Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Chỉ là không ngờ, trước chân vừa tiễn Cung Viễn Chủy đi, hiểm họa liền bất ngờ giáng xuống.

Vốn đang ẩn mình quan sát, bạn nào ngờ sát thủ Vô Phong đã sớm lần được tung tích.

“Không ngờ nhị tiểu thư Cung Môn – Cung Chiêu Nguyệt, lại chẳng phải phế vật chỉ biết lấy thuốc làm bạn.”

“Hừ, là dược nhân hay không, qua một chiêu liền phân định.”

Bạn tung chân hất thanh kiếm dưới đất lên, thuận tay rút khỏi vỏ, hàn quang lóe sáng, mũi kiếm thẳng chỉ vào kẻ địch.

Song đối phương cũng chẳng phải hạng tầm thường, chỉ khẽ nhún thân đã vút người lên nóc ngói. Bạn chẳng chút do dự, thân ảnh nhẹ như yến, đuổi sát theo sau.

Một cước nện thẳng vào ngực hắn, uy lực như sấm dậy, khiến thân hình hắn văng mạnh ra ngoài. Chưa kịp hoàn hồn, bạn xoay người tung tiếp liên hoàn cước, ép hắn ngã lăn xuống đất.

Tên thích khách biết mình đã khinh địch, thấy thế cục bất lợi, liền định cắn nát độc nang trong miệng. Nhưng bạn đã nhanh như tia chớp, một chiêu chế trụ, thò tay đoạt lấy độc nang, rồi trói chặt hắn áp giải trở về Cung Môn.

---

【Vũ Cung】

Bạn khom mình hành lễ:
“Không phụ mệnh Chấp Nhận, đã đưa người về.”

Cung Tử Vũ gật đầu, giọng ôn hòa:
“Tốt lắm, Nguyệt muội muội vất vả rồi, hãy lui về nghỉ ngơi.”

“Vâng.”

Nhưng trên đường trở về Nguyệt Cung, bạn lại rẽ bước đến Chủy cung.

“Viễn Chủy đệ đệ, đệ đang làm gì vậy?”

Vừa thấy bạn trở về, tâm tình Cung Viễn Chủy vốn ảm đạm liền hớn hở lên:

“Tỷ tỷ về khi nào?”

“Vừa mới thôi.”

Hắn vòng quanh bên bạn, như sợ bạn bị thương chỗ nào.

“Ta không sao, chỉ là ngươi cứ quay vòng quanh khiến ta hoa cả mắt.”

Cung Viễn Chủy kéo tay bạn ngồi xuống, nhìn bạn chăm chú, khiến tim bạn loạn nhịp, đôi tai cũng đỏ bừng.”

“Ngươi… làm gì nhìn ta mãi thế?”

“Không có gì, chỉ là thấy tỷ tỷ bình an, lòng ta liền vui mừng.”

Chưa dứt lời, cơn ho dữ dội bỗng ập đến, gương mặt bạn đỏ bừng, một ngụm máu phun ra trước mắt hắn.

Cung Viễn Chủy hốt hoảng, lập tức bắt mạch:
“Là độc!”

Hắn thầm hận, biết sát thủ Vô Phong đâu dễ bỏ qua, lần này quả thật khiến bạn trúng độc. Bạn còn chưa kịp đứng dậy, đã ngã lả trong lòng hắn.

Cung Viễn Chủy cuống quýt, lấy ngay viên dược bạn vừa nghiên cứu bấy lâu nhét vào miệng bạn, rồi bế thẳng lên giường, cẩn thận sắp xếp, sau đó mới xoay người đi thẳng về Vũ cung.

---

“Cung Tử Vũ!” tiếng quát vang dội, cánh cửa bị đá bật tung. Kim Phồn lập tức chặn trước mặt Chấp Nhận.

“Cung Viễn Chủy, ngươi điên rồi sao? Dám xông vào điện Chấp Nhận!”

“Cung Tử Vũ, hôm nay ta nhất định giết ngươi, thay A Nguyệt tỷ tỷ báo hận!”

“Ngươi nói gì?!” Cung Tử Vũ chau mày, toàn thân ngơ ngác.

“Nguyệt tỷ tỷ của ta trúng độc hôn mê, suýt bỏ mạng, chẳng phải do ngươi hại sao?”

“Độc? Sao có thể? Nguyệt muội muội chẳng phải ngày ngày vẫn uống bách thảo dược của ngươi sao?”

“Hừ! Nàng vốn sớm dị ứng thần linh thảo nên đã ngừng dùng từ lâu, hôm nay mới trúng độc. Cũng phải, Chấp Nhận ngày ngày vùi mình nơi Vạn Hoa Lâu, nào có quan tâm chuyện trong cung!”

Nói xong, Cung Viễn Chủy hậm hực rời đi, lại quay về bên giường để canh giữ bạn.

Còn Cung Tử Vũ, nghe lời ấy lòng nặng trĩu, mới nhận ra mình đã quá sơ suất, chỉ đành sai Kim Phồn chờ bạn tỉnh lại rồi mới tới xin lỗi thay hắn.

---

Trong hôn mê, bạn như lạc vào một giấc mộng dài. Trong mộng, bạn tự nhốt mình trong Nguyệt Cung, ngày nối ngày, năm nối năm, bị nô bộc gọi là “quái vật.”

“Ta không phải quái vật… không phải…” Bạn lẩm bẩm trong mộng.

Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng lau mồ hôi trán, cúi đầu an ủi:

“A Nguyệt của ta không phải quái vật… nàng là tâm can bảo bối, là người ta yêu thương nhất.”

Nghe tiếng thì thầm ấy, nét mặt bạn dần dịu xuống, mạch tượng cũng bình ổn trở lại. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, siết chặt tay bạn, ngồi canh cho đến khi mặt trời ló dạng.

---

Trời vừa sáng, bạn mở mắt, liền thấy Cung Viễn Chủy vẫn nắm chặt tay bạn, không dám buông.

Bạn nghiêng đầu nhìn, gương mặt ngủ say của hắn chẳng còn vẻ ngang ngược thường ngày, mà như một công tử bình thường. Ý nghĩ ấy khiến khóe môi bạn khẽ nở nụ cười, vô tình đánh thức hắn.

“Nguyệt tỷ tỷ, người tỉnh rồi!”

“Ừ, để đệ canh một đêm, vất vả rồi.”

“Ta đã nói, giữa chúng ta không có chữ ‘cảm ơn’.”

Bạn im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
“Trong mộng… những lời ngươi nói, ta đều nghe hết rồi.”

Mặt Cung Viễn Chủy bỗng đỏ bừng.

“Viễn Chủy.” Bạn nhẹ giọng gọi tên, hắn ngẩn người nhìn sang.

Bạn kéo tay hắn ngồi xuống bên giường, bất ngờ vươn người, khẽ in lên má hắn một nụ hôn:

“Đa tạ chàng, Viễn Chủy.”

Cung Viễn Chủy sững lại một nhịp, sau đó liền cúi xuống, mạnh mẽ hôn lên môi bạn. Nụ hôn ấy mềm mại đúng như trong tưởng tượng của hắn.

Bạn vươn tay vòng qua cổ hắn, mặc cho hắn ôm lấy. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới miễn cưỡng buông ra, nhìn gương mặt ửng hồng của bạn, dịu giọng nói:

“Nguyệt nhi, nghỉ ngơi cho tốt.”

Dứt lời, hắn luống cuống chạy ra ngoài, để lại bóng dáng vội vã. Bạn nhìn theo, khẽ che miệng cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com