OS 20
8.
Khi quay trở lại nơi hẹn, Cung Viễn Chủy mới nhận ra bạn đã không còn ở đó.
Hắn nghĩ bạn giận dỗi trở về Chủy cung, định sau khi đưa Thủy Chi về nhà sẽ đến tạ lỗi.
Nhưng trở về Chủy cung, hắn lại thấy nơi nơi vắng lặng.
Cung Viễn Chủy hoảng hốt, nhớ lại ánh mắt bạn khi đưa quyển công pháp cho hắn.
Hắn như điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, tìm suốt một đêm dài trong thung lũng, nhưng không thấy bóng dáng bạn đâu.
Cứ như bạn bốc hơi vào không khí vậy.
Lúc này hắn mới nhận ra hắn biết về bạn ít đến nhường nào, thậm chí không biết phải đi đâu để tìm kiếm tin tức của bạn.
Vậy mà bạn lại hiểu hắn đến thế.
Dù là khẩu vị, sở thích, bất cứ điều gì hắn quan tâm, bạn đều dành thời gian tìm hiểu.
Nhưng hắn lại chưa từng làm điều đó cho bạn.
Cung Viễn Chủy nhìn lên bầu trời hừng đông, nhớ lại những điều hắn đã làm tổn thương bạn vì Thủy Chi, đấm mạnh vào thân cây.
Làm sao bây giờ, lần này nàng thật sự giận rồi.
Ngón tay bị vỏ cây xước, máu chảy ra.
Hắn chẳng hề hay biết, trong đầu chỉ toàn hình bóng bạn.
9.
Được yêu thương lâu ngày dễ sinh ra tính kiêu ngạo, không biết trời cao đất dày.
Cung Viễn Chủy chính là điển hình của kẻ được sủng mà kiêu.
Hắn quá tự tin rằng dù có làm tổn thương bạn đến đâu, bạn cũng sẽ không rời bỏ.
Bởi chính hắn là người đưa bạn vào cung, ngoài Chủy cung này, bạn còn biết đi đâu?
Ai ngờ, cô gái thường ngày trông yếu đuối mềm mại.
Thậm chí việc cầm kiếm múa giáo cũng chẳng thành thạo mấy.
Khi thật sự quyết tâm, lại tuyệt tình đến vậy.
Hắn hết lần này đến lần khác dỗ dành bạn, không phải vì hắn thành tâm, mà là bạn luôn mở lòng cho hắn cơ hội.
Khi bạn đóng chặt trái tim, dù hắn có cố gắng đến đâu cũng vô dụng.
10.
Cung Viễn Chủy tìm kiếm khắp thung lũng Cựu Trần, không muốn chấp nhận sự thật rằng bạn như bốc hơi khỏi nhân gian.
Hắn điên cuồng phái các thị vệ Lục Ngọc của Cung Môn đi khắp nơi tìm kiếm, hy vọng có thể tìm thấy một chút dấu vết của bạn.
Thủy Chi đến tìm hắn, nhưng hắn lại đóng sầm cửa trước mặt nàng ta.
Nặng như vậy, suýt nữa đụng vào cái mũi của thiên chi kiều nữ kia.
Hắn nói, "Về sau đừng đến tìm ta nữa, ta sẽ không gặp ngươi. Nếu nàng ấy quay về mà thấy ngươi, sẽ tức giận."
Thủy Chi tức giận mà khóc lớn, chửi bới bạn có gì tốt, chửi Cung Viễn Chủy là kẻ có mắt như mù.
Giây tiếp theo cửa đột ngột mở ra, Thủy Chi bị túm cổ áo ném cho hai cái tát, cả người choáng váng.
Một cuốn sách rơi ra từ túi áo của nàng ta, Cung Viễn Chủy nhìn kỹ, chính là cuốn sách ngày đó hắn muốn lấy lại từ bạn.
Đôi mắt của tiểu tử đỏ hoe, hắn nhẹ nhàng nhặt cuốn sách lên, nâng niu phủi bụi trên đó, cẩn thận cất vào lòng.
Rồi cũng không thèm nhìn người phụ nữ đang ngồi bệt dưới đất, một bên má sưng vù, hắn quay vào viện đóng sầm cửa lại.
Dù Huyền Vũ Tông có lợi hại đến đâu cũng không thể chống lại Cung Môn, trước kia chỉ là vì được Cung Viễn Chủy để ý mà thôi.
Thủy Chi sau đó không dám đến nữa.
11.
Cung Viễn Chủy đã lục tung mọi ngóc ngách, nhưng bạn vẫn mất tích.
Trong giấc mộng, hắn chỉ thấy bóng bạn, cái bình hoa vỡ vụn, ánh mắt thất thần.
Và cả khoảnh khắc hắn quay lưng bỏ đi, tiếng bạn khẽ gọi "đừng đi" như dao cứa vào tim.
Hắn đã làm những gì vậy?
Hắn đã hứa sẽ cho bạn một mái ấm, sẽ yêu thương bạn thật lòng. Vậy mà cuối cùng... Hắn đã thất hứa.
Cung Viễn Chủy khóc nức nở, ôm chặt chiếc áo bạn từng may cho hắn.
Nàng ở đâu?
Sao ta không thể tìm thấy nàng?
Làm ơn, hãy quay về bên ta. Ta cô đơn lắm.
Căn phòng trống trải, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn của hắn.
12.
Bạn mơ màng như vừa trải qua một giấc mộng dài vô tận.
Giấc mộng ấy mơ hồ như một thước phim nào đó.
Nhưng bây giờ bạn không có tâm trạng để nghĩ về giấc mộng đó nữa, bởi bạn đang mải mê tận hưởng khoảnh khắc vinh quang với số tiền khổng lồ vừa trúng số.
Cô bạn thân của bạn reo lên, ôm chầm lấy cổ bạn, “Quá tuyệt vời! Giấc mơ trở nên giàu có của bạn thân tôi cuối cùng cũng thành hiện thực rồi~”
Bạn mỉm cười đầy hài lòng, cùng cô ấy đùa giỡn vui vẻ.
Đột nhiên, ánh mắt bạn dừng lại trên màn hình tivi nhà cô ấy, nơi một chàng trai khoác áo lông, đầu đội băng trán đang xuất hiện.
Không hiểu sao, khi nhìn thấy hắn, bạn cảm thấy tim mình như thắt lại.
“Đây là phim gì vậy?”
“Vân Chi Vũ, nhưng tớ đã xem hết một lần rồi, hay là xem phim mới đi.”
Bạn thân bạn cầm điều khiển, chuyển kênh, hình ảnh chàng trai ấy biến mất, cảm giác lạ lùng trong lòng bạn cũng dần tan biến.
Chỉ là một bộ phim truyền hình thôi mà,
Tốt hơn là nên nghĩ xem tối nay sẽ đưa cậu ấy đi ăn tối ở nhà hàng sang trọng nào đây.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com