1.
Camera: ON. Recording.
"Đây là Do Kyungsoo, người sống sót ở Ilsan - Virus PV-17. Hôm nay là ngày thứ 847. Sự lây nhiễm xảy ra vào ngày 716. Ý thức vẫn đang ở mức ổn định nhưng càng ngày càng có xu hướng chuyển biến xấu. Tôi đang thu âm thông điệp này để làm tài liệu tham khảo cho tương lai trước khi bản thân hoàn toàn mất hết ý thức "
Cậu hắng giọng, "Virus PV-17 lần đầu tiên bị lây nhiễm bởi Patient Zero vào năm 2016 ở đâu đó ở Nhật Bản. Khu vực lây nhiễm vẫn chưa xác định được cho đến ngày nay. Đã hai năm kể từ khi nền văn minh sụp đổ, và tôi vẫn còn sống, hiện đang điều trị virus. Những người xung quanh tôi, tất cả những người mà tôi từng biết, đều chết hoặc trở thành một trong số bọn chúng. Ngụy-ma cà rồng.
Virus này bằng cách nào đó đã làm thay đổi cấu tạo sinh học của con người, biến máu thành nguồn cung cấp dinh dưỡng duy nhất, ngoài ra nó còn làm cho da phồng lên và bị thiêu cháy với tốc độ nhanh chóng khi nạn nhân trực tiếp tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Nhưng đặc thù của chúng vẫn là con người nếu xét theo thành phần DNA, cho đến khi chúng được lây nhiễm bởi 'chủ nhân' của mình. Theo nghiên cứu của tôi, mỗi ngụy-ma cà rồng sẽ phải kết hợp với chủ nhân đã sinh ra chúng. Loại virus này sẽ thu hút hai người họ lại với nhau, tức là người bị lây nhiễm sẽ bị thu hút bởi người lây nhiễm.
'Chủ nhân' hành động như một cá thể vượt trội, có quyền lực đối với người mà nó lây nhiễm. Tới phần thú vị rồi đây: trong lần lây nhiễm thứ hai, virus sẽ 'biến' toàn bộ cơ thể người thành một ma cà rồng thực thụ, bất tử, và đó là tất cả."
Kyungsoo kéo cổ áo của cậu xuống, để lộ ra vết cắn trên cổ mình, đưa đến sát máy quay, "Tôi chưa bị lây nhiễm lần thứ hai, vì thế tôi còn thiếu hụt và yếu hơn rất nhiều so những ma cà rồng đã hoàn toàn biến đổi. Tôi chỉ thể rời khỏi vị trí của mình lúc hoàng hôn hoặc khi trời nhiều mây.
Mặc dù cơ thể tôi đang đấu tranh để hoạt động mà không cần máu, tôi đã học cách ăn thức ăn bình thường của con người mỗi ngày với một lượng nhỏ. Hằng ngày tôi đều thức dậy với cơn đau khủng khiếp trên khắp cơ thể do sự đề kháng đối với virus, và càng ngày tôi sẽ càng mất đi ý thức của mình.
Tôi ước tính mình chỉ còn một trăm ngày hoặc lâu hơn cho đến khi cơ thể hoàn toàn mất đi ý thức. Điều đó có nghĩa, tôi chỉ còn một trăm ngày nữa để tìm ra chủ nhân của mình, nếu tôi muốn sống. "
Cậu hít một hơi thật sâu, vô tình chạm vào chân máy, làm cho máy quay rung lên một chút. Sau khi chỉnh lại máy quay, cậu tiếp tục, "Tôi đã cố gắng để tìm ra phương pháp chữa trị cho loại virus lây nhiễm này, nhưng kết quả vẫn là hai bàn tay trắng."
Kyungsoo tiến lại gần ống kính. "Và, rất tiếc khi nói rằng, tôi tin không có cách chữa trị cho căn bệnh này. Tôi không biết có bao nhiêu người chưa bị nhiễm bệnh trên thế giới, nhưng tôi hy vọng một trong số họ sẽ tìm thấy bản ghi âm này và sử dụng nó để nghiên cứu thêm. Tôi không thể tiếp tục sống như thế này, và tôi cần phải tìm thấy chủ nhân của mình càng sớm càng tốt.
Virus này ... nó lấp đầy tâm trí tôi khao khát được hòa làm một với người lây nhiễm. Và khao khát đó càng mạnh mẽ hơn từng ngày. 131 ngày kể từ khi tôi bị lây nhiễm, 100 ngày nữa trước khi cơ thể của tôi ngừng hoạt động. Đây là Do Kyungsoo. Bất cứ ai tìm thấy ghi âm này ... Tôi chúc bạn may mắn."
Kyungsoo nhấn nút dừng trên máy quay và lấy nó ra khỏi chân máy. Cậu đứng dậy, đi tới cái bàn đặt ở gần cửa ra vào.
Nhìn ra cửa sổ gần đó, cậu thấy những khu vườn của những người hàng xóm đã qua đời đều đã đổ nát do không được chăm sóc. Đường phố và những tòa nhà thì vẫn trông giống như cũ, chắc là do chỉ mới hai năm trôi qua kể từ trận bùng phát.
Kyungsoo quay đầu sang trái và nheo mắt nhìn mặt trời mọc. Nằm ngoài giới hạn của vùng Ilsan, ở nơi nào đó, có một "trung tâm ma cà rồng" , cậu gọi nó như vậy. Đó là thành phố mà tất cả các những nhà cầm đầu đang sống.
Sau vài trường hợp đầu tiên bị nhiễm bệnh ở quê nhà, những con ma cà rồng thực thụ đầu tiên được biết đến như người thuộc Hoàng tộc, họ được đáp ứng mọi thứ mình mong muốn bởi những thuộc hạ trung thành của mình.
Đó là những ma cà rồng nguy hiểm nhất.
Một số trong bọn chúng đã lây nhiễm cho rất nhiều con người để trở nên quyền lực hơn, và có tin đồn rằng, những nạn nhân kia đều trở thành thứ đồ chơi thuộc sở hữu của chúng. Đó là nơi mà hầu hết những người bị nhiễm bệnh đã tìm đến với hy vọng tìm thấy chủ nhân của họ trong quần thể ma cà rồng khổng lồ này.
Kyungsoo đã từng có suy nghĩ đến đó, nhưng cậu chọn ở lại Ilsan, làm nô lệ cho việc tìm kiếm phương cách chữa bệnh. Cậu biết đó là nguyên nhân khiến thời gian của mình trở nên hạn hẹp như bây giờ, nhưng, biết cố gắng là tính tốt cơ mà. Ừ thì, cứ cho là thế đi.
Sau khi bị nhiễm bệnh, nghiên cứu của Kyungsoo đã bị chậm lại mặc dù cậu có virus trong người để sẵn sàng nghiên cứu nó 24/7. Mỗi ngày, sự thèm khát máu trong cậu đều tăng lên. Kyungsoo không thể đựng nổi khi nhìn thấy những chiếc răng nanh hay tròng mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào mình lúc cậu soi gương.
Nhưng thời gian trôi qua, Kyungsoo cuối cùng đã học được cách chấp nhận bản thân thực sự là ai. Cậu chỉ có hai mục tiêu bây giờ: những nghiên cứu này được chia sẻ rộng rãi và tìm ra chủ nhân của mình. Mục tiêu đầu tiên cậu đã hoàn thành một cách dễ dàng, cái thứ hai khó hơn để đạt được. Mùi hương của chủ nhân cậu không có ở bất cứ nơi nào gần đây. Giống như, anh ấy đã hoàn toàn biến mất vậy.
Cậu thở dài, xoay người ra khỏi cửa sổ. Cậu không thể chịu đựng nổi bình minh. Không phải là ánh sáng mặt trời sẽ đốt cháy cậu, mà nó nhắc cậu nhớ về người bạn thân nhất của mình, Chanyeol.
Bọn họ bị mắc kẹt cùng nhau khi cơn dịch bắt đầu bùng phát. Cả hai đã phải di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác để tránh tình trạng hỗn loạn, nhưng Chanyeol sẽ luôn có thời gian để ngắm bình minh dù họ ở đâu đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com