Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

I.

lần đầu tiên taerae và matthew hôn nhau, taerae là người đã chủ động hôn trước.

đó không phải lỗi của taerae khi matthew trông quá đỗi xinh đẹp dưới ánh mặt trời chói chang của buổi trưa ngày.

đó không phải lỗi của taerae khi một đứa trẻ bị ngã trong lúc đuổi theo một chú mèo và khiến matthew bật cười.

đó cũng không phải lỗi của taerae khi anh thích nghe tiếng cười của matthew và không muốn cậu ngừng điều đó lại.

nhưng, dù sao thì, đó lại là lỗi của taerae khi đã nhìn chằm chằm matthew một cách không biết xấu hổ để rồi thu hết những hình ảnh đó vào tầm mắt.

taerae không thể ngăn mình nắm lấy tay matthew, ôm lấy gò má của cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt qua.

mắt của matthew mở to và taerae có thể nhìn thấy ít nhất 5 cảm xúc khác nhau vụt qua nó trước khi matthew hôn lại anh. lần này là một nụ hôn thật sự chứ không phải chỉ là một cái chạm nhẹ thoáng qua như vừa nãy.

taerae lùi lại vừa kịp trước khi ngất xỉu vì bị rút cạn toàn bộ dưỡng khí trong phổi mình. matthew sau đó lại kéo anh đến gần hơn và áp trán của cả hai vào nhau.

"cậu có muốn nói cho mình biết lý do của hành động vừa rồi là gì không?"

matthew hỏi. dù đang hô hấp một cách khó khăn nhưng cậu vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp đến nao lòng.

"mình không kiềm lòng được"

taerae thở ra.

"cậu thật sự quá đẹp"

sắc ửng hồng trên gò má của matthew kết hợp hoàn hảo với màu của những tia nắng vàng tạo thành một cảnh tượng tuyệt đẹp và điều đó khiến taerae rất muốn hôn cậu lần nữa.

nhưng thay vào đó, taerae kéo matthew ra xe và hôn cậu trong đấy.

anh lại hôn cậu lần nữa khi thả matthew xuống nơi ở của cậu. và trước khi kịp nhận ra, anh đã bị lôi vào căn hộ nhỏ mà matthew ở cùng với hanbin.

taerae không biết vì sao mình lại cảm thấy nhẹ nhõm khi không nhìn thấy hanbin ở đâu cả. vậy nên họ lại hôn nhau lần nữa và lần nữa cho đến khi môi của hai người đều phát đau trước cả khi chúng đầu hàng vì mệt mỏi.


II.

taerae không thể ngừng nghĩ về môi của matthew và cách mà nó ăn khớp với môi anh một cách hoàn hảo.

thậm chí, đôi khi anh thề rằng mình thật sự mơ hồ cảm nhận được hình ảnh đôi môi của matthew đang áp lên môi mình.

có lẽ là vì đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối taerae hôn một người. hoặc có lẽ đó chỉ là một thứ rất matthew.

taerae không muốn đào quá sâu vào vấn đề này vì sợ sẽ khai phá ra những điều mà bản thân chưa sẵn sàng để tiếp nhận.

họ không bao giờ nói về chuyện đó. cả hai đều cực kì bận rộn với các buổi học và những đồ án công việc của riêng mình.

buổi sáng ngày hôm sau, taerae đã rời khỏi căn hộ của matthew sau khi dùng xong bữa sáng mà cậu chuẩn bị cho anh. nó chỉ là một chiếc sandwich đơn giản thôi nhưng taerae lại cảm thấy đó là chiếc sandwich ngon nhất mà mình từng ăn trong đời cả cuộc đời này.

và tung tích của hanbin thì đến giờ vẫn chưa rõ.

nhưng đó đã là chuyện của một tuần trước. giờ thì họ đang lướt qua nhau ở hành lang và chỉ kịp vẫy tay chào trước khi lại tách ra đi về hai hướng khác nhau lần nữa.

taerae đã chấp nhận sự thật rằng cả hai sẽ không bao giờ nói về chuyện đó.

đó là đến khi matthew nhắn tin hẹn gặp anh vào trưa hôm nay. taerae thầm có suy nghĩ muốn tự tát vào mặt mình vì đã mỉm cười khi nhìn thấy thông báo kia.

anh trả lời với một chữ "okay" ngắn gọn và cố gắng tập trung trở lại vào vị giáo sư đang giảng bài của mình.

taerae cuối cùng chỉ viết xuống đúng 3 dòng sau cả một buổi học kéo dài tận hai. tiếng. rưỡi.

anh tự viết một chiếc ghi chú nhỏ trong đầu về việc sẽ mượn ghi chú buổi học của bạn mình và nhanh chóng thu dọn đồ đạc. không muốn đợi lâu thêm phút giây nào nữa.

matthew chào anh bằng một nụ hôn.

họ loạng choạng bước vào căn hộ của matthew rồi cũng ngã xuống chiếc ghế dài của cậu. matthew khẽ kêu một tiếng khi lưng cậu đập vào ghế. họ hôn nhau lần nữa cho đến khi chuông điện thoại của matthew vang lên, hai chữ [binnie hyung] hiện rõ mồn một trên màn hình.

"tối nay anh sẽ ở lại chỗ của anh jiwoong. em không cần đợi cửa anh đâu nhé"

"em biết rồi ạ. mà anh đừng quên dùng biện pháp đấy"

matthew vừa nói vừa cười với giọng điệu hơi thiếu đánh. taerae nhận ra rằng mình sẽ luôn yêu cái âm thanh đó từ cậu.

"cái thằng nhóc-"

matthew đã cúp máy trước khi hanbin kịp nói hết câu.

"bây giờ thì, chúng ta đến đâu rồi nhỉ?"

matthew ôm mặt taerae và kéo nó lại gần hơn.

"trước lúc đó,"

taerae nghiêng mặt sang một bên khiến môi của matthew đặt lên gò má thay vì môi anh.

"chúng ta như thế này là đang làm gì?"

"kiểu như,"

"những việc này có ý nghĩa gì đối với chúng ta?"

matthew trầm ngâm một lúc.

"cậu muốn nó có nghĩa là gì?"

"mình không biết..."

matthew hôn lên xương hàm của anh và hơi thở của taerae trở nên run rẩy hơn.

"chúng ta không cần phải nghĩ quá nhiều về điều đó"

"mình thích hôn cậu và, mong rằng, cậu cũng thích hôn mình, chỉ đơn giản vậy thôi."

"mình có" , taerae gật đầu, "mình có thích hôn cậu"

"tạ ơn trời"

khóe mắt của matthew cong lên khi cậu nhìn taerae.

"chúng ta có thể chỉ đơn giản là một đôi bạn thân thỉnh thoảng hôn nhau mà thôi"

taerae thấy rằng mình chẳng hề để tâm đến điều đó chút nào.


III.

cái "thỉnh thoảng" ấy bây giờ đã trở thành mỗi lần một tuần, ba lần một tuần rồi gần như là mỗi ngày, và nó kéo dài lâu hơn rất nhiều so với mong đợi của taerae.

như thể taerae vừa chớp mắt một cái và hai tháng đã trôi qua kể từ khi họ bắt đầu thực hiện "thỏa thuận" này, nhưng cùng lúc đó, anh có thể nhớ như in từng nụ hôn một.

khi không ở cùng nhau, họ sẽ nhắn tin hoặc gọi điện. còn khi ở cạnh nhau, cả hai sẽ gần như không thể liên lạc được cho đến khi hoàn thành xong việc của mình.

điều khiến taerea ngạc nhiên đó là vẫn chưa có ai trong nhóm bạn của họ phát hiện ra chuyện giữa anh và matthew. nhất là khi họ không hề cố ý giấu giếm gì cả.

taerae tự cược luôn cánh tay phải của mình rằng thật ra mọi người đều đã cảm nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ của anh và matthew rồi nhưng lại không nói gì cả.

taerae không hề cảm thấy bất ngờ khi hanbin là người đầu tiên biết chuyện. thật ra là anh ấy đã vô tình bắt gặp một cuộc "hôn hít" của hai người họ thì đúng hơn.

"ồ,"

hanbin miệng mở to thành hình chữ "o" thốt lên, mỗi lần như thế này anh đều trông giống y như một chú hamster đang sợ hãi vậy.

"a-anh xin lỗi"

"anh không biết là hai đứa đang... anh xin lỗi"

"a-anh đi đây"

hanbin xoay người lại, tay đã đặt sẵn lên cánh cửa - chỗ mà anh vừa bước vào.

"anh đang định đi đâu vậy?"

cả taerae và matthew đều thất bại trong việc nén lại nụ cười của mình.

"đây là căn hộ của anh mà."

"dù sao em cũng rời đi ngay đây, anh đừng lo"

hanbin gượng ép nặn ra một nụ cười sượng trân làm taerae rất muốn chọc anh vì điều đó nhưng lại bị phân tâm khi nhìn thấy một phần áo của hanbin bị kéo lên.

"cậu đã phải đi rồi sao?"

matthew bĩu môi hỏi.

taerae nhanh chóng hôn lên đôi môi đang chu ra trước mặt và nhoẻn miệng cười khi thấy hanbin đang khó khăn hớp từng ngụm không khí sau lưng mình.

"mình đã ở đây từ bữa trưa đến giờ, có lẽ đã lố cả thời gian bản thân nên ở luôn rồi"

"ở lại," giọng của matthew nhỏ như thể chỉ muốn một mình taerae nghe thấy mình. "ăn tối với bọn mình đi. tối nay anh hanbin sẽ nấu ăn đấy. đúng không anh?"

cậu nhìn hanbin, giọng đã lớn hơn ban nãy một chút.

hanbin giật mình khi thấy sự chú ý của hai người nọ đều đang đổ dồn về phía mình.

"à... ư-ừm"

"tất nhiên rồi"

"em có thể ăn cùng bọn anh nếu muốn"

"lúc nào cũng có chỗ cho thêm người mà"

taerae lại nhìn đến đôi mắt đang bộc lộ rõ nét nài nỉ của matthew và không tìm được bất kì cách nào để nói từ chối.

họ không hôn nhau lần nào nữa trong suốt buổi tối hôm đó.

hanbin đã không hỏi thêm bất kì điều gì mặc dù anh nhìn thấy có vẻ người lớn hơn đang nghĩ rằng anh sẽ hỏi về chuyện xảy ra vừa nãy, về bọn họ. (*)

(*: câu này mình không chắc nghĩa trong bản gốc là gì lắm...)

"cậu ổn với việc để anh hanbin biết sao?"

taerae ngẩng mặt lên khi nghe matthew hỏi trong lúc anh đang buộc dây giày của mình.

"vậy cậu ổn không?"

taerae hỏi ngược lại.

"đó chỉ là vấn đề thời gian thôi"

"mình còn ngạc nhiên khi anh ấy không phát hiện ra chúng ta sớm hơn ấy chứ"

matthew nhún vai.

taerae bật cười khi thấy những lời cậu vừa nói giống như được lấy ra từ chính miệng của anh vậy.

"ừm"

đó là từ duy nhất mà taerae có thể dùng để trả lời lại.

cả hai nán lại lâu thêm chút nữa, matthew dựa vào cửa và taerae thì đang nhìn cậu.

cuối cùng matthew quyết định phá bỏ cái không khí kì lạ này giữa hai người bằng một nụ hôn nhẹ lên môi của anh.

taerae mỉm cười với cậu trước khi rời đi.

anh phát hiện ra bản thân vẫn đang không ngừng cười kể cả sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và chui vào chiếc mền ấm áp của mình.


IV.

các thành viên còn lại trong nhóm cũng nhanh chóng phát hiện ra bọn họ trong một tình huống không thể éo le hơn.

theo lời tự bào chữa của cả hai, họ đã hoàn toàn quên mất rằng cả nhóm có lịch hẹn xem phim chung tại căn hộ của matthew và hanbin.

taerae chỉ đơn giản là rất muốn một làm một việc gì đó để khiến bản thân thấy khuây khỏa đầu óc hơn, và matthew là đối tượng hoàn hảo để giúp anh làm điều đó.

taerae thậm chí còn chẳng hề lên kế hoạch xem mình sẽ làm gì, anh chỉ thật sự rất muốn gặp matthew, và có lẽ là than thở với cậu một chút về tinh thần làm việc siêu tệ hại của những người bạn trong nhóm lớp mới của mình nữa.

taerae cảm thấy đói khi vừa đến căn hộ của matthew và đã thành công thuyết phục cậu làm cho mình chiếc sandwich anh yêu thích.

có điều, taerae đã nhận ra hơi muộn rằng cảnh tượng matthew nấu ăn trong bếp với tay áo được xắn lên gọn gàng thật sự làm xáo trộn một vài thứ trong lòng anh.

taerae có cảm giác cơ thể của mình tự có suy nghĩ của riêng nó khi anh đi đến chỗ mà matthew đang bận rộn làm sandwich rồi bắt đầu hôn cậu.

taerae không nhịn được mà cọ xát tay anh lên xuống cánh tay cậu một cách vô cùng nâng niu.

âm thanh matthew phát ra vì những cái chạm của taerae đi từ cổ họng cậu đến môi anh khiến đầu óc taerae cảm thấy choáng váng. việc hôn matthew lúc nào cũng khiến anh choáng váng, theo một cách tốt nhất có thể.

matthew xoay cả hai người họ lại cho đến khi lưng của taerae va vào phần gạch men lót trên quầy bếp và cậu nhanh chóng nuốt trọn tiếng rên rỉ vì lạnh của anh.

họ chẳng hề nghe thấy những tiếng bước chân lớn đang tiến vào từ bên ngoài cánh cửa. họ cũng chẳng hề nghe tiếng hanbin xoay ổ khóa và mở cánh cửa để chuẩn bị vào bên trong căn hộ.

nhưng họ nghe thấy, tiếng hét thất thanh của chương hạo và một câu "what the fuck" rất nhỏ, dường như phát ra từ miệng của ricky.

"có chuyện gì v- ồ,"

"mắc gì mấy anh lại làm việc này trong nhà bếp vậy? ít nhất thì hãy làm trong phòng của anh matthew hoặc nơi nào đó khác đi trời ơi"

giọng của gyuvin nghe rõ là chê cực mạnh.

taerae cảm giác mình vừa bị đánh thẳng vào mặt bởi một cảm giác deja vu kỳ lạ, chính xác thì đây là bản sao của những gì đã xảy ra với hanbin vài ngày trước. nhưng lần này còn xấu hổ hơn vì có đến 7 cặp mắt đang nhìn chằm chằm về phía hai người họ.

taerae cố vùi mặt mình vào cổ của matthew để tránh né đồng thời anh cũng cảm nhận được người kia đang xoa xoa lưng mình như để trấn an.

"mọi người đang làm gì ở đây vậy?"

matthew hỏi ngược lại.

"ờm, chúng ta có hẹn xem phim cùng nhau ở đây mà, em nhớ chứ?"

chương hạo hơi cạn lời.

taerae có thể nghe thấy một tiếng "ồ" nhỏ rơi ra khỏi môi của matthew.

anh không thể nhịn được cười khi nhận ra rằng chẳng ai trong hai người họ nhớ điều đó.

taerae lùi lại vừa đủ để nhìn thấy biểu cảm buồn cười tương tự của matthew và còn cười lớn hơn nữa.

matthew nắm tay taerae và kéo anh đến chỗ những người còn lại đang ngồi, bơ luôn lời tra hỏi của chương hạo về việc tại sao hai người họ lại giấu chuyện này với cả nhóm lâu như vậy.

taerae vẫn nghĩ rằng việc đến đây sớm quả nhiên là một sự lựa chọn đúng đắn.


V.

taerae ghét canada. không phải vì lý do cá nhân gì đâu, chỉ là nó quá xa so với mơi mà taerae cần matthew ở: ngay bên cạnh anh.

đã hơn ba năm matthew chưa trở về nhà và cậu đã vỡ òa vì phấn khích khi thông báo tin này cho taerae. trong khoảnh khắc đó, anh cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc mỉm cười đáp lại.

lúc hôn matthew, taerae cảm nhận được rõ nụ cười hiện trên môi cậu và thấy rằng chẳng có thứ gì tuyệt vời hơn thế nữa.

đừng hiểu sai ý của anh, taerae thật sự rất mừng cho matthew. anh còn không thể tưởng tượng nổi việc không được gặp bố mẹ của mình quá ba tháng.

chỉ là anh cảm thấy rất nhớ bạn thân của mình, vậy thôi, và có lẽ là nhớ cả cảm giác được hôn cậu nữa.

matthew vẫn nhắn tin cho anh và họ dành thời gian để nói chuyện với nhau qua điện thoại hơi nhiều hơn mức cần thiết nên taerae từ chối việc làm quá lên như vậy.

tuy nhiên, ba tuần vẫn là rất dài khi anh phải trải qua nó một mình mà không có matthew bên cạnh.


matthewris

đang làm gì đấy?

you

wtf ewww

biết gì không?

cậu không cần quay lại đây nữa đâu.

matthewris

LMAO

im mồm đi

nhưng mà nghiêm túc đấy, giờ cậu đang làm gì?


đang nhớ cậu, taerae nghĩ thầm và suýt chút nữa đã thật sự nhắn cho matthew như thế nhưng lại cuối cùng lại quyết định không làm.


you

ko làm j hết

đang chơi điện thọi thôi

*thoại

còn cậu?

matthewris

yz nè

ở đây không có cậu cô đơn thật í.


điện thoại của anh xém chút đã trượt khỏi tay và taerae cũng không thể ngăn lại nét cười đang chiếm trọn khuôn mặt mình.


you

vậy sao?

còn ở đây không có cậu thì vẫn như bình thường thôi...

matthewris

xạo ke

mình biết là cậu nhớ mình mà.

anh hanbin bảo là cậu lúc nào cũng tỏ ra giận dỗi cáu kỉnh hết.


taerae há miệng kinh ngạc.

anh không nghĩ là có ai đó sẽ nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của mình. đúng thật, anh đã hờn dỗi, từ chối mọi lời đề nghị đi chơi và cứ 5 giây thì lại thở dài - được rồi, đáng lẽ ra taerae phải thấy được việc này sẽ xảy ra.

you

:/

mình chỉ nhớ mỗi việc hôn cậu thôi.

matthewris

èooo

hóa ra với cậu mình chỉ là một đôi môi không hơn không kém thôi hả :((

mình tưởng chúng ta là bạn thân chứ :((

cậu làm mình tổn thương thật đó taerae :((

you

nhìn cái phản ứng lố lăng của cậu kìa :/

được rồi,

mình cũng thấy nhớ những lần đi chơi với cậu nữa,

chắc vậy

matthewris

chắc vậy????

nhưng thôi mình vẫn sẽ nhận lời này của cậu

mình cũng nhớ nụ hôn của cậu lắm.


taerae không thể chịu nổi nữa rồi. hai gò má của anh phát đau vì cười quá nhiều.

taerae đã quên mất lần cuối cùng anh cảm thấy choáng váng thế này khi nhắn tin với một người là khi nào rồi.

có lẽ là khi anh lỡ crush một tiền bối ở trường trung học hoặc là một chàng trai làm việc ở hiệu sách đã hỏi xin số điện thoại của taerae và ghost anh sau đúng ba ngày khiến taerae cười cực kì sảng khoái với những tin nhắn của cậu ta, hoặc là- ồ!?

phát hiện mới này đâm sầm vào mặt taerae mạnh như thể anh bị tông bởi một chiếc xe tải.

có lẽ suốt thời gian qua, đây đã là một thứ rất Matthew.

cái cách mà mà anh không thể ngừng nghĩ về việc muốn hôn matthew. cái cách mà anh cảm thấy vui vẻ đến mức muốn bay lên mỗi khi được ở cùng với matthew. cái cách mà anh cảm thấy như thể một nửa linh hồn của mình đã không còn khi matthew phải trở về canada.

taerae không biết chính xác việc này xảy ra từ lúc nào, nhưng dần dần, anh đã lỡ rơi vào lưới tình với bạn thân của mình mất rồi.


matthewris

cậu ngủ r hả?

đúng là taerae

sáng mai đừng có mà phàn nàn với mình là điện thoại của cậu hết pin đấy

btw, ngày mai mình về nước rồi, mong là cậu không quên

mai nhớ ra đón mình, cậu đã hứa rồi óoo

cuối cùng cậu cũng có thể hôn mình rồi

hoặc nếu ko đợi đc thì cậu có thể nằm mơ và mình sẽ hôn cậu trong đó

lollllll

thôi được rồi

good nighttt.


taerae ném thẳng điện thoại của mình đi sau khi đọc xong tin nhắn mà matthew gửi đến

"khồng!"

anh tự nhủ với lòng.

cùng với việc nhận ra tình cảm của bản thân, mỗi một dòng tin nhắn mà matthew gửi đến đều quá sức chịu đựng với trái tim anh.

mặc dù đang ở cách xa 11 giờ đồng hồ, matthew vẫn có thể khiến taerae cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

"fuck"

anh có cảm giác muốn bứt luôn tóc của mình ra vậy.

sâu thẳm trong lòng, taerae biết đây là chuyện sớm muộn gì cũng phải xảy ra.

không thể nào là người duy nhất nhận được tình cảm và sự chú ý của matthew mà không bị nghiện. ngay cả anh cũng không thể cưỡng lại sức hút của cậu. và vì là anh nên càng đặc biệt không thể.

taerae nhặt điện thoại của mình lên và đọc lại tin nhắn của matthew lần nữa trước khi tắt màn hình để sạc pin.

anh cần phải đi ngủ và để phiên bản tương lai của mình tự xử lí mọi thứ thay vào đó sau. tối nay, anh từ chối nghĩ về matthew.

nhưng cũng vào tối hôm đó, taerae nằm mơ thấy mình đang hôn matthew. hơi quá mức cho việc không nghĩ về cậu.


VI.

taerae hết đi qua đi lại thì đứng lên ngồi xuống, nhiều đến mức ricky phải hỏi rằng anh có ổn không.

"ừm"

"anh ổn mà"

taerae nuốt nước bọt.

hanbin tặng cho anh một ánh mắt kì lạ, cái ánh mắt mà anh ấy vẫn thường dùng để nhìn mấy đứa em của mình mỗi khi chúng làm gì đó đáng ngờ.

taerae luôn nghĩ là ánh mắt đó thật sự rất buồn cười, nhưng giờ đây khi nó đang hướng thẳng về phía mình thì anh lại không thể không quay mặt sang chỗ khác.

và chính xác là năm phút và hai mươi tám giây sau đó, taerae đã nhìn thấy một mái tóc vàng quen thuộc xuất hiện.

anh nhảy ra khỏi chỗ mình đang ngồi làm chương hạo và yujin giật mình. anh còn nghe chương hạo nói gì đó như kiểu "mày bị cái quái gì vậy em?" nhưng taerae đã tự động loại bỏ hết những lời đó ra khỏi đầu mình khi ánh mắt của matthew đặt lên người anh.

matthew mỉm cười nhìn anh và điều đó khiến taerae tự hỏi rằng mình đã sống sót qua ba tuần mà không được trực tiếp nhìn thấy nụ cười đó bằng cách nào vậy.

taerae chạy đến chính xác nơi mà matthew cũng đang phấn khích đi về phía bọn họ và hai người gặp nhau ở giữa đoạn đường.

"hey-"

taerae ngăn lời cậu định nói bằng một nụ hôn.

"mình nhớ cậu"

taerae thở ra trên môi mình.

"damn"

"xem ra cậu thật sự nhớ mình nhỉ?"

"mình đã nghĩ là anh hanbin chỉ nói đùa thôi"

matthew cười với vẻ hơi ngả ngớn.

"mình nhớ cậu."

taerae lặp lại lần nữa, lần này giọng của anh trở nên lớn hơn.

"và mình không muốn hôn cậu với tư cách một người bạn thân nữa"

matthew phát ra một âm thanh bối rối cực kì đáng yêu làm taerae phải cố kiềm chế bản thân để không cắn lên mũi cậu.

"ba tuần vừa qua đúng là địa ngục với mình"

"mình muốn cậu, matthew, nhưng không chỉ với tư một đứa bạn mà mình hôn"

mắt của matthew mở to, hệt như lần đầu khi anh hôn cậu, nhưng hiện giờ taerae có thể nhận diện một cách rõ ràng những cảm xúc vụt qua chúng.

bất ngờ, khó tin, thở phào nhẹ nhõm và hạnh phúc.

matthew cười tươi đến nỗi không thể nhìn thấy mắt của cậu nữa.

"cậu đã mất nhiều thời gian quá rồi đấy," là câu duy nhất mà matthew nói trước khi thả chiếc túi trên tay mình xuống và hôn taerae lần nữa, và lần này không còn chỉ là với danh nghĩa của một người bạn thân.



______

gyuvin: "vậy là hai người đó đang hẹn hò, vui chơi qua đường, hay là một cái gì đó khác nữa vậy???"

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com