Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01


[Cuộc đời của tôi chia làm bảy phần]

[Chúng tôi là một người, cũng là bảy người.]

DID (Dissociative Identity Disorder) còn được gọi là rối loạn đa nhân cách có nghĩa là trong não bộ của người bệnh hình thành nhiều nhân cách khác nhau, mỗi nhân cách đều độc lập về tính cách cùng ngoại hình khác nhau, có thể giao tiếp với nhau.

01.

Đinh Trình Hâm nằm trên giường nhìn một đống nhật kí đặt ở trên tủ đang nghiêng ngả, một quyển nhật kí lớn sát mé tủ lung lay muốn rơi cậu nhanh chóng đưa tay chụp được, bừa bộn như vậy chỉ có thể là Tống Á Hiên hoặc Lưu Diệu Văn.

"Người ở trong căn phòng bừa bộn so với người ở trong căn phòng ngăn nắp có sức sáng tạo cao hơn 50%" - khi Tống Á Hiên bị Mã Gia Kỳ bắt dọn dẹp phòng đã bĩu môi nói ra như thế.

Nói đến Mã Gia Kỳ, cậu biết người đó bởi vì hắn thực sự rất kiêu ngạo.

Trong trí nhớ mơ hồ của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ trước đây lúc nào cũng trưng vẻ mặt nghiêm nghị, rõ ràng nhỏ hơn một tuổi nhưng luôn nhìn cậu với ánh mắt chán ghét, tình trạng này duy trì bao lâu Đinh Trình Hâm cũng chẳng nhớ rõ.

Bởi vì sau đó Mã Gia Kỳ trở thành bạn trai cậu, người này bắt đầu học được một chút dịu dàng còn có thể làm nũng nhưng mà lúc hôn nhau ánh mắt lại không có chút dịu dàng nào, cậu có cảm giác như hắn muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Trương Chân Nguyên trong mắt thầy cô vật lý không khác gì đứa trẻ ngoan, thành tích toán học từ bé đến giờ chính là học một suy ra ba, hắn gần đây luôn đến phòng thí nghiệm vật lý của một công ty để nghiên cứu khoa học, tên này còn thật sự rất khỏe, nhất là khả năng nhảy cao làm người khác kinh ngạc, còn thích trèo tường trốn học nhưng bởi vì thành tích học tập đứng đầu cho nên thầy chủ nhiệm không có phạt hắn.

Mỗi lần Đinh Trình Hâm gặp Trương Chân Nguyên đều sẽ cảm thấy cơ thể đau nhức.Lúc Tống Á Hiên mới đến chẳng bao giờ để ý đến bọn họ, nếu không phải bắt gặp Tống Á Hiên núp ở trong góc cầm lấy con sói bông lẩm bẩm nói gì đó, Đinh Trình Hâm còn cho rằng đứa trẻ này bị câm. Tống Á Hiên lớn lên xinh đẹp lúc nào cũng híp mắt cười vô cùng ngọt ngào, mỗi ngày đều giống như con nít vui vẻ ngâm nga bài hát của Đàm Duy Duy trừ bỏ tiếng cười làm người khác kinh sợ thì nói người này là thiên sứ cũng không sai.

Lưu Diệu Văn là bạn trai nhỏ của Tống Á Hiên, hai người bọn họ đều có thói quen ôm nhau ngủ, bình thường Tống Á Hiên như vật trang trí cỡ lớn nằm ở trên lưng Lưu Diệu Văn xem bọn họ đánh mạt chược.

Đinh Trình Hâm là người dạy Lưu Diệu Văn chơi bóng rổ, gần đây đứa nhỏ này hay tìm kiếm mấy trận bóng rổ trên máy tính để học tập, dần dần Đinh Trinh Hâm không thể thắng được, nhưng mà không sao cả, đứa nhỏ này vẫn mãi mãi là em trai nhỏ của cậu.

Đinh Trình Hâm cảm thấy Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm vô cùng xứng đôi giống như trời đất tạo nên vậy.

Trên đời này không có trò chơi nào Nghiêm Hạo Tường không biết, tên này có thể thắng cả cậu và Mã Gia Kỳ nhưng lại thua bởi một tiếng nói của Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường còn có chấp niệm đối với giá của quần áo, giá tiền không hơn bốn chữ số thì không mua, mỗi lần đi dạo phố Hạ Tuấn Lâm vừa nhéo tai hắn mắng vừa đem mấy bộ quần áo treo trở về. Chỉ có Hạ Tuấn Lâm mới có thể quản được tiền của hắn, Đinh Trình Hâm nghĩ ngoại trừ tình yêu ra thì cũng có khả năng là do Hạ Tuấn Lâm nói quá nhiều.

Đinh Trình Hâm lúc nào cũng thấy hứng thú với cảnh tượng thế này, mãi cho đến một ngày cậu thấy được người quản lý công ty của Nghiêm Hạo Tường, nhìn một hàng số 0 trong tài khoản ngân hàng của hắn, được rồi, Đinh Trình Hâm tôi đây hận mấy người vừa có tiền vừa có tình yêu.Còn khoảng hai tiếng nữa, Đinh Trình Hâm với tư cách một sinh viên tốt nghiệp ưu tú đến trường đọc diễn văn. Bài diễn văn là Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm giúp cậu viết, bài diễn văn ban đầu dài đến 5000 từ là do Hạ Tuấn Lâm viết sau đó Trương Chân Nguyên thay cậu xóa đi không ít, Đinh Trình Hâm bây giờ chỉ cần nhìn qua một chút, dựa theo đó mà đọc là được.

Việc gấp nhất bây giờ là đi đến ngân hàng gửi tiền cho mẹ của cậu.

Mẹ của Đinh Trinh Hâm từng có ba đời chồng, nhưng những người đó đối với cậu đều chẳng có ấn tượng gì sâu đậm. Trí nhớ dạo này của cậu rất kém, chỉ nhớ người cha đã mất để lại một tờ giấy ly hôn, còn người cuối cùng kia hôm qua đã mất trong phòng phẫu thuật vì uống rượu gây ra tai nạn.

Cậu gọi điện thoại video cho mẹ, nhìn mái tóc tán loạn, đôi mắt khóc đến sưng đỏ cùng vành mắt thâm quầng, dường như bản thân đã thường thấy hình ảnh thế này, từ sâu trong tiềm thức cậu cảm thấy rất quen thuộc nhưng không nhớ nỗi.

Đọc diễn văn xong lại bị giáo viên hướng dẫn cùng bạn học lôi kéo đi ăn cơm, ban đầu có người đề nghị đi quán bar nhưng Đinh Trình Hâm không thích chỗ ồn ào nên từ chối muốn về nhà thì bị một học trưởng trong đó trêu ghẹo nói tất cả đều theo ý của người đẹp, lôi kéo cậu đến KTV. Giáo viên hướng dẫn liên tục cầm micro hát, vừa gào khóc vừa uống rượu, cô gái bên cạnh liên tục an ủi, nói, rời bỏ tra nam sau này sẽ gặp được người tốt hơn.

Đinh Trình Hâm cảm thấy vẫn không nên xen vào chuyện của phụ nữ, nhìn sang bàn bên kia đang chơi đổ xí ngầu uống rượu cũng không có hứng thú tham gia, cậu đành ôm gối xem điện thoại, được một lúc thì đứng lên ra ngoài hít thở một chút.

Hành lang vẫn vang vọng tiếng ồn, bỗng nhiên căn phòng trước mặt truyền ra một âm thanh cao vút, trong nhất thời cậu cũng không phân biệt được, tiếng khóc của giáo viên hướng dẫn so với tiếng hát chói tai này cái nào hành hạ người khác hơn.

Đinh Trình Hâm tùy tiện đi dạo một chút lại chẳng hiểu thế nào lại đi ra đến quầy tiếp tân, nhìn thấy một người thật đẹp trai, mặc áo ngắn tay đang cúi đầu nhìn thực đơn, ánh mắt vô cùng dịu dàng, có lẽ do bị người khác nhìn quá chăm chú, người này nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, mỉm cười.

Lần đầu tiên Đinh Trình Hâm gặp được người hợp mắt đến như vậy.

Cũng không thể cứ nhìn người ta mãi được, Đinh Trinh Hâm lịch sự chào tạm biệt rồi xoay người trở về phòng, vào tới phòng bao cậu cảm thấy khát nên cầm chai nước của mình uống một hơi, 

Nghiêm Hạo Tường không kịp ngăn cản, chỉ có thể cố gắng kêu cậu mau đi về.

"Làm sao vậy?"

Đinh Trình Hâm có chút khó hiểu nhưng vẫn nghe theo lời Nghiêm Hạo Tường cầm túi lên ra về thì bị gọi lại, dựa theo ý của Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh mà đứng dậy, nói với học trưởng rằng để quên đồ ở nhà vệ sinh.

Ra khỏi phòng, cậu nhìn thấy có hai người cũng theo cậu đi ra.

"Nắp chai nước vặn không chặt, có khả năng anh bị bỏ thuốc rồi, chạy mau!"

Nghiêm Hạo Tường liên tục bảo Đinh Trình Hâm quẹo trái rồi quẹo phải, bước chân cậu càng lúc càng nhanh, hai người ở phía sau nhìn thấy cậu có chút không thích hợp, đây cũng không phải là đường tới nhà vệ sinh, ngay lập tức chạy đuổi theo. Trong hành lang chật hẹp, ánh đèn led chói mắt cùng với tiếng cười nói từ khắp nơi, Đinh Trình Hâm cố gắng chạy theo hướng Nghiêm Hạo Tường chỉ, nhưng thuốc trong người nhanh như vậy đã có tác dụng, bước chân của cậu chậm dần.

Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần xen lẫn là tiếng mắng chửi thô tục bảo cậu đừng chạy nữa, thế nhưng mà chạy cả một đoạn hành làng dài chẳng gặp được người phục vụ nào trên hành lang, Đinh Trình Hâm gần như muốn sụp đổ, cuối cùng cậu đã chạy tới sảnh.

Người con trai đó vẫn còn ở chỗ này.

Cậu cố gắng hết sức chạy đến chỗ người kia, người kia bị đụng trúng có chút đau mà xoay đầu nhìn cậu, ánh mắt có chút kinh ngạt nhưng vẫn rất dịu dàng. Đinh Trình Hâm dùng hết sức lực nắm chặt tay người đó, gấp gáp nói: "Cứu....mau cứu tôi..."

Cậu trai nhìn thấy có hai người đang đuổi theo người này tới đại sảnh, khí thế hung dữ, sau đó cậu giả vờ như không nhìn thấy, ở bên tai Đinh Trình Hâm nói một câu mạo phạm rồi, liền dùng tay ôm lấy eo Đinh Trình Hâm, đem thân thể mềm yếu của Đinh Trình Hâm đỡ đứng dậy.

Giả vờ vừa cười vừa nói chuyện bước ra khỏi KTV。

Ngay sau đó, Đinh Trình Hâm mất đi ý thức và ngã vào người kia, cậu gầy đến mức áo phông cũng không che giấu nổi, nhưng sau khi ngất đi thì lại rất nặng.

Ngao Tử Dật vất vả cõng cậu trên lưng rồi gọi xe đến bệnh viện. Sau khi vào phòng cấp cứu và rửa ruột, y tá nói ngủ một giấc là có thể tỉnh lại.

02.

Mùi thuốc khử trùng tràn cả phòng bệnh, Ngao Tử Dật dựa vào giường nghe nhạc, anh nhìn thấy Đinh Trình Hâm nằm trên giường với lông mày nhăn lại, hình dung đó là cơn ác mộng.

Điện thoại của Đinh Trình Hâm cứ rung suốt, Ngao Tử Dậy liếc mắt qua, trên màn hình hiển thị "mẹ", liền đưa tay ấn nút nghe.

"Xin chào, dì.." - Lời nói của Ngao Tử dật bị tiếng khóc cùng đôi mắt đỏ hoe chặn lại, chỉ là đứa trẻ về nhà muộn, không cần thiết phải đến mức này đi?

Âm thanh nghẹn ngào nức nở của người phụ nữ truyền tới: "Cậu là ai? Hâm Hâm đâu? Đinh Trình Hâm đi đâu rồi?

"Dì à, là như thế này, Đinh Trình Hâm hôm nay nằm viện rồi, vẫn đang ngủ, nhưng không có vấn đề gì lớn. Cháu là bạn của cậu ấy, sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy, dì yên tâm đi."

Người phụ nữ không trả lời, bà ấy chỉ khóc trước màn hình, khóc đến mức khiến Ngao Tử Dật không biết phải làm sao, anh còn chưa từng trải qua loại chuyện nào như vậy, đã nói không có việc gì lớn rồi mà sao vẫn khóc thành như thế chứ?

"Đưa điện thoại cho tôi đi."

"Đinh Trình Hâm" ở trên giường bệnh không biết tỉnh lại từ lúc nào, khắc hẳn với khuôn mặt đỏ bừng khi lần đầu nhìn thấy Ngao Tử Dật, môi hoàn toàn trắng bệch, cả người chìm trong mệt mỏi và buồn ngủ, hắn ngập ngừng nâng cánh tay lên, không động đậy. Ngao Tử Dật áy náy đánh thức cậu dậy, tự giác giơ điện thoại ra trước mặt cậu. Người phụ nữ tóc ngả trắng như tìm được người đáng tin cậy, lập tức ngừng khóc, vừa hèn nhát vừa bực bội hướng về Đinh Trình Hâm tố khổ, âm thanh của bà ấy không lớn, nhưng lại lải nhải rất lâu đến mức tay Ngao Tử Dật giơ ra đều đau cứng rồi.

Khái quát lại chính là ba Đinh Trình Hâm uống rượu lái xe và gặp tai nạn giao thông, anh chị em bên nội cho rằng do vợ không chăm sóc tốt nên bắt bà phải đưa tiền.

Vô tình xông vào giữa vở kịch đạo đức chả mấy vẻ vang của nhà người khác, Ngao Tử Dật vốn không nên xen vào nhiều, nhưng tình trạng của Đinh Trình Hâm thực sự khiến người ta muốn quan tâm thêm hai câu.

Bị hạ thuốc, ba vừa mất do tai nạn giao thông, nằm viện, mẹ ruột nghe tin con trai nằm viện chẳng những không lo lắng mà còn mở miệng đòi số tiền lớn.

Nhưng lời nói vừa đến đầu môi, Ngao Tử Dật lại sợ bản thân bởi vì không thể cảm động lây mà làm tổn thương đến tự tôn của Đinh Trình Hâm.

"Cậu... vẫn ổn chứ?"

Không đợi Đinh Trình Hâm phản ứng, Ngao Tử Dật vỗ vỗ cái túi trên ghế giống như bảo vật, "Túi của cậu, lúc cậu rửa ruột tôi có quay lại hiện trường, giúp cậu đem về."

"Quay lại hiện trường?"

"Bệnh nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp, tôi là Ngao Tử Dật, cảnh sát. Túi của cậu gửi ở quầy, bọn họ xử lý bằng chứng rất sạch sẽ, tôi không tìm thấy được chút bột nào, rất xin lỗi."

"Đinh Trình Hâm" nhìn chằm chằm cậu, tầm mắt cứ luôn từ dưới vùng tam giác của Ngao Tử Dật di chuyển lên phía mắt, bờ môi khẽ chạm, nhẹ nhàng nâng khoé miệng lên: "Tôi nói tôi vận khí tốt, hoá ra là đã gặp được công an nhân dân chính trực rồi."

Giọng nói của cậu ấy rất hay, tròn vành rõ chữ, tốc độ nói vừa phải, giọng nói trong trẻo trong phòng bệnh cứ luôn miệng nói cảm ơn làm Ngao Tử Dật cảm thấy thật xấu hổ.Ngao Tử Dật vẫn còn bận công việc, để lại wechat, thực sự không thể nhận quà cảm ơn của cậu bé bất hạnh, cuối cùng thoái thác nói hôm khác cùng nhau đi ăn lẩu, như thế tính là cảm ơn rồi.

Ngay sau khi Ngao Tử Dật rời đi, Mã Gia Kỳ đã tức giận thay đổi ghi chú wechat của Ngao Tử Dật thành "Không được tìm hắn nói chuyện!"

Tống Á Hiên nhìn thấy cảnh này đã cùng Lưu Diệu Văn bật cười, toàn bộ hành lang đều là tiếng cười vang tận trời cao của cậu. Trương Chân Nguyên nhịn không được la hắn:

"Tiểu Mã ca, anh không đến nỗi đấy chứ, còn ăn giấm của ân nhân cứu mạng, người ta xem chúng ta như trẻ em cần giúp đỡ."

Người được chọn để đi ăn lẩu cùng Ngao Tử Dật, là dùng kéo búa bao quyết định, cuối cùng kẻ có yêu thích cuồng nhiệt với lẩu - Hạ Tuấn Lâm đã dẫn đầu, còn thích thú cùng Ngao Tử Dật chọn quán.

Latte dâu tây bóc hơi nóng nghi ngút dưới ánh chiều tà mùa hè, dưới làn khói mờ ảo vẻ đẹp của thiếu niên có đôi mắt cáo to tròn này càng được tô đậm, cả khuôn mặt trở nên càng dịu dàng hơn. Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay ôm cốc có kẻ caro, vô thức chà xoa hay tay.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Ngao Tử Dật trong truyền thuyết, cũng khá đẹp trai, nhưng cũng rất "quê mùa". Hạ Tuấn Lâm và Ngao Tử Dật vừa gặp đã thân, lớp ngụy trang của cậu cũng dần cởi bỏ, tốc độ nói dần tăng lên, phấn khích tăng gấp bội. Hai người thi ăn cay, Ngao Tử Dật kẹp miếng thịt hun khói vào gói bột ớt , cuối cùng bị sặc dữ dội phải uống sữa đậu nành. Sau đó cùng nhau xem mấy cái video "quê mùa" rồi cười như hai tên ngốc

"Đinh Trình Hâm, cậu cười như này xinh đẹp hơn."

Ngao Tử Dật đột nhiên mở lời, anh chú ý khoảnh khắc nụ cười của Hạ Tuấn Lâm đông cứng trên mặt: "Trong KTV, ánh mắt của cậu mê mang thăm dò, giống như con cáo nhỏ bị làm tổn thương, cẩn thận từng ly từng tý. Đưa cậu đến bệnh viện, cậu cười với tôi, cười thật ôn hòa, nhưng vẫn cảm thấy có chút xa lạ, tựa như muốn đêm tất cả đau khổ nuốt xuống. Cậu vẫn là cười thế này xinh đẹp nhất, vừa chân thành vừa xuất phát từ nội tâm."

Hạ Tuấn Lâm gắp một miếng thức ăn vừa nhai vừa nhìn anh cười: "Vậy sao? Vậy tôi sau này phải cười giống thế nhiều hơn."

Khóe miệng không tự chủ được nhếch lên.

03.

"Đội trưởng!" - Ngao Tử Dật đứng trước bàn làm việc đưa tay nhận lấy hồ sơ, ba chữ [Đinh Trình Hâm] trên bìa hồ sơ làm anh cảm thấy cực kỳ tò mò.

Thân hình đội trưởng Lý rất cường tráng cơ bắp như muốn xé rách hai bên tay áo đồng phục để thoát ra, nhưng hôm nay Ngao Tử Dật dường như cảm nhận được đội trưởng lúc này có chút mệt mỏi: "Vụ án này giao cho cậu, mặc dù đã kết thúc rồi nhưng gia đình người đã mất vẫn luôn khẳng định người này nhất định không phải mất vì uống rượu mà lái xe. Cậu đi nói chuyện với họ xem sao, dù sao thì đó cũng là người lớn tuổi không thể đánh cũng không thể đuổi, cậu kiên nhẫn một chút."

Đội trưởng Lý nổi tiếng là người nóng tính, nhưng lại có thể nhẫn nhịn hơn hai tiếng đồng hồ để giải thích cho một người lớn tuổi, có thể thấy anh ấy lúc này dường như tức đến nổi muốn lên huyết áp.

Trong đội thì Ngao Tử Dật là người có tính cách tốt nhất hơn nữa còn là kiểu người rất được lòng người lớn.

Những việc như thế này tốt nhất vẫn nên để Ngao Tử Dật giải quyết.

"Bà..."


Ngao Tử Dật sợ nhất nhìn thấy người khác khóc, huống chi đây là một cụ bà tóc đã bạc trắng đang khóc rất thương tâm, anh nhanh chóng chạy đi tìm khăn giấy, sau đó không ngần ngại mà ngồi xuống lau nước mắt cho bà.

Bà nắm tay anh, ánh mắt tràn ngập vẻ cầu xin, nghẹn ngào nói: "Chú cảnh sát, A Lâm con tôi không bao giờ uống rượu rồi lái xe, nó ghét nhất là uống rượu, đi tiệc xã giao thì sẽ gọi người lái xe thuê chứ sẽ không tự lái. Xin cậu tin tôi, A Lâm của tôi sẽ không vì việc này mà mất mạng.....Nó ghét nhất là làm chuyện trái pháp luật."

Ngao Tử Dật nhẹ nhàng nắm tay an ủi bà, nhưng anh đột nhiên nghĩ đến dường như mình đã quên điều gì đó, anh nhanh chóng cầm lấy hồ sơ để trên ghế, rất nhanh đã chú ý đến vài dòng được ghi trong đó.

Nát rượu.

Là một con sâu rượu chính hiệu, mất vì say rượu lái xe nên xảy ra tai nạn.

Một người không thích uống rượu, tại sao lại ghi trong đây là một tên nát rượu?

Có thể gã ta rất ít về nhà cho nên bà ấy không biết con trai mình đã thay đổi rất nhiều, Ngao Tử Dật thở dài nhẹ giọng hỏi: " Con của bà gần đây có gặp chuyện gì không vui trong lòng không ạ?"

"Có,,, A Lâm bị đuổi việc nhưng mãi chẳng tìm được công việc mới!"

"Sao lại bị đuổi ạ?"

"A Lâm nói, nó rõ ràng đã kiểm tra cái gì ấy...à báo cáo tài chính, nhưng cuối cùng vẫn có sai sót, nó nhầm một con số. Kết quả công ty tổn thất nặng nề cho nên nó bị đuổi việc."

Bị đuổi việc, không tìm được việc làm mới.

Tâm trạng không tốt cho nên đi uống rượu, cũng xem như là một lý do hợp lý.

Ngao Tử Dật an ủi bà một lúc lâu, sau đó lặng người dõi theo bóng lưng đau thương của bà chầm chậm bước ra khỏi cục.

Bà ấy có biết ngày thứ hai sau khi A Lâm mất anh chị của hắn đã đi theo vợ của hắn, tức là mẹ của Đinh Trình Hâm liên tục đòi tiền bồi thường không?

"Tam Gia! Đội trưởng tìm..."

Ngao Tử Dật đóng hồ sơ lại, cầm theo nó đi đến văn phòng. Vừa vào phòng đã nhìn thấy dáng vẻ nghiêm trọng của đội trưởng Lý: 


"Lúc nãy vợ của Lưu Hoa Lý đến báo án, nói là nhìn thấy trong điện thoại của hắn có một ghi chú [Nếu như ta chết thì nhanh chóng lấy năm mươi vạn này đi đến một thành phố khác mà sống.], vợ của Lưu Hoa Lý không biết số tiền này từ đâu mà có.


"Lưu Hoa Lý là ông chủ một tiệm bán đồ ăn nhỏ thì làm sao lại có thể có nhiều tiền như vậy?"

"Vợ của hắn nói hắn cũng không có làm thêm một công việc nào khác, cũng không có đầu tư, sợ là tiền bẩn nên không dám lấy cho nên mới đến đây báo án."

"Lưu Hoa Lý cùng Lý Thu Lâm là bạn tốt nhiều năm đúng không?"

"Không, vợ của Lưu Hoa Lý nói một năm trước chồng của bà ấy và Lý Thu Lâm là bạn bè, hai người bọn rảnh rỗi sẽ ra ngoài uống rượu. Lưu Hoa Lý còn thường xuyên đem về nhà mấy bình rượu quý nhưng mà gia đình hắn cũng chẳng khá giả gì mà lại tốn kém như vậy."

"Cho nên Lưu Hoa Lý cũng là một tên nát rượu?"

"Tên này không phải là kẻ nát rượu chỉ là thích uống rượu, thích mang rượu quý về nhà khoe khoang, vợ của hắn cũng không thích hắn làm bạn bè với loại người như Lý Thu Lâm nhưng Lưu Hoa Lý nói với vợ là hắn cũng không thích gã ta nhưng hắn nhất định phải đi uống rượu với gã, không có khả năng từ chối được. Mỗi lần hai người này đi uống rượu đều đến những nơi vô cùng sang chảnh."

Ngao Tử Dật chợt lóe lên một suy nghĩ "Vừa nãy mẹ của Lý Thu Lâm nói gã ta trước đây rất ghét uống rượu và đang thất nghiệp, vợ thì ở nhà nội trợ, con trai cũng vừa mới tốt nghiệp đại học, trên có già dưới có trẻ cần chăm sóc, vậy tại sao ngay thời điểm túng thiếu nhất thì gã lại trở thành một tên nát rượu?"

Nói đến đây cả phòng đều lập tức hiểu rõ, đội trưởng cầm lại hồ sơ vốn lẽ đã nằm trong ngăn kéo lưu trữ một lần nữa mở ra.

"Điều tra!"


04.

Sau lần Hạ Tuấn Lâm ăn lẩu cùng Ngao Tử Dật trở về. Mã Gia Kỳ gọi mọi người tỉnh dậy học cách cười giống như Hạ Tuấn Lâm, Trương Chân Nguyên sau vài lần thử thì bắt đầu bỏ cuộc: "Tiểu Mã Ca, không phải Ngao Tử Dật nói là nụ cười xuất phát từ nội tâm sao, chúng ta sau này cứ mỉm cười một cách thật lòng là được rồi, anh tha cho em đi làm sao em có thể giống với Hạ Tuấn Lâm được."

"Ngu ngốc" Tống Á Hiên ghét bỏ nhìn Trương Chân Nguyên, "Mã ca với Tiểu Hạ khi cười mang đến cảm giác không giống nha, người khác không phân biệt được nhưng Ngao Tủ Dật là cảnh sát, anh nghĩ anh ta là đồ ngốc hay sao."

Lưu Diệu Văn ở bên cạnh nhanh chóng gật đầu phụ họa: "Đúng đó, Tường Ca khi cười hay đưa tay che miệng vậy cả 6 người chúng ta cũng học theo giống anh ấy à."

"Trước hết em nên bảo Tống Á Hiên bỏ cái điệu cười của cậu ấy đi" - Hạ Tuấn Lâm trừng mắt trả lời.

"Anh đi xem A Trình một chút.", Mã Gia Kỳ rời đi còn lại năm người bọn họ nhất thời không khí chợt yên lặng, đợi Mã Gia Kỳ đóng cửa phòng rồi mới dám nói chuyện.

Nghiêm Hạo Tường đang mặc bộ đồ đá bóng màu đỏ của Bayern, là đồ đôi cùng với Hạ Tuấn Lâm, nhỏ giọng hỏi: "Lần này thì bao lâu Đinh Nhi mới có thể tỉnh lại nhỉ?"

Phòng khách bình thường vốn ồn ào náo nhiệt bỗng dưng trở nên yên tĩnh lạ thường, mọi người đều buồn bã cúi đầu, chỉ còn lại tiếng nói của Lưu Diệu Văn: "Mong là lần này đừng kích thích anh ấy nhớ đến việc gì không thì Mã Ca lại phải khóa ký ức của anh ấy lần nữa."

Chuông cửa bỗng vang lên.

Những người khác đã sớm chợp mắt chỉ còn Tống Á Hiên đang kiểm soát cơ thể cùng với Lưu Diệu Văn gắng gượng chờ cậu.

"Ngao Tử Dật?"

Âm thanh rất khẽ giọng điệu cũng trầm, không thân thiết nhiệt tình cũng không hề tự nhiên nhưng nụ cười trên mặt lại vô cùng ngọt.

"Sao anh lại tới đây? Mau vào."

Tống Á Hiên lấy ra một đôi dép trong tủ giày đưa cho anh, Ngao Tử Dật liếc mắt nhìn thấy một đôi khác màu bèn hỏi:

"Nhà cậu có tới 2 đôi dép à? Là của bạn gái sao?"

"Không phải, tôi làm gì có bạn gái nhà của tôi chỉ có anh đến thôi."

Tống Á Hiên ngượng ngùng đỏ cả mặt theo bản năng muốn giơ tay che nhưng đã nhanh chóng ý thức lại mà giả vờ lấy tay quạt gió.

Phòng khách bài trí rất đặc biệt, ghế sofa màu vàng nhạt bên trên có một con heo Peppa màu hồng, Tống Á Hiên vào phòng bếp lấy coca cũng đã quay trở lại, cậu ngồi trên ghế ôm con heo Peppa vào lòng nhìn anh mỉm cười.

"Hôm nay tôi đến tìm cậu là về chuyện của Lý Thu Lâm."

Tuy trong lòng đầy hoài nghi, nhưng Ngao Tử Dật thừa nhận khi nhìn vào đôi mắt hồ ly ấy không nhịn được mà nói chuyện có phần dịu dàng hơn.

Nửa tiếng sau, tờ giấy đã đầy chữ.

Ánh mắt của Tống Á Hiên gần như không hề xuất hiện cái gọi là chột dạ, cũng không mang một chút cảm xúc nào. Làm cho Ngao Tử Dật bất tri bất giác cảm thấy thất vọng.

Lúc Đinh Trình Hâm 16 tuổi thì Lý Thu Lâm cùng mẹ hắn kết hôn, hắn là bố dượng thứ hai của cậu, quan hệ bình thường. Khi cậu lên đại học thì dọn ra ở một mình đã hai năm không liên lạc cho nên cậu cũng chưa từng nghe ai nói Lý Thu Lâm trở thành sâu rượu chỉ biết hắn đang thất nghiệp. Đinh Trình Hâm chỉ liên lạc với mẹ của cậu, lên đại học cũng tự đi làm thêm rồi gửi tiền về cho mẹ. Lưu Hoa Lý là chồng trước của mẹ cậu cũng chính là bố dượng đầu tiên của cậu, hai người bọn họ cũng không có thân thiết và cậu cũng chẳng quen biết gì họ hàng và bạn bè của hắn.

5 tuổi, cha ruột mất vì tai nạn ngoài ý muốn lúc đang làm việc ở công trường.

14 tuổi, bố dượng đầu tiên chết vì bị dị ứng với đồ ăn,

25 tuổi, bố dượng thứ hai chết bị nghi có người hại rồi làm giả thành hiện trường tai nạn giao thông.

Thật sự là điều bất trắc sao?

Hay chỉ đơn giản là xui xẻo.

"Phía mẹ của cậu thì làm sao?"

Ngao Tử Dật cố gắng không nhắc đến chuyện của mẹ Lý Thu Lâm.

"Cho bao nhiêu tiền."

[Đinh Trình Hâm] nghiêng đầu thắc mắc, động tác vụng về có chút ngây thơ.

"Không cho"

Anh dường như muốn nói thêm gì nữa nhưng khi ánh mắt lại thất thần cũng không có nhìn Ngao Tử Dật, vài giây sao mới nói tiếp.

"Nếu cho thì sẽ thành cái động không đáy."

Là giọng nói trong trẻo ở bệnh viện.

Ngao Tử Dật bỗng nhiên không muốn giả vờ nữa.

"Cậu tên gì?"

"Đinh Trình Hâm"

Ngao Tử Dật nhìn cậu, dáng vẻ này không giống trước, không hề đơn thuần mà ánh mắt lại có chút sắc bén, anh bị suy nghĩ này làm tức đến bật cười. Ngao Tử Dật bỏ biên bản ghi chép vào trong túi, sau đó trước mặt cậu lấy tất cả đồ trong túi áo cũng như túi xách đặt lên bàn trà, chứng mình không hề mang camera lỗ kim cũng như máy ghi âm.

[Đinh Trình Hâm] nhìn chằm chằm hành động của Ngao Tử Dật có chút thích thú nhưng cũng cảm thấy khó hiểu. Cậu mỉm cười là cái kiểu cười nhếch mép mang cảm giác nguy hiểm.

"Tôi là Mã Gia Kỳ."

Ngao Tử Dật nhìn vào đôi mắt của "cậu", Mã Gia Kỳ mang đến cho anh cảm giác người này rất giỏi, nụ cười cũng không bao giờ chạm tới đáy mắt.

"Sao không giả vờ nữa?"

Mã Gia Kỳ chỉ mặc một cái quần đùi bình thường, cậu đổ coca trong tách sứ thành cà phê rồi thêm đường vào khuấy đều, bắt chéo hai chân toàn bộ động tác khiến cho người khác cảm thấy cậu giống như một thiếu gia cao quý được nuôi dạy cực tốt.

"Anh đã sớm nhận ra."

Là một câu trần thuật nói rõ tất cả.

"Anh gấp hơi tờ giấy có nội dung giống nhau lại nhưng mà thật ra chúng không giống nhau."

Sổ ghi chép là bí mật thuộc về bảy người bọn họ dùng để ghi chép lại chuyện xảy ra của mỗi người khi kiểm soát cơ thể của Đinh Trình Hâm, thuận tiện cho người tiếp theo có thể hiểu rõ mà làm việc. Mỗi lần đóng sổ lại, họ sẽ mở bìa và kẹp một sợi tóc vào, những người không biết sẽ làm lộn xộn và họ sẽ dễ dàng biết được liệu có ai đó đã nhìn trộm cuốn sổ hay không.

Ngao Tử Dật chớp mắt không nghĩ đến Mã Gia Kỳ lại cẩn thận đến như vậy.

"Cho nên người đi ăn lẩu với tôi không phải là anh đúng chứ?"

"Đúng vậy"

Mã Gia Kỳ vô cùng thoải mái thừa nhận.

"Tôi vô cùng cảm kích anh nhưng cũng không hề thích anh, cho nên tôi không muốn đi ăn lẩu với anh. Vừa vặn hôm đó có người muốn ăn nên tôi để cho em ấy đi."

"Anh rất tự tin"

Tự tin và gan dạ đến mức phô bày tất cả trước mắt Ngao Tử Dật cũng không sợ bị phát hiện.

Mã Gia Kỳ rời sofa đi đến bên cửa sau, ánh mặt trời buổi trưa rọi vào trên người cậu làm cả người cậu dường như đang tỏa sáng.

Lần đầu tiên Ngao Tử Dật nhìn thấy Mã Gia Kỳ đã nghĩ người này rất ôn hòa, biết lấy lui làm tiến, trưởng thành hơn tuổi.

Đôi tay cậu cầm tách sứ giống như đang hướng về bầu trời hoặc là đang hướng về Ngao Tử Dật đang đứng yên lặng trong phòng, âm thành trong trẻo vang lên:

"Cheers"

Dáng vẻ kiêu ngạo nhưng lại không nổi loạn, như muốn thiêu rụi tất cả một cách lặng lẽ nhưng đầy náo động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com