Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OS 2

1.

Ngày bạn hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị rời đi, tay bạn đặt lên cánh cửa, định đẩy ra.

Bỗng dưng, một thân hình ấm áp từ phía sau ôm sát lấy, bàn tay hắn dịu dàng chạm vào tay bạn, vuốt ve từ cổ tay đến đầu ngón tay, cuối cùng mười ngón đan xen, gắn kết chặt chẽ.

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, tưởng chừng như thân mật nhưng lại ẩn chứa sự đe dọa:

"Tỷ tỷ, người định đi đâu?"

Chuyện gì vậy? Bạn không phải đã cho hắn uống thuốc mê rồi sao? Lòng bạn rối bời, cảm thấy cơ thể ngày càng suy yếu, ý thức dần dần mơ hồ.

Âm thanh của hệ thống dần tan biến trong tâm trí,

Ngay trước khoảnh khắc đánh mất ý thức,

Bạn chìm vào vòng tay êm ái.

2.

Nhiệm vụ của bạn là chinh phục nam nhân tên Cung Viễn Chủy.

Lúc bước vào thế giới này, ba chữ "Cung Viễn Chủy" lập tức hiện lên trong tâm trí bạn.

Sau đó, thông tin về bối cảnh và cốt truyện của thế giới này tuôn trào vào tâm trí bạn như thác đổ.

Cùng với đó là hình ảnh của một thiếu niên tuấn tú phi phàm.

Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ở 99 thế giới, chỉ còn thiếu một thế giới này để hoàn thành hoàn toàn.

Tuy nhiên, sau mỗi thế giới, hệ thống sẽ xóa bỏ ký ức liên quan, vì vậy bạn không nhớ những gì đã xảy ra ở 99 thế giới trước đó.

Nhưng tất cả đều không quan trọng.

Chỉ cần chinh phục được Cung Viễn Chủy, bạn có thể trở về nhà.

Hệ thống sắp xếp cho bạn thân phận là cô nhi được Lão Chấp Nhận nhân từ nhận làm con nuôi sau khi Trường Thanh Môn bị Vô Phong tiêu diệt, rồi đưa vào Cung Môn.

Bạn đứng xa xa nhìn ra bên ngoài Chủy cung, thấy bóng hình đơn độc của thiếu niên đứng giữa cung điện rộng lớn, lòng bỗng chộn rộn.

3.

Hôm ấy, khi bạn ngang qua Chủy cung, thấy Cung Viễn Chủy đang luyện võ bên trong. Nhìn dáng vẻ, hẳn là cung Thượng Giác vừa dạy cho hắn mấy chiêu thức mới. Cung Viễn Chủy quá nôn nóng, không điều khiển được lực đạo, lỡ chân ngã quỵ về phía trước, khiến gương mặt xước xát, rướm máu.

"Viễn Chủy đệ đệ." Bạn rốt cục không nhịn được nữa, bước lên đỡ Cung Viễn Chủy, lúc này đã phủ đầy bụi bặm, từ dưới đất dậy, đưa cho hắn một chiếc khăn tay.

"Hừ," hắn hất tay bạn ra, "Cút đi, ta có ca ca, không cần ngươi thương hại." Không hiểu sao, bạn thấy hốc mắt hắn ửng đỏ.

Bạn không ép buộc hắn thêm, đứng im lặng hồi lâu rồi lên tiếng, giọng nói mang theo nỗi đau thương nặng nề:

"Ta cũng như đệ, gia đình ta, cả dòng tộc ta, đều bị Vô Phong sát hại."

Nghe vậy, Cung Viễn Chủy ngẩng đầu nhìn bạn đầy kinh ngạc, chỉ biết vào một ngày nọ bạn đột nhiên được Lão Chấp Nhận đưa về Cung Môn, từ đó có thêm một người mà hắn phải gọi là tỷ tỷ.

Nhưng nguyên do thực sự, hắn lại không hề tìm hiểu sâu sắc.

Hắn khựng lại, há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng đành nhận lấy chiếc khăn tay từ tay bạn, "Xin lỗi."

Bạn khẽ lắc đầu, kéo hắn ngồi xuống bậc thềm, Cung Viễn Chủy dường như đang suy nghĩ điều gì đó, cũng ngoan ngoãn ngồi theo bạn.

"Viễn Chuỷ đệ đệ, ta hiểu ý nguyện muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, muốn báo thù cho người thân của đệ. Nhưng người thân đệ trên trời linh thiêng, ắt hẳn cũng không muốn nhìn thấy đệ nóng vội, luyện công vội vàng mà làm bản thân bị thương."

Cung Viễn Chủy nhìn vào đôi mắt chân thành hướng về hắn, trong đó tràn đầy sự quan tâm và lo lắng, bỗng dưng hắn cảm thấy sống mũi cay cay.

"Ta biết rồi... Cảm ơn người." Bạn cười đứng dậy, vỗ vỗ bụi bẩn trên váy, lắc đầu tỏ vẻ đây là chuyện nhỏ.

Ngay khi bạn sắp bước ra khỏi Chủy cung, bạn nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng "tỷ tỷ" nhỏ xíu.

Lòng bạn bỗng dâng lên một gợn sóng, quay lại nhìn hắn, nhưng thấy hắn quay đầu đi, trên khuôn mặt trắng như ngọc ngà phảng phất một màu hồng ửng nhẹ.

4.

Từ ngày tâm tình trong Chủy cung, bạn thường xuyên bắt gặp Cung Viễn Chủy lén lút xuất hiện quanh chỗ ở của mình.

Hắn không dám trực tiếp bước vào, chỉ lẩn quẩn bên ngoài, tò mò muốn ngó xem bạn đang làm gì.

Chú chó nhỏ tự cho rằng mình đã trốn kĩ, nhưng nào ngờ bị phát hiện ngay lập tức.

Bạn nhịn không được bật cười, nhẹ nhàng đi đến sau lưng hắn, vỗ nhẹ lên vai.

Cung Viễn Chủy giật mình, vội quay ngoắt lại, lùi hai bước. Nhìn thấy là bạn, sắc mặt hắn giãn ra.

Nói lắp bắp: "À...tỷ tỷ sao thật tình cờ, người cũng ở đây."

Bạn nhịn không được bật cười: "Ta vốn ở đây." Thấy hắn bối rối cúi đầu, tai đỏ bừng sắp bốc lửa, bạn vội giải vây cho hắn,

"Viễn Chủy đệ đệ đến đúng lúc, hôm trước ta đi hái thuốc phát hiện một loại cỏ quý, toàn thân trong suốt xanh non, lại có mùi hương thanh tao dễ chịu, đệ có thể giúp ta nghiên cứu nó không?"

Cung Viễn Chủy ngắm nhìn thiếu nữ mỉm cười rạng rỡ trước mặt, ánh nắng xuyên qua kẽ lá cắt thành những mảng sáng li ti, phủ lên người nàng.

Bỗng dưng, hắn cảm thấy trong sâu thẳm tâm hồn có thứ gì đó đang nảy mầm, một dòng nước ấm áp chảy qua tứ chi bách hài.

Cung Viễn Chủy vội vàng đáp lời, bước nhanh tiến lên theo bước chân của bạn.

Ai cũng không ngờ rằng, cây Bách Vân Thảo này, về sau lại trở thành vị thuốc dẫn quan trọng nhất của Bách Thảo Tụy.

5.

Ngoài Giác cung, nơi mà Cung Viễn Chủy thường xuyên lui tới nhất chính là nơi ở của bạn. Bạn cũng thường xuyên đến Chủy cung chơi.

Hôm nay, vừa bước vào cửa phòng, bạn đã thấy Cung Viễn Chủy đang tỉ mỉ sửa chữa một chiếc đèn lồng rồng lớn, có vẻ đã cũ kỹ theo thời gian.

Nắng rọi gay gắt, khung đèn đã yếu ớt, hắn rất vất vả, thậm chí trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

Bạn tiến lên lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi cho hắn. Hắn mới giật mình quay lại từ việc sửa đèn, thấy bạn đến vô cùng vui mừng, "Tỷ tỷ!"

Cung Viễn Chủy giơ đèn lồng rồng ra khoe với bạn: "Hôm nay ta đi tìm ca ca, nhưng không thấy huynh ấy ở trong phòng. Ta thấy trên bàn có đặt chiếc đèn lồng này, nghĩ rằng sắp đến Tết Nguyên Tiêu rồi, ta sửa chiếc đèn lồng này, treo trong phòng huynh ấy cũng đẹp."

Bạn nhớ lại câu chuyện hệ thống kể về nguồn gốc của chiếc đèn lồng này, nhìn lại đèn rồng đã được sửa chữa gần như hoàn toàn và đôi mắt đầy hy vọng của Cung Viễn Chủy, lòng bạn bỗng dâng lên một nỗi xót xa.

Đúng như dự đoán, sau tiếng gầm lớn "Đệ cho rằng mới nhất định tốt hơn cũ sao!", Cung Viễn Chủy ôm lấy nước mắt thất thểu đi ra khỏi Giác Cung.

Bạn đã ở đây đợi hắn từ lâu, thấy hắn đau khổ như vậy càng thêm xót xa, vội vàng bước đến nhẹ nhàng đỡ lấy hắn.

Thiếu niên vóc dáng lớn nhanh, giờ đây đã cao hơn bạn một cái đầu.

Đôi mắt rưng rưng hướng về bạn, rồi lại nhìn xuống mặt đất trước mặt, từng giọt nước mắt to lớn rơi xuống.

"Tỷ tỷ, dường như ta đã phạm sai lầm."

6.

Cung Viễn Chủy dựa vào vai bạn, đôi mắt vẫn sưng đỏ.

"Thì ra là vậy." Bạn thở dài, "Như vậy, chiếc đèn lồng này quả thật là gởi gắm nỗi nhớ thương dành cho Lãng đệ đệ.

"Dù đèn đã cũ, nhưng đó đều là dấu vết và minh chứng cho sự tồn tại của Lãng đệ đệ, chắc hẳn trong lòng Giác ca ca rất quan trọng."

Bạn cảm nhận một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy tay mình, "Tỷ tỷ, có phải trong lòng ca ca, ta mãi mãi không thể sánh bằng Lãng đệ đệ đã khuất hay không?"

"Phải chăng không một ai sẽ ở bên ta mãi mãi?" Giọng nói ấy thật nhẹ nhàng, như thể chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng tan biến.

Bạn đau xót vô cùng, nắm chặt tay hắn, "Không đâu, Lãng đệ đệ rất quan trọng, nhưng trong lòng Giác ca ca, Viễn Chủy đệ đệ cũng quan trọng không kém. Đó là điều không thể so sánh được."

Hắn từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, tình yêu thương duy nhất hắn nhận được là từ Cung Thượng Giác ban tặng. Cung Thượng Giác dạy hắn võ công, bầu bạn cùng hắn lớn lên, giúp hắn có chỗ đứng vững vàng trong Chủy cung.

Nỗi đau này, hắn phải chịu đựng như thế nào đây?

"Người coi trọng đệ ắt sẽ bên cạnh đệ." Bạn cảm nhận bàn tay siết chặt, trời đã về chiều, ánh tà dương nhuộm đỏ khuôn mặt Cung Viễn Chủy.

Hắn khẽ chống người dậy, nhìn vào mắt bạn, đôi mắt sâu thẳm.

"Tỷ tỷ, trong lòng tỷ tỷ, ta có quan trọng không?"

Bạn chưa kịp trả lời, một nụ hôn mềm mại đã đặt lên môi bạn.

7.

Bạn vội vã bỏ chạy như thể đang trốn khỏi kẻ săn mồi.

Nhớ lại lúc nãy, Cung Viễn Chủy đột ngột hôn bạn, hơi thở của hắn ập đến bao trùm lấy bạn, khiến bạn suýt chìm đắm trong đó.

Vừa đủ tỉnh táo để giữ lại chút lý trí, bạn đẩy hắn ra, gần như gào lên: "Cung Viễn Chủy, ngươi điên rồi sao? Ta là tỷ tỷ của ngươi!"

Không dám nhìn biểu hiện của hắn, bạn quay người chạy ra khỏi Chủy cung.

Bước vào nhà, đóng cửa lại, bạn dựa vào cánh cửa, tim vẫn đập thình thịch.

Hệ thống không hài lòng nói: "Ngươi vừa rồi không nên chạy trốn, đây là thời điểm tốt nhất để hâm nóng tình cảm."

Bạn chưa kịp phản bác hệ thống, cửa đã bị đẩy ra, bóng đổ chiếu lên mặt bạn.

Thiếu niên đứng ngược sáng ở cửa, đôi mắt u ám không rõ, như vực thẳm không đáy.

Cửa đóng sập lại, cả người bạn bị hắn ôm trọn vào lòng, suýt nữa ngã nhào xuống giường.

Vừa chạm xuống, hắn liền cẩn thận dùng cánh tay đỡ bạn, như sợ bạn bị thương.

Bạn bị hắn áp xuống chiếc giường êm ái, ngực sát vào ngực hắn, hai tay hắn chống bên đầu bạn, hơi thở ấm áp phả lên má bạn, căn phòng tối om, chỉ có đôi mắt hắn sáng rực.

"Tỷ tỷ," giọng nói vang bên tai bạn, vừa như lời dụ dỗ, vừa như lời mê hoặc, "Ngoài ca ca ra, ta chỉ còn có mình người, đừng rời bỏ ta nhé."

Hắn vừa nói vừa cử động, mỗi lần chạm vào đều nhẹ nhàng, dịu dàng, đầy ắp tình ý, khiến người ta rùng mình, như bị điện giật vậy.

Cửa phòng vẫn khép kín, mãi đến khi trời hửng sáng cũng không mở ra.

8.

Từ sau ngày "hoang đường" ấy, Cung Viễn Chủy càng thường xuyên đến tìm bạn hơn, trong phòng của bạn, ở Chủy cung, trong những lùm cây giả sơn, trong những con hẻm nhỏ ở chợ Cựu Trần Sơn Cốc.

Hắn càng ngày càng dựa dẫm vào bạn, thêm vào việc dạo gần đây Cung Thượng Giác bận rộn ra ngoài xử lý công việc không có trong cung, sự hoang đường này càng diễn ra đến mức gần như ngày đêm.

Bạn nhìn vào độ hảo cảm tăng vọt trên giao diện hệ thống, biết rằng ngày đó không còn xa.

Ánh trăng như nước, lặng lẽ trôi vào căn phòng tối đen.

Hai thân ảnh đang quấn quýt trên giường, bóng hình chiếu lên tường không ngừng lật qua lật lại, báo hiệu sự cuồng nhiệt của cuộc tình.

Khi lý trí sắp sụp đổ, bạn nghe thấy Cung Viễn Chủy thở hổn hển hỏi:

"Tỷ tỷ, khi ta đến tuổi trưởng thành, sẽ đến cầu xin Chấp Nhận đại nhân, không để ta chọn hôn sự, được không?"

Bạn không muốn trả lời, nhưng hắn lại cố tình vào lúc nguy hiểm này ngừng trêu chọc bạn. Bạn buông tay che mắt xuống lườm hắn, hắn lại thong thả nhìn bạn, vẻ mặt còn mang chút tủi thân.

-- Không trả lời thì không nhúc nhích.

"Được! Được! Tất cả theo ý ngươi..." Bạn cam chịu đáp lời, dồn hết sức lực cuối cùng nâng người lên hôn lên môi hắn,

"Ta nguyện gả cho ngươi..." Nước mắt lăn dài trên má, hắn như phát cuồng đáp lại nụ hôn của bạn, hung hăng áp sát.

Bạn cảm thấy trong đầu như có muôn ngàn đóa hoa rực rỡ bung nở, nổ tung thành một mảng trống rỗng, không thể suy nghĩ gì được.

Bất kể nhiệm vụ, bất kể trở về nhà, câu trả lời của bạn, chính là lời thề son sắt từ tận đáy lòng.

9.

Bạn khoác áo, liếc nhìn vị công tử đang ngủ say trên giường. Việc đã xong, hôm nay là ngày bạn hồi hương.

Bạn đã cho hắn uống thứ thuốc mê lợi hại, e rằng cả ngày hôm nay hắn cũng không thể tỉnh dậy.

Khoảnh khắc bạn đồng ý gả cho hắn, những cảm xúc bỗng dâng trào mãnh liệt, khiến trái tim bạn nhói lên từng cơn đau nhói.

Hắn yêu bạn, bạn cũng yêu hắn, nhưng bạn vốn không thuộc về nơi này, bạn phải ra đi, phải rời xa, làm sao có thể cùng hắn gắn bó trọn đời.

Hắn yêu bạn, bạn lại không yêu hắn sao, nhưng dù sao bạn cũng không phải là người nơi đây, phải đi, phải rời xa sao có thể ở bên hắn cả đời.

Khi bạn vừa hé cửa bước ra, một thân hình ấm áp bất ngờ áp sát từ phía sau, mang theo hơi thở quen thuộc.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm vào tay bạn, vuốt ve từ cổ tay đến đầu ngón tay, rồi siết chặt lấy, mười ngón đan xen.

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, tưởng chừng dịu dàng, nhưng lại ẩn chứa sự nghiến răng nghiến lợi, pha chút điên cuồng, "Tỷ tỷ, người định đi đâu?"

Sao lại thế này, chẳng phải đã cho hắn uống thuốc mê rồi sao?

Tâm trí bạn quay cuồng, nhưng thân thể lại mềm nhũn, ý thức dần chìm vào bóng tối.

Giọng nói của hệ thống trong đầu bạn ngày càng xa xăm,

Vừa chìm vào hôn mê, bạn đã được ôm vào vòng tay ấm áp.

10.

Khi tỉnh dậy, bạn nghe tiếng kim loại va vào nhau khi vừa cử động.

Nhìn xuống, bạn phát hiện mình bị xiềng xích trói lại.

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com