Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OS 25

10.

Ngày đó, Cung Viễn Chủy rời đi, từ ấy bạn và hắn không còn gặp lại.

Bạn nghe rằng hắn dám mạo phạm Cung Thượng Giác cùng các trưởng lão, khiến tình thế càng thêm rối ren.

Dù có hôn ước, nhưng phụ mẫu bạn chẳng phải người không yêu thương con cái.

Họ nghe chuyện này, liền tự mình giải trừ hôn ước cho bạn.

“Nhà ta sao có thể để con chịu uất ức như vậy.”

Mẫu thân nâng tay vuốt mái tóc dài của bạn, dịu dàng trấn an.

Bạn không kìm lòng được, tựa vào lòng bà mà khóc òa lên.

Những thứ từng gợi nhắc về Cung Viễn Chủy, bạn đều cất kín vào tủ, mắt không thấy, lòng không đau.

Tình yêu vốn chẳng phải sớm chiều mà thành, há có thể chỉ trong ít ngày mà quên được?

Nhưng bạn vẫn đang cố gắng học cách buông tay, tự mình bước tiếp.

11.

Nghe nói chuyện giữa bạn và Cung Viễn Chủy không được như ý, tỷ tỷ luôn thương yêu bạn liền giới thiệu cho bạn một vị công tử.

Đó là nhị công tử của Dương gia, đã đến tuổi thành thân nhưng vẫn chưa định hôn.

Bạn vốn định từ chối, nhưng tỷ tỷ một mực khuyên nhủ, ép bạn phải đi gặp mặt một lần.

Kết quả là vừa gặp, bạn đã phải thay đổi suy nghĩ.

Chỉ liếc nhìn thoáng qua, ánh mắt bạn liền vội vàng lướt khỏi đôi vai rắn rỏi và cơ ngực cường tráng của đối phương.

Quả nhiên, danh tiếng võ tướng Dương gia không phải chỉ là lời đồn đại suông.

Nam tử anh tuấn trước mặt dường như không hề nhận ra sự bối rối của bạn, chỉ mỉm cười, giọng nói trong trẻo như suối chảy qua đá.

"Tại hạ là Dương Thế Chiêu, nhị công tử Dương gia."

Bạn cũng đáp lễ, rồi nói rõ danh tính của mình.

Chung trà trong tay ấm lên, nhưng lòng bạn càng thêm xao động khi đối diện một công tử nhã nhặn và hòa nhã đến vậy.

Hai bạn cùng nhau chuyện trò bên trà lâu, càng nói càng hợp ý.

Thời gian nhanh chóng trôi qua.

Hắn ân cần đưa bạn về nhà.

Lúc chia tay, hắn nhắc đến đại yến của thế gia vào tháng sau và ngỏ lời mời bạn đi cùng.

Cung Viễn Chủy cũng sẽ có mặt.

Dẫu suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu, bạn vẫn chẳng chút ngập ngừng mà nhận lời.

12.

Bạn và Dương Thế Chiêu nói cười vui vẻ bước vào đại sảnh.

Vừa bước qua cửa, vô số ánh mắt đã đổ dồn vào các bạn, chuyện này cũng không có gì là kỳ lạ. Dù sao thì chuyện của bạn và Cung Viễn Chủy trước đây đã lan truyền khắp nơi.

Tuy nhiên, Dương Thế Chiêu chẳng lấy gì làm bận tâm, sau khi nghe bạn thuật lại câu chuyện, hắn liền nghiêm giọng nói:

"Chuyện này đúng là Cung Tam công tử đã hành xử bất nghĩa, tiểu thư không cần phải quá lo lắng."

Mặc dù gia đình đã an ủi bạn không ít lần, nhưng những lời của Dương Thế Chiêu lại khiến bạn cảm thấy yên lòng.

Hai bạn tìm chỗ ngồi của mình, chủ trì đại yến đã cố ý xếp chỗ cho bạn và Dương Thế Chiêu ngồi chung một bàn.

Không hiểu sao, Cung Viễn Chuỷ lại ngồi ở phía bên kia bạn.

Lúc này, tình thế trở nên khó xử, Dương Thế Chiêu ngồi bên tay trái bạn, Cung Viễn Chủy ở bên tay phải bạn.

Tuy nhiên, bạn không có ý định nói chuyện với Cung Viễn Chủy, cũng chẳng liếc mắt nhìn hắn.

Điều kỳ quặc là, bạn không thấy Cung Viễn Chủy đi cùng Tô Niệm.

Tô đại tiểu thư thì vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ của mình.

13.

Chưa kịp nghĩ thêm, buổi yến tiệc nhanh chóng bắt đầu.

Những món ăn ngon lần lượt được dọn lên.

Món ruột đỏ mà bạn yêu thích, chỉ hai đũa đã được ăn hết, rồi bạn ngẩn người nhìn vào chiếc đĩa trống không.

Tiếng cười nhẹ từ bên trái vang lên, một cái đĩa nhỏ được đưa đến trước mặt.

Dương Thế Chiếu nhìn bạn, trong mắt tràn đầy ý cười.

“Ta không thích ăn ruột, đưa cho nàng vậy.”

Trong lòng bạn xao xuyến, một cảm giác khó tả dâng lên.

Khi bạn sắp vui vẻ nhận lấy, bên phải đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh.

“Người nào đó tài giỏi thật, vừa mới giải trừ hôn ước không lâu đã tìm được đối tượng mới.”

Chẳng cần quay đầu cũng biết là ai nói, không biết có phải là ảo giác của bạn không, nhưng giọng Cung Viễn Chủy lại mang chút chua xót.

Bạn không thèm quay đầu nhìn hắn, chỉ nhẹ nhàng nói:

“Là ngươi đã giải trừ hôn ước với ta trước, Cung Viễn Chủy, nếu ngươi còn muốn tiếp tục nói lời khó nghe thì ta không ngại đem tất cả những gì ngươi đã nói với ta hôm đó nói ra trước mặt mọi người.”

Cung Viễn Chủy có vẻ nghẹn lại, vội vã nhìn về phía bạn, như muốn giải thích điều gì đó.

Lúc này, tiếng ồn ào từ ngoài cửa vang lên.

Hình như là Tô Niệm muốn vào, nhưng bị người ở cửa ngăn lại.

14.

"Vì sao Tô Vũ có thể ngồi đó, mà ta lại không thể vào?"

Tô Niệm đỏ mắt, quát lớn.

À, hóa ra là chỉ thị của Tô đại tiểu thư, nhưng với thân phận con gái ngoài giá thú không rõ ràng như vậy, trong gia đình coi trọng huyết thống như thế, việc này cũng không thể trách được.

Nhưng thật ra, loại yến tiệc này, chỉ cần Cung Viễn Chủy đồng ý dẫn nàng vào là không có vấn đề gì cả.

Chẳng biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì.

Đang suy nghĩ, Tô Niệm đột nhiên nhìn về phía bạn, trong ánh mắt lộ rõ vẻ căm hận.

"Chính ngươi đúng không!! Có phải ngươi đã nói với Viễn Chủy những lời của ta hôm đó...!!"

"Không thì sao hắn lại đối xử với ta như vậy!!"

"Đừng kéo ta, buông ra!!"

Tô Niệm bị thị vệ kéo đi dần xa, còn bạn thì ngơ ngác.

Bạn không nói gì, vậy là Cung Viễn Chủy tự phát hiện ra sao? Ánh mắt vô tình gặp phải của Dương Thế Chiếu, hắn khẽ mỉm cười.

Lúc này bạn bỗng hiểu ra.

Trong lúc cảm kích, bạn cảm thấy tình cảm của mình dành cho Dương Thế Chiếu, đang dần trở nên mãnh liệt hơn.

15.

Tiệc tàn, bạn bị Cung Viễn Chủy ngăn lại.

Đây là lần đầu tiên bạn nhìn thẳng vào hắn kể từ khi bước vào cửa.

"Về chuyện của Tô Niệm... Sau này ta mới hiểu, xin lỗi."

“Chắc nàng hôm đó muốn nói những lời này với ta, ta lại vô lễ cắt lời nàng, còn nói những lời khó nghe.”

“Thật sự xin lỗi.”

“Lời xin lỗi của ngươi ta nhận, vậy ta có thể đi được chưa?”

Không muốn ở lại lâu, bạn trả lời ngắn gọn.

“Chờ một chút!!”

“Thật ra sau này ta mới phát hiện ra, khi nhìn rõ bộ mặt thật của Tô Niệm, người ta thích hình như luôn là nàng.”

“Những gì nàng ấy đối tốt với ta, nàng đã sớm dành cho ta từ lâu rồi.”

"Chỉ là nàng bên cạnh ta quá lâu, ta đã quen với sự quan tâm của nàng, nên bỏ quên nàng, cũng bỏ quên tình cảm của mình dành cho nàng."

Cung Viễn Chủy đôi mắt đỏ hoe, hắn nhìn bạn, giọng nói mang theo sự cầu khẩn.

"Chúng ta có thể bắt đầu lại không? Tiếp tục lời hứa của chúng ta, ta có thể đến nhà cầu hôn lại, mọi thứ nàng muốn ta đều có thể..."

“Không thể.”

Bạn lạnh lùng cắt ngang hắn, giống như hôm đó hắn vô tình cắt ngang bạn vậy.

“Ta từng rất thích ngươi, Cung Viễn Chủy.”

“Chính ngươi không trân trọng tình cảm của ta, giờ đây ta không thích ngươi nữa, cũng không hứng thú để tiếp tục làm theo những gì ngươi muốn.”

“Người đầu tiên bỏ đi, không có tư cách để cầu hòa.”

Cuối cùng nước mắt của hắn cũng rơi, nhưng bạn chẳng có chút thương tiếc nào.

Không chút do dự, bạn quay người, bước về phía cửa, Dương Thế Chiêu vẫn còn đứng đó đợi bạn.

Bạn đã gặp người đáng trân trọng hơn.

16.

Bạn và Dương Thế Chiêu sau ba tháng gặp gỡ, cuối cùng đã kết hôn.

Hắn đối với bạn vô cùng tốt, bạn gả vào Dương phủ còn có thể thường xuyên gặp gỡ tỷ tỷ, cuộc sống vô cùng vui vẻ.

Chỉ có điều Dương Thế Chiêu quả thật không hổ là xuất thân võ tướng, thể lực... mọi phương diện đều quá tốt.

Có kẻ thường xuyên vào sáng hôm sau giả vờ là sói lớn, đáng thương giúp bạn xoa bóp cái lưng đau nhức, rồi nhẹ nhàng dỗ dành bạn.

Mỗi lần bạn đều bị hắn dỗ dành đến mê muội, lần sau lại bị hắn đè xuống.

Dưới sự cố gắng không ngừng của Dương Thế Chiêu, các bạn rất nhanh đã có một đứa con.

Là một cô con gái rất xinh đẹp, cũng rất giống bạn.

Một lần nọ, bạn dẫn con đi chơi cùng Dương Thế Chiêu, ba người gặp lại Cung Viễn Chủy.

Hắn đứng ở cuối phố, nhìn các bạn vui vẻ bên nhau, sắc mặt tái nhợt, bóng dáng trông vô cùng cô độc.

Như thể quay lại lần đầu tiên gặp hắn khi bạn còn nhỏ.

Nhưng lần này đã khác.

Bạn ôm con, Dương Thế Chiêu ôm bạn, cả nhà quay người đi về hướng khác.

Bóng dáng Cung Viễn Chủy dần dần biến mất phía sau.

Lần này, bạn sẽ không đưa tay ra với hắn nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com