CHƯƠNG 19: MAMA
Tôi là mẹ của đứa trẻ ấy, làm sao mà tôi không biết gì...
Rain của bà không thể che giấu bất cứ điều gì.
Đứa trẻ đã như thế từ khi được sinh ra, đôi môi thường chu ra khi không vui, đôi mắt lấp lánh ánh sáng khi vui mừng, hoặc toàn bộ khuôn mặt tươi cười tỏa sáng khi cực kỳ hạnh phúc.
Kể cả trước khi Phayu đến thăm Rain hôm nay, bà đã thấy ánh sáng chói lóa trong mắt con trai mình khi nói về đàn anh.
Rain nói rất nhiều về người đàn anh này đã giúp cậu như thế nào khi xe bị hỏng và sau đó mang xe đến sửa tại gara của gia đình mà không bị tính phí.
Đứa trẻ đã nhờ bà mua đồ ăn nhẹ để thể hiện sự cảm ơn với đàn anh, nói rất chi tiết rằng "P'Phayu không thích đồ ngọt" và "Phi có thể thích cái này hay cái kia".
Đứa trẻ nói rất nhiều về Phayu nhiều hơn bất kỳ người bạn gái nào trong quá khứ.
Vì vậy, bà đã có cơ hội gặp và đánh giá Phayu hôm nay khi cậu ta đến thăm Rain.
Cậu ấy gây ấn tượng đầu tiên mạnh mẽ với vẻ đẹp trai, sự tự tin chín chắn và cách cư xử hoàn hảo.
Phayu dành thời gian để giới thiệu bản thân và chia sẻ với một số thông tin chi tiết về công việc kiến trúc sư và doanh nghiệp của gia đình mà cậu ấy đang điều hành. Cậu ấy cũng giới thiệu bản thân với tư cách là đàn anh của Rain, cậu ta sẽ chăm sóc và giúp đỡ đứa trẻ bất cứ khi nào có thể.
Bà không thể không bị mê hoặc bởi sự lịch sự, quyến rũ và thông minh của cậu ta. Vẻ ngoài đẹp trai hoàn toàn tăng thêm điểm cộng. Bà có thể thấy bất kỳ bà mẹ nào cũng sẽ coi cậu ấy là một người hoàn mỹ hấp dẫn.
Bà sắp xếp xong hoa quả trên đĩa để ăn vặt và mang lên lầu.
Vì tay đang cầm hoa quả, bà gọi to thay vì gõ cửa.
Phayu mở cửa, ngay lập tức nhận lấy khay từ tay bà và đặt lên bàn.
Bà quay sang kiểm tra quan sát Rain, người đang quấn trong chăn như một cuộn sushi, mặt đỏ bừng và thở hổn hển.
Ánh mắt đứa trẻ liên tục đảo quanh và dừng lại trên người Phayu, người đang bình tĩnh đứng cạnh chân giường, mỉm cười lịch sự.
"Có chuyện gì với con vậy? Con nóng à? Con có muốn mẹ lau người cho con không?"
"KHÔNG!" Và cậu nhóc lặp lại lần nữa rõ hơn, "Con không cần đâu ạ!"
"Vậy có chuyện gì vậy? Con trở nên bối rối một cách kỳ lạ. Con xấu hổ vì mẹ sẽ lau người cho con trước mặt đàn anh sao?"
Cô kín đáo quan sát khi con trai mình và Phayu trao đổi qua lại bằng mắt. Con trai cô nhìn đàn anh bằng ánh mắt giết người khi Phayu bình tĩnh đáp trả bằng cái nhướn mày đầy thách thức.
"Đúng rồi!" Rain nói. "Con có thể tự lo cho mình được. Mae đừng lo lắng. Mẹ xuống dưới nhà đi."
"Con đang đuổi mẹ đi à?"
Mọi chuyện đang dần trở nên thú vị, bà nghĩ. Bà quyết định trêu chọc cậu con trai cưng một chút.
Bà quay sang Phayu và nói, "Phayu có thứ gì mà con không ăn được không? Hãy ở lại và ăn tối với gia đình ta nhé."
Bà thấy con trai mình nhìn đàn anh với ánh mắt "anh tốt nhất là đừng nói đồng ý" đầy ác ý, nhưng Phayu vẫn thản nhiên trước sự trẻ con của cậu.
Bà tự cười với chính mình. Giác quan thứ sáu của người mẹ không bao giờ sai.
"Mama con có thể ăn mọi thứ ạ," Phayu ngọt ngào đáp lại, trong khi Rain vẫn tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu.
"Mẹ không còn việc gì để làm sao? Mae, xuống dưới nhà đi,," Rain nài nỉ.
"Con đang đuổi mẹ à?" Bà giả vờ hỏi.
Rain chán nản nhìn về phía Phayu để tìm sự giúp đỡ và giải vây cho cậu.
"Rain có lẽ lo rằng mẹ sẽ bị lây bệnh từ em ấy. Em ấy lo lắng cho mẹ thôi ạ." Phayu bổ sung thêm để nhấn mạnh lý lẽ trong lời nói.
Bà nhìn Rain bằng ánh mắt hết nói nổi. "Con trai của mẹ không phải là đứa trẻ ngoan. Nhưng nếu con nói vậy,Phayu, mẹ sẽ tin con!'
"Dù sao thì cứ tự nhiên như ở nhà nhé con."
"Cảm ơn mẹ, Mama"
*
Rain và Phayu xuống tầng dưới ăn tối.
Lúc này, bố Rain đã về nhà.
Ông để ý thấy chiếc xe mô tô cao cấp của Phayu đang đỗ ở bên ngoài và không ngừng nói về nó. Ông rất thích xe mô tô, nhưng vợ ông không cho ông lại gần nó. Ông đã hỏi Phayu vô số câu hỏi về mô tô và cảm giác khi lái xe như thế nào. Phayu đã đề nghị đưa ông đi ra ngoài chơi và dạy ông lái mô tô vào một ngày nào đó.
Chỉ cần thế là bố Rain đã bị Phayu thu phục.
Khi họ ăn tối và trò chuyện, mẹ Rain không khỏi để ý thấy đôi mắt con trai mình dịu lại khi nhìn Phayu và chăm chú lắng nghe từng lời anh nói.
Tuy nhiên, điều đáng nói nhất là cách Phayu chăm sóc con trai bà. Phayu sẽ gắp thức ăn mà đứa trẻ thích vào đĩa của Rain và Rain hầu như không có gì ngạc nhiên hay ngại ngùng như thể đây là chuyện thường ngày giữa hai người họ. Mọi chuyện diễn ra rất trôi chảy đến nỗi bà thậm chí không nghĩ rằng họ sẽ nhận ra điều đó.
Bà không chắc chắn rằng liệu tình cảm của con trai bà dành cho đàn anh của mình là đơn phương một phía hay không, nhưng công bằng mà nói thì Phayu có vẻ cũng mê đắm và đối xử ngọt ngào với con trai bà.
Tại sao một chàng trai có hai công việc lại đến nhà bà và dành trọn vẹn ngày thứ Bảy để thăm nom chăm sóc cho đàn em đang bị ốm của mình trừ phi có lý do gì đó khác?
Chủ đề về trường học và kỳ nghỉ hè được nhắc đến, Phayu đã tử tế đề nghị dạy kèm Rain sau giờ làm việc vào buổi tối để đứa trẻ có thể học trước các môn học cho năm thứ hai ở trường đại học. Sau sự việc xảy ra vài tuần trước, khi Rain ngủ quên và trễ hạn nộp bài, đứa trẻ đã trở thành một người khác. Cậu có trách nhiệm hơn nhiều và tập trung vào việc học của mình.
Bà biết cậu con trai của mình đang học tại gara của Phayu vì đứa trẻ nói rằng cậu có thể tập trung ở đó. Điểm số của cậu đã được cải thiện đáng kể trong vài tuần qua so với hồi đầu năm. Có lẽ bà phải cảm ơn Phayu vì điều đó.
Từ kinh nghiệm trong quá khứ Phayu biết rằng năm hai sẽ rất khó khăn vất vả. Việc dạy kèm sẽ hữu ích. Anh ấy nói anh ấy có thể dạy kèm sau giờ làm nên họ có thể sẽ học muộn, Rain có thể ở lại nhà anh nếu cần để đứa trẻ không cần phải lái xe về nhà khi đã quá muộn.
Hmmmmmmmm..... Bọn trẻ nghĩ rằng chúng đang lừa ai vậy?
Người mẹ nhìn sang người cha. Họ đã đạt được sự hiểu biết chung chỉ qua một ánh mắt.
Mẹ của Rain kiên định nhìn Phayu và gật đầu đồng ý.
Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười vui vẻ với nhau vì họ đã có một cái cớ chính đáng để dành thời gian cho nhau trong kỳ nghỉ hè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com