Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cô không phải là con trai

Chuyển ngữ: Rinka

Tóm tắt: Chỉ ba ngày trước khi bắt đầu cấp ba, mái tóc dài óng ả của Shoko buộc phải bị cắt ngắn vì nhiễm chấy từ trại hè. Và chỉ trong một ngày, cô đã phải đối mặt với vô số thử thách.

---

Chỉ ba ngày trước khi bước vào lớp mười, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ xinh đẹp của Shoko buộc phải bị cắt ngắn. Giờ thì nó trở nên ngắn ngủn, chỉ chạm tới vành tai, kèm theo cái mái bằng lũn cũn mà cô hoàn toàn ghét bỏ. Lý do á? Bởi vì cả đầu cô đang đầy chấy. Khi mẹ cô nhìn thấy những sinh vật tí hon đó, bà xuýt thì ngất đi. Giống như chúng đang kêu xì xì về phía bà, khiến da bà nổi hết gai ốc.

Họ đang đứng trên một sàn gỗ cao phía sau nhà. Bên dưới họ là một ao nhỏ chứa đầy cá koi sặc sỡ - món quà chu đáo từ những người anh chị em của bố Shoko mừng sinh nhật gần đây. Cái ao đã có ở đó từ rất lâu, và Shoko nhớ mình thường xuyên té xuống đó hồi còn nhỏ. Xung quanh ao là khu vườn tươi tốt với những bụi cây rực rỡ hoa và những cây ăn quả sai trĩu. Cánh hoa anh đào rải rác trong không khí, tạo thành tấm thảm trên mặt đất từ những cây trên phố và khu phố.

Mùa xuân, khoảng thời gian yêu thích nhất của Shoko đã đến. Thế nhưng, thay vì cảm thấy rộn ràng như mọi năm, cô lại chùng lòng vì mái tóc dài xinh đẹp buộc phải bị cắt đi.

"Kaasan! Kaasan, dừng lại đi mà!" Shoko gào khóc khi mẹ miệt mài tỉa tót mái tóc của cô bằng một chiếc kéo thông thường. Bà quá sợ đến tiệm, lo lắng họ sẽ từ chối cắt vì chấy. "Mẹ thử dùng thuốc trị chấy đi - cách nào cũng được, nhưng đừng có cắt tóc của con mà!" cô cầu xin, hai tay nắm chặt trên đùi khi ngồi trên ghế đẩu. Mái tóc dài óng ả dài đến tận eo mà cô yêu quý biết bao giờ đây phải đối mặt với nỗi đau bị cắt phăng sau nhiều năm chăm sóc.

Mẹ của Shoko quát mắng, giọng nghiêm khắc và đầy trách móc. "Nếu con cẩn thận hơn về chỗ ngủ của mình thì mẹ đã không cần cắt tóc con vì chấy!" Bà liếc Shoko giận dữ trước khi cắt một nhúm nhỏ tóc ngay phía trên lông mày rồi tỉa chúng thành mái bằng ngắn cũn.

"Và nếu con biết chăm sóc bản thân mình hơn," bà tiếp tục, giọng điệu sắc bén, "chuyện này đã chẳng cần xảy ra."

Shoko cau mày, những ngón tay siết chặt gấu quần đùi khi cố gắng cho bản thân.

"Nhưng Kaasan, con đã ở trại hè mà!" Shoko phản bác, nhoài người về phía trước chỉ để bị mẹ kéo lại bằng cái nắm chắc trên vai. Cô thở dài bực bội. "Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra──"

"Chuyện chỉ xảy ra khi con cho phép nó xảy ra thôi," mẹ cô ngắt lời, chiếc kéo cắt lẹm những lọn tóc cuối cùng để hoàn thành công việc. "Bây giờ thì đi đến cửa hàng gần nhất và mua thuốc trị chấy đi," bà nói, đặt kéo lên chiếc bàn gỗ nhỏ cũ kỹ.

Cái bàn đã cũ kỹ, đặt trên đó là một gạt tàn tràn ngập tàn thuốc. Bên cạnh là một chiếc bật lửa, của bố Shoko, người thỉnh thoảng hút thuốc. Ông chỉ hút thuốc khi cảm thấy căng thẳng trong công việc hoặc khi không có gì khác để làm ngoài việc ngắm cá koi bơi lội và những người đi ngang qua đồng cỏ có lối đi bằng đá.

Shoko bật người dậy trong sự ngạc nhiên, mặt nhăn lại vì sốc. Nom cô thật đau khổ khi chạm vào mặt và kéo căng da ra, hệt như già đi hơn tuổi thật.

"Cái gì?! Ngay bây giờ á?!" Cô thốt lên trong kinh hoàng, trước khi đảo mắt xung quanh, tìm kiếm một chiếc gương.

Cuối cùng, cô phát hiện ra một chiếc gương treo lỏng lẻo trên chậu rửa gần đó, nơi bố cô thường làm sạch cá và sơ chế thịt. Bố cô không để hết việc bếp cho vợ; ông thường xuyên tự tay mổ cá, cắt thịt, làm sạch tôm - tất cả những công việc khó nhằn đều do ông đảm nhận, còn vợ chỉ việc nấu nướng. Tuy nhiên, bố cô thích làm việc bên ngoài hơn. Ông tận hưởng phong cảnh trong khi làm việc.

Mẹ của Shoko, bà Ieiri, chỉ gật đầu nhẹ, không tỏ ra mấy quan tâm. Có vẻ bà đã kiệt sức vì phải đối phó với những màn kịch tính của con gái. Shoko vốn dĩ đã như vậy từ nhỏ rồi.

"Trời đất ơi?! Trông thế này á?!" Shoko hét lên, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu kinh hoàng của mình trong gương.

Cô hoàn toàn không hài lòng với diện mạo của mình. Kiểu tóc siêu ngắn, hệt như con trai và cái mái bằng kinh khủng kia khiến cô chẳng còn nhận ra bản thân. Giờ đây, cô chỉ ước mình có thể biến mất ngay lập tức - mà này, chỉ còn ba ngày nữa là đi học lại!

Làm sao cô có thể che giấu kiểu tóc khủng khiếp này đây? Cô cảm thấy hối hận vì đã tham gia Trại Thanh niên mà mẹ mình kiên quyết cho đi, hy vọng nó sẽ giúp cô kết nối với đức tin và có thêm bạn mới. Thế nhưng, thứ cô có được chỉ là một mái đầu đầy chấy. Giờ đây, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu với kiểu tóc mới, cô cảm giác như đang nhìn thấy một người hoàn toàn xa lạ.

"Mẹ đã bảo con cẩn thận rồi mà," mẹ Shoko vừa lên tiếng thì cô đã ngắt lời ngay.

Với vẻ mặt tức giận, cô quay phắt lại và hét lên, "Mẹ bảo con kết bạn mới cơ mà! Đoán xem, 'người bạn' đó tặng con gì làm quà chia tay? Chấy đấy!"

Bà Ieiri thở dài mệt mỏi, xoa xoa trán. Không nói một lời, bà bước vào trong, để lại Shoko đang sôi sục tức giận ở sân sau. Một lát sau, bà quay lại với một túi đồ và ít tiền, đưa cho Shoko mà không nói gì.

Shoko nhìn chằm chằm vào túi đồ và tiền trong hoang mang, cơn giận tạm thời lắng xuống. Cô ngước lên nhìn mẹ, người đang đáp lại ánh mắt của mình với vẻ bực bội.

Mẹ của Shoko đứng một tay chống hông, đưa ra danh sách mua hàng vừa lấy từ túi tạp dề bà thường mặc. "Đây, đến cửa hàng mua vài thứ này đi - mẹ đã ghi trong danh sách rồi đấy," bà nói. "Và đừng quên thuốc trị chấy. Khi con về, chúng ta sẽ giải quyết những vị khách không mời mà đến đó, được chứ?"

Shoko mím chặt môi, cau mày khi lẩm bẩm điều gì đó. Cô nhét tiền vào túi quần short và đeo túi đồ lên vai. Cô không thể tin được mẹ lại bắt mình đi mua đồ trong tình trạng này, đặc biệt là ngay sau khi cắt tóc và thậm chí không cho cô cơ hội để rửa mặt. Thậm chí, cô còn cảm thấy những sợi tóc vừa cắt ngắn đang châm chích vào da khiến cô ngứa ngáy.

"Được rồi," Shoko lầm bầm khó chịu trước khi cố hất tóc theo thói quen hay làm để chọc tức mẹ thêm.

Nhưng bàn tay cô chỉ chạm được vào không khí, nhắc nhở cô về kiểu tóc mới. Nhận ra điều đó, một làn sóng buồn bã ập đến. Cảm giác ngứa ngáy trên da đầu khiến cô mất tập trung, và giờ mẹ đã cắt tóc xong, cô bắt đầu gãi đầu hăng say, hệt như một chú khỉ hiếu động.

Không nói thêm lời nào với mẹ, Shoko đi về phía chiếc xe đạp quen thuộc. Nó được dựng ở sân trước, dựa trên con đường sỏi. Chiếc xe là di sản từ thời trẻ của mẹ cô, đi kèm với một giỏ xe cũ kỹ.

Shoko di chuyển từ phía sau nhà ra trước, cố tình tránh đi vào trong nơi bố cô đang dán mắt vào TV, có lẽ đang xem một chương trình hài kịch. Cô biết nếu bước vào, mình sẽ bị phân tâm và lãng phí thời gian.

Thoải mái, cô leo lên xe và đạp về phía trước, tiếng sỏi lạo xạo dưới lốp xe khi cô cất túi đồ vào giỏ. Gió mơn trớn mái tóc ngắn của cô, và hơi ấm của mặt trời ôm lấy làn da khi cô đạp xe hướng đến cửa hàng tạp hóa. Đây là điểm đến quen thuộc của cô để mua đồ ăn vặt và kem vào những ngày hè oi ả.

Shoko nhớ lại ngày xưa bố thường chở cô đến chính cửa hàng này. Dù bên ngoài trông giản dị nhưng bên trong lại là cả một kho báu đồ ăn vặt. Bên ngoài, một tủ đông chứa kem cũ kĩ đang kêu rền đều, hứa hẹn mang lại cảm giác mát lạnh sảng khoái xua tan cơn nóng. Gần đó, một rãnh thoát nước chảy ra dòng nước trong veo, nơi bạn có thể nhìn thấy những chú cá bơi lội. Một chậu lớn chứa đầy những chai và lon nước uống hấp dẫn, được làm mát bằng dòng nước suối chảy mãi không ngừng. Hồi nhỏ, cô thường hay nhúng tay vào dòng nước đó, tự hỏi làm sao nó có thể khiến mọi thứ lạnh đến thế. Lớn hơn, cô đã khám phá ra bí mật đằng sau tất cả, nhưng những ký ức về những ngày tháng đơn giản ấy vẫn luôn sống động trong tâm trí, gợi nhớ cho cô về những ngày tháng giản đơn.

Shoko đạp xe thong thả trên con đường rợp bóng cây, thư thái tận hưởng khung cảnh và âm thanh quen thuộc của khu phố. Mùi cỏ mới cắt hòa quyện với hương thơm ngọt ngào của những loài hoa đang nở rộ, khiến không khí ấm áp lạ thường. Những hàng cây đung đưa nhẹ trong gió, hắt những mảng bóng lốm đốm lên vỉa hè. Tiếng chim hót líu lo rộn ràng khi chúng bay từ cành này sang cành khác, tô điểm thêm cho không khí náo nhiệt.

Đạp qua những địa danh quen thuộc, cô cảm thấy một cảm giác thân thuộc ùa về. Cây sồi già với những cành cây ngoằn ngoèo, quán cà phê góc phố đông đúc khách hàng, và sân chơi nơi cô từng dành hàng giờ vui đùa cùng bạn bè - tất cả đều gợi lên những kỷ niệm êm đềm của những ngày đã qua.

Khi Shoko còn nhỏ, cô không có nhiều bạn bè. Cô khá trầm tính và nhút nhát. Người bạn duy nhất của cô là một cậu bé tên Geto Suguru.

Gia đình Suguru rất nghiêm khắc, vì vậy cậu chỉ được ra khỏi nhà để đi học, mua đồ tạp hóa hoặc học thêm. Do đó, hai người không có nhiều thời gian để chơi cùng nhau. Đôi khi Shoko sẽ chơi một mình, và đôi khi Suguru sẽ tham gia, nhưng thường thì cậu phải học bài trong khi ở bên cạnh cô. Cậu chủ yếu ở đó để bầu bạn với cô.

Lên cấp hai, Suguru cũng vậy, luôn tập trung vào việc học hành, hiếm khi thoải mái vui đùa và dường như nghiêm túc với mọi thứ. Bây giờ lên cấp ba, Shoko tự hỏi liệu cậu có còn chăm chỉ và nghiêm túc như trước không. Cô không chắc mình có thể tác động để cậu thay đổi. Lời bào chữa quen thuộc của cậu là, "Tớ cần học bài, nếu không bố mẹ sẽ mắng tớ."

Khi Shoko đến gần cửa hàng tạp hóa, nỗi lo sợ ập đến. Bỗng nhiên, cô nhớ đến mái tóc ngắn và lo lắng mình trông sẽ gớm ghiếc như một thằng nhóc thò lò mũi xanh. Dù vậy, mùi thơm của bánh nướng thoảng từ tiệm bánh gần đó giúp cô dịu lại một chút, khiến lồng ngực cô không còn co thắt căng thẳng.

Sau khi dựng xe đạp cạnh giá đỡ, cô liếc nhìn xung quanh, hy vọng tìm thấy một chiếc gương hay thậm chí là một cửa sổ nào đó để kiểm tra ngoại hình. Cô muốn chỉnh sửa mái tóc để tránh trông quá giống con trai.

Không tìm thấy bề mặt phản chiếu nào, cô nhìn xuống chậu nước chứa các loại đồ uống được làm mát bằng nước suối. Thấy hình ảnh phản chiếu không mấy vui mắt của mình, cô nhăn mặt. Cố gắng chỉnh sửa mái tóc, cô loay hoay với những lọn tóc và mái bằng, không biết làm thế nào để kiểu tóc mới trông đẹp hơn. Cuối cùng, cảm thấy không thể làm gì được nữa, cô buông xuôi gục người xuống, ôm đầu gối trong thất vọng.

"Nhìn... Nhìn mình y như con trai ấy..." cô thầm thì khe khẽ, giọng nói gần như không nghe thấy. Ngay sau đó, cô nghe thấy những giọng nói quen thuộc vọng ra từ cửa hàng.

"Nghe nói gần đây có một ngôi đền. Tụi mình đi xem thử đi, Satoru."

"Ờ, không hứng thú. Thà ngắm mấy cô ca đoàn còn hơn──"

"Nhưng ở đó có một chị miko xinh lắm. Chị ấy trông coi đền, và tớ nghĩ cậu sẽ thấy thú vị đấy."

"Thật à? Được thôi. Cậu quyết định đấy, Haibara. Nếu không xinh, tôi sẽ đem cậu cúng cho các vị thần rừng."

Hoảng hốt, Shoko xuýt bật dậy và bỏ chạy. Giọng nói của bạn học cũ và có thể là một người nào đó trong thị trấn mà cô nhận ra đang đến gần, và theo giọng điệu thì họ dường như sắp rời khỏi cửa hàng.

Sợ hãi ập đến, cô không biết phải làm gì ngoài việc ngồi yên, co ro trước chậu nước, hai tay che mặt để tránh bị nhìn thấy. Khi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, cô cuộn tròn người lại, mong ước biến mất khỏi tầm mắt của họ. Nhưng vận may dường như không mỉm cười với cô.

Bất chợt, một trong hai người kia phát hiện ra Shoko và thốt lên, "Nè, thằng đó đang làm gì bên kia vậy?"

Người kia phụ họa, "Nhìn đúng kiểu lập dị. Cậu ta nên chọn chỗ tử tế hơn để lang thang mới phải──chắc cậu ta cô đơn lắm."

"Còn nhìn cái tóc kìa, rối bù như cải bắp ấy."

“Cải bắp còn chả rối bằng cái tóc cụt ngủn của cậu ta.”

Shoko sôi sục tức giận vì những lời bình luận vô duyên của tụi nó, trước khi liếc nhìn qua bàn tay đang che mặt. Cô thoáng thấy một đứa con trai cao ráo với mái tóc trắng như tuyết và một đứa thấp hơn với mái tóc nâu.

"Mấy thằng khốn này!" Cô lẩm bẩm. "Lần sau tôi mà gặp được mấy cậu, tôi sẽ cho mấy cậu một bài học!"

Nhưng cô biết thừa không nên để lộ mình là con gái. Cô nắm chặt tay, cố kìm nén sự bực tức khi vẫn cuộn tròn như một quả bóng, lắng nghe những lời chế giễu của tụi nó. Trong thâm tâm, Shoko ước gì mình có thể đối mặt với tụi nó, nhưng nỗi sợ hãi lại kìm chân. Thay vào đó, cô im lặng, hy vọng tụi nó sẽ sớm rời đi và để mình yên.

Sau một hồi, Shoko đứng dậy khỏi tư thế co ro và thở phào nhẹ nhõm. Cô nhanh chóng kiểm tra hình ảnh phản chiếu của mình trong chậu nước đầy và đi vào cửa hàng. Cô hy vọng mình sẽ không chạm mặt bất kỳ người quen nào. Nhưng như thường lệ, vận may không đứng về phía cô lần này.

Vừa đẩy cửa bước vào cửa hàng mát mẻ với máy lạnh, cô bất ngờ đụng độ ngay Getou Suguru, người bạn thời thơ ấu của mình.

Cô há hốc miệng vì bất ngờ, đôi môi hé mở khi cô ngắm nhìn ngoại hình của cậu. Cô không nhớ cậu bạn thân hồi nhỏ lại cao đến vậy, vượt trội hẳn so với thân hình nhỏ nhắn của cô. Thân hình cậu giờ đây trông cơ bắp hơn hẳn lúc trước. Hồi cấp hai, cậu chỉ cao hơn cô vài centimet thôi. Nhưng bây giờ, trông hệt như cậu cao vọt lên chỉ sau một đêm. Đường viền hàm của cậu sắc nét, đôi mắt sáng ngời, bàn tay chai sạn có lẽ là do làm việc đồng áng với bố mẹ trong những ngày nghỉ lễ.

"Shoko?" Cậu lên tiếng, nhướn mày nhìn cô. Giọng cậu trầm hơn hẳn so với những gì Shoko nhớ.

Dạo này Shoko ít gặp Suguru; cậu thường chỉ quanh quẩn trong nhà, chỉ ra ngoài để đi học thêm. Trong khi đó, cô thì bận rộn với các trại hè và hoạt động ngoại khóa, cảm giác như mình có thể sống sót trong rừng vào lúc này.

"À, Shoko!" Giờ đây, cậu chào cô với nụ cười rộng rãi, ấm áp, đôi mắt lấp lánh khi nhìn cô. "Cậu thay đổi nhiều quá, xuýt nữa thì tớ không nhận ra luôn!"

Shoko lắc đầu rũ bỏ sự ngạc nhiên và gượng cười, cảm thấy má mình nóng lên dưới ánh nhìn dịu dàng của cậu.

"Chào cậu, Suguru! Cậu cũng thay đổi nhiều lắm đấy!" Cô nhận xét, ra hiệu về vóc dáng cao lớn và cơ bắp của Suguru. Cậu đã cao lên đáng kể kể từ lần cuối cô gặp. "Tớ nhớ hồi cấp hai cậu nhỏ xíu, gió mạnh thổi cậu bay mất luôn ấy chứ!"

Suguru gãi gáy, lầm bầm, "Thật à? Tớ chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó cả." Cậu vẫn mỉm cười với cô cho đến khi nhận thấy có thứ gì đó trên tóc Shoko, khiến nụ cười của cậu biến mất và thay vào đó là một cái cau mày.

Chết tiệt! Đừng mà, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng!

"Shoko, có gì trong tóc──"

"KHÔNGGGGGGGGGGG!" Shoko hét lên và đẩy tay cậu ra khi cậu cố gắng gỡ thứ gì đó trên tóc cô - chấy! Lúc này, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ và ước gì mình có thể biến mất và không bao giờ quay lại vì sự ngượng ngùng tột độ đang xâm chiếm.

Suguru chớp mắt, mồ hôi túa ra trán trước phản ứng dữ dội của cô.

"Ờ, được..." cậu lí nhí với tiếng cười gượng gạo, nhìn hướng khác một cách bối rối trước khi xoa gáy.

Nhìn thấy cách cậu phản ứng, Shoko chỉ muốn đào hố chui xuống đất để trốn cậu mãi mãi.

"Ê này! Trông mày hệt như vừa chui ra từ hang ấy!" một đứa con trai khác chen ngang cuộc hội ngộ ngắn ngủi của họ, chế giễu mái tóc ngắn của Shoko. Cậu ta cười phá lên và chỉ tay về phía cô.

Cô nhận ra cậu ta là một người quen trong thị trấn. Cô thường thấy cậu ta đạp xe về nhà sau giờ học; cậu ta mặc đồng phục của một trường khác so với trường cô đang học, có thể là trường cấp hai gần đó. Thỉnh thoảng họ bắt gặp nhau và trao đổi ánh nhìn, nhưng chưa bao giờ nói chuyện. Giờ đây, Shoko hiểu rõ hơn về cậu ta, và cô quyết định tránh xa.

Nhưng chưa kịp để Shoko lên tiếng, Suguru đã bước tới. "Nói thế không hay đâu," cậu đáp trả, giọng rõ ràng mang tính bảo vệ, trên mặt thoáng qua một cái cau mày cho thấy sự sẵn sàng tranh luận.

Đứa con trai kia liếc cậu khinh khỉnh. "Nó bồ mày à?" cậu ta chế giễu.

Suguru không hề nao núng. "Thì sao?"

Shoko theo dõi cuộc đấu khẩu, biểu cảm pha trộn giữa ngạc nhiên và tò mò. Cô chưa bao giờ thấy Suguru phản ứng như thế này, dũng cảm bảo vệ mình. Cảm giác vừa an tâm lại vừa bất ngờ.

Hồi cấp hai, hay thậm chí là hồi nhỏ hơn, bất cứ khi nào ai đó trêu chọc cô, Suguru dường như chẳng hề hay biết. Cậu thường say sưa đọc sách hoặc chỉ liếc nhìn với vẻ mặt nghiêm trọng trước khi quay lại việc học. Vì vậy, việc cậu lên tiếng bảo vệ cô bây giờ khiến Shoko thấy lạ lẫm - có lẽ vì cậu đã lớn hơn, cao hơn, hoặc có thể là đã dạn dĩ hơn. Cô không hoàn toàn chắc chắn.

"Được rồi, được rồi," đứa con trai kia buông xuôi, giọng điệu thất bại. Cậu ta giơ hai tay lên đầu hàng, thở dài rồi quay người bước ra khỏi cửa hàng mà không nói thêm lời nào.

"Cậu không cần phải làm quá lên như vậy đâu," Shoko nhíu mày nhìn Suguru.

"Sao tớ lại để nó nói với cậu như thế được?" Cậu thú nhận, nghiêng đầu một chút, nhìn vào đôi mắt nâu ấm áp của cô. "Cậu là bạn của tớ mà."

Shoko đáp lại nụ cười của cậu bằng một nụ cười dịu dàng, cảm thấy biết ơn vì cậu vẫn coi cô là bạn, ngay cả khi họ không còn dành nhiều thời gian cho nhau như trước. Cô ước gì có thể quay ngược thời gian trở lại những ngày tháng vô tư, khi những lo lắng còn ít ỏi.

"Cảm ơn," cô nói thầm.

"Được rồi, tớ cũng phải đi thôi," Suguru thông báo, hướng về phía cửa. "Gặp cậu ở trường vào thứ Hai nhé. À, còn kiểu tóc của cậu? Trông hợp đấy, đẹp lắm." Cậu nháy mắt và nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc của Shoko, trong khi cô thầm hy vọng cậu không nhìn thấy những con chấy đang bò trên tóc mình.

Lời khen của cậu khiến má cô nóng bừng, tim cô đập lỗi một nhịp. Cô không ngờ nhận được những lời tốt đẹp như vậy từ cậu, cảm giác bồi hồi dễ chịu lan tỏa trong lồng ngực.

"Ừm, cảm ơn," cô cố gắng đáp lại, giọng nói hơi run run.

Thấy phản ứng của cô, Suguru nháy mắt vui vẻ, khóe mắt hơi nhăn lại. Có vẻ cậu thích thú vì đã khiến cô đỏ mặt.

"Cẩn thận nhé?" Cậu dặn dò, vẫy tay chào trước khi bước ra khỏi cửa.

Khi cậu rời đi, Shoko không kiềm được mà nhìn theo, nụ cười dịu dàng vẫn vương trên môi. Một cảm giác ấm áp lạ lẫm lan tỏa trong ngực cô, lặp đi lặp lại những lời nói của cậu trong suy nghĩ.

---

A/N: Mình hy vọng bạn thích chương đầu tiên! Câu chuyện này sẽ có nhiều yếu tố hài hước, trêu chọc vui vẻ, lãng mạn nhẹ nhàng, chỉ là những thanh thiếu niên đang tuổi mới lớn (không phải kiểu nổi loạn đâu), có rất nhiều tình huống hài hước giữa các nhân vật, và cả những lát cắt của cuộc sống đời thường. Mình rất thích thể loại giả tưởng và yêu thích Ghibli bao gồm cả các tác phẩm của Makoto Shinkai. Nên là mình đã được truyền cảm hứng để viết nên câu chuyện này.

Hãy dành nhiều yêu thương và để lại bình luận của bạn bên dưới nhé! Điều đó sẽ là động lực to lớn để mình viết tiếp câu chuyện này. Chúc bạn một ngày tuyệt vời! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com