Chapter 10: Talent for Trouble
Một hàng dài HỌC SINH -- từ năm ba trở lên -- mỗi đứa cầm một tờ PHIẾU CHO PHÉP -- đi ngang qua thầy Filch đang trừng mắt nhìn.
Giáo sư McGonagall: Nhớ nhé! Những chuyến thăm Làng Hogsmeade này là một đặc ân. Nếu hành vi của các trò gây ảnh hưởng xấu đến trường, đặc ân đó sẽ không được gia hạn nữa.
Athena tiến lại gần cô, nhưng trước khi cô kịp thốt ra một lời:
Giáo sư McGonagall: Không cần giấy phép. Không được đến Làng. Đó là quy định, trò Potter ạ.
Athena: Vâng, thưa Giáo sư, nhưng con nghĩ nếu cô bảo con được đi thì --
Giáo sư McGonagall: Nhưng ta không nói vậy. Phải có cha mẹ hoặc người giám hộ ký, và vì ta không phải cả hai, nên điều đó không phù hợp.
Athena: [Cô chắp tay lại và nhìn Minnie với ánh mắt cún con nhất] Thôi nào Minnie, con sẽ không trêu chọc cô nữa đâu, con hứa mà [Minnie nhìn cô ấy]
"Cố gắng tốt đấy"
"Thôi nào cô Minnie, cô nên để con bé đi đi"
"Chúng ta đều biết con gái e lmà người cô yêu thích nhất, cô có thể phá vỡ luật lệ một chút vì con bé mà"
Giáo sư McGonagall: [một thoáng thương hại] Ta xin lỗi, Potter. Nhưng đó là lời cuối cùng của ta.
Ron và Hermione -- nhìn Athena đầy mong đợi từ phía bên kia đường -- thấy cô quay lại, cô lắc đầu. Mặt họ sa sầm. Athena giơ tay chào tạm biệt. Nhìn họ đi.
Giáo sư Lupin (O.S.): Vậy là. Trò không đến Hogsmeade à?
Xa xa, vài anh chàng trượt trên chổi, ném qua ném lại một trái QUAFFLE RÁCH RÁC. MÁY QUAY NGHIÊNG. THẤY Athena và Lupin đang đi dọc theo cây cầu.
"Mình thích nói chuyện với chú Moony" Athena thở dài một cách kịch tính, Remus mỉm cười với cô gái.
Giáo sư Lupin: Thôi, đừng buồn quá. Lần đầu tiên đến đó, ta đã thất vọng tràn trề.
"Đồ nói dối khốn kiếp"
"Trò Black"
"Dạ cô Minnie?"
"Ôi Merlin ơi"
Athena: Thật sao?
Giáo sư Lupin: Không. Ta chỉ muốn giúp con thấy khá hơn thôi. Kẹo của Honeydukes là ngon nhất thế giới. Kẹo Pepper Imp của họ mạnh đến mức muốn hút đến tận mang tai. Còn Tiệm Giỡn của Zonko thì có thể nguy hiểm, nhưng không thể nào qua mặt được mấy viên Stink Pellets của họ.
Athena: [gật đầu ủ rũ nhưng bắt đầu nhếch mép cười] Em đã nhờ Ron lấy cho em vài quả bom phân [Lupin nhướn mày, Athena hắng giọng] Chưa kể đến Lều Hét, mà theo Hermione thì là tòa nhà bị ma ám nghiêm trọng nhất nước Anh.
Bộ Tứ Đạo Tặc nhìn nhau.
Giáo sư Lupin: Ừm, cả chuyện đó nữa...
Athena: Giáo sư, em có thể hỏi thầy một điều không?
Giáo sư Lupin: Con muốn biết tại sao ta lại ngăn con đối mặt với Ông Kẹ [nhìn vẻ ngạc nhiên của Athena] Ta nghĩ điều đó quá rõ ràng. Ta cứ tưởng Ông Kẹ sẽ mang hình dạng của Chúa tể Voldemort.
Athena cau mày rồi mặt cô đầy giận dữ. Lupin tò mò nhìn cô.
Giáo sư Lupin: Nhưng rõ ràng... ta đã sai.
Athena: Em đã nghĩ đến Voldemort trước. Nhưng rồi em nghĩ không cần phải sợ hắn ta, hắn ta chỉ là một tên khốn không có mũi [Lupin ho nhưng Athena chỉ mỉm cười] Hắn ta có lẽ tức giận vì ai cũng có mũi, trừ hắn ta ra [Lupin cố nhịn cười, mặt Athena bắt đầu xịu xuống] Nhưng rồi, em nhớ lại đêm trên tàu... và bọn Giám ngục...
Mọi người cười Athena nhưng rồi dừng lại khi nhớ đến tên giám ngục Azkaban trên tàu, Fred gầm gừ và ôm Athena chặt hơn.
Giáo sư Lupin: Ừm. Ta rất ấn tượng. Điều đó cho thấy điều con sợ nhất chính là... sợ hãi. Thật thông thái.
Athena: Trước khi ngất đi... em nghe thấy gì đó. Một người phụ nữ. Tiếng la hét.
Giáo sư Lupin: Giám ngục ép chúng ta phải sống lại những ký ức tồi tệ nhất trong đời. Nỗi đau của chúng ta trở thành sức mạnh của chúng.
Athena: Em nghĩ đó là mẹ em. Đêm bà ấy bị sát hại.
Mọi người nhìn xuống, Lily và Athena bắt đầu rơi nước mắt.
Athena ngước lên. Thấy Lupin đang nhìn mình.
Giáo sư Lupin: Lần đầu tiên ta gặp con, Athena, ta đã nhận ra con ngay lập tức. Không phải nhờ vết sẹo. Mà là nhờ đôi mắt. Đó là đôi mắt của mẹ con, Lily [gật đầu]. Phải. Ta biết bà ấy. Bà ấy đã ở bên ta vào lúc không ai khác ở bên. Bọn ta từng nói chuyện hàng giờ liền. Bà ấy không chỉ là một phù thủy tài năng phi thường mà còn là một người phụ nữ tốt bụng đến lạ thường. Bà ấy có cách nhìn thấy vẻ đẹp ở bất cứ ai bà ấy gặp, ngay cả - và có lẽ đặc biệt nhất - khi người đó không thể nhìn thấy vẻ đẹp đó ở chính mình...
Lily nắm lấy tay Remus và cảm ơn anh. Athena mỉm cười với hai người, trong khi những người khác hơi rưng rưng khi nghe Remus miêu tả Lily tốt bụng và tuyệt vời như thế nào, họ ước gì bạn bè mình cũng được như vậy.
Ánh mắt Lupin đượm buồn, rồi ông chớp mắt, mỉm cười.
Giáo sư Lupin: Điều đó có lẽ giải thích tình cảm của bà ấy dành cho cha con. Có thể nói, James có một tài năng đặc biệt trong việc gây rắc rối. Nghe đồn, ông ấy đã truyền lại cho con một món quà.
Lupin quay lại, nhìn Athena trìu mến. Athena mỉm cười rạng rỡ.
Giáo sư Lupin: Ta có thể kể cho con nghe những câu chuyện -- và có rất nhiều chuyện về cha mẹ con, Athena -- nhưng hãy biết điều này... [nhìn Athena chăm chú] Họ đã sống. Từng khoảnh khắc của mỗi ngày. Con nên biết điều đó. Đó là cách họ muốn được nhớ đến.
Athena: Làm ơn kể cho em nghe những câu chuyện! Em thực sự muốn biết mọi thứ về họ. Dì em không nói gì về cha mẹ em cả.
Giáo sư Lupin: Bắt đầu từ đâu nhỉ...... Ta biết ngày đầu tiên bọn ta gặp nhau..... Ta gặp cha con trên tàu, đang nhét đầy kẹo vào miệng, cặp kính của ông ấy thì lệch và tóc tai rối bù. Con nên nhớ rằng tóc ông ấy lúc nào cũng rối bù dù ông ấy có chải tóc bao nhiêu lần đi nữa. Không có ngăn nào khác và ta đã hỏi xem ta có thể ngồi cùng họ không.
Athena: Còn mẹ em thì sao?
Giáo sư Lupin: [Mỉm cười trìu mến] Ta gặp mẹ con vào đêm đầu tiên của chúng ta. Bà ấy ngồi trên ghế sofa trong phòng sinh hoạt chung với một chồng sách bên cạnh, tất cả đều là về thế giới phù thủy. Ta đã đến chỗ bà ấy và nói đùa về đống sách. Tối nào bà ấy cũng ở đó, vẫn tư thế cũ, xung quanh toàn là sách. Bọn ta đã hình thành thói quen thức khuya làm bài tập về nhà hoặc đọc sách.
Lily mỉm cười khi nhớ lại.
Athena mỉm cười.
Athena: Thầy vừa nhắc đến 'họ'... họ là ai vậy?
Giáo sư Lupin: Ta không biết.
Athena: [bực bội] Xin Giáo sư, thầy là người duy nhất có thể kể cho em nghe về cha mẹ em. Không ai nói cho em biết cả. Xin Giáo sư...
Giáo sư Lupin: Được rồi... nhưng đừng nhắc đến chuyện này với bất kỳ ai [Athena gật đầu] khi ta nói ý ta là... cha của con và Sirius Black, họ là bạn thân nhất của nhau [Athena trông có vẻ sốc rồi trông như đang suy nghĩ] dù người này ở đâu thì người kia cũng luôn ở gần bên, cả hai đều cực kỳ ngốc nghếch nhưng cũng cực kỳ thông minh. Bốn bọn ta là ta, James, Sirius và Peter Pettigrew. Một hôm họ nói đùa về việc ta sẽ trở thành Giáo sư và... giờ thì nhìn ta này [ông cười khúc khích]
Athena: Thầy là Giáo sư tuyệt vời nhất mà chúng em từng có. Em cũng muốn cảm ơn thầy... vì đã kể cho em nghe một chút về cha mẹ em nhưng chúng ta phải nói ngắn gọn thôi, Ron và Hermione sắp trở lại rồi.
Giáo sư Lupin: Không sao đâu Athena. Nếu con muốn thì cứ đến tìm ta bất cứ lúc nào, ta rất sẵn lòng kể cho con nghe về cha mẹ con. À mà này, ta sẽ không nói với McGonagall về quả bom phân của con đâu.
Athena ôm chầm lấy Lupin khiến anh sững người. Cô cảm ơn anh lần nữa và vẫy tay chào tạm biệt, rồi chạy về phía lâu đài. Remus nhìn cô với đôi mắt đẫm lệ.
Giáo sư Lupin: [ngước nhìn bầu trời] Hai cậu nên tự hào đi Lily....James
"Tụi mình sẽ" Cha mẹ Athena nói, Athena bắt đầu rơi nước mắt và chạy đến ôm họ.
"Con chỉ muốn được nghe bố mẹ nói điều đó thôi." Cô sụt sịt.
Sảnh đường rộn ràng với những câu chuyện về làng Hogsmeade, khi học sinh kể chuyện, nếm thử kẹo và thả những bong bóng xà phòng đủ hình dạng, kích cỡ và màu sắc lên không trung. Một con rối HARLEQUIN nhảy nhót trên bàn Gryffindor, chuyển động chân tay theo những SỢI ÁNH SÁNG tỏa ra từ đầu ngón tay Neville. Seamus lướt tay qua những tia sáng và -- FLUMPH! -- con rối Harlequin đổ sụp xuống.
Hermione: Và bưu điện! Có khoảng 200 con cú, tất cả đều đậu trên các kệ được mã hóa màu, tùy thuộc vào tốc độ bạn muốn thư của mình được gửi đi!
Ron: Và bưu điện của Honeyduke thật tuyệt vời! Bút lông đường, ong lửa -- và kẹo mút vị máu cho Halloween! À, mình cũng tặng bồ bom phân nữa.
Athena gật đầu và cảm ơn cậu, lặng lẽ nhặt những viên kẹo đủ màu sắc rực rỡ trên bàn. Hermione để ý thấy.
Hermione: Nhưng mà, ý mình là, sau một thời gian thì nó hơi chán. Bồ không thấy vậy sao, Ron?
Ron: Hả? Ồ. Phải rồi. Buồn chết đi được. Khoan đã. Mình suýt quên mất. Mình có thứ này cho bồ nè... nó ngon tuyệt cú mèo mua ở Dervish và Banges. Đó là một chiếc Ống nhòm bỏ túi.
Ron đặt một CON QUAY KÍNH NHỎ lên bàn.
Ron: Nếu có ai đó không đáng tin cậy ở gần, nó sẽ phát sáng và quay tròn. Fred và George nói nó là đồ bỏ đi, bán cho khách du lịch phù thủy, nhưng mình nghĩ, bồ biết đấy, nó cũng chẳng hại gì, vì...Athena: Mình đã nói chuyện với Giáo sư Lupin, ông ấy kể cho mình nghe một câu chuyện về việc ông ấy gặp cha mẹ mình như thế nào. Ông ấy nói Sirius Black là bạn thân nhất của cha mình. Sirius Black đang cố giết mình. Chuyện này thật vô lý. Tại sao ông ấy lại cố giết con gái của bạn thân mình chứ?
Athena ngước lên, Ron trông có vẻ bối rối trong khi Hermione trông như đang cố gắng hiểu ra điều gì đó. Athena sau đó CƯỜI NHỎ với cả hai.
Athena: Mình mừng là hai người đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Thật đấy. Và cảm ơn vì điều này [nhìn vào Ống nhòm] Đồ bỏ đi hay không thì bồ cũng đúng. Nó cũng chẳng hại gì.
Nói xong, Athena nhét một viên PEPPER IMP vào miệng.
Ron: Ồ, cẩn thận kẻo chúng làm...
Đúng lúc đó, KHÓI XOĂN từ tai và mũi của Athena.
Tiếng cười vang vọng khắp đại sảnh.
Ron: [cười] Không sao đâu.
——————————————————————————————————
A/N:
Chào các tình yêu của tôi!
Chương này thế nào?
Lupin thật tốt bụng khi kể cho Athena nghe về bố mẹ cô ấy🥺
Chúc các bạn một ngày/đêm vui vẻ
Nhớ uống đủ nước và uống thuốc nhé, nếu không thì ống soi sẽ không có tác dụng đâu🤍
Tôi yêu các bạn!
⚡️Quản lý sự hỗn loạn⚡️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com