Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

 "Ngài Kyungsoo?" Một người hầu gõ cửa phòng cậu. "Đã đến buổi thử nghiệm đầu tiên của Ngài."

Kyungsoo thở dài, nhanh chóng chuẩn bị, sợ hãi là điều mà cậu đang cảm thấy lúc này. Cái ý nghĩ mình có thể sẽ chết không ngừng ám ảnh tâm trí của Kyungsoo.

Cậu gặp Hoàng tử và Hội đồng của anh trong một căn phòng trống bên trong lâu đài. Tất cả họ đều quan sát cậu từ xa, trừ một thành viên của Hội đồng, Kyungsoo thậm chí còn không biết tên của người đó.

"Đối với nhiệm vụ đầu tiên, cậu sẽ chứng minh giá trị của mình thông qua sức mạnh. Cậu sẽ phải chiến đấu với chiến binh mạnh mẽ nhất của chúng tôi, Chanyeol. Nếu cậu có thể đánh bại được cậu ta, cậu thông qua. Còn không, cậu sẽ bị đánh giá là đã thất bại, "Baekhyun thông báo với nhóm nhỏ.

"Cậu được phép sử dụng bất kỳ năng lực nào có sẵn của mình, nhưng không thể giết người. Vi phạm quy tắc đó sẽ dẫn đến cái chết của cậu. Hiểu rồi chứ?"

Kyungsoo gật đầu, lau mồ hôi trên lòng bàn tay. Rõ ràng là vẫn còn chưa bắt đầu nhưng cậu đã cảm thấy lo lắng chết đi được.

"Tốt. Trận đấu của cậu với Chanyeol bắt đầu ... ngay bây giờ! "Baekhyun đưa tay lên trời, ra dấu khởi đầu của cuộc đấu.

Ngay sau khi đưa tay lên, Chanyeol đã có động thái tấn công Kyungsoo khi cậu vẫn còn đang do dự. Hắn không thể di chuyển đủ nhanh để tấn công, vì thế Chanyeol bay ra cách đó mười feet tính từ vị trí bắt đầu.

Jongdae lùi về phía sau, lặng lẽ cầu nguyện cho Kyungsoo sẽ không bỏ cuộc. Và, ơn Chúa, cậu ấy đã không.

Kyungsoo đã lấy lại được thế cân bằng khi Chanyeol chuẩn bị giáng xuống một cú đấm khác, cậu đã kịp nắm lấy tay hắn ngay trước khi cú đấm kia rơi xuống.

Ngay lúc đó, dường như có thứ gì đó đã nhập vào cậu, cái thứ kia đã kiểm soát toàn bộ hành động của Kyungsoo. Cậu đột nhiên thấy sức mạnh tăng lên một cách khủng khiếp, điều này khiến Kyungsoo cảm thấy tự tin hẳn lên.

Đây là khả năng đặc biệt mà cơn lây nhiễm đã ban cho cậu.

Chanyeol nhận thấy sự thay đổi của Kyungsoo, mỉm cười, "Nào nào, bây giờ trận đấu mới bắt đầu đây." Hắn lùi lại, vỗ nhẹ lên cổ tay, đốt cả cẳng tay mình bằng ngọn lửa có màu đỏ tươi.

Đôi mắt của Kyungsoo trở nên lạnh lẽo khi thấy nụ cười của đối phương. Tâm trí của cậu bây giờ vẫn còn chưa thích ứng với năng lực đặc biệt này, nhưng cơ thể thì có.

Trong chớp mắt mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, hệt như trận động đất mạnh 7 độ richter mà cậu đã từng gặp phải vậy. Mọi người đều bất ngờ chao đảo, cố gắng để đứng vững, ngoại trừ Kyungsoo, cậu vẫn đứng không chệch đi một cm nào ở vị trí của mình.

Chanyeol rơi xuống đất, nơi những tảng đá nhỏ bắt đầu biến to ra tựa như những đám cây rừng trên chân hắn, giữ không cho hắn di chuyển. Chanyeol điên cuồng ném những quả cầu lửa sang Kyungsoo, và đột nhiên đá từ từ hình thành, bao phủ cho Kyungsoo khi cậu vô tình đặt một bàn tay xuống đất.

Những tảng đá lại làm đều tương tự với chân của Chanyeol , nó trườn lên cánh tay và khóa cơ thể của hắn lại ở tư thế quỳ gối.

Hội đồng nhìn chằm chằm, ngạc nhiên khi cơ thể của Chanyeol từ từ bị bao phủ bởi những tảng đá, trong khi Kyungsoo chả làm gì ngoài việc đứng yên một chỗ.

Cậu kiểm soát những tảng đá mà không cần phải di chuyển một chút nào. Từ từ, thân thể của hắn bị bao phủ trong những tảng đá siêu nặng cho đến khi đầu của Chanyeol không thể cử động được nữa.

Mặt đất trong cuộc chiến lúc nãy bị nứt ra, ngay lúc này thì đã bắt đầu khép lại.

Baekhyun đếm ngược, cho Chanyeol vài giây để có thể thoát ra, nhưng vô ích.

"Người chiến thắng là Kyungsoo!" Baekhyun hét lên.

Mọi người đều tặng cho cậu một tràng pháo tay thật to, Kyungsoo mỉm cười, trên mặt dính vài vết máu văng ra từ cuộc chiến. Cậu nhìn sang Hoàng tử Jongdae trước khi ngã xuống đất và bất tỉnh.

Jongdae chạy về phía Kyungsoo, theo sau là một thành viên trong Hội đồng. "Cậu ấy ổn chứ?" Junmyeon hỏi.

"Cậu ấy sẽ ổn thôi. Chỉ là đột nhiên giải phóng quá nhiều sức mạnh, cơ thể không thể chịu đựng được, "Yixing trấn an mọi người. " Cậu ta sẽ tỉnh lại độ một giờ nữa."

Jongdae bế Kyungsoo lên theo kiểu bế công chúa, và trước khi bất cứ ai có thể phản đối, đưa cậu đến phòng của mình. "Em đã rất xuất sắc ở ngoài đó đấy, có biết không?"

*

Đúng như Yixing nói, một giờ sau Kyungsoo tỉnh dậy và cậu ấy trông hồng hào và tươi tỉnh hơn trước rất nhiều. Jongdae chắc chắn rằng cậu đã được truyền hai túi máu ngay sau khi tỉnh dậy. Bây giờ cả hai đang cùng nhau trò chuyện, kể từ lần đầu gặp mặt thì đây là cuộc nói chuyện bình thường đầu tiên giữa họ.

"Anh đã biết em chính là người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay kể từ cái giây phút vừa nhìn thấy em rồi." Jongdae cười , "Bây giờ tự nhiên nói ra thấy sến quá."

"Đúng rồi đó," Kyungsoo cười.

"Nhưng đó là sự thật. Là hoàng tử, họ mong đợi anh có thể thành hôn với một ai đó thuộc tầng lớp thượng lưu. Giống như mọi người đã thực sự quên mất mình là ai trước khi nhiễm virus vậy. Chúng ta đều là con người. Trên thực tế, vài năm trước, anh chả có dính dáng gì với hoàng gia cả. Anh đã làm việc trong Coex Mall, làm cái dịch vụ khách hàng ấy. "

"Không đời nào, thật á?"

"Đúng rồi. Thế còn em?"

"Tôi đang là một sinh viên ngành y."

"Bác sĩ tương lai?"

"Đúng hơn là sản xuất dược phẩm. Sau khi virus bắt đầu lây lan, tôi đã tiếp tục nghiên cứu, theo dõi Patient Zero và cố tìm ra một phương pháp chữa bệnh, nhưng nó luôn gặp phải rắc rối ở khúc cuối. "

"Sẽ không nữa."

"Sao cơ?"

"Em đã bao giờ tự hỏi tại sao tôi được chọn làm hoàng tử chưa?" Jongdae nhìn sang phía cậu, mỉm cười. Đôi mắt Kyungsoo mở to, "Anh là Patient Zero?"

Jongdae gật đầu, "Anh không biết mình đã mắc bệnh như thế nào. Lúc ấy đột nhiên anh thèm máu không chịu được, và dĩ nhiên là khi ấy anh nhận ra, mình không thể chết. Vài tuần đầu tiên, thực sự là không mấy dễ chịu đâu. Nếu có bất cứ điều gì anh có thể làm để giúp cho nghiên cứu của em, anh rất sẵn lòng. "

"Cảm ơn, nhưng anh không làm gì được đâu. Tôi đã thử mọi thứ, ngay cả sử dụng máu của mình lúc sau khi bị nhiễm bệnh, nhưng virus không thể bị huỷ diệt. Bất kể tôi làm gì, nó đều có thể chống lại được. "

"Oh, anh xin lỗi."

"Đừng xin lỗi chứ. Nó nằm ngoài sự kiểm soát của chúng ta mà. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com