Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Sáng sớm, Hứa Như Sơ từ từ tỉnh dậy, mơ hồ nhớ lại đêm qua sau khi uống thuốc, nàng nghe thấy có người tiến gần thư phòng. Để tránh bị nghi ngờ, nàng vội tựa vào bàn sách, đưa tay lên trán giả vờ chợp mắt, nhưng không ngờ lại thực sự ngủ thiếp đi.

Giờ đây, mình đang nằm trên giường, có lẽ là do Cung Thượng Giác an bài.

Sau khi chỉnh đốn một chút, nàng bước ra khỏi phòng trong dự định về lại phòng để trang điểm, thì thấy Cung Thượng Giác đang ngồi trước bàn.

"Tỉnh rồi sao?" Cung Thượng Giác khép lại sổ ghi tên các quản sự, nhắm mắt vài giây để xua tan cảm giác mệt mỏi, dưới mắt lộ rõ quầng thâm.

"Thượng Giác cả đêm không ngủ sao?" Hứa Như Sơ ngồi xuống bên cạnh Cung Thượng Giác, liếc qua tờ giấy trên bàn, "Đã có manh mối rồi sao?"

"Có thể khiến Nguyệt trưởng lão không phòng bị mà bị một kiếm lấy mạng, địa vị ắt hẳn còn cao hơn Giả quản sự." Cung Thượng Giác chạm nhẹ ngón tay lên sổ tên, "Đã có một vài đầu mối."

.......

"Ngài cần ta giúp đỡ gì không..."

"Không cần." Lời của Hứa Như Sơ chưa nói hết, Cung Thượng Giác đã lập tức ngắt lời, xoay đầu nhìn nàng chăm chăm. "A Sơ, thuốc của đệ đệ Viễn Chủy đưa, ngươi có uống đầy đủ không?"

Hứa Như Sơ trên mặt không biểu hiện điều gì khác lạ, nhưng bàn tay giấu trong tay áo lại căng thẳng siết chặt, lo sợ Cung Thượng Giác phát hiện ra điều gì. "Mỗi ngày đều uống đúng giờ, Thượng Giác không cần lo lắng."

"Gần đây trong cung sự việc liên tiếp xảy ra, ta bận rộn công vụ, không thể chăm sóc ngươi như khi ở biệt viện. Vài ngày gần đây nhìn sắc mặt ngươi không được tốt, ta đã sai người báo thầy thuốc đến khám mạch cho ngươi vào tối nay."

"Đều nghe theo lời Thượng Giác."

......

Trong phòng ngủ, Hứa Như Sơ hồi tưởng lại những ngày qua xem có điều gì sơ hở khiến Cung Thượng Giác sinh nghi hay không.

"Như Sơ muội muội." Thượng Quan Thiển vừa bước vào đã cất tiếng gọi, khiến Hứa Như Sơ giật mình trở lại thực tại. Nàng ta bưng một bát canh ngọt, đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng đẩy về phía Hứa Như Sơ. "Đây là canh ngọt ta vừa nấu, muội nếm thử xem."

Hứa Như Sơ cầm muỗng ngọc, múc một thìa đưa lên miệng, vị ngọt thanh mà không hề ngấy.

"Đa tạ Thượng Quan tỷ tỷ."

"Vừa rồi trên đường đến đây, ta gặp ngự y Chủy cung. Muội không khỏe sao, Như Sơ muội muội?"

"Chỉ là nhờ thầy bắt mạch cầu bình an thôi.

"Muội không sao là tốt rồi." Thượng Quan Thiển thở nhẹ một hơi, nói tiếp: "Vụ Nguyệt trưởng lão mất mạng đêm qua, không biết là ai đã làm chuyện này? Thật khiến lòng người bất an."

"Gần đây vệ binh đã tăng cường đề phòng, Thượng Quan tỷ tỷ tốt nhất là đừng đi lại lung tung vào ban đêm, tránh phiền toái không đáng có."

Ánh mắt Thượng Quan Thiển thoáng qua một tia sáng, nàng ta nhìn Hứa Như Sơ đang thong thả khuấy canh, như thể đó chỉ là một lời khuyên thiện ý.

Cung Thượng Giác đã nói gì với nàng ta? Nàng ta đang thử thăm dò sao? Hay là đêm qua nàng ta đã chứng kiến điều gì?

"Đương nhiên rồi."

"Thượng Quan tỷ tỷ, ta có một điều muốn hỏi."

"Ồ~ Như Sơ muội muội cứ hỏi." Thượng Quan Thiển thoáng có chút hứng thú.

"Lúc mới vào cung, ngọc bội mà tỷ mang là từ đâu mà có?"

Nghe vậy, Thượng Quan Thiển chống tay lên bàn, nhoẻn miệng cười rồi đáp: "Bốn năm trước, vào dịp Nguyên Tiêu ta gặp phải bọn cướp giữa đường, may sao được Giác công tử cứu giúp. Chính từ đó ta mới có được miếng ngọc bội này."

Thượng Quan Thiển cố tình nói lấp lửng, khiến Hứa Như Sơ phải suy ngẫm thêm. Thực tế, miếng ngọc bội ấy chỉ là Cung Thượng Giác vô tình đánh rơi, nàng ta nhặt được mà thôi.

Phản ứng của Hứa Như Sơ, quả nhiên đúng như nàng ta dự đoán.

Hứa Như Sơ thích Cung Thượng Giác?

Bát canh thuốc mỗi ngày, e rằng chẳng phải thứ thuốc bổ dưỡng như lời đồn. Tương lai, liệu nàng ta có trở thành gánh nặng cho Cung Thượng Giác không?

Bát canh ngọt trên bàn, nếm qua một miếng, rồi cũng không động đến nữa.

......

“Sao thế?” Cung Thượng Giác hỏi Cung Viễn Chủy, gương mặt vẫn còn hiện rõ vẻ giận dữ.

Trời đã tối, màn đêm dần buông xuống.

“Đệ bắt gặp Vân Vi Sam ở y quán, bắt quả tang nàng ta đang điều chế độc. Kết quả là Cung Tử Vũ vào ra oai Chấp Nhận với đệ, cứ thế dẫn nàng ta đi.”

“Vân Vi Sam điều chế độc?”

“Đúng vậy, đệ thấy bã thuốc của nàng ta, có dành dành, cam thảo rang, đông trùng hổ phách, lúc sắc thuốc còn bỏ thêm chu sa và diêm tiêu, rõ ràng đang điều chế độc chí âm cực hàn!”

“Đã sắc thành một đống bã thuốc đen xì rồi, mà đệ vẫn có thể nhìn ra được dược liệu ban đầu sao?”

Cung Viễn Chủy hơi đắc ý: “Ca ca, tất nhiên với người khác không nhìn ra được, với đệ thì dễ như ăn bánh.”

"Cung Tử Vũ có biết Vân Vi Sam đang điều chế thuốc độc không?"

“Tên đần độn đó không biết cũng sẽ nói là biết. Người chưa thấy hắn bảo vệ Vân Vi Sam như thế nào đâu.” Nghĩ đến việc vừa rồi đấu kiếm với Cung Tử Vũ, Cung Viễn Chủy nhếch mép cười khinh bỉ.

Cung Thượng Giác trầm ngâm một lúc, rồi khẽ cười: "Vân Vi Sam đang giúp Cung Tử Vũ vượt qua ải đầu tiên là Hồ hàn băng."

"Hồ hàn băng? Đó là gì thế?" Cung Viễn Chủy ngơ ngác.

"Hồ sen hàn băng là ải đầu tiên của tam vực thử thách."

Cung Viễn Chủy không ngờ chuyện này lại liên quan đến thử thách, bất chợt cười lớn, dường như cảm thấy vui vẻ: “Ca ca, theo quy tắc của Cung Môn, thì huynh không nên tiết lộ cho đệ nhỉ?.”

“Đệ thì ít vi phạm gia quy của Cung Môn lắm hả? Hơn nữa, hình như ta đã tiết lộ điều gì đâu.” Cung Thượng Giác nhìn hắn đầy bao dung.

Cung Viễn Chủy suy nghĩ, vẫn thấy có điều gì đó đáng ngờ: "Phải rồi ca ca à, phương thuốc mà Vân Vi Sam điều chế rất phức tạp, người bình thường không thể biết được, hơn nữa ban nãy ta giao đấu với nàng ta, võ công của nàng ta rất khá, ta cảm thấy nàng ta không giống tiểu thư nhà họ Vân của trấn Lê Khê.”

Cung Thượng Giác như đã dự đoán trước: “Đương nhiên nàng ta không phải tiểu thư nhà họ Vân. Nhưng trước mắt, thân phận của nàng ta vẫn chưa có kẽ hở nào, cộng thêm việc Cung Tử Vũ liều mình bảo vệ nàng ta, nếu không có chứng cứ xác thực thì rất khó động vào nàng ta.” Ánh mắt hắn thoáng qua vẻ lạnh lẽo: “Có điều, ngày đông lắm sương giá đi đêm lắm ắt sẽ ướt giày."

Cung Viễn Chủy gật đầu đồng ý, hắn tin rằng ca ca có kế hoạch của riêng mình.

Cung Thượng Giác đang định cầm chén trà nhấp một ngụm, chợt nhớ ra một việc: “Thân thể của A Sơ, ngự y có nói gì không?”

“Vẫn như mọi khi thôi, tỷ tỷ có chỗ nào không khỏe sao?”

Cung Thượng Giác lắc đầu, không rõ cảm giác bất an từ đâu: “Ngày mai đệ hãy kiểm tra kỹ hơn, có lẽ ta đã lo lắng quá thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com