Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Kyungsoo," cậu bắt tay người nọ, xoay người định đi tiếp, chợt, Junmyeon đưa chân ra, ngăn cậu di chuyển.

"Woah, cậu đang rất không ổn đấy biết không? " Junmyeon nhìn vào mắt Kyungsoo, "Kyungsoo, hai mắt cậu đỏ lừ kia kìa! Lần cuối cùng cậu uống là khi nào? "

"Tôi uống tầm 50ml độ vài tuần trước."

"Quá ít để tồn tại đấy! Làm thế nào mà cậu vẫn còn sống vậy? "

"Chủ yếu là ăn thức ăn của con người. Đây là lần đầu tiên tôi rời căn hộ của mình kể từ khi nhiễm bệnh. "

"Được rồi, trước hết chúng ta phải tìm cho cậu một nguồn thức ăn. Cậu muốn đi đến trung tâm đúng không ? Cậu cần phải có năng lượng nếu muốn tiếp tục sống. "

"Không, anh không cần phải làm điều đó đâu."

"Nghe này, lúc tôi mới bị nhiễm bệnh, tôi cũng không thích cách sống như này đâu, nhưng tôi đã học được cách chấp nhận nó, và cậu cũng nên như thế, nếu cậu muốn tìm được chủ nhân của mình lúc này."

"Làm sao mà anh biết tôi -"

"Cậu đang bị suy dinh dưỡng trầm trọng, nhìn cứ như là cái xác sống đang đi đấy! Cậu không còn nhiều thời gian đúng chứ? "

"100 ngày."

"Nếu may mắn thì cậu vẫn còn kịp để đi đến trung tâm. Chúng ta sẽ đi tìm thức ăn, kết thúc cuộc thảo luận, OK? "

Junmyeon kéo Kyungsoo dứng dậy, để cậu đứng trên chân mình. Ở trong khu vực công nghiệp như thế này, có rất ít ‘loại’ máu để lựa chọn, nhưng vẫn có một vài con vật nhỏ, đó là lựa chọn duy nhất của họ bây giờ.

Kyungsoo chú ý quan sát Junmyeon, không những anh có vẻ ngoài thông minh mà còn thực sự là một ma cà rồng vô cùng khôn ngoan. Da của anh ấy có màu giống như xác chết, nhưng sáng hơn một chút, và anh không có vẻ gì là căng thẳng với sức mạnh mình đang có. Với vẻ ngoài như thế, Junmyeon hẳn đã là một ma cà rồng thực thụ.

Sau vài phút im lặng đi bộ không thoải mái tí nào, Junmyeon nhẹ nhàng đặt Kyungsoo xuống vỉa hè, “ Cậu đợi ở đây nhé."

Kyungsoo miễn cưỡng, quan sát Junmyeon nhanh chóng tóm lấy hai con sóc đang mải chơi đùa trong một cái hốc nhỏ của hai tòa nhà.

Junmyeon quay lại, cổ hai con sóc đã bị siết chặt, đưa cả hai cho cậu.

Kyungsoo muốn kiềm chế bản thân mình lại, nhưng lần này, ý chí của cậu đã bỏ cuộc trước sức hấp dẫn của thứ mồi thơm ngon kia.

Cậu căm ghét cái cơn đói cồn cào trong mình. Kyungsoo để bản năng của cơn lây nhiễm khống chế bản thân, hung hăng đưa con sóc lên miệng, hút khô nó chỉ trong vài giây.

Junmyeon đưa cho cậu con thứ hai, và cậu ‘xử’ nó bằng cách y hệt như cách làm với con sóc tội nghiệp vừa nãy.

"Vậy, làm thế nào mà anh lại trở nên như thế này ..." Kyungsoo ngần ngại hỏi sau khi cậu lau đôi môi đậm màu đỏ tươi của mình.

"Câu không phải ngại đâu. Cứ hỏi đi. Tò mò là điều tất nhiên thôi. Cậu chỉ vừa mới gia nhập thế giới của chúng tôt thôi mà, "Junmyeon trả lời.

"À, một năm trước đây vào cuối mùa đông. Tôi chạy trốn cùng với hai người nữa. Chúng tôi là một nhóm sinh tồn. Lúc đấy các nhóm sinh tồn ở khắp mọi nơi. Tôi nghĩ cậu cũng đã từng trong một nhóm như thế đúng không? "

"Vâng..," Kyungsoo tránh ánh mắt của anh. "Cậu ấy đã không còn ở đây với tôi nữa."

"Tôi rất tiếc vì sự mất mát của cậu." Junmyeon ho, "Dù sao, tôi đã ở cùng hai người, Yixing và Sehun, cùng nhau đi vòng quanh các cửa hàng trong khu vực.

Đó là một khu mà chúng tôi chưa từng đến trước đây, và không ai trong bọn kiểm tra xem có ma cà rồng nào đang ẩn nấp không khi chúng tôi đột nhập vào.
Sau khi chúng tôi đã giấu được kha khá thức ăn vào balo, hoàn toàn không hay biết lúc đấy, một trong số chúng đang ẩn mình trong bóng tối của cửa hàng.

Và đột nhiên, hắn tấn công chúng tôi. Bọn tôi lúc đấy vẫn chưa kịp đề phòng gì cả, thế nên hoàn toàn bị tóm gọn. Lúc đấy, tôi trốn ở đằng sau cái kệ phía bên kia của cửa hàng, khi đấy tôi chỉ có thể đứng nhìn mà chẳng thể làm gì lúc hắn ta cắn cả hai người bạn của tôi rồi khi bỏ đi.

Tôi không biết điều gì đã xảy ra vào lúc đó. Tôi nên có một cái gì đó để bảo vệ bản thân mình, nhưng tôi đã bỏ qua chúng. Sehun lạnh ngắt, và Yixing gần như đã chết.

Tôi đang kiểm tra mạch của Yixing khi cậu ấy lao đến, cắn tôi ngay ở đây, "Junmyeon chỉ vào một chỗ trên cổ của mình, nơi có vết sẹo mờ, nổi bật trên làn da sạch sẽ của mình.

" Sự lây nhiễm lây lan rất nhanh. Khi cậu ấy dần dần ý thức được mình mới vừa làm gì, căn bệnh đã được truyền vào cơ thể tôi. Cậu ấy lúc đó rất hoảng loạn. Thật khó để khiến Yixing bình tĩnh lại, nhưng tôi đã cố gắng làm điều đó bằng cách nào đó, tôi yêu cầu cậu ấy lây nhiễm lần thứ hai cho mình. Và, đây là tôi của bây giờ. "

"Còn Sehun thì sao?"

"Sehun tỉnh dậy, tôi đã rất ngạc nhiên. Cả hai chúng tôi đã chắc mẩm rằng em ấy đã chết. Sehun đã ra ngoài trong hai ngày. Giờ thì em ấy ổn rồi, những tôi cũng không biết em ấy đang ở đâu nữa. Sau khi chúng tôi tìm thấy chủ nhân của Sehun, em ấy đã rời đi. Em ấy nói là cần thời gian cho bản thân. Tôi biết Sehun vẫn thường xuyên ở trong trung tâm. "

"Thế, anh đã là một ma cà rồng thực thụ?"

"Ừ, khoảng bảy tháng nay rồi. Tôi đã có một nơi ở tốt trong trung tâm, thê nên, bây giờ tôi chỉ cần tận hưởng cuộc sống bất tử của mình thôi. "

Anh dừng lại và quay sang Kyungsoo," Vậy, kể tôi nghe câu chuyện của cậu đi. Tại sao cậu lại chậm trễ như vậy? Vào thời điểm đó, hầu hết mọi người đều cơn bị lây nhiễm làm cho phát điên. "

Kyungsoo càu nhàu, "Tôi không phải là người loại người tầm thường như bọn họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com