau tạo ra những tia lửa nóng bỏng.

renjun cao giọng rên rỉ, hông cậu không thể chống đỡ nổi mà run lẩy bẩy, đầu ngửa về sau, "mu- muốn anh làm em", ravenclaws rên rỉ. đảo mắt nhìn nơi gáy jaemin khi hắn vẫn đang tiếp tục chăm chỉ trồng dâu nơi cổ cậu.

slytherin buông ra vài câu chửi thề. renjun cảm thấy cơ thể mình căng cứng, cứ như thể cậu đang bị nhốt vào một khoảng không chật hẹp, bỗng cả cơ thể cậu trở nên nhẹ bẫng và choáng váng. chỉ một giây sau cậu đã lập tức ngã người trên tấm nệm mềm mại vương vấn mùi jaemin.

"em nóng quá jun à" jaemin nói, hơi thở nóng rực phả ra nơi cổ cậu.

"ai đó- ai đó có thể bước vào đó" renjun lo sợ, giọng cậu run run nhưng jaemin không để tâm, hắn cởi nút áo cậu.

"họ sẽ không đâu, cứ tin anh" hắn thì thầm, đặt những nụ hôn ướt át từ xương quai xanh đến trước ngực cậu, hắn ngậm lấy quả cherri đỏ mọng vào miệng và đảo lưỡi xung quanh, renjun ưỡn lưng lên vì bất ngờ, tay nắm chặt ga giường.

"j-jaemin!"

những ngón tay hư hỏng của hắn dần trượt xuống bụng renjun, hắn chỉ dừng lại khi chúng chạm đến quần cậu, hắn mút mạnh tạo vết bầm tím ở eo cậu sau đó kéo quần cậu xuống. ngón tay hắn bắt lấy quần lót cậu và từ từ kéo nó xuống, hắn nhìn vật nhỏ của renjun chui ra khỏi quần lót và bật vào bụng cậu. jaemin tách chân renjun ra, nâng một bên đặt lên vai mình, bắt đầu mút và cắn đùi trong cậu, trong khi tay hắn vẫn đang bao lấy vật nhỏ của cậu.

dịch trắng rỉ ra theo thân của vật nhỏ và dính vào cổ tay jaemin, "thật bẩn" cậu tự lầm bầm với chính mình. khuôn mặt renjun đỏ bừng vì xấu hổ, cậu muốn đưa tay che mặt mình lại nhưng không thể vì jaemin đã nắm chặt lấy hai cổ tay cậu và giữ chúng trên đầu cậu chỉ bằng một tay của hắn.

"anh muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của em".

renjun ôm lấy mặt của mình, mắt nhắm lại khi tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng, jaemin thấy thế cười khúc khích trước khi hắn cúi người xuống, liếm một vòng ướt át ở nơi cửa động. renjun hét lên và cố khép chặt hai chân lại nhưng jaemin không cho phép cậu làm điều đó, hắn túm lấy hai chân cậu và dùng sức tách rộng chúng hơn.

jaemin liên tục đưa lưỡi mình liếm lỗ nhỏ của renjun trước khi từ từ dừng lại. hắn đưa ra một thử nghiệm là mút vào nơi tư mật ấy và ngạc nhiên khi renjun giật nảy người khóc lóc.

vật nhỏ của cậu cương cứng khi jaemin uốn cong lưỡi lên trên, hắn gập đùi renjun lại đặt trước ngực cậu, gần như bẻ cong cậu làm đôi. jaemin dùng ngón tay mở rộng nơi bí mật để lưỡi hắn có thể luồn vào sâu hơn nữa, chiếc mũi cao của hắn cứ liên tục chạm vào vùng đáy chậu bạn nhỏ. hắn rút lưỡi mình lại và quay ra chơi đùa với hai quả bóng rồi sau đó lại trở về với lỗ nhỏ đáng yêu kia. chỉ sau vài lần chơi đùa nơi ấy bằng đầu lưỡi, jaemin đã dễ dàng đưa hai ngón tay vào trong.

"sao em ướt hết rồi này?" hắn hỏi sau khi lưỡi đã rời khỏi nơi bí mật nhường chỗ lại cho những ngón tay liên tục ra vào. renjun chỉ có thể đáp lời hắn bằng những tiếng rên rỉ khó nén, cậu gần như bật mạnh ra khỏi giường khi ngón tay jaemin chạm đến điểm nhạy cảm phía trong cậu.

renjun cảm thấy hai chân cậu run rẩy, cậu cố gắng kiểm soát cơ thể bằng cách tự vòng tay qua đùi và giữ chúng gần ngực mình hơn để jaemin có thể dễ dàng ra vào bên trong cậu. renjun rùng mình khi lưỡi jaemin rời đi và siết chặt cứng trở lại khi hắn đưa ngón tay thứ ba vào.

"trông em thật đẹp, bé cưng à" câu nói của ngây thơ của jaemin trái ngược hoàn toàn với việc hắn đang làm, tay hắn bỗng ra vào nhanh hơn, liên tục chạm vào điểm nhạy cảm của renjun.

"đừng mà... e-em chịu không nổi nữa... muốn bắn" cậu òa khóc, toàn thân run lên vì sắp bắn. jaemin, người con ranh mãnh nhà slytherin, từ từ rút ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ, để lại renjun khóc lớn hơn vì cảm giác trống rỗng bên trong. vật nhỏ cứng đến mức đỏ ửng lên, dịch trắng rỉ xuống rơi đầy trên bụng cậu.

"em không muốn bắn khi anh làm em đến hỏng sao?" hắn thì thầm, nở nụ cười bệnh hoạn với cậu.

renjun cảm thấy như thể lý do duy nhất cậu tồn tại trên đời này là để jaemin làm cậu, điều này thật sự rất vô lý vì cậu là đứa con thuộc nhà ravenclaw thông minh, cậu luôn đạt được điểm cao hơn đám nhà slytherin. nhưng trong chính khoảnh khắc này đây, trước mặt jaemin, tất cả những gì cậu muốn chỉ là cảm giác được jaemin chiếm đoạt hết lần này tới lần khác, đến khi trong tâm trí cậu chỉ còn duy nhất hình bóng của anh, cảm nhận được mỗi anh mà thôi.

"xin anh mà- em muố- rất muốn nó" cậu nức nở rên rỉ, nước mắt tuôn rơi trên má cậu. jaemin, hiện tại đã di chuyển lên đối mặt với mặt bạn nhỏ, hai người lộn xộn dây dưa môi lưỡi dính chặt vào nhau, và khi hắn thả bạn nhỏ ra, sợi chỉ bạc xấu hổ xuất hiện giữa họ. jaemin đã nhanh chóng xử lí luôn sợi chỉ ấy bằng một nụ hôn khác.

"em quá tuyệt vời với anh" hắn thì thầm, tay chạm lên đôi môi đã bị hôn đến bóng loáng của renjun.

jaemin vội vã xé toạc áo sơ mi của mình, cúc áo rơi tứ tung xung quanh. hắn tụt quần xuống đến giữa đùi, luồn tay vào bên trong quần lót, giải thoát cho vật to lớn của mình cũng đang căng cứng đỏ bừng như renjun. hắn với tay muốn lấy bao cao su thì bàn tay nhỏ xinh của renjun vươn tới và kéo cổ tay hắn lại.

"anh chắc chắn rồi chứ?"

ôi

"chúa ơi, phải- phải rồi, anh chắc chắn"

không thể nghĩ thêm điều gì khác nữa, jaemin lấy một ít nước bọt đưa lên tay mình và tự bôi trơn cái đó, hắn rít lên lên đầy thỏa mãn khi cái đó của hắn đến trước cửa động, sau đó chẳng thể chờ đợi thêm nữa, hắn đẩy vật to lớn vào bên trong lỗ nhỏ. "chết tiệt" hắn gầm lên thoả mãn còn cậu chỉ có thể rên rỉ không ngừng. renjun cố bám trụ vào thứ gì đó khi jaemin đâm thẳng vào tận sâu bên trong, hắn không cho cậu thời gian thích nghi mà lập tức hành sự rút ra và đâm vào liên tục. renjun đã kêu rên to đến mức cổ họng cậu thấy khô rát đau nhói.

việc làm trong tư thế truyền thống này đem lại cảm giác thân mật cho cậu, hắn và cậu mặt đối mặt, một chân renjun được jaemin gác trên vai còn chân kia đang quấn chặt lấy thắt lưng hắn. tiếng động của da thịt va chạm vào nhau vang vọng khắp phòng, nếu ai đó đi ngang qua căn phòng họ sẽ biết rõ chuyện xấu hổ nào đang diễn ra trong đây. jaemin nghiêng đầu tiến đến cổ renjun và cắn cậu một cái, để lại dấu vết hoàn hảo chỉ thuộc về mình hắn.

điều này khiến renjun cảm giác như cậu được jaemin sở hữu, cậu chính thức thuộc về người nhà slytherin kia.

mồ hơi đọng lại trên lông mày jaemin khi hắn liên tục đẩy hông về phía trước, vật to lớn của hắn hoàn hảo tiến đến nơi sâu nhất trong cậu, nghiền nát điểm sung sướng nhất của cậu với từng cú thúc. trời ạ, renjun thấy mình trở nên thật nhỏ bé dưới cái ánh nhìn chằm chằm của jaemin, cậu muốn nhìn hướng khác nhưng ánh mắt kia khiến cậu bất động không thể di chuyển được.

"em muốn bắn... xin anh mà" renjun rên rỉ, đưa tay tự cầm lấy vật nhỏ của mình, trước khi cậu kịp tuốt nó jaemin đã gạt tay cậu ra. "không bé yêu, hãy ngoan ngoãn để anh giúp em bắn".

renjun nghiêng cổ cậu qua một bên, cho jaemin nhiều khoảng trống hơn để hắn tự do khẳng định chủ quyền trên cậu bằng dấu răng của mình. "em xin, xin anh, đi mà" cậu thống khổ cầu xin hắn, mắt nhắm chặt lại để chỉ tập trung vào cảm giác của jaemin thôi.

từng đợt khoái cảm của cậu liên tục kéo đến, cậu cuối cùng cũng được giải thoát khi jaemin rướn người lên phía trước, thì thầm vào tai cậu rằng hắn cho phép cậu bắn và
renjun ngay lập tức giải thoát cho thứ bé nhỏ của mình. cái đó của cậu giật giật rồi bắn mạnh đến mức tinh dịch văng tới dưới cằm cậu.

xuyên suốt cao trào của cậu tốc độ của jaemin chưa từng giảm, thậm chí anh còn đẩy nhanh tốc độ ra vào trong cậu hơn. hai quả bóng của jaemin liên tục va chạm vào đùi trong của cậu tạo ra những âm thanh đáng xấu hổ, tiếng renjun rên rỉ gần như che lấp nó. "j- jaemin làm ơn, em không thể chịu nổi nữa.." cậu nói ngắt quãng, sự kích thích quá lớn đoạt hết sức lực cậu.

"chỉ một chút nữa thôi bé cưng" cùng lúc đó, jaemin nắm chặt lấy eo renjun, cậu rên rỉ trong miệng khi tay hắn gần như ôm lấy eo cậu. nơi đó của cậu cảm nhận được thứ to lớn của jaemin trướng thêm một vòng nữa vậy nên có lẽ cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian để hắn hoàn thành cuộc đua bên trong cậu.

jaemin thúc những cú mạnh mẽ cuối cùng trước khi hắn dừng lại, bắn ra tất cả bên trong cậu. và khi hắn định rút ra, renjun cất tiếng rên rỉ nho nhỏ, "đừng rút...ở lại được không", giọng cậu nhỏ dần, khuôn mặt đỏ hồng vì xấu hổ.

jaemin cười một cách ngọt ngào khi hắn thả chân cậu xuống khỏi vai mình và để hai chân bạn nhỏ choàng qua thắt lưng, cố gắng điều chỉnh tư thế để cả hắn và bạn nhỏ cùng thoải mái. thứ nóng hổi chen chúc trong cậu khiến renjun rên lên vài tiếng vô nghĩa. jaemin quan sát khắp cơ thể renjun và ánh mắt hắn dừng lại trước vùng bụng phẳng lỳ của cậu, nơi đang hơi lồi lên. điều đó khiến hắn thở dốc và thứ đó bên trong cậu lại giật nảy lên.

"có chuyện gì vậy" renjun hỏi hắn, giọng cậu như bị bóp nghẹt vì cậu đang gục đầu vào cổ jaemin. "em... bụng của em... chết tiệt bé cưng. em thật quá nhỏ nhắn."

sau vài phút nằm đối diện nhau, renjun cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại và để jaemin rút thứ to lớn bên trong cậu ra ngoài. renjun
rùng mình khi tinh dịch của anh trào ra khỏi lỗ nhỏ. "thôi nào, đó là những gì em muốn mà." jaemin trêu chọc cậu, hắn tìm thấy cái khăn ở đâu đó và giúp cậu lau sạch sẽ tất thảy những tinh dịch cùng mô hôi trên người cậu.

xong xuôi, jaemin cũng nằm xuống bên cạnh renjun, tay hắn choàng qua ôm lấy eo cậu, kéo cậu lại gần mình để lần nữa cả hai cùng đối mặt. "vậy, em có tò mò amortentia của anh có mùi gì không?"

"nghiêm túc sao? phải ngay tại thời điểm này?"

jaemin xoay người lại để có thể nằm lởn vởn đến gần renjun một lần nữa, hắn đưa mặt mình đến gần môi của renjun một cách nham hiểm. "anh đã ngửi thấy, mùi của em" lời thì thầm phát ra nơi cánh môi, hai mắt anh chân thành.

"nói dối" renjun không tin, cậu đẩy jaemin ra và ngồi dậy, chuẩn bị mặc đồ đi về nhà chung, nhưng jaemin ngăn cản cậu thực hiện, hai tay hắn ôm lấy renjun từ phía sau và đặt cằm lên vai cậu. "anh đùa không vui đâu Jaemin" cậu thì thầm.

"anh hứa rằng anh không hề nói dối một lời nào, anh đã yêu thầm em từ năm bốn, làm sao anh có thể không yêu em được chứ? trông em vô cùng đáng yêu khi em thấy anh cao điểm hơn em" hắn cười khúc khích, hôn vào cổ cậu.

"vẫn không tin anh đúng không? em có muốn anh lập 'lời thề bất bội phản' không?" hắn thì thầm vào tai cậu, gặm nhấm vành tai khiến renjun thở dài.

renjun lầm bầm điều gì đó và nếu jaemin không chú ý thì hắn sẽ chẳng thể nghe ra, nhưng tất nhiên, slytherin ranh ma như hắn tất nhiên đã nghe được lời bé nhỏ nói rồi, thậm chí hắn còn khiến renjun lặp lại câu nói ấy cho mình.

"em đoán rằng mình đã thích anh từ năm thứ năm"

"chỉ thích thôi á? thôi nàooo" jaemin rên rỉ đầy bất mãn, vùi mặt vào cổ renjun. "đó là tất cả những gì anh có thể nhận được từ em mà thôi, nhưng nếu anh mời em đi chơi thì có thể anh sẽ nhận được nhiều hơn đấy."

"thoả thuận thế nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com