Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02 - END


05
Trần Úy giương mắt nhìn chằm chằm màn hình, tua chậm rồi lại tăng nhanh từng đoạn một xem, hai mắt đều trừng đến mức vừa đau vừa khô, cô không dám phàn nàn, chỉ lén giơ tay lên xoa mắt.

Cô vừa mới đến đồn cảnh sát không lâu, hiếm khi thấy biểu cảm nghiêm túc như vậy của Ngao Tử Dật, nín thở tập trung tinh thần, tiếp tục công việc.


"Ngừng, tua ngược lại!"

Cô thiếu chút nữa đem chuột ném bay ra ngoài, xấu hổ bí mật nhấp chuột, đem thanh tiến độ kéo lại.


"Nhìn chỗ này."

Ngao Tử Dật chuyển hướng sang những người khác trong phòng, đường quai hàm đẹp cùng sống mũi cao làm xao xuyến ánh mắt của Trần Úy.


"Mọi người nhìn chiếc lá này, nó được di chuyển rồi."


Không có thứ gì di chuyển trong màn hình giám sát, xe, đường phố, gạch ngói, đều giống như bị ấn nút tạm dừng, chỉ có duy nhất một chiếc lá đã di chuyển ra xa 2m trong phút chốc.


Tất cả mọi người đều biết, đây không phải là gió.

"Tam Gia, tra không ra IP."


"Ngày hôm đó, thư viện có ghi chép của Đinh Trình Hâm?"

"Có, ghi chép cậu ấy quẹt thẻ."


"Chuyển đến hai lần cậu ấy quẹt thẻ, giám sát đường từ nhà tới thư viện."

Ngao Tử Dật nhíu mày, nhìn chằm chằm người xuất hiện đầu tiên trong màn hình, phát đi phát lại thân ảnh giống với Đinh Trình Hâm, mãi cho đến khi nhìn thấy rõ ràng, từng ấy con người đã nhìn vào màn hình máy tính hơn năm tiếng đồng hồ.


"Cậu ấy không đến thư viện, hơn nữa màn hình giám sát cũng chưa bị cắt ghép qua."

"Cậu ấy đang nói dối."


Khuôn mặt đầy đặn của Trần Úy bởi vì dùng quá nhiều lực nên dồn thành một đoàn.

"Tôi vẫn cảm thấy cậu ấy rất đẹp trai nha, sao có thể là người xấu được."


Ngao Tử Dật vỗ đầu cô: "Bớt mê trai đi, mau mời cậu ấy đến đồn cảnh sát."

Ngao Tử Dật đẩy cửa ra liền nhìn thấy "Đinh Trình Hâm" đang ngồi trên ghế, vai mở rộng, ngồi cực kỳ thẳng lưng, hai tay vẫn vô thức đặt trên đùi, nhìn thấy Ngao Tử Dật liền lộ ra nụ cười giả tiêu chuẩn.


"Xưng hô như nào?"

Nụ cười của Nghiêm Hạo Tường xen lẫn mấy phần thành ý, đôi mắt có phần ngước lên nhìn người, giọng của cậu ta ở mức trầm nhất, dường như còn có thể vang vọng lại


"Nghiêm Hạo Tường."

Ngao Tử Dật ngồi xuống đối diện cậu ta, đưa giấy ra, bày ra bộ dạng xử lí việc công. Anh tận lực ngăn cản suy nghĩ muốn tham gia náo nhiệt ngắm trai đẹp của Trần Úy nên chỉ những người khác mới được phép nhìn bọn họ qua màn hình giám sát.


"Sáng sớm hôm Lý Thu Lâm xảy ra chuyện cậu ở đâu?"

"Thư viện của trường, bởi vì Đinh Trình Hâm sắp phải thi công chức rồi, việc chuẩn bị cho kì thi thật sự quá phiền phức, anh ấy đã dành cả ngày ở đó."


Nói dối.

"Nhưng trong video giám sát không có bất cứ ghi chép nào cậu ấy đến thư viện."


"Như vậy sao, tôi cũng không rõ. Trí nhớ của Đinh nhi không tốt, anh cũng biết mà, chúng tôi trong tình huống này đều sẽ mất trí nhớ, anh ấy khả năng là lạc đường rồi."

"Anh ấy thường xuyên lạc đường."


Nói dối.
Nhưng Ngao Tử Dật lại có cảm giác nhẹ nhõm không thể giải thích, thay vì rơi vào thất vọng do không tìm ra được sự thật.

"Cậu không hề đi đến gần nhà Lý Thu Lâm?"


"Không có, hai năm không gặp bà ấy rồi. Từ sau khi tốt nghiệp đại học, tôi bắt đầu đi làm, mỗi tuần sẽ call video với mẹ của Đinh nhi, sau đó mỗi tháng sẽ gửi tiền về."

Khớp với những gì Tống Á Hiên nói lần trước.


"Camera ngoài cửa nhà Lý Thu Lâm bị thiếu mất một đoạn, vốn dĩ phải quay liền mạch, đáng tiếc trên mặt đất có cái lá chuyển động... Cậu thấy thế nào?"

Nghiêm Hạo Tường vẫn duy trì điệu cười giả chuyên nghiệp, nghiêng đầu chớp chớp mắt nói:


"Bây giờ là thời gian kể chuyện ma sao? Sự dũng cảm của tôi siêu lớn đó."

Ngay cả khi anh biết thiếu niên đẹp trai trước mặt không có lấy một lời nói thật, Ngao Tử Dật vẫn không thể làm gì cậu ta. Nhưng Ngao Tử Dật là một cảnh sát có năng lực, anh không biết vứt bỏ sự thật, muốn tìm kiếm ra thứ bị che giấu ở đằng sau là gì.


"Theo tình hình gia đình của Đinh Trình Hâm, cư nhiên lại tự quản lí tài chính?"

"Ừm, công lao của tôi. Tôi đối với kinh doanh có nghiên cứu, cấp 3 bắt đầu chơi cổ phiếu, anh có lẽ cũng tra được tôi là cổ đông nhỏ của một công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán đi?"


Đôi giày bóng đá của Nghiêm Hạo Tường sớm đã thu hút lực chú ý của Ngao Tử Dật, anh là cảnh sát, cũng là một người đàn ông yêu giày như mạng, chẳng qua anh yêu giày bóng rổ hơn, giày bóng đá chỉ biết chút ít.

"Đôi giày bóng đá cậu đang đi trên chân... 7 vạn nhỉ, đúng là người có tiền."


Hình như có chút không nói nên lời, Ngao Tử Dật tự biết Nghiêm Hạo Tường ở chỗ này không hỏi ra được thêm cái gì.

"Tôi có thể gặp người bạn đã cùng tôi ăn lẩu hôm đó không?"


"Có thể."

Biểu cảm gương mặt của Nghiêm Hạo Tường đột nhiên thay đổi, ánh mắt cậu ta cụp xuống, cả người giống như bị gì đó chọc cười, dùng ngón tay nhéo khóe miệng, tựa như nói lời chào với ai đó.


Hạ Tuấn Lâm vừa xuất hiện đã duỗi ngón tay chọc vào vai Ngao Tử Dật, tức giận mắng anh cố tình trêu chọc cậu ta lúc ăn lẩu, hại cậu ta buông lỏng cảnh giác, lúc quay về bị đám người đó bắt chước theo dáng cười.

Ngao Tử Dật lần đầu nhìn thấy kỹ năng cấp 10 mà Hạ Tuấn Lâm nhắc đến, cứ ngồi tại chỗ ngây ngốc nghe cậu ta mắng, mắng xong Hạ Tuấn Lâm lại có phần hối hận, cảm thán Ngao Tử Dật là người hiếm hỏi có thể hòa hợp với cậu ta.


Hạ Tuấn Lâm hình như biết bản thân rất dễ bị Ngao Tự Dật lừa, cậu nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn dùng tay sờ bé gấu nhỏ trên quần yếm, nó là do Nghiêm Hạo Tường treo lên, có vẻ là một cặp với bé thỏ nhỏ bên kia.

"Lưu Diệu Văn, Diệu trong diệu nhãn (chói mắt), Lưu và Văn đơn giản nhất."


Lưu Diệu Văn vô ý thức nghiêng mặt sang bên trái, lộ mặt bên phải cho Ngao Tử Dật xem, hàm dưới nâng nhẹ lên.

Ngao Tử Dật nhìn cậu ta, thực sự có chút buồn cười: "Trên mặt cậu viết 6 chữ."


Biểu cảm gương mặt của Lưu Diệu Văn không thay đổi.

"Mặt của anh đây, đẹp trai."


Lưu Diệu Văn mím môi không nói gì, cậu ta nói chuyện sẽ vô thức ghép vần, nôn nóng muốn cùng Ngao Tử Dật tranh luận. Sau đó giật lấy bút của Ngao Tử Dật, nhất định muốn vẽ cho Ngao Tử Dật xem bộ dáng anh lớn lên trông như thế nào, không ngờ lại vẽ lộn xộn, cũng chỉ là người que thêm vài đường cong.


"Cái này là phác họa, phác họa, có hiểu không hả?"

"Càng tô càng đen." - Ngao Tử Dật nói nước đôi.


Lưu Diệu Văn thẹn quá hóa giận bỏ chạy, lần này tới là Tống Á Hiên, cậu ta nhìn bức tranh trên giấy, ôm mặt cười lớn rất lâu, cười đến mức Ngao Tử Dật và đồng nghiệp phải bịt tai lại. Đợi đến lúc cậu ta cười đủ rồi mới ngượng ngùng giải thích với Ngao Tử Dật, cậu ta hình như rất dễ đỏ mặt:

"Lưu Diệu Văn chính là một bạn nhỏ, không cần quản em ấy."


"Anh cũng không lớn lắm đâu!" – Âm thanh của Lưu Diệu Văn truyền đến.

Cười xong Tống Á Hiên mới quay lại trạng thái mấy ngày trước gặp Ngao Tử Dật ở nhà. Dù câu hỏi kỳ cục xảo quyệt đến đâu, có chọc vào tim đến đâu, đối diện với ánh mắt của Ngao Tử Dật cũng không hề biến động, đôi khi còn cười ngọt ngào với người ta. Ngao Tử Dật có chút nản lòng rồi, không có bằng chứng xác thực, người trước mặt cũng là lính đến chặn, che giấu sự thật.


Tống Á Hiên hình như nhận ra tâm trạng của anh không ổn, nhích đầu đến gần anh, ánh mắt trong sạch vô tội đến cực điểm, nụ cười ngọt ngào có chút ngốc nghếch, giống như đem trọn trái tim lương thiện trong sạch ôm đến trước mặt Ngao Tủ Dật.

"Anh bị thâm quầng mắt nặng rồi, phải nghỉ ngơi thật tốt nhá."


Người tiếp theo tới là Trương Chân Nguyên, nét mặt y chang Lưu Diệu Văn. Cậu ta cười lên rất chân thành, nói chuyện cũng trực tiếp. Ngao Tử Dật chú ý cậu ta nói chuyện thích chia ra các điểm, vô ý thức xếp thành các dây logic, là một loại tư duy khoa học điển hình.

"Chân Nguyên." – Ngao Tử Dật cố gắng gọi cậu ta thân thiết một chút, anh rất thích tích cách điềm tĩnh này, "Cậu có trách nhiệm đến phòng thí nghiệm vật lý để nghiên cứu khoa học?"


"Phải, tôi thích vật lý."

Rất tốt.


"Cậu trước đây có nghiên cứu qua ô tô?"

Ngao Tử Dật nhận được đáp án chính xác, anh vẫn luôn hoài nghi xe của Lý Thu Lâm bị kẻ khác động tay, đáng tiếc là bởi vì tai nạn giao thông nên phần động cơ đã hoàn toàn hỏng, các kỹ thuật viên không thể tra ra vấn đề. Nhưng Trương Chân Nguyên rất thích thú giới thiệu cho anh vấn đề và kết quả của phòng thí nghiệm, bọn họ đang nghiên cứu loại phương tiện nào phù hợp nhất với cấu trúc cơ thể con người, tối đa hóa sự thoải mái khi lái xe.


Giống như có liên quan vừa giống như hoàn toàn tương phản.

Ngao Tử Dật cố gắng đuổi theo dây thần kinh đang bỏ trốn của bản thân, dường như anh đã lờ mờ bỏ lỡ điều gì đó. Nhưng khoa học của anh không giỏi, thực sự đối với hàng loạt từ chuyên ngành liên quan đến vật lý có cảm giác chán chường và sợ hãi từ khi bắt đầu cấp 2, anh tính toán thử cắt ngang những lời giải thích chuyên ngành cuồn cuộn không dứt của Trường Chân Nguyên bằng cách hỏi về sở thích của người khác.


"Cảnh sát Ngao, chúng ta chơi vật tay đi."

Trương Chân Nguyên còn nghiêm túc ở một bên giải thích với anh bản thân thực sự rất mong muốn được so tài vật tay với cảnh sát chuyên nghiệp.


Ngao Tử Dật nghĩ một hồi đưa tay cho cậu ta, cảnh sát chuyên nghiệp luyện tập nhiều năm pk bệnh nhân DID luyện tập tại nhà, Ngao Tử Dật duy trì thất bại thảm hại chưa đến 2s của mình.

Quá mất mặt rồi!


Ngao Tử Dật ho khan hai tiếng, khua tay thể hiện hữu nghị 1-2, Trương Chân Nguyên từ trong nội tâm phát ra tiếng cười hehe.

Nhưng cậu ta rất nhanh mất tập trung tại một điểm nhất định, Ngao Tử Dật đã biết đấy là một phần thường xuyên của quá trình chuyển đổi nhân cách. Nhưng lần này thời gian qua quá lâu, mãi cậu ta mới lấy lại tinh thần. Ánh mắt vô ý thức bởi vì sự thả lỏng của các cơ mà sụp xuống, cả người trông rất mệt mỏi.


"Tôi là Đinh Trình Hâm, cảm ơn anh hôm đó đã cứu tôi ở KTV."

Là Đinh Trình Hâm chính thức.


"Nghe Mã Gia Kỳ nói, cậu ngủ rồi... Tôi có lẽ nên nói buổi sáng tốt lành?"

Ngao Tử Dật phát hiện Đinh Trình Hâm làm người dễ nói chuyện nhất trong số bọn họ, cũng có thể là do anh đã từng cứu Đinh Trình Hâm.


Thái độ của Đinh Trình Hâm quá tốt rồi.

Đôi mắt tròn luôn mở to, bởi vì mệt mỏi mà biểu cảm có chút ngờ nghệch nhưng rất cố gắng tập trung tinh thần, nghiêm túc suy nghĩ mỗi câu hỏi của Ngao Tử Dật, cũng thành thật trả lời anh.


Không hề nói dối, thành thật đến mức có chút cẩn thận từng ly từng tý nhưng vẫn có thế giới quan và hệ thống ngôn ngữ riêng, mỏng mảnh đến nỗi khiến cho Ngao Tử Dật nhịn không được thả chậm giọng nói cùng cậu ấy nói chuyện.

Anh từ lúc mở ra cuốn sổ ấy, về nhà liền thu thập rất nhiều tài liệu liên quan đến DID, chủ yếu là do bị lạm dụng thời thơ ấu hoặc xảy ra biến cố lớn mà phát bệnh. Đinh Trình Hâm bản tính mềm yếu, trong tiềm thức luôn thuận theo ý kiến của người khác nhưng không hề nhu nhược, không tiêu cực, không ăn khớp với phần đa tình huống.


Khả năng duy nhất là người phải chịu đựng tự phong tỏa những hồi ức không tốt của mình, Ngao Tử Dật nhớ lại tất cả những người vừa gặp, bọn họ đều không giống người cam chịu.

Mã Gia Kỳ là người giống nhất, hắn ý thức rất mạnh về lãnh thổ, dù đã cố gắng kiềm chế tính khí nóng nảy của mình nhưng những chiếc gai nhọn trên cơ thể sẽ vô tình để lộ ra, hung hãn đâm lên người bạn. Đáp ứng với Ngao Tử Dật ở bệnh viện là hắn, Ngao Tử Dật lần đầu tiên đến nhà Đinh Trình Hâm, cuối cùng người lộ diện cũng là Mã Gia Kỳ. Nhưng không ngờ hôm nay hắn lại không đến.


Ngao Tử Dật đoán Mã Gia Kỳ đảm nhiệm chính bên ngoài là xã giao và là người dẫn đầu trong số bọn họ.

"Tôi có thể gặp Mã Gia Kỳ một chút không?"


Đinh Trình Hâm suy nghĩ một hồi, nhìn Ngao Tử Dật có chút áy náy.

Cậu lúc nhìn người sẽ rụt cổ lại, mắt ướt át thăm dò nhìn sang, xác định không có ác ý mới có thể thở phào nhẹ nhõm:


"Gia Kỳ nói không muốn gặp anh, anh còn có vấn đề gì có thể hỏi tôi."

Nhưng cậu cái gì cũng đều không biết, Ngao Tử Dật thở dài trong lòng.


Đinh Trình Hâm tự nhiên khẽ mím môi cười Ngao Tử Dật là lần đầu tiên thấy cậu cười, cười lên, đôi mắt tối tăm từng chút từng chút được đóm lửa nhỏ thắp sáng, cả người đều có sức sống hẳn lên. Đinh Trình Hâm nhắc đến Mã Gia Kỳ nét mặt vô tình trở nên sống động hơn, hai vành tai cũng đỏ bừng lên.

Ngao Tử Dật đột nhiên có mấy phỏng đoán táo bạo, cậu ấy hình như đã nói đến điểm cao hứng, tự nhiên nắm lấy tay của Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm không trốn tránh, vẫn cười, hai mắt cong cong nghe anh kể chuyện thú vị, lâu lâu còn hợp tác gật gật đầu.


Đợi đến lúc Đinh Trình Hâm lần nữa ngây người thì Ngao Tử Dật mới khẽ buông tay cậu ra, quả nhiên xuất hiện Mã Gia Kỳ đang xù lông, giống như bé mèo bị người ta giẫm vào đuôi, chỉ muốn nhe răng đe dọa:

"Anh đang làm gì? Cướp đoạt hả? Lấy cái tay chó của anh ra mau!"


Giọng nói thiếu niên trong trẻo, hung hãn như muốn cắn chết hắn.

Ngao Tử Dật ôm ngực đắc ý dựa lưng vào ghế, cuối cùng cũng đến lượt Mã Gia Kỳ tức đến nhảy dựng lên. A, phong thủy luân phiên xoay chuyển, mở mày mở mặt.



"Ăn giấm rồi?"


Mã Gia Kỳ cũng ôm ngực ngả người lên ghế, bày ra gương mặt thối lạnh lùng nhìn anh, miệng lẩm bẩm. Không ngờ rằng mấy người kia dẫn đầu là Lưu Diệu Văn đã cười mệt xỉu rồi. Hạ Tuần Lâm và Nghiêm Hạo Tường kẻ xướng người họa bắt chước theo:

"Làm gì, làm gì đấy?"


"Tay chó lấy ra! Không được cướp Đinh Trình Hâm!"

Mã Gia Kỳ bị bọn họ ầm ĩ đến suy nghĩ không yên, còn phải lắng nghe giọng nói của Đinh Trình Hâm, sợ cậu ấy tức giận. Nửa ngày cũng không nghe thấy động tĩnh, hắn ném cho Ngao Tử Dật cái trừng mắt.


"Cậu cách A Trình của tôi xa chút!"

06.

"Tam Gia, cứ vậy....... thả cậu ấy đi?" – Trần Úy đứng ngoài cửa phòng làm việc, bối rối gãi đầu.

"Ừm" – Biểu cảm của Ngao Tử Dật không thoải mái, vui vẻ như vừa rồi, trên mặt một chút ý cười đều không có, anh nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Đinh Trình Hâm.


"Không có bằng chứng, cô có thể bắt giữ cậu ấy sao? Huống hồ ở đây, cô cũng không nghe được mấy câu thực lòng."

Câu nói thật duy nhất, còn là do người duy nhất không biết điều nói cho anh biết.

Thực tế, động cơ phạm tội rất rõ ràng, sáu người kia vì bảo vệ Đinh Trình Hâm mà gây án. Dù điểm đáng ngờ trong tình tiết vụ án rất nhiều, nhưng không có bất cứ bằng chứng nào chỉ về phía Đinh Trình Hâm, Lý Thu Lâm cũng thực sự là tự mình lựa chọn lái xe lúc say rượu.

Ngao Tử Dật đã liên hệ với vợ của Lưu Hoa Lý, bước chân vội vã chạy đến nhà cô ấy, căn nhà không đến 80 m2, có rất nhiều thứ lộn xộn, nhưng đều được thu dọn một cách ngăn nắp. Lưu Hoa Lý mới mất chưa đến mấy ngày, trong nhà rất nhiều dấu vết sinh hoạt vẫn còn. Ngao Tử Dật đề nghị muốn xem máy tính của Lưu Hoa Lý, vợ anh ta nói cho Ngao Tử Dật mấy cái mật mã mà Lưu Hoa Lý hay dùng.


Máy tính để bàn rất gọn gàng, xem qua lịch sử thì cũng chỉ là mấy tin tức báo chí và ghi chép tìm kiếm, giống như một người đàn ông trung niên bình thường. Ngao Tử Dật lần lượt nhấn vào các file tài liệu dựa theo mục, đột nhiên xuất hiện các video được sắp xếp theo trật tự, mỗi một cái đều có ghi chú.

Ngao Tử Dật ngay ánh mắt đầu tiên đã biết đây là thứ gì, trong đó một tệp file đánh dấu bằng văn bản bị cắt xén đã thu hút sự chú ý của anh, anh vô thức nhấn vào, đập vào mắt là những lời lẽ dơ bẩn, càng nhìn thấy mà kinh hơn là trong đó có chữ "trẻ con".

Ngao Tử Dật gắng gượng chống đỡ nhìn hai lần liền đi ra ngoài, anh đờ người ra trên ghế, nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp bất chấp nếp nhăn của vợ Lưu Hoa Lý vừa nãy.
Lưu Hoa Lý là người đồng tính, còn là một kẻ luyến đồng.

Anh cố gắng chịu đựng kinh tởm, ôm máy tính rời khỏi nhà Lưu Hoa Lý.



"Cô cùng với chồng mình tình cảm tốt chứ?"


Người phụ nữ dựa vào cửa, so với lần trước nhìn càng thêm ảm đạm hơn, cô ta dựa ở đó, dùng cửa chống đỡ cơ thể của bản thân.

"Trước đây không tốt nhưng hai năm qua tình cảm đã tốt hơn, vậy mà anh ấy lại mất rồi." – Nói xong buồn bã lau nước mắt.


Ngao Tử Dật không nhẫn tâm nói ra chân tướng, chỉ lưu lại một câu bảo trọng hơn.
Ngao Tử Dật lại đi gặp bố mẹ của Lý Thu Lâm, bà ấy nói biết không nhiều, nhưng so với sự bài xích mạnh mẽ của hai ngày trước thì cuối cùng cũng tiếp nhận chút ít sự thật con trai uống rượu lái xe.

Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại một mình bà lão, bà ấy mở túi trà cũng quên đóng miệng túi, Ngao Tử Dật giúp bà ấy gói lại và đồng ý về sau sẽ tới xem bà ấy.


Anh dùng toàn bộ ngày cuối tuần đi xung quanh thu thập tin tức, cuối cùng đi đến nhà mẹ Đinh Trình Hâm, hoặc là nói nhà của Lý Thu Lâm. Người phụ nữ rụt cổ lại, bất an ngồi ở một góc sofa, mắt cũng không dám nhìn thẳng mắt anh, trời mùa hè nóng nực, bà ta vẫn mặc một thân đen quần áo dài. Lúc bà ta giúp Ngao Tử Dật rót nước, lộ ra một đoạn cổ tay, trên đó toàn bộ đều là vết sẹo xanh tím.

Mặc dù rất nhạt nhưng vết máu vẫn còn lưu lại trong nhà tắm, trên thanh gỗ cạnh cửa và đồ dùng vợ chồng trong phòng ngủ cùng với dáng vẻ của người phụ nữ trong bộ đồ ngủ của Lý Thu Lâm tất cả tạo nên một bầu không khí rất quái lạ.


Trần Úy từ sớm đã nói với anh, mẹ của Đinh Trình Hâm là nội trợ, bà sẽ không ra ngoài trừ khi đi mua thức ăn, gần như không có bạn bè, đến cả hàng xóm cũng ít khi tiếp xúc.

Hội chứng Stockholm, thuật ngữ này nảy ra trong não Ngao Tử Dật.


Anh dẫn dắt người phụ nữ kể về hai người chồng trước, biết được Đinh Trình Hâm tận mắt chứng kiến ba ruột rơi xuống đất tử vong ở công trường. Đối với người chồng thứ hai, người phụ nữ bảo Đinh Trình Hâm đã từng rất sợ ông ta, nhưng hai người họ vẫn tính là khá yêu thương nhau, bà ta lí giải vì nỗi đau sau khi ba ruột mất. Người đàn ông bị bệnh gút do uống quá nhiều lúc ăn hải sản, cuối cùng lại qua đời do bị ngộ độc thực phẩm, ông ta không ăn được rau nên trong nhà trước giờ chưa từng mua rau.

Nghe bà ta nói chuyện rất tốn sức, vừa ngắt quãng lại không chút logic, Ngao Tử Dật chỉ có thể từ trong mấy lời dài dòng của bà ta rút ra một ít thông tin then chốt.


"Đinh Trình Hâm bình thường có sở thích gì không?"

"Hâm Hâm?" – Người đàn bà sững sờ hồi lâu, đôi mắt hướng lên biểu thị bà ta đang suy xét, bà ta nhỏ giọng lại không chắc chắn trả lời.


"Nó thích Ultraman."

Ngao Tử Dật chết lặng, bị câu nói thịnh hành từ trăm năm trước đập cho choáng váng đầu óc, nghẹn họng nhìn trân trối, anh không ngờ tới sự quan tâm của một người mẹ đối với con trai mình chỉ có hạn đến vậy.


Thực ra câu hỏi tiếp theo anh chuẩn bị là bà có biết Mã Gia Kỳ hay không, nhưng hiện tại xem ra không cần thiết nữa rồi, anh có thể tuởng tượng ra vẻ mặt mù mịt tiếp tục suy nghĩ của bà ta.

Ngao Tử Dật lúc ra ngoài không cẩn thận va phải dép của Lý Thu Lâm, người phụ nữ hoảng loạn quỳ xuống dựng thẳng nó lên, anh không muốn nhìn thêm nữa, anh rời khỏi đó như trốn chạy môi trường bệnh hoạn, anh sắp ngạt chết rồi.


07.

Không đợi Ngao Tử Dật ra khỏi tiểu khu, điện thoại của Trần Úy đã gọi tới rồi:


"Tam Gia, có người báo cảnh sát nói Đinh Trình Hâm ngất xỉu! Người hiện tại đang ở bệnh viện Thế Bát."

Lúc Ngao Tử Dật tới phòng bệnh, Đinh Trình Hâm vô hồn nằm trên giường bệnh, không có chau mày, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mấy bác sĩ đứng xung quanh giường bệnh cậu ấy đều bó tay. 

Tình huống rất kì quái, chức năng tim phổi của bệnh nhân không hề có bất cứ vấn đề gì, bước đầu phán đoán là do hạ đường huyết, tiêm đường glucose vào tĩnh mạch cũng không thấy biến chuyển, các bác sĩ cùng ra ngoài thảo luận phương án, Ngao Tử Dật ngồi trong phòng bệnh trông cậu ấy.


Một lần nằm này tốn 3 ngày, Ngao Tử Dật còn có rất nhiều công việc cần làm, nhờ y tá sau khi Đinh Trình Hâm tỉnh lại thì gọi điện thoại cho anh.

"Cậu sao lại đột nhiên ngất xỉu thế?"


Ngao Tử Dật vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm cậu, trong nước giờ vẫn chưa có kỹ thuật có thể chuẩn đoán DID, anh đương nhiên biết rõ Đinh Trình Hâm không phải là hạ đường huyết.

"Chú bác của Đinh nhi đến nhà cãi nhau ồn ào, ép anh ấy đưa tiền... anh ấy rất sợ cảnh tượng này, vô thức muốn tránh đi, lúc đó chúng tôi đều không tỉnh táo, không có cách giúp anh ấy, vậy nên anh ấy ngất xỉu." – Là Trương Chân Nguyên trả lời anh.


Ngao Tử Dật nhạy bén phát giác ra Trương Chân Nguyên đối với logic ngất xỉu hiểu rất rõ, anh gạn hỏi:

"Đây là lần thứ mấy ngất xỉu rồi?"


"Tôi xuất hiện sau lần thứ 18, qua một khoảng thời gian đều sẽ tự mình tỉnh lại. Chẳng qua lần này thời gian quá dài rồi." – Trương Chân Nguyên đã nhìn ra ngờ vực của anh.

"Anh ấy sống một mình nên không ai phát hiện ra."


Vậy nên chỉ cần lúc Đinh Trình Hâm muốn trốn tránh loại tình trạng này, không gì có thể thay thế nhân cách của cậu ấy, cơ thể sẽ rơi vào hôn mê. Cho dù Trương Chân Nguyên không nói, anh cũng hiểu rõ, hệ thống tin thần sẽ sụp đổ, đây là cùng đả kích cả 7 người họ.

Ngao Tử Dật sắp xếp giúp cậu ta nhập viện, đưa cậu ta về nhà. Trương Chân Nguyên xin lỗi nói với anh rằng bản thân cần nghỉ ngơi, để người thứ hai đang tình là Lưu Diệu Văn tới cùng anh nói chuyện.


Lần này Lưu Diệu Văn không dùng nửa mặt bên phải đối diện anh, trái với bộ trẻ con lần trước, lần này cậu đi thẳng vào vấn đề:

"Tôi vẫn luôn muốn đi gặp bác sĩ tâm lý, Tống Á Hiên cũng vậy. Tình hình của Đinh nhi không thể trì hoãn thêm nữa."


Ngao Tử Dật kinh ngạc đối với sự trực tiếp và thẳng thắn của cậu ta:

"Vậy tại sao lại không đi?"


"Mã ca không đồng ý, tôi cũng hiểu anh ấy tại sao lại không đống ý. Trình độ y tế trong nước không đủ, sẽ gặp càng nhiều nhân tố không xác định, chúng tôi không phải mỗi người đều có khả năng giao tiếp tiếng anh trôi chảy, nếu lại ngất xỉu ở nước ngoài, sẽ có thể gặp phải bất trắc."

"Chúng tôi không thể đánh cược, tôi đã tìm kiếm tài liệu liên quan đến nhân cách hòa nhập. Phương pháp điều trị của bệnh viện nhất định sẽ giết chết chúng tôi và sẽ không có ai phàn nàn về chuyện đó. Nhưng nếu như chúng tôi đi rồi, những nhân cách có khuynh hướng ngược đãi sẽ bị áp chế sao?"


"Phương pháp thường thấy của bác sĩ là thức tỉnh cái gọi là nhân cách bình thường đến tiếp quản nhưng thực chất là thức tỉnh mấy cái nhân cách có khuynh hướng ngược đãi kiểm soát cơ thể. Chúng tôi đều muốn Đinh Trình Hâm sống lại."

"Chúng tôi bằng lòng vì Đinh Trình Hâm mà chết, nhưng không có nghĩa là chúng tôi bằng lòng vì một người không biết rõ, cho dù người đó vừa hoàn mỹ vừa có thể thích hợp với xã hội, người đó không thể thay thế Đinh Trình Hâm."


Hiểu biết của Ngao Tử Dật về DID không quá toàn diện, lúc này não bị một lượng thông tin khổng lồ dội xuống, nỗ lực đem tất cả thông tin nhét vào đầu, anh mở miệng nhưng lời nào cũng nói không ra.

Lưu Diệu Văn nhìn anh chằm chằm, rất chăm chú và có một chút gì đó ngang bướng, giống như một chú sói nhỏ trong rừng rậm vừa mới học được cách săn mồi, không hề có một chút tính công kích nào.


Ánh mắt của cậu ta đột nhiên mất tập trung, Ngao Tử Dật biết đây là muốn thay đổi nhân cách rồi, nhưng lại không biết rằng thực ra não bộ vì câu nói của Lưu Diệu Văn mà mở ra nhiều cuộc tranh cãi kịch liệt.

Người đến là Tống Á Hiên, Ngao Tử Dật vốn cho rằng sẽ là Mã Gia Kỳ.


"Vốn dĩ phải là Tường ca đến mà cậu ấy đang phải ngăn cản." – Tống Á Hiên vén tóc mái.

"Chỉ có cậu ấy với Chân Nguyên mới có thể ngăn được."


Ngao Tử Dật đã hoàn hồn, anh nói ra nghi hoặc ở trong lòng mình:

"Vừa nãy Diệu Văn nói, bác sĩ sẽ thức tỉnh nhân cách bình thường đến tiếp quản, nhưng mấy người đều rất bình thường, vậy tại sao...."


"Ai nói chúng tôi rất bình thường, đó chỉ là anh cảm thấy thế."

Tống Á Hiên ngắt lời anh, anh lần đầu tiên phát hiện Tống Á Hiên cũng sẽ oán người. Tống Á Hiên ngồi trước mặt anh, cười đến ngọt ngào nhìn thẳng vào mắt anh, tách ngón tay bắt đầu đếm nhỏ, ngón tay cực mảnh ở dưới ánh nắng càng thêm mềm mại.


"Mã ca là kiểu phản xã hội, anh tốt nhất đừng động đến anh ấy. Hạ nhi nhìn bình thường dễ gần nhưng một khi nóng lên sẽ không khống chế được, chỉ có Tường ca có thể kiềm chế lại, à còn có Tường ca, năng lực quan sát của cậu ấy rất kinh người, sở trường là chơi đùa người khác. Tiểu Trương Trương là người cuồng khoa học, loại người một khi đi vào phòng thực nghiệm liền không ăn không uống không ngủ, tuy nhiên có thể đóng góp cho xã hội nhưng đối với cơ thể của Đinh nhi thì không có tác dụng. Tôi là bạn nhỏ hư giả bộ tốt, Lưu Diệu Văn ấy à, em ấy khá đáng yêu, nhưng lại quá trẻ con đi, thích vô cớ làm loạn."

Khóe miệng cậu ta nhếch lên một đường cong đáng yêu ngoan ngoãn nhất, còn nhéo nhéo cẳng tay của Ngao Tử Dật, giống như đang làm nũng:


"Cảnh sát Ngao, anh sẽ không cũng cho rằng DID là thay đổi cơ thể thành mấy người, đều có điểm mạnh, sau đó đi đến đỉnh cao của cuộc sống chứ? Nếu chúng tôi đều là người tốt thì có lẽ ai cũng muốn mắc loại bệnh này."

Tống Á Hiên nói như vậy khiến Ngao Tử Dật vừa hạnh phúc vừa thương tiếc, anh giữ lấy bàn tay không chịu khoan nhượng của Tống Á Hiên nói:


"Em có thể nói với anh không? Tại sao lại như vậy?"

Lời nói không rõ ràng nhưng người hỏi có thể nghe hiểu, Ngao Tử Dật biết Tống Á Hiên rất thông minh.


Ngao Tử Dật tin việc cậu ta nói bản thân giả bộ tốt, cậu ta một khi đã không cười ngọt ngào sẽ khiến tất cả mọi người cảm thấy, âm thanh của Tống Á Hiên không nặng không nhẹ sót lại trong lòng Ngao Tử Dật:

"Hai người ba sau của Đinh nhi đều ngược đãi anh ấy, Lưu Hoa Lý và người ba thứ hai cùng nhau....ừm. Mẹ anh ấy cũng không quản, lần đầu là sợ anh ấy phá hoại cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình, lần hai lại có thể lún sâu vào tình yêu, hoang đường tột cùng, bà ta cư nhiên có thể cùng súc sinh từng ba lần muốn bóp chết mình chìm vào bể tình."


Cậu ta vừa nói vừa cười, cười khiến cho người ta lạnh gáy.

"Anh nói xem, bọn họ có đáng chết không?"


"Nhưng các cậu bỏ qua cho mẹ Đinh Trình Hâm." – Ngao Tử Dật linh cảm tất cả chuyện bị giấu diếm sắp sửa được hiện ra trước mặt anh, nhưng anh lại không có ý định động vào bút ghi âm lúc này trong khi rõ ràng nó đang nằm trong túi quần anh, anh chỉ cần ấn một cái vào nút mở là được.

Anh sợ bị Tống Á Hiên phát hiện ra, đúng, chính là như vậy.


Sự thật của câu chuyện bày ra trước mặt anh.

Đinh Trình Hâm trước 5 tuổi có một tuổi thơ nghèo khó nhưng lại hạnh phúc, mẹ là người quét dọn, ba là công nhân, bọn họ chỉ là ăn chung bếp, không quá ân ái, nhưng đều đối với Đinh Trình Hâm rất tốt, nhất là ba cậu.


Ba cậu sẽ dùng đồng lương vỏn vẹn của mình để mua đồ chơi nhỏ cho Đinh Trình Hâm, dẫn cậu đi xung quanh chơi khi có thời gian, dạy cậu cách cầm cua, thả diều, đã chiếm trọn một nửa tuổi thơ của Đinh Trình Hâm.

Thẳng đến ngày hôm đó cậu đến công trường ba làm đưa cơm, tận mắt chứng kiến người cậu tin cậy nhất, kính phục nhất, từ trên lầu rơi xuống đất, nằm giữa vũng máu.


Chưa qua một năm, bà mẹ dẫn theo cậu tái hôn vào một nhà cũng đổ vỡ, Đinh Trình Hâm mười phần mâu thuẫn, bởi vì cậu cảm thấy ánh mắt rơi trên người mình rất kỳ quái, nhưng bà mẹ cứng rắn khước từ cậu, chỉ nói phải đối với ba dượng thật tốt.

Ác mộng của Đinh Trình Hâm bắt đầu rồi.


Vừa mới bắt đầu là thăm dò da thịt cùng với đánh mắng, cậu đi nói với bà mẹ, nhưng bà mẹ không tin, còn để ba dượng biết.

Lúc này Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm xuất hiện rồi, Trương Chân Nguyên thể chất tốt lại dám phản kháng, trốn tránh được mấy gậy, vì Đinh Trình Hâm giảm bớt thương tổn. Mà Hạ Tuấn Lâm sẽ cùng Đinh Trình Hâm trò chuyện, tại lúc cậu khó chịu nói từ sáng tới đêm, không ngừng thay đổi chủ đề, chuyển dời lực chú ý trên sự đau khổ của Đinh Trình Hâm.


Lưu Diệu Văn xuất hiện sau Tống Á Hiên, Tống Á Hiên giỏi giả vờ đáng yêu, làm giảm sự cảnh giác của ba dượng sau khi bị Trương Chân Nguyên chống lại, mà Lưu Diệu Văn là em trai Đinh Trình Hâm – người luôn muốn chứng tỏ bản thân mình. Đinh Trình Hâm đặt rất nhiều tâm huyết trên người Lưu Diệu Văn, dạy cậu vẽ tranh, bóng rổ, chân thành thật ý đóng vai một người anh trai.

Về sau ba dượng nhận ra bà mẹ chả quản cũng chả hỏi, bắt đầu lên kế hoạch làm hại cậu, khi bị xâm hại lần đầu tiên Đinh Trình Hâm ngây ra nằm trên giường, thân dưới toàn là máu, ngay đến Hạ Tuấn Lâm cũng không thể đem cậu ấy từ trong sự tuyệt vọng mãnh liệt gọi ra.


Một tháng sau Mã Gia Kỳ đến, nhưng Mã Gia kỳ cũng không thể ngăn cảm ba dượng mang Lưu Hoa Lý đến, lúc đó bọn chúng đều không ở trong trạng thái tỉnh táo, Tống Á Hiên đến nay vẫn còn nhớ mùi máu mà họ ghét đến tận xương tủy hôm đó sau khi tỉnh dậy.

Ba dượng và Lưu Hoa Lý, bọn chúng nhất định phải chết.

Mã Gia Kỳ ra ngoài mua bia cho ba dượng sau khi ông ta dùng xong bữa hải sản lớn, sau đó anh lại trốn trong góc chịu những trận đòn trong cơn say của ông ta.

Ông ta cuối cùng cũng bị gút, đáng tiếc vẫn chưa chết!


Hạ Tuấn Lâm chủ động nói chuyện với bà mẹ, mang dáng vẻ giả vờ ngoan hiền quan tâm đến sức khỏe của ba, bà mẹ hài lòng với sự tiếp nhận của cậu nên cũng không nghĩ nhiều nữa, sau vài lần thì cậu phát giác ra ba dượng dị ứng với rau xanh, vì thế trong hộp cơm mỗi lần bà mẹ mang vào viện đều có pha thêm nước rau xanh.

Sau đó ba dượng chết rồi, mọi người đều rất phấn khởi, Mã Gia Kỳ đã phong ấn kí ức của Đinh Trình Hâm, cậu ấy không nghĩ đến tự tử nữa, mà còn rất giỏi thi đậu vào một trường cấp 3 trọng điểm.


Nhưng ác mộng vẫn chưa kết thúc, bà mẹ lần nữa mang theo cậu tái giá. Bạo lực gia đình, mỗi lần bà mẹ bị đánh, Đinh Trình Hâm đều sẽ lao qua ngăn trước Lý Thu Lâm, nhưng bà mẹ của cậu lại quay ngược lại giúp Lý Thu Lâm, cùng nhau đánh cậu.

Đinh Trình Hâm không hiểu, tất cả mọi người đều không hiểu, chỉ có Tống Á Hiên nhận ra người phụ nữ mắc hội chứng Stockholm, vô phương cứu chữa.


Nghiêm Hạo Tường là ở dưới tình huống này xuất hiện, cậu ta vốn dĩ là cơ thể có ý thức. Cậu ta là doanh nhân bẩm sinh, một bên lợi dụng tài sản thừa kế của ba dượng trước làm tiền vốn gia nhập thị trường chứng khoán, một bên đem Lý Thu Lâm và bà mẹ dụ dỗ đến ngoan ngoãn thuận theo.

Cậu ta thay đổi báo cáo tài vụ của Lý Thu Lâm, một con số hàng nghìn, không làm ảnh hưởng đến bất kỳ kết quả tính toán nào trên sổ sách nhưng lại mang đến một tổn thất đáng kể cho tài vụ công ty, ba dượng theo lẽ đương nhiên bị sa thải rồi.


Lý Thu Lâm từng là quản lí cấp cao, là phượng hoàng nam chui ra từ một gia đình nghèo khổ, coi như có mấy phần thực lực thực sự, nhưng công ty trước cũng không phải là người tốt, báo cho những công ty khác biết để họ không nhận hắn ta nữa. Hắn ta chưa từng bỏ cuộc, luẩn quẩn ở thị trường nhân tài, tìm kiếm ngày ló đầu ra.

Lưu Diệu Văn gửi email tìm Lưu Hoa Lý, là chủ ý của Mã Gia Kỳ. Bọn họ hứa đưa cho Lưu Hoa Lý mười vạn tiền đặt cọc, chỉ cần hắn mang Lý Thu Lâm đi uống rượu, tất cả tiền rượu đều được hoàn trả gấp đôi, bọn họ từng bước từng bước mang Lý Thu Lâm vào con đường nát rượu.


Mã Gia Kỳ vốn dĩ muốn hủy hoại hắn ta từ tận gốc, khiến hắn ta từng bước rơi vào vực sâu, giống như Đinh Trình Hâm vậy. Lý Thu Lâm say rượu lái xe dẫn đến hai người thiệt mạng, một phần nguyên nhân là do Trương Chân Nguyên động tay động chân trên xe của hắn ta. Lưu Diệu Văn cắt ghép CCTV, tất cả tin nhắn ngày trước với Lưu Hoa Lý đều bị xóa sạch sẽ, tài khoản chuyển tiền là dùng chứng minh thư người khác làm mất đăng kí, không có đầu mối.

Đợi Tống Á Hiên nói xong, cậu thọc tay vào trong túi quần của Ngao Tử Dật móc ra bút ghi âm, king ngạc vì nó không được bật lên, cậu có chút nghi hoặc quay qua nhìn:


"Hết pin rồi?"

Sự chú ý của Ngao Tử Dật rơi trên bút ghi âm, một lời không nói. Hồi lâu, Tống Á Hiên bật cười, đó là một nụ cười ngọt ngào chứ không phải là chỉ liên quan đến các cơ. Ngao Tử Dật nghĩ, nụ cười lúc thực sự vui vẻ của Tống Á Hiên cũng rất ngọt đấy nhỉ.


"Dù sao cũng không có chứng cứ" – Ngao Tử Dật hướng về phái cậu nhún vai, đầu hơi ngửa về sau, như thể không còn lựa chọn nào khác.

"Anh thật sự là người ngốc nhất tôi từng gặp qua."


08.

"Tam Gia, anh thực sự muốn tiếp nhận vụ án mua bán trẻ em này?" – Trần Úy nhỏ giọng hỏi anh, dáng vẻ thậm thà thậm thụt, "Tôi hôm nay nghe nói bên trên có người muốn ép vụ này xuống, anh không sợ chết à."


Ngao Tử Dật ôn hòa quay đầu nhìn cô ấy một cái, giống như đang an ủi nhưng cũng thể hiện rõ suy nghĩ của mình , Trần Úy cảm thấy trong nụ cười của anh mang theo sự quyết tâm。

"Tôi rất sợ chết, nhưng mấy đứa nhỏ cũng sợ, tôi hy vọng mấy đứa đều có thể sống dưới ánh mặt trời."


Trần Úy có vẻ như đã hiểu, nhìn theo bóng lưng Ngao Tử Dật bưng một chồng tư liệu dày cộm đi xa, anh gầy hơn rồi, cảnh phục trên người anh ấy hiện rõ có chút thừa ra.

13 tháng, vượt qua thời gian một năm, Ngao Tử Dật giống như châu chấu đá voi, thư uy hiếp thư đe dọa trước sau nhận được một đống, vẫn là bám chặt lấy rồi hạ tầng tầng vài đao vào gốc rễ của đại thụ. Trên vụ án có rất nhiều nghi vấn, nhưng Ngao Tử Dật biết bản thân không thể lại động vào nữa, anh hôm nay muốn đi gặp Đinh Trình Hâm.


Đinh Trình Hâm hai năm trước tự mình đi đến phòng trị liệu tâm lí ở nước ngoài, hơn một năm mới quay trở lại, Ngao Tử Dật không hiểu DID, càng không hiểu rõ các phương pháp điều trị, nhưng Đinh Trình Hâm của một năm sau quay lại thì chỉ là Đinh Trình Hâm rồi.

Mã Gia Kỳ tại lúc trước khi rời đi viết cho anh một phong thư, anh vẫn đang còn giữ, trên ấy dông dông dài dài một cách khác thường, dặn dò kĩ những yêu thích và ghét bỏ của Đinh Trình Hâm, muốn anh đốc thúc Đinh Trình Hâm làm trị liệu phục hồi cho chấn thương lưng, tràng giang đại hải mấy trang lớn. Ở cuối, Mã Gia Kỳ viết như này: cậu ấy sau này giao cho anh rồi, nhưng anh không được thích cậu ấy, cậu ấy vĩnh viễn là của tôi.


Còn có một cái túi lớn thuận theo mà tới, có một hộp lớn que cay và xúc xích giăm bông Tống Á Hiên mua cho cậu ấy cùng một đôi kính râm kì quái khác lạ Hạ Tuấn Lâm tặng, Nghiêm Hạo Tường mua cho cậu ấy hai đôi AJ bản giới hạn, Trương Chân Nguyên là lego, Lưu Diệu Văn đã đưa một cái máy tính chơi game.

Chỉ có Hạ Tuấn Lâm viết thư cho anh, cũng có thể nói là một tờ giấy nhỏ, bên trên viết là Ngao Tam Gia hãy tự chăm sóc tốt bản thân mình, không được quên em đâu đấy!


Đinh Trình Hâm về nước, trở thành giáo viên dạy toán tiểu học gia tài bạc triệu. Ngao Tử Dật vốn cho rằng cậu ấy sẽ đến phòng thí nghiệm vật lí hoặc tiếp tục làm hacker hoặc là đầu tư vào thị trường chứng khoán, nhưng cậu ấy lại không như vậy, tất cả những gì đã qua hình như đều không thể lưu lại vết tích trên người cậu ấy.

Ngao Tử Dật thử thăm dò qua mấy lần, Đinh Trình Hâm đều một mặt mù tịt, ánh mắt không chút dao động. Đinh Trình Hâm sau khi trị liệu qua, cười lên ngọt ngào giống y như Tống Á Hiên, còn thích chớp chớp mắt.


Cậu ấy giống như một người con trai bằng tuổi bình thường, chơi game đến lợi hại, tốc độ tay gõ bàn phím đánh bại cả Ngao Tử Dật, sẽ cạnh tranh một cách trẻ con với Ngao Tử Dật xem ai là người sẽ đến đèn giao thông kế tiếp trước. Có lẽ là do làm giáo viên dạy toán, cậu ấy nói chuyện sẽ xuất hiện một dòng logic trong tiềm thức. Lúc ăn cơm có thể liên tục thay đổi không ngừng các chủ đề nói chuyện khác nhau, Ngao Tử Dật mỗi lần cùng cậu ấy ra ngoài chơi, đều nói chuyện đến vui vẻ.

Lúc Ngao Tử Dật tra vụ án mua bán trẻ em không quá kiêng kị Đinh Trình Hâm, anh coi Đinh Trình Hâm là bạn bè tri kỷ, Đinh Trình Hâm thậm chí có thể trực tiếp cùng anh phân tích các đầu mối mới tại nhà, cậu ấy cũng là người có năng lực suy luận, bất kể khó thế nào cũng có thể liên kết lại.


Giống nhau duy nhất đó là trí nhớ của Đinh Trình Hâm hoàn toàn không tốt như xưa, cậu ấy luôn luôn quên mất thời gian hoặc là lạc đường, Ngao Tử Dật đã quen với việc mỗi lần hẹn nhau ăn cơm cậu ấy đều đến muộn.

Nhưng lần này hình như quá lâu rồi.


Dòng cuối cùng trong wechat vẫn là emoji mà Đinh Trình Hâm gửi đến, là một bé Shiba Inu, bắt chéo chân hướng về phía anh ấy làm dấu OK.

Đợi một chút.


Ngao Tử Dật kéo lui lại nhìn cái emoji, rõ ràng là hai loại chủng vật, nhưng Ngao Tử Dật dường như đột nhiên từ bé Shiba Inu nhìn thấy Mã Gia Kỳ, cậu ta lúc đó dựa vào lưng ghế sofa, dáng vẻ bắt chéo hai chân cầm cái cốc sứ.

Điện thoại gọi không nghe, thang máy đợi rất lâu cũng không tới, Ngao Tử Dật leo lên mười tám tầng thang bộ, loạng choạng chạy đến trước cửa nhà Đinh Trình Hâm,


Cửa không có khóa.

Tay phải Ngao Tử Dật đè lên tay nắm cửa, sợ đến run lẩy bẩy.

Đinh Trình Hâm nhắm chặt hai mắt, nằm nghiêng trên sofa, trên người phủ chăn Shiba Inu, quanh người được bao quanh bởi Peppa Pig, nắm trong tay một đôi đồ trang trí thỏ và gấu, những mô hình đàn guitar và ô tô nằm tứ tung trên đôi chân gầy guộc của cậu ấy.

Trong lòng cậu ấy vẫn còn ôm một bữa tranh, trong tranh có bảy người, có lẽ là do Lưu Diệu Văn vẽ, đều là người que.


Ngao Tử Dật một người cũng không nhận ra, dường như giống y hệt nhau, nhìn kĩ lại giống như là bảy linh hồn không giống nhau.

Trên bàn trà đặt một tờ giấy, tờ giấy tẩm ngào ngạt hương, lọ thuốc an thần đè chặt tờ giấy nên nó mới không bị gió chiều mùa thu thổi bay mất.


Trên giấy là nét chữ của Đinh Trình Hâm, nhưng dường như cùng với chữ của hai năm trước không giống nhau nữa rồi.

"Ngao Tử Dật, thật xin lỗi."


"Tôi lừa được bác sĩ, lừa được anh, nhưng cuối cùng lừa không được chính mình."

Cậu ấy hình như đã viết chút gì đó, rồi lại dùng bút vội vàng gạch đi.


"Trân trọng."

Mặt trăng thay thế mặt trời đi làm, tia sáng cam vàng rực rỡ cuối cùng trên bầu trời chìm vào áng mây trên đỉnh núi.


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com