OS 10
1.
Phải chăng tất cả những kẻ được cưng chiều hết mực đều trở nên kiêu ngạo, coi thường mọi người? Bạn không biết người khác thế nào, nhưng đối với Cung Viễn Chủy, điều này hoàn toàn đúng.
Chỉ vì bạn ái mộ hắn, nên hắn mới dám càn quấy tình cảm của bạn, thậm chí lấy tình cảm ấy ra để đánh cược.
Lần đầu tiên, bạn vốn dĩ chưa từng nổi giận với Cung Viễn Chủy, nay lại phẫn nộ quát mắng hắn.
Từ ngày ấy, bạn dọn ra khỏi Chủy cung, thu hồi hết thảy tình yêu vô điều kiện từng dành cho Cung Viễn Chủy.
Lúc bạn bước chân ra khỏi Cung Môn, sau lưng bạn vang lên lời cay nghiệt, nói rằng bạn đã đi rồi thì đừng bao giờ quay lại chính là hắn.
Nhưng chỉ hai tháng sau, quỳ gối van xin bạn bước ra gặp mặt, cũng là hắn.
Xưa kia, hắn vốn ngạo nghễ kiêu căng, chẳng màng ai, nay bỗng dưng mất hết tính khí công tử, chỉ quanh quẩn bên bạn, dù sai khiến cũng chẳng dám nề hà.
Hắn gom góp tất thảy những gì tốt đẹp nhất, cẩn trọng dâng hiến cho bạn, trong mắt ẩn chứa tình ý ôn nhu.
"Tỷ tỷ, người xem những thứ này, có hợp ý hay không?
2.
Bạn và Cung Viễn Chủy là thanh mai trúc mã, hai nhà đã đính ước từ lâu.
Nổi tiếng trong giang hồ là mối duyên trời định, bạn luôn xem hắn như phu quân của mình.
Bạn lớn hơn hắn hai tuổi, hắn luôn miễn cưỡng gọi bạn là "tỷ tỷ" vì áp lực từ bậc trưởng bối.
Bạn cũng dành cho vị hôn phu tương lai sự kiên nhẫn vô tận, hết sức dung thứ cho những hành động ngỗ nghịch và kiêu ngạo của hắn.
Giữa trưa hè rực lửa, hắn bỗng dưng thèm thuồng vị chua ngọt của Ô mai. Hoặc khi bạn rời Cung Môn để xử lý công vụ, hắn lại dặn dò bạn mang về chiếc bánh đậu đỏ nổi tiếng khắp kinh thành.
Chỉ cần là việc bạn có thể làm được, bạn đều sẽ dốc sức hoàn thành để giúp hắn.
Bấy lâu nay, bạn chưa từng một lần cau mày với hắn.
Mọi người đều đồn rằng Chủy công tử quả là có phúc, có được một thanh mai trúc mã yêu thương hắn đến thế.
Có lúc, Cung Viễn Chủy cũng hay cáu giận với bạn, nhưng bạn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười cho qua. Lát sau, khi không ai để ý, "chú cún con" ấy lại ngoan ngoãn trở lại.
Đôi khi, các vị trưởng lão trong cung cũng bóng gió khuyên nhủ rằng không nên cưng chiều hắn quá mức, thỉnh thoảng cũng nên rèn giũa hắn.
Bạn luôn nhẹ nhàng đáp rằng Viễn Chủy ắt sẽ trưởng thành, không cần vội vàng.
Bạn tin rằng một ngày nào đó, chú cún con cũng sẽ trưởng thành, cũng sẽ biết yêu thương và bảo vệ bạn.
Thế nhưng, một canh bạc nực cười đã tan vỡ giấc mơ đẹp đẽ ấy.
3.
Đêm thu se lạnh, sương giăng đầy trời.
Bạn vì kỳ kinh mà thân thể khó chịu, sớm đã chìm vào giấc mộng.
Đêm khuya, tiếng gõ cửa vội vã vang lên, tiếp theo là giọng nói quen thuộc: "Người ngủ chưa?"
Nghe tiếng gọi, bạn mơ màng ngồi dậy, khoác áo mở cửa: "Viễn Chủy? Sao vậy?"
Cung Viễn Chủy đứng ở cửa, vẻ mặt đáng thương nói với bạn: "Bụng ta đau... không ngủ được. Người có thể nấu cho ta một chén canh gừng được không?"
Lời nói của hắn khiến cơn buồn ngủ của bạn tan biến hơn nửa, lo lắng cho sức khỏe của hắn, bạn liền vội vã tiến vào bếp.
Bỗng nhiên, một cơn đau bụng dữ dội ập đến, bạn cắn chặt môi cố gắng chịu đựng, sắc mặt không thể tránh khỏi trở nên tái nhợt.
"Làm sao vậy?" Nhìn thấy biểu cảm hơi đau đớn của bạn, hắn có chút bối rối.
Bạn lắc đầu, bảo hắn ở đây chờ, rồi bước qua người hắn đi về phía bếp.
4.
Nấu nhanh một nồi canh gừng đậm đà, chỉ cần ngửi thôi cũng khiến cơ thể bớt lạnh đi phần lớn.
Cơn đau bụng dưới của bạn vẫn chưa hết, nhưng lo lắng cho sức khỏe của Cung Viễn Chủy, bạn không kịp uống mà múc một bát canh rồi đi về.
Điều không ngờ tới là, khi bạn bước đến cửa, không chỉ có Cung Viễn Chủy mà còn có Cung Tử Vũ và Kim Phồn.
Một linh cảm không lành dâng lên trong lòng bạn, quả nhiên ngay sau đó, bạn nghe thấy Cung Viễn Chủy đắc ý nói với Cung Tử Vũ: "Ta đã nói rồi, cô ấy sẽ đi làm cho ta mà? Ta thắng rồi, đưa đây!"
Cung Tử Vũ bực bội nhét thứ gì đó vào tay hắn, Kim Phồn lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của bạn: "Thẩm tểu thư, cô... không sao chứ?"
Bạn đứng yên tại chỗ, thu hết mọi thứ vào tầm mắt.
Bụng bạn vẫn quặn thắt từng cơn, nhưng nỗi đau ấy chẳng là gì so với sự rợn ngợp khi chứng kiến trò hề này.
Chỉ vì ta yêu ngươi, mà ngươi dám lấy tình cảm của ta ra làm con bài cá cược?
Cung Viễn Chủy... Ngươi rốt cuộc có hay không có tim?
Môi bạn run rẩy, nhìn vào chén canh gừng mà bạn vội vã mang đến, ấm áp suốt dọc đường mà không kịp uống. Mọi thứ bỗng trở nên phi lý đến cùng cực.
Giống như mới nhớ ra sự hiện diện của bạn, Cung Viễn Chủy nở nụ cười, cầm thứ gì đó trên tay như muốn tiến đến nói chuyện. Nhưng rồi, ánh mắt đầy hận ý của bạn khiến hắn ta khựng lại.
5.
Cung Viễn Chủy ngỡ ngàng nhìn bạn, không biết phải làm gì. Bạn vẫn đứng im, nhìn hắn chằm chằm.
Bất chợt, tay bạn vung lên, chiếc chén sứ rơi xuống đất, vỡ tan thành trăm mảnh!
Tiếng vỡ giòn tan của mảnh sành sứ vang vọng đến tai từng người có mặt.
"Hay do ta quá tốt với ngươi, nên ngươi coi sự tốt đẹp của ta là lẽ đương nhiên? Cung Viễn Chủy."
Cung Viễn Chủy sửng sốt, bởi bạn chưa bao giờ quát tháo hắn thế này, hay nói đúng hơn, bạn chưa bao giờ tức giận với hắn.
Hắn ta luống cuống muốn cất lời, nhưng lời tiếp theo của bạn đã khiến hắn im bặt.
"Ngươi biết vì sao ta sắc mặt không tốt không? Vì ta cũng đau bụng, giống như ngươi nói. Chỉ có điều ngươi giả vờ, còn ta là thật."
"Ta nhịn đau bụng nấu canh cho ngươi, bản thân ta còn chưa kịp uống một ngụm đã vội vàng quay lại tìm ngươi, mà ngươi lại báo đáp ta như vậy."
Miệng bạn mỉm cười tự giễu, nước mắt lăn dài trên má.
"Thật nực cười! Mọi người đều nói ta quá tốt với ngươi, nhưng ta luôn tin rằng ngươi sẽ trưởng thành, sẽ chín chắn. Đến lúc đó, ngươi sẽ hiểu và đối tốt với ta."
"Nhưng ta đã sai, sai lầm vô cùng."
"Cung Viễn Chủy, ta sẽ không bao giờ đối xử tốt với ngươi nữa."
Nói xong, bạn nhìn hắn chằm chằm, rồi dứt khoát xoay người rời đi.
6.
Đêm đó, bạn không về phòng mình vì Cung Viễn Chủy chặn đường bạn.
Bạn đi vòng đến Thương cung, tìm Tử Thương tỷ tỷ ngủ nhờ một đêm.
Thấy đôi mắt sưng đỏ của bạn, nàng bỗng dịu dàng hơn hẳn so với vẻ bộc trực thường ngày, không hỏi han gì thêm mà chỉ lo lắng nhìn bạn.
Suốt đêm bạn trằn trọc không ngủ, trong đầu chỉ toàn là những ký ức cũ về Cung Viễn Chủy.
Ngày hôm sau, mang theo quầng thâm dưới mắt, bạn nhanh chóng thu dọn hành lý và đi về phía cổng Cung Môn.
Vừa đặt tay lên tay nắm cửa, bạn bỗng nghe tiếng bước chân hối hả vang lên từ sau lưng. Như có linh cảm, bạn quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy Cung Viễn Chủy thở hổn hển chạy đến, đứng trên bậc thềm cao nhìn chằm chằm vào bạn, trong mắt như có thứ gì đó lấp lánh,
"Chủy cung ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?"
"Nếu người dám đi... thì đừng bao giờ quay lại nữa!!!"
Hắn như dùng hết sức lực gào lên câu nói đó, âm cuối còn vương vấn tiếng nức nở.
Bạn nhếch mép, ra hiệu cho thị vệ đẩy cửa lớn, ánh mắt sắc bén quét qua vẻ mặt kinh hoàng thất thố của Cung Viễn Chủy.
"Cầu mà không được."
Cung Viễn Chủy đứng lặng trên cao nhìn theo bóng người khuất dần sau cánh cửa.
Một giọt nước mắt rơi xuống bậc đá, nhưng bản thân hắn dường như không hề hay biết.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com