Chương 1
Trước đây cơ thể hắn đã từng ao ước, khao khát và ham muốn. Vì thức ăn, vì quyền lực, vì trả thù, vì sự cứu rỗi và thậm chí là cái chết. Nhưng giờ đây, khi nhìn cô nằm ngủ, cơ thể hắn lại thèm muốn một điều khác.
Chiếm lấy cô ta.
Cơ thể hắn nóng bừng.
Ép buộc cô ta.
Cơ thể hắn thèm khát thứ gì đó hơn thế.
Thật yếu đuối.
Hắn khao khát một thứ khác ngoài sức mạnh.
Thật mong manh.
Ham muốn xác thịt của hắn còn cao trào hơn cả cơn giận dữ. Hơn cả sự trả thù.
Thật thuần khiết.
Nhìn cô ngủ thật yên bình, hoàn toàn không để ý đến những nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng mình an toàn. Bất kỳ shinobi nào đủ khôn ngoan đều biết không được tin hắn. Hắn không thể và không nên được tin tưởng. Một kẻ mang danh phản bội trước đây. Và hắn vẫn mãi như vậy. Cô không nên đặt niềm tin vào hắn ta. Chính hắn còn không tin vào chính mình.
Cô phát ra một âm thanh nhỏ khi trở mình, vô tình kéo cao chiếc kimono và để lộ đôi chân trắng nõn nà.
Cơn ham muốn chiếm lấy bàn tay hắn . Chúng khát khao chạm vào cô. Muốn nhanh chóng lột bỏ bộ đồ vướng víu. Liệu đôi gò bồng hoàn hảo kia có vừa vặn trong tay hắn hay không.
Tại sao? Hắn tự hỏi. Hắn đã cố gắng đến mức nào, chiến đấu một cách tuyệt vọng để đè bẹp những ham muốn đang bùng cháy trong cơ thể. Tại sao? Tại sao chỉ mình hắn phải là người duy nhất đấu tranh thật dữ dội như vậy trong khi cô ngủ yên bình mà không một mối bận tâm?
"Sasuke?"
Tiếng gọi chỉ vừa đủ nghe, giọng nói ấy nhẹ nhàng lọt qua những hàng rào phòng thủ của hắn dễ dàng hơn bất kỳ loại ảo thuật nào.
Hắn chớp mắt. Còn cô thì đang nhìn hắn. Đôi mắt màu tím nhạt dịu dàng của cô tràn đầy sự lo lắng. Nếu không cẩn thận, hắn có thể chìm sâu vào trong đó, không một lối thoát.
Hắn gượng gạo rời mắt khỏi cô, buộc ánh nhìn lướt xuống cơ thể cô, lướt qua từng đường cong trước khi quay lại nhìn đôi tay mình. Hắn không nhận ra rằng chúng đã di chuyển, chỉ còn cách cơ thể cô vài inch.
"Tôi..." Anh không nói nên lời. Đôi tay này. Đang run rẩy. Run rẩy vì ham muốn. Run rẩy với mong muốn được chạm vào cô, được cảm nhận cô.
"Sasuke?" Giọng nói của cô lại vang lên, đầy lo lắng.
Hắn nhìn cố định vào mắt cô. Đôi mắt ấy. Sự sợ hãi và... Quan tâm?
Không.
Không phải lo lắng.
Không phải sự quan tâm.
Là sự thương hại...
Đúng vậy.
Cô đang thương hại hắn.
Đôi mắt cô ta nói lên điều đó.
Hắn cảm thấy điều gì đó trong mình vỡ vụn. Những ham muốn đen tối mà hắn đã nhốt chặt trong nhiều tuần qua đã thoát ra khỏi lồng, bò lên cơ thể và thì thầm những lời đường mật vào tai hắn.
Chiếm lấy cô ta.
Không.
Ép buộc cô ta.
Không.
Cám dỗ cô ta.
Không.
Thật thuần khiết.
Đúng vậy.
Thật thươm ngon.
Chắc chắn.
Không có quyền gì sất.
Đồng ý.
Không có quyền gì để mà trong trắng như vậy.
Nhất là khi bản thân hắn đã bị ô uế.
Nhưng mà nơi đây không có ai hết.
Phải rồi.
Cô ta là con tin của ngươi, thuộc về ngươi, để làm điều mình muốn. Không ai có thể cứu cô ta, không ai ở đây để ngăn cản. Hãy trách cô ta vì quá ngây thơ, quá tin người.
Đúng vậy.
"Sasuke? Cậu có ổn kh-”
Hắn nhìn cô chằm chằm, thành công chặn cái miệng kia. Ai cho cô dám tỏ ra lo lắng! Lẽ ra phải nguyền rủa hắn, ghét bỏ hắn. Thay vào đó lại nhìn hắn với cặp mắt ậng nước mắt chực chờ rơi. Sao cô dám trông như thể đang quan tâm?
Cô muốn tỏ ra như vậy sao? Hắn cười. Muốn khóc vì hắn ư? Có vậy thôi cũng khiến nụ cười của hắn càng lộ rõ.
Hắn sẽ đáp ứng điều ước của cô. Sẽ khiến những giọt lệ đó rơi xuống. Môi hắn vẽ nên một nụ cười nhếch môi, đen tối và nguy hiểm. Hắn sẽ làm cho cô hiểu việc quan tâm đến hắn có nghĩa là gì. Một bài học khắc cốt ghi tâm khi thể hiện cảm xúc trước một Uchiha. Trước khi màn đêm trôi qua, hắn sẽ đặt dấu chấm hết những cơn dày vò đang hiện hữu trong cơ thể này.
Đôi mắt của hắn. Chúng làm cô sợ. Chúng luôn làm cô kinh hãi. Đôi mắt của cô cho phép cô nhìn thấy nhưng của hắn lại mù quáng dẫn đến con đường báo thù. Trái ngược hoàn toàn với nhau, thế giới đẫm máu của hắn đối lập với màu trắng vẩn đục của cô. (Hoán dụ giữa Sharingan vs Byakugan) Nhưng điều khiến cô lo sợ hơn cả vào lúc này là nụ cười nhếch mép đột ngột xuất hiện trên gương mặt vô cảm của hắn. "Sasuke?"
Không một tiếng trả lời. Thay vào đó, tay hắn lại với tới obi của chiếc kimono bẩn của cô.
Mệt mỏi vì giấc ngủ, mắt cô mở to và nỗi sợ nhanh chóng lấn át sự quan tâm. "Cậu đang làm gì vậy?"
Lời nói của cô đem vào không khí, câu hỏi không hồi đáp. Nắm lấy obi, hắn kéo ra.
"Sasuke!" Kinh hoàng, cô cố gắng lùi xa khỏi hắn.
“Điều này sẽ kết thúc nhanh thôi nếu cô không chống cự.” Chất giọng khàn khàn và tà nhẫn khiến cô rùng mình khi tay hắn kéo obi ra và ném tuỳ tiện sang một bên.
Vượt qua màn sương mù của sự mơ ngủ, hành động của hắn nhanh chóng đánh thức tâm trí cô, mang theo một cảm giác kinh hoàng. Không! Tâm trí cô gào thét. Không phải vậy.
"Không!" Cô cố gắng đẩy ra nhưng hắn mạnh hơn cô rất nhiều. "Không!"
Hắn phớt lờ cô, từ chối nhìn vào cặp mắt kia trong khi tay vẫn tiếp tục xé rách quần áo của cô, toàn tâm toàn ý vào nhiệm vụ quan trọng là loại bỏ những thứ vướng víu.
"Không! Sasuke, làm ơn dừng lại."
Cô đang chống cự, tay đấm mạnh vào ngực hắn. Nguy hiểm đấy, tâm trí hắn cảnh báo. Trong một giây hắn bỏ quên đi lý trí, cô có thể giết hắn bằng những cú đấm nhẹ nhàng của mình. Lần này, hắn biết, cô sẽ không cứu hắn nữa.
Ngăn cô ta lại. Kiềm chế cô ta.
Cô nghe thấy tiếng vải bị xé và nhận ra rằng hắn đã xé rách kimono của mình, để lộ bầu ngực trống trải dưới con mắt thèm thuồng của hắn. Điều đó khiến cô càng vùng vẫy mạnh hơn.
"Dừng lại! Làm ơn mà!" Cô cần phải ngăn hắn lại. Bằng Byakugan của mình. Chỉ cần tay cô có thể khép thành quyền thì còn có cơ hội cản hắn.
Như thể anh đọc được suy nghĩ của cô, tay hắn nắm chặt cả hai cổ tay cô và đè xuống đất phía trên đầu cô.
“Tại sao cậu lại như vậy?” Giọng cô run rẩy vì sợ hãi. Nước mắt lăn dài trên gương mặt cô, rơi thành từng giọt xuống những nơi mà sẽ sớm được hắn liếm sạch.
Cổ tay cô bị hắn siết chặt đến mức bầm tím. Sợ ư? Tốt. Cô cần phải sợ hắn đấy.
Cô thở nhẹ nhõm khi một tay hắn rời khỏi cổ tay mình, để rồi phản kháng mạnh mẽ khi nhận ra hắn đang với lấy chiếc obi đã vứt đi trước đó.
“Cậu định làm gì với—”
“Suỵt…” Một ngón tay đặt lên môi cô, thứ ấm áp tỏa ra sự sống, khác xa với kẻ đang đè phía trên. Giữ hai cổ tay cô bằng một tay, hắn quấn obi quanh tay cô bằng tay còn lại. Kéo nhẹ một lần cuối và cái nút đã được thắt chặt, mọi thứ đã hoàn tất.
Hắn đã dùng obi từ bộ kimono để trói tay cô lại, bộ kimono mà hắn đã mua cho cô. Chính cái bộ mà hắn đã làm bẩn chỉ vài giờ trước, khi hắn bất ngờ đẩy mạnh cô vào một gốc cây và chiếm lấy đôi môi nhỏ bằng một nụ hôn sâu chiếm hữu. Lúc đó, cô đã kịp thời khiến nụ hôn chậm lại và cản bàn tay ai kia tiến xa hơn. Nhưng giờ thì không. Cô đã đẩy hắn đi xa khỏi giới hạn. Và cô biết làn này hắn không hề có ý định dừng lại.
Tay cô vùng vẫy đòi thoát khỏi obi, tay nắm chặt rồi thả ra, nhưng không ích gì. Hắn đã truyền chakra vào đó.
Hắn cười khẩy trước những cố nỗ lực yếu ớt của cô. Hắn không có ý định thả cô đi. Không phải lần này. Cho đến khi cơ thể hắn được thỏa mãn. Cho đến khi tâm trí hắn lại được tự do thoát khỏi cô.
Mắt cô mở to đầy kinh hoàng khi tay hắn siết lấy phần còn lại của chiếc kimono và lôi nó xuống vai cô. "Không..."
Cô thở gấp khi tay hắn mò đến bầu ngực của mình, sờ nắn thật dịu dàng.
Hắn khẽ cười đê tiện trước phản ứng của cô, những ngón tay gẩy nhẹ lên đầu nhũ hồng hồng.
Cô đổ lỗi cho cái lạnh cắt da làm cho những sự đụng chạm của hắn trở nên thật ấm áp và hấp dẫn đến thế. Từng nơi hắn chạm qua đều mang tính chiếm hữu, thấm qua làn da nhắc nhở cô liệu hồn. Cái chạm của hắn không hề đốt cháy tâm hồn cô, cũng không phải khơi dậy những ham muốn cấm kỵ. Nhưng kể cả khi mở miệng van xin hắn dừng lại, cơ thể cô lại phản bội lời cầu xin của mình.
“Làm ơn, Sasuke, đừng làm vậy. Đừng như vậy mà.”
Cô đang nói với hắn. Sao lại phải mở miệng ra làm gì? Phí hơi sức. Có nói gì cũng không quan trọng. Chẳng có gì cần thiết ngoài khao khát muốn đắm chìm vào nơi ấm áp ướt át của cô. Hắn giữ lấy cằm người con gái bên dưới, ép cô mở miệng dẫn đường cho hắn trườn lưỡi vào. Nụ hôn như thể cuốn đi mọi sự phản kháng của cô, mạnh bạo khiến đôi môi mỏng manh nhói đau.
Tiếng sấm nổ vang ầm ầm trong nền trời, và chỉ trong chốc lát, những giọt mưa tí tách nhảy múa trên làn da cô như sự vuốt ve của người tình. Nhưng nỗi sợ hãi, lo lắng, và có lẽ cả sự chờ mong đã che mờ mọi giác quan, nhưng làm sao che được kẻ đang đè bên trên cô.
Tiếng ầm ừ trầm thấp đầy khoái cảm vang lên nơi cổ họng cô khi hắn đưa miệng xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa, cái lưỡi điêu luyện liếm láp đầy khao khát. Cô khẽ rên trước những cảm giác mãnh liệt đang chạy dọc khắp cơ thể. "Sasuke... làm ơn..." Hinata thở gấp, nhận ra hắn dùng răng cắn nhẹ nhũ hoa trong khi tay kia không hề để quả đào mềm mại còn lại cô đơn, ra sức mà xoa bóp. "A..."
Cơ thể nhiệt tình phản ứng. Làm sao cơ thể cô lại có thể phản bội như vậy với kẻ đang cưỡng hiếp mình? Thật kinh khủng và xấu hổ, cô cảm thấy ghê tởm và tiếp tục vùng vẫy.
Cô hít vào một hơi thật sâu vì cảm giác cơn gió lạnh lẽo lướt qua đôi chân mình. "Không."
Tay hắn di chuyển dần lên đùi cô, thật chậm rãi, để cô cảm nhận rõ từng chuyển động, từng cái chạm khát khao tiến gần đến nơi kín đáo nhất.
"Cậu không cần phải làm vậy đâu." Cô cố thuyết phục. "Tôi có thể giúp cậu-"
Không một cảnh báo hắn nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào trong cô, khiến cô bật ra tiếng khóc đầy nhục nhã.
"Dừng lại đi mà."
Phớt lờ lời cầu xin, ngón thứ hai tiếp tục tiến vào, hắn bắt đầu nhịp nhàng di chuyển ra vào bên trong cô. Thật ướt đẫm. Cơ thể cô khao khát những cái chạm của hắn, kéo theo những ham muốn đang nhỏ giọt, chẳng hề quan tâm đến mong muốn của bản thân hay những nỗ lực chống cự, cơ thể này chỉ muốn thoả mãn những khao khát đang bùng cháy. Hai ngón tay ấy vẫn tiếp tục khám phá hang động ướt át kia cho đến khi tìm thấy điểm nhạy cảm. Ấn nhẹ lên nó, hắn rên lên đầy khoái cảm khi hông cô đưa đẩy phản ứng lại. Cô run rẩy quay đầu đi trong nỗi xấu hổ. Hắn cho phép cô chút tự do đó khi cố ý đẩy ngón tay vào sâu hơn và ra vào mạnh mẽ ở cái lỗ ẩm ướt kia, cứ như vậy dập liên tục, sâu hơn, mạnh hơn.
"Không..." cô khẩn khoản cầu xin, tuyệt vọng tìm lối thoát, thoát khỏi hắn, thoát khỏi những đụng chạm cám dỗ, thoát khỏi sự phản bội của chính cơ thể mình.
Mặc dù lời nói của cô đi ngược với hành động, khi hắn rút ngón tay ra, hông cô theo bản năng dịch xuống theo hướng ngón tay, cơ thể này khao khát thêm nữa. Hắn mạnh bạo tách đôi chân nõn nà ra, cúi đầu xuống và chậm rãi thè lưỡi liếm qua nơi ẩm ướt của cô, để lại vị ngọt ngào trên môi, thưởng thức mùi hương của cô mang mùi vị ham muốn ngập tràn các giác quan.
Vậy ra, đây là mùi vị của thiên đường.
"Sasuke!" Hinata hét lên, đôi mắt cô phủ một tầng sương mờ, mở to đầy bối rối.
Cự vật của hắn cương cứng đến đau đớn khi nghe thấy tên mình bật ra từ đôi môi nhỏ xinh và hắn không muốn gì hơn là được đắm chìm trong sự mềm mại của nó. Ấy vậy hắn lại đẩy lưỡi sâu vào bên trong cái lỗ ướt át chật hẹp kia mà thăm dò.
Cô vừa phản kháng vừa kìm lại tiếng hét khi lưỡi của hắn chạm đến những vách thịt kích thích đến những dây thần kinh mà cô không nghĩ là mình có. "Làm ơn, Sasuke…đừng." cô vừa khóc vừa nức nở, tâm trí mơ hồ nhận ra rằng điều này là sai trái, hắn sai, cả hai người đều sai.
"Xin cậu…" Hinata chật vật thoát khỏi hắn, cố tạo khoảng cách giữa chiếc lưỡi mị hoặc kia với sự tỉnh táo của mình.
Bàn tay như gọng kiềm siết chặt hông cô đau đớn, phá hủy mọi nỗ lực trốn thoát trong khi hắn vẫn tiếp tục tấn công vào các giác quan của cô. Bên dưới ướt sũng. Ướt đầm đìa.
Hinata cảm tưởng mình đang ở chốn thiên đường; cơ thể đang run rẩy, chìm vào đại dương khoái cảm bất tận. Ngay từ đầu khi môi hắn mơn trớn trên làn da cô, đã có sức ảnh hưởng bao vây cơ thể này. Mỗi lần hắn chạm vào cô, rải từng chiếc hôn, cơ thể lại khao khát nhiều hơn mặc kệ lý trí. "Xin cậu mà…" Giờ cô không thể phân biệt liệu mình đang cầu xin hắn dừng lại hay tiếp tục.
"Ah!" cô hét lên, vỡ vụn, đánh mất bản thân, trở thành nạn nhân của chiếc lưỡi điêu luyện kia khi chủ nhân nó tìm thấy nụ hoa khát vọng của cô và cắn vào nó.
Hinata không thể cử động, không thể suy nghĩ, thậm chí không thể thốt ra lời nào khi cô cảm nhận được cái nhếch mép đắc ý của hắn áp vào đùi mình. Cơ thể nằm bất động trên nên đất rừng, hậu quả của cơn lên đỉnh đầu tiên truyền đi những đợt sóng khoái cảm không ngừng.
Với một cái liếm cuối cùng đầy thỏa mãn, hắn ngẩng đầu lên và trườn lên người cô. Cái lỗ nhỏ đã ướt đẫm và sẵn sàng dành cho hắn. Dù cô có chối bỏ hắn thì cơ thể cô vẫn muốn hắn thôi. Chỉ cần có vậy là đủ.
Tay hắn nắm lấy đùi cô, tách mở rộng hơn và cố định cự vật ở giữa. Hắn nhấc hông cô lên một chút chuẩn bị tiến vào bên trong cửa động.
Cô lắc đầu. "Làm ơn dừng lại đi." cô van nài, nhưng chỉ là lời cầu xin yếu ớt, gần như vô thanh khi cơ thể tiếp tục run rẩy từ hậu quả của cơn khoái cảm.
"Nhìn tôi này."
Cô từ chối. "Dừng lại đi."
"Nhìn tôi." Hắn ra lệnh lần nữa.
"Không," cô thì thầm trong đau đớn. Những giọt nước mắt nhục nhã lăn dài trên gương mặt thanh tú. Cơ thể cô vẫn còn run rẩy nhưng không phải vì sợ. "Chỉ là...làm ơn dừng lại. Chúng ta không thể...chúng ta không nên...điều này không đúng..."
"Hinata."
Cô khựng lại. Một tia hy vọng lóe lên trong mắt cô. Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cô kể từ khi cơn ác mộng này bắt đầu. "Sasuke?"
Đó là tất cả những gì hắn cần. Ánh mắt hắn ghim chặt cô, đôi mắt như muốn thiêu đốt cô, hắn tiến vào bên trong, đâm thủng lớp màng trinh, hoàn toàn tiến sâu đến tận gốc.
Tiếng hét của cô kéo dài không ngừng. Những tia hy vọng cuối cùng của cô tàn lụi nhanh chóng như sự trong trắng vừa mất đi.
Hang động của cô thật chặt. Thật thít. Và thật ấm.
Hắn rên rỉ và bắt đầu di chuyển, khoái cảm của hắn át đi tiếng kêu đau đớn của cô, sự ướt át nơi đó chào đón con mãnh thú xâm nhập vào dù tâm trí cô không chấp nhận.
Hắn phớt lờ những âm thanh phản kháng nỉ non, bàn tay cô vật lộn với dây trói, và những giọt nước mắt rơi không ngừng trên khuôn mặt đẫm mồ hôi của cô. Mỉa mai thay, hắn chỉ tập trung vào khoái cảm. Nhìn cô vô thức chuyển động theo hắn, bên trong thì siết chặt cây hàng của hắn, kéo hắn ngày càng rời xa khỏi sự tỉnh táo khi mà bên dưới không ngừng thúc vào cô, hết lần này đến lần khác.
Cô làm cách nào mà cứ lởn vởn trong tâm trí hắn, đốt cháy tiềm thức của hắn từ bên trong đến mức mỗi suy nghĩ thức tỉnh của hắn chỉ toàn là hình ảnh cô kẹp chặt hắn, cùng tiếng thở hoan ái và gọi tên hắn mỗi khi hắn đưa cô lên đỉnh khoái cảm? Từ lúc bắt đầu nhiệm vụ, chưa một lần nào hắn nghĩ mình sẽ chiếm đoạt cô theo cách này. Rằng hắn thậm chí còn muốn điều đó.
Nhưng khi cơ thể này phản bội lại phần tỉnh táo còn sót lại, phần nham hiểm bên trong hắn càng khoái trí khi nghĩ đến việc trả đũa sự phản bội của cô. Đánh dấu cơ thể cô, khiến cô gào thét tên hắn, và mãi mãi khắc ghi ký ức đêm nay. Không ai phản bội Uchiha Sasuke mà có thể yên ổn.
Hắn đắm chìm trong tiếng khóc của cô, sự ấm áp trơn trượt và cách cơ thể ấy siết chặt thằng em khi hắn rút ra rồi lại đâm vào thật chậm rãi, thật sâu, không vội vàng.
Hắn nâng mông cô lên trong lòng bàn tay và kéo cô về phía mình, thay đổi góc độ cho đến khi hắn làm nụ hoa trong cô bung nở. Hắn nhận thấy cod sự thay đổi trong cơ thể cô khi dâm thủy chảy ra ngày càng nhiều và hông cô bắt đầu nhịp theo hắn dù không hề muốn. Chẳng lâu sau, những tiếng rên rỉ thoát ra từ bờ môi kia, lại pha trộn với một cảm xúc khác, không còn chỉ là đau đớn nữa.
"Ah…oh…ah…Sasuke…"
Từ bao giờ mà cô đã gọi tên hắn? Từ bao giờ những tiếng thét đau đớn trở thành những tiếng rên rỉ đầy nhục dục? Phải đến khi cô chủ động hôn lên môi hắn, lưỡi hắn như con rắn bò trườn trong khoang miệng cô, lúc này cô nhận ra hắn đã thả tay cô tự do. Những ngón tay thon mềm tự tiện luồn qua mái tóc nhớp nháp, kéo hắn lại gần trong khi cự vật vẫn tiếp tục làm cô đê mê đến tê dại.
Sasuke thở dốc vì Hinata đột ngột siết chặt tóc mình, một cơn nhói và khoái lạc xuyên thẳng lên não bộ hắn, cô kéo hắn về phía mình. Khẽ mở miệng mời gọi, chiếc lưỡi hồng tìm kiếm đối thủ.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng hắn trước sự ướt át của khoang miệng cô, chiếc lưỡi vụng về cùng với cái lỗ như thiên đường thít chặt hắn bên dưới.
Cô chỉ mơ hồ nhận thấy tay mình đang ôm hắn không buông, móng tay bấu vào lưng hắn, khắc những vệt trăng khuyết sâu lên vai kẻ đối diện trong lúc hắn liên tục thúc vào điểm nhạy cảm của cô.
Như một kẻ điên, hắn chiếm hữu thân thể cô với từng cú thúc mạnh mẽ, móng tay càng bấu chặt hắn càng kích thích . “Hinata.” Hắn phả hơi thở dồn dập bên cổ cô mỗi khi đâm lút cán. “Ra đi.” Hắn ra lệnh, đẩy nhanh nhịp độ, hông đưa đẩy không ngừng.
Hinata rên rỉ, những âm thanh vô thức bật ra mỗi khi con quái vật to lớn của hắn trao cho thân thể này những khoái cảm đang thèm khát từ lúc bàn tay rắn chắc của hắn lả lướt trên làn da ngày càng nóng rực của cô.
“Hinata. Ôi trời, Hinata.” Hắn không tự chủ rên rỉ tên cô, mạnh mẽ đâm không ngừng vào hoa huyệt, liên tục thúc vào điểm G đến khi cự vật giật giật báo hiệu. Sasuke không hẹn mà gầm nhẹ, phóng dòng tinh dịch vào tử cung của cô. Cơ thể cô run rẩy bên dưới hắn, hét lên khi cơn lũ khoái cảm ập đến, từng làn sóng xô nhau khiến cô mệt mỏi kiệt sức.
Trong một góc nhỏ tâm trí hắn cảm nhận một sự thắng lợi quen thuộc. Hắn là lần đầu tiên của cô và dù cho Naruto sở hữu trái tim cô, Sasuke đã chạm đến những nơi Naruto không thể. Uchiha Sasuke, một kẻ phản bội, một bạt nhẫn, đã khiến công chúa Hyuuga rên rỉ tên hắn trong cơn khoái lạc.
Run rẩy và mãn nguyện, hắn nằm xuống cạnh cô, thở nhẹ nhàng, lần đầu tiên hạ thấp cảnh giác.
Cô không cử động, vẫn nằm ngửa nơi hắn đã chiếm lấy cô, nửa thân phơi trần, mắt nhìn lên bầu trời đen trong khi những giọt mưa rơi tí tách lên mặt, máu của cô và tinh dịch của hắn hòa vào nhau chảy thành vệt hồng xuống đùi cô; dấu hiệu của sự sa ngã từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com